| 5 | - Diagon Alley ( 3 )

Cuối cùng là đi mua đũa phép - thứ được coi là vật bất li thân của bất cứ phù thủy nào.

Hai thầy trò đến một cửa tiệm nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu. Chỗ này chật chội lại trống trơn, chỉ có độc một chiếc ghế đu đưa. Nhìn lớp bụi bám dày đặc trên ghế, Phong cũng chẳng dám ngồi xuống.

Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên "Chào cháu. Cháu tên gì nhỉ?"

Phong giật bắn người, theo phản xạ tìm nơi phát ra tiếng nói. Một cụ già đứng trước mặt họ, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm. Nó lễ phép khom người chào lại "Chào cụ, cháu là Rose Epiphyllum."

"Chào giáo sư Severus Snape, rất vui khi gặp lại anh. Đũa phép của anh vẫn tốt chứ? Ta còn nhớ chiếc đũa của anh năm đó--"

"Vẫn tốt, thưa cụ." Ông cắt ngang "Và phiền cụ nhanh cho."

"Nào, cậu bé này, để ta xem cây đũa phép nào hợp với cháu." Cụ Ollivanders lấy từ trong túi ra một cuộn thước dây có dấu khắc bạc "Cháu thuận tay nào?"

"Tay trái ạ." Phong đáp. Quả nhiên, lại thêm một người nữa nhầm nó là con trai.

"Giơ tay lên, vậy đó."

Cụ đo từ vai đến ngón tay của nó, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu.

Nhận ra cái thước đo, đang đo khoảnh cách hai lỗ mũi của nó, tự động làm công việc một mình, Phong đổ mồ hôi hột. Chọn đũa phép mà như may đồ vậy...

Cụ Ollivanders đã bỏ đi tới chỗ mấy cái kệ từ lúc nào, lấy xuống vài cái hộp. Khi cụ nói "Xong rồi." Thì cái thước đo tự động buông mình rớt xuống sàn.

"Được rồi, cậu Epiphyllum, thử cái này xem. Gỗ trăn, lông bạch kì mã, dài 12 inch. Cứ cầm lên và vẫy một cái."

Phong nhận lấy chiếc đũa, quen tay mà vẩy nó như động tác vẩy mực thường thấy ở học sinh. Không thấy phản ứng gì, cụ Ollivanders giật lại, đưa cho nó một chiếc khác "Không, thử cây này đi. Gỗ thích, gân tim rồng, 11 inch."

Phong vẩy đũa, lần này đến chiếc cốc trên bàn dính chưởng, vỡ tung thành nhiều mành. Nó khịt mũi, ái ngại đưa lại đũa cho ông cụ và cầm lấy chiếc khác cụ đưa cho.

"Thử cái này xem. Gỗ anh đào, lông đuôi phượng hoàng, 12.5 inch."

Nó chán nản quơ nhẹ cái, cửa kính bên cạnh xuất hiện vết nứt rồi vỡ toang. Phong che mặt thở dài.

"Vẫn không được à? Vậy thì chiếc này. Gỗ linh sam, lông đuôi phượng hoàng, 15 inch."

Phong bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với đống đũa phép 'kén chọn', nó chán chường vẩy như vẩy mớ rau, đột nhiên nó cảm thấy như có dòng điện chạy vào thân thể mình, một chùm tia sáng lấp lánh như pháo hoa bất chợt bắn ra từ đầu đũa phép.

Cụ Ollivanders phấn khích vỗ tay hò reo "Hoan hô, đây rồi! Hay quá!"

Còn giáo sư Snape chỉ đơn giản hừ một tiếng đầy nhạt nhẽo.

Phong cũng ngẩn ngơ nhìn chùm sáng dần tan biến vào hư không, khóe miệng hơi câu lên. Hóa ra đây là cảm giác khi sở hữu phép thuật. Quả thật rất lạ lẫm nhưng cũng đầy hứng thú.

Sau khi đã sắm sửa đầy đủ những thứ cần thiết cho năm học, giáo sư Snape lại đưa Phong về đến tận nhà. Nó khá bất ngờ khi ông lại chu đáo đến vậy, bởi ban đầu nó nghĩ rằng ổng sẽ vứt nó trước cửa quán Cái Vạc Lủng để tự về cơ.

"Cảm ơn giáo sư rất nhiều." Phong lễ phép hơi cúi người. Đoạn nó gãi đầu ngượng ngùng "Còn việc mang theo thiết bị..."

"Ta sẽ hỏi ý kiến ngài Hiệu trưởng và thông báo cho trò bằng thư cú."

Sau khi tiễn giáo sư Snape ra về, Phong liền mang số đồ đã mua được lên phòng, trong đầu vạch sẵn kế hoạch từ bây giờ cho đến cuối tháng 8.

Phòng của Phong độc chiếm nguyên tầng hai, rộng gần 90m² nên trong phòng chứa đủ thứ chứ không chỉ riêng mấy vật dụng hay có trong phòng ngủ thông thường.

"Cô Phong về rồi!" Fuu vui vẻ lượn mấy vòng trên không.

"Ừ." Phong cất gọn đồ dùng cho năm học vào một góc, chỉ lấy đũa phép và ba cuốn Lý thuyết pháp thuật, Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn và Sách thần chú căn bản. Để đỡ tốn thời gian thì luyện luôn từ bây giờ là vừa. Chờ đến cái lúc vừa học online vừa học phép thuật thì mệt ốm. Nó cho chú cú trong lồng ít vụn bánh quy còn thừa hồi sáng rồi trèo lên giường.

"Fuu, các cậu dịch chuyển cả căn phòng này đến đây đúng không?" Phong bày sách lên giường, với tay lấy quyển từ điển Anh - Việt trên kệ tủ "Vậy thì hiện tại căn phòng không thuộc phạm vi thế giới Harry Potter đúng chứ?"

"Đúng vậy. Cô Phong định học trước thần chú à?" Fuu hiểu người kia đang nghĩ gì. Phong muốn tranh thủ thời gian chưa nhập học để tìm hiểu về phép thuật, nhưng đũa phép từ tiệm của cụ Ollivanders đều đã được đăng kí với Bộ Pháp thuật, mà Bộ lại không cho phép phù thuỷ sử dụng phép ngoài Hogwarts khi chưa đủ 17 tuổi. Nếu đây chỉ là căn phòng bình thường thì 100% Phong sẽ bị Bộ gô cổ mất.

"Harry Potter học năm nào rồi?" Phong vừa lật từng trang sách vừa hỏi.

"Hiện tại là năm 1992, Harry Potter chuẩn bị bước vào năm Hai." Fuu cứ lượn vòng vòng xung quanh phòng mà không biết mệt.

"Ừm, vậy là phần phòng chứa bí mật nhỉ." Phong gật gù cầm lấy đũa phép để bên cạnh, đọc một câu thần chú rồi hướng đũa phép về phía tờ giấy từng chứa Fuu "Wingardium Leviosa." (Bùa Lơ Lửng)

Tờ giấy khẽ chuyển động, một góc giấy ngóc lên, rồi dần dần nửa tờ giấy rời khỏi ga giường, nhưng ngay sau đó lại rơi xuống, trở về vị trí cũ.

"Chà, khó hơn tôi tưởng."

"Cố lên cố lên, cô Phong sẽ làm được mà."

_______________________

Cầu cmt OwO

Ngâm lâu quá:<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top