Chương 68-69

CHƯƠNG 68: QUÀ SINH NHẬT VÀ NGƯỜI PHỤ NỮ TRƯỚC CỬA NHÀ

-

Harry chật vật trèo ra khỏi lò sưởi quán Cái Vạc Lủng.

Lối đi thông giữa giới phù thủy và giới Muggle luôn chật ních người. Harry né qua quỷ hút máu đang cầm đồ ăn lắc lư đụng chạm ở đằng trước, liền bận rộn ngoái lại nói xin lỗi với người sử dụng lò sưởi ở phía sau.

Cậu chui ra khỏi quán Cái Vạc Lủng chật ních phù thủy.

Thời gian còn sớm, trên con đường lát đá của Hẻm Xéo còn chưa có quá nhiều người, mấy cửa hàng vừa mở cửa đang bận rộn bày đủ mọi hàng hóa lên.

Harry xoay người đi thẳng về phía Hẻm Knockturn, hôm qua lúc ở trong nhà Malfoy, trước khi sự kiện kia xảy ra, cậu liền nghĩ đến, nên chọn một món quà tặng Snape, dù sao trong một năm này, thầy đã không kể hiềm khích trước đây mà chăm sóc cậu nhiều như vậy.

Chẳng qua đến lúc đó nên viết gì trong chỗ ký tên đây nhỉ? Harry hơi do dự, cậu đi vào quán của Borgin (ơn trời lão mở cửa sớm như vậy), vừa ngắm nhìn đủ loại đồ vật Nghệ Thuật Hắc Ám, vừa suy nghĩ về vấn đề này.

Dùng H.P.? Thực sự thì cậu nghiêng về phương án đó, dù sao thoạt nhìn như vậy chẳng giống học sinh hối lộ giáo sư, cũng có thể tặng đồ gì đó quý giá một tí, nhưng giờ giáo sư Snape đã biết ý nghĩ của chữ P. kia là gì rồi... Ax, Potter... Cái họ này chắc thầy không thích lắm đâu nhỉ?

Vậy dùng H.R.? Có thể thì vẫn có thể, nhưng dùng họ này thì tặng sách vở văn phòng phẩm còn được, chứ mà tặng gì đặc biệt khác thì đều không quá hợp... Tuổi mười hai chết tiệt! Harry thầm mắng một tiếng.

Hay là, dứt khoát lược bớt họ luôn, dùng "Harry chân thành của ngài"?

Lúc này Borgin ló ra từ sau hộc tủ, lão nhìn Harry, hiển nhiên vô cùng ngạc nhiên, tiếp đó liền cười: "À, à, thì ra là ngài – lần này ngài vừa mắt thứ gì không?" Lão thân mật hỏi han, nhìn thấy ánh mắt Harry lướt qua từng đồ vật mà chẳng hề lưu luyến, lão lập tức nói, "Nếu như nơi này không có gì để ngài ưa thích, vậy tôi còn ít đồ giấu riêng, một số thứ, thực sự, tốt."

"Chỉ cần tôi có đồ tốt hơn để dổi lấy." Harry ngoài cười nhưng trong không cười, đáp, nhìn lão chủ tiệm vẫn bình tĩnh ung dung chẳng có chút xấu hổ, cậu nửa như u sầu nửa như châm chọc, nói: "Được rồi, các hạ thương nhân chân chính, để tôi nhìn xem ngài có thứ tốt gì cho tôi xem đây – xét thấy ngài là một người thông minh duy nhất không kỳ thị trẻ con."

Borgin đáp giảo hoạt: "Cám ơn lời ca ngợi, nhưng tôi chẳng hề phải là "tin tưởng trẻ con", mà là hướng về một số người càng to gan lớn mật hơn, càng có may mắn hơn kia – ngài biết đó."

Lão xoay người đi lấy đồ.

Harry rảnh rỗi đứng đợi, cậu không nhìn ngắm mấy thứ đồ trong cửa hàng nữa, cậu tin chắc, những thứ đồ trưng bên ngoài này chẳng đáng để Snape để vào mắt.

Borgin rất nhanh đã bưng đồ ra, chỉ có ba thứ - một quyển sách rách nát, một cái nhẫn bạc đã ố màu, còn có một cái khăn tay đã bám đầy bụi chẳng khác nào cái giẻ lau.

"..." Harry. Cậu cơ hồ không thể che giấu hết được sự thất vọng trên mặt.

Borgin nói: "Chớ xem thường mấy thứ này, đây mới thực sự là đồ vật phép thuật Hắc Ám đấy. Mỗi một thứ, đều không chỉ từng kéo theo một thôi đâu..." Lão nhìn Harry đầy ẩn ý.

Harry nhíu nhíu mày, dĩ nhiên biết cái từ mà lão chưa nói ra kia là gì, "mạng người", cậu không quá thích loại đối thoại này, thực tế đối với đám đồ chơi Hắc Ám này cậu chẳng hề có cảm giác gì, chỉ là giáo sư Snape...

Được rồi, cậu không rõ, sao mình vẫn có thể nhớ được (phải biết rằng, có vô cùng nhiều chuyện vui sướng, nhiều chuyện khi xảy ra đã cảm thấy cực kỳ có ý nghĩa quan trọng thế mà giờ cậu đều đã quên rồi), vào tiết học đầu tiên đó, khi Snape nói đến Nghệ thuật Hắc Ám đã có giọng điệu mềm mại dịu dàng thế nào.

