54. Đừng thể hiện tình cảm với khuôn mặt đó... Làm ơn...
Từ khi Umbridge mất tích, môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trở nên đặc biệt rắc rối với việc liên tục thay đổi giáo viên, nhưng do thiếu người, môn học này có nguy cơ bị đóng cửa hoàn toàn trong năm học này. Các bậc phụ huynh đã vô cùng phẫn nộ và yêu cầu hội đồng nhà trường bổ nhiệm một người không thuộc Bộ Pháp Thuật.
Sự hỗn loạn này là một cảnh tượng tuyệt vời đối với Harry. Skeeter đang làm rất tốt việc bôi nhọ danh tiếng của Bộ. Thật kỳ lạ khi bà ta không bị sa thải, nhưng mặt khác, bà ta đang đóng vai người ủng hộ sự thật. Thật buồn cười khi một người phụ nữ xảo quyệt như vậy lại tự tô vẽ bản thân mình thành một người công bằng và tìm kiếm sự thật. Rất giống Slytherin.
Bài báo mới nhất của bà ta có thông tin về nơi Umbridge đã đi. Rõ ràng, con đĩ điên đó đã bỏ trốn khỏi đất nước, không bao giờ xuất hiện nữa. Trong khi đó, Skeeter đang bôi bẩn tên tuổi của Fudge bằng cách viết rằng lý do duy nhất khiến Umbridge không bị truy đuổi là vì ông ta có khả năng đang ngoại tình với Umbridge. Đó có thể là nguyên nhân của tin đồn về việc bà Fudge nộp đơn ly hôn.
"Mọi người nghĩ ai sẽ thay thế Umbridge?" Ron hỏi với cái miệng đầy thức ăn, và nhận một cú đánh mạnh vào cánh tay từ Hermione.
"Tôi nghe nói," Pansy lên tiếng, ngồi vào chỗ trống bên cạnh Harry, "Hội đồng trường đang tìm kiếm ai đó ở nước ngoài. Nếu họ không tìm thấy ai, ngài Gaunt có vẻ là lựa chọn tốt nhất tiếp theo."
"Gaunt?" Harry cười khẩy.
"Tôi tưởng cậu thích hắn. Cả hai người đã lén lút vào một ban công trống trong vũ hội Yule, rồi chẳng khiêu vũ với ai ngoài đối phương." Draco cười nhạo, nhanh chóng bắt lấy một quả táo nhắm vào mặt mình.
Hermione cẩn thận quan sát những tương tác này. Đó là một cảnh tượng bất thường đối khi một nhóm Gryffindor và một nhóm Slytherin tụ tập tại bàn Ravenclaw. Với sự hình thành một nhóm kỳ lạ, mọi người chăm chú theo dõi họ. Đặc biệt là ánh mắt của một hiệu trưởng hoài nghi.
Hermione cố gắng không nhìn vào mắt Dumbledore. Harry đã giải thích kỹ về phép thuật tâm trí. Phải thừa nhận là cô ấy chưa thành thạo Triết Tâm Trí Thuật lắm, nhưng cô ấy đang cố gắng.
"Mọi người thích ai làm cố vấn của chúng ta?" Hermione hỏi khi nhóm của họ bắt đầu di chuyển từ đại sảnh đến sân trường. Cô dễ dàng tránh được một trong những phát minh huyền bí của Fred và George, thứ đó ngay lập tức phát nổ thành một luồng kim tuyến màu hồng trên khuôn mặt tội nghiệp của Neville.
"Uhm... Hades không thích Gaunt. Rõ là vậy.'' Lincoln thở dài, ''Và bồ ấy có thói quen kết bạn với những người nước ngoài. Felix chẳng phải là người Đức sao?"
''Ý kiến hay đấy.'' Hermione ậm ừ, "Nhưng nghiêm túc. Không nghĩ đến ý kiến của Harry, bồ muốn ai làm giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám?"
Cô hiểu rằng ý kiến của Harry ngày càng trở nên quan trọng hơn. Những bài học bí mật của họ trong phòng yêu cầu đã cho họ thấy lời khuyên của Harry có giá trị như thế nào. Cô ấy tự hào thừa nhận rằng sự vĩ đại của phép thuật của Harry đã thúc đẩy lòng nhiệt thành của nhóm họ để học thêm phép thuật từ cậu ấy. Sự vĩ đại và kỹ năng mà Harry dễ dàng thể hiện khiến họ dừng lại, chần chừ, rồi mơ ước có được sức mạnh như vậy. Sự tuyệt vời rõ ràng của Harry đã thu hút mọi người.
