Chương 82
CHƯƠNG 82(a): CUỘC THI TAM PHÉP THUẬT (1)
-
Harry theo phản xạ đẩy Snape ra, quay đầu nhìn về hướng âm thanh truyền đến – Snape không so đo động tác của Harry, thực tế hắn cũng làm ra động tác y hệt.
Sau đó bọn họ cùng nhìn thấy, ở khúc quanh có một người đang đứng ngơ ngác, há to miệng như một bức tượng đá ngớ ngẩn – là loại không có chút tính giá trị nghệ thuật nào ấy...
Harry không biết nên hình dung tâm tình mình lúc này thế nào – khiếp sợ đương nhiên là có, bối rối cũng không có gì đặc biệt, nhưng ngoại trừ hai loại này, dưới đáy lòng cậu còn hơi thầm thở phào nhẹ nhõm – bất kể thế nào, chuyện này nếu quả thực phải công khai thì Il vẫn có thể tính là một đối tượng tương đối ổn thỏa rồi?
Chuyện phát sinh quá đột nhiên, nhưng Harry không ngây ra – thực ra Snape cũng không, cậu cất tiếng trước người lớn tuổi hơn một bước, đánh vỡ im lặng: "Il?"
Il rốt cuộc đã tỉnh lại.
Mà lúc này, Harry vẫn còn giữ nguyên tư thế dựa lưng vào tường, đồng thời bị Snape chắn lấy một nửa người, cánh tay chắn bên tay và vách tường, vây quanh cậu.
Il há hốc miệng, thực ra cậu ta cũng muốn nói gì, nhưng chỉ thốt ra được một tiếng hít không khí rõ to.
Vẻ mặt Harry trở nên kỳ lạ, cậu giơ tay cầm lấy tay Snape, nhưng cũng đồng thời kéo ra cánh tay đang vây lấy của đối phương, và bước một bước về hướng Il: "Il à, em nghe anh nói đã..."
Il đáp lại bằng một bước lùi về phía sau, và một tiếng hít không khí còn rõ hơn lần trước.
Từ động tác biểu lộ của đối phương, Harry cảm thấy tựa như cậu không sạch sẽ - đương nhiên ý nghĩ này quá buồn cười – cậu cố gắng dùng một loại giọng điệu tỉnh táo mà lý trí nói chuyện, nhưng Il không cho cậu cơ hội đó.
Cậu ta xoay người chạy trốn, ngay khi Harry vừa mới bước ra bước thứ hai.
"..." Lúc này Harry thật sự đã không còn nói gì được. Cậu loáng thoáng cảm giác hơi tức giận, cơn giận này khiến giọng nói cậu khi nói chuyện với Snape hơi cứng ngắc:
"Giáo sư, em đi tìm nó, anh..."
"Ta làm sao?" Snape bình tĩnh hỏi lại.
Sự bình tĩnh đó đặt trong lúc bình thường hoàn toàn không vấn đề, nhưng hiện tại? Harry nói không rõ rốt cuộc không bình thường ở đâu, nhưng cái ý thức "có gì đó bất thường" đó khiến cậu nhanh chóng thoát khỏi được cơn tức nhỏ bé kia. Cậu nắm chặt lòng bàn tay mình vẫn đang cầm, bàn tay của người đàn ông kia, dùng giọng nói chân thành nhất:
"Giáo sư, không sao. Em cam đoan."
Snape nhìn Harry.
Ánh mắt đối diện với cặp mắt đen đặc, thâm thúy, Harry có một thoáng cho rằng đối phương muốn nói với cậu điều gì, thậm chí cậu có thể thấy rõ sự mỏi mệt và bất đắc dĩ trong tròng mắt đó... Nhưng ngay sau đó, Snape đã rút tay về, giọng đều đều:
"Vậy cậu nhanh lên đi, nếu không xét theo cá tính Gryffindor... Ta thực không dám ôm hi vọng."
Harry ngẩn ra, cậu hơi do dự: "Giáo sư...?"
"Cái gì?" Snape hỏi.
"Anh thích em chứ?" Harry hỏi.
Snape nhướn mày. "Dĩ nhiên." Hắn trả lời.
"Em cũng thế." Harry đáp như vậy, cậu muốn đưa tay ôm lấy Snape, nhưng đống quà trong lòng – a, ai mà thèm quan tâm nó chứ? Harry thô lỗ thầm nghĩ trong lòng, hơn nữa thực sự thô lỗ tùy ý quăng đống đồ xuống đầy đất, sau đó, cậu nghiêng người lên trước, ôm chặt Snape, cuối cùng nói:
"Không có chuyện gì, tin tưởng em, Giáo sư."
Cậu xoay người nhanh chóng rời đi, tìm Il.
Trên hành lang trống rỗng chỉ còn lại Snape.
Ồn ào mới xảy ra tại nơi này biến mất tựa như bọt biển hư ảo, chỉ có những gói quà hỗn độn trên mặt đất chứng minh chuyện vừa rồi thực sự đã xảy ra... Dĩ nhiên, còn cả hơi ấm còn lưu lại trong ngực hắn.
Nhưng đó chỉ vẻn vẹn là dư lại, cuối cùng sẽ biến mất.
-
Harry tìm thấy Il tại Đài Thiên Văn – cũng không khó khăn lắm, hỏi vài học sinh Hogwarts là được.
Lúc này là buổi trưa, trên Đài Thiên Văn không còn ai khác, Il ngồi dựa vào một ống nhòm, vẻ đờ đẫn, cậu ta nghe thấy tiếng bước chân Harry, mặt không thay đổi ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, câu nói đầu tiên là:
"Anh đuổi theo muốn nói em giữ bí mật à? Cần khế ước không?"
Cho dù cơn tức có lớn hơn nữa, lúc này Harry cũng phải dở khóc dở cười. Cậu đi tới ngồi xuống bên cạnh Il, nhún vai một cái nói: "Này, đừng ngốc thế, lại không phải chuyện gì mất mặt không thể để người khác biết."
Il quay lại nhìn Harry.
Harry cười với cậu ta: "Sn... Severus là người trong lòng anh, mà em là người thân của anh, Il. Anh không muốn vì ai mà tổn thương ai."
