Chương 2
Đến lúc mở mắt, Albus lập tức nhìn xung quanh quan sát. Cậu lập tức thấy quen thuộc bởi đây là hành lang Hogwarts, nơi cậu đã làm việc nhiều năm.
" Thật sự thành công sao?" Albus tự tát bản thân một cái để chứng minh.
" Quả thật trở về được rồi." cơ thể cậu run rẩy vì hạnh phúc. Xong Albus lập tức kiểm tra thời gian cậu đang ở.
" Hóa ra là năm cha và mọi người học năm ba. Cũng là lúc mọi thứ sắp bắt đầu." Albus vừa thở phào nhẹ nhỏm vừa vui mừng bởi nếu về quá trễ hay quá sớm đều khó sửa chữa. Và năm ba là năm hợp lí nhất vì ông Sirus vượt ngục và ông Lupin đang giảng dạy ở đây.
Sau khi sắp xếp thông tin trong đầu xong, cậu lập tức đứng dậy bước về phía sảnh lớn nơi mọi người đang ăn tối. Lúc này cậu đang mặc một chiếc áo chùng đen che hết cả mặt nên nhìn bản thân khá nguy hiểm.
Albus cảm nhận được cảm giác đề phòng của mọi người dành cho cậu nhất là các giáo sư. Cả đại sảnh lớn giờ đây chìm vào im lặng, các giáo sư thì cầm đũa phép trên tay chỉa về phía cậu.
" Xin hỏi quý ngài đây là ai?" cụ Dumbledore dí dỏm đứng lên nhưng cũng không bớt sự đề phòng.
Cậu nhìn chăm chú từng người một dưới chiếc mũ chùng. Cụ Dumbledore, vị hiệu trưởng đáng kính mà cậu thường thấy ở bức tranh trong phòng hiệu trưởng thì giờ đây là một người còn sống đối diện cậu.
Xong cậu lướt sang cô Minerva McGonagall, người đang là đồng nghiệp và là hiệu trưởng thời cậu sống. Và cả giáo sư Snape, người mà cha cậu kính trọng và là hình mẫu cậu hướng tới. Cùng rất nhiều giáo sư khác cả ông Lupin.
Rồi Albus lướt mắt ra toàn bộ bốn nhà, cậu thấy nhóm tam giác vàng của cha, thấy hội của chú Draco, hay Cedric Diggory,.... rất nhiều người cậu được nghe kể.
Trong lúc cậu đang trong hồi ức thì cụ Dumbledore cũng đang quan sát cậu, vị khách lạ mặt này không hề phát ra một tiếng nào từ lúc bước vô mà chỉ nhìn xung quanh. Cả lúc cậu ta dừng ánh mặt trên người ông vậy dù rất nhanh nhưng đều bị ông phát giác được.
" Xin lỗi vì làm phiền giờ ăn của mọi người, con không hề có ý định làm gì xấu đâu" sau một hồi ngó xung quanh, cậu mới lên tiếng.
" xin được phép giới thiệu con tên là..." cậu nhẹ nhàng kéo áo chùm xuống và cúi chào theo kiểu quý tộc mà nhà Malfoy đã dạy cho cậu. Lúc cậu cúi chào như vậy thì nhóm học sinh đã thảo luận rất nhiều.
" Tớ cá người đó là một Slytherin, nhìn cách chào là tự hiểu. Đúng là lũ quý tộc ra vẻ " Ron bỉu môi. Harry bất lực nhìn cậu bạn đang đoán mò rồi nhìn về phía Slytherin thấy bọn Draco cũng đang thảo luận nhộn nhịp.
Cậu vẫn đang rất bình thường cho đến khi nghe tên của người con trai đó.
" ... Albus Severus Potter. " Albus vừa dứt lời, không khí lại trở nên im lặng cùng với nhiều gương mặt ngỡ ngàng.
" Potter? Tớ không nghe lầm chứ, đó là họ hàng cậu à Harry. Anh ta nhìn giống cậu tới sáu bảy phần." Ron hoảng hốt nhìn Harry.
" Mình tưởng cậu là người cuối cùng của Potter rồi?" Hermione cũng bất ngờ hỏi.
