Chương 48

CHƯƠNG 48: NGƯỜI THẦN BÍ Ở CỔNG TÒ VÒ HẺM KNOCKTURN

.

Tầng mây tản ra, vầng thái dương cao cao treo trên đỉnh đầu, tỏa ra hàng vạn những tia sáng rực rỡ.

Mặc dù đứng trong bóng râm có mái che, Harry vẫn cảm thấy một tia váng vất. Tiếng ồn ào nhốn nháo xung quanh lúc này như bị phóng to lên vô hạn, truyền vào trong lỗ tai tạo thành cảm giác phiền nhiễu không thể diễn tả được. Chưa bao giờ có lúc nào muốn chửi ầm lên một trận đến thế, cậu hít sâu một hơi mới đè được lửa giận đang cuộn lên nôn nóng trong lòng xuống – nhưng không cách nào bình ổn được độ run rẩy trên bàn tay đang cầm chiếc kính hai chiều: "Xảy ra chuyện gì? Có phải ông nhầm lẫn gì không?"

Người phía bên kia đầu gương nói gì đó.

"James xin nghỉ phép rồi?" Harry thì thào lặp lại, "Từ tối qua đã không thấy người rồi hay sao? Chuyện đã ồn ào lắm? ...Tối qua?"

Cậu cảm giác mình thoáng bắt được một cái gì đó.

Tối qua... Không thể là dùng lò sưởi, Il chưa từng học Độn thổ, mà Độn Thổ Kèm thì cần chính Il phải phối hợp trước, Khóa Cảng phải đăng kí, cũng không thể tùy tiện lấy ra được... Xe Bus Kỵ Sĩ.

Đầu óc Harry lặp lại những chữ này.

Như tìm được một mắt xích xâu chuỗi hết toàn bộ những chi tiết riêng lẻ, lúc này, Harry đã liên kết được toàn bộ sự việc lại với nhau.

Đúng vậy – Il muốn rời khỏi Thung Lũng Godric thì phương pháp đơn giản nhất là gọi Xe Bus Kỵ Sĩ, hơn nữa hẳn là ở ngay sau cậu!

Harry nhớ đến cảm giác bị theo đuôi mơ hồ từ thung lũng Godric, hiển nhiên không hoàn toàn là Draco, ít nhất Draco căn bản không thể nào bay tới Thung Lũng Godric theo dõi cậu – hơn nữa sau khi cậu lên xe, chiếc xe rất nhanh đã dừng lại, cả chuyện khi cậu vừa kéo màn giường ra thì màn kế bên lại kéo xoẹt lại ngay...

Il ở ngay đó! Mấy phút trước nó vẫn còn đi theo sau cậu!

Harry lúc này thật sự không thể nhịn xuống nữa, bực bội chửi thề một tiếng.

Người phía bên kia chiếc gương tựa hồ rất hứng thú với những gì cậu đang nghĩ ngợi, luôn miệng hỏi thăm.

Harry không thèm quan tâm, nói qua loa "cám ơn" một tiếng liền tắt đi. Tiếp đó cậu nhét vội chiếc gương vào trong ngực, đi tới cái bàn Draco đang ngồi: "Draco..."

"Potter mất tích?" Draco ngắt lời Harry.

"Trước mắt là vậy, tui phải..." Harry nói. Nhưng Draco không đợi cậu nói xong, đã cắt ngang lời Harry lần nữa:

"Cậu phải đi tìm nó? Ờ? Cậu phải một mình đi tìm nó?" Trên mặt Draco đầy là vẻ châm chọc, "Harry, Potter là gì của cậu chớ? Đáng giá để cậu phải làm như vậy? Chừng nào cậu có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với sự an toàn của Potter – một kẻ đã cướp mất pháp lực của cậu?"

Nó cố khống chế giọng nói của mình đừng quá cay nghiệt, nhưng trong lòng thầm suy nghĩ nếu người trước mặt này mà thực sự dám làm vậy vào lúc này – khi nó đã dốc hết thành ý đặc biệt chuồn khỏi Hogwarts ra tận đây để nói xin lỗi – mà cậu ta còn dám bỏ nó để đi tìm kiếm Potter thì... Nó nhất định sẽ cho cậu ta một bùa "Crucio" sau đó tuyệt giao luôn!