Harry phát hiện mình hơi lơ đễnh, cậu lập tức chỉnh đốn tập trung, đem lực chú ý đặt trên mấy thứ đồ và sự giảng giải của Borgin.

Nhưng rất nhanh, cậu đã lộ ra vẻ mặt thất vọng lần nữa: "Chỉ có mấy thứ này?"

Borgin nhạy cảm nhận ra đối phương không thèm hỏi tới cả giá cả, lão lầm bầm mắng: "Quỷ nhỏ khó chiều, những thứ này vẫn chưa làm cậu hài lòng?"

Harry không đáp, cậu xoay xoay quyển sách kia, cảm thấy nếu như nhất định phải chọn thì đại khái quyển sách này là hợp lý nhất rồi – nhưng cũng chỉ coi là tạm được mà thôi.

Cậu có thể tìm được thứ tốt hơn...

A, cái đó có chút phiền toái.

Giáo sư Snape sẽ thích cái đó...

Sao đột nhiên nghĩ đến nó? Đó là đồ báu của người khác.

Một năm này thầy đã giúp mày nhiều như vậy...

Thời gian không đủ nữa, chỉ còn năm ngày thôi.

Nhưng cái đó tốt hơn hết thảy mấy thứ ở đây!

Một giọng nói không biết từ nơi nào, kiên định kết luận với Harry. Harry trợn mắt nhìn thứ đồ trong tay hồi lâu, mới nhụt trí thả xuống: "Không phải thứ tôi đang tìm."

"Cậu đang tìm gì? Nói chút nghe xem." Borgin lập tức tiếp lời.

Harry nhún nhún vai, cũng không giấu giếm – cậu ước gì Borgin có thể giúp cậu lấy được nữa kìa: "Ngài Lance, trong làng Badley Barberton, trong tay ổng có một quyển sách – tôi cá là ông biết."

Borgin ngẩn ra nhìn Harry, lão thì thầm: "Là bản nổi tiếng nhứt đó hả?" Lão nhìn thấy Harry gật đầu, lập tức hít vào một hơi, kinh ngạc nói: "Miệng cậu lớn thật! Lão ta coi quyển sách đó còn quan trọng hơn cả cái mạng của lão! Cậu không biết năm đó tôi đã từng ra giá bao nhiêu Galleon cho quyển sách kia đâu! Vô số phù thủy có danh vọng – có danh vọng thực sự," Lão nhất mạnh, "Đi tìm lão, cố gắng muốn mượn đọc, nhưng chưa từng có người nào thành công! Chưa có một ai!"

"Xem ra ông không lấy được rồi." Harry nói.

"Tôi... được rồi, tôi không lấy được, chẳng lẽ cậu có thể lấy được?" Borgin chất vấn.

"Thử một chút thôi." Harry đáp qua loa, cậu nhìn đồ Borgin vừa đem ra, suy nghĩ một lát, mới nói: "Quyển sách này giữ lại cho tôi năm ngày, nếu như tôi không lấy được quyển sách kia sẽ quay lại lấy quyển này."

Lúc này Borgin liền sảng khoái đồng ý.

Harry cũng không nói gì nữa, mang theo chút buồn bực xoay người rời khỏi Hẻm Knockturn, vừa tính toán tìm một chỗ vắng vẻ Độn Thổ đã nghe thấy tiếng la vui mừng:

"Harry?"

Harry nhận ra đây là giọng Il, cậu ngẩng đầu nhìn lên, không chỉ thấy mỗi Il mà còn nhìn thấy cả Lily, James và Sirius.

Mấy ngày không gặp mà như cách cả mấy năm.

Harry có chút ngượng ngập không tự nhiên, nhưng nét vui sướng trên gương mặt Il vừa nhào đến làm phần ngượng ngập trong lòng cậu cũng bớt đi vài phần.

"Harry, anh cũng đến Hẻm Xéo mua đồ hả?"

Harry còn chưa kịp phản ứng là mua thứ gì, đã nghe Il tiếp tục: "Sắp hết kỳ nghỉ rồi, bút lông chim, giấy da, mực nước gì đó... Anh làm xong bài chưa? Em còn thiếu hẳn một nửa nữa cơ, trời ạ." Nó than thở.

Harry nhất thời cảm thấy thật may vì Snape là một giáo sư rất nghiêm nghị - ngay ngày thứ ba sau khi cậu tỉnh lại, Snape đã đốc thúc cậu bắt đầu làm bài tập trong kỳ nghỉ rồi, nếu không cậu thật không biết đáp sao với Il: "Đúng vậy, làm xong rồi." Cậu đang định nói mình còn chút chuyện, nhưng trước đó, Il đã kéo cậu bước vào nhà sách, đi mua mấy quyển sách mà bài tập ngoại khóa của môn Bùa Chú yêu cầu.

"Harry, mấy ngày nghỉ này anh làm gì thế?" Il trò chuyện rất tự nhiên, nó tìm được quyển sách mà thầy Flitwick yêu cầu, rút ra hai bản, đi về phía quầy thu ngân.

"Không làm gì cả." Harry đáp hàm hồ, cậu đưa tay vào miệng túi, định rút tiền trả, nhưng James đang canh bên quầy đã nhanh tay lẹ mắt thanh toán trước – cho cả hai phần.

Harry ngơ ngác một hồi, cậu há mồm định nói gì, nhưng Il đã lôi cậu đi thẳng tới cửa hàng bán bút lông và mực nước.

Lại một lần nữa, Il cầm mấy thứ ra, rất tự nhiên đã mang luôn cả hai phần (Harry nói không cần), mà James và Sirius thì trực tiếp trực luôn bên quầy đợi tính tiền, Lily cười híp mắt đứng bên bọn họ.

