Chap 3
Snape dựa người vào cửa bếp, thoáng bất ngờ nhưng rồi lại dùng con mắt dịu dàng mà nhìn thân ảnh thiếu niên ấy.
Harry đang hì hục chuẩn bị đồ ăn, lâu lâu lại quay sang e ngại nhìn con gia tinh đang khóc rống lên kìa mà an ủi. Cậu thật sự là đã dậy nấu đồ ăn cho Snape.
Nhận thấy rằng Harry đã nấu đủ lâu và sắp xong thì hắn mới nhẹ nhàng quay ra ngồi vào bàn ăn, vờ như không có chuyện gì. Tới khi Harry bưng đồ ăn ra, lại bị giật mình vì người đang ung dung ngồi ở bàn ăn đọc báo, như thể đã biết trước chuyện cậu sẽ nấu đồ ăn cho hắn vậy.
Sau khi mọi dĩa thức ăn đã được bày trí gọn gàng hết lên bàn ăn, Harry mới e ngại ngồi xuống đối diện Snape.
"Sao tự nhiên lại thay đổi thái độ? Phải chăng em đang tính tới việc hạ độc vào đồ ăn để đỡ đi một cục phiền phức rồi tự do chăng? "
Giọng nói mỉa mai của người kia đã vang lên trước, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ở đó.
Harry đen mặt lại. Bộ tên này bị điên à? Chẳng qua là cậu đã sống đủ lâu với hắn nên biết rằng nếu tiếp tục trốn thì sẽ vô dụng mà thôi. "Ông Snape, não tôi không có tàn đến mức như thế. Chỉ là... Ăn trước đi rồi nói nhé?"
"Tôi nhớ đã từng nói rất ghét việc vừa ăn vừa nói chuyện mà?" Snape dùng con mắt trêu đùa nhìn người trước mặt. Nhưng cho dù nói như thế thì cái bụng của ông ta đã đánh trống phản đối rồi. Thế rồi Snape cũng động đũa vào dĩa thức ăn. Phải nói khi lưỡi chạm đến những món do chính tay Harry nấu, Snape sắp xúc động đến mém khóc rồi. Hương vị quen thuộc của người hắn yêu này, đã biết bao lâu rồi không tìm lại được. "Muốn nói chuyện gì" Snape nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt, hắn ngước lên nhìn Harry.
"Aha... Chúng ta thương lượng một chút nhé? Coi như đây là bữa ăn cảm ơn. Nếu ông muốn, tôi sẽ kiếm tiền để trả cho ông. Sau đó- "
"Thấy rồi? "
"Phải ah" Khi nãy Harry thức dậy, còn đang mơ màng nhớ lại những ký ức lúc sáng thì mới nhận ra đây là nhà cũ của mình, lại còn là phòng của Snape. Nghĩ bụng chắc hẳn ông ta bị điên rồi, còn đang tính bỏ trốn thì lại thấy giấy nợ của cậu ngay tủ đầu giường, mà còn hiện 'đã thanh toán' nữa là thế quái nào? Chẳng lẽ Snape đã trả nợ cho cậu, thật sự trời sắp sập rồi.
"Thế nên muốn trả tiền cho tôi rồi coi như lúc trước? Em cũng rộng lượng nhỉ? Quyên góp hết tài sản của bản thân ở ngân hàng Gringotts cho Hogwarts, bỏ qua thế giới Muggle sống, để rồi ôm theo một đống nợ thế này? " Snape chống cằm cười khẩy nhìn người trước mặt. Trông bọn họ cứ như một con đại bàng đang dò xét miếng mồi chim sẻ của mình vậy.
Harry gãi gãi đầu, cậu ngại ngùng không biết phải nói sao mới được. Nếu không phải cậu là một người tốt bụng biết trả ơn thì đã sớm trốn đi rồi. "Là tôi bị lừa" giọng Harry lí nhí. "Vậy nên...cảm ơn ông đã trả nợ cho tôi. Coi như chỉ là cuộc gặp mặt giữa người cũ. Tôi sẽ kiếm tiền để trả cho ông. Giờ thì tôi đi nhé"
đang lúc Harry còn định đứng dậy bỏ đi vì đã hoàn thành mục đích thì Snape lại lên tiếng. "Nếu xét ra, giờ tôi là chủ nợ của em nhỉ? Em không có tiền, còn tôi thì lại không thích chờ đợi. Thế nên...?" Snape dùng con mắt đen vút của mình nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. "Việc gì phải sống khổ cực như thế? Về đây tôi nuôi, làm vợ tôi đi. Tái hôn bây giờ cũng chưa muộn"
"Snape! Ông điên rồi sao? Tôi sẽ trả tiền, giờ thì tạm biệt! Chuyện tái hôn thì KHÔNG.BAO.GIỜ! " Nói rồi Harry hùng hổ đi ra khỏi nhà, kỳ lạ thay Snape lại không đuổi theo níu cậu lại.