Lincoln dành một chút thời gian yên tĩnh để suy nghĩ, ngồi xuống băng ghế đá cuội khi Fred và George bắt nạt Malfoy đáng thương nghịch ngợm với phát minh mới của họ. Hai người họ cùng nhau nép mình vào không gian nhỏ trong khi những người còn lại trong nhóm mới thành lập của họ hòa nhập và chơi đùa. Một cảnh tượng dễ chịu giữa sự hỗn loạn ngày càng tăng của môi trường xung quanh họ.
"Uhm... Hades có thể không hài lòng với ý kiến của mình, nhưng mình muốn xem Gaunt có khả năng gì." Lincoln cuối cùng cũng thừa nhận, "Anh ta cũng là Gia chủ nhà Slytherin, phải không?"
"Mhm. Và Hadrian là Gia chủ nhà Gryffindor."
"Giữa bọn họ có thù oán gì không?"
"Không. Chỉ có học sinh chúng ta... hoặc... đã từng." Hermione thì thầm, mắt hướng về phía Harry, người có vẻ như đang hòa thuận với Nott. Cô chắc chắn họ đang nói xấu ai đó bằng tiếng Nga. "Ngoài ra - Bồ đã ở Vũ hội nhà Black. Họ gần như cởi đồ cho nhau bằng mắt."
Lincoln trông hoàn toàn không tin nổi. Có thể hiểu được khi xét đến cách Harry dường như coi thường hoặc nghĩ rằng những người ngoài nhóm của cậu ấy đều không đáng kể. "Thật đấy, mình không đùa đâu. Mình đã thấy cách bồ ấy nhìn Gaunt. Giống như bồ ấy muốn ăn thịt người đàn ông đó vậy."
"Xì! Gaunt lớn hơn chúng ta cả chục tuổi."
"Harry có từng bị thu hút bởi ai đó cùng độ tuổi với chúng ta không?"
Thật là một câu hỏi kỳ lạ, nhưng đúng. Harry đã từng bị thu hút bởi ai đó cùng tuổi với họ chưa? Cô nghi ngờ điều đó vì Harry không có bạn gái hay bạn trai. Giả định rằng Hadrian không quan tâm đến tình dục hoặc tình cảm nói chung là có, nhưng vũ hội Yule diễn ra cách đây hơn hai tuần. Thật đáng ngạc nhiên khi thấy vị Gia chủ nhà Gryffindor đáng yêu của họ ôm chặt Gia chủ nhà Slytherin trong vòng tay.
"Ehem! Ehem!" Một tiếng ho khó chịu vang lên cắt ngang cuộc thảo luận của họ.
Mắt cô giật giật, nhìn về phía cô gái Slytherin dường như thích thú khi chõ mũi vào chuyện của người khác. Theo Hermione, cô có thể gọi cô gái là Rita Skeeter của thế hệ bọn họ.
"Parkinson," Hermione cười gượng.
"Granger." Pansy cười, chớp chớp hàng mi một cách gian xảo khi ngồi bên cạnh họ. "Về mối quan hệ của Potter -"
"Không tồn tại." Hermione cười đáp lại, bắt chước cách Parkinson chớp mắt. "Hadrian hiện không có hứng thú với chuyện tình cảm. Và giống như khả năng tìm kiếm tài năng và tiềm năng của bồ ấy, bồ ấy rất có thể sẽ tìm kiếm bất kỳ đối tượng tiềm năng nào theo cách tương tự." Pảkinson trở lại... niềm đam mê tìm hiểu thêm về Harry, với sự tức giận trắng trợn được che giấu bằng vẻ lịch sự. Nông cạn, rõ ràng là vậy, nhưng Harry rất siêng năng trong các bài học của mình.
Nụ cười giận dữ của Parkinson là một cảnh tượng vui vẻ đối với Hermione khi cô nhanh chóng đuổi cô gái đi. Nhưng giống như một con chó bám dính, Parksinson hừ hừ và kiên quyết tiếp tục ngồi cạnh cô. Hermione gần như muốn đạp cô ta xuống đất, nhưng trò chơi xấu và nhỏ nhen như vậy sẽ do những chàng trai thực hiện.
