Yule Ball

Từ lúc Cho Chang chính thức hẹn hò với Cedric, không khí trong phòng sinh hoạt chung Ravenclaw - đặc biệt là phòng B nữ sinh năm tư - dường như... đổi khác hẳn.

Mấy cô gái ở cùng phòng với Cho bỗng dưng trở nên “tự tin” một cách lạ thường. Một số người bắt đầu anh anh em em với mấy nam sinh lớp trên, còn lại thì thường xuyên túm tụm bàn về các “chuyện tình ái cấp tốc” như thể đang điều hành một tạp chí tình yêu.

Một buổi sáng nọ, Padma bước vào phòng ăn sáng và nói với giọng mỉa mai rõ ràng:
“Không khí phòng B sáng nay sặc mùi nước hoa kiêu ngạo đấy nhé.”

Penny bật cười, còn Rowan thì khẽ hất đầu về phía Jo, “Dù gì người được Cedric chú ý đầu tiên là bồ, không phải ai đó trong mấy ‘nữ thần hậu cung’ kia.”

Jo chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì. Cô không có ý định tham gia vào mấy trò ganh đua ngầm ấy - cô còn quá nhiều thứ để nghĩ, để làm, và quan trọng hơn hết: cô không cần chứng minh giá trị của mình bằng một cuộc tình.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận được: kể từ sau chuyện đó, một vài cô gái trong nhà - đặc biệt là hai người luôn bám theo Cho - bắt đầu có thái độ hơi... lấn lướt với Jo. Như thể vì cô là người “thua cuộc” thì phải luôn đứng ở phía sau, luôn nhỏ bé hơn.

Thế nhưng, điều khiến họ khó chịu nhất không phải là sự yên lặng của Jo - mà là ánh mắt của những người vẫn tiếp tục nhìn cô như một điều đặc biệt, kể cả khi cô không còn là “người có khả năng chiếm được trái tim Cedric Diggory”.

Trong mắt những người hiểu cô - Jo chưa từng “mất giá trị” chỉ vì không được một ai đó chọn.

---

Từ sau khi biết Cedric và Cho đã hẹn hò, Jocasta không còn tiếp cận anh nữa. Không phải vì ghen tị, cũng chẳng phải vì tự ti - mà bởi vì cô hiểu rõ giới hạn của lòng mình.

Jo vẫn chào Cedric khi tình cờ gặp trong hành lang, vẫn giữ nụ cười lịch sự và ánh mắt bình thản như mọi khi. Nhưng không còn những lần tìm cớ đi ngang thư viện, không còn những chiều lang thang sân sau chỉ để "vô tình" gặp anh đang luyện tập với Hufflepuff. Mọi thứ quay lại đúng vị trí của nó: hai học sinh Hogwarts, học khác nhà, đôi khi trao nhau ánh nhìn thân thiện giữa sân trường đông đúc.

Penny thở dài, vừa thương Jo, vừa nể phục cô.

“Bồ đúng là người duy nhất có thể lùi lại mà không mang theo chút thù địch nào,” Rowan nói trong một buổi tối lặng lẽ bên cửa sổ.

Jocasta chỉ cười. “Mình nghĩ... đôi khi mình không cần phải giành được ai đó để chứng minh cảm xúc của mình có giá trị. Biết đâu, điều đẹp nhất vẫn là giữ lại sự tôn trọng.”

---

Cùng lúc ấy, không khí ở Hogwarts trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi Yule Ball - Vũ hội Giáng Sinh - chính thức được công bố. Những học sinh năm tư trở lên không chỉ mơ màng về đêm khiêu vũ dưới ánh nến bay lơ lửng, mà còn rộn ràng bàn tán xem ai sẽ nhảy điệu mở màn, ai sẽ khiến cả hội trường lặng đi trong khoảnh khắc đầu tiên ấy.

Jocasta, dù có phần hụt hẫng với chuyện Cedric, vẫn không để bản thân buồn lâu. Cô nàng nhanh chóng bị kéo vào dòng nhiệt huyết chung cùng hội bạn. Rowan muốn mặc váy tím, Padma thì nhất quyết đi cùng một anh chàng Durmstrang cao kều, còn Penny liên tục gợi ý về việc Jo nên thử phong cách “tiểu thư quyền quý kiểu Pháp”.