Vẻ mặt căng thẳng của Il bình tĩnh lại, cậu ta gãi gãi mái tóc rối bời của mình, vẻ mặt từ đầu vẫn luôn vừa sợ hãi lẫn không biết làm sao: "Harry... Em chỉ là, có chút... Ừm, bị dọa sợ."
"Có thể hiểu được." Harry thật lòng nói, nếu như đổi thành đời trước nếu có người nói với cậu như vậy, nhất định cậu sẽ cho rằng kẻ kia đã phát điên, sau đó còn đập cho một trận nữa. Mà chính cậu còn như thế, lại có lập trường gì đi trách cứ Il đây?
Il càng buông lỏng. Cậu ta vuốt vuốt tóc, vùi mặt thật sâu vào lòng bàn tay, hung hăng xoa xoa một cái, mới dùng giọng nói như người vừa mới chết đi mà sống lại, đầy kính sợ, nói với Harry: "Anh vừa mới nói gì nhỉ? Anh cùng với Snape... Hử?"
"Anh thích ổng." Harry ngoan ngoãn đáp lại, cậu đã chú ý tới xung quanh không có người nào khác.
"Ôi quần đùi Merlin ơi!" Il lập tức khẽ than một tiếng, sau đó cậu ta miễn cưỡng chống tin thần hỏi: "Ừm, các anh... Ý em là, ổng cũng vậy?"
"Anh nghĩ vậy." Harry nói.
"Vậy quan hệ của hai người?"
"Chắc là người yêu?" Harry nhún vai.
"Không, ý em là, các anh đã phát triển đến..." Il ấp a ấp úng.
"..."
"Này," Il bất mãn nói, "Em nghĩ em có thể biết chứ? Harry... anh trai!"
"Như vậy... Được rồi." Harry miễn cưỡng nói, "Bọn anh... thì là... lên giường rồi. Nếu như đó là điều em muốn biết."
Vẻ mặt Il cổ quái một giây, tựa như dương dương tự đắc vì biết được một bí mật vậy. Nhưng rất nhanh, ánh mắt cậu ta đã trở lại vẻ nghiêm túc, lo lắng hỏi: "Harry, anh biết chứ? Chuyện giữa Snape và ba chúng ta lúc trước..."
Harry cười nói: "Tin anh đi, anh rất rõ ràng rốt cuộc mình đang làm gì."
"...Được rồi," Il do dự một chút, "Các anh bắt đầu từ bao giờ vậy?"
Harry thoáng ngẩn ra. Bắt đầu từ khi nào? Hình như bọn họ cứ tự nhiên ở bên nhau như vậy...
"Anh không biết," Harry thành thật nói, "Thực sự nhận ra là ở hai năm trước, nhưng anh cảm thấy ngay trước đó anh đã quen có Giáo sư Snape rồi."
"Tại sao?" Il buồn bực hỏi, "Tuổi tác hai người cách xa nhiều vậy, hơn nữa Snape... Ừm, em thực sự không thể nhìn ra được lão thì có gì tốt." Il thành thật nói, tiếp đó lại bồi thêm một câu, "Cả Gryffindor đều không thể."
Harry bật cười: "Anh chỉ là thích ổng thôi." Cậu nghĩ ngợi một lúc, "Hoặc là... cảm thấy ở cạnh ổng tương đối an tâm."
"Anh biết em đang nghĩ tới điều gì không?" Il hỏi.
Harry nhướn lông mày.
Il lập tức nói: "Chẳng qua anh chỉ cần một gia đình, Harry! Anh với Snape..."
"Giáo sư Snape." Harry thay Il bổ sung.
Il nghẹn lại, nhưng lập tức cậu ta đã đón lấy nói tiếp, "...mê luyến Snape, chẳng qua chỉ bởi vì anh cần một gia đình, anh có thể chọn bất cứ người nào, chỉ cần đối phương cho anh cảm giác như 'nhà'."
Il rối rắm nhìn Harry.
Lúc này Harry mới khục cười: "Được rồi, có lẽ em nói đúng, anh chỉ là cần một gia đình. Nhưng em cho rằng ai cũng có thể khiến anh có được cảm giác gia đình ư? Trên thực tế, chỉ có ổng, Il à."
Il không nói ra lời.
Harry thừa cơ nói tiếp: "Có thể nhờ em giữ bí mật không, Il?
"Nhờ?" Il hỏi.
"Nhờ." Harry đáp lại khẳng định.
Il vô lực rũ đầu xuống, lại vò vò cái đầu tổ quạ của mình: "Harry, các anh tính làm thế nào? Cứ như vậy... Vẫn luôn tiếp tục giấu giếm?"
"Dĩ nhiên là không." Harry nói, "Hai năm nữa anh sẽ nói cho Lily và James."
Il thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu ta lại chợt cảm thấy không đúng, tại sao không phải "công khai" mà là "nói cho Lily và James"? Cậu ta cẩn thận hỏi lại: "Hai năm sau có phải các anh có dự định gì không?"
Harry lại một lần nữa làm bộ như không nghe thấy.
Il căm tức nhìn Harry.
"Được rồi," Harry nói, "Được rồi... có lẽ... khi đó, bọn anh sẽ tới Bộ Pháp Thuật."
"Đến Bộ Pháp Thuật làm gì?" Il ngơ ngơ hỏi.
Harry có chút ngượng ngùng, ho khan một tiếng, sau khi chuyển ánh mắt đi, mới nói: "Đăng ký, sau đó... kết hôn."
Il càng nghẹn lời hơn rồi.
Harry đợi một lúc, cậu cảm thấy hơi kỳ quái, quay đầu lại, đã thấy Il loạng choạng đứng dậy, vừa một tay đỡ đầu vừa đỡ lấy ống nhòm, yếu ớt lầu bầu: "A, Merlin ơi, nhất định tui còn chưa tỉnh ngủ... Ngài đang trừng phạt con sao? Vì sự bất kính nhiều năm qua của con..."
Harry dở khóc dở cười.
Ai cũng không chú ý tới, một con chuột trong góc, đang lặng lẽ chạy dọc theo chân tường lẩn trốn.
