Chương 9:


{Trong màn đêm tâm tối, âm u và lặng lẽ gần như chỉ một tia sáng nhạt nhòa của chiếc đũa phép, một giọng đàn ông trầm ấm van lên.}

  Sải từng bước chân trĩu nặng trên mặt đất của rừng cấm trong đêm khuya , từng bước từng bước mệt mỏi , nặng nề, hôm nay Harry không ngủ được cậu không tài nào có thể đi vào được giấc ngủ. Mơ màng đi một cách vô định không biết làm sao Harry lại ngồi bệt xuống đất dựa người vào một gốc cổ thụ mệt mỏi, ngẩn người, cậu dõi mắt lên bầu trời cao và ngập ánh sao, những cơn gió không còn quá lạnh lẽo nhưng vẫn đủ làm Harry co người lại vươn hai cánh tay ôm chính bản thân mình. Yên bình, lẵng lặng và nhẹ nhàng trong màng đêm bất tận cứ như vậy bổng một con bạch kì mã con từ đâu suất hiện cố gắng kéo tay áo cậu. Cậu ngồi lên thì nó nhảy lên trên mặt đất, chạy xung quanh cậu có lẽ nó muốn chơi với nó.
" Thôi nào nhóc đêm khuya lắm rồi." Nghe cậu nói vậy nó lần nữa cắn tay áo cậu kéo cậu, lực nhóc con không đủ mạnh để kéo cậu lên cuối cùng nó đánh chủ ý khác nó khéo thật mạnh muốn làm rách chiếc tay áo của cậu.
" Coi nào , được rồi được rồi kéo nữa là đứt áo cho xem, ta chỉ có 5 cái mà thôi." Harry cười bất lực nhìn nhóc con ,cậu lấy đũa phép phung tay tạo ra nhiều đóm lắp lánh ánh sáng lại yếu ớt, nhẹ nhàng, sáng bé nhỏ như có sức sống những đóm sáng vàng bay xung quanh bạch kì mã, theo sự chỉ đạo của Harry nó chọc ghẹo nhóc ấy, nó hết đậu ở mũi đến tai, trên thân cùng đui nhóc , nhóc ấy cùng những chùm sáng cùng dí nhau, bạch kì mã con do mệt mỏi cùng bực tức không bắt được ánh sáng nhỏ lại bị nó làm chạy tới chạy mà không làm được gì lui đành chuyển mục tiêu sang tay đang cầm đũa phép của Harry. Nó nhảy lên cố chụp hết sức chụp chiếc đũa phép của Harry mà nghịch ,Harry cũng không dừa cậu vương người cao để cây đũa phép xa tầm với của nhóc bạch kì mã, nhóc nhảy lên Harry lại vương cao hơn, nó dùng miệng cắt lấy tay áo Harry kéo áo chùng cậu thật mạnh về phía mình muốn lôi tay cậu xuống để tiếp tục nghịch ngợm ,cậu cũng mạnh mẽ kéo lại một cách gây gắt chơi đã, xong cậu cũng theo nó đùa giỡn lại đuổi bắt nhau không ngừng rồi tới đấu vật, trốn tìm Harry cùng nó chơi đùa quên cả không gian, thời gian.
   Xa xa một con bạch kì mã trưởng thành đi dần dần tới chỗ Harry ,nó nhìn bọn họ chăm chú đặt biệt là con bạch kì mã con. Thấy được con bạch kì mã trưởng thành đang mình về phía cậu, Harry kéo bạch kì mã con chỉ tay tới hướng con bạch kì mã trưởng thành ý thúc giục nó đi về, nhóc ấy thấy vậy cũng không quan tâm mà tiếp tục giỡn với Harry cho đến khi con bạch kì mã kia khó chịu gầm nhẹ, dùng chân mình gõ gõ cái rễ cây bên cạnh mình và nhìn chằm chằm nó con bạch kì mã khi mới chịu quay trở về.
  Harry vẩy tay tạm biệt nó, bạch kì mã con cũng đung đưa cơ thể mà chào Harry nhìn cậu luyến tiếc rồi mới quay đầu đi về cùng con bạch kì mã trưởng thành. Harry cũng đứng lên đi về lại Hogwaths. Trên đường về Hogwaths do trời tối cậu đã lỡ vấp rễ cây cổ thụ mà ngã xuống hồ đen làm cả người ướt như chuột lột làm rớt mất chiếc kính cùng ở đâu đó, trời tối chỉ có được chút nguồn sáng từ đũa phép mắt Harry lại không tốt mò mẫm một lúc Harry vẫn không tìm được cặp kính . Lên bờ cậu ngồi bệt xuống đất, mệt mỏi, lười biến giờ cậu chỉ muốn nằm xuống giường của mình trong phòng thôi, Harry do quá mệt mỏi cậu chẳng buồn nhắt chân lên về Hogwaths nữa.
" Mình chưa đủ tuổi uống độc dược cận thị nhỉ có lẽ mình nên thử loại kính áp tròng mà Hermione nhắc tới."
    Trong màn đêm tâm tối, âm u và lặng lẽ gần như chỉ một tia sáng nhạt nhòa của chiếc đũa phép, một giọng đàn ông trầm ấm van lên.
" Cậu bé vàng , cứu thế chủ Harry Potter vĩ đại đang làm gì ở đây thưa cậu?"
" Giáo . . . sư. . . Snape"
" Vâng là giáo sư độc dược đáng thương của cậu đây thưa cậu. Harry Potter nhờ sự ơn cậu và tuân thủ luật lệ một cách đáng quý cùng lòng dũng cảm của cậu Harry cứu thế chủ đây, nhà Gryffindor bị trừ 50 điểm, thời gian rảnh rỗi của cậu nhiều như vậy chắc không phiền chép thêm 20 lần quyển độc dược cơ bản cho người mới nhập môn đâu nhỉ với tình yêu động vật huyền bí của mình thêm 30 lần quyển phân loại động vật huyền bí và nơi tìm ra chúng!"
" Xin. . . lỗi. . . ngài thưa giáo sư. "

