Thất Tình

Sau phần thi đầu tiên của giải đấu Tam Pháp Thuật, có một điều gì đó lặng lẽ thay đổi giữa Jocasta và Cedric - không rầm rộ, không rõ ràng, nhưng tinh tế như một làn gió mới chạm nhẹ qua lòng bàn tay.

Cedric bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn ở những nơi mà Jo hay lui tới. Khi thì ở thư viện, với cuốn 1001 Bùa Chú Phòng Thủ và Thoát Hiểm trên tay, miệng hỏi cô về các bùa chú phân tán; khi thì ở sân tập, nơi anh nhờ cô quan sát và góp ý vài động tác. Nhưng cũng có những lần, chẳng có lý do gì rõ ràng cả - anh chỉ đứng bên cạnh Jo giữa hai kệ sách, hỏi cô đang đọc gì, rồi mỉm cười nghe cô kể mà chẳng cần nói thêm lời nào.

Và Jo, dù cố giữ vẻ điềm tĩnh, vẫn không thể phủ nhận tim mình đôi lúc nhảy lên một nhịp mỗi khi anh gọi “Jo” bằng cái giọng trầm ấm ấy - như thể tên cô không chỉ là một âm thanh, mà là điều gì đó Cedric trân trọng lặp lại vì chính bản thân nó đã đủ dịu dàng.

Penny là người đầu tiên lên tiếng, một buổi chiều trong ký túc xá khi Jo đang cặm cụi làm bài luận môn Thiên Văn:
“Jo này... Có khi nào... Cedric Diggory ấy, ảnh thích bồ không đó?”

Jocasta khựng tay, cây lông ngỗng chạm xuống mép giấy. Cô không đáp, chỉ khẽ lắc đầu, đôi má ửng hồng như cánh hoa anh đào đầu mùa.

“Không đâu...” Jo lắp bắp, nhưng giọng không chắc chắn. Vì thật ra, chính cô nàng cũng đang tự hỏi điều đó.

Chẳng phải chỉ là vài lần tình cờ gặp gỡ. Không còn là ánh mắt thoáng qua trong sân trường. Mỗi lần Cedric tìm đến, mỗi lần hai người cười nhẹ giữa những trang sách cũ, cảm giác ấy lại lớn dần trong Jo - dịu dàng, ngọt ngào, và có phần đáng sợ.

---

Một buổi tối yên tĩnh trong phòng sinh hoạt chung Ravenclaw, khi hầu hết học sinh đã rút lui về giường hoặc vùi đầu vào sách vở, chỉ còn nhóm nhỏ thân quen ngồi túm tụm quanh lò sưởi - ngọn lửa vàng nhảy múa phản chiếu lên những chiếc áo choàng lụa mềm. Và như thường lệ, đây là thời khắc bắt đầu một “hội nghị bàn tròn” kiểu Ravenclaw: nửa nghiêm túc, nửa buôn chuyện.

“Jo,” Penny mở lời với ánh mắt sáng như thể sắp tuyên bố một điều luật, “bồ có định nói cho Cedric biết không đây?”

Jocasta suýt đánh rơi cốc cacao đang cầm. “Không đời nào!” cô phản đối ngay lập tức, mắt mở to. “Mình không muốn phá hỏng… mối quan hệ hiện tại. Tụi mình đang rất ổn mà!”

Rowan nhướn mày, vòng tay quanh đầu gối, giọng đều đều: “Ổn cái gì. Bồ đang crush người ta! Không phải càng giấu càng… nghẹt thở hơn à?”

“Thử tưởng tượng đi,” Padma nói, cố nén cười, “một sáng đẹp trời, Cedric bị một cô gái khác - ngẫu nhiên là con gái chủ tiệm Honeydukes chẳng hạn - cướp mất. Bồ tính làm gì? Dùng bùa Trói Lưỡi nó à?”

Cả ba cùng gật đầu một cách đồng bộ, tạo thành một thế lực áp đảo đến mức Jocasta chỉ còn biết úp mặt vào chiếc gối lông vũ, phát ra những âm thanh không rõ nghĩa.

Nhưng thật ra… cô cũng đã nghĩ tới điều đó.

“Thôi được rồi…” Jo lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn, “Nếu… nếu ngày mai ảnh còn cười với mình như hôm qua một lần nữa… thì mình sẽ suy nghĩ nghiêm túc.”

“KHÔNG!” - cả ba cô bạn đồng thanh, như đã diễn tập từ trước - “Suy nghĩ là không đủ! Bồ phải hành động!”

