Chương 6.2: Maybe it comes back.

   Đôi chân Harry sải bước trên hành lang đã lạnh của Hogwaths. Tuy chưa có áo tàng hình như điều đó cũng không ngăn được cậu đi khám phá Hogwarts. Hogwarts luôn vậy dù bạn có ở lại nơi này bao lâu đi những hành lang trải dài ở nơi này bao nhiêu cũng không thể nào biết hết được cô nàng quyến rũ và đầy huyền bí. Harry và cả nhà Gryffindor không một ai có thể chối từ sức quyến rũ ấy. Nhưng hôm nay cậu không đi một mình.

" Tớ cuối cùng cũng biết làm sao cậu lại thích đi đêm Harry."
" Đi rừng cấm thử không..."
" Tớ muốn sống Harry."
" Ta chỉ tìm Hagrit thôi không không đi vô rừng cấm đâu, đi không?" Từ khi Harry chơi cùng Draco cùng Blasie cậu cũng có giới thiệu cho bác Hagrit tuy lúc đầu bác ấy thật sự khó chịu gương mặt còn có nét không đồng ý và ko muốn Harry chơi cùng họ nhưng ai cũng phải thây đổi thôi. Khi Hagrit càng biết rõ họ và được Harry thuyết phục ông từ từ nhận ra họ không xấu như ông nghĩ họ chỉ bị cách giáo dục của gia đình làm hư mà thôi.
" Được thôi Harry nhưng phải về khi tớ bảo" Blasie cầu nhầu nói.
" Được thôi"

...................................................................
Đến nơi khi Blasie thấy bác Hagrit dẫn con chó của mình cùng cây đèn tiếng về phía khu rừng thì la lên hỏi:

" Chào bác Hagrit. Tối rồi bác còn đi đâu nữa vậy"
" Ồ Blasie, Harry các cháu không nên đi lượn đêm đâu với hôm nay ta không thể tiếp các cháu được rồi, hôm nay ta có việc." Hagrit chỉ vào khu rừng nói.
" Có phải vụ bạch kì mã không?" Harry hỏi.
" Sao cậu biết Harry?"
" Tớ nghe mấy bức tranh nói!"
" Vậy sao cậu không nói với tớ. Nếu thật vậy ta không nên ở đây Harry!!"
" Hey~~Việc đó là thật Blasie nói đúng các cháu nên ở lại lâu đài, Harry."  Hagrit đưa ly trà đã được làm nóng cho Blasie rồi nhìn Harry mà nói. Họ ở lại nói chuyện với Hagrit đến hơn nữa đêm rồi tạm biệt ông trở lại lâu đài. Khi tạm biệt Blasie cậu lang thang Hogwarts đến hơn 3 giờ sáng nhìn về rừng cấm bước chân cậu từ từ nhẹ lại rồi cất bước đều đều đi về rừng cấm.
..................................................................


   Cậu cùng Blasie về lại Hogwaths đã gần 1 giờ sáng. Đưa Blasie về hầm Slytherin Harry đi lang thang khấp Hogwaths. Hành lang lạnh lẽo tuyết đã bắt đầu rơi, chân Harry bước thông thả khấp ngôi trường cổ kính, tới tháp thiên văn mắt Harry cũng dần trỉu nặng cậu nhìn về rừng cấm bước chân cậu từ từ chuyển hướng chậm rãi đi về rừng cấm, có lẽ đã hơn 3 giờ sáng.
Lần này khá giống lần trước nhưng cậu may mắn đã cứu được một con bạch kì mã con nó tặng cậu một ý lông và nước mắt của nó còn ưu ái tặng thêm cho cậu vài giọt máu có vẻ nó rất thích cậu nó quấn quýt cậu không rời cho đến khi tìm được đàn nó vẫn lưu luyến nhìn về phía cậu thể hiện lòng biết ơn và nó rất thích cậu, Harry cũng hứa với nó tương lai khi rừng cấm bình yên trở lại cậu sẽ đến chơi với nó.
   Và cậu vẫn được nhân mã cứu và tặng một lời tiên tri không mấy tốt đẹp Harry cho là vậy.......
" Mặt trăng sáng hơn từ từ làm mờ những chồm sao gần nó càng làm mờ sao hỏa nhưng vô tình lại cung cấp năng lượng cho một ngôi sao khác làm nó từ từ sống dậy tuy không biết tốt hay xấu nếu có thể cậu Harry năm sau hãy quay lại đây.... Tuy bọn ta không thích con người nhưng theo những gì bọn ta nhìn được Hogwaths sẽ trực tiếp tiếp nhận trận chiến này và rừng cấm sẽ bị ảnh hưởng bọn ta không mong việc đó xảy ra."
" Vậy cảm ơn ông, hẹn năm sau gặp lại."
" Hẹn gặp lại cậu Harry."

