THE DEFINITE BOND(2)
***
Draco đã không hoàn toàn thành thật trước mặt mẹ mình, nhưng anh không hề nói dối về chuyện việc kinh doanh đang gặp khó khăn. Giáo sư Snape và dì Bella đã dạy anh nhiều lời nguyền độc địa để đối mặt với những kẻ thù mạnh, nhưng chưa ai dạy anh phải làm sao để ếm người ta dở sống dở chết mà không bị tố cáo. Những tên thương lái người Pháp nên lấy đó làm may mắn.
Căn hộ ở South Hampton không hề có dấu hiệu gì của việc ai đó trở về hay dùng floo trong lúc anh ra ngoài. Draco buồn bực thả mình lên sofa, nhẩm tính xem đây đã là ngày thứ mấy anh chưa gặp Harry. Năm ngày, hay một tuần? Đám báo lá cải gần đây rộ lên tin Harry đang định quay lại với Ginny Weasley sau hơn hai năm đường ai nấy bước. Anh vô thức đưa tay vò rối những nếp tóc hoàn hảo trên đầu mình, tự hỏi không biết bao lâu nữa mình sẽ hói sạch vì suy nghĩ quá nhiều. Draco biết mình không có quyền chất vấn Harry đang ở đâu, làm gì trong khi anh muốn gặp hắn đến điên dại thế này. Khác với những gì anh tuyên bố với gia đình, anh và Harry không phải là tình nhân. Họ thậm chí còn chẳng sống chung. Giữa họ là một mối quan hệ không tên mà ở đó anh sẵn sàng dâng mình thỏa mãn Cứu Thế Chủ mỗi lúc hắn ta cần, còn lúc Harry không cần thì đồ Cựu Tử Thần Thực Tử như anh biết điều thì cút cho xa.
Thảm hại thật.
Draco giơ cao cánh tay phải lên khiến cổ tay áo chùng tuột xuống, để lộ một ấn kí màu đỏ hình gạc nai, Thần Hộ Mệnh của Harry. Hai năm trước, dấu vết này đã thay thế Dấu Hiệu Hắc Ám ngự trị trên cánh tay anh. Nó là dấu ấn của một lời nguyền ràng buộc cổ xưa, qua đó người bị ràng buộc sẽ mang hình xăm hình Thần Hộ Mệnh của người ràng buộc. Lời nguyền đó sẽ phá bỏ mọi liên kết của người bị ràng buộc với những mối quan hệ khác. Một khi mang hình xăm gạc nai, Draco không còn là Tử Thần Thực Tử, cũng không thể là người thừa kế nhà Malfoy được nữa. Anh chỉ thuộc về Harry Potter, là nô lệ của hắn.
Draco không thể quên được cái đêm Harry lôi anh ra khỏi đống vỏ chai ở quán Đầu Heo. Ba năm liền chỉ quần quật làm việc và chịu mọi sự sỉ nhục từ những kẻ anh từng coi là đê tiện khiến anh gần như tan nát. Anh tưởng mình đã nằm mơ khi Harry ôm lấy anh, đặt anh lên tấm nệm trắng phau ở một nơi xa lạ. Miệng anh lảm nhảm gọi tên Cứu Thế Chủ, “Harry… Harry…”, và mọi tình cảm chôn giấu bấy nhiêu năm nơi anh tuôn trào như núi lửa. Anh luôn muốn Harry. Muốn đôi tay mạnh mẽ của hắn ôm lấy anh, bóp nghẹt anh, để anh được chết trong lòng hắn. Cái nhìn lạ lùng của Harry đáng lí phải khiến anh nhận ra đây không phải là một giấc mơ mà anh vẫn thường mơ từ hồi đi học. Có lẽ anh đã quá say, hoặc giả anh không muốn quan tâm gì nữa. Draco nhào lên người hắn, hèn mọn dùng thân thể quyến rũ hắn. Harry có đẩy anh ra, ít nhất là lúc đầu, nhưng rồi hắn đầu hàng trước nhục cảm. Cảm giác bị tiến nhập trong mơ thì không thể đau như thế, hàm răng cắn chặt vai anh không thể thật như thế, và kể cả là mơ, anh cũng chưa từng nghĩ đến Harry sẽ hôn anh dịu dàng như thế. Harry làm tình mạnh bạo như một con dã thú. Đến giữa đêm thì Draco chỉ còn có thể nằm im mặc hắn ta dày vò thân thể mình, chốc chốc lại bật ra một tiếng nức nở vì không rõ đau đớn đang đến từ nơi nào trên người. Anh có cảm giác toàn thân mình đã bị giày xéo triệt để, hoàn toàn thần phục, nhưng cũng hoàn toàn thỏa mãn.
Khoái cảm ban đêm đến ào ạt như thế nào thì sự phũ phàng của buổi bình minh cũng tàn nhẫn như thế ấy. Giây phút Draco nhận ra dấu ấn màu máu trên cánh tay mình, thế giới của anh như sụp đổ. Anh bàng hoàng nhìn Harry, miệng mấp máy như không thể tin những gì hắn ta đã làm với mình, chỉ đổi lại nụ cười từ phía người kia.
“Từ ngày hôm nay, mày thuộc về tao. Thân thể, linh hồn, cảm xúc của mày đều là do tao nắm giữ. Chỉ tao mới có thể hủy hoại mày.”
Lời chú ràng buộc không cho phép anh chống lại hắn. Mà kì thực, bản thân anh có muốn chống lại sao? Anh luôn muốn Harry Potter, luôn yêu hắn đến mức có thể hèn mọn làm bí mật dơ bẩn của hắn suốt hai năm nay mà không màng tới danh dự của một người nhà Malfoy. Anh biết thời khắc Harry muốn phá bỏ ràng buộc này cũng là lúc anh nên chết đi, vì ngoài Harry, Draco Malfoy chẳng còn gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top