65. Bệnh tật y khoa: Tự phát là một trò hề

"Kính thưa toà án, tôi xin giới thiệu với quý vị, lương y Chrystel Santos."

Một người phụ nữ mặc áo choàng trắng của lương y bước vào, ngẩng cao đầu với vẻ mặt cau có. Bà đứng trước tòa, trông vừa bực bội vừa bình tĩnh trước những ánh nhìn soi xét.

"Chào buổi chiều..." Dumbledore nói nhỏ dần trong lúc mở tập hồ sơ được đưa cho ông khi lương y bước vào. "Lương y Santos, tôi hiểu rằng bà đến đây để bày tỏ lo ngại về căn bệnh mới đang hoành hành trong cộng đồng của chúng ta."

Santos gật đầu, "Vâng, Tổng Warlock. Ngài nói đúng. "Tuy nhiên, căn bệnh mà ngài đề cập đến... Bệnh viện St. Mungo sau quá trình nghiên cứu sâu hơn về mẫu máu và phân tích các triệu chứng của bệnh nhân, đã chính thức xác định rằng, đó không phải là một căn bệnh."

Một làn sóng xì xào lặng lẽ lan truyền khắp tòa án khi những bộ não bắt đầu suy tính. Ngay cả Fudge, người trông đặc biệt khó chịu khi vấn đề này được đưa ra, cũng giật mình và nghiêng người về phía trước để nghe rõ hơn. Không có Umbridge bên cạnh, người ngồi vị trí Thứ trưởng cấp cao là một người phụ nữ mà Hadrian không nhận ra.

"Xin hãy... giải thích rõ hơn." Dumbledore thúc giục bà, giọng điệu có vẻ miễn cưỡng nhưng không đủ rõ để khiến mọi người lo lắng.

"Tất cả các căn bệnh đều không xuất hiện đột ngột mà cần thời gian để phát triển. Chúng dần dần tích tụ trong cơ thể do sự xâm nhập và hoạt động của vi khuẩn hoặc các tác nhân gây bệnh khác." Santos lý giải, cố gắng đơn giản hóa lời giảng giải để cho những người không hiểu rõ về y học có thể hiểu. "Ngay cả trong thế giới phép thuật, bệnh tật cũng không đột ngột bùng phát như thế này. Sau quá trình điều tra kỹ lưỡng, chúng tôi phát hiện rằng đây không phải là một loại virus lây nhiễm có thể truyền qua tiếp xúc. Có một nguồn gốc cụ thể cho vấn đề này."

Khi Santos giải thích tình hình, Hadrian thấy mình đang quan sát biểu cảm của mọi người. Nhiều người đã thì thầm, suy đoán về nguồn gốc thực sự của căn bệnh. Cậu quay sang Greengrass, người trông cũng lo lắng về căn bệnh này không kém. Nếu gia chủ Parkinson - người có những đứa con khỏe mạnh đang mắc chứng cuồng loạn - phản ứng mạnh mẽ như vậy, thì gia chủ Greengrass sẽ phản ứng như thế nào? Hadrian khá chắc chắn rằng chỉ cần ý niệm đơn giản về việc Astoria bị bệnh cũng đủ khiến ông nổi điên.

Hy vọng rằng, người đàn ông lớn tuổi sẽ nghe theo lời khuyên của cậu và đưa gia đình rời khỏi nước Anh cho đến khi mọi chuyện kết thúc.

Narcissa lại nói, giọng điệu nghiêm khắc hơn trước. "Tôi, cùng với các lương y khác, bao gồm cả lương y Santos," người phụ nữ gật đầu thừa nhận, "đã nghiên cứu và thử nghiệm căn bệnh này. Loại virus này không phát triển bên trong cơ thể, cũng không lây truyền từ người sang người. Chúng tôi kết luận rằng, có một yếu tố nhân tạo đã gây ra dịch bệnh này."

Ý nghĩ về việc ai đó gây ra một dịch bệnh trong cộng đồng của họ cũng đủ để khiến toàn bộ Hội đồng Phép thuật xôn xao. Phải thừa nhận rằng, nếu dịch bệnh này thực sự không phải là một dịch bệnh, thì thủ phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc vì đã gây nguy hiểm cho rất nhiều người.

Ánh mắt của Hadrian chuyển hướng về phía Dumbledore trông có vẻ kích động - điều mà mọi người có thể nhầm lẫn là do cuộc khủng hoảng trước mắt. Nhưng cậu biết rõ rằng người đàn ông đó đang nguyền rủa Narcissa và Riddle vì đã can thiệp vào kế hoạch của ông ta.

Sau khi thảo luận thêm về khả năng dịch bệnh bắt đầu như thế nào, Riddle đã nhanh chóng nắm bắt dòng suy nghĩ trước khi Dumbledore kịp phản ứng. "Như đã được tiết lộ, có một yếu tố bên ngoài tác động, chúng ta chỉ có thể đưa ra một vài giả thuyết về những thứ có thể bị ảnh hưởng. Thứ nhất, các sản phẩm tiêu dùng sẽ có khả năng là một mục tiêu. Nếu thực phẩm chúng ta đã mua và tiêu thụ là nguyên nhân thì rất khó để xác định nguồn gốc thực sự."

Đúng như dự đoán, một thành viên của phe Ánh Sáng, có liên hệ với Dumbledore, đã nhanh chóng chỉ tay luận tội. "Có lẽ là những Tử Thần Thực Tử đang đầu độc người thân của chúng ta!" Maximus Fawley nhanh chóng chỉ tay vào những người mà anh ta xác định là Tử Thần Thực Tử, gầm gừ với họ. Nhiều người cũng làm theo, gửi ánh mắt ghê tởm về phía bất cứ ai từng bị xác định là Tử Thần Thực tử trong quá khứ.

Amelia Bones nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, "Ngài Fawley, tôi đề nghị ngài ngồi xuống ngay lập tức. Tòa án sẽ không chấp nhận bất kỳ cáo buộc vô căn cứ nào đối với các thành viên đáng kính của chúng tôi. Hãy bình tĩnh lại hoặc tôi cho người đưa ngài ra khỏi phòng xử án." Bà quát lên, có vẻ như kiểm soát được tình hình tốt hơn Dumbledore.

