CHƯƠNG 14.2

CHƯƠNG 14.2

"Lát gặp nha, Snivellius!" Một giọng nói vang to khi cánh cửa buồng đóng sập lại... Snape giật mình nhìn xung quanh đây là Hogwarth nói đúng hơn là Hogwarth thời điểm anh nhập học là một tân sinh năm nhất..

Cảnh như sương mù mà tan biến ...
Snape đang đứng ngay bên cạnh chính bản thân mình khi cùng hướng về những dãy bàn dài của các nhà được thắp đèn cầy, viền quanh những cái bàn là những gương mặt cực kì chăm chú. Lúc đó giáo sư McGonagoll gọi, "Evan, Lily!"
Snape vươn đôi mắt đen mịnh mù của mình nhìn theo cô gái anh từng yêu, Lily đi tới trên đôi chân run rẩy và ngồi xuống trên cái ghế đẩu lung lay. McGonagoll thả chiếc Nón phân loại lên đầu cô bé, và cái nón chạm vào mái tóc đỏ sậm của cô bé chưa tới một giây đã hô lên: "Gryffindore!" Tim hắn Bịch... một cái thật mạnh nơi lòng ngực tiếp tục đấm mình vào hình bóng người con gái ấy...
Snape nghe mình thốt ra một tiếng rên khẽ. Lily giở nón ra, đưa lại cho McGonagoll, rồi vội vàng đi về phía đám học sinh nhà Gryffindore đang reo hò, nhưng vừa đi, Lily vừa liếc lại ngó hắn, và trên gương mặt cô bé thoáng một nụ cười buồn. Snape cũng vươn mắt dõi theo từng bước chân của cô gái.

Cuộc điểm danh tiếp tục. Cuối cùng, khi chỉ còn một tá học sinh còn chờ phân loại, McGonagoll gọi tên Snape.
Snape nhìn bản thân đến cái ghế đẩu,đặt cái nón lên đầu mình.
"Slytherin!" Cái Nón hô lên.
Và Severus Snape đi về phía bên kia của Đại Sảnh Đường, cách xa Lily, đến nơi học sinh nhà Slytherin đang chào mừng cậu, nơi Lucius Malfoy, huy hiệu Huynh trưởng lấp lánh trên ngực, vỗ nhè nhẹ lên lưng Snape khi cậu bé ngồi xuống bên cạnh anh ta...
Và cảnh thay đổi...

Lily và Snape đang đi dạo ngang qua sân lâu đài, rõ ràng là đang cãi nhau.

"... tưởng tụi mình coi nhau như bạn bè chứ?" Snape đang nói. "Bạn thân nhất chứ?" Đúng họ từng là bạn thân nhất... thân nhất...
"Đúng vậy, Sev à, nhưng mình không thích một số người mà bồ đàn đúm! Mình xin lỗi, nhưng mình ghê tởm Avery và Mulciber! Mulciber! Bồ thấy gì ở hắn, hả Sev, hắn khiến mình ghê tởm đến sởn gai ốc! Bồ có biết hắn đã tính làm gì Mary Macdonald ngày hôm kia không?"
Lily đã đến bên một cây cột và đứng tựa lưng vào đó, ngước nhìn lên gương mặt gầy gầy tai tái.
"Có gì đâu," Snape nói. "Một trận cười, chỉ vậy thôi..."
"Đó là nghệ thuật hắc ám, và nếu bồ cho đó là chuyện mắc cười..."
"Vậy chứ cái trò Potter và đám bạn nó làm thì sao?" Snape hỏi gặng lại.

"Mình biết James Potter là một kẻ khoác lác kiêu căng," cô bé nói, đáp lại lời của Sanpe. "Mình không cần bồ bảo cho biết điều đó. Nhưng sáng kiến khôi hài của Mulciber và Avery thì quá ác độc. Ác độc, Sev à. Mình không hiểu tại sao bồ có thể làm bạn với chúng." Ngay cái lúc mà cô chửi bới khó chịu với James Potter, toàn cơ thể Snape đã xả hết căng thẳng, và khi hai người cùng sóng bước đi.

Và cảnh lại tan biến...

Snape thấy lại mình rời Đại Sảnh Đường sau khi thi xong môn Phòng chống Nghệ thật Hắc ám trong kì thi Phù thuỷ Thường đẳng, theo dõi anh chàng đi lang thang ra khỏi lâu đài và tình cờ lạc vào chỗ bên dưới cây sồi nơi James, Sirius, Lupin và Pettigrew ngồi cùng với nhau. Nhưng lần này Harry đứng xa xa, bởi vì nó đã biết chuyện gì xảy ra sau khi James treo ngược Severus lên không trung và mắng nhiếc anh ta; nó biết họ đã làm gì, và nó không vui thích gì mà nghe lại... Nó nhìn khi Lily đi tới chỗ nhóm bốn người và đứng ra bênh vực Snape. Nó nghe vẳng xa xa tiếng Snape, trong cơn giận giữ và tủi nhục, đã quát Lily cái từ không thể nào tha thứ, "Máu bùn!"
Cảnh lại đổi...
"Mình xin lỗi."
"Tôi không bận tâm."
"Mình xin lỗi mà!"
"Đừng tốn hơi."