-
Ngày tháng nhanh chóng trôi qua, trong khoảng thời gian cuối cùng, Harry đã lén gặp mặt cụ Dumbledore mấy lần, nhưng cụ Dumbledore cũng không dặn dò Harry điều gì, cụ chỉ dẫn Harry ra ngoài, ở một số nơi không mấy thường thấy – tỷ như Rừng Cấm, tỷ như bờ biển từng đặt Trường Sinh Linh Giá mà họ đã từng đi qua – để nói chuyện phiếm. Hơn nữa còn chẳng phải hàn huyên chuyện gì quan trọng hay liền mạch, mà chỉ là nghĩ tới gì thì nói cái nấy, tỷ như Nghệ Thuật Hắc Ám, tỷ như thế cục bây giờ, hoặc lại như... vị kẹo mới ra của tiệm Công Tước Mật.
Harry hoàn toàn không rõ những buổi nói chuyện này có ý nghĩa gì, nhưng cậu rất phối hợp với cụ Dumbledore để làm ra tất cả những gì mà cụ Dumbledore mong cậu có thể làm được – cho đến khi cuộc thi Tam Phép Thuật chính thức bắt đầu.
Một ngày này khiến toàn thể Hogwarts đều rộn ràng.
Sân đấu đã được bố trí xong xuôi, trên khán đài chật ních học sinh và thầy cô, nhìn lướt qua, khắp nơi đều là những gương mặt tươi cười đầy hưng phấn và mong đợi, còn có người đã bắt đầu mở sòng đánh cuộc xem ai sẽ là dũng sĩ đứng đầu trong vòng thứ nhất.
Nhờ thân phận "trợ thủ hỗ trợ cho cuộc thi Tam Phép Thuật", Harry không cần chen bể đầu chảy máu với những học sinh khác để giành lấy một ghế, thực tế là, cậu đang cưỡi trên một cây chổi, bay vòng vòng quanh sân đấu, kiểm tra lần cuối cùng.
Hết thảy bình thường.
Harry làm dấu hiệu với một phù thủy khác đang kiểm tra, liền bẻ hướng chổi, chậm rãi bay khỏi sân đấu. Cậu còn phải báo cáo lại tình huống công việc với Voldemort – vứt cmn tình huống công việc đi!
Harry tức giận thầm nghĩ, cậu đi tới bên ngoài lều nhân viên Bộ Pháp Thuật, nhưng không ngờ nghe thấy bên trong có tiếng nói truyền ra.
Một người là Voldemort.
Mà một người khác, thì the thé nho nhỏ, như là tiếng chuột chin chít...
Harry nghĩ ra.
Là Peter Pettigrew!
"Chủ nhân, Tiên Sinh," Tiếng nói của Đuôi Trùn nóng bỏng, rò rỉ từ khe hở của gian lều vọng ra cùng cả tia sáng, "Tôi có một tin tức quan trọng, vô cùng quan trọng..."
Harry nghe thấy tiếng trái tim mình đang nhảy lên, cậu nhìn thoáng qua xung quanh, lặng lẽ áp sát lại gần lều, cũng vẫy đũa phép, yếm cho mình một bùa tàng hình.
Tiếng nói bên trong vẫn tiếp tục.
Voldemort thờ ơ nói: "Nói ta nghe thử, Đuôi Trùn."
"Là về Harry Ravens cùng Dumbledore." Đuôi Trùn nói, gã cố ý dừng lại một chút.
Nhưng như thế nực cười không nghi ngờ, Harry thậm chí còn có chút thương cảm cho gã, bởi ngay sau đó, tiếng la đau đớn sợ hãi của Peter đã truyền ra khỏi lều: "Ôi, không, chủ nhân, không..."
Tiếng động dừng bặt.
Harry giật mình trong lòng, không ngừng cầu nguyện Voldemort đừng yếm một bùa Yên lặng lên lều – Merlin rốt cuộc chiếu cố cậu một lần, Harry một lần nữa nghe thấy tiếng nói, là của Voldemort, một giọng lười biếng:
"Được rồi, tiếp tục, Đuôi Trùn."
Đuôi Trùn thở gấp, tiếng nói của gã lại một lần nữa bao phủ đầy nịnh hót và cố lấy lòng, Harry thậm chí có thể liên tưởng ra biểu cảm lúc này của gã, lưng cúi còng, hai tay xoa xoa, cặp mắt mọng nước ti hí nhìn Voldemort – hoặc là gã căn bản không dám nhìn vào hắn ta? Harry phỏng đoán.
"Là như vậy, thưa chủ nhân," Đuôi Trùn khe khẽ nói, "Tôi hỏi thăm được, Harry và Dumbledore, chuyện bọn họ đang tiến hành, đó là về thứ ngài để ý nhất... Không sai, ngài để ý nhất..."
Tiếng nói sau đó càng nhỏ hơn.
Harry đã không thể nghe thấy được, nhưng ít nhất cậu biết, điều mà Voldemort để ý nhất...
Nhưng Voldemort có để ý nhất thứ gì ư?
Harry tự hỏi.
--
CHƯƠNG 82(b): CUỘC THI TAM PHÉP THUẬT (2)
-
Bốn phía im ắng, chỉ có tiếng gió đêm thổi qua ngọn cây vờn quanh Harry.
Harry đứng bên ngoài lều, chỉ cảm thấy lòng bàn tay ướt nhẹp – cậu nắm chặt đũa phép trong túi áo chùng. Chỉ một bùa nghe trộm, một bùa nghe trộm đơn giản...
Cậu bỗng dưng nắm chặt đũa phép, lớn giọng la lên, đồng thời lùi về phía sau hai bước: "Giáo sư Riddle!"
Cậu giải trừ bùa tàng hình trên người mình, lại lui thêm hai bước, làm bộ như mình vừa tới đây.
Căn lều giữa bóng đêm không có tiếng động như cũ, ánh đèn dầu lóe lên phía xa xa nổi bật trong không gian, cùng với kiến trúc mọc lên giữa nền sân cỏ có vẻ không hợp nhau, không khiến người ta cảm nhận được hơi ấm của ánh sáng, ngược lại chỉ thấy sự quái đản kệch cỡm.
Harry nhìn chằm chằm vào căn lều. Cậu cảm giác dạ dày mình đang bị một bàn tay vô hình túm chặt.
Chỉ cần nghĩ đến Voldemort đang ở bên trong... Chỉ cần nghĩ tới Voldemort đang ở bên trong...
