Ravenclaw
Jocasta vừa bước theo đoàn học sinh Ravenclaw vừa lắng nghe tiếng giảng giải đều đều nhưng đầy tự tin của Jacob. Anh trai cô - người mà ở nhà lúc nào cũng quần áo xộc xệch, hay cằn nhằn về những con cú làm rơi lông lung tung, và thường mất ngủ vì những bài luận dài ngoằng - giờ đây đang là trung tâm của sự chú ý.
“Để vào được phòng sinh hoạt chung,” Jacob nói, giọng rõ ràng vang lên trong hành lang vắng, “mọi người phải trả lời một câu đố. Không có mật khẩu. Nếu trả lời sai thì phải đợi đến khi có người khác đến và trả lời đúng. Tức là -”
“- phải luôn dùng đầu óc,” một bạn gái tóc nâu cắt ngắn chen vào, ánh mắt sáng lên.
Jacob gật đầu, mỉm cười. “Chính xác.”
Jo liếc xung quanh, thấy những gương mặt háo hức và có phần hồi hộp của đám bạn cùng năm. Ai nấy đều dán mắt vào Jacob như thể anh là một phần của tòa lâu đài - cổ xưa, thông thái, và có chút gì đó bí ẩn.
“Ravenclaw tôn vinh trí tuệ, sáng tạo, và sự tò mò,” anh tiếp tục. “Không chỉ thông minh kiểu thi điểm cao, mà là biết tư duy khác biệt, đặt câu hỏi đúng lúc. Ở đây, đôi khi người ít nói nhất lại là người suy nghĩ sâu sắc nhất.”
Jo mím môi cười khẽ. “Đúng kiểu mình rồi,” cô nghĩ.
Hành lang dần đưa họ đến một cầu thang xoắn ốc dẫn lên cao, rất cao. Bóng đêm bên ngoài cửa sổ lướt qua, lấp lánh ánh sao. Một vài học sinh thở dốc, nhưng Jacob vẫn đi đều bước, tiếp tục nói:
“Tháp Thiên Văn, thư viện, sân hiên phía tây… Đó là những nơi Ravenclaw hay lui tới. Và đừng quên, phòng sinh hoạt chung của chúng ta có view đẹp nhất toàn trường.”
Jocasta ngẩng lên - chỉ còn vài bậc nữa là đến nơi. Cô chợt thấy lồng ngực mình phập phồng, không hẳn vì mệt, mà vì phấn khích. Và khi Jacob dừng lại trước cánh cửa lớn bằng gỗ chạm trổ, đứng trước chiếc gõ cửa có hình đại bàng, cô chợt nghĩ:
“Ừ thì… anh mình cũng có chút ngầu thật.”
---
Trước cánh cửa gỗ lớn của Ravenclaw là một bức phù điêu hình đại bàng đang dang cánh, đôi mắt sáng như thể nhìn xuyên qua từng đứa học sinh. Jacob bước lên trước, gõ nhẹ lên cánh cửa. Một giọng nói vang lên - không phải giọng người, mà như từ chính cánh cửa vọng ra, lạnh lẽo và sắc sảo:
"Ta đi trước mà không bao giờ dẫn đường, ta theo sau mà chẳng bao giờ chậm trễ. Ta là gì?"
Đám học sinh năm nhất đứng lặng. Một vài người nhìn nhau ngơ ngác, số khác bắt đầu thì thầm đoán. Jocasta khẽ nhíu mày. Câu đố này… không khó. Nhưng là kiểu khiến người ta dễ bị đánh lừa bởi sự đơn giản.
Một cậu bé mập mạp phía sau lẩm bẩm: “Cái bóng? Hay là đồng hồ?”
Jacob mỉm cười, không quay lại:
“Câu trả lời là… thời gian.”
Ngay lập tức, cánh cửa mở ra với một tiếng cạch nhẹ nhàng và trang trọng. Trước mắt họ là một căn phòng rộng lớn, tròn như tháp canh, với những cửa sổ cao tràn ánh trăng, giá sách chạy dọc theo từng bức tường và một mái vòm được vẽ bầu trời sao. Có một cây đàn harp đặt yên vị trong góc, và lò sưởi đang cháy nhẹ, ấm cúng.
