SEVERUS SNAPE (P3)
SEVERUS SNAPE (PHẦN BA)
.
Lại một buổi sáng tầm thường nữa.
Khi ánh sáng chiếu qua song cửa sổ căn nhà nơi cuối hẻm Spinner's End hắt lên mặt ta, ta nghĩ vậy, nhưng ta biết ngày hôm nay không giống với bình thường.
Đúng vậy, đương nhiên, không giống bình thường – sao có thể giống với bình thường? Mới tối hôm qua thôi, ta vừa biết được một học sinh đã lên giường với mình, hơn nữa là ở năm năm trước, khi nó mới vừa sáu tuổi.
Fuc.k!
Ta ngăn cản bản thân tiếp tục suy nghĩ, đúng vậy, tựa như tên tiểu quỷ đó nói vậy, cũng chẳng có gì đặc biệt – không có bất kỳ cái gì – để phải day dứt nhớ mãi không quên.
Chỉ là một chuyện lệch lạc xảy ra năm năm trước mà thôi. Một sai lầm sớm nên trở thành dĩ vãng.
Ta tự nói với mình như vậy, lại không thể tự thuyết phục bản thân – gương mặt phản chiếu sau tấm gương tối tăm lạnh lùng, khóe môi hơi xịu xuống khiến tất cả sinh lực, sức sống và cả vui sướng, đều cách nó đi thật xa.
Một gương mặt trông chẳng thể khiến kẻ khác ưa thích nổi.
Ta ngẫm nghĩ, cũng không định làm bất cứ điều gì để thay đổi, cũng không cần thiết, không phải sao?
Ăn xong bữa sáng tự mình chuẩn bị ở Spinner's End, ta đến Hogwarts, dọc theo đường đi gặp được một đám nhóc con khốn kiếp chỉ vì vài lời qua tiếng lại mà bắt đầu vung đũa phép công kích lẫn nhau, khoe khoang chút tài ranh bùa phép và ma thuật ít ỏi đến tội nghiệp của bọn chúng.
Không thể không nói rằng, đám tiểu quỷ rỗi hơi thừa sức như lũ quái khổng lồ này thật sự không hề có tiến bộ.
Thực khiến người ta khó ở.
Tâm tình bết bát đó cứ vậy kéo dài đến tận tiết Độc Dược của đám học trò năm nhứt. Nếu có thể thì, trong khoảng thời gian này, ta cũng chẳng muốn đối mặt với thằng nhãi chết tiệt kia chút nào, nhưng thực đáng tiếc, hiển nhiên, với vai trò giáo sư và học sinh, ta, thậm chí là cả nó, đều không có lựa chọn nào khác.
Đúng thời gian bước vào phòng học, ta không nhìn xuống phía dưới đã vung đũa viết công thức lên bảng, sau đó bắt đầu giảng bài. Nhưng sau khi giảng bài phải giám sát những đứa năm nhứt kia chế biến Độc Dược, nếu như ta không canh chừng chặt chẽ, vậy đám ngu ngốc năm nhứt này... A, để ta nghĩ xem, tụi nó sẽ khiến cả phòng học này bị thổi bay hay tự đem chúng nó nổ thành mấy mảnh?
Thực là một lũ ngu si! Đơn giản chỉ là lãng phí tài liệu độc dược!
Trong lòng ta thầm mắng chửi, ánh mắt đảo qua phòng học, xông về phía trước – rửa sạch một vạc độc dược của một kẻ vừa mới châm lửa không lâu đã có thể khiến độc dược bất ổn định đến mức sắp nổ tung.
Thằng nhóc béo tròn bên cái vạc biểu hiện như nó sắp khóc đến nơi.
Ta nhận ra nó, Neville Longbottom – "Sát Thủ Nổ Vạc", ta lười biếng nói cho nó biết, nếu như có thể, ta thật tình kiến nghị nó rời xa Độc Dược, vì chính sự an toàn tính mạng cho bản thân nó.
Hốc mắt Longbottom rớt ra một giọt nước mắt.
