1. Ngủ quên và thức dậy
Cái Chết và Số Phận chưa bao giờ tử tế với con người... Nhưng vẫn có những kẻ tham lam đến mức có thể nhận được sự ưu ái từ họ.
Ngày ấy, khi còn ngây thơ và mệt mỏi, Harry đã từ lâu từ bỏ tham vọng làm điều gì đó cho bản thân. Sự ích kỷ đã bị tước đoạt khỏi cậu, một người đàn ông cả cuộc đời sống vì người khác. Đó là sứ mệnh của Kẻ Được Chọn: Harry Potter. Cậu sống vì người khác, không phải vì chính mình.
Vì vậy, vào ngày bản thân qua đời ở tuổi 130, cậu cảm thấy mình không hối tiếc gì cả. Bàn tay lạnh giá và mềm nhũn của cậu được những đứa cháu và chắt ruột của chính mình nắm lấy, chúng khóc thương cậu. Harry đã sống thọ hơn hầu hết bạn bè của mình. Ron là người qua đời đầu tiên ở tuổi 97, Hermione theo cậu ấy 4 năm sau đó. Ginny yêu quý của cậu không sống quá 100 tuổi. Harry đã sống 30 năm mà không có bạn bè và vợ.
Cậu sống. Cậu sống vì những người xung quanh mình. Con cái cậu cũng đã cận kề cái chết, nhưng cậu đã chịu đựng nỗi đau và sống lâu hơn.
Vì vậy, khi tất cả sự sống của mình bị vắt kiệt, Harry Potter qua đời ở tuổi 130, thậm chí còn sống lâu hơn cả Albus Dumbledore vĩ đại.
Harry chưa bao giờ có ý định thức dậy, nhưng khi mở mắt ra, cậu nhìn thấy bản thân mình ở tuổi mười bảy. Harry đã trở lại Ngã Tư Vua được sơn hoàn toàn bằng màu trắng. Mọi thứ im lặng trước khi vị anh hùng vĩ đại của thế giới phù thủy quay về phía người mặc áo choàng đang chờ đợi mình.
Tử Thần đã đến với cậu sau khi Harry không đến thăm thực thể đó trong cả một thế kỷ.
"Một thời gian dài đã trôi qua kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau." Harry khẽ cười mỉa. Hơn một thế kỷ đã trôi qua kể từ khoảnh khắc cậu đối mặt với cái chết. Thời niên thiếu, cái chết là thứ duy nhất Harry biết đến. Nhưng khi trưởng thành, cậu hiểu rằng cuộc sống còn vô vàn điều ý nghĩa ngoài cái chết.
"Tôi cho rằng ngài đến đây để đưa tôi sang thế giới bên kia..." Harry lẩm bẩm, khép hờ mi mắt. Tử Thần im lặng, không đáp lời, nhưng Harry cảm nhận được Tử Thần đang đến gần. Cậu rùng mình trước cảm giác về sự hiện diện của thực thể đó. Một hỗn hợp giữa nóng và lạnh, vừa chào đón lại vừa thù địch. Cái chết có ý nghĩa đối với mỗi người. Nó có thể là lòng thương xót hoặc sự trừng phạt. Đối với Harry, cái chết là cả hai. Nó là hình phạt cho những thất bại, đồng thời cũng là sự giải thoát.
"Ngài không đến vì điều đó... phải không?"
Đó không phải là một câu hỏi. Cậu là Harry - chết tiệt - Potter. Không gì dễ dàng và đơn giản đối với cậu. Luôn có rắc rối tiềm ẩn trong mọi ngã rẽ cuộc đời cậu.
Và thế là, Tử Thần chìa tay ra phía cậu. Tử Thần, người bạn cũ của Harry.
"Ngươi có muốn được tiếp tục sống không?" Tử Thần cất lên giọng nói, dường như đã biết trước câu trả lời.