Jo hít một hơi thật sâu. Mùi sách cũ, trà thảo mộc và gỗ sồi cháy lan nhẹ trong không khí - dễ chịu một cách kỳ lạ.
Jacob quay lại, ra hiệu cho mọi người vào: “Chào mừng đến với nhà Ravenclaw. Hy vọng các em sẽ tìm được thứ mà chính mình đang tìm kiếm - dù là câu trả lời, hay một câu hỏi đúng.”
Jo là người bước qua ngưỡng cửa cuối cùng. Khi chân cô chạm vào nền đá mát lạnh của phòng sinh hoạt chung, một cảm giác lan khắp người: như thể cô vừa mở ra một chương sách mới, mà chính cô cũng là nhân vật chính.
Và lần đầu tiên trong đời, Jo cảm thấy: mình thật sự thuộc về nơi này.
---
Jacob dẫn lũ nhóc năm nhất băng qua một hành lang xoắn bằng đá cẩm thạch, dừng lại trước một cầu thang xoáy bằng gỗ sẫm màu dẫn lên gác. Trên mỗi cánh cửa đều được khắc hình đại bàng tinh xảo cùng ký hiệu 1A, 1B, 1C. Anh quay lại, mỉm cười nói:
“Kí túc xá năm nhất ở tầng này. Phòng 1A, 1B cho nữ - 1C cho các bạn nam. Phòng tắm ở cuối hành lang, có treo bảng phân công trực nhật nữa. Hy vọng các em không lười như đám năm ngoái.”
Mấy đứa nhỏ cười rúc rích. Jo nhìn lên cửa phòng 1A - gỗ óc chó bóng loáng, tay nắm mạ đồng hình lông chim. Cô đẩy cửa bước vào.
Phòng 1A thoáng đãng, ánh trăng đổ dài qua ba khung cửa sổ cao, trải dài lên thảm màu xanh lam nhạt. Mỗi góc là một chiếc giường bốn cọc, rèm rủ màu tím than, cùng tủ gỗ cá nhân. Ở giữa phòng là một chiếc bàn tròn phủ khăn, trên đó có ấm trà sứ cùng vài cuốn sách Ravenclaw cổ điển như Logic Đối Kháng Trong Phép Thuật hay Tư Duy Không Lối Mòn.
Jocasta đặt va li cạnh một chiếc giường gần cửa sổ - chỗ có ánh sáng tốt nhất để đọc sách.
Một cô bé tóc nâu nhạt, nước da ngăm và đeo một chiếc vòng cổ bằng đá xanh liếc nhìn cô rồi nói:
“Chào bồ. Mình là Rowan Khann. Rất vui được gặp cậu.”
“Penny Haywood đây!” - Một cô bé tóc vàng, giọng lạc quan và hơi líu ríu nói khi đang xếp các lọ thuốc nhỏ vào giá gỗ cạnh giường.
“Padma Patil.” - Cô bé còn lại nói, mắt sắc sảo và bình thản. “Chị song sinh của mình ở Gryffindor. Nhưng mình thích không khí chỗ này hơn.”
Jocasta hơi mỉm cười, tay vẫn chưa rời khỏi quai va li.
“Mình là Jocasta… Grimmhilde.”
Cái họ “Grimmhilde” khiến Penny “ồ” lên, Rowan mở to mắt, còn Padma nhướng một bên mày.
“Grimmhilde như trong... nhà văn Christa Grimmhilde ấy à?” - Padma hỏi.
Jo gật đầu, nhẹ tênh: “Chính là mẹ mình.”
Không khí im lặng trong một nhịp. Rồi Penny thì thầm với Rowan:
“Không lạ khi cậu ấy lại nhìn kiểu… bí ẩn thế.”
Jo không biết có nên thấy vui hay thấy áp lực.
Cô nhìn ra cửa sổ, nơi lâu đài Hogwarts lấp lánh ánh đèn vàng ấm áp. Một chương mới đã mở ra - và cô, cùng với ba cô bạn xa lạ này, đang đứng ở trang đầu tiên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top