Chương 8: Hoàng Tử Lai
"Harry, cậu ấy thật sự không sao chứ hiệu trưởng."
" Đó là điều mà ta mời con hôm nay, ta đoán Harry giúp đỡ Hermione à, con gái ta thằng bé cần bác sĩ tâm lý mà con sống ở thế giới đó từ bé nên ta muốn nhờ con giúp." Nghe vậy mặt Hermione gần như trắng ra cô bé lo lắng cho Harry hơn bao giờ hết, bệnh tâm lý thứ bệnh mà không phải muốn chữa cứ là có thể. . .
" Cậu ấy . . ."
" Ta đoán là trầm cảm Hermione."
" Có nặng không thưa hiệu trưởng."
" Có lẽ. . . " Hermione hít vào một hơi thật sâu mặt càng thêm trắng, từ nhỏ ba mẹ cô đã dạy cô về tâm lý rất sớm thêm sự tò mò tìm hiểu cô biết trầm cảm thật sự sẽ giết người . . . Hermione vội vàng chạy đến bệnh xá khi nhìn thấy bạn mình cô chạy ào đến ôm trầm lấy cậu cái ôm chặt chẽ cô lo cho Harry hơn bao giờ hết, thằng bạn gì cũng giỏi này lại tệ hại ở việc chăm sóc bản thân, bao giờ mới có thể khiến cô bớt lo đây. . . Mũi cô sục sùi , cô giơ tay đánh mạnh vào vai Harry thật đau nhưng vẫn ôm chặt cậu. . . Thằng ngốc Harry.
" Hermione rồi sẽ ổn thôi mà, cậu nên bỏ Harry ra không thôi cậu ấy sẽ chết vì ngợp thở mất." Draco soa lưng Hermione cố gắng để cô bớt lo cùng bình tĩnh lại , cậu chạy sau lưng Hermione , cậu nghe hiệu trưởng nói tuy cậu không biết rõ trầm cảm là gì nói đúng hơn cậu chỉ biết nó là một căn bệnh tâm lý nhưng nhìn biểu cảm và cuộc nói chuyện của Hermione cậu nhận ra căng bệnh này rất nguy hiểm. . .
" Cậu nói đúng Harry rồi sẽ ổn." Hermione soa tóc Harry nhìn cậu nói.
" Chào bà Pomfery."
" Chào đám nhỏ. Harry cháu có thể rời khỏi bệnh xá nhưng cháu phải đến đây mỗi ngày trước giờ ăn tối ta sẽ đưa thuốc cho cháu. Sáng chủ nhật 9 giờ sáng hãy đến đây chúng ta tái khám."
" Vâng bà Pomfery, vậy bọn con xin về ạ."
" Harry có cần chú ý gì không." Draco lên tiếng Thấy Hermione còn lo lắng cho Harry, cậu cũng hơi lo cho thằng bạn Gryffindor của mình.
" Cháu nên tránh suy nghĩ tiêu cực, giải phóng cảm xúc của mình là cách tốt nhất, đặc biệt tụi nhỏ hãy quan tâm thêm bạn của con sẽ tốt hơn khi Harry vui vẻ và hạnh phúc." Pomfery cười nhẹ nhàng nói với bọn nó.
" Vâng." Hermione, Draco, Blasie cùng la lên.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" Harry ăn thêm thịt." Hermione la lên đưa cho cậu 1 mảng bitet nho nhỏ. Nghe cô nàng Blasie lập tức lấy thêm một miếng cá nướng bỏ vào đĩa Harry.
" Đúng thêm cả cá nửa đi Harry."
" Cả Rau nữa, cà rốt, cả cà chua nữa. Đừng bỏ cà chua Harry nó rất tốt đấy."
" Draco nói đúng. Ăn thịt bò thêm cá nữa Harry đừng đánh trống lảng mà ngồi ăn rau hoài." Blasie gào lên khi thâý nảy giờ cậu chỉ ngồi và ăn rau.