Harry chớp mắt ngạc nhiên, đắn đo trước khi đáp: "Không hẳn." Cậu không cần phải yêu lại lần nữa. Cậu đã hoàn thành mọi thứ một người đàn ông có thể làm trong một kiếp người. Cậu chiến đấu với Chúa Tể Hắc Ám suốt những năm tháng tuổi thiếu niên. Giết chết một con Tử Xà ở tuổi mười hai. Giúp người cha đỡ đầu bỏ trốn của mình thoát khỏi lũ Giám Ngục, thậm chí thành thạo bùa chú Thần Hộ Mệnh ở tuổi mười ba. Chiến thắng giải đấu Tam Pháp Thuật và chống lại Lời Nguyền Độc Đoán ở tuổi mười bốn. Chịu đựng nỗi đau của cây bút lông máu ở tuổi mười lăm. Chứng kiến Albus Dumbledore qua đời ở tuổi mười sáu, và đánh bại Chúa Tể Hắc Ám ở tuổi mười bảy. Trở thành Trưởng Văn phòng Thần Sáng vào năm 26 tuổi.
Cuộc sống của cậu đầy biến cố - nhưng không phải lúc nào cũng tốt đẹp.
"Nhưng ngươi có muốn thực hiện tất cả những mong muốn mà ngươi không thể đạt được không? Là chủ nhân của Tử Thần, ngươi có quyền lựa chọn... chết hoặc sống lại một lần nữa."
Điều đó khiến Harry chùn bước.
Harry không bao giờ được phép ích kỷ. Cậu không được phép ích kỷ. Cậu được nuôi dưỡng như một con lợn để giết thịt, được nuôi dưỡng để trở thành một đứa trẻ hy sinh vì thế giới. Cậu không thể tham lam đến mức nghĩ đến những giấc mơ của riêng mình. Cậu sống vì người khác, không phải vì chính mình. Harry được dạy dỗ, nuôi nấng và sinh ra để hiểu và đáp ứng những mong muốn và nhu cầu của người khác. Ngay khoảnh khắc cậu bị ràng buộc một lời tiên tri, toàn bộ cuộc đời cậu đã không còn thuộc về riêng cậu.
Bàn tay được đưa ra không được Harry nắm lấy trong một thời gian dài, cậu chỉ chăm chú nhìn Tử Thần. Thật sự, cái chết vừa nhân từ vừa tàn nhẫn. Khái niệm tham lam đơn thuần không thuộc về Harry, cậu run rẩy nghiến răng và nhìn chằm chằm vào bàn tay với sự do dự tột độ.
Cậu không tham lam.
"Không sao đâu... được phép tham lam."
"Tôi không nên quá phũ phàng như vậy."
Harry thở dài. Cậu quen với việc khiêm tốn, chu đáo và hoàn toàn lưu tâm đến những mong muốn và nhu cầu của những người xung quanh. Ích kỷ sẽ phá vỡ hình ảnh người anh hùng trẻ tuổi đã cứu thế giới phù thủy ở tuổi mười bảy của cậu. Cậu là cha của bốn đứa con tuyệt vời và là ông của nhiều đứa cháu mà bốn đứa con đó đã sinh ra. Cậu là một người đàn ông... khiêm tốn và... vị tha.
"Ngươi được phép muốn... Ngươi có muốn sống không?"
Lần nữa, Tử Thần cất tiếng, giọng nói mang tính thúc giục rõ rệt hơn.
Bàn tay cậu run rẩy, do dự chấp nhận lời đề nghị của Tử Thần. Harry Potter đã sống hơn một thế kỷ. Cậu sống lâu hơn rất nhiều người, nhưng cậu biết rằng mình chưa bao giờ thực sự sống vì bản thân. Vì thế, cậu khuất phục trước ham muốn ích kỷ được sống thêm một lần nữa. Lòng tham mà những người họ hàng của cậu đã bóp nghẹt từ khi cậu còn nhỏ, lòng tham mà cụ Dumbledore đã vất vả loại bỏ giờ đây bùng nổ trở lại và tất cả những gì Harry cảm nhận được chỉ là ham muốn có được mọi thứ trong tay mình.
"Liệu tôi có được sống cho bản thân mình không? Tôi có thể là chính mình không?" Harry hỏi, như thể Tử Thần sẽ lừa dối cậu. Đó là một suy nghĩ mãi mãi sai lầm. Bởi vì cuối cùng, Tử Thần luôn trung thực với cậu.
