Chap 1: sống lại một lần nữa
Sau khi chiến tranh kết thúc, cuộc sống của mọi người đã dần đi vào quỹ đạo vốn có của nó. Tam giác vàng trường Hogwarts đã tiếp tục hoàn thành năm cuối của mình tại trường.
Harry, Hermione và Ron đã giành tất cả thời gian trong một năm cuối ấy để tận hưởng thật nhiều điều ở trường Hogwarts. Bởi họ biết, sau khi ra trường thì sẽ khó mà giành được nhiều thời gian cho nhau.
Năm cuối của họ quả là một năm đáng nhớ, dù những giáo sư đã có chút thay đổi. McGonagall được đưa lên làm Hiệu trưởng, và chủ nhiệm nhà Gryffindor và Slytherin đã đổi sang thành một người khác.
Và thần kỳ hơn hết. Cái lão già đã bị con rắn Nagini cắn đến gần chết. Và đáng lẽ hắn cũng chẳng may mắn đến nỗi có thể sống lại. Thế nhưng hiện giờ hắn-Severus Snape đang nằm dưỡng bệnh ở bệnh viện thánh Mungo.
Và cái người giám sát kiêm chăm sóc của hắn lại chính là cậu bé vàng của Albus-Harry Potter.
Snape đoán, có lẽ người chăm sóc được thay đổi sau khi bọn trẻ đã hoàn thành năm cuối của mình. Và cái quần tất thối của Merlin, sao người chăm sóc hắn lại là Harry? Dù đã rất kịch liệt phản đối với McGonagall nhưng chỉ nhận lại được duy nhất một câu trả lời. "Đây là chủ ý của Dumbledore"
Trước khi Snape hoàn toàn không còn đáng lo ngại và được ra viện vài ngày, hắn đã nhận được một tin động trời khiến bản thân muốn lôi cái người đang ung dung tự tại trong bức tranh ra ngay lập tức.
Harry ngồi bên cạnh giường bệnh của Snape. Cậu cứ nhìn hắn mà cười ngại rồi lại quay đi. Đôi môi mỏng cứ mấp máy tỏ vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi.
"Cứu thể chủ vĩ đại đây chắc hẳn đã bị ảnh hưởng vì chăm sóc tôi mà để lại di chứng đến mức mồm dính chặt vào nhau chăng? " Snape nằm trên giường bệnh trắng tinh, hắn mệt mỏi nhìn Harry nhưng vẫn không thể bỏ được cái thói châm chọc đáng ghét của bản thân. Có lẽ vì đã được cứu thế chủ vĩ đại chăm sóc khá lâu nên Snape đã chấp nhận được cái tính dở dở ương ương của Harry.
Harry cười gượng. "Thật ra, ngài Albus có một thứ muốn gửi cho giáo sư"
Snape không khỏi tò mò bỏ tờ báo trên tay mình xuống, hắn quay qua nhìn cậu.
Harry lấy trong túi quần ra một tờ giấy da dê màu sẫm có những nét chú ngữ phía trên đưa cho Snape.
Hắn nhận lấy nó, khi đọc những dòng chữ phía trên đó thì gần như đen mặt.
' GIẤY ĐĂNG KÝ HÔN NHÂN '
Và ở ngay trên đó, đã viết sẵn tên hai người bọn họ, chỉ chờ mỗi Snape ký tên xác nhận. Ngay cả Harry cũng đã ký và xác nhận chú ngữ.
"Cái quái gì đây Potter? " Mặt hắn đen dần lại
"À... Giáo sư, thật ra. Hơi khó nói- "
"Dẹp đi những cái suy nghĩ trong cái đầu chứa đầy bã đậu của cậu và giải thích cho tôi! "
Snape nghiến răng từng chữ, tờ giấy trong tay hắn bị vò nát.
"Sau khi trận chiến kết thúc, thân phận của thầy đã được Albus đem ra để giải oan. Nhưng, vì một số quý tộc và tử thần vẫn phản đối, thế nên bộ pháp thuật đã cắt đứt hoàn toàn chức vụ của thầy ở Hogwarts và còn một số khác..." Harry kết thúc câu nói bằng giọng lúng túng và đầy e dè. "Em xin lỗi vì bây giờ mới nói cho thầy. Nhưng, có lẽ không tệ đến thế? "
"Thế tại sao tôi lại phải đăng ký hôn nhân với vị Cứu thế chủ đây? "
"Thầy đã không còn chỗ để đi nữa. Cho nên giáo sư Dumbledore đã đề nghị em và thầy kết hôn. Ừm- chỉ hai năm mà thôi. Sau đó mọi thứ sẽ trở về lại như cũ."