Tuyệt giao! Cậu ta vĩnh viễn đừng hòng mong rằng nó sẽ ta thứ cho cậu ta! Rồng Bạc nhỏ cắn chặt răng thầm nhủ. Sau đó chỉ nghe thấy một giọng nói do dự truyền tới từ phía trước:

"Có lẽ... Draco, cậu theo tui cùng đi tìm người nhé?"

May vẫn chưa phải "Tui xin lỗi." Draco trước là thở dài một hơi, sau đó mới nhận ra Harry nói gì.

Cùng đi tìm người?

Cùng đi tìm Potter á?

Cái tên mới nửa tháng trước mới dùng Nghệ thuật Hắc Ám, cố ý muốn cướp đi pháp lực của nó?

Draco trợn tròn mắt, nó không dám tin nhiều hơn là tức giận, nó ha một tiếng, cất cao giọng: "Harry, cậu biết mình đang nói gì không đó?"

Không cần Draco nói, Harry cũng cảm thấy mình vừa đưa ra một chủ ý tồi đến nhường nào, cậu ảo não thở dài, day day thái dương – muốn Draco đi theo cậu tìm Il quả thực là không thực tế, nhưng bỏ lại Draco một mình đi tìm Il? Cậu cũng chẳng yên tâm hơn bao nhiêu – mà Il, lúc này Il đang ở đâu? Nếu cậu không đoán sai, thì sau khi cậu xuống xe, Il chắc chắn cũng xuống theo để đuổi theo cậu, nhưng cậu nhớ là sau khi mình xuống thì Xe Bus Kỵ Sĩ quả thực vẫn lái đi ngay... Vậy cách hẻm Knockturn có vẻ gần... hoặc đường phố Muggle? (Nhưng Il làm sao biết được?) ...Hẻm Knockturn?...

Ý nghĩ này khiến mặt Harry trầm xuống. Nên không chú ý đến từ lúc ban nãy, Draco ngồi đối diện cậu vẫn ngồi im vững vàng như đang có điều suy nghĩ.

"...Được rồi." Quan sát Harry hồi lâu, trong lòng đã có dự cảm mơ hồ, Draco lên tiếng, trước khi Harry thực sự hạ quyết định.

"Cái gì cơ?" Harry không tin được điều mình vừa nghe.

"Tui nói chúng ta đi thôi." Draco cười nhạt nói, giọng điệu lạnh nhạt, "Cậu biết nó bây giờ đang ở đâu?"

Harry có thể thấy rõ sự không vui được Draco giấu giếm một cách vụng về - thực ra nó cũng chẳng thèm giấu giếm gì – nhưng trong lúc đặt biệt này, Harry quyết định cứ giải quyết xong việc đã rồi mới tính được, cậu đứng dậy: "Nếu như tui đoán không sai, thì Il lúc này hẳn là đang ở Hẻm Knockturn."

Draco bĩu môi, vẻ mặt khinh thường, nhưng nó chẳng nói gì, chỉ để lại vài đồng sickles bạc rồi theo Harry đi về hướng hẻm Knockturn.

Giao giới giữa hẻm Knockturn và Hẻm Xéo tựa hồ quanh năm luôn bao phủ bằng một màu xám xịt âm trầm. Những phù thủy với những tấm áo khoác trùm kín, xì xào ở những góc tường, khu vực cổng tò vò âm u cho dù dưới ánh sáng hôm nay vẫn một màu đen kịt, phảng phất không biết lúc nào sẽ có một quái vật bất ngờ xông ra. Những cửa hàng ọp ẹp cũ nát hai bên đường xám xịt hoàn toàn trái ngược với từ sạch sẽ, có những cái đầu lâu đen xì, những bàn tay gầy khô xương... Đủ loại đồ vật toát ra vẻ tà ác.

Draco đi bên cạnh Harry, tò mò quan sát hẻm Knockturn – đây cũng không tính là lần đầu tiên nó được tới nơi này, nhưng cái địa phương cự tuyệt phù thủy vị thành niên này vẫn có lực hấp dẫn mười phần với nó.

Mà so với Draco, Harry lại tỏ vẻ bình tĩnh hơn nhiều, cậu đánh giá xung quanh, lại chỉ thấy những phù thủy – chúng còn cố ý muốn tiến tới bắt chuyện với bọn họ, nhưng đại đa số phù thủy chỉ cảnh cáo cậu rời khỏi nơi này, một số khác với quần áo lam lũ thì nhìn Harry với ánh nhìn cổ quái, sau đó ánh mắt đã chuyển sang những nút thắt vàng khảm bảo thạch trên tấm áo chùng màu xanh lơ của Draco.