Tử Thần chỉ đơn giản là cười khúc khích, dẫn Harry đi về phía chuyến tàu. Trải nghiệm này giống hệt như lần đầu tiên Harry bước vào Ngã Tư Vua trong năm học đầu tiên.
"Điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào ngài, cậu chủ."
—————————————————————
Cậu đã sống đi sống lại, mong mỏi được thỏa mãn những ham muốn của bản thân. Trong suốt thời gian đó, cậu trưởng thành hơn, hiểu rõ hơn về lòng tham và ham muốn của mình. Harry từng sống như những người hoàn toàn khác nhau với những nhu cầu và ước muốn khác nhau. Dù vẫn mang những nét tương đồng với con người ban đầu của mình, Harry đã trưởng thành.
Lúc đầu, cậu còn do dự khi thể hiện lòng tham. Cậu không biết đó sẽ là khởi đầu cho tương lai của mình.
Harry đã khám phá ra điều đó chỉ bằng một trải nghiệm đơn giản trong kiếp sống thứ hai. Cuộc đời của cậu với tư cách là em trai của James Potter, Malcolm Charlus Potter.
Lần đầu tiên Harry, hay Malcolm, được phép tham lam là khi cha mẹ cậu lần đầu tiên hỏi cậu muốn loại đồ chơi nào. Lúc đó cậu mới năm tuổi. Thậm chí James còn giúp cậu chọn đồ chơi mình thích, và tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là liệu mình có được phép muốn không?
Cậu được phép muốn.
Harry Potter, giờ là Malcolm Potter, đã mang về nhà 7 món đồ chơi vào ngày hôm đó, hài lòng và thoả mãn.
Lần tiếp theo cậu cảm thấy tham lam hoàn toàn là 6 năm sau đó, khi cậu 11 tuổi. Cha cậu, Fleamont, vui vẻ cho phép cậu chọn bất kỳ cuốn sách nào cậu muốn mang theo bên mình. Malcolm đã tham lam khi chọn sách, bao gồm nhiều sách về độc dược và biến hình.
Malcolm đã đến Hogwarts, vui vẻ dành thời gian với James, người hơn cậu một tuổi, và những người khác trong nhóm Đạo Tặc.
Lần tiếp theo Harry cảm thấy tham lam là khi lần đầu tiên gặp Lily Evans. Ước muốn dành thời gian với Lily và James ngày càng lớn lên qua từng khoảnh khắc cậu cảm nhận được cha mẹ trong kiếp sống đầu tiên của mình. Cậu đã tham lam, nhờ Lily giúp đỡ bài vở, đối xử với cô như người thân và coi cô là chị dâu của mình.
Lòng tham của cậu ngày càng lớn.
James và Lily đã sống sót, Malcolm là người giữ bí mật cho họ và không rời khỏi Thung lũng Godric. Malcolm đã sống cùng Lily và James trong suốt thời gian bùa Trung Tín được kích hoạt, không bao giờ rời đi và chăm sóc cho cháu trai của mình, bản thân quá khứ của cậu.
Đó là một trải nghiệm kỳ lạ vào thời điểm đó, trông trẻ cho chính mình.
Cuộc sống của cậu với tư cách là Malcolm rất hạnh phúc cho đến khi cậu chết lúc chiến đấu với Tử Thần Thực Tử. Cái chết của cậu là chất xúc tác cho sự thất bại của Voldemort.
Vì vậy, trong vòng tay của các anh chị em, Malcolm đã chết với một nụ cười trên môi.
"Em sẽ... chào Reggie thay anh..."
Malcolm Potter qua đời, không thể thực hiện lời hứa với Sirius. Cậu không thể chào Regulus, một lần nữa, cậu lại đứng trước đoàn tàu và mỉm cười với Tử Thần.
Harry đã quyết định sống lại.
Lòng tham của cậu không được thỏa mãn.
—————————————————————
Trong kiếp sống thứ ba, Harry tỉnh dậy trong thân hình của Arcturus Black, một cậu bé năm tuổi.
