Gia tộc Grimmhilde?
Từ khi còn nhỏ, Jocasta Grimmhilde đã lớn lên giữa những câu chuyện về lịch sử gia đình mình - những câu chuyện ngập tràn ánh hào quang, tham vọng, và một niềm tự hào gần như bất diệt.
Nhà Grimmhilde là một trong những gia tộc thuần chủng lâu đời nhất của thế giới phù thủy châu Âu.
Những cuộn phả hệ phủ bụi được cất giữ cẩn thận trong phòng đọc lớn ở biệt thự gia đình, dòng chữ thêu vàng trên bìa da nặng trĩu:
"Grimmhilde - Ánh sáng của Trí tuệ."
Bởi trí tuệ - hơn cả quyền lực, giàu có hay danh vọng - là điều mà dòng họ này tôn thờ trên hết.
Từ đời này sang đời khác, mỗi thành viên Grimmhilde đều được kỳ vọng sẽ để lại dấu ấn trong lịch sử phép thuật bằng sự thông thái, thành tựu học thuật hoặc phát minh ma thuật vượt thời đại.
Bà Christa Grimmhilde, mẹ của Jocasta, là một trong những biểu tượng sống của lý tưởng đó.
Một nhà văn phù thủy lừng danh, bà từng xuất bản hàng loạt những cuốn sách nghiên cứu phép thuật được đánh giá cao tại Hogwarts và các học viện phù thủy lớn.
Sở hữu tài hùng biện sắc bén và óc phân tích sâu sắc, Christa thường xuyên được mời giảng dạy ở hội nghị pháp thuật quốc tế.
Bà cũng nổi tiếng với những cuộc tranh luận nảy lửa cùng Gilderoy Lockhart - tác giả nổi tiếng với những cuốn sách tự ca tụng bản thân.
Nếu Lockhart đại diện cho vẻ bề ngoài hào nhoáng rỗng tuếch, thì Christa Grimmhilde là hiện thân của tri thức thực thụ.
Bà từng thẳng thừng tuyên bố trước giới truyền thông:
"Tri thức không phải là thứ để phô diễn, mà là ngọn đuốc soi sáng kẻ tìm kiếm nó."
Từ nhỏ, Jocasta đã thường ngồi thu mình trên chiếc ghế bành da cũ, hai chân đung đưa, lắng nghe mẹ kể về lịch sử huy hoàng của gia tộc mình.
Trong ánh lửa lách tách của lò sưởi, giọng Christa vang vọng như một khúc trường ca:
"Con biết không, Jo... Grimmhilde không phải là dòng họ của những kẻ chạy theo vinh hoa nhất thời. Chúng ta là những người để lại di sản. Mỗi ý tưởng, mỗi phát minh, mỗi dòng chữ ta viết ra - đều là viên gạch dựng nên ngọn tháp tri thức mà thế giới sẽ còn nhắc mãi."
Ký ức đó luôn khắc sâu trong tâm trí Jocasta.
Dù đôi khi, sự kỳ vọng quá lớn của gia đình khiến cô cảm thấy như gánh một hòn đá nặng trên vai, Jo chưa bao giờ oán trách.
Bởi cô hiểu - trong ánh mắt mẹ, trong từng câu chuyện về tổ tiên - là cả một tình yêu lặng lẽ dành cho truyền thống, cho sự bền bỉ của trí tuệ giữa dòng chảy không ngừng của thế giới phù thủy.
Và vì vậy, dù ở Hogwarts, dù giữa những xô bồ, Jo vẫn giữ trong mình một niềm tự hào thầm lặng.
Cô là một Grimmhilde.
Và trí tuệ của cô, chính là ngọn đuốc mà tổ tiên đã đặt vào tay cô từ ngày đầu tiên cô mở mắt chào đời.
---
Có một điều Jocasta luôn thấy kỳ lạ, dù cô không hỏi thường xuyên.
Cô và anh trai mang họ Grimmhilde, gia tộc của mẹ, chứ không phải họ của cha.
Trong những buổi chiều yên tĩnh như hôm nay, khi ánh nắng xiên qua tán cây và mùi quế từ bếp bay lên thoang thoảng, Jocasta thỉnh thoảng lại buột miệng:
"Mẹ... cha con là ai vậy?"
Mẹ cô - Christa Grimmhilde - sẽ ngừng viết vài giây, ánh mắt hơi mơ màng. Không có sự lạnh lùng hay bối rối, chỉ là một nỗi buồn dịu nhẹ, như những trang sách đã đọc quá nhiều lần.
"Sau này con sẽ hiểu thôi, Jo à."
Bà thường đáp vậy, rồi lại tiếp tục viết như thể cuộc trò chuyện chưa từng diễn ra.
Và Jocasta không hỏi nữa.
Nhưng trong thâm tâm, cô biết: có điều gì đó chưa bao giờ được viết thành chữ. Có một chương mở đầu của đời cô, bị xé khỏi cuốn truyện, gấp lại bằng một câu đơn giản: "Sau này con sẽ hiểu."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top