Đón Khách
Halloween đến nhanh như chớp. Mới đầu tuần trời còn âm u, lá khô chưa rụng hết, vậy mà chỉ trong một đêm, cả lâu đài Hogwarts đã ngập trong không khí lễ hội. Ngay từ tối hôm trước, các giáo sư đã tất bật chuẩn bị, không chỉ vì học sinh mà còn bởi lý do khác - năm nay có khách. Và không phải khách bình thường, mà là đại diện từ hai trường phù thủy lớn của châu Âu.
Dường như họ muốn Hogwarts phải thật lộng lẫy, thật trang nghiêm, để không bị Beauxbatons và Durmstrang chê cười. Giám thị Filch chạy đôn chạy đáo khắp các hành lang như thể đang đuổi theo những con yêu tinh vô hình. Tay ông lăm lăm một cây chổi lau sàn cũ kỹ nhưng đầy sát khí, miệng lẩm bẩm những lời than phiền:
“Giấy kẹo trên bậc cầu thang, mạng nhện thật trên trần lớp học, mèo của ta vừa mới dọn xong thì lại đầy lông cú bay vào…”
Trong Thư viện, Jo đang đọc sách cùng Rowan và Padma thì bị gián đoạn bởi tiếng ồn ào từ hành lang. Penny chạy vào, tóc rối bù, nói như hét:
“Bọn Gryffindor đang thử làm mấy quả bí ngô bay lơ lửng trong phòng sinh hoạt chung kìa! Bị thầy Flitwick rầy rồi!”
Rowan nhíu mày:
“Chưa có đêm Halloween mà bọn họ đã náo loạn rồi.”
Padma cười rúc rích, chống cằm:
“Mà nghe nói năm nay bàn tiệc sẽ dài hơn mọi khi, có cả món ăn truyền thống từ Pháp và Bắc Âu nữa đó. Beauxbatons và Durmstrang sẽ tới đúng tối mai.”
Jo gấp sách lại, ánh mắt dừng nơi khung cửa sổ nơi lấp ló ánh trăng mỏng manh.
“Cảm giác như năm nay có gì đó khác biệt thật.”
Cùng lúc ấy, tại một chiếc bàn không xa, Ron đang nhét đầy miệng bằng bánh bí ngô, nói không rõ:
“Mình nghe Filch hét lên vì Peeves đang viết chữ 'Chào mừng Beauxbatons' bằng nước ép củ cải trên tường tầng ba!”
Hermione thở dài:
“Trường mình đúng là cần thêm vài ngày dọn dẹp nếu không muốn mất mặt...”
Harry nhìn về phía Đại Sảnh, nơi những con dơi giấy đã bắt đầu bay lượn lấp lánh trên cao.
“Chưa bao giờ mình thấy Hogwarts chuẩn bị kỹ thế này.”
Ron gật đầu:
“Ừ, năm nay chắc hoành tráng lắm đây. Chỉ cần đừng bắt tụi mình mặc đồng phục lịch sự là được.”
---
Ngày Halloween cuối cùng cũng tới. Không khí trong lâu đài rộn ràng như một lễ hội thực thụ. Giờ học hôm đó được kết thúc sớm hơn hai tiếng, nhưng điều đó không có nghĩa là học sinh được nghỉ ngơi. Ngược lại, cả trường như bị cuốn vào một chiến dịch "chỉnh tề, ngay ngắn và không gây bẽ mặt".
Mới chiều tối, giáo sư Flitwick đã yêu cầu toàn bộ học sinh nhà Ravenclaw tập trung dưới phòng sinh hoạt chung. Jo còn đang dở tay gấp cổ áo thì đã nghe giọng thầy lảnh lót:
“Không được để lộn xộn! Tất cả phải mặc đồng phục đầy đủ, áo chùng thẳng thớm, không phép thuật nghịch ngợm!”
Jo nhìn lướt qua và chẳng khó để đoán lý do. Mấy món đồ lập dị - tóc phát sáng, mặt nạ bay lơ lửng hay bọ giả biết nhảy - hẳn đều là sản phẩm của cặp song sinh Weasley và đã âm thầm "xâm nhập thị trường" Ravenclaw. Thầy Flitwick lần lượt rà soát từng nhóm, ánh mắt sắc sảo như thể phát hiện ra bất kỳ phụ kiện nào không thuộc về trường học là sẽ hóa phép biến mất tức khắc.