Harry hoàn toàn bối rối trong cuộc sống này. Hai kiếp trước cậu không được nuôi dạy trong một gia đình theo truyền thống thuần huyết. Là một Black đồng nghĩa với việc học hành hà khắc hơn, sở thích và tài năng cụ thể hơn cần được mài giũa hoàn hảo. Cách cư xử của cậu trong kiếp này được cải thiện đáng kể, vì cậu là ông nội của Sirius và Regulus. Bất chấp điều đó, Arcturus đã trở thành một thần đồng nhờ những ký ức về kiếp sống trước của Harry.
Kiếp sống thứ ba của Harry Potter được xếp vào Slytherin, theo truyền thống của gia đình. Cậu là hình mẫu tiêu biểu của gia tộc và đã biết được cách thức hoạt động của những Slytherin. Là Arcturus, cậu tham lam hơn nhiều so với kiếp sống khi còn là Malcolm. Xét cho cùng, cậu là một Black, được định sẵn trở thành gia chủ tiếp theo. Arcturus đã tham lam, lấy đi tất cả những gì mình muốn bất kể phải trả giá như thế nào. Cả cuộc đời cậu tham lam. Cậu được ca ngợi, tôn thờ và trên hết là được đối xử như một gia chủ tương lai mà cậu được định sẵn là sẽ trở thành. Arcturus trở nên khá độc đoán và tàn nhẫn.
Ngay cả khi bắt đầu nhớ cảm giác có anh chị em, lòng tham của cậu vẫn không tan biến và như mọi khi, cậu đã có được thứ mình muốn. Khi mười bảy tuổi, mẹ của Arcturus tuyên bố bà đang mang thai đứa con thứ hai. Arcturus trở thành anh trai của Dorea Black, vợ tương lai của Charlus Potter và là thím của James Potter.
"Hãy chăm sóc Dorea, Arcturus." Hesper Black nói với con trai, Dorea bé bỏng trong vòng tay. "Con bé là em gái duy nhất của con."
Arcturus nhìn xuống đứa trẻ sơ sinh trong tay mẹ. Mới chỉ vài ngày tuổi, nhưng cậu đã có thể cảm nhận được sức mạnh phép thuật đang hình thành bên trong cô bé. Cậu không thể không mỉm cười, nhẹ nhàng bế đứa trẻ từ tay mẹ và thủ thỉ âu yếm nó. Cha mẹ cậu thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến đứa con trai tàn nhẫn của họ tan chảy trước ánh mắt của em gái.
"Dorea bé bỏng quý giá của anh. Nếu em muốn có cả thế giới, hãy nói với anh trai và anh sẽ mang đến cho em." Arcturus nói, một lời hứa khiến cả gia đình rùng mình.
Nhiều năm trôi qua, Arcturus vẫn tham lam, nhưng không còn chỉ vì bản thân mình nữa. Dorea đối với cậu như mặt trời, một vì sao mà cậu bảo vệ khỏi tất cả mọi người. Chính Arcturus đã đích thân đưa em gái đến Hogwarts khi cha mẹ cậu quá yếu để có thể rời khỏi căn nhà thoải mái của họ. Chính Arcturus là người nuông chiều và cưng chiều em gái mình đến hư hỏng. Chính Arcturus là người khiêu vũ với Dorea khi cô đến tuổi trưởng thành. Chính Arcturus là người đứng cạnh Charlus khi cha của họ trao Dorea đi để gả cho em rể của cậu.
Chính Arcturus là người cuối cùng mà cô nhìn thấy trước khi qua đời.
Cậu đã tham lam và sống lâu hơn so với kiếp là Malcolm. Cuộc sống của cậu kéo dài gần bằng thời gian khi cậu còn là Harry Potter, qua đời ở tuổi 100.
Một lần nữa, Harry chết và chọn sống một kiếp sống khác.
—————————————————————
Trong kiếp sống thứ tư, Harry tỉnh dậy với tư cách là Clarisse Laurent, một cô phù thủy Pháp gốc Muggle. Harry không thích cuộc sống này. Clarisse Laurent bằng tuổi với James Sirius, sinh vào tháng Tám năm 2004. Khi cô mới bắt đầu học ở Beauxbatons, Harry đã phải chịu đựng sự tra tấn như lúc còn ở nhà Dursley.
