CHƯƠNG 13:
Đã hơn 11 giờ đêm, nhẹ nhàng từng bước một trên con đường nhựa lạnh lẽo chỉ có một vài cây đèn đường với những ánh sáng mờ ảo, từng bước một Harry sải bước. Cậu ngước nhìn lên bầu trời kia đôi mắt lượng qua lượn lại trên bầu trời cao ấy có lẽ Harry đang tìm một vì sao nào đấy rồi bỗng nhiên môi cậu nhẹ nhàng rung rung cong nhẹ nhàng lên... 1 giây, 2 giây, 3 giây,... 1 phút,2 phút,3 phút,... Có lẽ đã một tiếng trôi qua Harry lần nữa cuối đầu mình xuống rồi bước tiếp trên nền tối om trong không gian. Harry hướng đến nguồn sáng gần đó cậu ngồi bệt xuống bên lề đường đưa tay lấy miếng sandwich trong túi áo vừa cắn miếng bánh cậu vừa nhìn lên bầu trời tiếp tục nhìn thứ gì đó có lẽ là một ngôi sao, nhìn lên bầu trời cao và rộng kia Harry thở nhẹ nhàng hơn vươn mắt mình cậu nhìn nó.
Từng tia nắng tin nghịch đầy ấm áp và nhẹ nhàng xen vào những khoảng không gian u tối, len lỏi qua những cái rèm cữa bám đầy bụi bẩn đã lâu không được quan tâm mà vệ sinh, dần dần chặm chạp mà nhẹ nhàng từng chút từng chút một thấp sáng cả một căng nhà u tối trong góc nhỏ khu phố, Snape's house. Như mọ ngày vẫn vậy vị giáo sư độc dược vẫn đấm mình trong độc dược, cách cử tầng hầm nơi ông làm việc từ từ mở ra người đàn ông với nước da vàng, mái tóc đầy dầu cùng với gương mặt mệt mỏi và xanh xao của mình ông mệt mỏi bước đến cái tủ gỗ chứa đày những chai rượi của bản thân lấy trong đó ra một chai Vodka đã uống được một nửa ra, rót từ từ ra một chiếc ly thuỷ tinh thấp đầy tinh tế. Ông chỉ rót cho bản thân 1 phần tư chiếc ly ấy rồi ngồi xuống chiếc Sopa màu xám bám đầy bụi bẩn vad đã bạt màu, từ từ từng ngụm ông nhấm nháp nó một cách từ từ.... Rồi bổng...
Ting Tong....Ting Tong.... Ting Tong....
" Xin chào, ngài có ở đó không thưa giáo sư,... Thưa ngài... Xin Chào.."
" Ta không điếc nên cậu Potter tôn quý nhưng ngu ngốc đây không cần la hét như quỷ khổng lồ như vậy đâu thưa cậu." Snape câu có, khó chịu mở cửa ra rầm vào mặt Harry.
"Ta nghỉ chưa tới thời điểm ta phải đi rước cậu , vậy nên tôi tự hỏi là tại sao cậu Potter đây tới nơi của lão âm u này nơi đây làm gì hả cậu bé vàng tôn quý?" Snape dựa vào cánh cửa nhíu mày nhìn Harry câu có nói. Nghe Snape nói vậy Harry cũng hơi co người cười cười nói:
" Thật xin lỗi giáo sư một số lý do nhỏ mà ta thật sự phải đến đây sớm hơn dự định."
Nhìn Harry một lúc lâu Snape cũng vào nhà mà đế cửa cho cậu nhóc vào,thấy vậy Harry cũng lủi đủi theo vào. Cầm chiếc balo to tướng Harry nép mình qua cánh cửa bước vào một thế giới mới, thế giới của Severus Snape...