Thay vào đó, cô chọn phớp lờ Parkinson.
"Vậy thì!" Cô lấy một trong những cuốn sổ của mình ra khỏi túi xách, "Một lần nữa, những ai là ứng cử viên tiềm năng cho DADA... Mình đã lập một danh sách, bắt đầu từ những người phụ nữ tài giỏi ở Anh và những thần đồng đáng kinh ngạc ở nước ngoài. Nadia Markova hiện đang là người mình thích nhất, nhưng bà ấy sẽ quá bận rộn với Bộ Nga để có thể đến dạy."
Cô thở dài. Chỉ có những điều tốt đẹp được nhắc đến mỗi khi nói về mẹ của Nikolai. Nadia Markova thật tuyệt vời và hiện đang là người đứng đầu toàn bộ gia tộc Markov. "Tiếc là mẹ của Nikolai không thể đến dạy. Nhưng luôn có... " Cô lật qua cuốn sổ ghi chép về những người và thành tích của họ, "Leone Sorrentino lập dị."
"Mhm... không phải người đó ..."
Hermione thở dài. Có vẻ việc lờ Parkinson khó hơn dự kiến. "Có muốn giải thích không?" Nụ cười của cô gần như là một bản sao hoàn hảo của nụ cười mà cô thường thấy trên khuôn mặt của Hadrian khi cậu khó chịu.
Vẻ đắc thắng của Parkinson khiến Hermione muốn đứng dậy và ngừng lắng nghe. Cô ghét cảm giác này... Cảm giác tự ti này... Hiểu rằng dù cô có làm gì đi chăng nữa, mối quan hệ vẫn có giá trị trong xã hội.
"Leone Sorrentino được biết đến là người phóng túng nhất từng xuất hiện trên những con phố đang chìm dần của thành phố Venice*." Parkinson hừ lạnh, "Có tài năng và được cho là thần đồng - điều đó cũng không thể xóa bỏ được sự thực là họ liên quan đến một nửa số vụ bê bối xung quanh thành phố này. Vụ bê bối gần đây nhất của họ liên quan đến việc họ cưỡng bức thủ thư hướng nội của Biblioteca di Caelus (Thư viện Caelus)."
---
*Venezia (tiếng Anh: Venice, tiếng Ý: Venezia, thường gọi "thành phố của các kênh đào" và La Serenissima, là thủ phủ của vùng Veneto và của tỉnh Venezia ở Ý. Trong tiếng Việt, thành phố này được gọi là Vơ-ni-dơ (phiên âm từ Venise trong tiếng Pháp).
Hiện nay thành phố Venice đang phải đối mặt với tình trạng chìm dần xuống dưới mực nước biển do biến đổi khí hậu, sụt lún đất, thủy triều cao,...
---
Một nụ cười như mèo Cheshire nở trên môi cô ta khi cô ta cúi xuống gần hơn. Hermione theo bản năng tránh ra xa, một thói quen của cô khi cô từng ghét chuyện thị phi, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Dù vậy, Lincoln không gặp vấn đề gì khi cúi xuống gần hơn - điển hình của Slytherin và ham muốn của họ đối với chuyện phiếm.
"Tôi không nghĩ hội đồng quản trị sẽ thuê một nhân vật tai tiếng như vậy." Parkinson cười khúc khích, "Và bên cạnh đó! Sorrentino còn thua xa Faustine Chastain vĩ đại. Cựu học sinh xuất sắc nhất của Beauxbatons. "
"Chastain..." Hermione xem xét kỹ lưỡng, lật qua danh sách của mình. "Cô ấy không có trong danh sách của tôi."
"Điển hình." Parkinson khịt mũi.
Mình nên đánh cô ta không? Mình nên không? Hermione siết chặt cuốn sổ của mình, trước khi hừ và ném nó trở lại túi của mình. Không có lý do gì để đánh nhau. Những cuộc ẩu đả bạo lực như vậy là công việc của bọn con trai, nhưng Hermione - được sinh ra và nuôi dưỡng bởi Muggle - không muốn làm bẩn tay mình. Cô nhớ rõ ngày cô đã đấm vào mũi Malfoy, chắc chắn là làm gãy chiếc mũi đó.
"Faustine Chastain là một người kín tiếng. Cô ấy không khoe khoang về khả năng của mình." Pansy giải thích, "Nhưng cô ấy được biết đến vì một điều khác. Cô ấy là người đẹp ngủ trong rừng của Beauxbaton." Cô ta cười khúc khích, đá chân như một đứa trẻ thích thú.