Clarisse sinh ra trong một gia đình có phản ứng tiêu cực với phép thuật. Cha cô tránh mặt cô sau sinh nhật mười một tuổi, mẹ cô từng cố gắng lôi cô đến nhà thờ để trừ tà, và anh trai thì bắt nạt cô không thương tiếc. Họ là một gia đình khá sùng đạo, mẹ cô còn tệ hơn cả cha.
Cô theo học tại Beauxbatons và phải trải qua sự phân biệt đối xử của giữa những thuần huyết đối với phù thủy gốc Muggle. Clarisse khinh thường họ. Cô ghét tất cả bọn họ vì những lý do đơn giản là bắt nguồn từ gốc gác của cô. Cô được đối xử khác biệt, Clarisse Laurent là một phù thủy gốc Muggle với ngoại hình trung bình so với những học sinh xinh đẹp như Veela của Beauxbatons. Thậm chí có giáo sư ghét bỏ cô vì huyết thống và ngoại hình, thiên vị những học sinh có ảnh hưởng hơn - những học sinh thuần huyết.
Cô ghét Muggle vì không chấp nhận và hiểu về phép thuật. Cô ghét những kẻ thuần huyết cuồng tín, những kẻ có dòng máu loãng và bẩn thỉu hơn cả cô. Trong kiếp sống này, cô bắt đầu hiểu rằng ranh giới giữa phép thuật và phi phép thuật không quá lớn. Muggle và thuần huyết đều cố chấp, hẹp hòi và hoàn toàn ngu ngốc khi đối mặt với nhau. Một mặt, pháp sư có lợi thế về khi nói đến sức mạnh huyền bí. Khả năng nhìn thấy tương lai và thực hiện phép thuật siêu nhiên là một lợi thế của phù thuỷ. Mặt khác, Muggle đông hơn và phát triển hơn. Vũ khí hạt nhân đã tồn tại trong thời đại của Clarisse, và những quả bom đó chắc chắn sẽ xoá sổ họ.
Mặc dù vậy, Clarisse Laurent tàn nhẫn và là một thần đồng giống như Arcturus. Với sự thành thạo hoàn hảo mà ngay cả hầu hết những thuần huyết cũng không thể vượt qua, cô đã giẫm đạp lên những kẻ đã chế giễu mình. Khi tốt nghiệp vào năm thứ bảy, bài phát biểu của Clarisse Laurent chứa đầy sự lên án ẩn sau những lời cảm ơn ngọt ngào. Sự độc ác của cô ẩn dưới giọng điệu ngọt như mật ong đã khiến những kẻ từng bắt nạt cô rùng mình.
Vì vậy, Clarisse Laurent, một phù thủy gốc Muggle, đã buộc nhiều gia đình thuần huyết phải quỳ gối và tôn thờ cô như một vị thần. Lòng tham của cô không được thỏa mãn khi cô san bằng bộ máy chính quyền nước Pháp và nắm quyền kiểm soát. Cô đã trở thành Bộ Trưởng vào năm 27 tuổi, trở thành cấp trên của hầu hết những người từng nguyền rủa cô vì là 'Máu Bùn'. Cô đã quá hài lòng với cuộc sống đó.
"Hãy để mọi người biết rằng huyết thống không quan trọng trong chiến tranh. Vấn đề là kẻ săn mồi hay con mồi. Ta là Máu Bùn, nhưng ta thề trên phép thuật của mình rằng ta sẽ khiến tất cả các người phải quỳ gối cầu xin lòng thương xót." Clarisse đã nói những lời như vậy khi cô học năm thứ bảy, và lời hứa của cô đã được thực hiện.
Clarisse Laurent qua đời ở tuổi 98, hài lòng với một chút độc ác khi viết di chúc.
Harry một lần nữa tỉnh dậy ở Ngã Tư Vua, tràn ngập sự độc ác và phấn khích khi bước sang kiếp sống tiếp theo. Lòng tham và sự độc ác của cậu ngày càng lớn, cho đến khi sự điên cuồng ập đến.