Do sự đe dọa hoặc do lời cảnh cáo rõ ràng, Fawley nhanh chóng im miệng và trở về chỗ ngồi. Kể từ đó, Hadrian nhận thấy Gia chủ nhà Fawley, người mà cậu cho rằng là cha của Maximus, tỏ ra khó chịu với cái lưỡi không kiểm soát của con trai mình.

Greengrass hắng giọng và yêu cầu được nói, và Dumbledore một lần nữa cho phép. "Việc buộc tội lẫn nhau sẽ chẳng có lợi ích gì cho bất kỳ ai trong chúng ta. Hãy xem xét rằng các thành viên của cả gia tộc thuộc phe Hắc Ám, Ánh Sáng hay Trung Lập đều đã bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh này. Những lời buộc tội sẽ chỉ gây ra sự chia rẽ nội bộ và cho kẻ chủ mưu thêm thời gian tạo ra hỗn loạn." Ông ấy lý luận, quở trách một số người đang định đứng dậy và chỉ trích. "Hãy xem xét các nguyên nhân khác nhau. Nếu thực phẩm thực sự là vấn đề, thì nghi phạm chỉ giới hạn ở những cá nhân quản lý cả nguồn lực trong nước và thương mại quốc tế."

"Tổng Warlock, tôi xin phép nói chuyện với tòa án." Lorraine Ollivander, đại diện cho gia tộc của bà và là người đứng đầu cơ quan Tiêu chuẩn Giao dịch Quốc tế, nhanh chóng lên tiếng. Dumbledore, nghiêng về các gia tộc ánh sáng hơn, gật đầu với nụ cười thông thái của mình. "Có khả năng là thông qua việc giao dịch các sản phẩm của chúng ta, những nguồn lực bị nhiễm bệnh đã lọt qua được hệ thống kiểm tra. Nếu đây không phải là một căn bệnh phép thuật bình thường thì sẽ rất khó để phát hiện và gây khó dễ cho an ninh trong việc xác định đúng vấn đề."

Hadrian lắc đầu, cuối cùng quyết định tham gia vào cuộc thảo luận. "Xin lỗi, nhưng nếu đúng như vậy, thì liệu bà có đủ khả năng gánh vác trách nhiệm về những thiếu sót trong công tác an ninh của mình không?" Cậu hỏi, giữ giọng điệu đều đều và trung lập.

Câu hỏi hướng sự chú ý về phía cậu, khiến Hadrian thở dài khó chịu. Lorraine Ollivander nheo mắt nhìn cậu, mím môi. "Cậu đang ám chỉ điều gì, gia chủ Potter?"

"Đó là một câu hỏi đơn giản, bà Ollivander." Cậu ừ hừ, mỉm cười lặng lẽ với bà ấy."Rõ ràng, nếu vấn đề thực sự là ở thực phẩm và bộ phận của bà không thể phát hiện bất kỳ điểm bất thường nào của nó, thì Sở Giao dịch Quốc tế sẽ bị coi là thủ phạm gián tiếp." Cậu bình tĩnh giải thích, khiến Ollivander cứng đờ trước ý tưởng đó. Bà thu mình lại, nhanh chóng nghĩ ra một lời đáp trả cho nhận xét của cậu.

"Nhưng tôi không nghĩ rằng đó là vấn đề của thương mại." Hadrian nói thêm, khiến Lorraine ngạc nhiên và nhẹ nhõm. "Quốc gia của chúng ta thường xuyên giao thương với Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và cả Hy Lạp. Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có báo cáo nào cho thấy bất kỳ quốc gia nào kể trên đang phải đối mặt với dịch bệnh. Dựa vào thông tin vừa nêu, có thể kết luận rằng đây là vấn đề nội tại chứ không phải do bên ngoài. Nếu hệ thống kiểm tra của bà không phát hiện ra bất thường, thì có lẽ thực sự không có vấn đề gì xảy ra với các lô hàng khi chúng nhập cảnh."

"Vậy... cậu muốn ám chỉ rằng có kẻ nào đó trong nước đã cố tình đầu độc nguồn thực phẩm của chúng ta? Nhiều như vậy?" Thái phu nhân Longbottom thúc giục, nheo mắt từ chỗ ngồi của mình trong phe ánh sáng.

"Chúng ta hãy xem xét điều này khi tiến hành cuộc điều tra. 'Nạn nhân đã mua thực phẩm của họ ở đâu?' Nếu vấn đề thực sự liên quan đến hàng tiêu dùng thì chúng ta có thể truy ra nguồn gốc bằng cách xác định các địa điểm mà nhiều bệnh nhân đã mua sắm." Hadrian nói chậm rãi, ra hiệu cho Riddle, người mỉm cười với lời đề nghị của cậu.

"Ngoài ra, tất cả các nạn nhân đều sống ở những khu vực phép thuật. Do đó, rõ ràng nguồn cung của họ là ở các khu chợ phép thuật." Riddle nói thêm, "Nếu được phép đề xuất, tôi nghĩ rằng điều tra các khu chợ mà các nạn nhân thường lui tới sẽ là hướng đi hợp lý nhất. Bà Bones, tôi biết được là bà hoàn toàn có khả năng chỉ đạo một cuộc điều tra như vậy, phải không?"

Trước khi Bones có thể nói, Dumbledore vội vàng xen vào. "Bây giờ, các thành viên đáng kính của tòa án, hãy bình tĩnh và dành một phút để cân nhắc. Chúng ta có cần phải lãng phí thời gian và nguồn lực của Bộ Pháp Thuật cho một dự đoán và những cáo buộc đơn giản không?"

"Vấn đề này có gì đơn giản, Tổng Warlock?" Riddle thúc giục, trông khó chịu và thể hiện vẻ mặt mà mọi người nghĩ là của một gia chủ trẻ đang gặp rắc rối.

"Chúng ta không có bằng chứng về căn bệnh này! Chúng ta không được hành động vội vàng." Dumbledore lý luận, lộ rõ sự lúng túng trước vẻ khổ não hiện trên gương mặt Riddle. Một số người đứng về phía Dumbledore, bao gồm cả Fudge, người có vẻ khó chịu trước viễn cảnh lãng phí tài nguyên của Bộ cho những cáo buộc và giả định.