Snape vẫn ngồi đó, ông gọi gia tinh Rogg mang thêm cho mình một phần cháo và một lọ dược không rõ tên, sau đó lại ung dung ngồi tiếp tục ăn. Và đúng như dự đoán của Snape, được vài phút sau, Harry lại quay trở lại và lớn giọng gọi tên hắn. "Snape! Thả tôi ra"
Khi nãy lúc Harry bước ra khỏi nhà, còn đang vui mừng thì lại đụng trúng một bức tường vô hình. Và thật tuyệt vời, một kết giới bằng cổ ngữ Rune chỉ có thể giải bởi người viết kết ấn. Cậu làm đủ mọi cách để thoát ra ngoài, nhưng hoàn toàn không được.
"Sao không đi nữa đi nhóc con? " Snape đứng dậy khỏi bàn ăn, hắn cầm lấy lọ dược nốc hết vào miệng, sau đó bước lại gần Harry.
Còn Harry trong lúc đang tức đến mức sắp phát ra lửa thì đột nhiên Snape đi lại gần và hôn lên môi cậu. Một nụ hôn bất ngờ khiến Harry chết đứng, sau đó mới hoàn hồn khi có một thứ chất lỏng truyền qua miệng cậu buộc cậu phải nuốt hết. Khi chắc rằng người trước mặt đã nuốt toàn bộ thứ dược ấy cũng như sắp chết ngạt vì thiếu khí, Snape mới luyến tiếc mà thả bờ môi ấy ra.
*Chát
Ngay sau đó, hắn nhận được một cú tát trời giáng từ Harry. Mặt cậu đỏ ửng trông như sắp khóc đến nơi. " Ông bị điên rồi! Chúng ta đã ly hôn. Lúc trước ông ghét tôi đến mức nào, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện rồi làm những việc vô liêm sỉ như vậy? Tôi đã bảo tôi không phải món đồ chơi của ông! Không phải muốn ly hôn là ly hôn, muốn tái hôn là ngay lập tức làm. Đi mà tìm cái cô gái gì gì đó của ông đi, cô ta giỏi nhất là việc lấy lòng và làm ấm giường cho ông mà? Làm ơn cút khỏi cuộc đời tôi và để tôi yên đi Snape. " Càng nói, Harry càng thấy mặt Snape tối dần lại, và đầu cậu thì cũng bắt đầu choáng một cách kỳ lạ. Thế nhưng cậu vẫn cố nói một điều gì đó cuối cùng trước khi mất kiểm soát. " Ông đã làm vấy bẩn cả cuộc đời của tôi rồi, vậy nên làm ơn hãy tha cho tôi. Tôi đã không còn yêu ông nữa- " Harry chưa nói dứt câu thì đầu cậu đã choáng đến mức ngất đi. Snape lập tức chạy lại ôm cậu vào lòng, miệng hắn cứ lẩm bẩm một điều gì đó.
Khoảng thời gian sau đó, Snape đưa Harry lên lại phòng mình, nhưng vì cậu vẫn chưa ăn gì thế nên đã được đích thân hắn truyền cháo bằng "miệng" cho cậu. Harry vẫn sốt li bì liên tiếp 2 ngày, dù được chăm sóc rất kỹ bởi gia tunh Rogg nhưng vẫn không khá hơn là bao. Chỉ tới khi Snape lấy một ít dược hạ sốt cho cậu uống, Harry mới tỉnh lại trong mơ màng.
Khi Harry đã tỉnh lại sau cơn sốt, cậu đã thấy Snape ngồi ở đầu giường nhìn mình, thế nhưng cậu vẫn không nói gì cả. Có lẽ cậu đã chán ngấy cái việc cãi nhau vô nghĩa với người này rồi.
