Chương 6 - Abraxas Malfoy
Ngày 13. 01. 1937, Satherina dắt theo Tom đến hẻm Xéo. Thư hồi âm của nàng đến Hogwarts cho biết, nữ phù thuỷ nhỏ có thể đi một mình, không cần giáo viên hỗ trợ. Dĩ nhiên, nàng thừa sức nhìn thấu tâm tư của Chúa tể Hắc Ám tương lai kia, tiểu Tom rất muốn theo nàngô. Là một phù thuỷ mang quốc tịch Anh mà chưa một lần đến hẻm Xéo thì xem ra là kể chuyện cười!
Tom lần đầu tiên đến hẻm Xéo, lại nhìn Satherina quen thuộc tìm đường, trong lòng cậu thầm giận dỗi. Cậu muốn đến rất nhiều nơi, trong đó có Hogwarts, trang viên Slytherin, và nhất là hẻm Xéo. Tom thử khéo léo hỏi chị gái, hi vọng Satherina không giận:
"Sienna này, chỉ có phù thuỷ 11 tuổi mới được dùng đũa phép?"
Quá rõ ràng, Tom đang muốn có một cây đũa riêng, không phải hàng second-hand như trước tập dùng phép.
Satherina ngẫm nghĩ một lúc. Thực ra thì Tom có khả năng kiểm soát pháp thuật tốt hơn rất nhiều so với đa số phù thuỷ cùng tuổi, chưa kể đến thiên phú của cậu trong nhiều lĩnh vực, nhất là bùa chú. Thế thì mua cho cậu đũa phép định mệnh cũng được, nga? Dù sao hiện giờ Tom cũng chưa nhận được thư từ Hogwarts, trên người nàng cũng không tồn tại Dấu Hiện, nếu ếm thêm một bùa chú che dấu thì Satherina có thể yên tâm là Bộ Pháp thuật nhất định sẽ không tìm ra. Chỉ cần cậu nhóc đảm bảo bà Cole và lũ trẻ trong cô nhi viện không thấy là được.
"Không hẳn vậy. Khi chưa đủ 11 tuổi, em có thể dùng phép thuật mà không bị Bộ phát hiện. Chỉ là em phải chắc chắn rằng cái cô nhi viện đó sẽ không phát hiện ra thôi."
Giọng điệu như vậy, chắc chắn là chị ấy đồng ý rồi! Tom vui vẻ nghĩ. Satherina đến Gringotts, nhanh chóng tìm được yêu tinh Flavich năm nào, gã yêu tinh già vui vẻ dẫn nàng đi bằng con đường dành riêng cho quý tộc.
Tom thắc mắc nhìn cảnh tượng trước mặt, hơi nhíu mày, cố gắng lục ra lời giải mà có thể cậu đã đọc trong sách, hoặc lưu giữ trong đầu. Satherina giải thích:
"Nghe này, Tom. Bởi vì chúng ta là hậu duệ của Salazar Slytherin nên mới có được đặc quyền như vậy. Lần trước đến đây chị đã hoàn thành tất cả thủ tục, đừng có mà tìm hiểu, là Huyết phép, vô cùng nguy hiểm, trừ khi em thực sự thành thạo. Thế nên em không phải lo về số tiền sau này nhé, Slytherin vốn rất giàu."
Không phải rất thôi đâu, mà số vàng gia tộc Slytherin sở hữu đến gia chủ còn chưa đếm hết được kìa. Salynzar thầm bổ sung trong lòng.
"Sao mà trong sách viết về gia tộc của mẹ, dòng họ Gaunt, do tiêu xài hoang phí nhiều đời nên tài sản của tổ tiên cứ vậy mà cạn đáy? Chẳng lẽ là gia chủ cuối cùng của nhà Slytherin phong ấn một phần lớn tài sản lại chờ người thừa kế xứng đáng mở được?"
Satherina thầm khen cho tài năng của Tom, đứa nhỏ này vậy mà đầu óc quá sắc bén.
"Đúng một phần thôi. Không chỉ nhà Slytherin, mà còn dòng họ Rowley nữa."
"Rowley? Em chưa từng nghe đến gia tộc nào như vậy."