"Soạt" một tiếng, rèm lều được vén lên.
Harry đang cầm chặt đũa phép kinh hãi, theo bản năng rụt tay lại.
Tiếp đó cậu nhìn thấy một bóng dáng thấp nhỏ bước ra cùng ánh sáng đột ngột đổ xuống, Peter Pettigrew. Trong lòng Harry thầm lẩm nhẩm cái tên này.
Pettigrew bước ra nhưng không nhìn Harry, ánh mắt dã dáo dác, sợ sệt, hoàn toàn nhát gan y như trong trí nhớ của Harry.
"Riddle tiên sinh bảo cậu đi vào, Harry Ravens." Đuôi Trùn nói.
Harry cảm giác có nguy hiểm ép sát lại gần – chỉ là một loại dự cảm đơn thuần – lúc này, cậu hoàn toàn đang nắm giữ lựa chọn, nếu như muốn rời đi, cho dù là Voldemort, chỉ cần y chưa quyết tâm xé rách mặt với Bộ Phép Thuật, liền không có cách nào thực sự ngăn cản được cậu.
Nhưng đối với Voldemort, làm sao cậu có thể lùi bước?
Cậu không nên lùi bước, cậu không thể lùi bước.
Cậu không muốn lùi lại.
"Đuôi Trùn." Ngay khi tới trước lều, Harry nhìn thấy Voldemort đang ngồi bên trong.
Trông y vô cùng ưu nhã – đương nhiên, bất cứ người nào chân dẫm trên đệm lông thú dày, ngồi trên ghế phục cổ khắc hoa lưng cao, lại mặc trường bào Trung Cổ - loại nặng nề dày cộm, làm bằng nhung tơ hoàn toàn được chế tạo bằng thủ công, cũng sẽ đầy ưu nhã và phong độ như thế.
Dù hắn ta có là ma quỷ.
"Tôi thực quá tiếc hận thay ông," Harry lạnh lùng nói, cậu thậm chí chẳng thèm hạ giọng, "Tôi chỉ e cả đời này ông cũng chỉ có thể làm một con chó săn mà thôi."
"Làm sao mi dám... Mi đang vũ nhục ta..." Đuôi Trùn kêu lên, trông gã vừa khiếp sợ lại vừa tức giận – nhưng gã vẫn không nhìn thẳng Harry.
"Là chính ông đang tự vũ nhục bản thân mình." Harry lạnh lùng nói, "Tôi chưa từng nghĩ lại có người cam nguyện bò dưới chân một người khác, dưới một người thực chất chẳng có gì khác biệt với mình."
Đuôi Trùn vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, gã lén lút nhìn về phía Voldemort, dùng tiếng nói the thé la lên: "Ta không rõ mi đang nói gì!"
Harry đã chán không muốn quanh co với gã. Cậu không để ý tới Đuôi Trùn nữa, rút đũa phép bước vào gian lều như thư phòng của Voldemort.
"Tôi đã sớm muốn làm như thế này," Ánh mắt Harry sáng ngời mà lạnh thấu xương, "Tôi thực không rõ sao mình lại có thể chơi trò học sinh và thầy giáo với ông lâu như vậy – giờ thì chúng ta có thể thẳng thắn nói ra, rốt cuộc ông đang nghĩ gì? Rốt cuộc ông đang chuẩn bị... làm gì?"
Voldemort khép quyển sách thật dày trên đầu gối lại. Y nói với Đuôi Trùn: "Đi ra ngoài."
"Nhưng thưa Tiên Sinh..." Đuôi Trùn có vẻ còn chưa cam lòng, nhưng lời gã còn chưa nói hết thì một chùm sáng đỏ đã bắn sát giày hắn vào sàn nhà, tạo thành một vệt cháy sém trên thảm lông, để lại một cái lỗ đen lớn.
"Đừng để ta phải nói lại lần hai, Đuôi Trùn." Voldemort lạnh lùng nói.
Đuôi Trùn ngậm chặt miệng, run rẩy rời đi.
Harry thì nhìn chăm chăm Voldemort, cậu nắm chặt đũa phép khiến tay đã phát đau.
"Ngồi xuống đi, Harry." Voldemort nói, y tùy ý ném quyển sách lên bàn trà, vắt chéo hai chân, lộ ra vẻ thờ ơ: "Để ta suy nghĩ xem, cậu muốn biết những gì... Tại sao ta lại tới nơi này? Mục đích cuối cùng của ta? Hay là cuộc trò chuyện ban nãy với Đuôi Trùn?"
Vẻ mặt Harry căng thẳng.
Voldemort khẽ cười, y dịu dàng nói: "Harry, ta rất đồng ý với cậu. Nhìn đi, Đuôi Trùn đúng là một tên... nhát gan, lại đáng thương. Hắn không có chút cá tính nào, không dám phản kháng, quên mất tự ái, vì bảo vệ tính mạng thậm chí không ngại sống chui nhủi như một con vật hàng mấy chục năm trời."
Harry giật mình trong lòng, cậu cơ hồ sắp bật ra tiếng: "Ông..."
Nhưng Voldemort vung tay lên chém xuống như đang chém một thanh đao, tiếng nói lạnh lùng mà hùng hồn của y cắt đứt lời nói của Harry: "Nhưng để ta nhắc cho cậu nhớ, Harry à, bất kể Đuôi Trùn có vẻ nhát gan vô dụng cỡ nào, điều này cũng không thể trở thành lý do để cậu thử đi nghe trộm trước một gã phù thủy tinh thông về nghe trộm được. Là loại tự tin nào – hoặc là tự đại nào, cho cậu cảm thấy, cậu có bản lĩnh nghe trộm được trước mặt một người – tựa như một con chuột, nhát gan lại yêu quý tính mạng mình, hơn nữa ở bên còn một phù thủy cao minh tồn tại nhỉ?"
Dù đã rõ nhân phẩm Voldemort như lòng bàn tay thì Harry cũng có một thoáng không hiểu rõ Voldemort đang suy nghĩ điều gì – chẳng lẽ Voldemort cho rằng cậu sẽ dao động vì những lời nhảm nhí dối trá này?
Sau tất cả những gì đã xảy ra?
"Rốt cuộc ông muốn làm gì?" Đây là lần thứ hai Harry hỏi Voldemort.
