| 6 | - King's Cross Station and Hogwarts Express

Ngày 1/9, Phong sửa soạn hành lý tư trang đầy đủ, chất đầy hai cái rương to đùng mà nó mới bỏ tiền túi ra mua thêm, khoác balo lên vai, kiểm tra cửa nẻo một lượt rồi khóa lại. Vì không thể cuốc bộ tới nhà gia Ngã Tư Vua với đống đồ lỉnh kỉnh cùng cái lồng cú cực kỳ thu hút sự chú ý nên nó đành cắn răng ngồi taxi với cái giá đắt đỏ.

Đặt chân đến nhà ga ồn ã tấp nập người, Phong nhìn dáo dác xung quanh, vận dụng trí óc hết công suất để nhớ lại vị trí của bức tường ở giữa sân ga số 9 và số 10. Khổ, xem từ hồi còn bé tí tới giờ còn nhớ được gì đâu.

"Tch, sắp muộn con mẹ nó rồi." Phong cáu bẳn càu nhàu nhìn đồng hồ ở cổ tay. Nó loay hoay với cái xe đẩy của mình ở đây cũng gần 30 phút đồng hồ rồi.

"Này, trông bồ có vẻ cần giúp đỡ, phải không?" Một bàn tay vỗ vai Phong. Nó quay phắt lại, đập vào mắt là cái đầu đỏ của cậu trai cao ngang nó.

"À ừ... Cho hỏi sân ga 9¾ ở đâu vậy?"

"Ở bên này." Fred Weasley - người anh của cặp sinh đôi nhà Weasley tốt bụng chỉ sang hướng đối diện, nơi một gia đình đang đứng tại đó khiến Phong muốn chửi thề. Vậy mà ở ngay đối diện! Mắt với chả mũi!

"Trông bồ phong cách ghê, mà quên đường vô ga tàu hả?" Từ đằng sau, George Weasley - em trai sinh đôi của Fred bất ngờ quàng vai Phong khiến nó giật mình, cậu trầm trồ với bộ dạng của nó "Đừng ngại, nhiều người cũng hay đãng trí lắm."

"Đi, để tụi này--" Fred nói, lấp lửng giữa câu, tay đặt lên xe đẩy của Phong.

"-- giúp bồ vô sân ga." George tiếp lời rồi cũng giúp Phong đẩy xe.

"George! Fred! Hai đứa đây rồi!" Bà Molly Weasley - mẹ của cặp sinh đôi nổi nóng "Nhanh lên nào, tàu sắp chạy rồi đấy!" Đoạn bà để ý đến Phong "Ồ. Chào cháu, cậu bé."

"Má, cậu bạn này quên mất lối vào. Tụi con giúp bồ ấy đi trước nha!" George nhanh nhảu nói.

"Vậy thì mau lên, ta sẽ muộn mất." Bà Molly thúc giục.

"Tôi tự đẩy được, hai cậu còn xe của mình mà." Phong chỉ sang hai cái xe đẩy cũng chất đầy rương chứa đồ.

"Cháu mau đi trước đi." Arthur Weasley - người trụ cột của đại gia đình nở nụ cười hiền hậu.

Phong gật đầu thay lời cảm ơn, siết chặt lấy tay cầm xe đẩy, hít một hơi rồi đẩy xe phóng thẳng về phía bức tường. Khi xe còn cách tường chưa tới 10cm, Phong lướt qua một cậu bé với mái tóc nâu bù xù cùng cặp kính cận tròn, nó nhìn cậu bé đó cho tới khi cả người biến mất sau bức tường.

Harry Potter kìa...

Tiến vào sân ga 9¾ thành công, Phong trầm trồ trước con tàu hơi nước sơn đỏ hoành tráng, tiếng tu tu vang lên liên hồi, đầu ống nhả từng đợt khói xám đầy bụi than khiến nó nghi ngờ về tính gây ô nhiễm môi trường. Biết đâu đây cũng là một trong những nguyên nhân góp phần làm nên tên gọi "thành phố sương mù" của London cũng nên.

"Bồ tính đứng đó tới bao giờ vậy? Lên tàu thôi." Fred và George cũng đã vào được sân ga, họ xách rương đồ lên một toa tàu gần nhất, Phong cũng đi theo.

Sau khi yên vị trong khoang tàu, cả ba bắt đầu giới thiệu.

