Chương 11: Funeral
Không... Không được... Nhất định không được. Harry sẽ không... Không xảy ra chuyện gì đâu tên Potter nhỏ này sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ta ở đây cơ mà.... Ta ở đây cơ mà... Nhóc sẽ ổn thôi... Sẽ ổn mà đúng không Potter?
Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt Harry một lần nữa cậu nhíu màng thoát khỏi cơn mộng mị. Người đầu tiên cậu thấy là cô bạn mình Hermione nhìn thấy cậu tỉnh dậy cô mạnh mẽ mà ôm cậu vào lòng từng dòng từng dòng nước mắt tràng ra gương mặt cô vừa trách khứ cô vừa khóc cô trách Harry rồi đến cụ Dumbledore để cho học sinh gặp nguy hiểm đến trách giáo sư Snape, cô trách Draco , Blasie rồi trách cả mình.... Ôm chặt Harry khóc một hồi lâu Blasie , Draco và cả Harry phải giỗ cô cả một hồi. Lúc cụ Dumbledore đưa Harry đến bệnh thất cô đã ở đó thấy sự tàng dạ của Harry hoàn toàn thấy rõ lúc đó cô gần như đã đơ người tại chỗ, đôi chân như bị quả tạ đè nặng lên, cô muốn khóc tuy cô rất mạnh mẽ nhưng vẫn không cần lòng được mà sót sa. ' Hermione Granger mày phải bình tĩnh, Harry sẽ ổn các... Các giáo sư không phải... Không phải để làm kiểng, mày không được gây thêm rắc rối Hermione...' cô tự trấn định bản thân không được khóc, nhưng khi thấy Harry tỉnh dậy cảm xúc Hermione như nước lũ mà ào ra không dưới sự kiểm soát nào của cô nữa cô khóc cô lo cho Harry, thằng bạn ngốc nghếch của mình, thằng bạn yếu đuối, đáng thương của mình, sao rắc rối lại cứ đến với cậu bé tội nghiệp đấy chứ.
" Harry cậu mà không tỉnh dậy không biết làm sao mà bọn tớ còn sao tiếp tục giúp Hermione bình tĩnh nữa đó." Blasie cười kì kì bên cạnh nói, tuy cậu cũng rất lo lắng cho Harry nhưng với bản năng Slytherin được rè giũa qua thời gian của mình cậu biết điều tốt nhất và nhất định phải làm là giữ bình tĩnh và giữ bình tĩnh, cậu không thể làm ầm lên như Draco được, một người gây rắc rối thêm cho Harry là phá nhiều rồi.... Dù bất xúc,giận dữ, bất bình thay cho Harry nhưng các cậu cũng không được làm chuyện gì thiếu suy nghĩ, nếu không.... Thật sẽ không bắt được gà còn mất nắm thóc, họ còn việc cần làm... Không thể gây rắc rối cho Harry.
Nghe Blasie nói Draco cũng gật gù tán thành mà thêm một câu " Thật vậy con gái nhà Gryffindor các cậu luôn vậy sao cứ làm người khác sợ hãi"
" Ai bắt các cậu lo lắng cho tớ đâu cứ càm ràm hoài." Hermione nhăn mặt nói tuy trong lòng cô thật sự rất biết ơn các thằng bạn hóng hách của mình.
Blasie choàng vai Harry cười cười mà chỉ chỉ " Nhìn qua bàn bên kia đi Harry cậu thấy đống Chocolate, đồ ngọt cùng hoa đó không? Đó là quà tất cả các cô nàng Hogwaths tỏ lòng mến mộ về sự dũng cảm của cậu đó tuy tớ cùng anh em sinh đôi nhà Weasley đã lấy đi rất nhiều rồi nhưng ngày nào cũng có người đem thêm ăn hoài muốn ngán luôn."
" Anh em Weasley?"