Draco ghét những ánh mắt đó, nhưng nó sáng suốt không gây chuyện – không phải vì Harry, mà chỉ vì chính nó!

Tên ngốc nghếch đó lúc này trong đầu chắc chỉ còn Potter? Cậu ta làm sao còn chú ý tới những cái khác cơ chứ... Draco ngẫm nghĩ giễu cợt, nhưng bàn tay đang đề phòng bên dưới bỗng bị một người bắt lấy.

Draco sợ hết hồn, nó chỉ nghe thấy người vừa cầm lấy tay nó nhỏ giọng nói:

"Đừng lo."

"Harry?" Draco kêu lên theo bản năng.

"Đừng lo." Harry lặp lại, cậu không quay đầu lại, kéo theo Draco tiếp tục tiến về phía trước, trong quá trình tìm kiếm vừa rồi, cậu đã có một ít suy luận, "Tui sẽ đảm bảo an toàn của cậu... Lúc cần thiết, tui có thể dùng Độn Thổ Kèm."

Tất nhiên cậu không hề cho Draco biết điều đó sẽ tạo thành gánh nặng với thân thể mình lớn thế nào.

"Cậu khôi phục pháp lực rồi!?" Draco trông như có vẻ muốn la lớn lên.

"Chẳng qua chỉ là dùng vài mánh nho nhỏ, có thể dùng một chút... Phải cẩn thận khống chế." Harry nói, dừng một lát, lại tiếp tục: "Nếu tui muốn khôi phục pháp lực thì cần phải hoàn thành một nghi thức ma thuật với Il... Đây là nguyên nhân tui vào ở nhà Potter."

Draco không ngờ Harry sẽ nói vậy, "Cậu đang giải thích với tui đó hả?"

Harry đi đằng trước không đáp.

Mà sau cuộc đối thoại, Draco cũng không khỏi bình tĩnh trở lại, không buồn bực nữa, chẳng qua vẫn lải nhải: "Nhưng dù chẳng có mấy nguyên nhân đó, thì cậu vẫn sẽ đi tìm nó thôi, đúng chớ?"

Harry vẫn không nói gì, nhưng Draco cảm thấy bàn tay đang giữ lấy tay mình có cứng lại một chút.

Sau đó, lại buông lỏng ra.

Mặt trời càng lúc càng chói chang. Ngõ hẻm quanh năm mốc meo cuối cùng cũng có một chút sức sống.

Hai người một trước một sau yên lặng ghé qua từng góc Knockturn, nơi họ đi đến càng lúc càng vắng vẻ, ngõ hẻm cũng càng lúc càng nhỏ hẹp, xung quanh càng ít phù thủy hơn, có vô số cửa hàng, nhưng vắng ngắt... Khi bọn họ lại xuyên qua một cổng tò vò âm u, lạnh lẽo nữa, Harry chạm mặt với một phù thủy trưởng thành giấu cả người sau lớp áo chùng màu xanh thẫm.

Đối phương bị Harry đụng vào lảo đảo một chút.

Harry phản xạ đưa tay đỡ người, đồng thời thấy một chớp mắt đụng vào đó, lòng bàn tay bỗng nhói lên một cái, như vừa bị một cây kim đâm nhẹ vào.

Trong lòng cậu lập tức cảnh giác, rút tay về, lặng lẽ đưa mắt nhìn thoáng qua, thấy lòng bàn tay sạch bong, không hề có bất kỳ dấu vết bị thương nào, liếc một cái nghi ngờ về phía phù thủy trước mặt, phát hiện phù thủy bị cậu đụng vào có một mái tóc dài, màu đen, rũ xuống che hết một phần gương mặt, trên đầu còn đội một cái mũ, che khuất hết phần mặt còn lại.

Ánh mặt trời sáng rỡ phía trên cũng không thể đem cho vị khách sâu trong cổng tò vò Knockturn này một chút sáng sủa hay ấm áp.

Dưới ánh sáng mờ mờ bên trong, Harry không những không thể nhìn rõ bộ dạng đối phương, mà thậm chí còn không đoán được người đó tầm bao nhiêu tuổi.

"Xin lỗi." Harry vội vã nói, liền định rời đi, nhưng tiếng nói khàn khàn vang lên đã giữ chặt bước đi của cậu.

