Chap 2

Sau khi sắp chết vì tình. Có lẽ Merlin đã thương hại cho cái số phận bi đát của Snape mà cho ông ta quay trở lại quá khứ một lần nữa. Thật tình mà nói thì ai mà tin được chuyện này chứ? Nó thậm chí còn khó tin hơn việc bắt một người Muggle thừa nhận rằng thế giới phù thủy có thật. Đây không phải là một chuyện cỏn con mà giỡn chơi được. Càng không phải việc ai đó dùng cái xoay thời gian rồi kéo hắn theo.

Merlin ạ. Lúc Snape biết đã sắp chết ngất đi vì vui sướng. Trước lúc hắn tới tìm cậu, Snape đã xin nghỉ phép ở Hogwarts 4 ngày, quay trở lại căn nhà, nhờ con gia tinh tìm cho mình một chút sách về biến động thời gian, sau đó mới yên tâm đi tìm con sư tử nhỏ kia.

.

Trong căn phòng vốn chỉ rộng đủ để một số vật dụng cần thiết, chỉ thích hợp một người ở. Vài tiếng trước khi Snape tới đây, hắn ta có hơi bất ngờ với cách bố trí có phần đơn điệu của căn phòng này, khác hoàn toàn so với những điều Harry làm trong căn nhà hai người bọn họ từng ở chung.

Ngồi trên chiếc ghế bành trong góc phòng, lặng lẽ đọc sách, cứ vài khắc lại ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên đang say giấc nồng kia. Cứ như thế vài giờ đã trôi qua. Cho tới lúc khi mặt trời sớm hé lộ ra, cậu trai trẻ kia mới có động tĩnh mà mở đôi mắt nhắm nghiền.

Hơi thở đều đều đột nhiên có chút động tĩnh, Snape ngẩng đầu lên chờ đợi một điều gì đó ồn ào. Và đúng thật là như vậy.

"Aaaaa! " Harry ngồi bật dậy khỏi chiếc giường mềm mại, cơn ngái ngủ khi nãy còn chưa qua thế nên tâm trí của cậu có chút mơ hồ.
"Sn- Snape? Sao ông lại ở đây? "
Sau khi hoàn hồn lại thì Harry mới bình tĩnh mà đặt câu hỏi với người trước mặt.

"Tôi đến đón bảo bối của tôi. "
Gấp lại quyển sách cũ trên tay. Snape đứng lên nhìn ngó quanh căn phòng. Cho tới khoảng khắc này, khi có ánh sáng chiếu vào, hắn mới được chiêm ngưỡng nó một cách toàn diện nhất.

Harry nghe câu nói của Snape, rồi lại nhìn hành động có phần dửng dưng của hắn mà khó chịu nhíu mày lại.
"Ở đây chẳng có bảo bối nào của ông đâu Snape. Mời về cho. "

Xà vương vẫn còn đương ngắm nhìn những quyển sách trên chiếc kệ đóng trên tường. Ở đây có những quyển tạp chí có phần lạ lẫm, nhưng đa số là những quyển về cổ ngữ. Đưa tay cầu lấy quả cầu thủy tinh bên cạnh chồng sách. Snape lộ ra một chút vẻ hứng thú với món đồ này. "Tôi đến đón em về. "

"Tch- đồ điên" một câu chửi nhỏ phát ra từ miệng Harry. "Tôi e là ông đã có chút vấn đề về trí óc để có thể đứng đây nói với tôi lời này đấy Snape. Trở về với người tình của ông đi. "

Khi nghe tới hai chữ người tình, Severus có phần hơi khó chịu. Đặt lại mọi thứ về chỗ cũ, hắn tiến đến cái giường chỗ Harry đang ngồi trên đó.
"Chửi chồng cũ là không được đâu bé con. Tôi tưởng cái miệng của em chỉ có thể thốt ra những lời yêu thương thôi chứ? "

"Dẹp ngay cái giọng điệu đó đi Snape. Tôi với ông chẳng còn gì đâu. Mời về cho! Đây là Muggle, tôi có thể báo cảnh sát việc ông xâm nhập nhà người khác bất hợp phát đấy! "

Snape day day trán. Hắn không nghĩ được rằng sau ly hôn mình lại bị chính người cũ ghét bỏ đến như vậy. "Được rồi, tôi xin lỗi. Thời gian qua, tôi rất nhớ em. Trở về với tôi nhé. "

