Chương 27

CHƯƠNG 27:  LỄ GIÁNG SINH LẠNH GIÁ

.

Harry đang ở trong phòng làm việc của Snape, cầm chai độc dược do chính mình điều chế trong tay - ừm, không phải liều thuốc trị dạ dày, mà là thuốc trị dạ dày bản nâng cấp, thuốc trị dạ dày siêu cấp.

Thực ra thì, hôm nay đã là chủ nhật của tuần này rồi. Từ lần hoàn thành món độc dược trị dạ dày lần trước, Harry vốn định gởi bưu cú cho Snape kiểm tra, nhưng vừa chợt nghĩ, cậu bé tiền chúa cứu thế của chúng ta liền nhớ đến thân thể của mình... Được rồi, thực tế là nó cũng không được tốt lắm. Nên dù thuốc chế ra không có vấn đề gì, nhưng sau khi cậu uống vào thì trời mới biết liệu có bị phản ứng gì không...?

Đây tựa hồ cũng là một điều đáng phải suy ngẫm. Chúa cứu thế mắt xanh lặng lẽ nhìn bình nước thuốc trong tay, quyết định trước hết cứ chờ coi sao đã, đợi sau buổi học Độc Dược đến gặp Snape rồi hẵng tính vậy.

Tiết học Độc Dược kế đó, mặc dù Snape không cho Harry có cơ hội bày tỏ nghi hoặc về vấn đề nước thuốc, nhưng hiển nhiên, vị Bậc thầy độc dược trẻ tuổi này cũng nghĩ đến vấn đề mà Harry đang băn khoăn – bằng chứng là vào ngày thứ năm, con cú mèo mang vẻ mặt âm trầm đó lại mang tới một lời nhắn:

'Gởi Cậu Ravens,

Tối thứ sáu hãy đến phòng học Độc Dược dưới tầng hầm.

Mong đúng giờ cho.

Của cậu,

S.'

Tối thứ sáu đó, Harry đứng một bên, nhìn Snape kiểm tra bình độc dược mà mình vừa chế thành.

Trong phòng làm việc độc dược im ắng, ánh đèn và ngọn lửa sáng hơn hẳn lần đầu khi Harry bước vào đây, cái vẻ nhờ nhờ u ám ngày trước đã từ từ trở nên xa xôi trong trí nhớ, nhưng nó vẫn lạnh lùng như vậy. Nhất là khi lúc này Harry và Snape còn chẳng chuyện trò gì với nhau.

Thực ra, trạng thái chung đụng giữa Snape và Harry lúc này là: Snape rõ ràng không muốn trò chuyện, mà Harry... thực ra Harry còn chẳng biết mình cần phải nói gì. Mặc dù cậu không hề để chuyện mấy ngày trước trong lòng, nhưng chắc chắn là lúng túng thì vẫn có, hơn nữa còn không ngăn nổi chuyện Snape có để tâm đến hay không.

Hay là... Chờ thêm vài ngày nữa? Dù sao cũng không phải lần đầu vậy. Harry nghĩ bất cần, khóe mắt liếc thấy bóng đen chợt lóe lên.

Là đũa phép? Trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ này, thì Harry đã cố ngăn thân thể phản xạ tránh né theo bản năng.

Mấy bùa chú bắn trúng Harry.

Trên đầu đũa của Snape sáng lên những màu sắc rực rỡ.

Lúc này Harry mới ngẩng đầu lên, không thèm đi đoán xem những màu sắc-hiển-nhiên-không-phải-biểu-hiện-khỏe-mạnh kia có ý nghĩa gì, mà chỉ nhìn vẻ mặt càng âm trầm của Snape giấu sau lớp tóc.

"Bình độc dược lần trước có tác dụng gì không?" Snape đột nhiên lên tiếng.

"Có." Harry đáp, do dự một lúc mới trả lời, "Hình như không có tác dụng phụ."

Snape không nói gì nữa, chỉ liếc Harry một cái. Sau đó cầm chai độc dược trên tay, đưa cho Harry: "Coi như tạm được, uống đi."

Không biết vì sao, Harry lại có cảm giác như vừa bị chỉ trích.

Cái câu "coi như tạm được" đó, nhưng rồi lại nói cậu có thể uống được bình độc dược chữa dạ dày kia... Vậy chẳng lẽ ý chỉ việc cậu vẫn ăn ít quá hả?