“Bồ phải đi, Jo à!” - Penny lên tiếng. “Đây không phải vì ai khác. Là vì chính cậu! Bồ sẽ toả sáng, như mọi khi, và khiến Cedric nhận ra rằng ảnh đã bỏ lỡ một tuyệt tác như thế nào!”

---

Jocasta gần như bị “bao vây” bởi những lời mời dự Yule Ball.

Ngay buổi sáng đầu tiên sau giờ thông báo, khi vừa đặt chân tới đại sảnh, một nam sinh Beauxbatons - tóc vàng, mắt xanh, chiếc áo choàng có cổ lót nhung xanh ngọc - đã đến gần, ấp úng bằng vốn tiếng Anh đứt đoạn nhưng đầy quyết tâm:
“Will you… to the Ball… with me?”
Jo còn chưa kịp trả lời, cậu ta đã cúi đầu chạy vụt đi như bị trúng bùa Lú.

Trong giờ Độc dược với Hufflepuff, Justin Finch-Fletchley kín đáo đẩy về phía cô một mẩu giấy nhỏ gấp gọn hình con ếch, bên trong là dòng chữ viết tay bằng mực tím óng ánh. Nhưng chưa kịp mỉm cười thì Snape đã xuất hiện sau lưng như một làn khói.
“Trừ mười điểm Hufflepuff và Ravenclaw. Phạt đứng góc cho đến khi tan học,” ông nói, giọng lạnh hơn cả nền đá hầm.

Giữa trưa, khi bước lên chiếc cầu thang đá đang lơ lửng chuyển hướng, Jo lại bị một nam sinh Gryffindor - mà cô chưa từng gặp - bất ngờ ngỏ lời. Cậu ta nói nhanh, lắp bắp, và đỏ mặt đến tận mang tai.

“Chín lời mời trong chưa đầy hai ngày?” - Penny vừa lẩm nhẩm, vừa nhìn bạn đầy nghi hoặc. “Jo, bồ là nam châm đấy à?”

Rowan khịt mũi, “Chắc người ta ngửi thấy mùi sách cổ, cổ ngữ, và... cổ tích từ Jo.”

Jocasta chỉ mỉm cười, nhưng rõ ràng là mỏi miệng. Cô nàng vẫn chưa gật đầu với ai cả. Không phải kiêu ngạo, hay chờ đợi điều gì hoàn hảo... mà vì tận sâu trong lòng, cô vẫn đang đợi một ánh mắt nào đó - một ánh mắt từng sáng lên mỗi khi gọi cô bằng cái tên "Jo" đầy thân mật.

---

Chiều hôm đó, Jocasta rẽ vào thư viện, nép vào một góc khuất quen thuộc gần giá sách Runes. Một nơi đủ yên tĩnh để không bị làm phiền, và quan trọng hơn - đủ khuất để tụi Durmstrang không phát hiện ra mà kéo nhau đến mời cô đi dạ vũ như sáng nay.

Cô đã quá mệt với những lời mời sáo rỗng, kiểu như: “Jo, bạn là người đẹp nhất Ravenclaw, tôi sẽ rất vinh dự nếu được đi cùng bạn.” Không nhé, cảm ơn.

Jocasta thở ra một hơi thật khẽ, lật trang đầu tiên của cuốn sách dày vừa tìm được: Runes - Phép thuật trong từng con chữ. Ngón tay cô nàng dừng lại khi thấy tiêu đề chương một: Rồng - Biểu tượng nguyên thủy của pháp lực và định mệnh.

Jo khựng lại một thoáng. Rồng.

Lại là rồng.

Chương đầu tiên của cuốn sách lại khơi dậy ký ức về những buổi chiều cùng Cedric ngồi trong chính thư viện này, bàn luận say sưa về các chủng loại Rồng trước kỳ thi Tam Pháp Thuật. Cô vẫn nhớ ánh mắt chăm chú của Cedric khi anh chăm đọc những ghi chú của cô, cái gật đầu nhẹ khi anh công nhận một chi tiết hay - và cả nụ cười đó, thứ khiến cô hơi mất tập trung trong vài giây quý giá.

Giờ thì sao?