Lần này, Voldemort lắc đầu nói: "Ta rất tiếc, Harry."
Cơ hồ ngay một giây này, Harry liền nhào mạnh sang bên cạnh, đồng thời rút đũa hét lớn: "Che..."
Nhưng một chùm sáng đỏ đã cướp trước một bước đánh trúng Harry.
Harry lảo đảo lui về phía sau, lưng đánh mạnh lên bàn sách, cậu cố gắng vung đũa phép, bên cạnh Voldemort có một tấm rèm màu xanh da trời yên lặng rủ xuống, xiên đánh tới, tàn bạo cuốn Voldemort vào trong.
Nhưng Voldemort vừa vặn đã hiện ra ở đầu bên kia phòng, y nhẹ nhàng vung đũa, một con rắn lớn như Nagini lúc trước liền hiện ra giữa không trung, mở lớn miệng táp về phía cổ Harry.
Harry mở Che Chắn, con rắn lớn đụng phải vòng bảo hộ phép thuật trong suốt liền biến mất, tiếp đó, mấy đường Cắt sâu mãi mãi liền vọt tới Voldemort.
Voldemort đã tới gần hơn, nhàn nhã đẩy tất cả ra, nhưng lập tức, chùm đèn treo trên trần nhà đã lắc lư rơi xuống ngay chỗ Voldemort đang đứng.
Nhưng Voldemort đã dùng đũa chỉ vào chùm đèn, chùm đèn lớn đang lắc lư rơi xuống đã biến mất trong tích tắc.
"Cách chiến đấu của Dumbledore?" Voldemort nói, khuôn mặt y trở lên lạnh lẽo như băng, trong đôi mắt đen nhánh toát ra cơn thịnh nộ, "Cậu chọc giận ta, Harry." Tiếng y vang lên rin rít, "Cậu sẽ phải trả giá."
Harry cười nhạo một cái, không để ý thấy giọng mình cũng đã rít lên: "Nghe như là nếu tôi biết điều thì ông sẽ không gây phiền toái cho tôi vậy!"
"Tại sao lại không chứ?" Voldemort hỏi.
"Bởi đó là không có khả năng." Harry hô to, cậu liên tiếp vung đũa phép, từng đường sáng từ đỉnh đũa bắn về phía Voldemort.
Voldemort bị khống chế, một đường Ngắn Trở khiến tốc độ nâng đũa của y chậm lại một giây, sau đó một bùa Hóa đá theo sát phía sau khiến động tác y lại chậm thêm một giây nữa, mà cái Cắt sâu mãi mãi thứ ba bắn ra đã khiến ngực Voldemort nứt toác phun ra một vòi máu – nhưng lập tức, Voldemort đã biến mất.
Harry cơ hồ lùi ngay về sau theo phản xạ, nhưng đã quá muộn, một lực đẩy lớn từ phía sau đánh Harry bay ra ngoài, cậu đụng mạnh vào vách tường, sau đó rơi xuống đất, cậu vừa nắm chặt được đũa phép trong tay, một bùa chú đã đánh trúng lòng bàn tay cậu.
Là Giải giới.
Cây đũa bằng gỗ nhựa ruồi và lông đuôi Phượng Hoàng đã bay ra ngoài, cổ tay Harry cũng nhanh chóng sưng lên, biến thành màu xanh tím – rất hiển nhiên, Voldemort đã làm gì đó để cậu phải chịu thêm chút đau khổ.
Nhưng Harry không ngừng giãy giụa, cậu dùng khuỷu tay chống lên sàn nhà, nhanh chóng chống người dậy – mặc dù chỉ ngay sau đó, một đường phép đánh tới đã làm cậu té trở lại mặt đất. Hơn nữa lần này, cậu đã bị trói chặt lại.
Voldemort đi tới trước mặt Harry, ánh mắt y nhìn xuống Harry đang tức giận nhìn mình, tựa hồ có điều suy nghĩ, sau đó y nói: "Ta rất tiếc." Đây là câu nói cuối cùng khi nãy y nói trước trận chiến, "Cuối cùng cậu... cũng chẳng có gì khác với trước kia."
Thế giới vào giờ khắc này mất đi thanh âm.
Harry cảm giác rõ ràng được trái tim trong lồng ngực mình đã ngưng trệ lại.
Một chớp mắt sau, lại tựa hồ như đã rất lâu sau đó, cơn choáng váng xông lên đầu óc cậu, thân thể cậu bắt đầu run lên từng cơn nhỏ, sau đó là tiếng nói lắp bắp: "Ông nói... ý của ông là... ông..."
"Không ngờ sao?" Voldemort nói, "Cậu có thể nhớ được quá khứ, sao Chúa Tể Hắc Ám lại không thể chứ?" Tiếp đó, y cười, dùng giọng nói thương hại mà nhẹ bẫng, chậm chạp nói:
"Harry, sắc mặt cậu khó coi quá."
Cổ họng Harry nghẹn lại, đã không thể phát ra được bất cứ câu nói nào."
"Chúa Tể Hắc Ám vĩnh sinh bất tử." Voldemort nói, đũa phép của y đặt trên trái tim Harry, "Nhưng chỉ một thằng nhóc mà có thể tiêu diệt linh hồn của ta hết lần này tới lần khác, cho dù thần trí của ta lúc đó đã bị điên cuồng chiếm cứ..."
"Ta thực nên giết mi." Voldemort nhẹ nhàng nói.
"...Vậy thì tới đi." Harry rốt cuộc tìm lại được tiếng nói của mình, sắc mặt cậu trắng bệch, nhưng trong giọng nói không hề có một chút chần chờ hay sợ hãi nào, "Nếu ông cho rằng tôi sẽ sợ hãi hay khẩn cầu điều gì, vậy đã quá sai rồi, Voldemort."
"Ta lại không nghĩ vậy," Voldemort nói, "Thực ra ta luôn nghĩ, tại sao cậu có thể chiến thắng ta... A," Y dùng một giọng như thương lượng chế nhạo, "Ta nghĩ cậu sẽ không nói với ta rằng là bởi bằng "tình yêu" mà Dumbledore vẫn nói với ta đâu nhỉ?"
