Chuyện Xe Bay

Sáng hôm sau, Jocasta đến lớp học Biến hình của cô McGonagall. Cô đã ngồi sẵn chỗ của mình, bút lông đã sẵn sàng, cuốn sách Biến Hình thì mở đúng trang giáo sư McGonagall dặn từ buổi trước. Cô trò chuyện nhỏ nhẹ với Rowan bên cạnh, nhưng mắt vẫn liếc ra cửa lớp - tò mò không biết liệu Harry và Ron có xuất hiện không.

Đúng mười phút sau khi chuông báo tiết học vang lên, cánh cửa lớp bật mở cái rầm. Harry và Ron thở hổn hển bước vào, tóc tai rối bời, áo choàng xộc xệch, mặt đầy nét căng thẳng nhưng lại pha chút nhẹ nhõm khi thấy chỗ giáo sư McGonagall vẫn còn... trống.

"May quá," Ron thì thào, "Chắc bả còn chưa đến -"

PẶC!

Trên bàn giáo viên, con mèo tam thể đang ngồi im bỗng nhảy phốc xuống, thân hình vặn xoắn trong khoảnh khắc... rồi biến thành một bóng người quen thuộc - Giáo sư McGonagall, khuôn mặt nghiêm nghị không che giấu nổi sự thất vọng.

"Toàn là may mắn một cách ngu xuẩn," bà lạnh lùng nói, khoanh tay nhìn chằm chằm hai cậu học sinh. "Potter. Weasley. Nếu các trò có thể bước vào lớp tôi đúng giờ với đầu óc tỉnh táo hơn, thì tiết học này đã bắt đầu từ mười phút trước."

Cả lớp bật cười khe khẽ. Jocasta thì che miệng, vừa ngạc nhiên vừa thấy... đúng như mình dự đoán.

Harry và Ron chỉ biết cúi đầu lí nhí xin lỗi rồi lủi nhanh vào chỗ, nhưng không kịp tránh khỏi ánh nhìn nửa tò mò nửa chọc ghẹo từ phía Jo.

Cô nghiêng đầu về phía họ, mím môi hỏi nhỏ, "Hai bồ đã đáp tàu vào giữa đêm à?"

Harry chỉ đáp bằng một cái nhún vai câm lặng đầy ám chỉ.

Jocasta khẽ cười - rõ ràng, năm học thứ hai cũng sẽ không hề yên bình.

---

Kết thúc tiết học Biến hình, học sinh túa ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ. Jocasta thu dọn sách vở xong thì bước ra cùng Hermione - người vẫn còn hơi cáu vì hai bạn cùng nhà Gryffindor của mình "dám" đi làm chuyện dại dột như tối qua.

"Bồ không tưởng tượng được đâu," Hermione bắt đầu với giọng thì thào gấp gáp khi cả hai cùng rảo bước xuống hành lang. "Tối qua, Harry và Ron... họ bay chiếc xe phù thủy đến trường đấy!"

Jocasta khựng lại nửa bước, quay sang: "Xe bay? Thật sao? Họ bị điên à?"

Hermione lườm: "Mình cũng nghĩ vậy! Họ bỏ lỡ chuyến tàu, thay vì báo cho ai đó thì lại đi lái cái xe Ford Anglia của ba Ron, bay thẳng đến Hogwarts! Mà còn đâm sầm vào Cây Liễu Roi nữa đấy."

Jo trợn tròn mắt, tay ôm chặt mấy quyển sách trước ngực. "Thế họ không bị đuổi học à?"

"Cô McGonagall giận lắm, và thầy Snape thì suýt nữa thì ăn mừng... Nhưng may là thầy Dumbledore chỉ trừ điểm và cảnh cáo," Hermione lắc đầu, vẻ mặt vẫn còn bức xúc. "Mình thề, nếu họ mà bị đuổi, Gryffindor chẳng bao giờ tha thứ cho họ đâu."

Jocasta bật cười khẽ. "Ừm, bồ tức vì họ làm chuyện dại dột, hay vì họ không cho bộ tham gia?"

Hermione quay sang, nhướng mày. "Bồ nghĩ mình điên à?"

Cả hai phá lên cười, tiếng vang nhẹ trong hành lang đá xám. Jocasta thấy lòng nhẹ nhõm - dù Hogwarts có luôn kỳ lạ và đầy bất ngờ, ít nhất cô cũng luôn có những người bạn như thế này đồng hành cùng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top