" Tôi nghĩ cậu không nên xin lỗi tôi đâu mà cậu Harry Potter vĩ đại đây nên xin lỗi những người bạn của cậu và cả nhà Gryffindor yêu dấu của cậu cùng hiệu trưởng Dumbledore mới đúng ! Chứ cậu có lỗi gì với tôi, một giáo viên độc dược hèn mọn đâu đúng không cậu bé vàng vĩ đại đáng kính?" Snape nhìn Harry chằm chằm rồi xoay người lại có vẻ ông định rời đi.
" Giáo . . . sư. . .  lần sau em sẽ không như vậy nữa "
" Cậu còn muốn muốn có lần sau?! Ta giáo sư độc dược tội nghiệp này phải bị cậu hành hạ nữa sao?! Sao chúa cứu thế vĩ đại Harry Potter vẫn chưa muốn nhất cái mông cao quý mình ra khỏi đó nữa à hay cậu bòng cậu về tổ ấm Gryffindor nữa sao hởi chúa cứu thế chủ Harry Potter ?"

" Thưa . . . giáo. . . sư mắt kính con.... bị rớt xuống hồ rồi ạ." Harry cuối đầu xuống lí nhí nói.
" Nhà Gryffindor chắc rất tự hào về cậu lắm. Và cậu cũng biết là ta, giáo sư độc dược đau khổ này quá bận rộn để giúp đỡ và điều chế độc dược cảm lạnh cho chúa cứu thế đúng không nào?! Nên ngài chúa cứu thế chủ vĩ đại chắc chắn sẽ không làm phiền giáo sư độc dược tội nghiệp này đâu! Đúng không?!" Snape nói xong vứt áo đi nhanh về Hogwaths. Khi cậu cảm nhận được giáo sư đã đi xa mới dám lí nhí nói:
" Hình như giáo sư đang tức giận, mong kẻ làm ngài ấy giận sáng mai có thể nhìn thấy mặt trời." Vừa nói cậu vừa cởi chiếc áo choàng thùng thình đã ước đẫm và dính đầy bùng đất của mình ra, đã đầu xuân nhưng nước hồ vẫn lạnh cóng Harry run rẩy, rùng mình, thổi hơi ấm vào đôi tay lạnh ngắt của mình, cậu sử dụng bùa phép hong khô cho bộ đồ , cho bản thân một bùa làm ấm.