Cả nhà Gryffindor nhìn chầm chầm hai Slytherin đang gấp đồ ăn Harry thật sự như sinh vật lạ " Không phải tụi Slytherin này cao ngạo lắm sao?!". Draco, Blasie với các hành động đậm nét Gryffindor chắc chắn không sống tốt với ngài Snape đang nhìn họ với một ánh mắt thật sự rất không tốt. . .
" Cậu mà bỏ thịt bò thì đừng trách mình Harry."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" Hermione cho mình nghỉ 5 phút thôi, chỉ 5 phút thôi!" Blasie nằm dài trên bàn than thở , 'còn tận hơn 1 tháng nữa mới thi mà tại sao tui phải bị tra tấn như vầy chứ gần 1 tuần nay rồi không ngày nào Hermione và Draco tha cho mình cả, hết thư viện rồi về đến phòng ngủ cũng bị, Harry thì hạnh phúc biết bao mình cũng muốn bị bệnh sẽ không cần ngày nào cũng học học học hết học thì tới bài tập, ôi tuổi thanh xuân tôi không muốn cứ vậy đâu. Tuổi trẻ ai cũng có thứ gọi là đam mê mình muốn quen cô bạn gái thật xinh đẹp thêm tóc đỏ nữa thì càng tốt đừng ở nhà Slytherin và như Hermione là được con gái gì mà khủng bố còn dữ thần gần chết, còn muốn đi Mỹ nghe nói ở đó nhiều thứ chơi với phát triển ghê lắm còn muốn đi Nga nữa nghe con gái ở đó đẹp lấm, Nhật cũng không tồi. Hey~~ mình muốn đi chơi thôi không muốn học mà.' ༼;'༎ຶ ༎ຶ༽'
" 5 phút hết rồi Blasie"
" Draco tớ không biết cậu có thể như vậy đấy Hermione thì không nói cậu lại như vậy. Tại sao?" ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ
" Tớ sẽ đứng nhất kì thi này."
" Hermione sẽ thắng câu."
" Im đi Harry."
" Sự thật thôi Draco. Cậu không thắng nổi Hermione đâu."
" Tớ sẽ thắng cả cậu."
" Hey~ tớ cũng không thể nào thắng nổi Hermione đâu."
" Tự tin lên Harry tớ tin cậu, tớ biết Draco sẽ không thắng nổi nhưng cậu phải có lòng tin vào bản thân mình chứ. Rửa thù cho tớ!!!"
" Thù gì vậy Blasie?" Hermione đi từ xa đã thấy họ thử thỉ cái gì với nhau.
" Hermione đừng đứng sau lưng mình như vậy, đừng hù mình như vậy nữa."
" Làm xong chưa vậy Blasie."
" Từ từ đi Mione, cậu mới đưa cậu ấy chưa đến nửa tiếng."
" Draco nói đúng Mione." Blasie nằm dài trên bàn lầu bầu nói, 'hôm nay là cuối tuần mà tại sao phải cứ ở thư viện vậy (╥﹏╥)'
" Harry hay hôm nay cậu nghĩ ngơi đi đừng khiến bản thân căng thẳng với quá sức."
" Mình ổn Mione."
" Cậu không nghe bà Pomfery nói gì sao nghỉ ngơi đi hay tìm quyển truyện nào đọc giải trí cũng được. Đừng học nhiều quá." Draco đoạt cuốn sách trên tay Harry đánh thêm một cái vào lưng cậu rồi nói.
" Đau Draco cậu đánh đau quá."
" Dạo này cậu ta y chang Hermione bạo lực." Blasie mệt mỏi lầu nhầu, 'Draco dạo này đánh cậu như cơm bữa còn rất đau nữa di chứng chơi với Hermione chăng ? '( ̄ヘ ̄;)
" Cậu lo làm bài đi ở đó ý kiến với tớ."
" Đang trong thư viện các cậu nói nhỏ lại tý đi ,tớ không muốn bị liên lụy với các cậu đâu!" Hermione giận dữ nói.