"Này," Khi đi tới quầy tiếp theo, Il liền lén lút nói với Harry, "Vốn là việc nên làm, anh không cần tiết kiệm tiền thay James, thực ra ba má còn muốn nộp cả học phí cho anh luôn nữa cơ."

"Không cần." Harry cười khổ đáp, cậu cảm giác mình cẩm tiền này thật có chướng ngại tâm lý, trời mới biết cậu đã lớn chừng nào rồi! "Anh có thể tự giải quyết được."

"Em tin chớ." Il thực thà đáp, "Nhưng như vậy cảm giác thân thiết hơn mà, không phải sao? Má Lily bọn họ muốn làm gì đó cho anh. Nếu như anh không muốn lấy đồ của họ, lại không muốn về nhà ở, em thực cảm thấy..." Nó hơi do dự.

Harry nghiêng đầu nhìn mấy người đang cười rất tươi ở bên, không khống chế được đáy lòng bỗng nhảy lên. Cậu quay đầu lại: "Anh nghĩ em nói đúng."

"Hở?"

Harry nở nụ cười, cậu tùy ý nhưng chủ động chọn lấy vài thứ, đặt lên đống đang được Il ôm trong tay, lời nói phát ra từ tận đáy lòng: "Em đúng."

Cuối chặng mua sắm, Lily kéo theo Il – rõ ràng không muốn, đi vào tiệm may Phi Thường, mà James và Sirus thì rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, cùng với Harry – người cũng chẳng có mấy hứng thú với việc mua sắm quần áo, đi tới quán Cái Vạc Lủng.

Bọn họ chọn lấy một góc nhỏ ngồi xuống. Sirius đứng dậy bước tới quầy gọi món, nhưng Harry cảm giác chú giống như đang tránh mặt cho hai người bọn họ nói chuyện với nhau hơn – dự cảm của cậu ứng nghiệm thật, cơ hồ Sirius vừa đi thì James đã mở miệng:

"Harry, tối qua con ở buổi tiệc nhà Malfoy?"

"Đúng vậy." Harry nói, "Là bên Thần Sáng có gì muốn hỏi sao?"

James thở phào một hơi nhẹ nhõm, anh cười nói: "Không sai, đúng vậy, ừm, chẳng qua là thủ tục thôi – đĩ nhiên là con hiểu rồi. Hôm qua ba nhìn thấy chuyện này liền bảo người đó chuyển sang cho luôn."

Harry gật đầu, cậu không đợi James hỏi kỹ càng đã thuật lại chuyện hôm qua một lần.

James trầm ngâm không nói.

Harry hỏi: "Có đầu mối gì không?" Cậu thấy James nhìn sang, lập tức bổ sung: "Nếu không tiện thì..."

"Không, không phải, không có gì không tiện hết." James vội vàng nói, "Thực ra bọn ba đã có đầu mối rồi, tập trung vào phù thủy."

Harry à một tiếng.

"Nhưng chứng cớ còn chưa đầy đủ, nhà Malfoy hiển nhiên sẽ không chấp nhận một đáp án có lệ như thế... Harry, có phải con đã có ý nghĩ gì rồi không?" James hỏi.

"Không có gì." Harry lắc đầu.

Lúc này Il và Lily vừa lúc đã tới quầy bar, Il phụng phịu mặt, không biết nói gì đó với Lily, Lily liền cười chỉnh lại mái tóc lộn xộn của Il.

James nhìn thấy cảnh này, ánh mắt mềm đi, cười vẫy tay với bọn họ.

"Ngài sẽ để ý một chút, đúng không?" Harry đột nhiên lên tiếng.

James kinh ngạc quay lại: "Harry?"

"Đoạn thời gian gần đây." Harry nói, "Không quá bình yên, thậm chí có người dám dùng lời nguyền Bất Khả Thứ xuống tay với nhà Malfoy."

"Đúng vậy," James dừng một lát, sau đó nhanh chóng nói, "Dĩ nhiên, ba hiểu ý con, ba sẽ đốc thúc Il học tập bùa chú."

Lily và Il cùng đi tới.

Harry không nói tiếp nữa.

"Hai người trò chuyện gì thế?" Il tò mỏ hỏi ngay một câu, sau đó lập tức hưng phấn nói, "Harry, chúng ta cùng đi du lịch đi! Gần thôi, tầm ba ngày, trở về vừa vặn vào học!"

Rõ ràng James không hay biết chuyện này, anh nhìn về phía Lily dò hỏi.

Lily giải thích: "Il vừa mới nói muốn đi trượt tuyết."

James hiểu, rồi anh cũng mời: "Cùng đi nhé? Harry, cũng chẳng mất nhiều thời gian đâu."

"Ax... Lần này có việc thật rồi." Harry nói.

"Lúc trước là giả hả?" Il rối rắm hỏi.

Harry có chút lúng túng: "Không, không, lúc trước cũng là thật."

Il trừng mắt nhìn Harry.

Harry cầu viện... Ax, cậu cũng không dám nhìn Lily đang thất vọng, chỉ có thể cầu viện James.

James đương nhiên trượng nghĩa giải vây cho Harry, thu được một ánh mắt khinh bỉ của Lily và tiếng ồn ào tức giận của Il.