"...Chúng bây đang tìm một đứa bé mười một tuổi à?"

Phù thủy vừa lên tiếng lẳng lặng đứng trong góc, chiếc áo chùng màu sẫm dài đến mắt cá chân màu khiến cả người gã đều chìm hẳn vào bóng tối, giọng nói lại vang lên lần nữa, khàn khàn, trầm thấp, không nhanh không chậm: "Ta thấy chúng bây hỏi thăm mấy phù thủy qua đường – đứa nhỏ kia ở phía trước đó, quẹo trái, đi thằng vào trong cùng."

"Rất cám ơn." Harry cẩn thận đáp, "Tên của ngài là?"

Trong bóng tối, vị phù thủy chỉ có đôi môi lộ ra ngoài khẽ nghéo lên một cái, như đang cười, nhìn qua lại chỉ thấy một đường cong lạnh lẽo, gã tiếp tục: "Ta thấy thằng nhóc kia bị mấy phù thủy vây quanh..."

Gã không nói gì nữa. Thằng bé vừa hỏi tên gã đã kéo theo thằng nhóc khác, vội vã quay người chạy về phía bên kia.

Cả cổng tò vò dài dặc đã chỉ còn duy nhất một mình gã.

Gã giơ tay lên, những ngón tay lộ ra khỏi lớp áo chùng dài mảnh nhưng trắng bệch, đầu ngón tay và mu bàn tay đều hiện lên một màu xanh bệnh tật. Gã kéo chặt áo chùng của mình, một lần nữa che kín lớp da vừa vô ý lộ ra ở cổ. Lớp áo chùng theo động tác của gã, nhờ ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài có thể thấy được một lớp áo chùng khác bằng lông thú dày bên trong – một loại trang phục thời thượng được xài nhiều ở mảnh đất Dumstrang.

Vị phù thủy này tựa hồ không được khỏe lắm. Một cơn gió lạnh vừa ập đến cổng tò vò, lập tức khiến gã ho sù sụ, nhưng gã cũng chẳng mấy để tâm, chỉ một lần nữa rụt hai tay vào sau áo.

"Harry..." Gã nhìn theo hướng Harry vừa rời đi, lầm bầm lầu bầu, "Harry Ravens?"

"Thật bất ngờ làm sao, mi nói đúng không?" Gã nói dịu dàng, nhưng cổng tò vò không có bóng người, không rõ rốt cuộc gã đang nói với ai, "Phép thuật thần kỳ vĩnh viễn vượt xa tưởng tượng của chúng ta, quả cũng thực là... Một cái tên không tệ."

Sau khi cổng tò vò biến mất sau lưng, vị phù thủy kỳ lạ cũng bị Harry tạm thời quên lãng, tất cả sự chú ý của cậu đều đã tập trung vào cuộc tranh chấp đang diễn ra trong hẻm nhỏ - Il đang đôi co với ba tên trung niên có bề ngoài nhếch nhác.

Thực tế hai người mới vừa tách nhau ra một đêm, nhưng Harry lại có cảm giác đã lâu lắm rồi cậu không quan sát nó cẩn thận, nó trông không ổn lắm, nhưng chưa đến mức quá bết bát, ít nhất vẫn còn sức túm được cánh tay một tên hất ra, còn hung ác đạp được hắn một cước.

Trong tiếng kêu thất thanh, tên đang kéo chặt Il bừng tức giận rút đũa phép, mà hai kẻ kia nhìn thấy Harry và Draco chạy vào, đã độc địa đe dọa: "Này, nhóc con, mau cút đi!"

"E rằng đó cũng là điều ta muốn nói đấy." Harry đẩy Draco ra, ý bảo cậu ta hãy đứng gọn vào góc, cậu không nhìn gương mặt kinh ngạc và sung sướng của Il, chỉ rút đũa phép của mình ra, chỉ vào ba phù thủy trước mặt, hạ giọng:

"Rời khỏi nó ngay, đừng để ta phải nói lần nữa."

Draco bị đẩy sang đứng im như con chim ở một bên nhìn Harry, kinh dị mở to mắt. Nó không nhịn được nhìn sang Il, thấy vẻ vui sướng trên mặt nó đã thu lại, chỉ còn sự kinh dị - y hệt mình, rất hiển nhiên, nó cũng như Draco, chưa bao giờ từng gặp dáng vẻ này của Harry.