Harry nhếch môi. Cậu không ngừng thử giãy giụa, điều này làm cơ thể cậu vẫn run lên, phần da lộ ra bên ngoài cũng chậm rãi rỉ máu – dây trói vô hình kia đã khóa lại cả hiệu quả phép thuật của cậu.
Voldemort hiển nhiên nhìn thấy, nhưng tựa hồ y cũng chẳng thèm để ý: "Harry, ta đã nghĩ rất lâu, tại sao cậu có thể chiến thắng được? Tại sao Dumbledore có thể chiến thắng? –Ta nghĩ cậu cũng không ngại ta nói như vậy, là ai đang chiến đấu với ta, trong lòng cậu cũng hiểu rõ, Harry."
Voldemort lơ đễnh: "Có muốn biết kết luận mà ta rút ra được không? Dumbledore có một con cờ tốt. Cậu không nghe nhầm," Y dùng giọng lạnh lùng tàn bạo lặp lại, "Dumbledore có một con cờ tốt."
"Đó chính là cậu, Harry."
Harry không nhịn được lên tiếng: "Ông nói cho tôi mấy thứ nực cười này..."
"Điều này không hề nực cười," Voldemort nói, "Bởi đây là sự thực. Dumbledore bắt đầu bồi dưỡng cậu từ khi nào? Từ năm nhất khi cậu vừa mới bước chân vào Hogwarts? Hay từ ngày cậu vừa mất đi cha mẹ? Lão ta khảo nghiệm tính cách cậu hết lần này tới lần khác, chế tạo rào cản giúp cậu hết lần này tới lần khác... A, mỗi một lần đều là trong tình huống giấu giếm chẳng để cậu biết điều gì."
"Nhưng cứ nhìn đi, kết quả thế nào?" Voldemort lộ ra vẻ bỡn cợt, "Cậu vẫn luôn một mực trung thành với lão, vậy lão sợ gì mà không chịu nói cho cậu biết chứ?"
Harry hít sâu một hơi: "Thầy ấy nói cho tôi mọi thứ."
"Cậu chắc chắn?" Voldemort hỏi. Trên mặt y lại một lần nữa tỏ vẻ thương hại, "Được rồi, Harry, đừng tự lừa gạt bản thân mình nữa. Thậm chí lão còn keo kiệt không cho cậu một tuổi thơ bình yên, đó là bảo vệ cậu? Ta thực tình chưa bao giờ lại nghe thấy lời nói dối nào nực cười hơn thế. Ai đều biết, Chúa Tể Hắc Ám thất bại, tín đồ trung thành của Chúa Tể Hắc Ám đã bị tống hết vào Azkaban, mà một số ít thoát được thì chỉ mong sớm ngày trút bỏ hết liên quan... Ai lại còn quan tâm một Cậu Bé Cứu Thế còn con nít chứ? Hả Harry."
"Đúng vậy, đúng vậy, phép thuật huyết thống vô cùng mạnh mẽ, nó có thể bảo hộ cậu không bị phát hiện... Nhưng đó là nơi an toàn duy nhất ư? Harry?" Voldemort nhẹ nhàng nói, "Cậu tự vấn bản thân mình, đó có phải nơi an toàn duy nhất không? Hogwarts thì sao? Bên cạnh Dumbledore thì sao? Lão có vẻ thân thiết và yêu thương cậu lắm – lão có từng nâng niu cậu trong lòng bàn tay không? Sao lão không thực tâm mà yêu thương cậu một chút nhỉ?"
Đôi môi Harry bắt đầu run rẩy.
"Cậu biét đó," Tiếng nói Voldemort đầy mê hoặc, "Cậu không phải không có sự lựa chọn, chẳng qua Dumbledore chưa bao giờ cho cậu cơ hội để lựa chọn mà thôi. Cậu đã phải sinh sống dưới bạo lực suốt mười một năm ở nhà họ hàng, tại sao cậu lại bi thảm như thế? A, bởi Chúa Tể Hắc Ám đã giết chết ba mẹ cậu, khiến cậu trở thành một đứa trẻ mồ côi, làm cậu phải chịu những thứ đáng ra cậu không phải chịu – sự an bài chân chính mới thực quá tuyệt diệu, không phải sao? Mãi tới hiện tại, cậu còn đang bán mạng cho lão đó thôi."
"Tom Riddle." Harry khô khốc mở miệng, "Ông biết sự khác biệt giữa ông và cụ Dumbledore ở đâu không? Đó là trong lòng cụ Dumbledore luôn nghĩ vì người khác, mà trong lòng ông, chỉ có chính mình."
Voldemort nhìn chăm chú Harry một hồi, y sửa đúng nói: "Cái Dumbledore nghĩ tới là giới Phép thuật, cái lão để ý chỉ là những người mà lão muốn quan tâm, lại càng không phải là cậu, Harry ạ, muốn biết chuyện vừa rồi ta cùng Đuôi Trùn trò chuyện không?" Y đột nhiên chuyển đề tài, "Chúng ta đang nói về cậu và Dumbledore – bởi vì Đuôi Trùn đã nghe được từ chỗ người bạn nhỏ của hắn, Dumbledore đang huấn luyện cậu, thậm chí lão còn để cậu đánh bay đũa phép của lão."
Bàn tay đang thả xuôi bên người của Harry thầm nắm chặt, hành vi kỳ quái lúc trước của Dumbledore thoáng chốc đã có đáp án.
Sắc mặt Voldemort tối tăm: "Dumbledore còn tưởng ta là tên ngốc lúc trước ư, lão cho rằng ta sẽ tin, dĩ nhiên, hoặc là lão nghĩ dù ta tin hay không cũng sẽ chẳng sao, bởi bất kể thế nào, vì bảo đảm không có bất ngờ xảy ra thì ta vẫn sẽ không động thủ - một trong ba Thánh khí Tử Thần đáng giá ta làm vậy, không phải sao?"
"Nhưng còn cậu thì sao, Harry?" Voldemort dịu dàng hỏi, "Cậu biết kế hoạch này không? A, dĩ nhiên cậu không biết, cậu biết kế hoạch đó thì nó sẽ không thể thành công – ta biết cậu muốn nói điều gì." Y nhìn ánh mắt Harry nói, "Kể cả là cậu có biết kế hoạch này thì cậu cũng sẽ chủ động đồng ý, không phải sao? Anh hùng trời sinh, Harry... Nhưng lão vẫn luôn là bộ dáng này, có phải không? Luôn giấu giếm cậu, hướng dẫn cậu, lợi dụng cậu, sau đó, vứt bỏ cậu."