"Cặp sinh đôi ấy họ vui cực mình gặp họ lúc đi thăm cậu họ có những phát minh siêu hay ho luôn tớ mua một đống về đù dai hù bọn Slytherin vui cực kỳ cậu nên thấy mặt tụi nó cả tiếng la hét nữa." Blasie khoái trí cười to.
" Các cậu có bị sao không?" Harry lo lắng hỏi.
Blasie cười ranh ma đáp " Chỉ cần không ai biết là được, đúng không Draco?"
" Đừng kéo tớ vào chung."
" Lúc nhìn họ bị cậu còn cười nữa cơ mà phủi bỏ nhanh vậy?"
" Thôi đi Blasie nhỏ cái mồm lại." Rồi cả đám cùng kể về những việc xảy ra khi Harry hôn mê, vui vẻ cười nói đến giờ ăn tối bao giờ chả hay. Tới giờ cả đám tạm biệt Harry rồi đến sảnh đường ăn tối.
Nhìn theo bóng họ Harry mệt mỏi nằm xuống nhắm lại đôi mắt xanh lục của mình.
Rồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng,.... Harry chìm mình vào giấc ngủ đã lâu thì...
"Harry, con bọn mình ra đời cậu hứa sẽ chọn một cái tên thật hay cho nó rồi mà? Sao giờ lại thất hứa Harry?! Cậu còn hứa khi cả chúng ta rảnh rỗi sẽ cùng nhau đi Đức mà Harry"
Cậu nghe được một tiếng thút thít của ai đó là giọng một cô gái... Hermione. Mở đôi mắt trĩu nặng của mình Harry thấy bản thân đang đứng dưới một cái cây cổ thụ nào đấy và cậu đang đứng ở đám tang của chính mình.... Harry chạy nhanh đến ngôi mộ của bản thân. Tránh những người đang đứng cậu len lỏi đến phía trước và những người đứng đầu cậu thấy Hermione, Ron, Draco, Blasie, một nhà Weasley có cả cô bạn gái cũ của mình Ginny tất cả họ đều đang cuối sầm mặt Hermione rung lẩy bẩy trong lòng Ron cô nói rất nhỏ những lời trách móc đầy đau đớn Harry nghe được còn nghe rất rõ từng lời , từng lời những lời ấy như một con dao lam rĩ xét cứa vào trong trái tim đầy sẹo của cậu. Bà Weasley cũng cuối gằm mặt trong lòng chồng mình mà thút thít bà coi Harry như một đứa con trai trong gia đình mình từ rất rất lâu rồi bà chưa bao giờ nghĩ Harry lại bị Merlin đưa đi như vậy, chưa một lần. Ginny cũng đang núp trong lòng người yêu mình và lặng lẽ khóc, đối với cô khi không còn là người yêu họ vẫn là những người bạn rất thân thiết còn hơn thế Harry giờ là một người trong gia đình cô, là người anh, người bạn , người dẫn dắt cô..... Không và không một ai, không một người nào ở đây có thể nghĩ rằng Harry có thể ra đi vào lúc này gần như Harry Potter đang ở trong thời kỳ đỉnh cao của cậu với một phù thủy ma lực luôn tỉ lệ thuận với tuổi thọ nên việc này gần như không một ai có thể biết trước....
Và cả cái chết của cậu không một ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với vị phù Thủy trẻ tuổi vĩ đại này cả... Có lẽ là không một ai. Như mọi ngày, ngày đó là một ngày nắng đẹp cuối tháng 7 không một ai thấy Harry ngày hôm đó cả, qua hôm sau và cả hôm sau họ bắt đầu lo lắng cho cậu , tìm kiếm, tìm kiếm và tìm kiếm 1 tuần, 2 tuần họ vẫn chưa tìm ra vị chúa cứu thế ở đâu cả cho đến một ngày mưa phùn, âm u, ẩm mốc, lạnh lẽo khi Draco tới Hogwaths để tìm Harry như tất cả mọi người khác, cậu đã tìm được Harry. Nhưng không, có lẽ không ai có thể biết thời điểm chính xác Harry đã đi cơ thể cậu nguyên vẹn , nằm gục đầu vào bia mộ của cụ Dumbledore gương mặt hồng hào, như đây chỉ như mọi giấc mộng của cậu, chỉ là lần này Harry sẽ mãi mãi không bao giờ thức dậy ở thế giới này nữa...