" Được tớ đi tìm quyển truyện nào đọc vậy." Nghe vậy Hermione gật đầu nói:
" Được cậu đi đi."
. . . . . . . . . . . . . .
" Bế quan bí thuật nhập môn" quyển sách nằm khá cao lại núp trong đám truyện truyền thuyết đã cũ không ai thèm quan tâm. Lật quyển sách đầu tiên một dòng chữ đơn giản không hoa lệ nhưng sạch sẽ lại nhìn lực tay lại cực kỳ mạnh mẽ và nhất quán: Hoàng Tử Lai. Nhìn dòng chữ Harry hít một hơi sâu ,tay hơi rung xuýt tý nữa làm rớt quyển sách dày cộm ." Merlin ơi sách của giáo sư Snape sao nó lại ở đây? Giáo sư sẽ giết chết cậu mất. 'Nên để lại. . . Nên để lại,. . . chắc rồi nên để nó lại thôi Harry. . . Nhưng. . . Nhưng nếu mình lấy cũng đâu ai biết đâu! Không, giáo sư mà biết mày sẽ tiêu đấy! Nhưng mình không nói thì ai mà biết! Vậy mình nên lấy nó không đây?' Harry luống cuống tay chân một hồi chả biết nên lấy nó hay không chẳng biết làm sao cậu đành mở nó ra đọc. Trong quyển sách từng trang đều được ghi chép gần như không còn chỗ nào nữa, cậu ngồi bệt xuống đất chăm chú đọc từng trang một cậu biết chiếc tâm bí thuật là một thứ rất khó, cậu đọc quyển sách một cách chậm rãi kỉ lưỡng. Từng trang đề được viết bằng một cách tỉ mỉ, rõ ràng , viết một cách rành mạch , chú thích tất cả chỗ mà cậu không thể nào hiểu được. Từ cách làm rỗng đầu óc cho những người mới bắt đầu, rồi cách nhận ra bản thân bị người khác xâm phạm đầu óc, rồi cách lưu thông ma lực để từ từ ngăn chặn sự xâm nhập từ người khác. . .
Harry cuối đầu chăm chú, miệt mài tất cả trí óc cậu bị những ngôn từ cùng kiến thức ấy quyến rũ, tay cậu nhẹ nhàng, cẩn thận lật từng trang một một cách cẩn thận và nâng niu.
Cậu đọc một mạch không quan tâm thời gian không gian.... Cho đến gần qua giờ ăn trưa.
" Cậu ấy ở đây này! Harry Potter cậu biết bọn tớ đi tìm cậu bao lâu rồi không!" Blasie la lên , cậu kẹp đầy Harry vào nách mà giò mạnh. ' Harry chết tiệt cậu biết tôi đi khắp cái thư viện tiềm cậu không muốn gãy chân chứ đùa.' Draco tức giận dò đầu Harry 1 trận nói:
" Đầu sẹo cậu còn chơi thế nữa là lần sau chúng tôi cho cậu ở đó tự về một mình!" (ಠ益ಠ)
" Đau.... Đau.... Các cậu tớ không cố ý mà đau quá. . . " Hermione thấy cậu la lên khó chịu cốc đầu hai thằng bạn Slytherin
" Các cậu thôi được rồi. Harry mai mốt không đi lung tung nữa nghe chưa!"
" Tớ đâu cố ý! Mà tớ tìm được quyển sách hay lắm này! " Harry hớn hở dơ quyển sách lên.
Cậu lật trang đầu rồi nói: " Quyển sách của hoàng tử lai! Không biết ai thế nhỉ?" Nghe cậu nói Hermione nhận quyển sách ngồi bệt dưới đất, Draco nhìn Blasie rồi Harry, cả đám ngồi theo rồi bắt đầu đọc.
" Ma thuật này thật sự khó hiểu nhưng người viết tay chú thích trong quyển sách này chắc chắn là một thiên tài." Hermione đọc chưa đầy một trang nói.