"Không còn chỗ để đi? Tôi có nhà- "
"Nơi đấy đã bị thu hồi để phục vụ cho việc điều tra"
Càng nói, gương mặt Snape càng khó coi hơn. Hắn sắp điên tiết đến nơi rồi.
Tờ da dê trong tay bị vò nát, tay nắm chặt đến nỗi thấy cả gân xanh.
Và đương nhiên sau đó, Snape chắc chắn sẽ quăng tờ giấy vào mặt Harry và không đồng ý. Thế nhưng cứu thế chủ đâu có chịu để yên cho xà vương. Cậu đã lợi dụng lúc hắn ngủ say mà lẻn vào để đóng dấu.
Và thế là sau khi ra viện, hai người bọn họ đã thực sự trở thành "hai vợ chồng" trên danh nghĩa.
___________________________________________
Cuộc sống hôn nhân của những người không có tình cảm với nhau vốn là một thứ rất khó nói. Hai người bọn họ cũng vậy.
Khi vừa mới cưới, Harry đã cố gắng để xoa dịu mối quan hệ giữa họ. Thế nhưng mọi thứ luôn bị đổ vỡ do sự khó chịu của Snape.
Sau một tháng dọn về nhà mới, Harry đã thổ lộ với Snape rằng cậu thích hắn. Harry thích hắn từ những năm còn ngồi trên chiếc ghế nhà trường. Dù lúc đó chẳng thể gọi là thích, nhưng ấn tượng đặt biệt thì hoàn toàn có thể. Cho đến bây giờ, có lẽ phải tính số thời gian ấy bằng năm.
Thế nhưng sau đó, Harry chỉ nhận lại được những lời khinh miệt và xúc phạm. Snape vốn chẳng hề ưa cậu nhỏ nhà Potter này. Nay phải về chung một nhà lại càng không. Khi người ta vốn đã không thích, thì cho dù làm gì cũng sẽ không vừa mắt. Và quả thật là Snape đã như vậy.
Hằng ngày hai người bọn họ gặp nhau chỉ bằng những lời nói móc, mỉa mai. Harry luôn cố giấu đi sự chua chát đằng sau sự đau lòng đối với cách đối xử tàn nhẫn của Snape.
Vài tháng qua đi. Harry đã dần bước vào cuộc sống của Snape. Cậu đã lo cho hắn tới từng bửa ăn, giấc ngủ. Từng ly cà phê nhỏ nhất, từng lọ dược liệu cao cấp nhất. Thế nhưng thiện cảm đối với thiếu niên của hắn vẫn không hề thay đổi.
Tròn một năm bọn họ cưới nhau.
Đêm hôm đó, hai người ấy đã xảy ra quan hệ ngoài ý muốn. Nguyên nhân lả do Snape vì gặp gỡ lại người bạn cũ Lucius nên có chút men trong người. Đàn ông bọn họ ai mà chả có dục vọng, thế nên được dịp đã phát tiết ra toàn bộ. Sau đêm định mệnh hôm ấy thì mọi thứ càng khó coi hơn nữa. Snape lại càng miệt thị Harry bằng những lời nói khó nghe hơn muôn phần.
Một năm ba tháng.
Severus đưa về nhà một người phụ nữa Châu Á. Cô ấy có mái tóc màu hạt dẻ sáng trông rất xinh đẹp. Hai người đó cứ vậy dửng dưng sống trong căn nhà đó mà không hề để tâm đến trái tim đã vốn tan nát của Harry.
Hai năm trời.
Cuối cùng thì hai năm dài đằng đẵng ấy cũng đã trôi qua.
Ngồi trên ghế sofa, hai người Snape và Harry đối diện nhau. Trên bàn là tờ giấy da dê kia. Chữ ký của Snape cũng đã được ký kết, chỉ chờ mỗi Harry.
Khi đặt chiếc bút xuống tờ đơn ly hôn ấy, trái tim Harry cũng đã từ bỏ người đàn ông trước mặt hoàn toàn.
Sau khi xong thủ tục. Tờ giấy biến mất trên không trung. Harry cũng theo nhịp điệu đó mà cầm vali rời đi không quay đầu lại.
Cuộc sống sau đó của Snape rất bình thản. Mới đầu, hắn có vẻ vui vì được giải thoát khỏi Harry. Trở về trường Hogwarts, tiếp tục công việc giản dạy đã bỏ dở. Thế nhưng trong lòng luôn có một cảm giác trống trải khó tả.
Một tháng sau ly hôn.