"Rowley là hậu duệ duy nhất của Bạch Phượng hoàng, em đã biết sinh vật ma pháp không thua kém gì Vũ xà này mà. Một vài nhánh gia tộc liên hôn với Slytherin, nên mối quan hệ giữa hai dòng họ này khá tốt đẹp." Thực tế thì chỉ có mỗi mẫu thân nàng, Arianne Slytherin, là người của Slytherin nhất tộc thôi. Và hai đương nhiệm tộc trưởng, Salazar và Satherina, vốn là anh em cùng mẹ khác cha, bảo sao không thân thiết.
Tom nghe thêm vài giải thích nữa từ Sienna (người ta bảo trong ba câu nói dối thì ít nhất cũng có câu mang nửa sự thật trong đó), cậu cũng hình dung ra được cái sự việc phức tạp này. Tom không biết rằng cậu đã vô tình bỏ qua chi tiết tại sao Sienna thông thạo tất cả các lĩnh vực pháp thuật (ngoại trừ mấy thứ liên quan đến Tiên tri, nàng thực sự không thể nào học nổi môn tâm linh này) trong khi chị ấy chỉ hơn cậu có một tuổi.
"Hầm bạc của em là số 312. Giữ kỹ chìa khoá, và tự quản lý số vàng của chính em. Giờ thì em có thể tự đi đến đó được không? Chị cần đến hầm của chị. Số 013."
"Được thôi..."
Tom chỉ để ý đến số hầm của Salynzar. 013 không phải là một trong hai mươi sáu hầm bạc đầu tiên ở Gringotts sao? Thôi thì tìm hiểu sau vậy.
...
Cả đời cậu chưa bao giờ thấy được nhiều vàng như thế. Nhìn qua thôi cũng tính được tầm mấy triệu galleon chứ đâu có ít, chưa kể đến mấy hòm đá tinh thạch Sienna cất ở góc. Thậm chí bảo cậu tiêu hết chỗ này cho đến khi trưởng thành cũng hơi khó. (Tom không đọc quá nhiều sách liên quan đến chính trị hay kinh tế phù thuỷ, nên cậu thực sự không biết về mấy thứ đó) Được lắm, Xena, giao cho em một đống vàng rồi mặc kệ vậy hả? Thế này lát nữa em không biết sẽ khuân về bao nhiêu sách đâu. Tom trong lòng bĩu môi.
"Đầu tiên, chúng ta có thể đi mua đũa phép."
Satherina làm bộ ngó lơ đôi mắt phát sáng của cậu em trai, ừ thì cậu nhóc vẫn biết giữ khuôn mặt bình thản không mấy cảm xúc, nhưng đôi chân đi bộ nhanh hơn bình thường đã bán đứng nó rồi. Satherina thầm kín cười nhẹ.
Tiệm đũa phép của dòng họ Ollivander vẫn như ngày đầu tiên mà nó được xây lên, khiến Satherina tự hỏi có phải phù thuỷ nước Anh quá lạc hậu rồi không. Nó chẳng thay đổi bao nhiêu cả... Mà cũng thật lâu rồi, nàng không có gặp được ông bạn già mang huyết thống người lùn họ Ollivander kia.
Đẩy cửa bước vào, Satherina ếm một bùa Scourgify(1) lên không gian xung quanh, chỉ để cho chúng có không khí quý tộc hơn mà thôi. Được rồi, thực sự thì nàng hiểu lý do mọi thứ bụi bặm đến như vậy mà.
Satherina ưu nhã ngồi lên ghế và chờ đợi, trong khi Tom quan sát xung quanh. Cậu có thể thấy hàng chục ngàn (có thể là trăm ngàn nữa, nếu tính cả bên trong kia) chiếc hộp đựng đũa phép được xếp gọn gàng trên hàng chục kệ gỗ cao ngất. Trên mặt bàn bên cạnh cậu, một cái thước dây trông khá kì lạ (và Tom không có thiện cảm với nó ngay từ cái nhìn đầu tiên), vài cuốn sổ ghi chép và một chậu cây nhỏ (mà cậu có thể nhận ra là cây Nhân sâm - Madrake, phổ biến trong Thảo dược học). Chưa kịp suy nghĩ xem cậu phải đứng chờ trong bao lâu, Tom đã giật mình đến suýt thất thố trước một giọng nói hơi khàn vang lên:
"Xin chào, hai vị khách nhỏ! Hai cháu đến chọn đũa phép đầu tiên của mình, giống như bao nhiêu khách hàng trước đây của ta."