Harry có chút chột dạ, hứa hẹn với Il không ít chuyện sau khi nhập học, thật vất vả mới dỗ được nó vui vẻ lại, cậu nhìn thời gian, chú ý tới James và Sirius đang nhỏ giọng bàn tán, hiển nhiên còn có những chuyện khác, liền chủ động cáo từ, cầm đồ đạc trực tiếp trở lại Spinner's End.

Đã gần trưa.

Mặt trời bị tầng mây thật dày che phủ, chỉ có một góc tí ti keo kiệt còn được lộ ra. Gió lạnh như lưỡi dao cắt qua trong ngõ nhỏ, phát ra những tiếng rít ù ù.

Harry run một cái, kéo cao cổ áo, vừa hà hơi vào lòng bàn tay vừa đi về phía cái ổng khói chỉ đường kia, lập tức đã sắp về tới nhà Snape – nói ra về lúc này chắc không sao đâu nhỉ? Hôm qua giáo sư Snape chỉ nói cậu đừng về vào buổi sáng... Nhưng rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ trong buổi tiệc tối qua thầy đã vừa mắt tiểu thư quý tộc nào, nên cần một căn phòng yên tĩnh?

Harry vì ý niệm đột nhiên nhô ra trong đầu làm bật cười.

Giáo sư Snape làm sao có thể dẫn phụ nữ về nhà chứ? Cậu nghĩ, dù ngại trong nhà cứ có mãi một đứa nhóc quá phiền thì cũng không thể nào tìm một người phụ nữ...

Một người phụ nữ?

Harry đi qua khúc quanh, ngây ra nhìn cảnh tượng trước mắt, ngay cả cằm cũng sắp rớt xuống.

Cậu gần như không thể nào tin nổi mình đã nhìn thấy gì – Snape, giáo sư của cậu, chủ nhiệm Slytherin, cho tới bây giờ vẫn luôn mặc áo chùng dài đen như cấm dục cũng ôm một người phụ nữ ở cửa nhà?

Một người phụ nữ có mái tóc màu vàng kim, dáng người nóng bỏng?

"Ôi Merlin..." Harry đứng dại ra, lẩm bẩm, cậu quay lại góc cua, xoa xoa hai mắt mình, theo bản năng cảm thấy chắc mắt mình có tật, nhưng mà...

"Chắc không nhìn nhầm đâu nhỉ... Sao mà nhầm được chứ? Đâu phải đêm hôm khuya khoắt gì." Harry lầm bầm tự nói, "Thì ra giáo sư không cho mình về thực sự là bởi vì, ax..." vấn đề phụ nữ?

Nói ra thực sự cậu không ngờ tới Snape lại có thể...

Không, không, đây mới là bình thường, không phải sao?

Snape là một người đàn ông, hắn có nhu cầu của mình, cậu cảm giác đối phương không thể nào làm vậy là bởi vì hắn luôn đối với Lily, mẹ của cậu, si tình. Nhưng đứng trên góc độ của Snape mà xét, cậu nên hy vọng đối phương có thể nghĩ thông, cho nên...

"Mình hẳn nên vui mới đúng." Harry lầu bầu cho ra kết luận cuối cùng.

- Hết chương 68 -

---

CHƯƠNG 69: THẦN HỘ MỆNH ĐẰNG SAU CÁNH CỬA-

Kỳ nghỉ lễ Giáng sinh nhanh chóng trôi qua, mọi người lại trở lại Hogwarts học tập, cả đám vẫn còn đang đắm chìm trong bầu không khí của ngày lễ nên đều nô hét cười đùa đầy náo nhiệt, tuyết đọng bên ngoài cửa sổ lặng lẽ tan dần, trên những trạc cây nâu đã nảy ra vài chồi non...

Mùa xuân đã đến.

Rồi tựa như chỉ qua một đêm, đám trẻ đang đùa giỡn bỗng chợt nhận ra sắp tới kỳ thi đã tới gần sát nút, kèm theo đó là thái độ nghiêm khắc của mấy thầy cô và núi bài tập đổ xuống, thế là trong hành lang chỉ còn lại hình ảnh đám người vội vã đến đến đi đi, trong thư viện và phòng sinh hoạt chung đều đầy nhóc học sinh, hết thảy các hoạt động ngoại khóa không-mấy-quan-trọng cũng vội vã dừng hết... Dĩ nhiên, tất cả mọi thứ này chẳng có liên quan gì mấy đến Harry.

Cậu đang lo lắng về một chuyện khác – vì Snape – thái độ của giáo sư của cậu.

Trên thực tế, Harry căn bản chẳng hiểu mọi việc biến ra tệ hại như thế là vì sao – đúng vậy, biến ra tệ hại – ngay trong ngày tựu trường đầu tiên cậu đã phát hiện ra, thái độ của Snape với cậu đã có thay đổi cực kỳ lớn.

Cũng không phải là Snape đột nhiên khôi phục kiểu nói năng ác ý, làm khó cậu đủ kiểu như hồi trước, mà là hắn bắt đầu mời Harry biến khỏi hầm (bằng cách tìm một gian phòng đơn cho Harry), dừng những buổi bổ túc độc dược (nhưng lại thường xuyên đan xen thêm vài kiến thức độc dược vượt quá tiêu chuẩn bình quân trong những tiết học trên lớp – những tri thức này thường được sử dụng cho Harry trong lớp học thêm), hơn nữa, còn tránh né làm bộ như không nhìn thấy Harry – Harry không muốn nghĩ theo hướng đó, nhưng sau rất nhiều lần cậu giơ tay trong lớp lại bị bơ đẹp, rồi thì tới gõ cửa hầm mà chẳng có ai mở cửa xong, cậu buộc lòng phải nghĩ theo chiều hướng đó, cũng phải bắt đầu suy nghĩ xem, liệu có phải cậu đã làm sai điều gì.