Ta xoay người tiếp tục tuần tra, phía sau truyền đến tiếng rì rầm của đám Gryffindor đang an ủi Longbottom, và cả tiếng cắn răng chửi bới ta.
Ta chẳng thèm để tâm, tùy tiện túm lấy một đứa Gryffindor không vừa mắt trừ một mớ điểm – tốt lắm, âm thanh biến mất.
Ta tiếp tục tuần tra, đến một góc phòng học, sau đó nhìn thấy đứa bé kia.
Đó là góc vắng vẻ nhất trong phòng học, bị cây cột che khuất, không chỉ tách biệt khỏi đám đông, mà ngay cả đứng trên bục giảng cũng không chắc có thể chú ý đến nơi này.
Vạn hạnh trong bất hạnh, ít ra nó coi như rất có ánh mắt.
Nhưng ở ngồi ở một chỗ hẻo lánh như thế này, chẳng lẽ nó vẫn còn bị Slytherin bài xích sao?
Hoặc giả, kỳ thực chỉ là nó không muốn nhìn thấy ta?
Ta đứng tại chỗ, không tiếp tục bước về phía trước – cũng không cần, các bước đi của nó đều quy phạm, động tác hoàn mỹ, làm thậm chí còn tốt hơn so với Draco do chính tay ta dạy dỗ.
Nó không cần nhận được bất kỳ chú ý gì khác.
Ta xoay người rời khỏi.
.
Nhưng sự thực rất nhanh đã chứng minh ta sai.
Đúng vậy, nó đủ thông minh, chuyện học hành và bài tập hoàn toàn không cần ai phải lo lắng – nhưng trên phương diện kết bạn, chăm sóc cho chính mình, thì quả thực là loạn thành một mớ bùng nhùng! Ta thực không thể tin tưởng – ta chưa từng nghĩ tới – nó vậy mà có thể dễ dàng tha thứ kẻ khác đối xử như thế với chính nó như vậy – thằng nhãi Il Potter.
Một Potter!
Ta đã vững tin rằng bản thân không cách nào có thể ưa được thằng nhỏ, dù nó có là con trai của Lily đi nữa.
Ta không thể tìm được bất kỳ điểm nào của Lily trên người nó.
.
Thái độ đám Slytherin với đứa bé đó vẫn rất vi diệu, Draco không chỉ một lần từng oán giận nó trước mặt ta: "Rõ ràng có năng lực, dù có mê Gryffindor cũng không cần thiết phải đi chèo kéo một kẻ căm ghét khinh thường nó như Potter".
Slytherin tôn trọng máu thuần, nhưng không cự tuyệt kẻ có năng lực chân chính.
Ta đề nghị Draco vươn tay với đứa bé đó – xuất phát từ một tâm tính phức tạp muốn bồi thường nào đó.
Đúng vậy, bồi thường.
Năm đó, là lỗi lầm của ta.
Draco có vẻ rất giật mình, cũng hơi bất mãn.
Ta không nói thêm gì, nhưng vài ngày sau, vào một buổi chiều, ta chợt nghe nói về chuyện trên lớp học Phòng chống nghệ thuật hắc ám – hiển nhiên, Draco bị kẻ khác cướp mất tiên cơ, nó quá mức kiêu ngạo, nhưng thủ lĩnh không phải kết quả, mà mới chỉ vừa vặn là khởi đầu mà thôi.
Chỉ là đối với những thứ đó, đứa bé kia sẽ lựa chọn thế nào đây?
Ta suy nghĩ, lúc đi qua tòa thành vừa vặn nhìn thấy đám năm nhứt Slytherin và Gryffindor đang lên lớp Bay – một loại vận động nguy hiểm, mà chẳng có chút ý nghĩa nào!
Trong lòng ta thầm hừ lạnh một cách ghét bỏ, liếc mắt ra phía cửa sổ - thực không thể tin nổi mình đã thấy gì!