—————————————————————
Cuộc sống thứ sáu của Harry, cậu được tái sinh thành con trai ngoài giá thú của Sirius Black, Orpheus Black. Mẹ của cậu là Nadia Markova, một người phụ nữ Nga. Sirius say xỉn trong quán bar, khi đó anh ta 18 tuổi và khá ngu ngốc. Nadia thì đang thất vọng với công việc, 20 tuổi và say xỉn.
Cuối cùng, Nadia phát hiện mình có thai hai tháng sau đêm với Sirius. Khi Sirius tìm thấy Orpheus là lúc cậu bé lên một tuổi, anh ta mới biết mình có một đứa con. Nỗi sợ hãi nuốt chửng Sirius, anh ta suýt nữa thì từ chối nuôi dưỡng Orpheus cho đến khi ký ức ùa về. Sirius sợ trở thành những người như cha mẹ mình, do đó anh tham gia vào việc nuôi dạy cậu bé. Cho đến khi anh bị bắt giam.
Nadia đã trở nên thân thiết với Sirius, cô không yêu anh nhưng quan tâm đến anh như một người bạn và là cha của con mình. Vì vậy, cô thường xuyên gửi thư tới Azkaban về Orpheus, luôn khẳng định rằng cô tin Sirius vô tội. Dù sao thì Orpheus cũng đã mất cha khi mới bốn tuổi.
Orpheus rất tức giận với bản thân khi không thể cứu được Sirius, người cha đỡ đầu, giờ đây cũng là cha ruột của mình. Vì vậy, trong cuộc sống thứ sáu, cậu theo học tại Durmstrang, chăm chỉ nghiên cứu về nghệ thuật hắc ám một lần nữa, giống như khi làm Arcturus. Cậu lại là một Black, và quyết tâm sống xứng cho đáng với cái tên quý tộc đó. Gia tộc Markov cũng không phải gia tộc bình thường. Họ là một dòng họ quý tộc ở Nga, nhưng không cùng đẳng cấp với gia tộc Black. Có lẽ ngang bằng với Lestrange, nhưng không bằng Black.
"Matushka (Mẹ ơi), con có thể gặp lại cha không?" Orpheus từng hỏi mẹ khi cậu 12 tuổi, trong một lễ Yule yên tĩnh và thanh bình. Nadia ôm cậu vào vòng tay ấm áp của mình, vuốt ve mái tóc đen dài gợn sóng của cậu.
"Một ngày nào đó... một ngày nào đó con sẽ gặp lại..."
Là Orpheus, Harry chính là em đỡ đầu của mình. Với quyết tâm của bản thân, cậu đã liên lạc với biến thể khác của mình khi mới học năm thứ năm, khi Harry Potter còn 12 tuổi. Họ thường xuyên trao đổi thư từ trong nhiều năm và khi Harry học năm thứ ba, cậu bé biết được họ là anh em đỡ đầu. Harry vô cùng thích thú, liên tục viết thư cho Orpheus trong suốt mùa hè.
Cuộc thi Tam Pháp Thuật bắt đầu vào năm thứ tư của Harry và Orpheus đang học năm thứ bảy. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt trực tiếp, Orpheus lập tức lao về phía Harry với sự trìu mến tuyệt đối khiến bản thân trẻ hơn của mình cảm thấy chóng mặt. Orpheus đã có thể gặp lại cha mình trong thời gian đó - đó là một buổi khóc lóc lộn xộn giữa cha, con trai và con đỡ đầu.
Orpheus là quán quân của Durmstrang, và cậu đã tận dụng mọi cách để giữ an toàn cho em đỡ đầu của mình. Cậu tàn nhẫn với Karkaroff, quát tháo ông ta khi ông ta cố gắng giúp đỡ và công kích Harry. Hai người đã hợp tác trong suốt cuộc thi, và khi bước vào mê cung, Orpheus trở nên hoảng loạn. Cậu liên tục bảo Harry hãy chạy đi khi gặp nguy hiểm.
"Đừng trực tiếp chiến đấu với bất kỳ ai. Em vẫn còn là một đứa trẻ, hãy sống cuộc sống theo mong muốn của mình. Nếu gặp rắc rối, hãy chạy đi hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ."
