Chương 3


Sáng hôm sau, Albus lại như thường lệ dậy sớm và đi về phía hồ đen để đi dạo.

"Vẫn yên bình như vậy. Hzzz... chat biết mọi người ở tương lai sao rồi"

Bỗng cậu thấy một bóng người mặc đồ đen bước chậm rãi từ rừng cấm. Albus lập tức nhận ra người này là ai liền, cảm xúc hào hứng lẫn vui sướng lộ rộ trên gương mặt của cậu.

" Giáo sư Snape" Albus la to rồi chạy như bay về phía giáo sư, người đang giật mình vì tiếng gọi lớn vào sáng sớm này.

" Xem ra cậu Potter đây rất tăng động vào sáng sớm nhỉ. Nếu cậu mà là học sinh thì tôi đã trừ điểm nhà cậu vì tội làm giáo sư giật mình rồi. Hừ." Snape lườm thằng nhóc Potter lớn không sợ mà đang cười hì hì nhìn hắn. Đúng là lũ Potter!!

" Giáo sư Snape, ngài quên là cho dù con có học thì con cũng thuộc nhà thầy mà, Slytherin đó" Albus khoái chí trả lời.

Snape lập tức quay phắt đi chả muốn nhìn ranh con này nữa. Ông đi thẳng về phía trường. Nhưng giáo sư Snape đã quên độ mặt dày của nhà Potter rồi, Albus vẫn đi đằng sau ông như cái đuôi còn cười nữa chứ. Snape muốn quăng mấy bùa chú vào nó quá.

" Giáo sư Snape, không cần coi con giống cha đâu dù gì con cũng giỏi độc dược hơn cha mà. Với lại ngài là thần tượng của con đó nên con mới làm nghề này nè." Mắt lấp lánh nhìn ông như muốn khen thưởng.

Nếu không lầm thì Snape cảm giác có cái đuôi và tai trên thằng nhóc này đang quẩy mạnh vì vui chứ. Snape phun tào trong lòng nhưng ít ra thằng nhóc này đỡ hơn Potter lớn và nhỏ ông đã gặp. Chết tiệc, hắn đang nghĩ gì vậy chứ sao mà Snape với Potter có thể hòa hợp được.

" À chỗ con có mấy phương thuốc thất truyền với mấy bản cải tiến nè , giáo sư Snape có mấy thảo luận với con không?" Albus biết thừa Snape không có sức chống lại cám dỗ từ độc dược nên mới bày ra chiêu này. Trong lòng cậu cũng khổ lắm chứ bộ vì muốn tiếp xúc trực tiếp và học hỏi từ thần tượng mà cậu phải luôn gia tài ra dụ nè. Tại cha hồi nhỏ với ông nội gây thù với giáo sư Snape đó. Tức chết cậu.

Mà quả nhiên theo dự đoán của cậu, giáo sư Snape khựng lại một chút lại bước tiếp. Dù không quay lại thì đáp án cậu cũng rất hài lòng.

" Gặp buổi tối ở tầng hầm của ta." nói xong giáo sư đi như bay về đại sảnh.

Albus cười khúc khích phía sau nhìn bóng Snape đi nhanh. Cậu lại từ từ thả bước rồi về đại sảnh.

Lúc cậu bước vào đại sảnh thì vẫn còn ít người cả tam giác vàng cũng chưa tới trừ Hermione đang chăm chỉ đọc sách trên dãy bàn vắng vẻ của Gryffindor. Chắc cha cậu và chú Ron đang nằm trên giường rồi. Thể nào lát cũng vội vội vàng vàng cho xem. Cậu thở dài.

" Chào các giáo sư" Albus vẫy tay chào mọi người.

" Ồ, chào con Potter chắc là con đã có một buổi tối đẹp nhỉ vì con dậy khá sớm." cụ Dumbledore vui vẻ nhìn cậu .

" Tất nhiên rồi vì Hogwarts là nơi quen thuộc với con mà chỉ khác về thời gian và người gặp thôi. Lát nữa chúng ta nói chuyện được chứ hiệu trưởng"

Cụ gật đầu đồng ý rồi cậu bước về phía dãy bàn Slytherin lấy quyển sách độc dược ra đọc nghiên cứu chờ học trò các nhà tới ăn sáng.

Cho tới lúc các dãy bàn gần như đủ người thì cậu vẫn chưa thấy hai con người kìa.

" Hờ...hờ tới trễ thiệt à" theo như cậu biết sáng nay Gryffindor và Slytherin có 2 tiết độc dược sáng sớm, cha cậu sắp bị giáo sư Snape xử rồi.

Albus rời đại sảnh sau khi thấy Harry và Ron vội vàng ăn sáng rồi đi tới lớp. Đứng trước phòng hiệu trưởng làm cậu thấy khá căng thẳng vì đây sẽ là bước đầu tiên thay đổi quá khứ.

" Con gián đôi" đọc mật khẩu mà cậu thấy mệt, đúng là cụ Dumbledore có tài năng trong việc này quá.

Bước vào căn phòng vẫn như vậy không khác gì mấy so với thời gian của cậu. Nhanh chóng ngồi vào ghế đối diện vị hiệu trưởng đang hí hửng nhâm nhi ly nước chanh siêu ngọt .

" Con trai có muốn một ly không?"