Hai hôm nay đã tiến hóa được từ dạ dày chim biến thành dạ dày mèo con, Harry cảm thấy áp lực rất lớn – đây cơ hồ có thể sánh bằng với lúc cậu ăn được nhiều nhất từ bao nhiêu năm nay rồi, chứ đừng nói đến riêng hiện tại.

"Èm... Giáo sư, trò có thể dùng phòng vệ sinh một lát chứ ạ?" Harry cảm thấy tựa hồ không thể khước từ yêu cầu của Snape được, nên đành đề nghị.

Snape nhướn mày, cuộn khóe môi, Harry tưởng như thầy sắp lên tiếng giễu cợt – vậy thì thầy sẽ nói gì nhỉ? "một tên tiểu quỷ khó chiều", "kén chọn nơi ăn uống", hay "muốn coi uống độc dược thành đồ ăn cũng phải chọn chỗ nọ chỗ kia"?

Harry hơi khó hiểu, rõ ràng cậu có cảm thấy may mắn vì sự im lặng của Snape, nhưng lúc này, lại chờ mong đủ loại trào phúng của ổng... Lẽ nào, là bởi vì cậu đã quen đánh dấu tương đương giữa Snape = 'trào phúng chế giễu' rồi hay sao?

Nhưng cuối cùng Snape không làm như mong muốn của Harry, không sử dụng tài năng thiên bẩm của mình, mà chỉ đơn giản gật đầu, ý bảo Harry hãy đi đi.

Harry ôm một tâm tình phức tạp, vừa thở phào nhẹ nhõm vừa mất mát, cầm độc dược đi vào phòng vệ sinh.

Phòng vệ sinh của một giáo sư trường Hogwarts, mặc dù không đến mức xa hoa lộng lẫy như phòng tắm Huynh trưởng mà cậu đã từng tham quan qua, nhưng hiển nhiên cũng đủ tiêu chuẩn rộng rãi và thoải mái.

Harry đánh giá xung quanh.

Đây là một phòng tắm chừng ba chục mét vuông, lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo, đơn giản mà lạnh lẽo, trên tường không có trang trí dư thừa nào. Chỉ có một cái vòi nước cô quạnh, đối diện nó là một bồn tắm vừa vừa. Mà ở gần bên tay cậu, là một bồn rửa mặt có cái vòi nước hình đầu rắn. Trên cái giá bên cạnh bồn rửa có bày đủ loại chai lọ. Đối với những cái chai lọ đó, Harry nhìn qua liền quay đầu đi – những thứ chai lọ không giống nhau, bên trong trừ bỏ đồ tắm rửa đơn giản, thì còn lẫn vào hai ba bình độc dược, mà chắc chắn chẳng phải đồ chăm sóc da hay dưỡng phẩm gì đó mà hẳn chỉ quanh quanh là đám thuốc Đa Dịch, thuốc Lão Hóa, hay thuốc nâng cao tinh thần gì đó mà thôi.

"Quả nhiên giáo sư Snape si mê độc dược ha..." Harry nhỏ giọng lầm bẩm, nhưng không nghĩ nhiều nữa, cầm bình Độc Dược trong tay ra, đưa lên trước mắt.

Dưới ánh đèn, thứ chất lỏng màu xanh thẫm xuyên qua lớp thủy tinh sáng lấp lánh. Harry nhẹ nhàng xoay cổ tay, chất lỏng bên trong bình cũng đung đưa sóng sánh theo.

Chung quanh yên tĩnh không một tiếng động.

Cửa nhà vệ sinh đóng chặt, căn phòng nơi này biến thành một khối hộp nhỏ phong kín, gió thổi không lọt, ngăn cách khỏi thế giới bên ngoài và không gian đóng chặt bên trong.

Đầu tiên Harry đứng thẳng, nhưng sau đó một tay đỡ lấy bệ bồn rửa, rồi sau nữa là dựa người lên tường.

Ánh mắt vẫn luôn không dời khỏi chiếc bình nhỏ.