  Ra khỏi rừng cấm trời cũng đã tờ mờ sáng không còn màu đen huyền ảo mà chuyển dần dần thành màu xám đen hoà cùng xanh đen, Harry không về thẳng tháp Gryffindor mà đi đến nhà bếp lấy ít thức ăn cho mình. Giải quyết thức ăn xong Harry lăn ra ngủ nhưng lần này không như những đêm trước, giấc ngủ lần này không được sâu giữa đêm vì ít tiếng động nhỏ mà Harry tỉnh dậy hơn 5 lần tuy sáng cậu thức dậy đã hơn 9 giờ sáng nhưng cả cơ thể Harry như có một thứ gì đó tì nặng lên trái tim và cả cơ thể và đầu óc cậu ,nó ấn vào phổi làm cậu thở không được buột phải tỉnh dậy. Đôi mắt bật mở cả cơ thể cậu như mất cảm giác đầu cậu ẩn đau một lần nữa Harry lại nhắm mắt và cậu nghe từng tiếng nói ,tiếng thét cào cẩu rách màng nhĩ cậu một lần nữa đôi mắt Harry bật mở lần này đã hơn 11 giờ trưa mồ hôi thấp lên trán ướt đẫm cả áo tay chân và cơ thể Harry. Có lẽ nó cho cậu nghĩ ngơi nhưng không được lâu......... Trầm cảm. Những tiếng vang lên đó nó vốn là kí ức cậu đã lãnh quên nhưng buồn thây nó luôn ở đó mãi ở đó..... Chỉ là cậu không thèm để ý mà thôi: từ Ba mẹ, Sirius, cụ Dumbledore, giáo sư Snape,..... Những người đã ngã xuống trong chiến tranh hay những hậu quả đằng sau đó.... Chúng như tế bào ung thư sâu trong tâm trí Harry dần dần cấm rễ lang ra khắp cả tâm trí, giấc mơ ăn mòn trái tim của cậu và cũng như những tế bào ung thư khác nó giết chết tâm trí và cả con người cậu nó như một con dao từ từ sẽ thịt cậu rồi từ từ giết cậu kết liễu cuộc đời của cậu.....
    Harry xuống giường sửa soạn lại bước xuống phòng sinh hoạt chung hôm nay là giáng sinh. Hermione lần này tặng cậu một quyển sách về độc dược là bảng mới nhất và một hộp sôcôla móng ngựa, Hagrit tặng cậu một cây sáo gỗ hình cú, Draco tặng cậu một lọ dược cận thị cùng một ít bánh quy socola hảo hạng mà mẹ cậu làm, còn Blasie tặng cậu một cây kim cài áo với hình dáng của hoa diên vĩ nhưng không như những hoa diên vĩ màu tím nó làm từ đá quý màu xanh lá đen cùng các chi tiết cành hoa làm bằng bạch kim sáng ống ánh lắm lánh như tuyết ngày hôm nay vậy. Và cuối cùng vẫn vậy là món quà của Dumbledore hay đúng hơn là di vật của ba cậu, áo khoác tàng hình.

   Vì trời hôm nay quá lạnh và tinh thần Harry cũng không tốt do chất lượng giấc ngủ của cậu tối qua quá tệ nên hôm nay Harry không ra khỏi tháp Gryffindor nhưng cậu không cô đơn Blasie nhờ hỏi mật khẩu tháp từ Hermione qua thư cú đã đem đồ ăn trưa và cùng nhau chơi đùa cùng cậu họ cùng nhau chơi cờ phù thủy, Blasie luyên thuyên kể về món quà giáng sinh năm nay của mình, Harry còn nhớ mình đã tặng cậu một quyển sách về pháp thuật hắc ám những đầu thế kỷ 17 cùng quyển độc dược và những mốc trọng đại từ thế kỷ 15 tới giờ, tuy Blasie không nói tới chúng nhưng cậu biết chàng Slytherin này hoàn toàn không thích bọn chúng.
" Harry nó là áo tàng hình ôi trời thật sịnh tớ nghe đồn trên đời này chỉ có vài cái thôi đó chúng được gọi là gì ta? Đúng rồi bảo bối tử thần , nó chỉ là câu chuyện ngụ ngôn trước khi ngủ thôi." Blasie bân quơ nói cậu thật cũng chả mấy để tâm về ba cái câu chuyện lừa trẻ con đấy, Blasie ngắm nghía chiếc áo rờ mó nó cậu thật sự rất tò mò về chất vải của nó và cách nó vận hành có lẽ là da hay nó dệt từ long của sinh vật huyền bí..... ai tin nổi câu chuyện kể cho trẻ em ngủ đó chứ.
.........................................................................................................