Nhưng rốt cuộc là mình làm gì sai chứ? Harry mờ mịt nghĩ không đầu không bến.

Đã tới tháng thứ ba sau khi tựu trường. Trừ giờ trên lớp, cơ hồ chẳng có lúc nào nói chuyện được với Snape (mà thực ra thì trên lớp chủ yếu cũng là nghe thầy nói thôi), Harry rốt cuộc vứt bỏ ý tưởng "có lẽ chỉ là do giáo sư Snape bận quá", bắt đầu thực sự tự nhớ lại vấn đề ở chung lúc trước.

Snape xa lánh cậu là từ khi tựu trường, vậy vấn đề xuất hiện ở trước đó... Cậu tặng quà cho Snape? Hay lúc ở trên bữa tiệc nhà Malfoy? Hay là...

Harry đột nhiên nhớ lại một chuyện – cậu vẫn vô ý hoặc cố tình quên đi sự kiện kia.

Ngày đó khi cậu tỉnh lại, nhìn thấy Snape ngồi ngẩn ngơ mất hồn trong phòng khách – cậu đã bước đến và ôm lấy hắn, gọi hắn, Severus.

Nhưng, tại sao?

"Harry!" Một tiếng gọi bên cạnh đánh thức Harry đang ngồi ngẩn người trên ghế.

"Chuyện gì thế, Draco?" Harry tỉnh lại.

Draco chỉ chỉ sang bên cạnh, Harry mới nhìn thấy một nhóc Slytherin năm nhất đang cầm một tờ giấy, có vẻ đang đưa nó cho cậu.

Harry vội vàng đứng dậy xin lỗi: "Xin lỗi, anh vừa ngẩn người một chút." Cậu nhận lấy mở ra xem, phía trên là nét chữ cong cong uốn lượn.

'Harry:

Nếu như có tiện thì, mời đến ngay văn phòng của ta.

Ps: Gần đây ta thích chanh tuyết.

Người bạn trung thành của con,

Dumbledore.'

Từ thầy Dumbledore? Harry hơi ngạc nhiên, cậu lại nói tiếng cám ơn với đứa nhóc đưa thư, rồi đánh tiếng với Draco một câu, mới thu dọn đồ đạc, đi về phía văn phòng hiệu trưởng.

Dùng khẩu lệnh đi qua Tích Thủy Thú, theo cầu thang xoắn ốc đi dọc lên trên, Harry gõ vang cánh cửa văn phòng hiệu trưởng, nghe thấy bên trong có tiếng "mời vào", mới đẩy cửa ra:

"Giáo sư, thầy tìm con... Giáo sư Snape?" Nhìn thấy người đàn ông mặc áo choàng đen ngồi đối diện với cụ Dumbledore, Harry vui mừng kêu lên.

Nhưng Snape chỉ lạnh nhạt nhìn Harry một cái.

Điều này làm Harry cảm thấy cứ như mình vừa bị dội một chậu nước lạnh, mọi nhiệt tình đều bị dập tắt hết.

"Harry, đi vào ngồi đi." Dumbledore hiền hòa nói.

Harry gật đầu ngồi xuống, thuận thế cũng nhìn thấy một tập "Nhật Báo Tiên Tri" trong tay cụ Dumbledore: "Thưa thầy, thầy tìm con đến là bởi tin tức Nicolas Flamel bị tập kích trên báo ạ?"

Dumbledore nở một nụ cười tán dương, cụ nhẹ nhàng nói: "Tốt lắm, Harry, con cũng chú ý mọi chuyện đang phát triển giống ta."

"Thói quen ạ." Harry đáp, cũng không nói ra sự bất an mơ hồ bấy nay của mình – thực ra cũng chẳng cần thiết, cậu tin rằng không có bất cứ chuyện gì có thể giấu giếm được cụ Dumbledore.

Cụ thực sự là một phù thủy vĩ đại nhất trong cả thế kỷ nay.

"Ta đã gom lại số báo chí từ ngày bữa tiệc nhà Malfoy diễn ra đến nay, ta tin rằng, con cũng đã đọc hết chúng rồi." Dumbledore đặt hai tay lên bàn, chắp lại thành hình tháp, đây tựa hồ là một động tác theo thói quen của cụ, "Con có ý kiến gì không?"

"Có lẽ là một khoảng yên bình." Harry nói, "Nhưng luôn có chút bóng dáng mơ hồ."

"Có chút bóng dáng ư?"

"Tỷ như sự kiện ngài Flamel bị tập kích lần này... Có lẽ con nên thêm một dấu ngoặc kép trong đó, bởi cuối cùng mọi người phát hiện đây chẳng qua chỉ là một con rắn Bụi Lửa lọt vào, tạo nên một tai nạn. Hoặc là trang ba tờ thứ ba tuần trước, sự kiện "Rung động dấy lên trong giới Khổng Lồ", người Khổng Lồ đã bị tử thương nặng nề... Nhưng dĩ nhiên, có lẽ chẳng hề có liên quan. Hoặc nữa, là tờ báo thứ hai tuần trước nữa, một vụ dèm pha trong Bộ Phép Thuật, dẫn tới động đất trong Ty Giải Quyết Sự Cố Và Tai Nạn Phép Thuật..."

