12: Chính Là Không Thể

Thật mau năm 2 liền xảy ra chuyện. Cái hầm chứa đã bị mở. Đã có người bị hoá thạch trong trường Higwarts. Và lần này là Longbottom dính hiềm nghi là người gây ra mọi thứ.

Sự nghi ngờ của mọi người đầy rẫy xung quanh. Riêng, Ron Weasley cùng Hermione Granger lại luôn đi bên cạnh cậu ta bất chấp mọi thứ.

Cậu ta may mắn hơn tôi. Tôi chẳng thẹn lòng. Tôi biết con người tôi chẳng tốt lành gì để mà phải nói thế. Tôi điêu ngoa trước mọi thứ. Kể cả Draco Malfoy cũng chẳng khiến tôi nhún nhường.

Tiết thảo dược của cô Sprout, tôi cặm cụi đi đến phòng kính. Tôi ngồi vào bàn ở vị trí rất gần nơi cô thường đứng để giảng dạy. Rung chuông, học trò tụ đầy đủ. Cô mới bắt đầu bài mới cho ngày hôm nay.

"Hôm nay các trò sẽ được học về cây Lan Nhật Quang." Cô Sprout nói:"nó là loài cây có họ hàng với hoa Lily. Nguồn gốc của nó đến từ Địa Trung Hải."

"Nó là một loài cây phổ biển ở khu vực bản địa. Chiều cao trung bình là một đến năm feet. Nhiệm vụ của các trò là trồng và chăm sóc nó lớn lên."

Từng bịch đựng hạt giống đã được đưa đến tay của từng người.

Tôi hơi khựng người thì cầm lấy bịch hạt giống trong tay. Trái tim treo lơ lửng mà tôi vẫn phải thật bình thường để hoàn thành tất cả trong tiết học này. Dường như cả thế giới đều đang nói với tôi, má tôi mới là người ông thật yêu. Bao gồm cả sự dịu dàng cũng chẳng ai mà ông có thể dành cho được đều ở trên người má tôi.

Tôi vội vàng rời khỏi phòng kính ngay sau khi kết thúc tiết học. Tôi bước đến ngoài sân cạnh Rừng Cấm. Ngồi ở góc cây với vô vàng suy nghĩ. Kể từ lúc tôi biết đến mình đã mắc vào một thứ tình vô vọng.

Nhưng tôi chẳng hề cố đẩy xa thầy Snape ra khỏi cuộc đời tôi. Vì không còn thầy, tôi cũng sẽ trở thành một con cá mắc cạn, vùng vẫy trên mặt đất và cuối cùng là chết ngắt.

Thơ thẩn nghĩ ngợi mãi cũng chả giải quyết được vấn đề. Cuối cùng tôi về phòng, nằm xuống và nghỉ trưa.

Qua tuần tôi lại có tiết của thầy Snape. Bữa nay thầy Snape chỉ cho học lí thuyết. Nên tôi được một bữa nhìn ngắm thầy một cách dễ dàng hơn.

Hôm nay thầy hơi khác lạ khi lại cho tụi học trò nghỉ ngơi đến nửa tiếng. Còn ông thì ngồi ở đó im lặng. Mặc cho lũ trẻ nhà Gryffindor đã bắt đầu náo nhiệt cả lên. Ông chẳng nói một lời.

Tôi thì nhắm mắt dựa đầu lên bàn. Tôi bỗng chẳng muốn ngắm nghía nữa. Như vậy thật dễ nhận ra không phải sao?

Tiếng cười của dãy bàn Longbottom inh ỏi cùng nàng Hermione.

Thầy Snape đột ngột lên tiếng:"Im lặng." Cả lớp liền im phăng phắc ngay mà chẳng đợi lời thứ hai.

Tôi ngước đầu dậy, thầy Snape đang nhìn tôi. Ánh mắt thầy khó hiểu. Lại né đi khỏi tầm mắt của tôi. Tôi lại gục đầu xuống tiếp tục nhắm mắt lại.

Mặc kệ cho trái tim tan nát thành từng mảnh. Tôi vẫn muốn cố chấp với đoạn tình cảm này của mình. Tôi thật lòng thích ông. Rất rất thích ông. Dù cho ông chẳng nhìn lấy tôi.

Xong tiết, tôi rời khỏi phòng học.