Trong mê cung đó, Orpheus là người tìm thấy chiếc cúp cùng với Harry. Cũng chính Orpheus là đã người hạ cánh xuống nghĩa trang cùng Harry. Không ai chết, vì Orpheus đã không thương tiếc phóng một lời nguyền về phía Peter Pettigrew, không cho phép hắn ta chĩa đũa phép về phía mình. Harry đã rất sợ hãi. Cậu bé đã học cách ích kỷ, trốn sau Orpheus khi chàng trai lớn tuổi hơn tóm lấy Peter Pettigrew đang bất tỉnh và chạy về phía chiếc cúp.
Ngày hôm đó, Peter Pettigrew bị bắt, và Orpheus cùng Harry đã giành chiến thắng trong cuộc thi, mang lại vinh quang cho Hogwarts và Durmstrang.
Trong cuộc sống thứ sáu, Orpheus Black đã nhận nuôi Harry Potter ngay khi cậu tốt nghiệp, đảm bảo cha mình được trả tự do và hứa rằng Peter Pettigrew sẽ mục rữa trong Azkaban. Voldemort không hồi sinh trong năm thứ tư của Harry, nhưng quay trở lại vào năm thứ sáu của cậu bé.
Sự thất vọng của những Tử Thần Thực Tử lên đến đỉnh điểm khi Harry Potter - người được huấn luyện bởi Orpheus - thể hiện những kỹ năng chiến đấu lão luyện như một chiến binh dày dạn kinh nghiệm và không ngại ngần tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết.
Những sự kiện trọng đại đã bị trì hoãn do sự can thiệp của Orpheus. Trận chiến xoay quanh lời tiên tri bắt đầu khi Harry đang ở năm thứ bảy. Hội Phượng Hoàng đã chiến đấu với Tử Thần Thực Tử, chứ không phải những đứa trẻ chiến đấu chống lại người lớn.
Trong cuộc đời này, Orpheus Black đã ngã qua cổng Tò Vò thay cho cha mình. Trong cuộc đời này, Harry Potter không mất cha, mà mất đi một người anh trai.
Orpheus Black hy sinh ở tuổi 21, bởi những lời nguyền do Bellatrix Lestrange tạo ra.
—————————————————————
Mở mắt ra trong kiếp sống thứ mười ba, điều đầu tiên Harry mong đợi không phải là chiếc màn che màu đỏ quen thuộc đến đáng sợ treo lơ lửng trên đầu. Tầm nhìn của cậu mờ kinh khủng, rên lên khi đảo mắt xung quanh. Kí túc xá Gryffindor - một nơi cậu không thể nào quên được, nơi cậu tìm thấy sự an ủi trong kiếp sống thứ nhất và thứ hai. Mỉa mai thay, cậu chỉ là Gryffindor trong hai kiếp sống.
Lờ đờ tìm kiếm chiếc kính, cuối cùng cũng nhận ra nguyên nhân cho thị lực tồi tệ của mình. Mắt cậu thật kinh khủng. Cuối cùng, cậu mò thấy một cặp kính gọng tròn, nhăn mặt trước vật thể quá đỗi quen thuộc. Cậu nghiến răng, đeo kính lên mặt, trong khi vung chân qua, ngồi bên mép giường. Úp mặt vào lòng bàn tay rên rỉ và khe khẽ chửi rủa.
"Harry? Bồ ổn chứ?"
Harry nhắm mắt lại, lần đầu tiên sau nhiều năm lại nghe thấy giọng nói ấy. Cậu nhìn lên, thấy vẻ mặt lo lắng của một cậu bé tóc màu gừng, cau mày khi nghiêng đầu. Harry chỉ có thể gượng cười méo mó.
Cậu quay về phía chiếc gương gần nhất trong phòng, ngay cạnh giường cậu. Khác với mái tóc vàng hoe được chăm sóc kỹ lưỡng và đôi mắt màu tím của kiếp sống trước, kiếp này cậu có mái tóc đen tuyền, rối bù và đôi mắt xanh lá rực rỡ như lời nguyền giết chóc. Trên trán có một vết sẹo, thứ mà Harry cực kỳ ghét bỏ. Cậu phải kiềm chế bản thân không đập đầu vào tường, nghiến răng nghiến lợi nhảy khỏi giường và đưa tay vuốt tóc.