........................................................................

  Đêm nay trời đặc biệt lạnh hơn đôi chân Harry sải bước cũng chậm hơn thường ngày hôm nay cậu chỉ đi một mình..... Khi thấy chiếc gương ảo ảnh, chiếc gương mà khi năm 11 tuổi cậu có thể mạnh mẽ mà từ bỏ rồi sa lầy vào nó năm 24 để tìm sự cứu rỗi, những kí ức, sự tốt đẹp chiếc gương như là phân bón cho cái cây cấm rễ cậu nhiều năm qua và khi tỉnh lại cậu từ từ nhận ra thời khắc mình đã điểm, cậu nhận ra không phải cuộc đời ruồng bỏ cậu mà....chính cậu đã ruồng bỏ nó....... Và cậu cũng không quên đây không phải lần đầu tiên cậu nhận ra điều đó nhưng không như mấy lần khác cậu phớt lờ rồi lại chìm trong những thứ tốt đẹp mà chiếc gương cho cậu thấy.... Vì lần này cậu không cần phớt lờ nó nữa phớ lờ sự thật đau khổ, quá khứ tuyệt vọng đó nữa một lần này lần cuối cậu đối mặt với nỗi đau ấy..... Rồi có lẽ cậu sẽ được nhẹ nhõm......
   Nhìn thẳng vào chiếc gương vẫn vậy vẫn những hình bóng ấy ba mẹ, giáo sư Dumbledore cùng chúa tể hắc ám đời đầu người yêu cụ họ hạnh phúc nhìn cậu, cặp anh em sinh đôi vui vẻ nhà Weasly họ đang cười với cậu, Hermione và Ron hạnh phúc nắm tay nhau cười nhìn cậu, vợ chồng người sói cùng đứa con đở đầu của cậu họ đoàn viên cùng nhau, rồi xa xa giáo sư Snape đang nhìn cậu với ánh mắt bình tĩnh mà ấm áp ,..... Mũi cậu sục sùi, mắt cay rát, lòng ngực cậu như nghẹn lại , tim Harry đập mạnh vào lòng ngực cậu từng nhịp đập nặng nề, tai cậu ong ong lên những âm thanh chói tai nhức nhối trong đầu cậu những đoạn ký ức vụt qua những kí ức vụn vặt từ câu nói, những câu chuyện , những lời nói của Hermione, Draco, Ron vang lên tai cậu những lời nói động viên, ngăn cản, khuyên can,... Rồi những lời nói của giáo sư Dumbledore đến Snape như những lời sắm truyền vang vang bên tai cậu. Mặt cậu trắng bệt ra, tay cậu lạnh gắt, trán tắm táp mồ hôi, đầu đau điến, chân Harry như nhũng ra...... cậu muốn chết.... Cậu muốn chết.... Cậu muốn chết.  Đầu óc quay cuồng, cơ thể như rả ra từng mảnh như bị axit ăn mòn, vang ong lên những tiếng vang vọng,...... Harry té xỉu ngay tại chỗ. Trong bóng tối bước ra cụ Dumbledore dơ tay lên cho cậu một bùa trôi nổi tránh cậu tiếp đất dưới sàn nhà lạnh lẽo. Lần này cụ nên nói chuyện với Harry có lẽ nên thêm Snape và Pomfery nữa....... Hey~~ đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài và lạnh. Sáng mai chắc sẽ ấm hơn.
..........................................................
..........................................................
..........................................................
    Khi Harry tỉnh dậy đã hơn 12 giờ trưa ngày hôm sau, đầu Harry vẫn nhức còn có vẻ nó còn nhức hơn ngày hôm qua, chân tay cậu vẫn lạnh ngắt, tuy tai cậu không còn nghe những tiếng nói nhưng vẫn còn tiếng rè in ỏi bên tai, cơ thể mệt rã ,tuy đã ngủ hơn 12 tiếng nhưng mi mắt của Harry lại nặng trĩu, dạ dày cậu nóng rang miệng có vị hơi chua của axit dạ dày.... Cậu quơ tay tìm cây đũa phép của mình và hình như cậu đã làm vỡ cái gì đó.
   Âm thanh đổ bể vang lên trong không gian rộng rãi nhưng trống vắng , một lúc sau có một người đến và đúng đầu giường cậu rồi ông ta lại đi, quay lại cùng hai người nữa. Cậu không thể nào thấy được mặt của những người đó cậu gần như chả có sức để mở mắt nhìn rõ, một lần nữa cậu khép mắt lại lâm vào hôn mê.

PS:10/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top