Hermione gần như cau mày, không thể tin rằng có ai đó lại...
"Đợi đã..." Lincoln cắt ngang lời cô, "sSao cậu biết về Người đẹp Ngủ trong rừng? Không phải nó là truyện cổ tích của Muggle sao?"
Cô gái cứng đờ, nụ cười của cô đông cứng lại.
Hermione cẩn thận quan sát cô ta, mắt híp lại khi cô nhận ra một sai lầm. Những câu chuyện của Muggle được nghe kể trong thế giới phù thủy, nhưng một người như Pansy dường như không phải là kiểu người thậm chí biết những điều như vậy.
"Đúng vậy, đúng vậy..." Hermione trầm ngâm, tự cười với mình.
"Đó là truyện cổ tích à?" Pansy khịt mũi, "Trùng hợp. La Belle au bois dormant, đó là cái tên hay ho mà các bạn cùng lớp đặt cho cô ấy vì cô ấy cứ ngủ gật trong lớp. Nhưng dù sao, cô ấy vẫn là cựu học sinh xuất sắc nhất mà Beauxbatons từng đào tạo. "
Nghe có vẻ thuyết phục, nhưng đối với một cặp đôi được Hadrian dạy dỗ nghiêm khắc để phân biệt sự thật với giả dối, lời nói dối của Pansy trong mắt họ gần như lộ liễu. Cách tay cô ta nghịch cà vạt, cách cô chớp mắt nhanh hơn và cách phép thuật của cô đang bị lỗi. Những dấu hiệu nhỏ và tinh tế. Không đáng chú ý nhưng đối với đôi mắt được huấn luyện, những dấu hiệu này có thể được nhìn thấy từ cách xa một dặm.
"Là vậy sao?" Hermione cười khúc khích, "Vậy thì, đó thực sự là một sự trùng hợp. Người Đẹp Ngủ Trong Rừng là một câu chuyện cổ tích của dân Muggle về một nàng công chúa bị nguyền rủa phải ngủ một trăm năm sau khi đâm ngón tay vào một con thoi." Cô ngâm nga, đứng dậy phủ sạch váy của mình khỏi những mảnh vụn nhỏ.
Pansy khó chịu dịch chuyển. Xem thật buồn cười và Hermione muốn cười rất nhiều. Nhưng cô giữ vẻ mặt bình tĩnh, vừa ngâm nga vừa đi về phía Luna và Ron, những người đang say sưa thảo luận. Rất có thể là bói toán.
"Vậy... lần này Hades lại vướng vào chuyện gì?"
---------------------
Thứ chết tiệt đang nói đến liên quan đến một vụ vượt ngục Azkaban đầy hỗn loạn. Luna đã thể hiện xuất sắc khả năng của mình còn Ron thì tỏ ra lo lắng. Nhưng nói chung, Harry mệt mỏi đến nỗi không quan tâm đến cảm giác của họ.
Riddle đáng chết và sự ngu ngốc của hắn. Riddle khốn khiếp và những Tử Thần Thực Tử của hắn.
Cậu đánh giá cao việc che giấu sự mất tích của Umbridge, nhưng điều này thì sao? Theo cậu thì điều này hoàn toàn ngu ngốc.
Trước hết, giải thoát một nhóm Tử Thần Thực Tử sẽ chỉ báo hiệu rằng Voldemort đã trở lại. Nó sẽ giúp Dumbledore chủ động hơn trong việc để thúc đẩy hội nhỏ của ông ta tái hợp và phá hỏng xã hội hiện tại. Điều đó sẽ không có lợi gì cho cậu. Thứ hai, toàn bộ mọi thứ đều có khuyết điểm. Luna chỉ cung cấp cho cậu một phần thông tin về cách vụ vượt ngục sẽ diễn ra, nhưng cậu biết chắc rằng chỉ có Barty và Lucius có mặt. Cậu đặt cược rằng Narcissa tội nghiệp sẽ phải làm việc quá sức vì cô ấy phải chăm sóc những phù thủy bị Giám Ngục ảnh hưởng, những người mà lõi phép thuật của họ đã cạn kiệt.
"Tháng Ba..." Harry lẩm bẩm, đi lang thang giữa các kệ sách của kho lưu trữ khi cậu lấy sách mà không cần suy nghĩ nhiều. "Cái quái gì diễn ra vào tháng Ba?"