Satherina đứng dậy nhẹ nhàng cúi chào một cách quý tộc, trông nàng chẳng có vẻ gì là bị doạ bởi sự xuất hiện đội ngột của ông cả. ( và điều này làm cho Tom cảm phục )
"Xin chào, ngài Ollivander! Cháu là Sienna Riddle, cùng với em trai cháu là Tom."
Garrick Ollivander có mái tóc hơi bù xù, đã hơi ngả sang màu trắng bạc dù ông không đến nỗi quá già (đối với tuổi thọ của phù thuỷ). Đôi mắt ông màu xám hơi đục, quan sát Satherina khá chăm chú. Salynzar biết rất rõ tổ tiên của vị phù thủy máu Lai này, Ollivander, chỉ là một cái tên, không phải dòng họ, một phù thuỷ hỗn huyết ma pháp sinh vật.
Những người lùn có khả năng tương tự như tinh linh, có thể nhìn thấy phép thuật, thậm chí đến linh hồn của mỗi phù thủy, nhưng qua nhiều đời, dòng máu loãng đi, khiến cho hậu duệ của Ollivander chỉ thấy được phép thuật cùng đặc trưng tính cách của một số người nhất định mà thôi...
Cuối cùng, Garick Ollivander kết luận:
"A, là người nhà Gaunt. Hậu duệ của một trong bốn phù thuỷ nổi danh nhất mọi thời đại, Salazar Slytherin. Lâu lắm rồi mới có người trong dòng họ Gaunt đến đây, kể từ thời của cha ta. Được rồi, ai trước nào?"
Tom hơi cúi người, rất ga lăng lên tiếng:
"Lady first! Chị trước, Sienna!"
Cái thước dây trên bàn vọt đến quấn quanh cánh tay của Satherina, rồi bàn tay, ngón tay, cả chiều cao nữa. Một lúc sau, khi đã lấy được những số đo cần thiết (chiếc thước đáng thương bị hàn khí của nàng doạ sợ), ông Ollivander rút ra một chiếc hộp, chứa một cây đũa phép có hoa văn khá đẹp:
"Gỗ mun và lông đuôi Phượng hoàng. Dài mười hai, ba phần tư inch, tao nhã dễ uốn. Cháu thử vung nhẹ xem."
Satherina vừa chạm vào cây đũa màu đen truyền đã rụt tay lại, không dễ phát hiện thất thần. Ollivander có vẻ ngạc nhiên, rồi reo lên nho nhỏ, chỉ đủ cho Satherina nghe, vẻ cực kỳ phấn khích:
"Nga, một phù thuỷ mang huyết thống Bạch Phương hoàng. Thảo nào... Đũa phép Phượng hoàng bình thường không thể được sử dụng bởi cháu. Thuỷ khắc hoả. Đáng tiếc, Bạch Phượng hoàng đã biến mất quá lâu, chỗ ta đã không còn một lõi nào từ loài chim này nữa. Để xem..."
Ông lại quan sát Satherina một lúc nữa, thời gian kéo dài đến mức làm nàng thấy khó chịu:
"Đũa phép Bạch kỳ mã hoàn toàn không hợp với cháu, những Kỳ lân rất khó để tiếp xúc với Nghệ thuật Hắc Ám, chứ chưa nói đến việc sử dụng. Chúng cũng không đủ để một phù thuỷ có nguồn pháp thuật hùng mạnh như cháu sử dụng..."
"Hắc kỳ mã, gân tim Rồng... Ồ, không không, hoàn toàn không được, phải có một cái gì đó nằm ngoài quy luật, phá cách, táo bạo và cẩn trọng... Quyền lực, thời gian, độc tố, a... Lực lượng, hoàn mỹ cân bằng, độc lập, tối cao..."