Trong ngực Harry như vừa bị đụng mạnh một cái, sau đó tức nghẹn phát đau. Cậu lẳng lặng nói: "Ông cho rằng tôi sẽ tin vào dù chỉ một chữ của ông à?"
"Không phải lần đầu tiên, Harry. Cậu là Trường Sinh Linh Giá của ta, lão để cậu tới giết ta, sau đó lại để cậu tự giết chính mình. Lão luôn như vậy..." Voldemort cười cười, nhẹ nhàng nói, "Yêu thương cậu như vậy."
"Mà lần này, lão không biết nguy hiểm khi cậu đối mặt với ta sao? Lão không cự tuyệt yêu cầu của ta, thậm chí còn chủ động đưa cậu tới trước mặt ta, còn gạt cậu diễn một tuồng kịch... Harry à, nếu cậu không biết được ý vị thực sự trong việc này thế nào, ta cũng không ngại làm cho cậu hiểu được."
Vẻ mặt trống rỗng của Harry lại một lần nữa trở nên khinh miệt, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng Voldemort, "Đến đây đi, tôi thực muốn biết, ông có thể làm gì khiến tôi hối hận được đây."
Đũa phép của Voldemort lại một lần nữa nhảy lên ngực Harry, nhưng người đang ngã trên mặt đất không cách nào nhúc nhích kia lại chỉ càng tỏ vẻ nhạo báng rõ ràng hơn.
Voldemort cúi đầu cười: "Ôi, dĩ nhiên không phải Avada Kedavra... thời cơ còn chưa tới, không phải sao? Mà Crucio? Mặc dù ta thích nó, nhưng không thể không thừa nhận rằng nó sợ rằng không có tác dụng gì với cậu..."
Đũa phép kia bắt đầu chạy trên người Harry, từ lồng ngực đến bả vai, rồi từ vai đi xuống cánh tay.
Harry cảm giác buồn nôn, đầu đũa như một con rắn, lạnh lẽo chạy trên người cậu, không ngừng bơi đi.
Một bùa Chia năm xẻ bảy tinh chuẩn xé tan tay áo bên trái của Harry. Đũa phép đặt trên cánh tay Harry.
Harry ngơ ngẩn một chớp mắt. Sau đó cậu cảm giác rõ ràng được cảm giác nóng cháy truyền tới từ cánh tay, cậu đột nhiên hiểu ra rốt cuộc Voldemort muốn làm gì.
"Không, KHÔNGGG" Harry hét lên, cậu trút ra hết toàn bộ sức lực sinh mệnh giằng ra, cơ hồ sắp bung khỏi bùa chú trói buộc, nhưng cũng chỉ là cơ hồ, bùa chú vẫn trói chặt cậu, cậu lại một lần nữa ngã trở lại mặt đất, trên da xuất hiện từng đường dây siết thâm tím.
"Ông không thể làm vậy— giết tôi đi, giết tôi đi, Voldemort, KHÔNG, ĐỪNG LÀM VẬY, LÀM ƠN, ÔNG KHÔNG ĐƯỢC LÀM VẬYY—" Harry sợ hãi la hét, cậu tinh tường nhìn thấy một ký hiệu, một ký hiệu tà ác dần thành hình trên cánh tay mình, điều này làm cả dây thần kinh lý trí của cậu cũng như gãy nát, cậu không sao có thể chịu được điều này, vật đó, Dấu hiệu Hắc Ám, nó...
"Không, không..." Harry đột nhiên cảm thấy suy yếu, cậu đứt quãng cầu khẩn, "Không, làm ơn, đừng... Đừng làm vậy, đừng làm vậy... Xin ông, giết tôi đi... Không... Không... Xin ông, xin ông..."
Nhưng Dấu Hiệu Hắc Ám vẫn thành hình như cũ.
Cổ họng Harry nghẹn lại, vành mắt cậu nóng lên, tầm mắt mơ hồ... Mà cậu thậm chí không cách nào che giấu được sự yếu ớt của mình. Cậu cảm giác mình trở nên dơ bẩn, sự thống khổ phát ra từ tận sâu trong lòng làm cậu cảm thấy thẹn, để cậu vội vàng muốn cầm đũa phép lên Avada ai đó – bất luận là đối với Voldemort, hoặc là đối với chính mình.
Mà đồng thời, một tia oán hận vô lý từ đáy lòng Harry dần hiện lên, cậu bắt đầu oán hận đến hết thảy những gì mình nghĩ đến, Voldemort, khế ước, Dumbledore, Snape, những kẻ ngoài cuộc vô lo vô nghĩ đang xem thi đấu bên ngoài... thậm chí là cả chính bản thân cậu.
Cảm giác nóng bỏng trên tay đã kéo dài đến trái tim. Tất cả máu thịt của cậu đã bị giam hãm, đau đớn lan tràn mọi dây thần kinh của cậu... Cho đến xâm nhập cả linh hồn.
Harry nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài theo gương mặt, cậu nói từng câu từng chữ:
"Nhất định mi sẽ thất bại lần nữa, Voldemort."
"Có lẽ." Voldemort bình tĩnh trả lời, "Mà cậu sẽ mãi mãi mang theo nó. Sự vinh quang do ta ban cho."
"Hoặc là, nỗi khuất nhục."
-
Mười một giờ tối, tại thung lũng Godric.
Trong nhà Potter sáng rỡ đèn đuốc, sau khi nghênh tiếp người khách thứ hai trong buổi tối hôm nay, Lily hơi bất an: "Giáo sư," Cô hỏi Dumbledore đang nghiêm túc nhìn ra bên ngoài, "Harry sẽ đến ư...? Ngài hẹn nó mấy giờ?"
"Tôi nghĩ sẽ đến." Dumbledore bình tĩnh trả lời, "Chúng ta chỉ cần chờ một lát nữa."
"Có thể nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Giáo sư." James ngồi bên nói, ánh mắt anh không nhịn được nhìn sang con trai và Snape đang ngồi một bên ghế sofa.
"Đợi Harry tới, chúng ta có thể bắt đầu." Dumbledore trả lời.