Draco cầm lấy cán chổi từ trên bầu trời – độ cao ít nhất tương đương với năm tầng lầu, thẳng tắp rớt xuống! Tất cả mọi người đều ngây dại, ngay cả Hooch đang đứng bên dưới, mà đứa bé kia đột nhiên bay vọt ra từ trong đám người, giơ tay bắt lấy Draco, rồi mang theo đối phương nhanh chóng rớt xuống.
Sau đó ta thấy, đứa bé đang rơi xuống kia thậm chí còn buông cả môt tay đang nắm lấy cán chổi của nó, suýt soát rút được đũa phép, hướng về Draco phát ra vài bùa Trôi nổi hoàn mỹ --
Làm cho người ta sợ hãi than – nhưng càng khiến người ta phẫn nộ!
Ta muốn rít gào với hai thằng nhãi vừa rơi xuống đất an toàn, ta muốn cạy cái đầu của tụi nó ra để hỏi xem, tụi nó làm sao dám – làm sao có thể - làm như vậy! Tụi nó có thể đã ngã gãy cái cổ của chính tụi nó!
Thế nhưng không chỉ có Draco, mà đứa bé kia... Đứa bé kia, ta không thể nào đối mặt được.
Hooch đề nghị ta đem hai thằng nhỏ đến bệnh xá, đương nhiên.
Rồi ta lại nhìn thấy gì? Đứa bé kia ở trên đường không chỉ len lén chỉnh lại khớp cánh tay trái vừa bị trật, mà ở trong bệnh xá còn dám nói xạo với Pomfrey – nó cho rằng không ai thấy được ống tay áo áo chùng lúc trước của nó vừa bị cắt qua, không ai ngửi được mùi máu tươi lúc trước còn vương trên người nó hay sao?
Đúng vậy, lúc trước.
Pomfrey đã bị lừa gạt, nếu như không phải trước đó ta đã tự mình đưa bọn nó tới nơi này, ta nghĩ mình cũng sẽ bị lừa gạt.
Nhưng xuất phát từ tính cẩn thận, bà vẫn nhìn liếc qua ta, mà ta lựa chọn im lặng. Đứa bé này dù bị thương cũng không muốn bị kiểm tra, hơn phân nửa là vì có bí mật gì đó không thể để người khác phát hiện.
Một đứa bé ưu tú mang theo đầy người bí mật.
Nó thực sự chỉ mới mười một tuổi?
Ta một lần nữa bắt đầu hoài nghi, thế nhưng ma thuật của Hogwarts sẽ không xảy ra sai lầm – nó thực sự chỉ mới mười một tuổi.
Thân thể đó, thực sự mới chỉ mười một tuổi.
Giờ ăn, đứa bé kia không xuất hiện trên bàn ăn. Ta không xác định rằng với năng lực của nó thì có phải nó đã đi tìm một ít thứ gì đó để trị liệu vết thương hay không... Mà muốn trị liệu miệng vết thương, ngoại trừ phương pháp đơn giản nhất là phép thuật trị liệu của bà Pomfrey, cũng chỉ còn thuốc phép nơi đó của ta.
Dùng bữa xong ở đại sảnh đường, ta ở bên ngoài một hồi lâu mới trở về văn phòng độc dược – ta không biết khi mình phát hiện ra số độc dược hay tài liệu độc dược của mình có ít đi thì sẽ nghĩ thế nào, nhưng ta có thể xác định, ta tuyệt không muốn đối mặt với đứa bé kia, nhất là khi nó có khả năng đang lén lẻn vào trong văn phòng ta để trộm thuốc.
Nhưng mà không có.
Đứa bé kia không đến, tất cả tài liệu đều còn nguyên như trước khi ta rời khỏi, chưa từng thay đổi gì.
Ta cảm thấy mình thở ra một hơi, do dự một chút, viết một tờ giấy nhắn cấm túc buổi tối đến văn phòng độc dược, để cú mèo gởi qua cho thằng bé.
Y theo năng lực độc dược của đứa bé đó, chỉ cần có phương thuốc cặn kẽ, thì tự mình chế biến thuốc phép cũng sẽ không xảy ra vấn đề.