"Hình như bồ không thuộc nhà Gryffindor, tại tôi chưa thấy bồ lần nào. Tôi là Fred Weasley, năm tư."

"Còn tôi là George Weasley. Tụi tôi--"

"--là sinh đôi đó!" Hai anh em đồng thanh.

"Rose Epiphyllum, hân hạnh được làm quen." Phong cười nhẹ "Năm tư tức là hai cậu 14 tuổi nhỉ? Tôi cũng 14 nhưng năm nay mới nhập học."

"Ồ! Tại sao vậy?" Cặp sinh đôi ngạc nhiên.

"Tôi sinh vào ngày 29/2, và các cậu biết đấy." Phong nhún vai "4 năm mới sinh nhật một lần."

"Anh bạn, bồ thật thiệt thòi." Fred tỏ vẻ đồng cảm "Đừng lo, tôi không biết các nhà khác thế nào nhưng nếu bồ vào Gryffindor thì cũng không bị xa lánh đâu. Tụi này đoàn kết thân thiện lắm."

"Vậy à, nghe yên tâm nhỉ." Phong cảm thán.

"Mà bồ là người châu Á hả? Nhìn mặt bồ chả có tí gì nét giống người Anh cả." George hỏi.

"Giống Cho Chang bên Ravenclaw ha."

"Tôi là người Việt Nam." Phong gật đầu đáp gọn. Đoạn nó lấy ra từ trong balo ra một xấp giấy dày cộp nhằng nhịt toàn chữ là chữ cùng một cây bút chì và cặp kính gọng vuông. Nó đeo kính lên, lật tập đề lướt sơ một lượt từ trên xuống dưới, liếm nhẹ đầu bút rồi bắt đầu khoanh từng câu.

"Từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa (Synonyms & Antonyms)? Bài tập tiếng Anh của bồ đó hả?" Fred tò mò.

"Yeb, muốn học được ở Hogwarts thì tôi phải biết  tiếng Anh." Phong không ngẩng đầu lên, tiếp tục làm bài "Nhưng học 12 thì tiếng Anh đã đủ chết rồi còn thêm cả đống ngữ pháp với mẫu câu nữa. Tiếng Anh của các cậu đúng là ác mộng."

"Vậy hở? Tụi tôi tự hào về đất nước và tiếng nói của mình lắm."

Hết chuyện để nói, cả khoang tàu lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng sột soạt của bút chì và tiếng lật giấy lâu lâu lại nghe thấy một lần. Anh em nhà Weasley đã lăn ra ngủ, Phong vẫn cặm cụi làm hết cái đề hơn 200 câu trắc nghiệm nhìn vào muốn lú cả đầu.

Khoảng mười hai giờ rưỡi, có tiếng xủng xoẻng bên ngoài hành lang và một bà già má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi "Dùng món gì hở các cháu?"

Liếc qua Fred và George dựa vào nhau ngủ ngon lành, Phong nghĩ không nên đánh thức người ta chỉ để hỏi có ăn vặt không. Nó lấy một chiếc socola Ếch nhái rồi đưa tiền cho bà lão. Mở giấy gói ra, bên trong có một chiếc thẻ. Trên thẻ có hình của một người đàn ông. Ông đeo một cặp kiếng hình bán nguyệt, có cái mũi dài khoằm, râu tóc dài bạc trắng xoã xuống như thác đổ. Phía dưới chân dung ông có ghi tên: Albus Dumbledore. Lật mặt sau, thẻ viết: Albus Dumbledore đương kim hiệu trưởng của Hogwarts. Được coi là phù thủy vĩ đại nhất của thời hiện đại, Dumbledore đặc biệt nổi tiếng nhờ đã chiến thắng phù thủy phe hắc ám Grindewald vào năm 1945; nhờ khám phá ra mười hai công dụng của máu rồng, cùng công trình của ông với cộng sự Nicolas Flamel về thuật giả kim. Giáo sư Dumbledore thích nhạc thính phòng và trò chơi ném ki mười chai.

Phong hờ hững đưa mắt nhìn chiếc thẻ lần cuối rồi mở cửa sổ, buông tay để chiếc thẻ bị gió cuốn bay ngược về sau. Giở gói socola cắn một miếng.

"Vĩ đại nhất... à?"

__________________________

Cầu cmt OwO

Ngâm lâu quá🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top