Với nụ cười được luyện tập nhuần nhuyễn, Harry cười rạng rỡ, xua tan mọi nghi ngờ đang hướng về phía mình. Cậu cười khẽ, vỗ vai cậu bé kia.
"Mình ổn, Ron. Chỉ hơi mệt thôi." Harry nói.
"Được thôi, nếu bồ nói vậy, anh bạn" Ron nhún vai, trước khi cười toe toét. "Thôi nào! Mình vẫn muốn thử nghiệm chiếc Tia Chớp của bồ trước khi năm học kết thúc. Cây chổi đó không muốn bị nhốt trong nhà kho đâu."
Harry cười gượng, gật đầu khi cậu dẫn Ron ra khỏi phòng. Bây giờ chỉ còn lại mình, Harry trượt xuống sàn, tiếp tục chửi thề bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi tay chai sạn của mình, không giống với đôi tay trắng trẻo của kiếp sống gần đây nhất. Cậu thở dài, búng ngón tay khi ngày tháng hiện ra trước mặt bằng những con số và chữ cái màu vàng.
Thứ Năm, ngày 5 tháng 6 năm 1994, 8:36 sáng.
Cậu vô cùng muốn hét lên. Cắn lưỡi để kiềm chế giọng nói của mình trước khi đấm mạnh vào cửa. Sau hàng thế kỷ sống những cuộc đời khác nhau, cuối cùng thì Chủ nhân của Tử Thần lại quay trở lại thành Harry Potter trong kiếp sống thứ 13. Đúng như dự đoán về một con số xui xẻo, cậu cũng chợt nhận ra sự xui xẻo của mình. Lúc này, Harry đã sẵn sàng để tự sát.
"Năm thứ ba... vẫn còn thời gian trước khi tên khốn Riddle đó quay lại." Cậu lẩm bẩm, nhắm mắt trước khi từ từ đứng dậy khỏi sàn. Cậu đi về phía phòng tắm, hơi bực bội vì ngoại hình của mình. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cùng cậu mang khuôn mặt đó, khuôn mặt thuộc về một Potter.
"Tuyệt vời... Mình lại phải đối mặt với thứ nhảm nhí này nữa một lần nữa."
—————————————————————
—————————————————————
Ghi chú của tác giả:
Đây là fic Harry Potter thứ hai tôi viết, nhưng nó được lên kế hoạch và suy nghĩ kỹ lưỡng hơn so với fic Jegulus lộn xộn trước đó. Nó thậm chí còn chưa hoàn thành nên tôi hy vọng có thể hoàn thành cái này.
Câu chuyện có mốc thời gian hơi lộn xộn vì có những thứ như: Các biến thể; Hoá thân; Dòng thời gian và Vũ trụ tồn tại. Một số thuật ngữ này có thể quen thuộc với người hâm mộ Marvel, vì vậy may mắn thay, một số bạn có thể hiểu khái niệm về sự tái sinh của Harry nhiều hơn.
Những điều như vậy sẽ được giải thích trong các chương sau, vì đây là chương đầu tiên và là phần giới thiệu về khái niệm tái sinh và cái nhìn thoáng qua về một số kiếp sống của Harry.
Kiếp sống "nguyên bản", thường được gọi là kiếp sống đầu tiên của Harry Potter, về cơ bản là canon Harry Potter.
(Ngoài ra, Albus Severus Potter không được đặt tên là Albus chết tiệt, Severus chết tiệt, Potter. Tôi đã đổi tên nó và không ai cản được tôi! Mặc dù James Sirius và Lily vẫn giữ nguyên tên.)
Một lưu ý khác, một số chương có một số nhân vật nói ngôn ngữ khác. Nó được in nghiêng hoặc dịch từ Google. Nếu bản dịch sai, hãy cứ sửa cho tôi để tôi có thể cải thiện câu chuyện!
Cảm ơn bạn đã dành thời gian. Lời khen ngợi và bình luận sẽ được đánh giá cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top