Harry cũng đang tự hỏi bộ đây là người thân của cậu sao. Các giáo sư cũng rất ngạc nhiên vì họ biết được chỉ còn Harry là người của dòng tộc Potter ra thì làm gì còn ai sống sót chứ.
" Vậy ngài Potter đây có việc gì mà ghé thăm nơi này?" hiệu trưởng Dumbledore lặng lẽ tra hỏi. Giáo sư Snape thì sau khi nghe thấy tên một người lạ có tên hắn ở trong đã rất bực bội đã thế còn kế bên họ của tên Potter khốn kiếp.
" À thì ... giáo sư không cần xưng hô như vậy đâu dù gì con cũng từng là học sinh trường Hogwarts mà" Albus bình tĩnh nói lại.
" Từng học... nhưng theo ta nhớ thì cậu chưa bao giờ xuất hiện ở Hogwarts." cụ lập tức đáp lại để coi chàng trẻ này trả lời ra sao nhưng cụ không nhờ câu trả lời còn làm cụ bất ngờ hơn hết
" Đúng là cụ chưa bao giờ thấy con ở đây thật bởi vì thời gian con học tại Hogwarts là 2017, sau trận chiến cuối cùng với Voldemort nhiều năm." câu nói của cậu khiến tất cả vỡ òa.
" Vậy cha con là?" có vẻ ông cũng đã lờ mờ đoán ra thân phận của cậu chỉ là muốn thêm chắc chắn thôi.
" Con nghĩ người cũng đoán được rồi nhỉ." Albus lém lỉnh đáp.
" Vậy xin phép con được giới thiệu lại. Con tên là Albus Severus Potter, cha con là Harry Potter và hiện tại con đang đảm nhận chức vụ giáo sư độc dược cùng với chủ nhiệm nhà Slytherin." Albus cười khoái trí mà tung ra một loạt bất ngờ tới bất ngờ khác.
" Cái gì con của Harry?" câu hỏi của Ron vang vọng khắp sảnh nhưng không hề ai ngăn cản cả bởi tất cả mọi người đều chung một thắc mắc. Tại sao con của cậu bé vàng, chúa cứu thế lại làm chủ nhiệm nhà Slytherin và tại sao tên của lão dơi già lại được đặt cho con trai. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt đầy nghi vấn về phía Harry cả Hermione lẫn Ron hay Draco cũng mang một bầu chấm hỏi.
" Đừng nhìn tớ sao tớ biết được. Đi mà hỏi người đang mỉm cười đứng đó kìa." Harry bất lực la oái lên bởi cậu cũng không biết câu trả lời mà. Bộ tương lai cậu có mối quan hệ tốt đẹp với lão dơi già hay sao mà đi lấy tên ổng. Sáng nay ổng còn vừa trừ điểm nhà cậu kìa. Harry bứt tóc suy nghĩ.
Albus thấy cha hồi nhỏ rối rắm mà buồn cười, cha cậu lúc nào cũng lòa xòa vậy sao.
" Có gì thắc mắc có thể hỏi con nè cha." Albus thực sự muốn đùa với Harry nhỏ một phen.
Harry ngượng ngùng nhìn người mà sau này là con trai mình. Cậu không ngờ bản thân là Gryffindor mà con trai cậu lại là chủ nhiệm Slytherin.
" Ờ thì.. có thể cho cha biết ... tại sao con tên như thế không, với lại sao con lại được làm chủ nhiệm của bọn đó vậy?" Harry ngại ngùng khi xưng hô như vậy dù cậu mới học năm ba đồng thời nhìn về phía bọn rắn bằng con mắt cá chết.
Albus nhìn biểu hiện cha mà buồn cười. Dù biết trước hồi còn bé cha cậu đúng là lũ quỷ nghịch ngợm của nhà sư tử thì trong tương lai ít nhất ông ấy cũng đã trưởng thành một chút, chỉ là một chút thôi Albus tự nhủ trong lòng.
" Chà có vẻ cha không ngờ đâu nhưng câu nói mà cha giải thích về tên của con thì con không bao giờ quên."