Snape đứng nhìn sâu vào cậu bé đang đủi theo cô gái trên hành lang, anh thở dài nặng nề...Anh muốn chạy đến xin lỗi cô gái ấy nhưng anh biết... đây chỉ là ký ức là một giấc mơ chứ không phải thật. Rất lâu rồi... rất lâu rồi anh mới mơ, làm rỗng đầu óc, bế quang bí thuật giúp anh có một giấc ngủ vô mộng nó có lẽ đã giúp anh hết lần này đến lần khác cả chục năm qua, bảo vệ anh khỏi cơn ác mộng của quá khứ và thực tại đau thương này... Mỗ bữa sáng tỉnh giấc anh lại cảm thấy biết ơn nó biết bao, cũng như đau đớn và tội lỗi biết bao cứ như vậy mỗi ngày mỗi ngày nó cứ nhấm nháp ông, kiến cả cơ thể và tâm hồn ông mệt mỏi tang thương. Snape chưa một ý định vùng vẫy khỏi chúng trong mười năm qua và bây giờ cũng vậy... Ông thửng thờ chịu trận, nhấm đôi mắt bản thân lại thở từng hơi thở nặng nhọc dựa người vào khung cửa kính ông mệt mỏi, đau đớn và cam chịu, cam chịu tất cả...

" Sev tớ tha thứ cho cậu..."

Snape giậc mình ra khỏi giấc mộng mở đôi mắt không một chút che giấu cảm xúc, ông bất ngờ, hoang mang, vô định có lẽ đâu đó trong đó có một chút nhẹ nhỏm... Nhìn xung quanh căn nhà của mình đôi mắt ông dừng trước viên đá phụ sinh trên chiếc bàng kế bên chiếc sopa mình đang ngồi đôi mắt ông trừng lớn mình chầm chầm nó.

" Thầy muốn ăn luôn không, con làm xong bữa tối rồi." Snape giật mình quay người nhìn Harry trong phòng bếp mới đi ra, Harry mang chiếc tạp dề xám đang cầm chiếc đĩa lâu cũng nhìn lại ông, cậu cũng giật mình khi nhìn vào đôi mắt đen huyền ấy đây là lần đầu cậu thấy rõ cảm xúc của người đang ông đáng sợ này.

" Không...không thì thôi vậy." Harry e sợ nhìn Snape nói, hai đời cả hai đời... tuy cậu rất kính trọng ông nhưng thật sự vị giáo sư độc dược này để lại cho cậu một bóng ma tâm lý không nhỏ.

" Được...được rồi." Snape trầm giọng nói rồi đứng lên.

" Vâng ?" Harry nghiên đầu khó hiểu quoái dị nhìn Snape.

" Ta nói ta sẽ ăn hay giờ cậu Potter đây không muốn cho ta ăn sao."

" Không tất nhiên không thưa ngài."

" Ừ, hôm nay có món gì ?" Snape đi vào bếp cùng Harry nhìn những chiếc nồi ông nhẹ nhàng hỏi cậu.

" Vâng bò xốt cà chua ăn cùng với bánh mì nướng, ray chân vịt xào cùng khoai tây nghiền." Harry giậc mình ngơ ngát nói.

" Ta nghĩ bò xốt cà chua phải cùng ăn với mì Ý chứ nhỉ cậu Potter."

" Vâng nhưng hôm nay em quên mua mì Ý nên..." Harry nhỏ giọng ngại ngùng nói.

" Nhiều khi tôi nghi ngờ trong não chúa cứu thế Potter thật sự có cái gì ngay cả mì ý còn quên làm sao có thể đáng bại chúa tể hắc ám và Voldermol thật sự đã điên đến thế nào mà có thể thua được đấy." Snape châm chọc, tay bưng chiếc đĩa bỏ khoai tây nghiền vào.

" Hai chuyện này không liên quang chút nào đâu giáo sư." Harry nhận chiếc đĩa Snape đưa múc thịt bò vào cùng thêm 2 lát bánh mì nướng nóng hổi để lên chiếc đĩa to.

" Để miếng bánh mì của cậu lại đi, ăn chung không hợp đâu."

22/09/2022

ps: nó hơn ngắn ha tại là phần còn lại của chương 4 (4.1+4.2) nên ý có nhiêu đóa thôi.

ok yêu cả nhà mình sẽ làm chương 15 hết tốc lực có thể là cuối tuần hoặc t2,3 nha, chương 15 mình sẽ cố lên 4000 chữ hen, đây là FB của mình ai rảnh ghé mình chơi nha.

Có gì cứ góp ý mình nha truyện đầu tay nên hơi non mọi người góp ý nhiều hơn nha iuiu ❤️❤️❤️❤️

Chương 14.2 á mình ghi nhầm thành 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top