Ngừng lại một lúc, ông nói tiếp:
"Vậy thì phải có một sự kết hợp, hiếm có. Lông đuôi của Vong kỳ mã và bột sừng của Rắn Sừng. Nằm ngoài quy luật." Ông lặp lại, "Vong kỳ mã (Moriscorne), khác biệt với Vong mã (Thestrals), dù cho tính chất về cái chết khá tương tự. Lông đuôi Vong kỳ mã đại diện cho bóng tối, tử vong và tái sinh, trái ngược mà cũng đồng dạng với Phượng Hoàng; Rắn Sừng (Horned Serpent), nguy hiểm mà mỹ lệ, ảnh ảnh cùng biến hoá, thích hợp với pháp thuật biến hình đến Nghệ thuật Hắc Ám, vô cùng nhạy cảm. Đó là sự kết hợp tạo ra cây đũa phép có sức mạnh nhất và là chủ nhân những câu thần chú rực rỡ nhất, vĩ đại nhất. Đũa lọi kết hợp rất khó kiểm soát nhưng cực kỳ trung thành, có xu hướng học nhanh hơn các loại khác..."
Ông đi sâu vào trong bóng tối, sau những chiếc kệ, lấy ra vài chiếc hộp. Satherina nghĩ, có lẽ nàng nên cho ông ấy biết một chút, tiết kiệm thời gian nhỉ?
"Thưa ngài, cháu nghĩ rằng cháu sử dụng gỗ thông tốt hơn các loại khác."
Ollivander dừng lại, ngẫm nghĩ gì đó, rồi ông nói, giọng gần như thì thầm, "Một cô bé thú vị! Được, để xem nào..."
Ông giải thích, "Đũa gỗ thông vân thẳng luôn chọn một vị chủ nhân độc lập và cá tính, người có thể bị coi là kẻ độc lập, thu hút, và có lẽ, bí ẩn nữa. Đũa phép gỗ thông rất thích được sử dụng một cách sáng tạo, không như một vài loại gỗ khác, nó sẽ thích ứng với cách thức và thần chú mới mà không có bất kỳ phản đối gì. Nhiều nhà làm đũa phép kiên trì với ý kiến rằng đũa phép gỗ thông có khả năng phát hiện (và biểu hiện tốt nhất khi ở trong tay) những chủ sở hữu đã định trước sẽ sống lâu, và ta có thể khẳng định điều này bởi cá nhân ta chưa từng biết chủ sở hữu nào của đũa gỗ thông mà mất sớm cả. Đũa phép gỗ thông là một trong những loại xuất sắc nhất với pháp thuật vô thanh...
...Đũa phép gỗ thông, lõi là lông đuôi Vong kỳ mã kết hợp bột sừng Rắn Sừng, chiều dài 13 inch, độ cứng khá mềm mại. Ta chắc chắn rằng nó hợp với cháu."
Pine wood with moriscorne and horned serpent core, 13 inches and supple flexibility.
Satherina cầm cây đũa phép màu nâu nhạt lên, tay cầm tinh xảo, cảm giác lạnh như băng nhanh chóng bao phủ lấy bàn tay tái nhợt của nàng. Vung đũa thực hiện một bùa chú đơn giản, và nó thành công ngoài dự đoán. Ông Ollivander mỉm cười nhìn cây đũa xinh đẹp, nói một cách tự hào:
"Cháu biết không, loại gỗ thông này được cha ta mang về từ vùng rừng núi phương Nam Anh quốc(2), tốt hơn nhiều so với thông thường. Còn lõi của nó là từ một sự sáng tạo đầy bất ngờ, ấn tượng. Một sự kết hợp hoàn hảo đến khó tin."
Satherina cúi đầu, trong mắt sáng lên vài tia đỏ như máu, ma lực cuồn cuộn như thuỷ triều mạnh mẽ chảy trong máu của nàng, thiếu nữ không kiềm lòng miên man nghĩ, rốt cuộc, Ollivander này không nhận ra, nàng hoàn toàn là sẽ không cần dùng đến ma trượng nha. Hoàn toàn vô dụng.
Nữ phù thuỷ hơi lùi lại, nhường chỗ cho Tom đến trước mặt người làm đũa phép. Ollivander tinh ý nhận ra, ông cầm cuộn thước dây lên, lẩm bẩm với Tom:
"Ok, đến lượt cháu. Tom Riddle, ồ, ta thấy điều gì thú vị đây. Năm sau cháu mới nhập học."