Loại sắc mặt ngoan lệ hung ác này, như một con sư tử vừa chìa ra nanh vuốt.

Cuộc chiến kế tiếp cơ hồ là lý thường phải vậy. Khi ba tên phù thủy ném một bùa phép như thị uy về phía Harry, thì bùa hóa đá của Harry cũng đã gọn gàng linh hoạt đánh trúng một trong ba tên đó, đáng tiếc không thành công hóa đá, chỉ có thể làm hắn lảo đảo ngã xuống đất.

Nhưng việc đó với Harry cũng chẳng có gì to tát, cậu nhanh chóng chạy nhảy nhanh nhẹn trong con hẻm nhỏ đầy nhóc những vật linh tinh, từng tia bùa phép không ngừng được phóng ra từ đầu đũa của cậu, có cái đánh trúng ba phù thủy kia, có cái thì trúng đống đồ ngổn ngang trong ngõ – hiển nhiên đây không phải bắn chệch: Một bùa 'Trơn trượt té xuống' được tính toán đơn giản chính xác thời gian và góc độ phóng ra có thể làm một đống đồ rác rưởi đổ ngay xuống đầu những tên phù thủy, mà một bùa cắt còn đơn giản hơn thì có thể dễ dàng cắt đứt sợi dây móc treo trên đỉnh đầu làm thi thể của một loài động vật nào đó rớt xuống...

Draco và Il đứng bên trợn mắt hốc mồm, Bọn nó đều rút đũa phép ra nhưng hoàn toàn không thể xen tay vào được, mà đồng thời cũng chẳng có một phù thủy nào phân được sự chú ý ra cho bọn nó... Năm phút sau, Harry dùng một bùa trôi nổi cơ bản nhất để chấm dứt chiến đấu.

Harry cất đũa phép, đi về phía Draco và Il.

Không biết hai đứa Draco và Il đã tụm vào đứng chung từ lúc nào, hoàn toàn chẳng có phản ứng.

Nên Harry cũng không định lên tiếng, thuận lợi dẫn cả hai đứa nhỏ ra khỏi Knockturn, đi về phía quán Cái Vạc Lủng.

Harry dẫn theo hai đứa nhỏ, thuê một gian phòng, lại hỏi ông chủ Tom cho mượn xài lò sưởi báo cho cụ Dumbledore biết tin Il đang ở nơi này của cậu. Cậu không nhắc tới Draco, nhưng cũng chẳng thể giấu giếm được Dumbledore, bởi ông cụ đang ngồi trong văn phòng đó đã trả lời cậu là, "Chăm sóc tốt bọn chúng nhé, ta sẽ nhanh chóng qua ngay đây."

Mọi chuyện cần thiết đã xong, Harry mới thực sự thở phào một hơi nhẹ nhõm, lại một lần nữa hưởng thụ ánh nắng vàng rực rỡ ấm áp của buổi sáng hôm nay.

Nhưng...

"Hình như vẫn còn một việc." Harry lầu bầu, cảm giác tựa hồ mình đã quên mất cái gì, nhưng rốt cuộc là quên gì, thì đến lúc cậu trở về phòng nhìn thấy Il và Draco đang ngồi gườm gườm nhau, hết thảy mới có đáp án.

"Rốt cuộc mày muốn thế nào?" Il kêu lên.

"Tao còn chưa làm gì đâu đấy." Draco dương dương đắc ý, "Đương nhiên rồi, mặc dù ba tao đã bắt đầu tạo áp lực với Bộ Phép Thuật về chuyện ba mày (sự thực), ba mày cũng bị Bộ trưởng Bộ Phép Thuật trách cứ rồi (sự thực), nhưng đuổi việc thì tất nhiên vẫn phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa (nói quá)," Nó keo kiệt giơ tay lên minh họa, biểu đạt một khoảng cách nhỏ như ngón áp út, ý bảo khoảng cách chỉ có tí xíu như vậy, "Nhưng hôm nay mày đã bày trò thế này chỉ e sẽ làm ba mày mất mặt lắm đấy, ồ, thiệt khó tưởng tượng, đám phù thủy ai lại còn tin tưởng một thần sáng đã đánh mất ngay đứa con mình cơ chứ, tao e ba mày cũng sắp bị đuổi tới nơi rồi (chém gió)..."