Khỏe mạnh – cái giá mà cậu đã cùng kí kết với "Nó", là có thể tìm lại được. Độc dược ma thuật dường như dễ dàng có thể giải quyết được vấn đề này – không, có lẽ cũng không dễ, nhưng chắc chắn có thể làm được – cậu đã sớm nên ngờ tới mới đúng, như lọ độc dược nhiều năm trước đã từng trị chứng ho khan của cậu vậy...

Nói ra cũng đâu có bất ngờ lắm, đúng không?

Dù sao đã có dấu chân từ chuyện "Hạnh phúc" đó rồi còn gì.

Nhưng hạnh phúc thay đổi dẫn theo sức khỏe giảm sút, vậy khỏe mạnh thay đổi thì phải trả giá điều gì đây?

Hạnh phúc ư? Không, hiển nhiên là không, khế ước này thành lập dựa trên quy luật của chính thế giới này – người cậu quan tâm mặc dù mang ác cảm với cậu, nhưng vẫn có thể thay đổi thái độ; thân thể mặc dù ốm đau khó hiểu, nhưng cũng không hề miễn dịch với độc dược trị liệu...

Nếu "khỏe mạnh" cùng "hạnh phúc" đều có thể lấy lại được... Thì khế ước không còn ý nghĩa gì sao?

Cái khế ước làm cậu xuyên qua không gian và thời gian để đến được nơi này lại đơn giản thế ư?

Lúc đầu cậu ký kết khế ước đã nói gì nhỉ...?

'Tất cả chấm dứt ngay từ khi bắt đầu, không có chiến tranh, không có hi sinh...'

'Tất cả mọi người có thể hạnh phúc, ít nhất là bình an sống sót...'

Sắc mặt Harry đột nhiên trắng bệch, những ngón tay cầm bình thủy tinh siết chặt lại khiến những đốt ngón tay trở nên xanh trắng.

Tất cả mọi người có thể hạnh phúc, ít nhất là bình an sống sót. Nếu như đó là hình phạt khi cậu làm trái khế ước – không, không, không thể nào – không, tại sao lại không chứ?

Nếu như là vậy, nếu như là vậy... Nhưng nếu không phải vậy thì sao?

Đột nhiên Harry run lên, cả người nhũn ra, nỗi kinh sợ vừa rồi cũng chậm rãi tan đi. Cậu thở dài một hơi, ôm đầu ngồi bệt xuống sàn gạch men sứ lạnh ngắt.

Kỳ thực mặc kệ có phải không, nhưng có thể chắc chắn rằng khế ước này không hề đơn giản như vậy – sự thực là, mặc dù cảm giác đó vô cùng yếu ớt mơ hồ, nhưng quả thực cậu vẫn luôn cảm giác được sự trói buộc từ khế ước – như vậy, dù có thật hay không cũng chẳng quan trọng đến thế, dù sao cậu chung quy cũng đâu dám đem nó ra để đánh cược.

Harry tự cười khổ.

Sau đó vỗ vỗ quần đứng dậy, một tay rút nắp bình, chất lỏng bên trong bình được đổ ra, dọc theo thành bồn trôi vào ống nước.

Thứ chất lỏng màu xanh thẫm yên lặng trượt dài trên vách bồn trắng toát, để lại một vệt nước quanh co, khi mờ khi tỏ, khi dày khi mỏng, chẳng mấy đã biến mất không còn tung tích.

Harry ngẩng đầu lên. Cậu nhìn chiếc gương trước mặt, trong đó có một đứa bé hai mắt thâm quầng, sắc mặt tái nhợt đang đứng sững sờ, ngẩn người nhìn lại cậu.

Thật là một thằng nhóc xấu xí. Harry lẳng lặng cười khẽ trong lòng, đôi vai đang căng chặt cũng từ từ buông lỏng, rồi cúi đầu nhìn xuống bồn rửa đã không còn nửa giọt độc dược, đôi môi giật giật, thấp giọng lầm bầm:

"Xin lỗi."

Xin lỗi, giáo sư, với sự giáo dục của ngài...

Giọng cậu thấp nữa, môi dần mím chặt tạo thành một lằn ngang trắng bệch, im lặng mà bướng bỉnh.

Xin lỗi.

Xin lỗi, Harry.

.

Khi Harry đi ra khỏi nhà vệ sinh, thì Snape hẳn đang mất kiên nhẫn lắm.