"Thực khiến người ta kinh ngạc!" Đôi mắt xanh lơ của cụ Dumbledore toát ra tình cảm yêu thích và thân thiết không hề che giấu, "Con hoàn toàn nắm được hết tất cả những gì mà ta hi vọng con có thể phát hiện ra, Harry."

"Ta nghĩ, nếu con đã chú ý đến mấy thứ này, vậy hẳn con cũng nhất định đã hiểu được ta muốn nói với con điều gì rồi chứ?"

"Vâng, nhưng con hi vọng là con đã nghĩ sai." Harry đáp.

Dumbledore mỉm cười, nhẹ nhàng chuyển đề tài: "Một ly đồ uống gì chứ? Thả lỏng một chút sau giờ làm việc?"

Điều này hiển nhiên đồng nghĩa với việc chuyện mà Dumbledore cần tìm cậu đã xong. Harry hơi chần chờ, không chắc mình nên chào tạm biệt hay chưa, cậu nghiêng đầu nhìn sang Snape vẫn đang giữ im lặng, vừa vặn nhìn thấy nét mất kiên nhẫn trên mặt đối phương, liền không do dự nữa: "Không, cám ơn, thưa thầy, có lẽ con phải về luôn - ừm, con còn ít bài tập."

Dumbledore vui vẻ gật đầu, nói với Harry và Snape đã đi ra ngoài: "Hẹn gặp lại, Harry, Severus."

Harry vội vàng gật đầu, lập tức đứng dậy đuổi theo Snape vừa rời đi trước một bước – mà lúc này, Snape đã đi tới tầng dưới chót của cầu thang xoắn ốc.

"Giáo sư! Giáo sư!" Chạy hai bước một đuổi theo, Harry lớn tiếng gọi.

Snape chẳng ngoái lại, vẫn bước về phía trước.

Ha, không tới mức như vậy chứ? Trong lòng Harry đột nhiên dâng lên nỗi tức giận, cậu quyết định chẳng gọi nữa, mà nhảy luôn lên tay vịn cầu thang ngửa người trượt luôn xuống, vừa rút đũa làm một bùa trôi nổi cho chính mình, sau đó người vừa trượt tới đầu cuối lan can liền nhanh nhẹn tung người nhảy xuống...

May mắn, Harry vừa vặn túm được đuôi áo chùng của Snape, nhưng bất hạnh, đầu gối của cậu đụng mạnh xuống sàn nhà.

Harry đau tới mức xuýt vào một hơi.

Snape vốn đang bước về trước đột nhiên quay lại, ngỡ ngàng nhìn Harry vẻ không thể tin được, sau đó sắc mặt hắn đen lại, khóe miệng vặn vẹo tựa hồ sắp mở miệng giễu một câu.

Harry lưu loát bật dậy, chuẩn bị xong tâm lý nhìn thẳng Snape.

Nhưng một giây sau, Snape đã ngoảnh mặt đi, không hé nửa lời, chỉ lạnh lùng rút vạt áo chùng của mình trong tay Harry ra, tiếp tục bước về phía trước.

Lúc này đến lượt Harry không thể tin được rồi.

Tức giận đã biến thành lửa giận, Harry bước nhanh đuổi theo Snape, chất vấn: "Giáo sư, có phải em đã làm sai điều gì không?"

"Không có." Snape đáp cụt lủn.

"Vậy tại sao..."

"Tại sao cái gì?" Snape đột nhiên hỏi ngược lại.

Harry ngơ ra một lúc.

Snape hùng hổ dọa người: "Tại sao ta không cho cậu ở lại hầm, không dạy kèm độc dược cho cậu phải không? Ta nghĩ cậu Raven thông minh, luôn được yêu thích mến mộ, nhất định sẽ không nghĩ ra giáo sư của cậu cũng cần không gian riêng tư và thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình đâu nhỉ."

Hơi giận của Harry chết yểu – thực ra đây cũng chính là nguyên nhân mà ba tháng nay cậu không hề tìm Snape để hỏi cặn kẽ.

Nhưng những gì Snape làm đâu chỉ có thế! Harry phân bua: "Nhưng trên lớp học thì sao ạ? Giáo sư, mỗi lần em giơ tay thầy đều không gọi em!"

"Đó là bởi vì giờ lên lớp của ta không phải lúc cho cậu tỏ vẻ, nếu cậu muốn dùng nó để hấp dẫn cái gì - ồ vậy thật xin lỗi."

Harry lại xẹp đi – Snape nói vậy nghe cũng không sai... Nhưng chờ đã, vấn đề chính không phải cái này!

Trong lúc nói chuyện, cả hai vẫn không dừng bước. Bọn họ xuyên qua hành lang, đi thẳng về hầm.

"Giáo sư, tuy vậy nhưng, sao lúc em tới hầm gõ cửa mà thầy vẫn không có ở đó?" Harry nghĩ, nếu như người kia thực sự dám trả lời "Ta thực sự không ở đây...", vậy nhất định cậu sẽ làm cho người kia hiểu được, rốt cuộc công việc của Thần Sáng là gì!

Nhưng Snape nhìn Harry một cái, giảo hoạt (ít nhất Harry cho là vậy), tránh nặng tìm nhẹ: "Cậu biết đó, ta bề bộn nhiều việc."

"..." Harry thực sự bị nghẹn họng.

"Nếu không còn chuyện gì..." Đã tới cửa văn phòng độc dược, Snape ra lệnh đuổi khách, nhưng Harry đã ngắt ngang lời Snape:

"Em có việc! Giáo sư, thầy biết điều em thực sự muốn nói là gì!"

Snape dừng lại một lát.