Cậu lè lưỡi, đặt những cuốn sách sang một bên trước khi bước ra khỏi kho lưu trữ. Những cuốn sách sẽ phải chờ (mặc dù cậu rất ghét làm như vậy).
"Tháng Ba... tháng Ba..." Cậu càu nhàu. Toàn năng và thông thái, Harry chẳng là gì cả. "Chuyện gì xảy ra vào tháng Ba vậy?" Cậu lẩm bẩm, đi ngang qua nhiều học sinh và giáo viên mà không suy nghĩ nhiều. Cậu không đáp lại lời chào, đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình khi leo lên cầu thang.
Cậu chỉ nghe Draco nói một vài điều về một cuộc họp nào đó vào tháng Ba. Không ít hơn, không nhiều hơn. Bất kể chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở trong Bộ Pháp thuật, họ đều giữ kín.
Đứng đối diện với một con điểu sư bằng đá, cậu nghiêng đầu. "Giọt chanh." Cậu khạc nhổ khi bức tượng di chuyển. Bám vào bậc thang đầu tiên, cậu đợi khi cầu thang tiếp tục đi lên cao hơn và cao hơn nữa. Trong lúc đợi, cậu nới lỏng cà vạt, làm hỏng đồng phục và làm rối tung mái tóc. Cậu trông giống như Harry. Người mà Dumbledore đã tuyển chọn thành một anh hùng hy sinh hoàn hảo. Điển hình của một kẻ ngốc bi thảm phấn đấu cho lý tưởng ngu ngốc của 'lợi ích lớn hơn'. Cửa vào văn phòng của hiệu trưởng ngay trước mặt cậu.
Thận trọng, cậu gõ cửa và không đợi câu trả lời. Cậu xông vào văn phòng, theo cách thiếu suy nghĩ thường thấy khi nhìn xung quanh một cách điên cuồng như một kẻ ngốc.
"Giáo sư!" Harry hét lên, mắt mở to. Thật may vì cậu đang đeo cặp kính vô dụng của mình. "Con-"
"Harry, con trai của ta." Dumbledore mỉm cười, vui mừng khi thấy cậu.
Harry biết Dumbledore đang nhìn thấy gì - lo lắng, bồn chồn, giống như cậu bé bị ngược đãi thời xưa. Cậu không thích ý nghĩ phải dựng lên một bộ mặt giả, nhưng Dumbledore thì mù quáng và quá tự tin vào những thao túng của mình đến nỗi ông ta sẽ luôn nhìn thấy Harry như những gì cậu từng là - một đứa trẻ.
"Con cần gì vậy?" Dumbledore ừm, giọng nói ấm áp như một người ông. Ông vẫy tay ra hiệu cho Hary đến gần bàn, bàn làm việc đầy những đồ lặt vặt và phát minh của ông trông như một mớ hỗn độn.
Fawkes kêu to, thỉnh thoảng lại hót líu lo khi Harry vội vã tiến đến gần Dumbledore như một kẻ ngốc hoảng loạn. Harry trông như một cậu bé đang gặp rắc rối khăn với vẻ ngoài xốc xếch lo lắng và rõ ràng là sợ hãi.
"Giáo sư... Malfoy đã... Con không biết..." cậu lẩm bẩm, "Cậu ta nói về điều gì đó vào tháng Ba? Giống như... giống như một số người nước ngoài đến Anh."
Đôi mắt của Dumbledore trở nên sắc bén trong một giây, nhưng sau đó chúng dịu lại. Ông ngồi xuống, gõ ngón tay lên tay vịn trước khi gật đầu nghiêm trọng.
"Ông Malfoy nói đúng. Harry..." Ông ta nói khẽ, như thể đang nói với một con chó dại. "Thời buổi đáng sợ, gần đây mọi thứ khá rối ren. Nhiều kẻ ẩn nấp trong bóng tối đã bắt đầu xuất hiện, và chúng là mối đe dọa đối với ánh sáng đã bảo vệ chúng ta."