Il tức đến mức xây xẩm mặt mày, "Malfoy! Chẳng qua là mày đang ghen tị chuyện tao với Harry chứ gì!"

Draco nói xong cũng thuận miệng tiếp luôn: "Tao ghen tị đó thì sao!"

Harry: "......"

Không khí bỗng trở nên thật quỷ dị.

Harry hắng giọng, quyết định quên béng cuộc đối thoại vô bổ vừa rồi, cậu nói với Il, "Tôi đã báo cho giáo sư Dumbledore, thầy hẳn sẽ báo cho người nhà cậu."

"Ôi, Harry, đừng làm vậy chớ." Vừa nghe tới đó, Il đã đau đầu oán than.

Harry có chút không vui, nhưng cậu không để cảm xúc như vậy hiện lên mặt: "Cậu ở nơi này chờ một lát, hiệu trưởng bọn họ sẽ đến nhanh thôi."

"Không, không," Il nói, nó gãi gãi quả đầu rối bù của nó, "Mình có chuyện muốn bàn với cậu mà, Harry."

"Cậu có thể gọi tôi lại, sau đó nói cho tôi biết." Harry bình tĩnh nói, "Bất luận là tối qua hay lúc sau."

"Mình biết chớ, chỉ là mình không rõ có nên không—" Il đoạt lại câu chuyện, nhưng lại không nói hết lời.

Draco đứng bên không nhịn được cười lạnh một tiếng.

Harry nhìn Il, cho đối phương thời gian suy nghĩ quyết định.

Ngó chừng nửa phút sau, sắc mặt Il lại đổi, cuối cùng quyết định: "Mình muốn nói với cậu, tụi mình bắt đầu thực hiện đường nối pháp thuật kia đi!"

"Cái gì?"

"Il!"

Hai tiếng nói đồng loạt vang lên. Khác là một nghi ngờ, còn một tức giận – giọng phụ nữ tức giận từ cửa truyền đến, theo bản năng Harry và những người khác đồng thời quay đầu ra nhìn, đã thấy Lily với bộ dạng quần áo đầu tóc đều đã xộc xệch đứng ngoài cửa, ngực phập phồng, hiển nhiên tức giận không nhẹ. Bên cạnh cô là James và Sirius cũng lo lắng y chang, và cả Dumbledore với gương mặt bình thản.

"Lily!" Il lập tức đứng phắt dậy, nó lắp bắp, "J-James, Sirius."

Dumbledore ngăn James và Lily đang muốn lên tiếng lại, nhìn về phía Draco cười ha hả: "Xem ra chuyện của trò đã làm xong – vậy bây giờ trở về đi, vừa vặn cũng kịp giờ lên lớp đúng không?"

Draco vừa nhìn Dumbledore đi vô cũng biến sắc, không bình tĩnh. Nó ngượng ngập, nhấp nhổm không yên, "Hiệu trưởng..."

"Nếu trò có thể kịp trở về, lên lớp đúng giờ, thì ta nghĩ ta chẳng cần tới tờ xin phép kia đâu." Dumbledore nói.

Nghe ra ý tứ cụ, Draco thở phào. Nó nhìn Harry, Harry hiểu ý, dẫn Draco xuống lò sưởi ở lầu dưới. Cậu nói, "Tui sẽ trở lại Hogwarts nhanh thôi, Draco."

"Ừ." Draco đáp qua loa, "Tui biết... Đúng rồi, Bridges dạo này e rằng không thể tới trường."

"Bridges?" Harry có chút mơ hồ, tựa hồ không hiểu được ý nghĩa của cái tên đó.

Draco nhìn trong mắt, "—Thôi bỏ đi," Nó đành nói bất lực, "Chúng ta đại khái cũng cần nói chuyện một chút... Nhưng là sau khi cậu về trường đã."

Nói rồi, Draco vẫy vẫy tay với Harry, sau đó nhúm một nhúm bột Floo bước vào lò sưởi: "Vậy hẹn gặp lại ở trường, Harry."

Harry hơi nghi hoặc với cái "nói chuyện một chút" đó của Draco, nhưng có một chuyện khác mà cậu cần chú ý ngay bây giờ. Cậu bước lên cầu thang nhỏ hẹp, dọc hành lang trở về gian phòng của mình, chưa kịp bước vào đã nghe thấy tiếng cụ Dumbledore:

"Tôi cho rằng có thể thử một lần..."

- Hết chương 48 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top