   Mệt mỏi cùng lười biến Harry ngồi bẹp xuống đất ngay một góc cây gần đấy, vung tay triệu hồi cái mắt kính dưới hồ. Cầm chiếc kính bị gãy gọng , ướt nhẹp, dơ dấy bám đầy rong, bùn đất cùng lá cây dưới mặt hồ, Harry định cho nó một bùa chú làm sạch và sửa chữa nhưng trước khi làm điều đó hình như con bạch kì mã con kia đã quay lại để đưa cậu ra khỏi khu rừng. Nhìn thoáng cặp kính tồi tàn , dơ bẩn Harry không muốn cầm nó một chút nào quăng nó xuống đất, Harry tờ mờ đi theo nguồn sáng từ con bạch kì mã. Nó đi cách cậu không xa, dừng chân, quay đầu lại nó có lẽ đang nhìn cậu chăm chú, nó đến kế bên cậu để cậu đặt tay lên thân mình diều cậu đi ra khỏi rừng cấm, khi đặt tay lên người nó cảm giác Harry thật sự rất lạ, cảm giác lành lạnh có một chút hơi ấm, hơi vô định không giống... cơ thể bạch kì mã cho lắm . . . nói đúng hơn cậu cảm giác cậu đang đặt tay lên một khoảng không ấm áp mà lành lạnh. . .  Nó đưa cậu ra khỏi rừng cấm rồi Harry định tự mình quay lại Hogwaths nhưng không ngờ khi cậu buôn nó ra định tạo ánh sáng từ bùa chú đi thì nó lại cắn tay áo cậu mạnh mẽ kéo cậu đi theo nó. Đi đến trước cửa nhà Gryffindor nó dừng lại dụi mặt vào cái tay áo cậu như lời tạm biệt rồi nhanh chóng chạy đi chỉ để lại hình bóng cậu dổi theo nó trong đêm tối.
...........................................................................................................................................

Ngã lưng xuống giường Harry cũng đã thấy buồn ngủ, mệt mỏi ' Hình như . . . Mình quên thứ gì đó nhỉ? Đúng không ? Thứ gì . . . ?' cậu tự hỏi nhưng có lẽ chưa tìm được câu trả lời trong tối nay cơn buồn ngủ đã đánh úp Harry ngay lúc đó.

.................................................................
......................................................................
  
  Bình minh mới ló dạng, ngày mới tại Hogwaths lại bắt đầu... Tiết đầu tiên hôm nay của nhà Gryffindor là tiết phòng chống Pháp thật hắc ám. Như mọi ngày phòng học vẫn tâm tối và án đầy mùi tỏi kinh khủng, đi đến phòng học hội bạn của Harry vẫn vậy cùng nhau ngồi một góc cố gắng sử dụng tinh dầu lấn áp mùi tỏi tanh rình , nồng nặc , kinh tởm ấy nhưng hôm nay có chút khác. . .
" Harry Potter em. . . nghĩ. . . thế... nào về pháp thật hắc ám?"
" Thưa giáo sư theo em pháp thật hắc ám cũng chỉ là pháp thuật thôi chỉ có điều nó gây tổn hại lớn, cùng tác động tiêu cực và vĩnh viễn lên người niệm chú cùng người bị ỉm bùa."
   " Suy nghĩ... hay...lấm"
   " Vâng cảm ơn giáo sư."
.....
  " Harry Potter...em ... nghĩ thế nào... về....."
  " Vâng thưa giáo sư...."
   " Harry Potter....em... nghĩ ta nên... làm gì nếu....."
    " Theo em....."
    " Harry Potter ....."
    " Vâng thưa giáo sư...."
    " Harry Potter...."
    " Vâng giáo sư..."
.........................................................................................................................