Snape thấy Harry tỉnh dậy mà không thèm đếm xỉa gì tới mình, hắn mới ý thức được cậu có lẽ đã giận hắn rồi. Thấy nếu cứ tiếp tục hành động như vậy nữa thì một ngày nào đó Harry sẽ bỏ hắn mà đi thật mất, Snape mới hạ giọng nói "Harry, tôi biết em giận tôi. Em cứ ở đây với tôi cũng được mà, em có công việc, có mọi thứ, sao lại không muốn. Chỉ cần đừng rời xa khỏi tôi, muốn gì tôi cũng có thể cho em"
Harry hơi bất ngờ nhìn Snape. Nghĩ một lúc lâu, cậu mới trả lời "tôi không còn muốn ở bên ông nữa rồi. Tôi đã bảo tiền nợ tôi chắc chắn sẽ trả, tôi vẫn không hiểu ông cứ khăng khăng muốn giữ tôi lại làm gì"
"Ở Hogwarts còn một vị trí trống, em có thể tới làm, vừa hay lại gần tôi. Điều kiện để trả nợ, em phải ở lại đây với tôi. Bạn bè người thân nhớ em lắm đấy Potter. Tôi cũng đã giúp em xin nghỉ ở cục quản lý dân sự Muggle rồi, không cần lo. " Snape cười đắc ý nhìn Harry. Hắn thật sự không hề chừa cho cậu một con đường nào để chạy.
Harry nghe tới đây thì trợn tròn mắt lên nhìn Snape. Đây chẳng phải là chơi bẩn à, nhân lúc cậu không biết gì mà hành động, thật sự là quá ác rồi. "Ông bị điên à. Vị trí của tôi, cục quản lý, khó lắm mới xin được vào, giờ ông phá hỏng hết rồi. Snape! Tôi muốn giết ông chết đi được"
"Này này, em còn đang sốt, đừng hét lớn như thế. Mất việc ở đó rồi, tới đây làm vợ tôi, sướng hơn không phải sao" Severus đứng lên chặn con người đang sôi máu kia lại.
Harry dù rất tức giận nhưng dù sao cũng vừa mới tỉnh lại, trong người đang rất mệt, không thể giết hắn được. Thôi để việc đó sau vậy. "Ở lại đây cũng được, đương nhiên không phải vì ông. "
Nghe Harry nói vậy thì Snape vui như mở hội trong bụng, hắn không nghĩ mọi chuyện lại tiến triển nhanh hơn nhiều, như thế thật quá tốt rồi.
"Nhưng tôi có điều kiện!" Harry đưa tay chặn lại khuôn mặt đang ngày càng tới gần mình kia. "Tôi sẽ ngủ riêng, và chúng ta, chỉ là hai người bạn, không hơn"
Snape còn đang dương dương tự đắc, nghe vậy thì đứng hình ngay lập tức. Aaa sao bé con của hắn có thể đối xử như vậy với hắn cơ chứ.
"Việc ngủ riêng, tôi không đồng ý. Còn lại, không vấn đề"
"Thế thì tôi không ở nữa, đồ đòi hỏi! " Harry vẫn không thể không chửi cái tên này được mà.
"Em có thể thoát sao? Lãi suất nợ, tính sao đây nhỉ? " Snape đi về phía cửa sổ, đứng khoang tay ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia.
Và thế là, không biết bọn họ đã giao kèo như thế nào, mà Harry đã đồng ý ngủ chung phòng với Snape. Hắn đã lấy cái lý do mà không thể chói tai hơn 'tất cả các phòng đang sửa chữa'
Harry còn phải tự cảm thán mình rằng sao có thể dính vô cái tên quỷ quái này cơ.
___________________________________________
Sau khi 4 ngày nghỉ phép đã kết thúc, Snape quay trở lại Hogwarts. Việc đầu tiên ông ta làm chính là lên văn phòng hiệu trưởng để gặp Dumbledore.
"Albus, cái vị trí thành viên hỗ trợ kia, có người làm rồi" Xà vương từ bên ngoài bước vào, tay cầm theo một bản hồ sơ mỏng.
Dumbledore có vẻ hơi ngạc nhiên vì điều này. Vốn dĩ bọn họ đang cần thêm người hỗ trợ là vì trường đã ký kết hợp tác với một bên thứ 2, và cần cung cấp thêm nguyên vật liệu, độc dược và tài liệu cho bên đó. Còn quyền lợi thì...chỉ có một mình Dumbledore biết mà thôi.
"Harry, em ấy sẽ vào vị trí đó"
"Harry? Cậu nhóc đó sao. Chẳng phải hai người đã lâu không gặp sao Snape? " Lão ông mật vẫn đang thưởng thức ly trà gừng theo công thức mới của gia tinh, cũng khá hợp khẩu vị ông đấy chứ.
Snape nhíu mày nhìn Dumbledore, sau đó lại nhìn xuống đống kẹo ngọt chứa đầy cả dĩa kia.
"Albus, nên hạn chế ăn đồ ngọt. Nếu không nhận thằng bé thì dược trị sâu răng ông cũng đừng mơ tới. " Nói xong Snape đã để lại tập hồ sơ trên bàn mà quay người rời đi, để lại Dumbledore còn sắp phụt trà ra khỏi miệng. Cái tên tiểu tử này còn biết ức hiếp người khác kiểu đó sao?
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top