"Đang có một dịch bệnh đang bùng phát trong cộng đồng của chúng ta. Nhiều người đã trở thành nạn nhân và nhiều nạn nhân là trẻ nhỏ." Hắn nhanh chóng nhấn mạnh tác động đối với trẻ em, một yếu tố kích động nhiều người, ngay cả những người ủng hộ Dumbledore. "Cho dù có phải là phỏng đoán hay không, căn bệnh vẫn tồn tại và nó đã gây hại cho nhiều người trong số chúng ta!"

Hadrian phải thừa nhận với tên đó. Cậu hoàn toàn có thể dễ dàng vào vai một vị cứu tinh đầy nhiệt thành nếu muốn. Tuy nhiên, trong tòa án này, không có chỗ cho cậu đóng vai người hùng, nhất là khi Tom Riddle mới là quân cờ hoàn hảo để lợi dụng. Một phù thủy hắc ám, lại là hậu duệ của Slytherin, giờ đây lại được ca tụng như một vị anh hùng. Dư luận sẽ thay đổi chóng mặt.

Và tất cả những gì cần làm là một chút thúc đẩy.

"Bằng chứng được lương y Santos và phu nhân Malfoy cung cấp đủ để cho thấy có một âm mưu đen tối nào đó đang diễn ra." Hadrian lên tiếng, không đặc biệt chú trọng các thủ tục vào lúc này. Cậu liếc nhìn Riddle, người đáp lại ánh mắt của cậu trong tích tắc trước khi họ quay về phía Dumbledore. "Tổng Warlock... chúng ta không thể phớt lờ vụ việc này được." Cậu nhẹ nhàng nói, một lần nữa hóa thân thành một cậu thiếu niên lo lắng vừa mới trở thành Gia chủ.

Dumbledore thiên vị cậu - Hadrian biết điều này, bất kể ông ta có phải là người đáng tin cậy hay không. Cậu được trao cho một lợi thế, sẽ thật lãng phí nếu không tận dụng nó. Và rồi, chỉ cần sử dụng lợi ích lớn hơn để thuyết phục Dumbledore, đảm bảo rằng người đàn ông đó vẫn có khả năng hỗ trợ quyết định của Harry.

Riddle quay sang cậu, nhướn mày nhưng Hadrian không dám nhìn lại. Nhất là khi Dumbledore đang quan sát, nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt xanh đó lấp lánh giữa cặp kính hình bán nguyệt như mọi khi. Một cái nhìn khổ sở từ Hadrian ngay sau đó và người đàn ông đã nhượng bộ, thở dài lớn tiếng khi đồng ý điều này. Với sự chấp thuận của Dumbledore, Fudge đã nhanh chóng thay đổi chiến thuật và thực tế là khuyến khích Amelia Bones và Rufus Scrimgeour bắt đầu một cuộc điều tra. Những chính trị gia đáng chết.

Chẳng mấy chốc, cuộc họp kết thúc. Không chút chần chừ, Hadrian đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi đất nước một lần nữa. Nhưng ngay khi đấy, gia chủ Greengrass hắng giọng để thu hút sự chú ý của cậu.

Người đàn ông có vẻ trầm ngâm nhưng cũng có phần nào đó biết ơn. "Gia chủ Potter, cảm ơn vì những gợi ý. Tôi đảm bảo vợ và con tôi sẽ có kỳ nghỉ ở nước ngoài"

Hadrian cười, "Hy Lạp thời điểm này trong năm rất đẹp. Tôi phải nói rằng, tôi sẽ ở lại đó với những người bạn còn lại của mình. Nếu ngài chọn đến thăm đất nước này trước tháng Tám, thì có lẽ Daphne và Astoria bé nhỏ có thể tham gia chuyến tham quan di tích của chúng tôi."

Gia chủ Greengrass cười khẽ, "Tôi sẽ xem thử mình có thể làm gì. Cảm ơn cậu một lần nữa, gia chủ Potter."

"Xin hãy gọi tôi là Hadrian."

"Vậy thì hãy gọi tôi là Sylvester."

Hadrian khẽ gật đầu trước khi thấy Oberon Parkinson đang xuống cầu thang. Đôi mắt cậu mở to, xin lỗi vì đã rời khỏi cuộc trò chuyện với Sylvester Greengrass trước để vội vã chạy đến chỗ gia chủ nhà Parkinson.

"Xin lỗi—Ngài Parkinson," cậu nhẹ nhàng gọi, may mắn thu hút được sự chú ý của người đàn ông. Parkinson lớn tuổi trông có vẻ khó chịu nhưng thích thú với sự hiện diện của Hadrian. "Xin lỗi vì đã giữ ngài lại, gia chủ Parkinson... tôi là bạn của con gái ngài, Pansy. Tôi không được thông báo rằng cô ấy đã bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh."

Sự ngạc nhiên khắc sâu trên nét mặt của Parkinson, ngập ngừng gật đầu. "Đúng... Pansy đã viết về tình bạn của cậu với con bé. Hãy yên tâm, tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để chữa khỏi bệnh cho con cái của tôi. Tôi không nghĩ là cậu quen biết với bất kỳ đứa con trai nào của tôi, Reynold và Archibald."

Hadrian lắc đầu, "Không hẳn vậy. Reynold sẽ vào năm thứ tư và Archibald sẽ học năm thứ hai, phải không?"

"Ngược lại. Archie lớn tuổi hơn Rey." Gia chủ Parkinson cười khúc khích, thích thú với vẻ mặt trầm tư của Hadrian.

"Tôi hiểu rồi... cả ba đều đã mắc bệnh? Bắt đầu khi nào?"

"Tôi đã đưa chúng đến St. Mungo vào thứ Sáu tuần trước. Vợ tôi vẫn chưa rời khỏi giường của chúng và tôi thừa nhận, tôi cảm thấy mệt mỏi với thái độ cáu kỉnh của cô ấy. Cậu và gia chủ Gaunt đã giúp tôi bằng cách đưa vấn đề này ra tòa án." Parkinson giải thích, giọng có vẻ biết ơn.