   Trên đường đi đến sản đường ăn trưa.
  " Thầy ấy bị gì vậy?! Cứ muốn nhắm vào Harry là sao đây?! Vậy mà không một lần cộng điểm cho cậu ấy có keo kiệt quá rồi không! Tớ tin thầy ấy thật sự muốn kiếm chuyện với cậu đấy Harry!  " Hermione khó chịu, bức xúc cầu nhầu
   Draco nghe vậy gật đầu đồng tình nói: " Nhưng tại sao chứ?"
   Blasie nhún vai " Ai biết thầy ấy chứ! Có lẽ do sên ăn mất não rồi không chừng!"
   " Cá cậu 3 tuần nữa là thi rồi các cậu đã ôn tới đâu rồi ?"

Blasie nghe vậy nhăn mặt trong lòng thầm than vãn miệng lầu bàu bất lực nhìn Harry
  " Hermione nói đúng đấy Blasie thôi cầu nhầu đi xem điểm môn thảo dược với môn lịch sử pháp thuật của cậu xem đi!"
" Được , học xong tiết độc dược buổi chiều tụi mình cùng đi thư viện đi." Harry cười nhìn Blasie nói
  Nghe vậy Blasie ỉu xìu nói" Sao các cậu siêng năng quá vậy ta đâu cần vậy."
  " Được rồi Blasie chúng mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi đi nào đi ăn trước đi."
  " Được thôi. Hôm nay tớ mong sẽ có món súp bí đỏ cùng tôm dạo này không biết sao tớ thèm nó quá." Blasie cười kì kì nói.
  ........................................................................................................ Tiết độc dược............
  " Chết tiệt! Blasie Zabini, Ron Wesley cả hai  chép phạt 50 lần quyển thảo dược và các công dụng của chúng , cấm túc thêm 3 tuần, nhà Gryffindor trừ thêm 20 điểm vì làm nỗ vạc còn cậu Zabini thêm 30 lần thủ tục Slythering. Ta mong cái vạc là cái vạc cuối cùng hai người làm nổ ngày hôm nay nếu không ta chắc chắn sẽ cho các ngươi từ giờ đến cuối năm không có một ngày nào rảnh rỗi!"
   Hôm nay do một số vấn đề mà nhà Gryffindor cùng Slythering bị lẽ người và không may 2 người lẽ, Hermione đã bị giáo sư Snape đưa qua chỉ dẫn cho Neville , Draco thì bắt cặp với Harry còn dư Blasie bị lẽ và tất nhiên bên Gryffindor Ron bị lẽ.
  " Xin lỗi Wesley vì tôi mà cậu bị vạ lây." Blasie ỉu xìu nói thật ra các vụ nổ vạc này hoàn toàn do cậu, lần này cậu đã bỏ hoa cây táo gai vào sai thời điểm làm vạc phát nổ, lần trước thì quên tắc lửa mà bỏ thẳng máu kì nhông vào , lần trước nữa sơ ý lại quên để độc dược đổi màu rồi mới bỏ hoa oải hương 'Mình như thất bại của tạo hóa vậy.' Thật ra không hẳn là do Blasie mà Ron cũng nhún tay vào , cậu cố ý để những nguyên liệu vào đấy để Blasie lấy sai thời điểm, khi nghe lời xin lỗi của Blasie thì cậu thật sự bất ngờ, nhìn vào gương mặt đầy sự tội lỗi, ấy náy cùng trân thành của Blasie từ cảm giác hả hê, vui vẻ, khoái trí lúc đầy Ron bây giờ chỉ còn cảm giác thổ thẹn, tội lỗi cùng khó chịu, cậu cuối gầm mặt tiếp tục sử lí độc dược mới đem ra.

..............................................Trên đường về đến thư viện......
  " Hermione , Draco mình có ý này..."  Harry cười thật tươi vui vẻ kéo vai Hermione cùng Draco nói nhỏ ý định của mình vào tai của họ.

                   
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top