Harry nhẹ nâng đôi mắt của cậu nhìn người đàn ông lưng ông rộng mà mạnh mẽ, vững trải nhưng lại mang sự cô độc và đau thương, đầy u tối thứ đã thường trực bên ông nhìn ngắn căn nhà nhỏ nơi ở này Harry lại câu mầy nhăn nhó "Thật sự nó quá bẩn rồi." Từng cánh cửa , chiếc rèm, sofa thì cũng nhướm mày buội bẩn đến mức không thấy được thật ra nó có màu sắc gì, sàn nhà mục nát đến nổi đi trên nó mà nghe được tiếng cót két của gỗ mụt và nó bám bụi đến nổi phải mang cả giày vào,một căng nhà u tối mục nát, ẩm móc, dơ bẩn đến nổi cái mùi hòa trong không khí là ẩm móc, chua của sát thối, đồ ăn, hòa đó còn là một chút mùi men rượu, mùi hương trong căn nhà tệ đến mức Harry gần như nhăn nhúm mặt lại , cậu thật sự không tin được là nơi đây là nơi một con người có thể ở. Nhưng Harry có chuyện quan trọng hơn trước khi bắt tay vào dọn dẹp căn nhà này.
" Thưa giáo sư nếu ngài không phiền con thật sự mong ta có thể nói một vài chuyện, con cần một chậu tưởng ký và một nơi đủ kính đáo và an toàn." Nghe tiếng Harry nói sau lưng Snape cũng bất ngờ quay đầu lại nhìn cậu bé ông đã định bôn những lời châm chọc nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục đầy nghiêm túc ấy ông dần dần suy nghỉ lại... từng hành động một của cứu thế chủ Harry Potter thật sự đáng để lưu tâm này...
" Đi theo ta Potter. Ta mong cậu có thứ đáng để ta nghe." Rồi ông mở cánh cửa dẩn cậu bước xuống tần bật thang dẩn đến căn phòng độc dược của bản thân, căn hầm uu tối nhưng không như căn nhà khi nó sạch sẽ, tuy không có một cánh cửa sổ nào nhưng thông thoáng, rộng rải, không gian đầy hương thảo dược và độc dược dễ ngửi, độc đáo và thanh mát không như mùi hôi thối, ẩm thấp của căn nhà bao bọc nó,...
" Con cần thêm một chậu tưởng ký thương giáo sư." Nghe vậy Snape lần nửa quay lại nhìn xoáy vào Harry lần đầu ông nghe tưởng bản thân mình nhầm thẩn gì đó nhưng lần này thì khác, ông nhìn thật sâu vào cậu nhướn một bên mày rồi dơ tay để một chậu tưởng ký bay đến. Harry đưa đôi bàn tay nhỏ bé của bản thân đến trước mặt Snape nhẹ nhàng nói:
"Thưa giáo sư, đủa phép." Snape nhìn cậu rồi đưa cây đủa phép của bản thân cho Harry. Đặt cây đủa phép lên thái dương bản thân nhẹ nhàng nhắp đôi môi khô cằng của bản thân Harry nhiệm một bùa chú dài rồi nhẹ nhàng kéo sợi tơ ký ước của bản thân rồi từ từ thả nó vào dòng nước đang sáng lên của chiếc chậu tưởng ký. Nhìn vào chiếc cậu một lúc Snape cũng nhẹ nhấm đôi mắt của bản thân rôi chìm vào khoảng nước của chiếc chậu...Đôi tai ông bịch kính nước không thể vào nhưng âm thanh vẫn có thể, tiếng oong oong vang lên từ từ trên đôi tai ông, bổng có một tiếng rít lên... Snape mở đôi mắt ra ông thấy gương mặt nhăng nhúm của Harry trong căng phòng chứa chiếc gương ảo ảnh cùng với tên giáo sư phòng chóng nghệ thuật hắc ám năm nhất của Harry kẻ mà Snape không bất ngờ gì kẻ mà ông cũng biết, Quirrell tay sai nơi Voldemort cộng sinh. Nhìn thấy gương mặt kinh tởm ấy Snape cũng không thể nào giữ bình tĩnh được mà buồn nôn.... Rồi từng năm , từng năm một ký ức của Harry trong kiếp trước trần như nhọng mà phơi bầy trước mắt Snape từ cái chết của Sirius đến ký ức của chính anh muốn cho Harry thấy, rồi cuối cùng hình ảnh mà ông được thấy là chiến thắng của hội phượng hoàng anh rồi trong một đêm tối không có ai bên cạnh nhóc ấy đã trả cây đủa phép cơm nguội lại với hai người chủ cũ là Dumbledore cùng Grindelwald, mộ hai người họ cạnh nhau đúng hơn là một ngôi mộ mà cả hai cùng ngã lưng vào nhau và nằm xuống... Nâng gương mặt bản thân lên lần nữa Snape nhẹ phất tay tạo nên một bùa phép để xem thời gian, đã hơn 2 giờ sáng. Nhìn xung quanh không thấy cậu bé cứu thế chủ đâu ông cũng không bất ngờ. Đi ra khỏi căng hằng ưu tối từng mảnh ánh sáng của mặt trăng xuyên thẳng vào căng nhà nhỏ của ông mà không một vật cảng nhìn xung quanh căng nhà mình không còn dơ bẩn và bám đầy bụi bẩn nữa, những chiếc rèn cũ dơ bẩn đã biết mất tâm hơi, hàng sofa cùng chiếc bàn gỗ cũ của ông cũng đã biết mất thây vào đó là một bộ bàn ghế mới hoàn toàn màu xanh đậm viền là gỗ tùng màu nâu ấm áp, chiếc bàn cũng vậy.