Harry nghi hoặc nhìn người trước mặt khi nghe câu nói ấy. Có lẽ cậu đã ngủ nhiều đến ngớ đi rồi. Hoặc nếu đây là mơ thì tốt hơn. "Ông bị người tình bỏ rơi thế nên mới đi đến đây tìm tôi hay sao? "

Cố gắng kìm nén để không đè cái người trước mặt ra mà ăn tươi nuốt sống cho xong chuyện. Snape nhìn Harry thật lâu, bây giờ hắn mới được nhìn lại cậu gần như vậy. Harry của thời điểm này vẫn còn là một cậu thanh niên trẻ, vẻ đẹp khiến bao nhiêu người thiếu nữ phải đổ gục này sao kiếp trước hắn không nhìn ra nhỉ. Cậu quả thực rất đẹp, đôi mắt màu xanh lục trong sáng đến lạ.
"Đừng bướng nữa Potter à. Tôi biết thời gian qua là tôi không tốt, thế nên hãy cho phép tôi bù đắp những lỗi lầm đó nhé. "

Harry đã bắt đầu mất kiên nhẫn với cái tên đáng ghét này rồi. Chẳng lẽ vị giáo sư cao cao tại thượng lúc trước bị ai làm cho tẩu hoả nhập ma tồi chăng? Dù lúc trước cậu có yêu hắn. Thế nhưng cậu chưa từng hèn mọn đến mức phải cầu xin tình yêu từ hắn.
"Snape. Ông và tôi đã ly hôn một tháng trước đó rồi. Tôi hiện giờ vốn không còn quan hệ gì với ông. Nếu những điều trước đó tôi làm khiến ông không hài lòng thì lượng thứ bỏ qua. Giờ thì đi về đi, tôi đang sống rất tốt. "

" Tôi yêu em Harry"

"Ông là tên khốn lỗ tai cây à!? Chẳng lẽ ông khốn nạn đến mức coi tôi là món đồ chơi mà ông hứng thú hả? Tôi đâu phải kẻ điên mà quay lại với một người từng xúc phạm bản thân thậm tệ đến như thế! "

Bị nói cho cứng họng, Snape hoàn toàn im lặng. Có vẻ hành trình cua lại chàng bảo bối này sẽ rất gian nan đây.

Harry nói xong thì có lẽ cũng đã xoả được hết ấm ức trong lòng mình ra. Cậu đứng dậy định đi vệ sinh cá nhân. Vì một lát nữa cậu còn phải đi làm, đâu ai rỗi hơi mà ở lại với tên này.
"Đi về cho. Coi như hôm nay tôi xui mới g- ực"

Khi chỉ mới quay lưng đi ra đến cửa, Harry cảm nhận được một lực mạnh tác động vào gáy của mình. Và sau đó, chẳng có sau đó nữa. Cậu ngã xuống bất tỉnh. May thay được một vòng tay đỡ lấy ôm vào lòng.
"Em cứ phải ép buộc tôi làm biện pháp mạnh nhỉ. "
Nói rồi Snape đứng lên, ôm theo cậu thiếu niên vào lòng mà trở về căn nhà của hắn.

___________________________________________

Trong một căn nhà ở đường Privet drive

Hermione ngồi trên chiếc ghế bành, tay cô cầm một bức thư da dê nhỏ.

Dear Hermione

Tớ ổn, Hermione à. Có lẽ tớ chỉ còn mắc kẹt một chút sau ly hôn mà thôi. Không có gì quá khó khăn đâu. Thế nên là đừng nghĩ tới việc tìm một người đàn ông khác cho tớ nữa nhé. Cảm ơn lòng tốt của cậu. Chúc cậu và Ron sớm có tin vui nhé!

From Harry Potter

Đọc xong bức thư mà cô không khỏi thở dài. Đây không phải là lần đầu tiên cô ngỏ ý giới thiệu cho cậu bạn mình một người đàn ông khác, nhưng tất cả đều bị từ chối.

Ron bước từ nhà bến ra, tay cậu ấy cầm hai tách cacao nóng, đưa tới Hermione.
"Cacao của em. Cậu ấy lại từ chối sao? "

"Vâng. Thật khó để giúp Harry thoát khỏi chuyện ấy"

Lúc đầu khi hai bọn họ biết rằng cậu và Snape sẽ cưới nhau. Họ đã không chấp nhận được mà xém nữa chẻ bộ não của cậu ra xem có bị úng thật hay không. Và việc cậu là một người đồng tính thì cũng thật khó chấp nhận được. Chuyện này đã tốn không ít giấy mực của những nhà báo. Và cũng khiến không biết bao nhiêu cô gái gục ngã từ bỏ cứu thế chủ.