Harry cứ đứng chặn ở cửa, cũng lười quan tâm đám học sinh đang tò mò nhìn về phía này, cất cao giọng, nói: "Giáo sư, em không phải một đứa ngốc – nếu như thầy có gì bất mãn với em, có thể nói thẳng, chỉ cần có thể thay đổi thì em sẽ thay đổi! Ha, chúng ta đã cùng trải qua nhiều việc như vậy..." Cậu có chút rầu rĩ, lại chẳng hiểu duyên cớ ra sao, "Rốt cuộc là vì sao? Bởi vì món quà? Hay là vì thứ gì khác?"

"Về món quà, ta rất cám ơn." Snape nói, nhưng giọng nói khô cằn của hắn chẳng có chút bóng dáng nào của lời cám ơn, "Còn về những chuyện mà chúng ta đã cùng trải qua..." Hắn dùng một giọng cơ hồ được giấu sâu từ trong cổ họng, "Ta cảm thấy hối hận."

Nhưng một câu này, Harry đang đứng trước mặt Snape có thể nghe rõ ràng.

...Cậu chưa từng nghĩ đến, mình lại nhận được một đáp án như thế.

Rất khó nói trong nháy mắt đó Harry đã cảm thấy thế nào.

Là không thể tin được, hay khiếp sợ, hay là 'quả nhiên' đầy phức tạp, hay tức giận vì bị phản bội... Mọi thứ trộn lại thành thứ cảm xúc rối ren khiến sắc mặt Harry tái nhợt, cậu siết chặt nắm tay, lời chất vấn cơ hồ được bật thốt ra:

"Sao thầy có thể..."

"Tại sao ta lại không thể?" Snape cơ hồ lập tức đã cảm thấy sụt chí và hối hận, nhưng hắn không hề để thứ cảm tình này hoặc bất cứ điều gì lộ ra, chỉ khẽ khàng hỏi lại.

Harry tỉnh lại. Cậu hít sâu một hơi: "Không... Ý em là, em xin lỗi... Nếu như, thầy... Ngài cảm thấy như vậy thật, em xin lỗi."

Snape không nói gì.

Harry cũng không biết phải nói gì, cậu ngượng ngập cựa người: "Nếu... nếu đã vậy, em đi về trước, giáo sư."

Snape vẫn không nói gì.

Harry xoay người đi, nhưng vừa đi được hai bước, cậu đã dừng lại, do dự nói: "Đối với chuyện này, em rất cám ơn... Không, em rất biết ơn. Giáo sư, bất luận cảm giác cuối cùng của ngài là gì."

Cậu không dừng lại, cứ thế xuyên qua hành lang, trở lại phòng sinh hoạt Slytherin.

"Máu trong." Harry báo khẩu lệnh.

Lão huân tước trong bức họa liếc xéo mắt lười biếng ngồi trên ghế, làm bộ chẳng nhìn thấy ai.

Harry trầm mặt nhìn gương mặt gầy gò khắc bạc trong tranh, rút đũa phép trong áo chùng ra...

"Mi muốn làm gì!" Lão Huân tước tức giận đỏ lựng mặt, nhìn có vẻ muốn chửi bới gì đó, nhưng đầu đũa của Harry đã lóe ra tia sáng, nhận ra là bùa phép gì, lão Huân tước mới run lên một cái, ngậm chặt miệng, nhanh chóng né người qua một bên.

Harry mang theo cơn tức vẫn còn bước vào phòng sinh hoạt chung yên lặng của Slytherin, nhưng chưa đi được mấy bước, có dự cảm làm cậu lập tức né nhanh sang một bên, đũa phép đã chỉ ngay về phương hướng kia, một bùa "Giải giới" lặng yên được chuẩn bị sẵn chờ phát động – nhưng hiển nhiên điều đó là không cần thiết. Trong lúc né tránh, Harry đã nhìn thấy rõ người đang núp trong góc cố đánh lén mình, mà tiếng vỗ tay và tiếng cười thì phá ra trong phòng sinh hoạt chung yên tĩnh của nhà Slytherin, nổ tung dữ dội.

"..." Harry vẫn im lặng không nói. Cậu nhìn người đang đứng trước mặt mình – cô bé lần trước gặp được trên bữa tiệc nhà Malfoy – không biết nên nói gì. Nhưng cậu đã biết rõ đối phương muốn làm gì, có vẻ, cô bé đã núp bên cánh cửa, tựa hồ không phải muốn đánh lén cậu, mà là để nhào tới khoác lấy... cánh tay cậu à?

Harry nhìn sang cô bé đang thoải mái bước tới túm lấy tay cậu, im lặng nghĩ.

Cuối cùng, Harry giữ im lặng, chỉ lịch thiệp đưa Lolth trở về chỗ trống ngồi xuống, rồi không để ý tới đám đông đang gây ồn ào (Draco là la hét dữ nhất), một mình trở vào phòng ngủ nghỉ ngơi.

Nhưng cậu không ngủ được.

Ánh sáng dìu dịu tỏa vào từ khung cửa sổ được cậu biến hình ra, Harry trợn tròn mắt nằm trên giường, lăn lộn một hồi, cậu nhỏ giọng chửi thề một tiếng, ngồi dậy dựa vào đầu giường ngẩn người.

Cậu nghĩ về thái độ của Snape – khi đã tỉnh táo lại, vị Tiền-Thần-Sáng liền nhanh chóng bắt được sự mâu thuẫn trong vấn đề. Đúng vậy, Snape có thể lạnh lùng và âm trầm thật, thậm chí còn là một lão dơi già đầy mỡ khốn kiếp thực sự - nhưng hắn không phải một người thay đổi thất thường.