Satherina đành tiến lên thì thầm vào tai ông Ollivander cái gì đó mà Tom không dám dùng một thần chú nghe lén. Ông gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vui vẻ cầm tờ giấy ghi số đo của cậu nhóc, chiếc thước đã hoàn thành nhiệm vụ chính xác của nó (dưới ánh mắt sắc bén của Satherina), vội vàng quay lại vị trí.
"Oh... Hôm nay nó có phần ngoan ngoãn hơn bình thường. À, 13 inch, một con số pháp thuật hùng mạnh không thua kém số 7, những chiếc đũa có chiều dài này có thể tạo ra những bùa chú rực rỡ cùng bùng nổ nhất, và cũng ấn tượng nhất. Trong đó có cây đũa phép Cơm nguội huyền thoại..."
Ông đưa cho cậu một cây đũa màu nâu đỏ:
"Gỗ sồi đỏ, lõi dây tim Rồng, 13 inch, không thể uốn."
Tom cầm chiếc đũa phép, vung lên. Một trận gió lốc cuốn bay nhiều chiếc hộp từ trên kệ rơi xuống. Cậu bối rối thả tay ra, trong khi ông Ollivander nhún vai, tỏ vẻ không sao.
"Không phải sồi đỏ, vậy thì đây, gỗ tuyết tùng và lông Phượng hoàng, 13 inch, độ đàn hồi ấn tượng. Mỗi khi ta gặp một người dùng cây đũa phép gỗ tuyết tùng, ta tìm thấy sức mạnh trong tính cách và sự trung thành phi thường. Cha ta, Gervaise Ollivander, đã từng luôn nói, 'Ngươi sẽ không bao giờ đánh lừa được người mang gỗ tuyết tùng(5)' và ta đồng ý: đũa phép gỗ tuyết tùng tìm thấy chủ nhân hoàn hảo của nó nơi có sự sáng suốt và thấu hiểu. Tuy nhiên, ta sẽ đi xa hơn cha ta và nói rằng ta chưa bao giờ gặp một chủ nhân đũa phép gỗ tuyết tùng mà ta dám nghĩ đến việc chạm đến giới hạn của người đó, đặc biệt là khi gây hại đến những người mà phù thuỷ đó quan tâm. Pháp sư hoặc phù thủy được gỗ tuyết tùng chọn có tiềm năng trở thành kẻ thù đáng sợ, điều thường gây sốc cho những kẻ đã thách thức họ một cách thiếu suy nghĩ."
Tom ngẫm lại lời mà Ollivander vừa nói, người mà cậu quan tâm? Giới hạn của cậu sao? Tom thầm liếc sang Satherina, một suy nghĩ khó hiểu vút qua, nhưng cậu không bắt kịp nó.
"A!"
Tom vội vàng ném cây đũa sang một bên, có Merlin mới biết vừa rồi chạm vào nó cậu có cảm giác gì. Độ lạnh thắng cả con số âm này chắc chỉ có Sienna mới chịu được mất! Ollivander hơi nhăn mày, rồi như chợt nhớ ra gì đó, ông chạy đến một chiếc kệ cao ngất, rút ra một chiếc hộp có vẻ mới, và khá tinh xảo. Trong đó là một cây đũa phép màu trắng ngà, nhìn rất đẹp.
"Đũa gỗ thủy tùng thuộc nhóm đũa hiếm, và bạn đồng hành lý tưởng của chúng cũng đồng dạng không bình thường, đôi khi còn khét tiếng. Chúng nổi tiếng vì khả năng ban cho chủ sở hữu sức mạnh sinh tử, điều mà dĩ nhiên, có thể nói về tất cả các cây đũa phép; và gỗ thủy tùng vẫn mang danh tiếng đặc biệt hắc ám và đáng sợ trong vòng đấu tay đôi và nguyền rủa. Tuy nhiên, nếu nói những người dùng đũa gỗ thủy tùng đều chìm đắm vào Nghệ thuật Hắc ám, như những nhà làm đũa phép thiếu hiểu biết hay nói thì không đúng. Vị phù thủy hay pháp sư phù hợp với một cây đũa thủy tùng cũng có thể chứng minh mình là một người bảo vệ mãnh liệt. Đũa phép đẽo ra từ những cây sống lâu năm này được tìm thấy trong tay những vị anh hùng cũng thường xuyên như trong tay những kẻ phản diện. Nơi phù thủy được chôn cất cùng với đũa thủy tùng, cây đũa sẽ đâm chồi mọc thành cây bảo vệ ngôi mộ của vị chủ nhân đã chết. Điều chắc chắn, theo kinh nghiệm của tôi, là đũa gỗ thủy tùng không bao giờ chọn lựa một vị chủ nhân tầm thường hoặc nhút nhát."