Dù đó là nội dung của năm tư.
Sau đó ta để lại một tờ giấy, đứng lên, ôm một đống giấy da, một lần nữa rời khỏi văn phòng làm việc – chỉ là bồi thường, chỉ có lần này!
Khi xấp giấy da cao chót vì đụng phải khuông cửa mà rơi xuống khắp nơi, ta căm tức nghĩ đến.
Mười rưỡi tối, lần nữa trở về phòng làm việc, trong lòng ta thầm nhủ sự việc đã kết thúc – nhưng sự thực thì ngược lại!
Bốn bình thuốc phép sắp hàng chỉnh tề bày trên bàn làm việc của ta, tiểu quỷ trông thì thông minh kia vậy mà lại lãng phí bỏ qua cơ hội do ta tự mình tạo ra cho nó như vậy – chết tiệt, nó mang theo vết thương làm cu li cho ta nguyên một buổi tối!
Ta nên tán thưởng tính thành thật của nó – hoặc có thể thêm, sự tôn tính dành cho giáo sư?
Shit! Ngu đần!
Lòng đầy bất mãn, ta nổi giận đùng đùng, nhưng không thể không làm một việc ta vô cùng căm ghét ở lớp học Độc Dược ngày hôm sau – dành cho tiểu tổ làm Độc Dược tốt nhất một phần thường, một lọ thuốc phép trị thương!
Mang theo sự ác ý không tên nào đó – đúng vậy, ta có thể nói thẳng, đó là ác ý – ta không dùng thuốc phép thường quy do đứa bé kia làm tối hôm trước, mà một lần nữa điều chế một lọ khác, hiệu quả nhanh (chỉ mười giây đồng hồ), không tác dụng phụ, nhưng đau đến mức khiến người ta phải lăn lộn trên giường – mặc dù việc đó đồng nghĩa với chuyện ta phải tốn mất thêm hai giờ nữa.
Chỉ mong lần này nó đừng để cái thứ đến bên miệng này còn bay đi mất.
Nếu như nó mà còn không lấy được, ta thề là, ta vĩnh viễn sẽ không thèm để ý thêm đến thằng nhãi con không đầu óc này chút nào nữa!
Merlin chiếu cố, cho tất thảy đều thuận lợi.
Đứa bé kia cùng tổ với Draco – Draco hiển nhiên nhận được tình hữu nghị của thằng nhóc, mà nó cũng sẽ phát hiện ra lợi ích của thứ đó.
Độc dược mà hai đứa giao lên cũng không có tỳ vết nào, đương nhiên là một "O", ta có chút vui vẻ, nhưng không muốn để cái đứa – tựa hồ vẫn luôn cho rằng ta sẽ không bao giờ cho nó điểm cao, kia – được rồi, tính đến bây giờ quả thực chưa từng cho nó điểm cao, mặc dù mỗi lần nó đều làm được rất khá – không để cái đứa nhóc kia phát hiện, cho nên ta làm bộ như chẳng hề vui vẻ gì mấy.
Draco hơi mờ mịt, còn liếc liếc bình độc dược vừa giao nộp lên vài lần, tựa hồ đang soi mói tìm ra chút-tỳ-vết-vốn-không-hề-tồn-tại nào đó.
A, đương nhiên ta không có nghĩa vụ phải giải thích cho nó – bất quá ta tin tưởng nó hẳn sẽ biết chai độc dược phần thưởng trong tay ta này cuối cùng nên thuộc về ai.
Nó là một đứa bé bị chiều hư, nhưng ít ra vẫn có chút đầu óc.
Không giống Potter.
Draco và Potter đại khái là trời sinh xung khắc.
Sau khi ta rời đi khoảng mười phút, được rồi, ta thừa nhận là do chút lo lắng nào đó, nên không rời đi ngay, mà đứng trong một góc khuất chờ nhìn Draco đưa chai độc dược cho đứa bé kia rồi mới chuẩn bị rời khỏi.
Nhưng ở lại một hồi khiến ta chứng kiến một chuyện không tốt lắm.