Ngược lại, Harry biết – cậu biết rõ tới mức không thể rõ hơn – Snape có một trái tim kiên định.

Người như vậy, tuyệt sẽ không khuất nhục trước sợ hãi và nguy hiểm.

Như vậy, tại sao Snape lại phải nói như thế chứ? Hắn nói, "hối hận" – nhất định không phải theo ý nghĩa mà cậu đã hiểu... Nhưng không phải ý đó, thì có thể là ý gì?

Harry hoàn toàn không có chút đầu mối nào, buồn phiền gãi gãi đầu, tầm mắt lướt qua không mục đích, chạm tới một góc đen xì trong bóng tối... Sau đó cậu nhìn thấy chút ánh sáng vàng mềm mại trên tủ đầu giường.

Là độc dược Snape điều chế - ba tháng trước, ngay sau khi cậu hồi phục lại sau lúc ngừng hô hấp, từ khi đó, Harry phát hiện cơ thể mình bắt đầu chuyển biến – dù không quá rõ ràng, nhưng thực sự có tồn tại, theo hướng tốt đẹp, cùng với đó, cảm giác trói buộc loáng thoáng có thể cảm giác thấy cũng biến mất dần... Tựa như, khế ước ký kết với "NÓ" đã hoàn toàn rời khỏi cậu mà biến đi.

Về phần, có phải đã thực sự kết thúc không thì cậu không có cách nào xác định được, Harry cũng lười tốn hơi sức, chỉ để Snape làm kiểm tra cho mình một lần nữa, sau đó cậu thấy trong ánh mắt tối đen của đối phương lóe ra ánh sáng vui sướng... Ừm, nói tới đây, tựa hồ đó là lần cuối bọn họ có tiếp xúc với nhau... Lại nói tiếp, Snape lại điều chế độc dược cho cậu một lần nữa.

Harry nhìn bình độc dược kia một hồi, vừa cầm lên đặt trong lòng bàn tay vuốt ve một lúc, Harry đứng phắt dậy, dùng đũa phép thắp sáng đèn trong phòng, mặc quần áo tử tế, yếm cho mình một bùa vô hình cực mạnh, lại lục lọi tìm ra Bàn Tay Vinh Quang do mình tìm được kia, mới đẩy cửa phòng, đi ra ngoài.

Harry chỉ muốn đi dạo một chút trong lâu đài.

Sau giờ giới nghiêm, khắp mọi nơi trong Hogwarts đều yên ắng.

Cậu đi lên Đài Thiên Văn, ngồi ngắm bầu trời đầy sao và rừng Cấm phía xa một lúc, rồi đi đến sân bóng Quidditch, đi một vòng quanh khán đài vắng tanh, lại chạy đến Phòng Yêu Cầu trên lầu tám, nghĩ tới "một gian phòng có thể khiến ta thả lỏng", đi qua đi lại ba lần, cậu mở ra chui vào trong, nhưng lập tức đã bước ra, với vẻ mặt cổ quái...

Đã gần hai giờ đêm.

Harry lang thang không mục đích trong Hogwarts rốt cuộc đã cảm thấy mệt mỏi. Cậu xác định vị trí hiện tại của mình, đang định trở về phòng ngủ Slytherin, đột nhiên nhìn thấy cánh cửa một phòng học luôn khóa kín cuối hành lang hé mở một khe nhỏ, tựa hồ có ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ bên trong đó.

Là thứ gì? Harry hơi ngạc nhiên, lại yếm thêm một bùa vô hình nữa cho mình, mới cầm lấy Bàn Tay Vinh Quang, lặng lẽ đến gần.

Trong không gian lặng thinh yên tĩnh cùng cực, một chút xíu âm thanh cũng bị phóng to vô hạn. Trong lúc bước về phía gian phòng thần bí kia, Harry nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ của mình, nghe được tiếng quần áo mình sột soạt... Thậm chí còn cả tiếng tim mình đang đập.

Cậu ổn định hơi thở, từ từ lại gần cánh cửa, thấy quả nhiên là bên trong khe cửa đang phát ra ánh sáng bạc – không phải do ánh sao.

Cậu khẽ thở ra một hơi, ghé sát vào khe cửa.

Thoáng cái, Harry ngây ra.

Cánh cửa gỗ bị đẩy ra tạo thành tiếng kẽo kẹt, phá vỡ sự yên lặng của bóng đêm.

Trong phòng học trống không, một người đàn ông mặc áo chùng đen kịt đứng trước tấm gương lớn hoa lệ, cao chạm tới tận trần nhà, hắn quay ngoắt lại, quát hỏi: "Là ai!?"

Harry đứng thẳng ở giữa cửa. Cậu mờ mịt nhìn Snape đang đứng trước Chiếc Gương Ảo Ảnh.

Sắc mặt Snape thoáng cái trắng bệch.

Lúc này, sinh vật màu bạc đang ngồi xổm bên chân Snape duỗi chân đứng dậy, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Harry.

Nó cúi cổ xuống, thân mật cọ cọ lên bàn tay trái của Harry...

Nó là một con hươu đực.

Xinh đẹp mà mạnh mẽ.

- Hết chương 69 -

---

*Rắn bụi lửa: tên tiếng Anh là Ashwinder (Ai hứng thú có thể tìm thêm thông tin trên wiki nha)


Được Bộ Phép Thuật phân loại cấp: XXX

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top