" Dạ thôi cảm ơn con mới uống nước rồi" đầu giật giật nhớ về kinh nghiệm quý báu được nhiều người kể về sở thích quái đản của Dumbledore mà sợ.

Sau đó cậu bắt đầu kể lại toàn bộ kí ức mà cậu có được từ cha Harry cùng mọi người. Thậm chí cậu còn rút kí ức ra cho ông ấy coi. Có lẽ lúc đó là thời gian mà cậu cảm giác nhẹ nhõm nhất vì đã nói ra hết được rồi.

" Vậy giờ con tính làm gì?" cụ Dumbledore vừa suy tính cho tương lai vừa hỏi tôi về kế hoạch. Cụ còn mời tôi làm trợ giảng độc dược nữa mà. Đó là giấc mơ của cậu từ khi biết giáo sư Snape rồi nhưng cậu có kế hoạch mất rồi. *Gặm khăn tay mà khóc*

" À con tính ra ngoài xử lí những trường sinh linh giá thất lạc bên ngoài và đi gặp các quý tộc"

" Đúng rồi trước khi con đi có thể giải quyết vụ ông Sirius không?"

" Phải rồi,ta sẽ đi tìm Fudge để thả Sirius ra."

Vậy cậu an tâm rồi, trước khi đi cậu muốn Harry nhỏ có gia đình quan tâm. Suy nghĩ xem còn quên gì không mà chắc là không ha. Albus tạm biệt rồi bước ra khỏi phòng.

" Giờ làm gì trước khi đến giờ hẹn với giáo sư Snape giờ?" cậu đi lòng vòng trong Hogwarts giết thời gian cho đến khi thấy đám Harry và Draco đang bu lại một chỗ. Lập tức biết gì xảy ra luôn, đúng là hai con người dễ bị khiêu khích.

" Hai người lại đang làm gì vậy?" cậu chen đầu vào bọn họ, khuôn mặt siêu tò mò luôn.

" Á... Albus sao con lại ở đây?" Harry ngượng ngùng vì lỡ để cho đứa con tương lai nhìn mình trong tình huống này.

" Í cha dễ thương ghê mặt đỏ nè. Haha." Albus véo hai má của Harry nhỏ cười lớn khiến cho Harry còn đỏ như tôm luộc hơn.

"Thiệt tình hai người lúc lớn vẫn như vậy. Sao mà đáng yêu ghê. "

" Thôi được rồi giải tán đi. Không thì giáo sư Snape ra trừ điểm liền đó cha."

" Có vẻ quý ngài Potter đây hiểu tôi quá nhỉ. Trừ Gryffindor 10 điểm vì chắn đường giáo sư đi" xong ông phất áo rời đi.

" Giáo sư vẫn biệt nữu như vậy. Hihi." cậu nói cho đám Harry và Draco nghe. Khiến cả đám nhìn cậu bằng ánh mắt kinh sợ thì ra vẫn có người ngoài cụ/lão già Dumbledore dám khiêu chiến quyền ưu của rắn chúa nhà Slytherin.

" Mọi người muốn đi dạo không? Thời tiết ngoài khá đẹp đó" cậu ngoảnh đầu lại nhìn bọn họ bằng ánh mắt lấp lánh.

" Được" Harry và Draco đồng thanh. Lập tức quay ra nhìn nhau tỏ thái độ ghét bỏ " Hứ"

Nhìn cảnh này mà cậu thấy quen thuộc. Hồi sau, cả đám ngồi dưới bóng mát của cây ngay hồ đen mà thư giãn.

" Này Albus, tương lai chúng ta ra sao vậy?" Harry cực tò mò luôn dù gì con của cậu Albus nhìn rất chi là trưởng thành và ngầu lòi.

" Hưm.....thật ra cũng không khác mấy đâu nhưng cha đang làm thần sáng và cũng sau trận chiến đó nên trưởng thành và bình tĩnh hơn nhiều. Cô Hermione thì vẫn chăm chỉ như bây giờ khác là cô đang nhậm chức lớn tại bộ phép thuật với chú Draco, Zabini. Còn chú Ron thì đang làm một thành viên trong đội Quidditch của đội Anh. Cô Pansy thì đang đi du lịch hưởng thụ cuộc sống." Chỉ với mấy lời ngắn gọn mà cả lũ đã hiểu được tương lai của họ.

" Con có vẻ thân quen với bọn đó nhỉ." Harry thắc mắc liếc về bên đó liền thấy Draco nhe răng ra khiêu khích lại.

" Thì là Slytherin nên có vài chuyện con không thể hỏi cha được nên dần dần làm quen được với chú Draco cùng với mọi người bên đó. Dù gì trong tương lai mọi người cũng thân nhau lắm nên từ giờ làm quen lại đi."

"Nếu Albus đã nói vậy thì... xin phép được làm quen lại tao là Harry Potter." Harry hướng tay về phía Malfoy

" Mày đã thấy hối hận khi không bắt tay tao trên con tàu lúc đó không. Hừ" Rồi cũng bắt lấy tay Harry với khuôn mặt tự đắc vì thắng.

Mấy con người còn lại thấy vậy thì há hốc mồm rồi suy diễn lung tung. Ron còn đang không biết nói gì vì lúc nào cậu ta cũng cãi lộn với bọn rắn đó. Huhu.

Albus thấy tình trạng này thì rất hài lòng coi như cậu đã tạo nền móng tốt cho sau này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top