Rowan lập tức rút ra một bản kế hoạch chiến lược như thể đang chuẩn bị cho kỳ thi OWLs:
“Mai, sau tiết buổi chiều, Cedric hay đi thư viện đúng không? Bồ sẽ cầm theo cuốn sách giáo khoa môn Bùa Chú, giả vờ nhờ ảnh phân tích cái bùa này… rồi tìm cơ hội mở lời. Còn tụi này sẽ… theo dõi từ xa, không can thiệp.”

Penny vỗ vai Jo đầy khí thế, như đang truyền sức mạnh:
“Jo, bồ xinh đẹp, bồ thông minh, bồ biết cổ ngữ, phân biệt được rồng Na Uy với rồng Thụy Điển, bồ còn thắng điểm độc lập môn Biến Hình kỳ trước! Bồ xứng đáng có được Cedric Diggory!”

“Và ảnh xứng đáng được biết rằng bồ thích ảnh,” Padma thêm, môi cong thành nụ cười hiền.

Jo bật cười, vừa ngại ngùng vừa thấy ấm lòng. Có lẽ chính những người bạn thế này - ồn ào, phi lý, nhưng chân thành - mới là thứ ma thuật giúp người ta đủ can đảm để đối diện với chính mình.

Và biết đâu… ngày mai thật sự sẽ là ngày đó. Ngày mà Cedric biết. Và Jo không còn phải ôm gối mơ mộng mỗi đêm nữa.

---

Ngày hôm sau, đúng như kế hoạch đã vạch ra, Jocasta cẩn thận chọn một quyển Bùa Chú Nâng Cao của năm thứ tư - đủ để không quá giả tạo nhưng cũng có lý do để hỏi han. Tay ôm sách, lòng cô đầy những lời mở đầu tập dượt suốt cả buổi sáng.

Thế nhưng, khi vừa bước đến góc thư viện quen thuộc - nơi Cedric thường ngồi sau mỗi giờ học - Jocasta khựng lại.

Có người đã ngồi đó trước cô.

Một cô gái với mái tóc đen dài, gương mặt dịu dàng và nụ cười không thể không thu hút. Cedric đang ngồi đối diện cô ấy, dáng vẻ thoải mái, ánh mắt ấm áp, và... nụ cười đó.

Là nụ cười mà Jo từng tin là dành riêng cho mình.

Giờ đây, nó cũng hiện lên khi anh nhìn Cho Chang.

Jocasta đứng yên trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng mọi thứ bên trong cô như bị kéo dài ra - từng nhịp tim, từng suy nghĩ. Cô chưa từng nghĩ rằng mình… có thể đến trễ. Chậm hơn một nhịp, chậm hơn một ánh nhìn.

Cedric, với sự dịu dàng, với lòng tốt khiến ai cũng cảm mến... có lẽ, không chỉ Jo cảm thấy rung động. Và người như Cho, hoa khôi Ravenclaw nổi tiếng với sự thân thiện, một nữ Tầm thủ tài năng, giỏi Quiddict - môn thể thao mà Jo không bao giờ đụng vào, có lẽ phù hợp với anh hơn.

Ngón tay siết nhẹ lấy gáy sách. Jocasta lặng lẽ lùi lại, như một chiếc bóng trôi khuất sau giá sách, không để lại tiếng động nào. Không ai phát hiện. Và cô cũng không mong ai phải nhìn thấy.

Trên đường trở về, giữa hành lang uốn lượn của lâu đài, Penny bắt kịp cô.

“Jo, bồ không -?”

“Có vẻ như... mình đến chậm rồi.”
Jo đáp khẽ, giọng nhỏ đến mức nghe như lời gió thầm thì.

Rowan, Padma và Penny không nói gì. Họ không cần phải hỏi nhiều. Họ chỉ đi cạnh Jo, lặng lẽ, như ba bóng cây âm thầm che chở cho cô bạn nhỏ bé vừa bị một cơn gió cuốn bay đi một chút niềm tin.

Đêm đó, Jocasta không khóc.

Cô nàng chỉ ngồi bên cửa sổ rộng nhìn ra rừng Cấm, nơi ánh trăng mỏng như lụa lặng lẽ trải lên tán cây. Trong lòng cô có một khoảng trống, không đau đớn đến mức vỡ òa, nhưng âm ỉ như một lời từ biệt chưa kịp nói ra.

Lần đầu tiên, Jo tự hỏi… có phải có những người mình chỉ có thể ngắm nhìn từ xa? Như ánh trăng - đẹp, yên bình, nhưng không bao giờ thuộc về mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top