'Thu hồi phép thuật.'
Trên người đứa bé kia luôn có những kinh hỉ - hoặc kinh hách, đúng là vô cùng vô tận.
Ta có thể xác nhận trăm phần trăm rằng, nó có rất nhiều – rất rất nhiều – bí mật.
Mặc dù trong việc quan hệ kết giao bàn bè của nó có rối tinh rối mù đến nỗi không bằng một đứa nhóc mười một tuổi... Hm? Tại sao ta lại nói 'không bằng một đứa nhóc mười một tuổi'?
Trên thực tế, nó quả thực mới chỉ có mười một tuổi.
Chết tiệt, ta thật sự đối với việc này đúng là càng lúc càng hoài nghi!
Từ trong góc đi ra, sau buổi tối ngày nào đó, ta lần đầu tiên chân chính đứng trước mặt đứa bé kia, đồng thời mở lời trào phúng.
Thực tế thì ta cũng đã có chút quên mất phải nói chuyện ôn hòa thế nào, trừ với Lily ra.
Mà đứa bé này... Tựa hồ cũng không giống những đứa trẻ khác, canh cánh trong lòng những lời trào phúng móc mỉa này của ta. Bởi vậy, ta cũng đương nhiên, giữ lại thói quen này đồng thời che giấu tâm tình dưới đáy lòng mình.
Đúng vậy, đương nhiên.
Severus, mi là một gã khốn kiếp.
Lúc này, tính cả lần trước trên lớp Bay, thực tế đều không phải trách nhiệm của đứa bé đó – nếu như là các giáo sư khác, bọn họ hẳn sẽ khen thưởng nó? Nhưng chỉ có ở chỗ này của ta, vẫn chỉ là trào phúng và xử phạt như trước.
Chỉ vì một chút xấu hổ.
Không không, thực tế là lần trước trên lớp bay, ta không phải vì trả thù việc tư – mà thực sự vì muốn tốt cho nó! Dù nó có năng lực đồng thời xác thực đã an toàn cứu được Draco xuống, thì cũng không thể phủ nhận sự thật rằng nó đã không hề cẩn thận đối đãi an toàn của bản thân.
Không sai, chỉ là vậy mà thôi, ta chỉ đang quân tâm lo lắng cho nó!
Ta quan tâm lo lắng cho nó?
Fuc.k, nó chỉ có mười một tuổi... Chờ một chút, ta chưa từng có ý nghĩ đó! – Thôi đi, ta vẫn nên an phận làm một-gã-khốn của ta đi.
.
Chờ một chút, Dumbledore đang nói gì? Chẳng lẽ ông ta đã già hồ đồ rồi sao? Ổng vậy mà muốn đem xử phạt của chuyện Draco và Potter giao cho đứa bé kia quyết định?
Rốt cuộc là thứ ngu ngốc gì khiến ổng nghĩ rằng một đứa bé có thể làm tốt được chuyện này?
Rốt cuộc là thứ gì đã khiến ổng – để ổng làm bộ như không thấy sự luống cuống và đau khổ của đứa bé đó?
Dumbledore sau đó đã giải thích với ta, bởi vì ổng nghĩ có gì đó không thích hợp, cho nên mới làm như vậy.
Đúng vậy, đúng vậy, bởi ông nghĩ không thích hợp, nên có thể tổn thương đứa bé đó, đồng thời cố gắng chõ mũi vào nghiên cứu bí mật của nó – thật khiến người ta ghê tởm.
Giọng điệu của ta hiển nhiên bất thiện.
Nhưng Dumbledore đáp sao?
Ánh mắt nó nhìn anh cũng giống như khi nhìn tôi vậy.
Thân thiết, tin tưởng, không chút đề phòng.
Ta cười nhạt với lời Dumbledore.
Nhưng trong lòng ta biết rõ, Dumbledore không nói sai, vị Bạch Phù thủy luôn thích ăn mớ đồ ngọt ngấy đến tận cổ này, có một đôi mắt trí tuệ có thể thấu tỏ lòng người.
