Valentine

Sau kỳ nghỉ Giáng Sinh ấm áp ở Wiltshire, Jocasta quay trở lại Hogwarts với tâm trạng phấn khởi và tràn đầy năng lượng. Tuyết phủ nhẹ trên lối đi vào lâu đài, hàng hành lang đá lạnh giá nhưng quen thuộc khiến cô cảm thấy như trở về một phần khác của "nhà".

Tuy nhiên, niềm vui ấy không kéo dài lâu…

Vừa bước chân qua cửa phòng sinh hoạt chung Ravenclaw, Jocasta đã nghe thấy mấy chị khóa trên đang ríu rít nói chuyện:

“Jacob hôm nay lại ngồi gần cửa sổ tầng ba đấy, ánh nắng chiếu vào trông đẹp trai ghê…”

“Mình đang viết thư Valentine cho anh ấy, nhưng vẫn chưa biết nên tặng socola gì... Jacob thích vị nào nhỉ?”

Jo khựng lại, ánh mắt trợn tròn trong vài giây.
Chuyện gì đây?

Rồi cô chợt nhớ ra - đã là cuối tháng Giêng, và Lễ Valentine ở Hogwarts thường là cơn ác mộng với bất kỳ học sinh nổi bật nào. Đáng buồn thay, Jacob Grimmhilde, với vẻ ngoài điển trai, phong thái trưởng thành và danh hiệu "huynh trưởng mẫu mực", chính là mục tiêu số một của một đội quân chị gái đang cảm nắng.

Trong các bữa ăn ở Đại sảnh, Jocasta cứ liên tục nghe lỏm được:

“Jacob cười với mình rồi!”
“Anh ấy gọi mình là ‘em’! Trời ơi…”
“Mong là Valentine này anh ấy nhận thư của mình đầu tiên.”

Cô còn phát hiện một danh sách viết tay truyền tay nhau, ghi lại “thời gian và địa điểm Jacob hay xuất hiện”. Tệ hơn nữa, có hôm Jo đi ngang hành lang thì bị một chị khóa ba chặn lại:

“Em là em gái của Jacob đúng không? Cho chị hỏi, anh ấy có đang hẹn hò ai không?”

Jocasta cười gượng:

“Dạ… em nghĩ là không ạ.”

Nhưng trong lòng thì chỉ muốn hét lên:

“Làm ơn tha cho tôi, đây là kỳ học của tôi mà?!!”

Một tối nọ trong phòng sinh hoạt chung, Penny và Rowan còn trêu:

“Jocasta, không chừng cậu nên bắt đầu thu phí tư vấn cho fan của Jacob đấy!”

Jo thở dài, gục mặt xuống bàn:

“Tớ thề là nếu thêm một người nữa nhờ tớ gửi thư tình, tớ sẽ dùng Wingardium Leviosa bay người đó lên trần nhà luôn…”

---

Valentine đến gần như một cơn bão, và Jocasta - muốn hay không - vẫn trở thành “cú vận chuyển tình yêu” bất đắc dĩ.

Mỗi buổi sáng, thay vì thong thả xuống Đại sảnh ăn sáng, Jo phải cẩn thận ôm một đống phong thư màu hồng, hộp socola thắt nơ, thậm chí có lần còn là một… cái khăn tay thêu tên “J + L” (?), tất cả đều kèm câu quen thuộc:

“Jo ơi, em tiện thì đưa giùm chị cái này cho Jacob nha!”

“Jocasta, em là em gái anh ấy mà, chắc dễ đưa hơn tụi chị…”

“Làm ơn nhé, anh ấy sẽ nhận nếu là em đưa mà!”

Jo ban đầu còn hơi bất ngờ, nhưng chỉ sau ba ngày, cô đã bước vào giai đoạn tê liệt cảm xúc. Trên tay một chồng hộp socola đủ vị (đen, sữa, bạc hà, mâm xôi, có cả loại làm từ... bí ngô caramel?), miệng thì lẩm bẩm:

“Đây là Jacob Grimmhilde, không phải tượng thần để cúng bái đâu mấy chị ơi…”

---

Jacob vốn chẳng mặn mà với mấy màn “tỏ tình bằng đường”, và lời tuyên bố thẳng thừng của anh khiến Jocasta giật nhẹ một bên mắt:

Anh không nhận đâu. Ngán rồi. Năm nào cũng cả đống như thế.”

Jocasta nhìn chồng hộp socola đang nằm trên tay mình, đủ hình dạng, màu sắc và hương vị - trái tim, bươm bướm, cả hình… chibi Jacob cười nháy mắt (?) - mà cạn lời:

“Thế giờ em làm gì với đống này?!”

Jacob nhún vai rất vô trách nhiệm kiểu anh trai, đáp tỉnh bơ:

“Ăn. Hoặc chia. Coi như... phần thưởng Valentine.”

Thế là tối hôm đó, phòng 1A nhà Ravenclaw rộn ràng hẳn lên. Jocasta bày cả đống socola lên giường mình như một cửa hàng ngọt ngào mini:

“Ai muốn ăn gì cứ chọn nha. Mấy cái này có vị dâu, bạc hà, trà xanh, rượu rum, còn cái này... hình như là vị cam gừng?”

Rowan chớp mắt:

“Jo… bồ giành được giải nhất cuộc thi gì à?”

Penny phá ra cười:

“Không đâu, chỉ là có anh trai được 50 người yêu thầm thôi!”

Padma bước vào đúng lúc Jocasta đang chia socola:

“Ui trời, nhìn như tiệc trà Valentine ấy!”

Chưa hết, hôm sau ở thư viện, Jo còn lén mang theo vài hộp nhỏ chia cho nhóm Harry, Ron và Hermione.

Ron nhìn hộp socola, mắt sáng rỡ:

“Cái này là... từ Jacob đó hả?”

Jo chỉnh lại:

“Từ người tặng Jacob, nhưng Jacob không thèm nhận. Tụi này được ăn ké.”

Harry bật cười:

“Anh bồ chắc ngán thật rồi ha.”

Hermione nhận hộp nhỏ, mở ra ngửi thử:

“Ô, vị lavender mật ong. Cũng tinh tế ghê!”

Ron nhai ngon lành:

“Cái này ngon hơn kẹo Dung Nham của Fred với George nhiều!”

Jo tựa cằm lên tay, nhìn cảnh tượng trước mắt mà khẽ mỉm cười. Dù không phải socola của mình, nhưng ít nhất cô cũng biến Lễ Valentine trở thành một bữa tiệc nhỏ ấm áp cho cả nhóm. Ai cần thư tình khi mình đang có bạn bè để chia socola, đúng không?

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top