"Tôi không dám nhận công đâu, ngài Parkinson." Hadrian cười nhẹ, thích thú vì bản thân ngay lập tức được ghi nhận chỉ sau vài lời. Rõ ràng, cậu đã không nói nhiều trong cuộc thảo luận vậy mà vẫn được chú ý. "Tôi thực sự rất lo lắng về tình hình hiện tại. May mắn cho tôi là tôi đang có chuyến đi du lịch nước ngoài nên tránh được sự cố này."

"Đúng..." Parkinson lầm bầm, vẻ mặt không vui. "Tôi thực sự hối hận vì đã không chiều theo ý muốn đến Ý của Pansy."

"Phải thừa nhận là điều đó sẽ giúp ngài tránh được nhiều thứ. Nhưng thay đổi quá khứ là không thể. Hãy hy vọng rằng Sở Y tế và Sở Bảo mật sẽ sớm tìm ra giải pháp." Cậu thở dài, mỉm cười mệt mỏi.

Parkinson lặng lẽ đồng ý với suy nghĩ của cậu. Cậu chào tạm biệt vị gia chủ lớn tuổi, rời khỏi phòng xử án với cảm giác thỏa mãn. Khi rời đi, Hadrian nới lỏng cà vạt và để cho bản thân thở phào nhẹ nhõm, xua đi cảm giác ngột ngạt đã đeo bám mình suốt buổi. Tòa án thực sự đã lấy đi rất nhiều sức lực của cậu, bất kể cậu đã trải qua điều này bao nhiêu lần trong những cuộc đời khác nhau của mình.

"Har—Harry!"

Cậu gần như rên rỉ khi nghe thấy giọng nói đó, quay sang Cedric đang nhanh chóng tiến lại gần với nụ cười rạng rỡ. Trời ạ, cậu hoàn toàn ghét phải tương tác với mọi người nói chung. Nhưng những người sáng sủa như Cedric giống như bệnh dịch đối với cậu vậy.

"Xin chào một lần nữa," cậu chào một cách lười biếng, giả vờ kiệt sức khi chàng trai lớn tuổi hơn chậm rãi bước đến, ánh mắt dịu dàng và hành động nhẹ nhàng hơn trước.

"Em ổn chứ?" Cedric hỏi, nhẹ nhàng nắm lấy vai Hadrian và kiểm tra cậu. Người trẻ hơn trong hai người chỉ có thể mỉm cười mệt mỏi, "Merlin, em ở đó trông thật tuyệt vời. Ngay cả cha anh cũng ấn tượng."

"Em chưa bao giờ nghĩ cha anh sẽ hài lòng với em."

"À... đúng... đừng để bụng, Harry. Cha anh chỉ... ừm, ông ấy hơi kiêu ngạo một chút—"

"Về anh. Amos Diggory luôn được biết đến với niềm tự hào mà ông ấy dành cho người thừa kế duy nhất của mình." Hadrian cười khúc khích, nhẹ nhàng gạt bàn tay của Cedric ra khỏi người. "Em không đặc biệt trách ông ấy về thái độ thù địch mà ông ấy cảm thấy hai năm trước. Em cũng sẽ giống như vậy nếu ở trong tình huống của ông ấy."

"Thôi nào, Harry." Cedric nhíu mày, thở dài khi nở một nụ cười nhẹ nhàng lên khuôn mặt. "Nhưng thực sự bây giờ... em đang làm tốt hơn những gì anh nghĩ. Anh có thể sẽ đến xin lời khuyên em khi anh trở thành gia chủ." Anh ấy cười toe toét khi vỗ vai Hadrian.

Theo như Hadrian nhớ, Cedric luôn có thói quen chạm vào người khác. Nhưng trước giờ, cậu chưa bao giờ là đối tượng của những cử chỉ đó.  Cậu chỉ có thể mỉm cười, chịu đựng và bị cuốn hút bởi chàng trai giống tỏa sáng như mặt trời này. Đôi khi, Hadrian nhớ đến James khi cậu nghĩ về Cedric, hoặc ngược lại.  Những điểm tương đồng giữa họ khiến Hadrian oán giận Cedric đến mức không lành mạnh.

"Nếu có thể, em sẽ sẵn sàng đi chơi không? Tất nhiên anh sẽ không ép buộc. Đó hoàn toàn là lựa chọn của em nếu em cảm thấy thoải mái." Cedric  trấn an, nhẹ nhàng nói với cậu theo cách không kích thích quá mức các giác quan của Hadrian.

Cách anh nói chuyện đã khiến Hadrian  dịu lại, mỉm cười biết ơn. Đôi khi, cậu cảm thấy sự oán giận dành cho James như chuyển sang Cedric. Cậu phải liên tục nhắc nhở bản thân rằng Cedric không phải là sự tái sinh hay biến thể của James. Cậu cần phải tự nhủ điều đó.

"Cảm ơn vì lời mời, Cedric. Hy vọng nó sẽ được thực hiện trong tương lai. Nhưng hiện tại, em vẫn còn khá bận rộn với nhiều vấn đề. Chưa kể, kết quả OWL của em vẫn chưa đến nên em vẫn còn hơi lo lắng." Cậu thở dài, một lần nữa bẻ cong sự thật. Không có sự lo lắng nào liên quan đến điểm số của cậu - à, có, về môm độc dược. Cậu không tương tác nhiều với Snape sau khi thức dậy. Thành thật, cậu thích điều đó.

"Tất nhiên rồi, cứ thoải mái viết thư cho anh nhé! Anh sẽ luôn chào đón em." Cedric thì thầm, xoa mái tóc rối của Hadrian. Cậu cau mày đáp trả, nhưng Cedric vẫn cười tươi rói. "Hay là anh viết thư cho Oliver, rồi em đưa cặp sinh đôi đến để chúng ta có một trận đấu nhỏ nhỉ? Vì kỷ niệm xưa."

Hadrian chớp mắt ngạc nhiên, "Anh vẫn còn liên lạc với Oliver à?"

"Tất nhiên! Anh cá là năm nay anh ấy sẽ tham dự các trận đấu Quidditch. Với Johnson, Bell và Spinnet, cộng với việc cặp song sinh đã tốt nghiệp, người hợp lý nhất để làm đội trưởng là em, phải không?" Cedric ngâm nga, "Em cũng là người Oliver yêu thích nhất, em biết đấy. Anh ấy là người đầu tiên gọi em là tầm thủ nhỏ."