Snape bắt đầu có cảm giác nhớ nhung những điều lặt vặt của trước kia. Hắn bắt đầu nhớ những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng luôn quan tâm mình của Harry.
Vài tháng sau đó.
Snape đã vứt bỏ người phụ nữ kia.
Cảm giác trống trải trong lòng hắn đã thay bằng mất mát. Snape nhớ Harry đến điên cuồng. Hắn muốn cậu quay trở lại để chăm sóc cho hắn như lúc trước. Những nơi trong căn nhà giờ đây luôn xuất hiện hình bóng của cậu thiếu niên ấy.
Hơn một năm sau đó.
Harry đã kết hôn. Cậu kết hôn cùng một vị ngoại giao người Đức. Người đàn ông ấy rất điển trai. Và hơn hết là ông ta cũng rất yêu cậu. Đứng ở một góc khuất trong buổi nhậu của tiệc mừng. Trái tim Snape vỡ đôi. Nhưng hắn chỉ có thể lẳng lặng nhìn Harry hạnh phúc bên người đàn ông kia. Snape hối hận rồi. Hắn hối hận vì những việc trước đó đã làm. Và hắn hối hận vì đã đánh mất cậu.
Khoảng thời gian sau, Snape luôn sống trong dằn vặt và hối hận vì những điều của quá khứ.
Hắn mong muốn được sửa chữa lỗi lầm của mình. Chỉ mong như vậy.
*
Trong tầng hầm của Hogwarts. Tại căn phòng ngủ lạnh lẽo đầy mùi bạc hà ấy, một người đàn ông với bộ Pijama đanh chìm vào giấc ngủ say. Có vẻ như người đàn ông ấy đang gặp ác mộng, trán đẫm mồ hôi, đôi mày rậm nhíu lại. Sau một khắc thời gian, người đàn ông ấy ngồi bật dậy khỏi giường. Khuôn mặt hắn ta tái nhợt, mồ hôi đầm đìa ướt cả áo.
Sau khi kìm chế lại được sự hoảng loạn của giấc mơ khi nãy, Snape mới định thần lại mà cảm nhận không khí xung quanh.
Nơi đây lạnh lẽo, sặc mùi bạc hà và độc dược trong bầu không khí. Những tủ sách to lớn nhưng chứa đầy những quyển bạc màu. Khung cảnh quen thuộc này chẳng phải là phòng ngủ của hắn ở Hogwarts hay sao? Trong ký ức có chút mơ hồ của bản thân, Snape nhớ chỉ vừa lúc nãy hắn còn đang trong bộ dạng say khướt mà đau khổ gục xuống ghế sofa ở căn nhà kia. Thế quái nào giờ lại ở đây. Cho dù là có người đưa đến cũng không có khả năng. Cảm giác của bây giờ hoàn toàn không giống.
Mò mẫm chiếc đũa phép của mình trên tủ đầy giường, vẩy nhẹ một cái. Một dòng thời gian hiện ra trên không trung.
Ngày hai mươi lăm tháng sáu năm một chín xx
Đây chẳng phải là khoảng thời gian sau khi ly hôn với Harry được một tháng sao?
Snape nghi hoặc cảm nhận mọi thứ, hắn thật sự đã quay trở lại rồi sao? Snape đã quay về quá khứ bằng một cách nào đó không rõ.
Sợ rằng cảm giác này chỉ là mơ. Hắn cố gắng giữ tỉnh táo cho bản thân. Khoảng thời gian này Harry vẫn chưa quen người đàn ông kia. Mọi thứ vẫn chưa quá muộn để bắt đầu lại. Snape phải nhanh chóng chuẩn bị để đi bắt bảo bối của mình về thôi. Và cả đêm đó. Hắn đã không ngủ mà chỉ dành thời gian để chuẩn bị.
___________________________________________
Sáng sớm tinh mơ, khi ông mặt trời vừa hé dạng. Ánh nắng sớm chiếu xuyên qua những khung cửa sổ.
Trong một căn phòng ngủ tại Muggle, Harry đang còn ngái ngủ vì cơn mưa lớn đêm qua. Sau khoảng độ năm phút, cảm giác có một cái gì đó là lạ, cậu nhẹ nhàng mở mắt nhìn về phía góc phòng.
Trên chiếc ghế bành ấy, một thân ảnh quen thuộc hiện ra trong tầm mắt.
___________________________________________
Ahhhhh
Tại vì là chap đầu nên toy viết ngắn một chút, mọi người thông cảm nhé:>
Dự tính chap sau sẽ dài hơn nên mn yên tâm nhé.
Giờ thì toy lặn đây
ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top