Chờ hồi lâu cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở cửa, Snape lập tức nhìn qua, chỉ thấy gương mặt cậu bé hồng hồng, những lọn tóc trên trán còn đang nhỏ nước tong tong.

"Ừm, giáo sư, trò vừa rửa mặt một cái." Harry cũng biết mình đã chậm chạp mất nhiều thời giờ, nên ngượng ngùng giải thích.

Snape trông có vẻ muốn mắng Harry một câu, nhưng cuối cùng, lão dơi già âm u đó chẳng nhắc gì cả, mà chỉ buồn bực hỏi: "Độc dược sao rồi?"

Mùi vị thế nào hả? Harry khụ khụ hai tiếng, tỏ ra hàm súc: "Ừm... Cũng được."

Sắc mặt Snape lập tức trầm xuống, hắn liếc mắt bình thủy tinh trong tay Harry, không nói gì, chỉ phất tay ý bảo Harry rời khỏi.

Harry thở phào một hơi, nói một tiếng 'cám ơn' với Snape rồi mới đi ra ngoài, nhưng không ngờ vừa ra khỏi cửa thì đụng ngay vào Draco đang chạy tới nơi này.

"Harry?" Trông Draco còn giật mình hơn cả Harry, "Muộn thế này..."

"Giáo sư Snape dạy bù độc dược cho tui." Nếu bị Draco gặp rồi, thì Harry cũng cứ nói thẳng.

Sắc mặt Draco lập tức trở nên kỳ lạ: "Giáo sư Snape? Cậu á?"

"Ừ, lạ lắm hả?" Harry nhìn vẻ mặt của Draco, không nhịn được hỏi.

"Lạ lắm hả?" Draco lặp lại, sau đó nó dùng một ánh mắt như đang nhìn một sinh vật huyền bí quý hiếm nào đó để nhìn Harry từ trên xuống dưới, hồi lâu, mới dùng giọng điệu đầy chắc chắn đáp.

"Harry, cậu là học sinh thầy Snape cưng nhất rồi đó, không còn ai khác nữa đâu."

"..." Vẻ mặt Harry cũng trở nên giống y như Draco, cậu buồn cười, "Sao có thể chớ?"

"Sao lại không chứ?" Draco hỏi ngược lại, nó cũng buồn bực vì cái nỗi trì độn bất chợt này của Harry.

"Cậu mới là học sinh thầy Snape thích nhất, thầy từng dạy cậu rồi, mà mỗi lần lên lớp đều lấy độc dược mà cậu chế ra làm mẫu nữa." Harry chỉ ra chuyện mà ai cũng biết.

"Giáo sư Snape đúng là có từng dạy tui thiệt – nhưng cậu biết ba tui đã cố gắng nhiều đến thế nào không?" Rõ ràng là nghĩ đến gì đó, mặt Draco tái đi.

"Ơ..." Harry biểu thị thực sự chưa hề nghĩ đến vấn đề này.

"Còn chuyện lấy độc dược của tui làm mẫu trên lớp á hả," Draco nhún vai một cái, "Cậu không cảm thấy là thầy Snape khinh thường làm mẫu cho tụi mình hay sao?"

Harry biểu thị cái này... Hình như cũng có thể lắm.

"Vậy nên ấy à," Draco tổng kết, "Học trò cưng nhất của Chủ nhiệm Nhà, sau này phải nhờ vào cậu rồi!" Nó cười xấu xa, trong đầu suy tính: Giáo sư Snape thiên vị có tiếng, sau này đi đánh nhau với Gryffindor thì cứ kéo theo Harry, có lẽ sẽ hơi vướng tay vướng chân một tý, nhưng sau đó mà có bị giáo sư phát hiện ra thì có lẽ không chỉ không bị trừ điểm, mà ngay cả cấm túc cũng được miễn luôn ấy chứ...

"Không, không." Harry yếu ớt ngăn cản, mặc kệ có nghĩ đến bao nhiêu lần thì vẫn thấy danh xưng "học trò cưng nhất của Snape" này thực sự quá tàn ác, "Draco, cậu tới đây làm gì thế?"

Draco lúc này mới nhớ ra mục đích chính nó tới đây, "Chuyện vặt thôi, tui vào trỏng lát, cậu chờ tui nhé?" Nó hỏi.

Harry tất nhiên gật đầu.