Hadrian nhớ lại ký ức với cảm giác cay đắng. Cậu đã không dốc hết sức mình vào Quidditch. Cậu hầu như không có mặt trong các trận đấu, tâm trí cậu đã lang thang đến một nơi khác. Họ đã chọn ai làm thủ quân mới của họ? Cậu không thể nhớ rõ. Ron có trong đội Quidditch không? Cậu không thể nhớ rõ lắm.

Có những khoảng trống trong ký ức của cậu.

Tại sao cậu không nhận ra điều đó?

"Chết tiệt... em quên mất chuyện đó."

Vẻ lo lắng tràn ngập khuôn mặt của Cedric, theo bản năng, anh chạm vào má Hadrian. "Có vấn đề gì với trí nhớ của em không?" Tay anh ấy ấm áp, ấm hơn nhiều so với tay cậu.

Hadrian nhìn vào đôi mắt nâu dịu dàng và ngay lập tức nghĩ đến James. Cậu nuốt nước bọt, miệng mấp máy không phát ra âm thanh nào.

Ký ức của cậu có những khoảng trống.

Chết tiệt.

"Hadrian," cậu nghe thấy một giọng nói trầm ấm, ngọt ngào và quen thuộc khiến cậu giật mình tách khỏi Cedric. Hadrian chớp mắt, quay sang Riddle đã ở phía sau mình, một tay đang giữ lấy hông cậu. Có một sự thoải mái không thể giải thích được khi nhận thấy phép thuật của Riddle lạnh lẽo, hoàn toàn trái ngược với ngọn lửa dữ dội vốn là phép thuật của Hadrian. "Cậu ổn chứ? Tôi có nên gọi nhiếp chính Black tới đây không?"

"Không... không, tôi ổn." Cậu đảm bảo, mím môi và lắc đầu."Xin lỗi về chuyện đó nhé Cedric.  Em phải đi đây." Cậu yếu ớt mỉm cười với Cedric và quay gót trước khi chàng trai kia kịp phản ứng.

"Hadrian!"

Cậu cảm thấy buồn nôn.

Những ký ức của cậu đang ở đâu?

Chúng không phải là những ký ức quan trọng, chắc chắn không. Nhưng chúng lại có giá trị tình cảm. Cậu không thể nhớ được mùa hè năm thứ năm của mình, đặc biệt là phản ứng của Hermione khi trở thành huynh trưởng. Cậu cũng không thể nhớ được Ron có trong đội Quidditch. Cậu rất chắc chắn rằng mình thậm chí không thể nhớ những gì họ đã làm trong các trận đấu và buổi tập. Cậu đã làm gì trong suốt cả năm khi không có những âm mưu và cố gắng giết Umbridge?

Chết tiệt -

Có điều gì đó không ổn với cậu. Có phải vì cái chết gần đây của cậu vào Samhain năm trước không? Cậu không giết chết bản thân kể từ đó. Nhưng phép thuật của cậu vẫn đang dao động. Việc cậu mất trí nhớ của có phải là do phép thuật thất thường của cậu gây ra không? Không có lời giải thích nào khác cho những ký ức bị mất của cậu.

Hades đáng thương, giọng điệu ngọt ngào mà cậu luôn liên kết với sự thoải mái đột nhiên trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Những bước chân của cậu chậm lại một nửa khi quay ngoắt lại để tìm bóng ma khốn khổ đang ám ảnh mình.

Regulus xuất hiện trước mặt cậu, mặc bộ áo choàng đen mà cậu tìm thấy trên người chàng trai khi cậu kéo thi thể của anh ra khỏi hồ. Một nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt và trong suốt của anh ta, bước tới để ôm má Hadrian.

Bắt đầu quên ư? Anh ta thì thầm, chế giễu và tàn nhẫn - khác hẳn với Regulus mà cậu nhớ. Nhưng liệu chàng trai trong ký ức của cậu có phải là người thật không? Hay đó chỉ là một tưởng tượng được che đậy mà cậu tạo ra để trốn tránh bản chất của Regulus?

Cậu nghe rõ từng nhịp tim đập thình thịch, như trống trận vang vọng trong tai. Máu của cậu gầm gừ, gần như sôi sục, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp. Hadrian cảm thấy như mình sắp nôn mửa ngay lập tức.

Tôi không ngạc nhiên, Regulus thì thầm và nghiêng người lại gần hơn. Cậu đã quên tôi rồi. Khi nào cậu sẽ cứu tôi khỏi cái hồ đó, Hades? Khi nào?

Cậu cảm thấy mật đắng dâng lên trong cổ họng. Cậu đang ở đâu? Mọi thứ có cảm giác nóng hơn so với bình thường. Dần dần, cậu biết nhiệt độ đang tăng lên. Nó đang trở nên quá nóng so với sở thích của cậu, cậu hít vào thật sâu khi nhắm mắt lại, cố gắng che khuất tầm nhìn của chính mình. Nhưng có vẻ như bóng ma có phép thuật riêng của nó, xé toạc đôi mắt của cậu ra để cậu nhìn thấy.

Tôi không nên mong đợi nhiều từ cậu, Regulus ừ hừ, vẫn mỉm cười. Cậu không phải là Mal của tôi, đúng không?

Ngay khoảnh khắc cậu cảm thấy như mình sắp bùng cháy, cái lạnh đó lại quay trở lại. Cảm giác lạnh giá bao bọc cậu khi cậu cảm thấy ai đó vòng tay ôm lấy mình. Kỳ lạ - và đáng ghét - cậu cảm thấy thoải mái và nhanh chóng bình tĩnh lại. Hồn ma trước mặt cậu vẫn đang cười, tan biến vào hư không trong lúc nhịp tim của cậu ổn định lại. Cảm giác như bản thân sắp ngất đi, mồ hôi chảy xuống trán. Cuối cùng, cậu thấy mình gục xuống, bị kéo đi và xuất hiện ở nơi nào đó không ai biết, gần như không có khả năng tự vệ bởi phép thuật và linh hồn của cậu vẫn chìm trong hỗn loạn.