Satherina quan sát Tom một cách chăm chú. Đúng, sự vĩ đại, thứ mà Chúa tể Hắc Ám luôn mong muốn. Sự bất tử, điều mà cậu ấy chưa bao giờ ngừng theo đuổi.
'Ta, kẻ đã đi xa nhất trên con đường của sự bất tử.'
'Only I can live forever!'
Liệu...
Nàng chợt bừng tỉnh. Đúng rồi, sao không phải là...
"Ngài Ollivander, xin lỗi đã ngắt lời, nhưng..."
Nàng kéo ông tránh xa Tom ra một chút, vào đến tận căn phòng làm đũa phép. Chỉ một phút sau, Tom nghe thấy tiếng ông Ollivander kêu lên kinh ngạc, rồi khoảng hơn mười phút sau, ông và Satherina đi ra, với cây đũa thuỷ tùng trên tay. Cậu tò mò nhìn sang chị gái, nhưng chỉ nhận được cái nháy mắt khó hiểu. Tom đành cầm cây đũa lên, thì thầm:
"Scourgify!"
Cậu kinh ngạc nhìn hiệu quả của bùa chú mà chính cậu vừa tạo ra. Chưa bao giờ Tom có cảm giác tuyệt vời đến như thế. Sự mát lạnh lan toả khắp người, quen thuộc đến kỳ lạ. Đây là cây đũa định mệnh của cậu?
"Cảm ơn, ngài Ollivander!"
"Không có gì. The wand chooses the wizard, remember! Được rồi, 12 galleons."
Satherina dẫn Tom đi đến hiệu sách Thêm và Bớt, Ollivander nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ, lẩm bẩm nhắc lại:
"Lông đuôi Bạch Phượng hoàng Sylvana làm lõi cho cây đũa phép thuỷ tùng đó. Sienna Gaunt, Tom Riddle, cậu rất may mắn khi có một người chị như vậy đấy. Không biết ... tương lai của phù thuỷ được cây đũa phép định sẵn là Vĩ đại sẽ ra sao đây...?"
Ông nhớ lại cái lõi Lông Phượng hoàng Fawkes, rùng mình:
"Ta sẽ xem xét lại với Albus..."
/Tê... Tom, cái thước dây đó thật khinh khủng! Tớ suýt chút nữa bị nó siết nghẹt luôn rồi!/ Nagini oán giận tê tê.
/Tại ngươi mập, Nagini thân mến ạ!/ Satherina không nhịn được mà châm chọc, thích thú quan sát cô nàng hoảng hốt nhìn lại cơ thể.
"Sienna à, cho phép em..."
Tom tính xin phép đi 'khám phá' tất cả các ngóc ngách của hẻm Xéo này (thực ra cậu chỉ muốn đi tìm vài cuốn sách hay ho liên quan đến quý tộc và chính trị thôi), không ngoài dự đoán, Satherina ngắt lời:
"Cầm lấy! Một khối đá ma pháp truyền tin và khoá cảng. Em biết sử dụng rồi đấy. Nhớ mua trang phục nhé!"
Tuyệt! Xena, chị hiểu em nhất! Tom vui mừng nghĩ. Còn Satherina, hẳn là nàng đã quên dặn cậu không được bước vào nơi u ám và nguy hiểm nhất nhì giới phù thuỷ vương quốc Anh, hẻm Knockturn!
"Xin chào, tiểu thư, tên tôi là Abraxas Malfoy. Rất vui được làm quen!"