Harry mím môi, cố gắng tỏ ra bối rối, nhưng cậu ngay lập tức hiểu. Dumbledore và những câu đố của ông ta luôn là một sự phiền toái, nhưng cậu biết rằng đó là một trò hề. Một trò hề khủng khiếp để thúc đẩy chương trình nghị sự của ông ta - ánh sáng, nói một cách đơn giản đơn giản.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Vuốt tay lên mặt, Dumbledore mệt mỏi nhăn mặt. "Ta sợ... rằng chúa tể hắc ám có thể đã trở lại."
"Cái gì?" Cậu há hốc mồm - Regulus sẽ rất tự hào về cậu.
Dumbledore gật đầu, "Hắn đã trở lại với một diện mạo khác. Hắn giả vờ là một người ủng hộ chính nghĩa và ngồi giữa những gia chủ và phu nhân vô tội -"
"Ngài đang nói về Marvolo Gaunt phải không?"
Dumbledore lại gật đầu. Vẻ mặt đau khổ và buồn bã trên khuôn mặt của ông ta là một cảnh tượng khó chịu. Một chiếc mặt nạ để che giấu bất kỳ âm mưu nào mà ông ta đang nghĩ ra. Dumbledore là một nhà độc tài tự lập với một loại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc liên quan đến phép thuật. Không quan trọng bạn là thuần huyết, lai hay Muggleborn; có một lõi hắc ám đang tăng cường sức mạnh cho phép thuật của bạn, bạn là một thứ ghê tởm trong mắt của Albus chết tiệt Dumbledore.
"Giáo sư... Chúng ta nên làm gì đây? Hắn ta đã có Bộ Pháp Thuật trong tay và con cá rằng - con cá rằng Voldemort là nguyên nhân khiến Umbridge biến mất, con chắc chắn thế!"
Harry khẳng định, âm thầm cảm thấy tệ cho Riddle nhưng cậu cần ai đó để đổ lỗi. Ai đó để khiến Dumbledore càng trở nên hoang tưởng hơn - trong tất cả mọi người, Harry biết rõ chứng hoang tưởng có thể gây chết người như thế nào. Nó hữu ích, nhưng vì số phận, cậu biết mình đã trở nên như thế nào mỗi khi để chứng hoang tưởng của bản thân chế ngự.
Dumbledore chỉ là một người - con người.
Ông ta có giới hạn, có điểm yếu. Thật dễ dàng và khó khăn để khiến ông ta gục ngã.
"Rất tốt, trò Potter." Dumbledore gật đầu, có vẻ tự hào. "Quả thực, chúa tể hắc ám đã trở lại và chắc chắn có liên quan đến sự mất tích của Dolores. Mặc dù việc bà ấy rời đi hẳn là một sự trùng hợp." Ông mỉm cười, nghiêng đầu. Tên khốn này và trò chơi tâm trí của hắn.
"Nhưng... Tháng Ba có chuyện gì thế ạ?"
"Chà... xét đến việc con có những người bạn nước ngoài," Ông ta cười, giống như một người ông tự hào. "MACUSA và Bộ của chúng ta sẽ gặp nhau để thảo luận về một số luật lệ và khả năng thương mại."
MACUSA... cậu kiếp thứ tám của mình đã tham gia vào hội đồng pháp thuật Hoa Kỳ. Vào thời điểm đó, chủ tịch của MACUSA là Wardwell, một người kỳ lạ nhưng nhìn chung là một chủ tịch vĩ đại. Không giống như tên khốn là Bộ trưởng hiện tại của họ, MACUSA vào những năm 2010 có trách nhiệm một cách kỳ lạ. Nền giáo dục được cung cấp vào thời điểm đó rất tốt. Thêm vào đó, bảo hiểm thì tuyệt vời.
Cuộc sống của Isaac khá thoải mái... ngoại trừ những điều kinh hoàng mà anh ấy chứng kiến. Những Muggle thời đó là những kẻ man rợ và cậu thương hại cô bé đó vì những gì họ đã làm với cô.
"Con hiểu rồi..." Harry cười, "Tuyệt vời! Thật tuyệt vời." Cậu cười toe toét, hào hứng và trẻ con khi nghiêng đầu vui mừng.
Đồng hồ lại điểm, cậu nghiêng đầu. "Xin lỗi giáo sư, con đã hứa với Hermione và Ron rằng chúng con sẽ học cho kỳ thi." Cậu cười ngượng ngùng rồi vội vã bước ra khỏi văn phòng.
"À đúng, các kỳ thi của con." Dumbledore cười khúc khích, "Cẩn thận nhé, trò Potter. Chúng ta đang sống trong thời buổi khó khăn..."