" Tên của con được đặt tên theo hai vị hiệu trưởng của trường Hogwarts. Một trong số đó là Slytherin và ông ấy là người dũng cảm nhất mà cha từng biết." Albus vừa hồi tưởng vừa nói, cậu nhớ lại lúc đó bản thân vừa sợ sẽ vô nhà nào bởi lúc đó Slytherin vẫn còn bị xa lánh.
"Cho nên khi biết bản thân đi vào nhà rắn con cũng không quá sợ hãi. Dù trong quá khứ nhiều lúc con từng có định kiến về nó đi chăng nữa thì con vẫn không hối hận khi là một trong những thành viên của nhà. Nơi đây con gặp được người bạn thân, Scorpius, thấy được nhiều khía cạnh mà con nghĩ nếu ở bên Gryffindor sẽ không bao giờ có." Albus dùng giọng điệu tự hào mà bộc bạch.
Harry hơi cảm động khi nghe bởi từ lúc bước vào trường thì cậu luôn là đối thủ số một của Malfoy nên bao gồm cả Slytherin. Điều này cậu có thể hiểu nhưng câu nói trước đó...
" Ưm...thì... điều đó có thể chấp nhận đi nhưng tại sao lại nói lão biên bức đó là người dũng cảm chứ??" Harry đang chấm hỏi cho bản thân trong tương lai cậu rốt cuộc đã trải qua gì mới nói thế. Nói xong cậu cảm nhận được một ánh nhìn đầy bất thiện hướng về cậu. Khỏi cần nhìn cũng biết chắc chắn là lão Snape chứ còn ai, Harry nói thầm trong lòng.
" Trong tương lai cha sẽ biết thôi dù gì ông là anh hùng cần được ngưỡng mộ, là người mà sau này cha luôn kính trọng như cụ Dumbledore vậy."
"Thôi nói vậy là đủ rồi có gì cha muốn hỏi thì con có thể trả lời sau. Cụ Dumbledore, con nghĩ nãy giờ ngài cũng thắc mắc tại sao con lại trở về đúng không?" Albus nở nụ cười yếu ớt
" Để sửa chữa quá khứ và tương lai. Con không có nhiều ý kiến về cách cụ làm nhưng hướng toàn bộ ác cảm về phía Slytherin thì con không chấp nhận. Con biết đúng là họ có một phần sai nhưng đâu phải toàn bộ, những đứa trẻ sau này bước vào Slytherin thì sao? Đâu phải bước vào là ác độc. Con phải nói rằng sau khi chiến tranh kết thúc ngoài đám tử thần thực tử sót lại thì thế hệ sau của Slytherin đã luôn giúp đỡ giới phù thủy rất nhiều , trong số họ còn có anh hùng hay những người góp công lớn."
Cụ Dumbledore hơi giật mình khi nghe, đúng là từ vụ đó cụ luôn đẩy nhà rắn ra xa và luôn thiên vị sư tử nhưng đó cũng vì tình huống thôi. Cụ rầu rĩ.
" Có lẽ con phải nói rằng có thể trong tương lai không xa Hogwarts có thể sụp đổ mất." Albus ấm ức nói
" Không thể nào sao Hogwarts có thể được?" tất cả mọi người đều phản ứng mạnh mẽ.
"Tại sao không chứ, Hogwarts được gọi là nơi an toàn nhất bởi vòng bảo hộ của nó. Nhưng vấn đề là nó tồn tại dựa trên sự hiện diện của bốn nhà. Vậy nếu Slytherin không còn thì sao?" Albus thực sự muốn khóc với vai trò là chủ nhiệm của nhà chứng kiến nó dần biến mất sau ngàn năm mà đau đớn.
Cụ Dumbledore giật mình, các giáo sư khác cũng vậy còn giáo sư Snape lại rơi vào dòng suy nghĩ của bản thân. Cả các học sinh cũng vậy, bọn họ rất yêu quý ngôi trường này và không muốn điều đó xảy ra tí nào cả.
" Có thể kể cho ta nghe vài chuyện đang xảy ra được không?" cụ Dumbledore nói.