Khi thầy hài lòng, các học sinh được yêu cầu xếp hàng ngay ngắn: năm nhất đi đầu, sau đó là năm hai, năm ba,... Jocasta, năm bốn, đứng gần giữa đoàn, lặng lẽ chỉnh lại tay áo cho Rowan đang lúng túng với khuy cài. Rồi hàng dài học sinh Ravenclaw bắt đầu nối đuôi nhau đi xuống các bậc cầu thang bằng đá, di chuyển như một đoàn diễu hành lễ nghi.
Đi được vài tầng, Jo bỗng nhận ra nhà Gryffindor cũng đang xuống từ hướng đối diện. Như một cuộc gặp gỡ không hẹn trước, hai dòng học sinh song song di chuyển trong sự im lặng kỳ lạ, chỉ có tiếng bước chân và thỉnh thoảng là tiếng xì xào nho nhỏ từ những đứa đứng phía sau.
Jo liếc sang và ngay lập tức nhận ra vài gương mặt quen thuộc: Harry Potter đang nhướn người cố nhìn xuống sảnh chính, đôi mắt ánh lên vẻ háo hức rõ rệt. Hermione thì trái ngược hẳn - gương mặt căng thẳng, trán nhăn lại như đang tính toán điều gì đó phức tạp. Còn Ron... à, Ron thì đang kéo cổ áo với vẻ mặt như thể đang bị tra tấn, rõ ràng không chấp nhận nổi việc phải mặc đồ chỉnh tề vào ngày lễ hội như thế này.
Padma thì thầm:
“Họ nghiêm túc ghê, nhỉ.”
Jo mỉm cười, mắt vẫn dõi theo đám học sinh Gryffindor:
“Có khách quốc tế, ai cũng nghiêm túc thôi.”
Penny thêm vào, giọng thấp đủ để chỉ nhóm nhỏ nghe thấy:
“Nhưng nếu Fred và George không gây chuyện gì tối nay thì đúng là kỳ tích.”
Jo bật cười khẽ, tay siết nhẹ lấy vạt áo chùng của mình. Cô có cảm giác đêm nay sẽ là một đêm không thể quên - và không chỉ vì tiệc Halloween.
---
Sau khi đã đứng yên vị ở sân trường, phía trước lối vào lâu đài, hàng trăm học sinh của bốn nhà xếp thành từng nhóm theo năm học. Gió thu lành lạnh luồn qua từng tà áo chùng khiến ai nấy đều rùng mình nhẹ. Jocasta kéo cao cổ áo, ánh mắt đảo quanh, lắng nghe những tiếng xì xào đang lan nhanh như sóng nhỏ quanh mình.
“Liệu họ tới bằng thuyền không nhỉ?”
“Mình nghe có người bảo họ bay đến bằng thú cưỡi ấy.”
“Chắc không phải Khoá cảng đâu, thầy Dumbledore nói là thứ gì đó... đặc biệt cơ mà.”
“Nghe nói học sinh Durmstrang toàn mặc áo choàng lông sói và biết cả Nghệ thuật Hắc ám đấy…”
Jocasta đứng giữa Padma và Penny, tai vẫn để ý đám bạn xung quanh thì thầm, nhưng mắt thì dõi thẳng về phía cánh cổng lớn nơi con đường lát đá từ Hogsmeade dẫn đến. Một sự im lặng căng thẳng chầm chậm lan ra, như thể ai cũng đang nín thở chờ đợi một điều gì đó phi thường.
Rowan đứng bên kia của Penny, khẽ thì thào đầy phấn khích:
“Bồ nghĩ họ sẽ xuất hiện kiểu gì? Trượt từ trên mây xuống?”
Jo quay sang:
“Hy vọng là không phải nổ tung từ mặt đất…”
Padma cười khúc khích.
“Cũng đúng, không biết mấy giáo sư có chịu nổi cú ‘xuất hiện hoành tráng’ nào nữa không.”
Xa xa, bầu trời bắt đầu đổi sắc. Một cái gì đó đang đến - điều đó ai cũng cảm thấy được.
Jo hít một hơi sâu. Đôi mắt cô ánh lên một thứ gì đó giữa tò mò và cảnh giác. Đêm nay, mọi chuyện sẽ bắt đầu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top