---------------------
"Harry-" Hermione khẽ thì thầm khi trộn tóc của Harry vào một cái vạc, quan sát những lọn tóc đen như mực tan chảy vào thứ thuốc có mùi lạ. Cô thương hại người phải uống nó, đó là... "Tại sao phải là Luna?"
Harry càu nhàu, ủi đồng phục. "Bởi vì cô em gái yêu quý của mình là người hiểu rõ nhất tính cách, thói quen và mặt nạ của mình." Cậu nhấn mạnh, cau mày nhìn chiếc áo sơ mi trắng của bản thân. "Và rất dễ khiến những người khác tin vào lý do tại sao Luna vắng mặt. Họ sẽ không nghi ngờ em ấy. Thêm vào đó, những điều kỳ quặc của em ấy khiến em ấy... " Cậu thở dài, "Thôi bỏ đi."
Hermione nhăn mặt, hiểu rằng danh tiếng của Luna thường khiến cô ấy... ừm... mặt trăng yêu quý của họ không được nhiều người yêu mến và họ có thói quen phớt lờ cô bé. Mặc dù các học sinh khác chỉ bắt đầu phớt lờ thay vì bắt nạt cô ấy sau sự cố nhỏ với Audrey Summers và nhóm nhỏ của cô ta. Chúa ơi, cô muốn mắng Harry và Ginny vì đã gửi họ đến phòng y tế, nhưng cô không thể. Không thể với việc Luna đôi khi sợ hãi như thế nào
"Dù sao thì - bồ định đi đâu?" Hermione hỏi, rót một ít thuốc đa dịch vào một chiếc bình nhỏ xinh.
"Vấn đề về quyền lực. Mình không thể để bất kỳ ai khác biết về nó, nếu không danh tiếng của Nhà Potter sẽ đi xuống." Harry khịt mũi, đặt bộ đồng phục đã được ủi lên giá gần nhất. "Luna, em yêu, em biết phải làm gì đúng không?"
Giọng nói của Luna vang lên từ màn thay đồ, "Tất nhiên! Những người còn lại trong nhóm có biết không?"
"Không phải tất cả. Ginny, Ron và Lincoln đã được thông báo. Phần còn lại thì không biết gì cả." Hermione trả lời, rót đầy bình thuốc đa dịch khác. "Em có nghĩ đủ dùng trong một ngày không?" Cô chỉ vào năm bình mình đã rót đầy.
"Làm thành bảy lọ - để may mắn." Đầu của Luna thò ra khỏi màn thay đồ, trước khi bước ra và để lộ cho họ hình dáng nhỏ nhắn đang chìm trong quần áo của Hadrian của cô ấy.
"Được rồi..." Hermione lẩm bẩm, tiếp tục đổ đầy hai bình nữa thì đúng lúc Harry múc một ít thuốc vào cốc và đưa cho Luna.
"Bây giờ," Hadrian ngâm nga, điều chỉnh lại cà vạt khi Luna hít thuốc và tái mặt. "Nhắc lại cho anh lý do chúng ta có nếu mọi người đặt câu hỏi tại sao em vắng mặt."
Luna ậm ừ, nhấp một ngụm thuốc trước khi trả lời. "Luna, mặt trăng yêu quý của tôi, em ấy đã đi đuổi theo những con thestral và muốn chơi với những người cá trong hồ. Làm sao tôi có thể nói không với em gái mình? Và bên cạnh đó, Hermione và tôi luôn ở đó để giúp em ấy học." Cô nói, bắt chước hoàn hảo giọng điệu ngọt ngào của Harry mỗi khi cậu nói về Luna. Cô uống hết toàn bộ cốc thuốc, tái nhợt và ho sau khi uống xong.
Mỉm cười hài lòng, cậu lấy cốc và bước lùi lại. Luna run rẩy, như thể đang trải qua một cơn ớn lạnh trước khi cơ thể cô bắt đầu biến đổi và giãn ra. Cô cao hơn, tóc ngắn hơn và sẫm màu hơn. Với một tiếng rên lớn, chân tay cô dài ra và cơ bắp căng lên. Phải mất một vài phút, nhưng đứng trước mặt cậu là hình ảnh phản chiếu hoàn hảo.