" Cha đã hứa mình sẽ ở nhau đến khi con muốn cơ mà! Cha đã hứa cha mẹ con đã mất nhưng người sẽ luôn luôn bên con!.... Cha đã hứa con sẽ không bao giờ đón sinh nhật hay giáng sinh một mình cơ mà..... Cha đã hứa mà sao, mà sao giờ cha lại thất lời hết lần này , đến lần khác, dối trá mọi thứ của cha đều dối trá, kẻ dối trá, con ghét cha, ghét... ghét... ghét nhất thế giới này." Cậu bé, con đở đầu của anh nó không đứng cùng mọi người ở đám tang mà trong rừng cấm nơi chỉ có một mình cậu. Mỗi lời thằng bé nói ra thì mỗi nắm đấm lại giáng lên thân cây cũng đồng thời giáng lên trái tim của Harry, thằng bé chưởi rủa, khóc lóc đôi mắt sưng to, đỏ thẩm đó chằn chịt các tia máu , tay thằng bé cũng đỏ rướm rướm máu... Nhìn đứa con đở đầu của mình Harry gần như chết lặng cậu nhớ đến ngày đó ngày cậu mất đi cha đỡ đầu Sirius người thân duy nhất của mình, tiếng thét đó vẫn vậy như mới hôm qua nó vang lên trong đầu cậu, đau buồn, khổ sở, oán hận, tự trách dày vò cậu rất lâu , rất lâu , rất lâu, lâu rồi từng cái chết sự ra đi của những người thân xung quanh xảy đến với cậu, cụ Dumbledore, cái chết để bảo vệ cậu của Fred, Dobby, cả người đàn ông lạnh lẽo ấy giáo sư Snape,..... Những cảm xúc đau đớn đó có lẽ Harry đã quen sống với nó luôn rồi.... 'Còn thằng bé.... Mày đã làm cái gì vậy Harry Potter'
Chìa đôi tay đang rung rẩy của mình ra cậu muốn ôm thằng bé muốn xoa dịu nó, cậu muốn xin lỗi, có lẽ có lẽ cậu không nên chết, là lỗi của cậu thằng bé còn quá nhỏ nó còn nhỏ hơn cậu lúc ấy, nó yếu đuối dễ tổn thương đến mức nào, cậu là người thân người thân duy nhất của nó để nó bám dính, bảo vệ nó, dạy dỗ nó, thương yêu nó, mày có lẽ là cả thế giới của thằng nhỏ Harry à...
'HARRY POTTER MÀY LÀ MỘT THẰNG TỒI, THẰNG CHÓ NGU NGỐC, ÍCH KỶ, THIẾU TRÁCH NHIỆM, MÀY RỐT CUỘC LÀM GÌ CUỘC ĐỜI THẰNG BÉ THẾ NÀY! MÀY GIẾT NÓ RỒI, TƯƠNG LAI , HẠNH PHÚC, CUỘC ĐỜI NÓ, MÀY ..... MÀY LÀ THẰNG CHÓ ÍCH KỶ! MÀY HỨA VỚI NÓ, MÀY HỨA VỚI GIÁO SƯ, MÀY HỨA VỚI CHA ĐỠ ĐẦU LÀ SẼ BẢO VỆ NÓ... MÀ MÀY... GIỜ NÀY MÀY... MÀY LÀ THẰNG CHÓ VONG ƠN , ÍCH KỶ'Harry hét lên trong lòng cậu rung bần bật, hàng nước mắt lăng dài lặng lẽ trên gò má xanh xao không chút huyết sắc nào của Harry cậu muốn ôm thằng bé nhưng không được nữa rồi.....