James còn muốn hỏi tiếp, nhưng đúng lúc này, tiếng động trong lò sưởi đã ngắt ngang lời sắp ra khỏi miệng anh.
"Harry!" Lily kêu lên đầu tiên, cô bước nhanh về phía lò sưởi, "Con đã tới rồi? Đã xảy ra chuyện gì..." Cô đưa tay muốn phủi tro bụi trên vai Harry, nhưng Harry đã né đi, động tác rất lớn.
Lily sửng sốt.
Mà Harry đã vòng qua Lily, đi về phía phòng khách.
"Harry." Dumbledore lên tiếng, đôi mắt xanh thẳm của cụ nhìn thẳng Harry, "Con làm sao vậy?"
Harry tránh ra, cậu chọn một chiếc sofa đơn ngồi xuống, không nhìn bất cứ ai: "Một tin tức không may."
"Cái gì?" Giọng nói trầm thấp của Snape vang lên.
"Voldemort giống như con," Harry nói, "Hắn ta cũng có toàn bộ ký ức của quá khứ."
"Làm sao con biết được?" Lily không nhịn được hỏi, "Harry, con... nếu hắn ta thực sự giống như con nói, vậy rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm..." Cô tựa hồ không biết phải nói gì cho phải.
Harry chưa đáp lại Lily ngay, hai tay cậu đan vào nhau, vẫn không nhìn vào ai, "Giáo sư Dumbledore, con muốn biết, có phải thầy đã đặt ra một kế hoạch, để Voldemort cho rằng con có thể có được cây đũa Cơm Nguội không?"
Một quãng yên tĩnh ngắn ngủi.
"Đúng, Harry." Dumbledore nói.
Harry bỗng dưng đấm mạnh lên bàn trà.
Cả nhà Potter giật nảy mình, mà Snape thì nhăn mày thật sâu, vì đã mơ hồ nhìn thấy sau tay áo chùng của Harry có vết xanh tím lướt qua rồi biến mất.
"Harry, nói xin lỗi!" James nghiêm nghị nói, "Con đang làm gì vậy? Con quá vô lễ rồi!"
Harry cúi đầu, không nói tiếng nào.
Mà Lily lại nói: "Giáo sư, ngài lựa chọn nơi này là muốn nói cho chúng tôi biết cụ thể toàn bộ mọi chuyện ư? Vậy giờ ai nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"
Lại một quãng yên lặng.
"Không có gì, chỉ là một kế hoạch nhỏ mà thôi." Harry ngẩng đầu lên, cậu muốn nở một nụ cười, nhưng chỉ mới cười một nửa liền bỏ cuộc, vì mặt cậu quá cứng ngắc. Cậu vẫn không nhìn thẳng vào mắt Lily.
"Tôi muốn biết kế hoạch nhỏ này là thế nào." Lily bình tĩnh nói.
"Như lời Harry." Dumbledore tiếp nhận, nói, "Chuyện là vậy," Cụ tóm tắt thuật lại kế hoạch của mình, Harry cũng từ lời Dumbledore mà biết được toàn bộ chuyện... Không có gì khác biệt, với lời Voldemort.
Cậu tự giễu nghĩ.
"Ha, Peter Pettigrew." James lẩm nhẩm cười khẩy, sau đó anh mệt mỏi tựa vào ghế sofa, "Cái này coi như là chuyện tốt mà thằng chả vô tình làm được sao?"
"Sao Voldemort có thể tin vào chuyện như vậy?" Lily chất vấn, "Cái này quá giống một cái bẫy."
"Hắn ta biết được một số thứ khác, sự thực." Dumbledore nói.
Harry đang dùng tay chống lấy đầu, đột ngột ngẩng lên, cậu nhìn thẳng về phía Snape.
Snape tránh né ánh mắt cậu.
Có thứ gì đó nổ tung trong lòng Harry. Cậu động môi nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Cậu cảm thấy có ngọn lửa đang chôn sâu trong tim đang cháy đến khó chịu, lại đông cứng chết lặng như băng giá...
Cuối cùng cậu không nói gì cả, một lần nữa cúi đầu xuống.
Cậu không hề chú ý đến ánh mắt hồ nghi của Il ngồi bên.
"Tôi có thể hỏi một câu không?" James nói, "Giáo sư, kế hoạch này ngoài ngài ra thì còn ai biết?" Anh nhìn một đứa con khác của mình, "Harry?"
"Không," Dumbledore đáp, "Người biết là Severus."
"...Giáo sư," James hít sâu một hơi, "Thực sự tôi cảm thấy, có một số việc, tôi cũng có thể làm..."
"Chờ đã!" Il đột nhiên lên tiếng.
"Il, đừng có nói leo." James cau mày trách cứ.
Nhưng Il không để ý tới ba cậu ta, cậu ta nhìn Harry, lại nhìn sang Snape: "Snape là người duy nhất biết chuyện? Hiệu trưởng, thầy vừa nói Voldemort biết được một "chuyện khác, sự thật", vậy chuyện mà hai người để Voldemort biết được đó là gì?"
Ánh mắt Dumbledore chuyển sang Il.
Nhưng Il không đợi Dumbledore trả lời, cậu ta đã nói một hơi hết lời: "Trường Sinh Linh Giá đã biến mất, nếu Voldemort còn nhớ được quá khứ, vậy trong cả Hogwarts, lão còn có thể toan tính chuyện gì, ngoài đũa phép Cơm nguội... là chuyện về Harry – kẻ đã giết lão lần cuối kia sao?"
"Il!" Harry bỗng dưng ngẩng đầu, lớn tiếng nói: "Em đã đồng ý với anh!"
"Mẹ nó ai còn quan tâm cái đó chứ!" Il đứng bật dậy, tức giận khiến sắc mặt cậu ta đỏ lựng lên, "Lão cố ý! Anh còn không phát hiện sao? Lão cố ý!"
"Il, câm miệng! Lập tức im ngay!" Sắc mặt Harry gần như đã xanh mét.
"Đừng có đùa, anh rốt cuộc có biết không, Snape cố ý để em nhìn thấy, cố ý cho Peter Pettigrew nhìn thấy..."
"Il! Đừng—"
"Lão ta chết tiệt chỉ đang đùa bỡn anh..."
- Hết chương 82 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top