Thế là Draco đi vài bước về văn phòng Độc Dược, gõ cửa sau đó vào trong một lát, lại đi ra: "Được rồi, chúng ta đi thôi."

Harry gật đầu, không dò hỏi chuyện Draco tới tìm Snape làm gì.

Nhưng Draco lại chủ động giải thích: "Là ba tui nhờ giáo sư làm ít Độc Dược ý, mà tui cũng muốn hỏi thầy là hè này có dạy kèm tui nữa không... Nhưng thầy vừa trả lời vậy thì chắc hổng hi vọng gì nữa rồi."

Vẻ mặt nó hơi buồn bực, nhưng cũng như thở phào một hơi: "Tài nghệ giáo sư Snape rất cao, nhưng yêu cầu cũng nghiêm ngặt, nhất là thầy mà chế giễu lúc giận ấy à..." Nó rền rĩ, "Lúc đó cậu chỉ muốn cầu trời khấn phật thà rằng mình chẳng có lỗ tai hay đầu óc cho xong."

Harry yên lặng tỏ vẻ tán thành.

Vừa nói chuyện, hai người vừa cùng sóng vai đi đến hành lang trước phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, vừa qua chỗ ngoặt đã đụng mặt ngay với Il – hình như là vừa từ phòng sinh hoạt chung đi ra.

Harry và Draco đều kinh ngạc.

Harry ngạc nhiên vui vẻ hỏi: "Il hả?"

Draco thì là vừa giật mình vừa chán ghét: "Potter?"

Il đứng cách Harry và Draco bốn năm bước chân, trông cũng rất giật mình, nó tựa hồ muốn quay đầu đi, nhưng màu xanh bạc ở hành lang phía sau kìm bước nó lại.

Nó ngắc ngứ, chào Harry và Draco: "Chào Harry... Malfoy."

"Tới tìm mình hả? Có chuyện gì không?" Harry thuận miệng hỏi, đồng thời lại nghĩ đến mấy ngày trước Il có hẹn cậu buổi tối ra ngoài, cảm thấy hơi áy náy: "Tối hôm thứ ba mình có việc, cậu cũng không hẹn giờ nào, nên mình không tới ký túc xá Gryffindor để tìm cậu nữa."

"Không sao, hôm đó mình cũng mệt." Il đáp ngắn gọn, sau đó nói tiếp. "Thực ra hôm nay mình đến là có việc này, Harry."

"Việc gì cơ?" Harry hỏi.

Draco bị lãng quên ở một bên hơi tức giận, nhưng nó cứ quyết tâm đứng một bên để làm bóng đèn nhắc nhở sự tồn tại của nó với hai kẻ đang vui vẻ trò chuyện kia.

Đáng tiếc là Harry hiển nhiên không cảm thấy Draco đứng bên thì có sao, mà Il thì lúc này chẳng có tâm tư mà đọ sức cao thấp với nó.

Il nhìn Harry: "Harry, chuyện lúc trước là mình sai... Nhưng về sau, mình đã coi cậu bạn tốt nhất của mình, mình..."

"Il?" Harry bắt đầu thấy mù mờ.

Il không để ý, nó cắn răng nói nốt: "Mình coi cậu là anh em... Nên là, liệu có phải có chuyện gì đó mà cậu cần nói cho mình không?"

"..." Harry hoàn toàn không hiểu Il đang nghĩ gì, cậu cố gắng suy luận rõ ràng, "Il, mình cám ơn, mình cũng cho rằng cậu là..." Cậu dừng một lát, "Anh em tốt của mình. Nên cậu có chuyện gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra đi."

"Anh em tốt, nói thẳng?" Il đột nhiên cất cao giọng, nó nhìn Harry chằm chằm, tựa như lúc bọn nó còn chưa làm hòa vậy, "Nói như vậy, cậu không có chuyện gì muốn nói với mình rồi? Dù là mình đã mở lời hỏi?"

"Il?" Harry nhăn mày, "Cậu muốn hỏi gì thì có thể hỏi luôn mà?" Cậu nhìn cậu bé mắt nâu trước mặt, thả chậm giọng nói của mình, xuống nước, "Hoặc là mình đã lỡ làm chuyện gì khiến cậu giận hả? Mình có thể..."