Cứ vậy mà trôi đi đến Giáng sinh. Học trò kéo nhau về hết. Lúc giáng sinh, chẳng còn mấy đứa bận tâm tới chuyện hoá thạch bàn tán khắp nơi đây đó. Tôi biết mà, bọn chúng trẻ thơ và chẳng để ý điều gì quá lâu.

Tôi ở lại trường cùng thầy Snape. Vì nếu đi tôi cũng chẳng có nơi để về.

Bởi mới nói, giờ đây, tất cả mọi thứ của tôi đều đang phụ thuộc vào thầy Snape. Dù cho tôi có thể cố tìm cho mình một chốn để về. Vậy thì sao chứ? Chẳng phải cuối cùng, tôi vẫn chưa đủ lớn sở hữu một thứ gì đó. Của cải cũng chẳng lấy làm quá nhiều. Nếu tôi dùng tất để có nhà thì tôi sẽ còn lại gì?

Thầy Snape
Cụ Dumbledore đã đẩy nhanh quá trình rèn dũa cậu Longbottom và cụ ra điều kiện với tôi. Phải bảo vệ cậu ta vì cậu ta sẽ đánh bại Chúa Tể Hắc Ám. Rồi em sẽ được bình an.

Tôi chẳng biết liệu lựa chọn của cụ có đúng hay không khi cụ làm thế.

Suốt dọc đường đi, tôi vẫn suy nghĩ về điều đó. Hình ảnh của em hiện khắp nơi trong đầu tôi. Tôi đã nghĩ về chuyện em sẽ buồn bã đến mức độ nào.

Khi người thân duy nhất đã không có mặt đến cuộc đời em nữa. Tôi rủa thầm, quả nhiên nhà họ Black đều vô trách nhiệm như nhau. Hệt với thằng cha Potter của em.

Lời thở dài ngán ngẩm mãi không thể xoa dịu được.

Tôi thậm chí còn chẳng dám đối mặt với em.

Khi mà tôi chẳng có mặt ở Đại Sảnh. Cái hình hài bé nhỏ đi tìm tôi. Tôi với đôi phần hoảng sợ rục rịch trong lòng- đấu tranh với lí trí- Snape hung tợn trước mặt em.

Biết em lo lắng cho mình. Tôi- Snape hung tợn đã trở thành Snape hung tợn trong lòng mềm yếu cố đối đáp với em một cách gọn gàng nhất.

Nhìn em nít người, lại đáng thương. Tôi biết em cũng đã bị bỏ rơi, tựa như tôi, tựa như em. Chúng tôi đều đã bị bỏ rơi. Bị thế giới từ bỏ.

Trong khi, em đã từng là kẻ được cả giới phép thuật vinh danh, em- Kẻ Được Chọn đã cứu lấy tất cả. Đã khiến cho Voldemort biến mất. Để rồi bị biêu đi cái danh, em mang nhầm danh tiếng người khác. Thật ra Longbottom mới là Đứa Trẻ Sống Sót Qua Cơn Đại Nạn.

Cách bọn họ nói dối trắng trợn khiến tôi chẳng còn lời nào để diễn tả được nữa. Tương lai tươi sáng của em, đoạn đường kế tiếp của em. Đều đã bị người ta phá huỷ.

Nếu như em giỏi giang thì chẳng sao. Nhưng nếu như em tầm thường, sẽ có ai dám nhận em đây?

Trong tiết học dạy em, tôi chẳng còn mảy may tâm trạng. Tôi nhìn em gục xuống bàn. Lòng tôi cuộn trào. Liệu rằng tôi có thể bảo vệ được em mãi mãi không?

Đến khi em ngước đầu lên, dùng đôi mắt xanh lục bảo nhìn tôi. Chỉ có khoảng khắc ngắn ngủi tôi cảm nhận được sự âu yếm vô bờ bến từ em. Như dũng khí em mang lại cho tôi, một loại tình cảm bỏng rát. Khiến tôi phải vội vàng né tránh đi.

Tôi yêu mẹ em. Nên tôi vẫn sẽ bảo vệ em dẫu cho như nào. Và tôi cũng đang bảo vệ em vì chính bản thân em. Không riêng gì sự chuộc tội của tôi.

Tôi và em quá dỗi giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top