Abraxas là người thừa kế duy nhất của dòng họ Malfoy, một trong 28 dòng họ phù thuỷ thuần huyết, dòng họ lớn nhất nhì nước Anh, có thể sánh vai với nhà Black. Cũng chính vì vậy mà cậu bé 11 tuổi này chưa từng có một người bạn thật sự, tình bạn của các Slytherin không phải dễ dàng. Anh vừa nhận được thư mời nhập học từ ba trường phù thuỷ tại châu Âu, và theo như đề nghị của cha, Abraxas chọn Hogwarts, và chắc chắn anh sẽ thuộc nhà Slytherin như bao thành viên trong gia tộc Malfoy.
Abraxas bước vào tiệm sách Flourish & Blotts, cố gạt đi cái không khí mà anh gọi là phi-quý-tộc mà nhanh chóng muốn rời khỏi. Nhưng tầm mắt đại thiếu gia Malfoy vô tình đặt trên một nữ phù thuỷ nhỏ gần đó.
Cô gái nhỏ chắc chắn chỉ ngang tuổi anh, nhưng khí chất cao quý vương giả không thể che giấu. Gương mặt với ngũ quan tinh xảo có hơi nhợt nhạt cùng đôi ngươi đên huyền bí, mái tóc dài đen tuyền đến ngang lưng. Áo choàng đen mộc mạc không có bao nhiêu hoạ tiết dư thừa, cậu có thể biết với chất liệu vải tốt nhất, hoa văn chìm không quá phô trương, phù hợp với dáng người thon gọn, cho thấy một quý tộc xứng tầm. Đây có lẽ là một người đủ tiêu chuẩn với nhà Malfoy.
Abraxas lại gần, cực kỳ thân sĩ hơi cúi người, điềm nhiên giới thiệu:
"Xin chào, tiểu thư, tên tôi là Abraxas Malfoy. Rất vui được làm quen!"
Nữ phù thuỷ nhỏ quan sát người thừa kế nhà Malfoy. Nàng nhanh chóng đáp lễ:
"Tôi là Sienna Gaunt Riddle! Hân hạnh được gặp, cậu Malfoy!"
Gaunt?! Chẳng phải những người cuối cùng trong dòng họ này không phải là kẻ điên thì cũng chết ngỏm hết rồi sao? Vậy nữ phù thuỷ trước mặt cậu... Từ từ đã...
"Vì Slytherin vinh quang mà vinh quang, vì Slytherin kiêu ngạo mà kiêu ngạo! Tôi là hậu duệ của Slytherin!"
Satherina nhếch môi cười, nụ cười đặc trưng Slytherin. Abraxas nhanh chóng bắt gặp một ánh đỏ lướt qua đôi mắt lục bảo của thiếu nữ, không khỏi hoảng hốt. Nhưng tất nhiên, anh không để bản thân thất thố đến mức đó, khôi phục lại bộ dáng 'Bạch kim vương tử' - đối với Satherina, vô cùng quen thuộc, không khỏi làm cô nghĩ tới Eugelbert Malfoy, con nuôi của anh trai Salazar, đứa nhỏ mang nửa huyết thống Veela, đó là gia chủ đầu tiên của nhà Malfoy. Abraxas chào hỏi vô cùng thuần thục:
"Hân hạnh của tôi, Người thừa kế!"
Nụ cười ngạo mạn rụt rè vẽ lên trên gương mặt Abraxas, hai Slytherin ngoài mặt làm quen thân thiện lại xa cách, trong lòng tuyệt đối là tính toán cùng lợi dụng, nhưng đó mới thực sự là khởi đầu của những tình bạn chân chính trong Slytherin.
(1)Scourgify: bùa chú giúp tẩy sạch vết bẩn, vệ sinh những đồ nội thất trong nhà.
(2)vùng rừng núi Scotland: nếu ai đã quên thì trang viên Slytherin được nhắc đến lần đầu tiên trong chương 4 nằm ở Scotland.