"Hadrian!" Cậu nghe thấy tiếng , chật vật ngẩng đầu lên và nhìn thấy Riddle đang vội vã đỡ lấy mình tựa vào tường. "Chết tiệt—Morgana, lần này thì chuyện gì đã xảy ra với cậu? Chết tiệt... cậu đang bị sốt." Riddle lẩm bẩm, áp một tay lên má Hadrian, tương tự như cách Cedric đã làm. Tuy nhiên, bàn tay của Riddle lạnh ngắt, trung hòa nhiệt độ tỏa ra từ Hadrian.

Không chút suy nghĩ, cậu dựa hẳn vào Riddle, khao khát cái lạnh đó khi phép thuật đáng nguyền rủa trong người cứ thôi thúc cậu đến gần hơn, gần hơn nữa. "Ngươi lạnh... quá lạnh."

"Đúng, tôi biết mọi người không thích tính cách thực sự của tôi—"

"Không... không... da ngươi lạnh lắm." Hadrian lẩm bẩm, buộc cơ thể của mình phản ứng và lấy lại thăng bằng. Với rất nhiều khó khăn và sự giúp đỡ của Riddle, cuối cùng cậu cũng làm được. Một lần nữa, cảm giác như bản thân không thể hoàn toàn kiểm soát được cơ thể khi cậu nắm lấy cổ tay Riddle và kéo bàn tay lạnh giá ấy áp chặt vào má mình. "Phép thuật của ngươi cũng lạnh lẽo như vậy."

"Cậu có thể cảm nhận được không?" Riddle hỏi, vừa tò mò vừa thúc giục. "Cậu thì ngược lại. Nóng như lửa, như mặt trời... như địa ngục sẵn sàng nuốt chửng tôi." Hắn phỉ nhổ, thực sự ghét cay ghét đắng cái cách phép thuật của Hadrian nóng rực như thế nhưng vẫn dịu dàng ôm má Hadrian. "Cứ như thể cậu đang cố đốt cháy tôi mỗi khi tôi ở gần cậu."

Đầu gối của Hadrian gần như khuỵu xuống khi phép thuật bắt đầu lan rộng, một lần nữa. Thật tuyệt vọng, ham muốn mãnh liệt lại bùng lên, khát khao cái lạnh kỳ lạ đó. Riddle nhanh chóng đỡ lấy cậu, lại chửi thề.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"

Hadrian không thể mô tả cụ thể được. Cậu bị cuốn vào vòng xoáy phép thuật, linh hồn và ký ức của bản thân. Mọi thứ đều trở nên mất phương hướng, cậu rên rỉ khe khẽ khi nghiêng người về phía trước và tựa trán lên vai Riddle. "Quá nóng", cậu nói chậm rãi. Không có từ ngữ nào chính xác hơn để miêu tả cảm giác này.

"Cậu bị trúng độc sao?" Riddle vội vàng hỏi, đặt tay lên Hadrian. Không ai có thể phân biệt được làn da nóng bỏng của Hadrian với cơn sốt nặng.

"Ta không có. Ta đã ra nước ngoài, nhớ không?" Cậu càu nhàu, "Đó là phép thuật của ta. Đôi khi nó làm vậy."

"Chuyện này có liên quan gì tới vụ việc năm ngoái không?"

Hadrian cứng đờ. Cậu đã quên mất một điều cực kỳ quan trọng. Riddle đã ở đó trong suốt thời gian cậu chết. Đêm Samhain mà Hadrian cố gắng đẩy nhanh quá trình cân bằng giữa cơ thể và phép thuật của mình - một thất bại dẫn đến cái chết của cậu.

Cậu miễn cưỡng lầm bầm, "Có..."

"Hadrian, tôi cần biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi là đồng minh của cậu, người được tiên tri là ngang hàng với cậu, vì Morgana." Riddle gầm gừ, vòng tay qua cổ Hadrian. Đối với cả hai, điều đó dễ chịu kỳ  lạ.

Hadrian thực sự không thể hiểu khi cảm nhận luồng phép thuật lạnh lẽo đó dường như thấm sâu vào huyết mạch. Khi Riddle bao bọc cậu trong phép thuật, phép thuật thất thường và hỗn loạn của chính cậu dường như được thuần hóa. Cậu chớp mắt, ngạc nhiên trước hiệu quả kỳ diệu khi ngọn lửa rực cháy cuối cùng cũng dần dịu xuống thành ánh nến nhẹ nhàng hơn. Hơi thở của cậu dồn dập nhìn lên Riddle, người trông thất thần và giận dữ. Đôi mắt hắn ta lại chuyển từ nâu sang đỏ - đó là một màu đẹp, màu sắc yêu thích của Hadrian.

Hadrian miễn cưỡng rụt tay lại và tự đặt tay lên cổ mình, thay thế bàn tay của Riddle. "Ta có một điều kiện, ổn thôi. Đó là tất cả những gì ngươi cần biết."

"Cuối cùng tôi cũng sẽ hiểu ra thôi."

"Cuối cùng." Hadrian thử, trừng mắt nhìn Riddle, người cũng trừng mắt lại. "Nhưng bây giờ, hãy giải quyết chuyện điều này. Tom Riddle, ta không bình thường. Ta sẽ không bao giờ bình thường. Và theo tiêu chuẩn của phù thủy, ta là một quái vật." Cậu ghét từ đó, ghét nó nhưng cậu thấy mình lại quay lại với nó.

"Đừng nói từ đó." Riddle rít lên, giọng nói của hắn chuyển từ tiếng Anh sang Xà Ngữ.

"Cậu bị bệnh rồi." Riddle kết luận.

"Ta không bị bệnh."

"Vậy thì cậu là gì?!" Riddle quát, nhìn chằm chằm vào cậu. "Đầu tiên cậu ngụ ý rằng cậu bị bệnh nhưng sau đó cậu nói rằng cậu không. Quyết định đi, Hadrian!"

Trong một khoảnh khắc tức giận, Hadrian thốt ra từ "Bất ổn." Cậu lập tức hối hận nhưng không thể rút lại được, không phải bây giờ. "Ta bất ổn. Đó là tất cả những gì ngươi cần biết."