" Xin lỗi con.... xin lỗi con...." Harry rung rẩy khóc nức lên từng tiếng đôi tay cào cấu cơ thể mà cậu không thể chạm được Harry bắt đầu luyên thuyên những lời nói lộn xộn cậu khóc khóc khóc còn to còn lớn hơn cậu bé mới đầy 14 chưa bao lâu kia.
" Xin lỗi con đừng khóc mà.... Ta.... Ta... Xin lỗi.... Ta sai rồi ta không.... không nên chết con đừng khóc mà nha.... Nha ta sẽ sẽ.... Sẽ làm bánh táo con thích cho con... Đúng rồi bánh... Bánh táo con thích nhất... Ta... Lần này ta... Ta sẽ không, không ngăn con nữa... con.. con ăn nhiêu cũng được.. được không? Nào... Nào đừng khóc nữa mà... Ta xin lỗi con mà... đừng khóc nữa mà.... Làm ơn Edward... Ta xin lỗi ta sai rồi... Con.... Con đừng khóc nữa... Ta xin lỗi... Con yêu... Ta...ta... xin lỗi..."
" Potter, Potter, Harry Potter cậu mau dậy cho ta!" Snape khi bước vào phòng ông đã nghe tiếng thút thít bước tới cậu nhóc lòng ông ào ạt những hạt mưa lạnh buốt, tim ông quặn thắt, ngẹn lại. Harry Potter, chúa cứu thế, cậu bé co cụng lại như một bào thai yếu đuối như một con chim non, đôi tay còi cọc ôm cả cơ thể bé nhỏ, những ngón tay bấu vào da thịt trên bờ vai bản thân, cơ thể rung rẩy , gương mặt tái nhợt như một con cá sắp lìa đời, gò má xanh xao lăng lài hàng nước mắt, có lẽ cậu bé khóc đã lâu vì cổ áo gần như đã ướt đẫm nước mắt ấy. Snape kéo Harry dậy ôm chặt cơ thể bé nhỏ ấy vào lòng, cơ thể ông gần như cũng rung rẩy như cậu, ôm chặt cơ thể như bào thai tội nghiệp đấy vào lòng ông cố gắng đánh thức thằng bé để nó và có thể là cả ông bình tĩnh hơn nhưng ông gần như cố gắng trong vô vọng. Thằng bé vẫn vậy cơ thể dần mất đi cả độ ấm, sợ hãi Snape gần như chẳng biết làm gì nữa ngoài ôm nó, ôm thật chặt, ông sợ đúng ông rất sợ nếu rời đi chỉ một bước thẳng nhỏ này sẽ lập tức xảy ra chuyện mà ông không thể kiểm soát được. Lily , lily lời hứa ông với cô ấy sẽ mãi mãi thất hứa sao? 'Không... Không được... Nhất định không được. Harry sẽ không... Không xảy ra chuyện gì đâu tên Potter nhỏ này sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ta ở đây cơ mà.... Ta ở đây cơ mà... Nhóc sẽ ổn thôi... Sẽ ổn mà đúng không Potter?'
" Harry James Potter cậu mau thức dậy cho ta...." Ôm chặt con người bé nhỏ trong lòng, truyền hơi ấm nhỏ nhoi, hèn nhát của bình cho bào thai ốm yếu của ông.
*Funeral: đám tang.
........................
PS: truyện này là đứa con tinh thần của mình, mình sử dụng chất xám của bản thân để tạo ra, viết nên và nó đã được đánh cấm bởi một số trang web, mình biết nếu ghi những dòng này thì họ cũng chả thèm gỡ xuống nên mình mong khi các bạn thấy dòng này hãy vào Wattpad và xem giúp mình nha các bạn là động lực của mình đó.❤️
Love you ❤️
29/05/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top