"Ehem-" Luna - 'Harry' hắng giọng. "Cảm giác thật lạ - Ôi!" Giọng nói thường cao vút của cô giờ đã được thay thế bằng giọng trầm của Hadrian, khiến đôi mắt màu lục của cô mở to vì ngạc nhiên. "Ôi Hades, giọng anh thực sự khá khàn."
Hadrian khịt mũi, trước khi lắc đầu và lại gần người song trùng của mình. Cậu chỉnh lại cà vạt màu đỏ của Luna, vỗ vai cô trước khi lùi ra xa.
"Chúc may mắn, em yêu. Cả bồ cũng vậy, thân ái." Hadrian hướng về phía Hermione, hôn nhẹ lên má cô. "Anh sẽ quay lại trước khi mặt trời lặn." Cậu nói, bỏ một vài lọ thuốc đa dịch vào túi xách.
"Hứa nhé?" Luna, 'Harry', hỏi với ánh mắt nghi ngờ.
"Em biết điều đó hơn ai hết." Cậu cười.
Tiếng thở hổn hển vang vọng trong phòng yêu cầu, khiến họ quay đầu lại nhìn hai người tóc đỏ và một cậu bé tóc vàng hoe.
Lincoln và Ginny xoay đầu từ 'Harry' sang Hadrian, bối rối. Tuy nhiên, Ron nheo mắt trước khi nhanh chóng chỉ ra ai là ai.
"Kia là Luna," Cậu ấy nói, chỉ vào người đang nghịch đồng hồ, "Và đó là Harry." Cậu chỉ vào người đang đút tay trong túi quần, một nụ cười nhếch mép quen thuộc hiện rõ trên khuôn mặt.
"Mắt tốt lắm, Ronald. Bây giờ... Mình sẽ trở lại trước khi mặt trời lặn, như mình đã nói. Đến lúc đó, hãy chắc chắn rằng không ai biết mình đã biến mất. Danh tiếng của gia tộc mình dựa trên vai mình và mình sẽ bị nguyền rủa nếu để Bộ có cơ hội vu khống. " Cậu nhắc nhở họ, cởi bỏ chiếc áo choàng Gryffindor và thay bằng một chiếc áo khoác màu xám đậm.
"Nghiêm túc, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Ginny hỏi, đi về phía Luna với khuôn mặt của Harry. Cô ấy ôm lấy khuôn mặt của 'Harry', nhăn mặt khi quan sát nó. "Mình không thích khuôn mặt này."
Nụ cười của Harry căng thẳng, vừa buồn cười vừa bị xúc phạm, "Chủ nhân của khuôn mặt đó vẫn còn ở đây."
"Vẫn không thích khuôn mặt này." Ginny cười toe toét độc ác khi cô vỗ má Luna, cô gái mặc quần áo giống như anh trai mình nghiêng người về phía cô và dụi vào lòng bàn tay của cô ấy.
"Ừ... kệ đi." Harry nhăn mặt, nhớ về cuộc đời đầu tiên của mình với cách Luna âu yếm Ginny. Với khuôn mặt của cậu... "Làm ơn... đừng thể hiện tình cảm khi mang khuôn mặt của anh."
Harry cười khúc khích khi Ginny lập tức rút tay về, má cô ấy đỏ rực như màu tóc của cô. Trong khi đó, Luna nở một nụ cười đặc trưng của Potter, như thể nó hoàn hảo cho cô. Đôi khi, cô dường như phù hợp để trở thành một Potter, xét đến việc cô gái trở nên ngốc nghếch như thế nào khi ở cạnh Ginny.
"Được rồi... hẹn gặp lại lúc mặt trời lặn."
---------------------
---------------------
Ghi chú của tác giả:
Dumbledore là một ông già vui tính. Vui vẻ và thân thiện, nhưng khá giả tạo. Tuy nhiên, Harry còn giả tạo hơn.
Và như Hermione hỏi, Hadrian Potter đã dính vào rất nhiều rắc rối. Điều đó bao gồm việc vô cùng khó chịu với Riddle vì: Một, hoạt động này cực kỳ sai. Hai, cậu ấy chỉ đơn giản là không thích Riddle đến vậy nên... Hahahaha.
Ồ! Cũng Hermione và Pansy! Tôi vẫn chưa chắc chắn liệu tôi nên làm thành Romione, Pansmione hay làm cho họ đa giác. Thành thật mà nói, việc làm cho họ đa giác có thể sẽ thú vị khi viết. Bởi động lực sẽ khá tuyệt.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top