Riddle bày tỏ sự bức xúc của mình vì những lý do khác nhau. Hai người nhìn chằm chằm vào đối phương và Hadrian thừa nhận thất bại, ánh mắt hướng về nơi khác khi cậu siết cổ mình rồi đặt một tay lên ngực. "Ta vẫn phải đưa những nhà bói toán của ta đến đây để điều tra vấn đề. Sau đó, chúng ta có thể tìm ra ai đổ lỗi."

"Kế hoạch có thể chờ. Hiện tại, đưa cậu đến gặp một lương y sẽ là phương án tốt nhất." Riddle nghiêm nghị giải thích, "Tôi sẽ ném cậu cho Narcissa. Hãy xem cô ấy thể xử lý cậu không."

"Cô ấy không thể giúp được. Tình trạng của ta không bình thường, như ta đã nói." Hadrian gằn giọng, gần như sắp xé nát tay Riddle. Thế nhưng, chúa tể hắc ám vẫn kiên quyết giữ chặt Hadrian đang trong cơn giận dữ sôi sục xen lẫn một chút biết ơn.

"Hãy để tôi nhắc lại lời nói của tôi, thân ái." Riddle nói với giọng điệu nhẹ nhàng đến mức gần như tử tế. Tuy nhiên, không có sự tử tế nào trong lời nói của hắn, thốt ra với sự ghê tởm và sự thất vọng che giấu mỏng manh. "Tôi sẽ kéo cậu trở lại dinh thự của tôi để lương y của tôi khám. Và nếu tôi phải buộc cậu vào giường để cậu khỏe lại, thì cứ như vậy đi. Cậu không có tư cách đẩy tôi ra, Hadrian. Hãy thừa nhận rằng ngay cả cậu cũng có khả năng yếu đuối."

"Giống như ngươi?" Hadrian vội vàng phản bác, nghẹn lời khi Riddle vòng  tay quanh cổ mình một lần nữa. Nó không dịu dàng như  trước, vì lần này người đàn ông kia thực sự bóp chặt .

"Ta có thể đã tử tế với ngươi, Potter—" ôi, hắn lại đổi sang họ, "—nhưng sự kiên nhẫn của ta đang dần cạn kiệt với sự ngạo mạn của ngươi. Ta ban cho ngươi lòng thương xót và sự phục hồi, nhưng ngươi vẫn tiếp tục chống đối ta."

Hadrian cười. "Vậy?" Cậu hỏi, giọng nói độc ác pha lẫn vẻ chế giễu. "Cho ta bất kỳ lòng tốt và sự hào phóng nào mà ngươi có cho đi, Tom Riddle." Chúa tể hắc ám siết chặt Hadrian nhưng cậu không nghẹt thở, cậu không quằn quại khi vật lộn để thở. Cậu chỉ cười nhếch mép, "Cho ta những gì ngươi có thể cho đi nhưng ta sẽ không bao giờ ngừng thách thức ngươi."

Tay cậu quấn quanh cổ tay Riddle, nắm chặt nó khi nhìn chằm chằm vào người đàn ông, "Ta đã hồi sinh ngươi chỉ vì mục đích duy nhất là đưa một con Basilisk trở lại vinh quang của nó để nó có thể phục vụ ta. Ta hợp tác với ngươi vì ngươi hữu ích, ngươi có tài năng và tiềm năng mà ta không thể phủ nhận." Và Riddle vô cùng hài lòng với điều này, để cơ thể của họ lại gần nhau hơn khi hơi thở của cả hai hòa lẫn vào nhau. Đôi mắt cậu lóe lên khi mắt Riddle hoàn toàn chuyển sang màu đỏ.

Tài năng, tiềm năng, khả năng. Hadrian nhận thức sâu sắc về giá trị của những thứ như vậy trong một con người. Cậu không phải là một người lạc quan, mà là một người bi quan, nhưng cậu cố gắng tìm ra công dụng ngay cả trong những kỹ năng vô dụng nhất. Và cậu đã không ngừng cố gắng. Những kiếp sống trước đã trôi qua và cậu đã sử dụng mọi người theo những cách mà họ không thể lường được. Cậu có thể biến một tác giả vô danh thành một phóng viên sẽ truyền bá mục tiêu và kế hoạch của mình đến với quần chúng, thuyết phục họ bằng những lời lẽ mà họ có thể viết trên mực và giấy da. Cậu có thể biến một ca sĩ vô danh thành một ngôi sao opera với giọng hát đầy phép thuật, khiến họ trở thành một siren trên đất liền. Cậu có thể làm được rất nhiều điều với những kỹ năng vô dụng như vậy, miễn là có khả năng.

Trước mặt cậu là một người chứa đựng vô vàn tiềm năng. Tom Riddle tài năng, mạnh mẽ và hữu ích. Với những thứ hiển nhiên như vậy, làm sao Hadrian có thể không sử dụng hắn ta cho những ham muốn của mình? Cậu có thể tạo ra một tương lai của riêng mình tạo ra bằng cách vũ khí hóa khả năng của Riddle và sử dụng chúng hết mức có thể. Cậu không ngu ngốc đến mức để người này làm kẻ thù của mình, bất kể lời tiên tri nào đang lơ lửng trên đầu họ. Họ đã được định sẵn cho sự vĩ đại ngay từ đầu, bất kể có phải chết đi để trở nên vĩ đại hay không.

Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, lạnh lùng siết chặt lấy cổ tay của Riddle - đủ để chúa tể hắc ám nhăn mặt trong giây lát.

"Nhưng tất cả những điều đó sẽ không bao giờ xóa bỏ được sự thật rằng ngươi đã giết cha mẹ ta." Cậu phỉ nhổ, cùng lúc đó, đôi tay của Riddle siết chặt cổ cậu, làm cậu ngạt thở hơn. "Ngươi sẽ không bao giờ chuộc được tội lỗi của mình khi đã đày ta vào địa ngục ngay lúc ta lọt vào tầm mắt của ngươi."

Giận dữ, buồn, đau khổ - cậu không nên cảm thấy những thứ cụ thể như vậy. Có một cảm giác tự ghét bản thân ăn sâu vào xương cốt, cậu nhìn chằm chằm vào Riddle cũng đang trừng mắt đáp trả.