(3)Vong kỳ mã (Moriscorne): khác biệt với Vong mã (Thestrals), Vong kỳ mã hiếm gặp hơn, là sinh vật pháp thuật xếp loại XXXXX, gần như không thể thuần hoá. Vẻ ngoài của Vong kỳ mã bớt đáng sợ hơn so với người anh em Vong mã, gần giống Hắc kỳ mã với một đôi cánh chim đen thuần, tốc đọ của chúng cực kỳ nhanh, nguy hiểm và âm u hơn Vong mã nhiều lần. Là loài sống đơn lẻ, Vong kỳ mã có khả năng tất công với lực sát thương cao, chúng sẵn sàng công kích bất cứ thứ mang lại cảm giác nguy hiểm cho chúng. Vong kỳ mã có thể dịch chuyển trong bóng đêm, sừng của chúng mang sức mạnh ma thuật đặc biệt mạnh mẽ và vô cùng Hắc Ám. Vong kỳ mã giống như Vong mã hay Giám ngục Azkaban (Dementor of Azkaban), chúng là điềm báo tử trong những cuốn sách Tiên tri cổ xưa. Vong kỳ mã chỉ có thể được nhìn thấy bởi kẻ từng đối mặt với cái Chết, và trong bóng đêm.
(4)Rắn Sừng (Horned Serpent): Trong thế giới phù thủy, có vài giống Rắn Sừng sống ở khắp nơi trên thế giới. Một số loài Rắn Sừng lớn đã được tìm thấy ở vùng Viễn Đông, còn các nhà Quái thú học thời cổ đại lại cho rằng chúng có nguồn gốc ở Tây Âu, nhưng lại bị phù thủy săn bắt đến tuyệt chủng trong quá trình tìm kiếm các thành phần chế ma dược.
Quần thể Rắn Sừng lớn nhất và đa dạng nhất còn sống tới nay được tìm thấy ở Bắc Mỹ, tại những môi trường có nước. Trong số đó, loài nổi tiếng nhất và quý giá nhất có 1 viên ngọc ở giữa trán.
Theo nhiều câu chuyện được ghi nhận, viên ngọc này thậm chí có thể đem lại năng lực tàng hình và bay lượn cho chúng. Do đó, sức mạnh tiềm ẩn của Rắn Sừng là thứ không thể bàn cãi, khi chúng có thể dễ dàng ẩn mình rồi đột kích, giết chết nạn nhân chỉ với 1 lần tấn công.
Rắn Sừng cũng được ghi nhận là 1 loài rất thông minh. Trong nhiều câu chuyện, người ta cho rằng chúng có quyền năng điều khiển thời tiết, thôi miên, kiểm soát giấc mơ và thậm chí là thay hình đổi dạng.
Những chiếc đũa được làm từ nguyên liệu này rất mạnh mẽ và nhạy cảm với Xà ngữ, có thể cảnh báo nguy hiểm cho chủ nhân bằng cách phát ra 1 giai điệu nhẹ nhàng.
(5)Ngươi sẽ không bao giờ đánh lừa được người mang gỗ tuyết tùng.': nguyên văn câu nói: 'You will never fool the cedar carrier.'
---
Em gái ta hôm qua có hỏi tại sao đũa phép của Satherina không phải là Bạch Phượng hoàng, thì chắc cũng có bạn thắc mắc đi. 1000 năm trước, đũa phép của Salynzar có nguyên liệu từ gỗ cây thông ở Seberia và lõi lông đuôi Bạch Phượng hoàng Sylvana kết hợp sừng của Tử Xà Basilisk. Tuy nhiên, đó không phải là cây đũa định mệnh của nữ chính. Satherina Slytherin Rowley không có đũa phép cho riêng mình, nàng chính là trời sinh vô thanh vô trượng ma pháp, đũa phép trên thực tế đối với nàng mà nói giống như là đồ trang trí vậy.
Một điều khá thú vị là đối với một phù thuỷ có sức mạnh pháp thuật lớn có thể sử dụng những cây đũa phép không phải của mình mà không gặp cản trở gì, lấy ví dụ như Voldemort trong tập 7 Harry Potter đó, dùng được cây đũa của Lucius Malfoy hay đũa phép Cơm nguội mà. Còn cây đũa mà Satherina mua ở của hàng của ông Ollivander là kết quả trên Pottermore của ta nhé. Cứ coi như nữ chính dùng nó như cây đũa tượng trưng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top