Ta không cách nào có thể tự lừa gạt mình.
Harry Ravens, nó thân thiết với ta, tin tưởng ta, không hề phòng bị ta.
Cho dù ta đã từng làm cái việc khiến không kẻ nào có thể tha thứ kia.
.
Buổi tối trước giờ giới nghiêm, Draco đột nhiên tới tìm ta, nói với ta chuyện của Potter.
Nửa đêm hẹn gặp mặt dưới gốc Liễu Roi trong Rừng Cấm?
Aha, thằng nhãi con nhà Potter thực sự kế thừa tất thảy mọi khuyết điểm của thằng lớn Potter – rốt cuộc là thứ ngu ngốc gì đã làm nó tự tin rằng có thể an toàn ra vào Rừng Cấm – nơi một học sinh năm bảy cũng không dám mạo hiểm đi vào?
Có lẽ ta thực sự nên nói chuyện một chút với Lily về hành vi của con trai cổ.
Mặc dù trong lòng ta có nghi ngờ cũng không tác dụng gì, cũng như năm đó Potter từ đầu tới cuối cũng chưa từng thay đổi vì cổ vậy.
Mà Lily... Lily cuối cùng vẫn lựa chọn Potter.
Nửa đêm lúc chuẩn bị ra ngoài thì lại bị một số chuyện kéo chân một hồi, chờ khi ta đến được chỗ Cây Liễu Roi, thì Potter đang đứng đờ ra ở nơi đó – tốt lắm, nó vậy mà thực sự dám tới nơi này, ta thề là ta sẽ cúp Gryffindor tròn một trăm điểm!
Nhưng nó nói gì?
Harry – đứa bé kia cũng đến? Chỉ vì cứu nó mà trêu chọc Nhền nhền tám mắt!
Ngu ngốc!
Ta không thể nhịn nổi gầm lên với nó, sau đó kéo Potter-đang-không-chỉ-không-muốn-rời-khỏi-mà-còn-muốn-xông-vào-Rừng-Cấm-trợ-giúp-đứa-bé-kia đi ra ngoài.
Nực cười, nó nghĩ bằng cái gì có thể lại đi vào trong đó? Nó thậm chí còn không có thực lực bằng cha nó năm đó, quả thực đúng là không biết tự lượng sức mình!
Đem Potter đuổi về tòa thành, ta cảnh cáo nó đừng có ý đồ trở lại Rừng Cấm, để khỏi vướng tay trở ngại ta cứu người, cũng nói cho nó biết nếu không phải do nó thì giờ này nói không chừng ta đã dẫn Harry ra khỏi nơi đó rồi.
Mấy lời đó tựa hồ đã thuyết phục được nó, nó đầy mặt lo âu và không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Ta nhanh chóng quay lại chỗ gốc Liễu Roi, cố gắng tìm kiếm vết tích chiến đấu để lại nhằm xác định vị trí đứa bé.
Nhưng làm cho người ta thất vọng là, xung quanh không hề có dấu vết chiến đấu rõ ràng – với tình huống như vậy, muốn tìm một người trong Rừng Cấm như là mò kim đáy biển.
Ta chỉ có thể đè nén lo lắng chờ đợi.
Bóng đêm nặng nề, sự vắng vẻ đặc hữu của buổi đêm trong rừng sâu, ta bắt đầu không thể khống chế được suy nghĩ của mình.
Nếu như đứa bé kia không thể an toàn thoát đi, nếu như nó đụng phải loài sinh vật nguy hiểm nào khác, nếu như nó kia lạc đường, nếu như nó bị thương, nếu như nó...
Đứa bé kia...
Phía trước bỗng có tiếng động truyền đến.
Là tiếng cây cỏ bị động.
Ta hơi giơ đũa phép chỉ vào phía trước, lấy một giọng điệu chắc chắn buộc đứa bé kia phải đi ra.
Chỉ có Merlin biết, giờ khắc này, ta rốt cuộc có bao nhiêu thấp thỏm.