Giờ thì Cedric đang hẹn hò với Cho Chang. Jo không cần ai nói - ánh mắt, cử chỉ, cách họ cười với nhau ở hành lang sáng nay đã nói hết rồi. Và cô gần như chắc chắn - đến chín mươi chín phần trăm - rằng họ sẽ đi Yule Ball cùng nhau.

Jo thở dài, tay vô thức lần theo mép trang giấy.

Nếu lúc đó cô nhanh hơn một chút, nếu cô không đợi chờ "thời điểm hoàn hảo", nếu cô chỉ cần nói với Cedric một điều gì đó... có lẽ bây giờ cô đã không phải ngồi một mình ở đây, tránh ánh nhìn người khác, giấu đi sự hụt hẫng trong lòng.

Jo lật sang trang mới. Những ký hiệu Rune nhảy múa trước mắt, nhưng tâm trí cô không còn tập trung. Một chút tiếc nuối, một chút hối hận với chính mình. Không ai thấy được, không ai biết được, trừ cuốn sách yên lặng trước mặt - và một góc rất sâu trong trái tim cô.

Cô không muốn ai đến gần, không muốn ai phá vỡ sự tĩnh lặng này.

Ít nhất là cho đến khi...

Một giọng nói quen thuộc cất lên, thật khẽ.

“Jo..”

Jocasta ngẩng lên.

Là Harry Potter.

---

“Jo..”

Giọng gọi ấy vang lên khẽ khàng như tiếng lật trang trong gió.

Jocasta ngẩng lên. Qua vành tóc buông rũ, cô thấy Harry Potter đang đứng đó, dáng vẻ có phần lưỡng lự như thể đã do dự rất lâu trước khi bước tới.

“Chuyện của Cedric… ý mình là…” - Harry nói, giọng khàn nhẹ, ngập ngừng giữa hàng ngàn cuốn sách và thứ không gian mờ ấm của thư viện - “Mình không biết bồ có...”

“- Mình biết rồi.”
Jo cắt ngang, giọng cô nhẹ đến mức gần như tan vào không khí, như tiếng thở sau cùng của một nỗi chờ đợi đã khép lại. Ngón tay lật sang trang sách mới, mắt vẫn dõi theo những ký hiệu Rune trải dài, nhưng giọng nói… lại vang lên như vọng từ một nơi xa lắm - nơi người ta chỉ còn đủ sức thì thầm với chính mình.

“Ngay lúc mình định tỏ tình với ảnh.”

Không bi kịch. Không giận hờn. Chỉ là một câu nói buông ra chậm rãi, như đặt một bông hoa xuống mộ phần cảm xúc cũ.

Harry đứng yên một lát. Rồi không nói gì thêm, cậu kéo chiếc ghế bên cạnh ra và ngồi xuống cạnh Jo, tay đặt hờ lên mép bàn như sợ làm đứt dòng suy nghĩ của người bên cạnh.

“…Bồ ổn chứ?” - cậu hỏi, giọng trầm thấp như lời thỉnh cầu.

Jo gật đầu khẽ, như thể chuyện đó chưa từng làm tim cô se lại trong một đêm trắng. Rồi sau một khoảnh lặng ngắn, cô quay sang nhìn Harry, ánh mắt trong veo nhưng mang theo một nét gì đó đã quá quen với sự im lặng.

“Còn bồ thì sao?” - cô hỏi, một nụ cười nhẹ cong nơi khoé môi. “Mình cá là bồ đang buồn vì vừa bị Cho từ chối đi Yule Ball.”

Harry giật mình như thể bị đọc trúng suy nghĩ, gãi đầu lúng túng. Vành tai đỏ lên - cái kiểu phản ứng rất Harry - khiến Jocasta bật cười, tiếng cười nhỏ và trong như chuông bạc, vỡ ra giữa khoảng tĩnh lặng của kệ sách. Biết ngay mà. Rõ ràng cậu bạn để ý Cho từ đầu năm.

Và thế là, hai học sinh năm tư - một người từng ước được mời, một người bị từ chối lời mời - lại ngồi cạnh nhau trong góc khuất của thư viện, giữa thế giới ngập mùi giấy cũ và ánh sáng hoàng hôn xuyên qua kính màu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top