"Và điều gì sẽ khiến cậu tha thứ cho tội lỗi của tôi và chịu chấp nhận lòng tốt của tôi, những lễ vật tôi dành cho cậu?" Hắn hỏi, nói về những thứ đó như thể hắn là một tín đồ đang đốt lễ vật cho một vị thần đã bỏ những vật tế ấy ra khỏi ngọn lửa để từ chối lòng thành. Tom Riddle không phải là một người sùng đạo và cho rằng Hadrian từng tự cho rằng mình là như vậy - hắn chẳng tốt lành gì. "Nói cho tôi biết. Nói cho tôi biết."

Tâm trí cậu quay cuồng tìm kiếm câu trả lời. Cậu muốn gì trong cuộc đời này? Điều gì đã khiến cậu tiếp tục sống? Một cuộc cách mạng? Bạn bè? Gia đình? Điều gì đã thúc đẩy cậu tiếp tục?

Sự trả thù.

Hadrian là một sinh vật của lòng tham và thịnh. Sự trả thù thiêu đốt chính bản thể của cậu với mỗi cuộc đời trôi qua. Trong cuộc đời này và cuộc đời đầu tiên, cậu vẫn tiếp tục muốn một điều và bị từ chối. Bởi vì Malcolm không tính. Malcolm đã đạt được mong muốn của Harry nhưng không phải vì bản thân. Không. Malcolm đã làm vậy để trả thù cho Regulus, không phải vì chính mình.

Harry Potter muốn gì?

"Đầu và tim của Dumbledore trên một chiếc đĩa vàng."

Cơn thịnh nộ của Hadrian chợt lắng xuống khi Riddle bất ngờ kẹp môi dưới của cậu giữa hàm răng. Hắn cắn Hadrian với vẻ âu yếm đến lạ lùng, nhưng ẩn chứa trong đó là sự căm ghét. Đổi lại, Hadrian như bị đóng băng tại chỗ - ngạc nhiên, sốc, ghê tởm, kinh tởm, rồi lại bị cuốn hút một cách khó hiểu và nói chung là choáng váng.

Riddle nhìn thẳng vào mắt cậu, cố gắng xuyên thủng linh hồn được củng cố mạnh mẽ của Hadrian và dường như hắn có thể nhìn thấy. Trong phút chốc, nỗi sợ hãi dâng trào bên trong cậu chỉ vì nghĩ đến việc Riddle nhìn thấy linh hồn của mình - bị phân mảnh từ những kiếp sống, kỳ dị và trông như thể nó đã bị xé toạc ra và khâu lại với nhau hết lần này đến lần khác. Một linh hồn gần như gợi nhớ đến linh hồn nằm trong Tom Riddle - nhưng Hadrian phủ nhận việc có một linh hồn bị hư hỏng. Cậu ta không có. Tử Thần sẽ không biến cậu thành Chủ nhân nếu cậu như vậy.

Chúa tể Hắc ám từ tốn thu hẹp khoảng cách mong manh giữa họ, chiếm lấy đôi môi của cậu. Phép thuật lạnh giá của hắn quấn quýt, đan xen vào luồng phép thuật rực lửa của Hadrian. Hắn dịu dàng đến mức khiến người khác sởn gai ốc khi trao cho Hadrian nụ hôn ấy, khiến cậu phải giật mình lùi lại. Cậu siết chặt cổ tay Riddle như muốn nghiền nát xương hắn. Nhưng Riddle chỉ càng áp sát, môi họ khóa chặt vào nhau trong lúc Hadrian giãy giụa chống cự lại sự kìm kẹp của hắn, lưng bị ép chặt vào bức tường lạnh lẽo.

Hai người đều không nhắm mắt khi nụ hôn tiếp tục. Nó thật say đắm và chết chóc đối với cả hai.

Một lần nữa, cậu lại bị bao phủ trong phép thuật. Cảm giác như bản thân đang bị nhấn chìm trong làn nước băng giá, buộc phải ở dưới nước trong khoảng thời gian không xác định. Phép thuật của cậu luôn nóng, giống như ngọn lửa không bao giờ tắt, và ở đây, cậu... ngọn lửa của cậu bị đe dọa, dần dần tàn lụi khi Riddle tiếp tục bao bọc cậu trong phép thuật lạnh tựa nước.

Lần đầu tiên sau gần một năm, phép thuật của Hadrian Potter không còn hỗn loạn.

Nhưng nó cũng không yên bình.

Riddle tách ra sau vài giây, cố gắng lấy lại hơi thở sau nụ hôn dài đầy ám ảnh. Cứ như thể một thế kỷ đã trôi qua.

Bàn tay vòng quanh cổ Hadrian chuyển từ tàn nhẫn sang trìu mến, dịu dàng ôm lấy má cậu. Những lời tiếp theo mà Riddle nói ra thật nhẹ nhàng và đầy hứa hẹn, thì thầm bên môi Hadrian, "Tôi sẽ đưa đầu ông ta cho . Tôi sẽ moi tim ông ta vì em."

Hadrian không cảm thấy bình tĩnh hay yên bình.

Cậu cảm thấy bản thân bị giam cầm.

—————————————————————
—————————————————————

Ghi chú của tác giả:

KÍNH THƯA CÁC QUÝ ÔNG, QUÝ BÀ, NHỮNG NGƯỜI PHI NHỊ THÂN ! NHỮNG TÊN KHỐN NÀY HÔN NHAU RỒI!

Với cái giá phải trả là Hades cảm thấy cực kỳ hoang mang nhưng từ kẻ thù thành người yêu là gì nếu không phải là ghét cách bạn yêu một người? Và phép thuật của Hades đang dần dần ổn định - tất nhiên là không hề hay biết.

De Nile là một con sông ở Ai Cập nhưng chắc chắn đó là một bài học chuyên môn cho cả hai.

Nụ hôn đầy sát khí? Đúng vậy. Cũng vì tôi đang chết mê chết mệt chương mới của 'No Glory' của ObsidianPen

Và Hades tội nghiệp. Phép thuật của cậu ấy sẽ ổn định nhưng trí nhớ? Ồ, đó sẽ là một mớ hỗn độn cho đến khi cả hai tự tìm ra sự thật.

—————————————————————

Bọn họ vẫn chưa yêu nhau.

(; ̄д ̄)
(ノ`□')ノ⌒┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top