Cảm tạ Merlin chiếu cố!
Tuy không biết nó đã thoát được nhền nhện tám mắt khổng lồ bằng cách nào, nhưng đáng mừng là nó không bị thương... Chờ đã, những vết sẹo cũ giăng khắp nơi này là từ đâu mà ra?
Đây là nguyên nhân nó không chịu để bà Pomfrey kiểm tra?
Nó vậy mà luôn sống dưới bạo lực?
Đứa bé ngây ngô đứng trước mặt ta, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ, như là lo sợ bất an.
Ta lần đầu tiên thấy nó lộ ra vẻ mặt như thế, vẻ mặt đó không hợp với nó một chút nào.
Ta không thể biết lúc này nó đang nghĩ gì, nhưng có thể đoán được đối phương hẳn sẽ không mong ta tỏ ra thương hại nó – thực tế là, ta cũng không có khả năng lộ ra vẻ mặt như vậy.
Nó không cần thương hại, tựa như ta năm đó.
Không.
Nó làm còn tốt hơn ta năm đó.
Tốt hơn rất nhiều.
Ta bày ra vẻ mất kiên nhẫn để che giấu lửa giận của mình, nhưng rồi vẫn lo lắng, ném vài bùa kiểm tra thường quy lên người đứa bé đó.
Nhưng rồi ta nhận lại được gì?
Không có giây phút nào ta lại hoài nghi hai mắt của mình đến vậy – tựa như năm đó ta đã nghi ngờ lỗ tai mình khi nghe Lily đồng ý cặp kè với Potter.
Đứa bé này rất ưu tú, mà còn đủ kiên cường.
Lúc ta còn đang khiếp sợ với đáp án mình vừa nhận được, thậm chí bắt đầu nghi ngờ ánh mắt và đũa phép của bản thân, thì đứa bé kia đã phục hồi tinh thần, hỏi ta về trạng huống thân thể nó.
Ta không trả lời.
Sao ta có thể trả lời được?
Đứa bé kia không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục truy hỏi. Nó nói cho ta, rằng nó biết rõ thân thể nó; nó nói cho ta, rằng không có gì to tát lắm – không có gì to tát lắm.
Vậy đối với nó mà nói, thì việc gì là "to tát" đây?
Thân thể bây giờ của nó, bết bát tới độ thậm chí còn không thọ nổi tới tuổi ba mươi!
Ta dùng tới Bế quan bí thuật, không muốn để nó nhìn ra tí xíu tâm tình nào của bản thân.
Nhưng không có tâm tình cũng là một loại tâm tình, đứa bé kia mẫn cảm chú ý tới, nó dịu giọng, thoạt nhìn như đang muốn an ủi ta.
Aha, an ủi ta?
Lẽ nào ta trông giống như cần an ủi ư? Hoặc là, kẻ cần an ủi chẳng lẽ lại là ta?
Ta đến bây giờ vẫn biết, số phận vốn luôn bất công.
Nhưng ta chưa từng nghĩ tới, số phận có thể bất công đến nhường đó.
Trong lúc mơ hồ, ta nghe thấy tiếng nói của đứa bé kia.
Nó nói cho ta rằng, nếu như ta muốn biết, vậy nó sẽ đem toàn bộ bí mật của nó nói cho ta.
Ánh mắt tha thiết của đứa bé đó nhìn ta, ánh mắt xanh biếc sáng lấp lánh trong xanh phẳng lặng như mặt hồ, đẹp đến mức không gì sánh kịp.
Như Dumbledore nói, và như ta tự mình thấy được.
Đứa bé này tin tưởng ta.
Đứa bé này thân cận ta.
Ta gần như đã muốn đáp ứng.
Chỉ là gần như.
Cuối cùng nói ra khỏi miệng, là sự cự tuyệt lạnh lùng.
Bởi sự khiếp nhược chợt xuất hiện dưới đáy lòng.
Một khắc đó, đôi mắt xanh lục trước mắt ta, vì thất vọng mà trở nên buồn bã ảm đạm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top