"Nói xin lỗi chứ gì?" Il không khách khí cắt ngang, trong đáy mắt là phẫn nộ và uất ức, rồi nó nở một nụ cười nhạt: "Tôi chỉ sợ một câu xin lỗi của cậu cũng chẳng đủ—"

"Potter!" Draco đứng bên càng nghe càng thấy sai, cuối cùng không nhịn nổi nữa, nó nổi giận đùng đùng, "Mày đến tận đất Slytherin chỉ để cãi nhau với Harry đấy à?"

"Có lẽ vậy." Il ngang ngạnh cự lại một câu.

"Mày!" Draco giận dữ.

Đầu Harry lại thấy đau, cậu cất cao giọng át đi cả hai: "Đủ rồi! Il— cậu có thể nói cho mình biết rõ hơn chuyện gì đã xảy ra chứ?" Trên mặt cậu cuối cùng cũng bừng lửa giận, "Dù là cậu có muốn phát điên lên với mình thì cũng phải cho mình một lý do đã có được không!"

Il không nói lời nào.

Ở góc hành lang, ba đứa vẫn trầm mặc trong một bầu không khí bất an.

Chỉ chốc lát sau, Il vò vò cái đầu của nó, tựa hồ đã bình tĩnh hơn, "Mình xin lỗi, Harry, mình... mình chỉ muốn hỏi là, cậu lớn lên ở trại trẻ mồ côi, cậu có biết cha mẹ mình là ai không?"

Harry bỗng mở to mắt.

Il đương nhiên không hề bỏ lỡ chi tiết đó, lòng nó lạnh đi, cổ họng khô khốc, mà dạ dày thì như bị nhét vào một quả cân cứ càng lúc càng nặng, càng lúc càng nặng hơn...

"...Harry?" Il nghe thấy giọng nói của nó, nhẹ bẫng không hề có chút sức lực nào.

Harry lúc này mới hồi phục tinh thần, "Sao lại hỏi vậy?"

"Trả lời mình." Il nắm chặt tay.

Draco bất mãn cười khẩy một tiếng.

Harry rõ ràng do dự một hồi, sau đó cậu chậm rãi lắc đầu: "Không, mình không biết, Il."

Một đáp án cứ như đúng trong mong đợi vậy.

Il thở ra một hơi, nó đã bình tĩnh lại, lặng im một hồi, sau đó mỉm cười với Harry: "Là vậy à..." Nó giật khóe miệng, nụ cười biến thành châm chọc, "Harry Ravens, cậu còn muốn gạt tôi? 'Mình không biết'? Merlin ơi, cậu nghĩ là tôi sẽ tin à? Có lẽ là cậu nghĩ tôi ngu ngốc lắm nhỉ?"

Harry sửng sốt. Il không quan tâm, vẻ mặt nó lạnh tanh: "Tôi phải đi. À còn, về lời mời giáng sinh đó, tôi xin lỗi, nhưng e rằng tôi phải thất ước rồi."

Nói xong, nó không thèm để ý đến ai nữa, đẩy Harry đang đừng trước mặt mình sang một bên, đi về tháp Gryffindor.

Hầm Slytherin vắng lặng.

Một lát sau, Draco mới phản ứng lại, tức đến mức run lên: "Harry, nó cố ý đến đây sỉ nhục cậu? Nó cũng dám làm như vậy!"

Sắc mặt Harry nặng nề, thái độ lúc sau của Il khiến cậu loáng thoáng nghĩ đến cái gì – nhưng làm sao có thể chứ, dù là trong tay Il có vật đó, thì biểu hiện ra cũng chỉ có thể là họ Ravens này mà thôi, dù sao giấy gọi nhập học năm đó cũng viết rõ 'Harry Ravens" còn gì, đây là cái tên được pháp thuật thừa nhận...

"Harry?" Draco bất mãn kêu lên khiến Harry đang thất thần giật mình.

Harry lắc đầu: "Chắc hiểu lầm gì đó thôi, vài hôm nữa..." Cậu muốn nói vài hôm nữa mình sẽ tìm Il tâm sự, nhưng còn chưa nói xong thì bỗng một cơn mệt mỏi và choáng váng ập tới, dữ dội đến mức khiến tầm mắt cậu có một chớp mắt biến thành màu đen.

Có chuyện gì...?

- Hết chương 27 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top