Hermione có quen một số ảnh chàng rất tốt, gia cảnh thì lại chẳng có gì để bàn, thế quái nào mà Harry cứ nghe đến là lại lắc đầu lia lịa cơ chứ? Chẳng lẽ lúc ở với Snape, cậu ta bị làm gì cho đến mức sợ đàn ông rồi?

Ron thấy cô vợ của mình thoáng hiện nét lo lắng trên mặt thì quay sang an ủi
"Đừng lo Hermione, Harry của chúng ta sẽ sớm tìm được một người tốt để giúp cậu ấy thôi."

Thấy được sự lo lắng của người yêu dành cho mình, cô nàng Hermione cũng đã vui lòng hơn mà vui vẻ cười nói với Ron.

___________________________________________

Snape bế theo Harry đã bị đánh ngất trở về căn nhà cũ của họ. Hắn nhìn cứu thế chủ trong lòng mà không khỏi thở dài. Dù cần có sự kiên nhẫn để thuyết phục lại cậu, thế nhưng đây là cách duy nhất để đưa được thiếu niên này về nhà.

Bước vào trong nhà, Severus đi thẳng đến căn phòng đã được dọn dẹp y như cũ, lúc nó thuộc về Harry. Thế nhưng đứng chần chừ một lúc, hắn lại đi về phía phòng của bản thân.

Căn phòng dành cho một tên Xà vương ảm đạm như hắn vốn chẳng có gì đặt biệt. Phòng này vốn là phòng rộng nhất trong nhà, được đặt một chiếc giường kingsize lớn màu nhung đen ở giữa. Ở góc phòng là tủ sách dài với đầy những quyển sách cũ kỹ, một bộ bàn ghế sofa để đối diện với cửa sổ nhỏ.
Nếu nhìn tổng thể sẽ chẳng thấy gì nổi bật ngoài sự đơn điệu và tối tăm của căn phòng. Nhưng thật sự mà nói, không phải là không có điểm nhấn. Một chiếc cửa sổ rất bự ngay trên đầu nằm của giường. Đó có lẽ là cái cửa sổ bự nhất căn nhà này rồi. Rèm cửa màu xám tối cột lỏng sang hai bên để phần ánh sáng chói loá từ bên ngoài hắt vào căn phòng. Quả thật Harry thiết kế căn phòng này rất tỉ mỉ và chỉnh chu.

Bế thiếu niên đến bên giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Sau đó Snape mới thả lỏng mà thở phào. Hắn ngắm nhìn Harry còn đang say giấc nồng bằng ánh mắt trìu mến, trong đầu hắn đã hiện lên rất nhiều suy nghĩ hỗn tạp.

Ngồi lại trên giường một lúc rồi mới quyến luyến đứng lên bước ra khỏi phòng. Snape bước tới phòng làm việc của mình. Và thật đúng như dự đoán, Snape đã cắm rễ trong phòng làm việc tới tận một giờ trưa. Thời gian đã quá giờ cơm. Cho tới lúc hoàn thành xong một lọ độc dược trị thương, đem nó cất ngay ngắn vào hộp thì mới nhận thức được đã trễ như thế nào.

Lao như bay ra khỏi phòng làm việc, Snape đẩy cửa bước vào bên trong phòng ngủ, thế nhưng điều hắn mong chờ đã khiến hắn thất vọng. Chẳng có một ai ở đây cả. Căn phòng trống trơn với chiếc chăn quăng bừa xuống sàn nhà, trên giường vẫn còn hơi ấm nhè nhẹ.

Snape trong đầu đã hiện ra đủ mọi chú ngữ đề truy ra được cái vị trí hiện tại của Harry thì một mùi hương ngòn ngọt bay xộc lên mũi của hắn.

Lần theo hướng mùi hương phát ra, Snape đi xuống bếp, nơi vốn đã từ lâu chỉ giành cho gia tinh.
Đi từ xa, hắn đã nghe được một cái tiếng như kiểu một vật cứng đập vào tường, kèm theo đó là tiếng khóc rống lên, biết chắc chắn là của con gia tinh ngu ngốc nào đó.
Tới cửa bếp, một thân ảnh thiếu niên cao ráo hiện ra trong tầm mắt. Snape thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh đã thích ứng được với sự thay đổi có chút đột ngột này của Harry.

___________________________________________

Trả deadline cho mấy bác nè😔 bí ngôn quá, thôi để chap sau tui tuông hén. Mà tui nghi bộ này nó hổng ngọt lắm quá mấy bác ơi=))))))
Iu các bác 👁️👄👁️❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top