" Chính sát " Blasie và Draco cùng nhau cảm thán.
" Tớ chắc chắn ma thuật này sẽ cực kỳ có ít khi chiến tranh!" Draco nói rồi đưa mắt nhìn Harry. Khi gián sinh tuy ba mẹ không ngăn cấm cậu làm bạn cùng Harry, Draco biết ba mẹ cậu đã cùng nhau thảo luận về việc cậu chơi thân với Harry và có ý muốn lợi dụng tình bạn ấy lúc đó cậu thật sự cảm thấy buồn bã và thất vọng tuy cậu biết Slythering phải luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, rồi bỗng cậu nghe được một việc thật sự kiến cậu bất ngờ lẫn sợ hãi ba cậu đoán kẻ - mà-ai-cũng-biết-làm-ai có khả năng vẫn còn sống! Cậu gần như hốt hoảng cậu đã gửi thư cho Harry lẫn Blasie ngay lập tức để xem những ngày đó xảy ra việc gì tuy Harry không nói việc bạch kì mã cậu biết Harry không muốn làm cậu lo lắng nhưng Blasie đã nói ra việc đó theo cậu tìm kiếm và biết rằng máu bạch kì mã có thể giữ cho con người một hơi tàn nhưng nguyền rủa sẽ khắc sâu vào linh hồn, sự nguyền rủa đó còn gắp 10 lần khi kẻ đó giết chết một bạch kì mã. Khi cậu hỏi ba thì nhận được thông tin là hơn 10 bạch kì mã đã chết tuy lúc đó cậu kìm nén sự ghê tởm nhưng khi về phòng nó lập tức suất hiện ngay gương mặt cậu ' Hắn điên rồi! Kẻ đó điên rồi! Giết Bạch kì mã rồi uống sống máu khi còn nóng của nó! Cậu không thể. . . KHÔNG THỂ làm tay sai cho tên điên đó được , sẽ chết mất hắn chắc chắn sẽ giết mình rồi lấy mình làm công cụ việc chết chóc làm vui của hắn. . . Mình sợ lắm . . . Mình không muốn làm việc đó . . . Không muốn. . . nhưng ba mẹ. . . Mình không đầu quân khi hắn quật khởi mẹ . . . ba sẽ chết. . . mình nên làm sao đây. . . . Ba, mẹ. . . Harry mình nên làm sao đây. . . ' đêm đó gần như Draco thức trắng đêm để suy nghĩ cậu đã khóc trong sự bất lực và lo sợ, cậu sợ hãi hắn , sợ cả tương lai, sợ chính gia đình , bản thân cậu đã một lúc đổ lỗi cho Harry , một khoảng đổ lỗi cho ba mẹ, đỗ lỗi cho cuộc đời. . . Trong một tuần đó cậu còn không ngủ được 32 tiếng. Dần dần từng ngày từng ngày cậu dần lấy lại tỉnh táo lại cậu nhận ra bản thân thật sự không muốn, không thể đi theo tên điên đó'. . . Harry. . . Potter. . . Tớ Draco Malfoy đặc cược toàn bộ vào cậu lần này, cậu phải thắng Harry. . . Cậu PHẢI THẮNG. . . không thì tất cả chúng ta sẽ phải chết Harry. . . à' có thể gọi là bốc đồng tuổi mới lớn nhưng cậu muốn thử cùng Harry đấu với hắn dù gì cũng phải chết thà. . . thà chết còn hơn sống bị hắn hành hạ hằng ngày. . .
" Harry khi cậu đọc xong rồi cho mình mượn nha." Hermione nói.
Draco trầm ngâm rồi miệng nói:
" Tớ biết một pháp thuật có thể sao chép một thứ gì đó ra mà nhiều thứ y chang vậy , tuy nó tốn khá nhiều ma lực nhưng tớ muốn thử!"