Ông dừng trước chiếc tủ đựng rượu của mình rồithầm chưởi bậy trong lòng nó cũng đã được thây mới với một chiếc tủ kính và gỗtùng cùng tong màu với bộ sofa tuy thật sự rất đẹp mắt nhưng ông cũng thấy rất khó chịu khi một tên ngu ngốc ngoạisâm vào thế giới của ông, thây đổi nó với không một lờ nói nào với ông. Nguyềnrủa tên ngốc đó xong ông cuối người lấy cái ly thuỷ tinh mà bản thân ưa thích mở nấp chai rượu Wray& Rum Vintage Nephew năm 1940 mà ông cất giấu bao lâu nay, nó là một chai rượu mới hoàn toàn và đây cũng là lần đầu ông uống nó. Rót cho bản thân một chút đặt lên môi ông từtừ nhấm nháp , đôi mắt đen tróng rỗng và sâu thẩm xuyên qua tấm kính ông nhìnlên bầu trời kia không một điểm nhìn , không một mục đích, trong đôi mắt sâu vàđen huyền ấy không ai không một ai trên thế giới này có thể nhìn thấy dòng suynghĩ của ông, đôi mắt lặng như hồ đen đấy...
" Không biết cậu Potter đây muốn nói gì với lão dơi già này mà giờ này vẫn còn ở đây ?" đôi mắt ông vẫn chầm chầm nói xa xoi không ai biết được.
" Xin lỗi đã làm phiền ngài thưa giáo sư, con nghỉ ngài có chuyện muốn nói với con."
"...."
"...."
" Xin lỗi đã làm phiền ngài ...và con... xin lỗi đã đụng vào đồi của ngài ki chưa được sự cho phép,.. chúc đêm tốt lành thưa giáo sư." Harry cuối đầu, cậu quay người lại hướng đến hành lang tối căn phòng ngủ nhỏ bé của mình...
" Sao cậu có thể quay trở lại quá khứ Potter, làm cách nào" Snape nặng nề nói
" Con cũng không biết thưa giáo sư,... như ngài con cũng đã chết nhưng không con trở lại đây thưa ngài..."
" Cậu... cậu sao mà chết"
" Vì... vì bệnh thưa ngài."
" Ta đoán chúa cứu thế đây cũng phải hơn trăm tuổi rồi nhỉ" Snape cười nhết môi nói với đôi mắt vẫn nhìn xa xa và tróng rỗng đấy.
" Không... không thưa ngài , con cũng không sống được lâu như vậy đâu ạ... có lẽ đâu đó tầm 25 thưa... thưa ngài" Harry cuối đầu nhìn đôi chân mình môi rung rung nói, nói xong cậu cũng sải bước chầm chậm về phòng ngủ của bản thân.Snape cũng mệt kép chặt đôi mắt bản thân lại,đã hơn 3 giờ sáng ....
Ps: 9/7/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top