" Hiện giờ sỉ số nhà không còn cân bằng nữa. Gryffindor phải nhiều gấp 2-3 lần nhà Slytherin, một phần do hiệu ứng của cha con và một phần những ác cảm về nhà đã bị tiêm nhiễm vào các bọn trẻ. Hai nhà còn lại Ravenclaw và Hufflepuff cũng không đến nỗi nhưng vẫn ít hơn Gryffindor. Và lũ nhóc trong nhà sư tử lúc nào cũng như một đám khổng lồ không não vậy, tự cao tự đại tới mức phát điên. Và tất cả điều do cụ thiên vị dẫn đến." Albus biết có người lắng nghe nên cậu đã trút hết mọi cơn tức trong lòng ra.
" Cho nên mục tiêu con trở về là cứu hết những người đã hi sinh và cứu lấy tương lai của Slytherin." Albus mặt nghiêm túc nhìn về hướng bọn họ đồng thời cũng khiến cho họ cảm nhận được áp lực khí thế.
" Ta hiểu rồi. Chúng ta nên có một buổi gặp riêng."
" Con hiểu rồi. Vậy có thể cho con gia nhập buổi tối cùng mọi người được không dù gì lúc con đi thì cũng chưa bỏ bụng gì cả." Albus cười một cách vui vẻ sau khi hoàn thành mục đích. Sau đó cậu không chần chừ bước về phía dãy bàn Slytherin.
"Con ngồi đây được chứ, chú Draco?"
"Ờ... Ngồi đi" Draco bất ngờ rồi cũng ra bật chế độ ngạo kiều mà chừa ra một chỗ cho Albus.
Cứ tưởng được nói chuyện với con trai ai ngờ thằng bé đi thẳng về phía Slytherin không một cái nhìn về phía cậu. Harry bỗng khóc trong lòng nhiều.
"Không sao đâu bồ tèo, lát cậu cũng được nói chuyện thôi. Mà không ngờ sau này cậu có đứa con trái ngược ghê nếu không phải ngoại hình giống thì tớ tưởng đây là con của ai khác chứ." Ron quay sang phía Harry trong tay còn đang cầm cái đùi gà bự mà gặm.
—----------------------------------------------
Albus vừa ngồi xuống là đã thu hút ánh mắt của rất nhiều rắn nhỏ nhưng vì để giữ hình tượng quý tộc nên không ai hỏi gì cả. Albus thấy Draco nhỏ cứ nhìn cậu hoài mà cảm thán chú Draco hồi nhỏ dễ thương ghê.
" Có chuyện gì muốn hỏi cháu sao chú Draco?"
" Trong tương lai chúng ta quen nhau sao vì tôi thấy cậu gọi tôi khá quen miệng?" Draco tò mò vì sao mà hắn có thể thân với đứa con của đầu sẹo này trừ việc nó là một Slytherin ra.
" Thì con là bạn thân của Scorpius nên tất nhiên quen với chú rồi." Albus đáp ngắn gọn rồi tiếp tục ăn.
"Scorpius? Ai vậy, tôi có quen biết sao?"
"À, con quên mất Scorpius là con trai của chú. Cậu ấy là bạn thân của con và cũng là người giúp con hoàn thành phép quay ngược này." tung ra cú sốc cho Draco xong Albus lại bình tĩnh ăn tiếp để lại cho Draco tự tiêu hóa thông tin.
Đang ngồi nhâm nhi ly nước bí đỏ mới chợt nhớ ra về những bức thư mà mọi người ở tương lai muốn gửi cho bản thân ở quá khứ, Albus lập tức muốn đánh bản thân vì cái tội não cá vàng. Cậu lấy ra sau đó dùng phép đưa từng bức thư tới người nhận trong sự hoang mang của họ.
" Đây là bức thư của mọi người tương lai muốn con đưa cho."
Cả đám bùng nổ liền, những người có lá thư trong tay mà hồi hộp bởi họ cũng muốn biết trong tương lai bản thân ra sao.
" Phải rồi sẽ có vài điều kích thích nên hãy đọc sau bữa tối dùm con nha"
Và hành động đó cũng chấm dứt buổi tối đầy bất ngờ và bất ổn của toàn bộ Hogwarts.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top