" Được thôi nhưng mình nên đi ăn thôi không thật sự không còn gì đâu với tớ cũng đói lắm rồi!" Blasie soa bụng nói.
" Được thôi" Harry cười rồi kéo hai đứa bạn đang bị cuốn sách cuốn đi.
..
" Tập trung nào Draco, tập trung nào mày làm được." Draco cổ vũ mình, Draco gần như đã làm hổng hơn cả chục quyển sách rồi ,bản copy ấy lúc thì sai chữ lúc bị đảo trang lúc còn không suất hiện chữ. Hermione và Blasie cũng đã nhập cuộc với Draco tuy Harry biết sử dụng pháp thuật này nhưng cậu nghĩ mình không nên làm nó, bọn nhỏ cần lớn lên mà không phải sao?!
Blasie nhìn Harry cấu lên nói:
" Harry đừng nằm đó mà nhìn nữa lại đây mà làm coi!" Harry nằm dài lười biến trả lời:
" Tớ làm được rồi không phải sao"
Blasie nghệ vậy hét lên:
" Tại sao tụi mình không đưa hết cho Harry làm! "
" Cậu thít thì nhờ đi tớ đâu cản" Hermione khó chịu nói
" Đồ Slytherin lười biến ,ồn ào" Draco cú đầu cậu một cái thật mạnh nói. Cậu thật sự mất mặt thay nhà mình khi thằng Blasie này nhà Slytherin.
" Cố lên ,cố lên"
" Đừng nằm phè ra đó nhìn mà nói Harry!"
" Bớt ồn ào đi! Phong thái Slytherin cậu đâu tin tớ kêu cha đở đầu cho thêm câu 4000 lần thủ tục Slytherin không hả tên kia mà cậu chép xong chưa hả mà ồn ào vậy!!!"
" Cậu cũng hạ mồn mình xuống đi Draco! Đây là thư viện cậu tin tớ cho các cậu biến ra khỏi đây trong một phút không hai tên kia"
" Đúng rồi đập họ một trận đi Mione"
" Cậu cũng đừng nên nói nữa Harry"
" Ò. . . Ò" └(´_`└)
" Thật sự Hoàng Tử Lai là ai?" Hermione nằm xuống bàn mệt mỏi hỏi.
" Hoàng Tử.... Trong tên người đó có chữ Price sao. . ."
Blasie nghe vậy hừ mũi nói:
" Tớ nghĩ không đâu Harry có thể người đó thích làm hoàng tử thôi."
" Prince. . . Price. . . Không lẽ là dòng họ Prince. . ." Draco la lên.
" Dòng họ đó là về độc dược Draco à với dòng họ đó không còn ai cả đúng không?" Blasie nghiên đầu nói
" Không lẽ giáo sư Snape?"
" Là sao Harry?"
" Có thể cậu nói đúng đó Harry tớ nghe nói mẹ cha đỡ đầu trước họ Prince." Nghe vậy cả đám đứa nào cũng hít một hơi thật sâu hốt hoảng.
" Không ngờ giáo sư lại giỏi đến vậy."
' Tất nhiên ngài ấy là điệp viên hai mang hơn 17 năm mà Voldemort không hề hay biết đến hội phượng hoàng mình, Draco, Hermione , tất cả tử thần Thực tử đều bị lừa mà không giỏi mới lạ'
" Tất nhiên" Draco nói , nó cùng Blasie đều nghên mặt lên khi nghe Hermione nói.
" Tớ còn nghe nói thầy ấy còn là bật thầy độc dược trẻ tuổi nhất 1 thế kỷ qua nửa đấy!"
" Đó là điều bình thường với cha đỡ đầu Harry à." Mũi Draco sắp nổ được luôn rồi. . .
Mà nói Harry mới nhớ từ khi cậu vào bệnh thất đến nay giáo sư Snape đã không còn cấm túc cậu nhiều nữa đôi khi cả tháng mới cấm túc một ngày... Có lẽ bị bệnh cũng không quá tệ nhỉ
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
7/1/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top