Chương 26

CHƯƠNG 26: BẢN ĐỒ ĐẠOTẶC

.

Một buổi sớm trời trong nắng ấm.

Ngồi trên dãy bàn dài Slytherin, Harry rối rắm nhìn đĩa thức ăn trước mặt mới ăn được một góc nhỏ chừng một phần ba, hơn nữa đồ ăn trong đĩa cũng chỉ có hai lát bánh mì kèm một miếng thịt xông khói.

Draco ngồi bên chú ý đến hành động của Harry, nó nhìn ngó đĩa ăn của Harry: "Không ngon hả?" Rồi bày tỏ vẻ đồng tình đánh giá kén chọn: "Cảm giác như đám gia tinh ở Hogwarts cứ càng ngày làm càng qua quýt sao ý nhỉ, nếu như ở nhà tui ấy thì, loại đồ ăn đầy dầu mỡ thế này làm sao tùy tiện bày lên được chớ?"

Harry: "...Không, kỳ thực ăn ngon lắm." Cậu vốn còn định nói tiểu thiếu gia nhà ngài quên mất kỳ thực tui là đứa bé đến từ cô nhi viện rồi à. Nhưng bởi ăn quá ngon, nên Harry mới càng buồn bực như vậy – trời biết cậu căn bản không hề muốn thừa nhận rằng mình đã mắc bệnh kén ăn thật.

Nói ra thì... mình thế này, thật sự có thể cao lớn lên hả? Cho dù bộ dáng sau khi sử dụng Thuốc Lão Hóa không thấp lắm, nhưng dưới tình huống thế này, vẫn khiến người ta khó mà yên tâm được mà... Harry lặng lẽ gào thét trong lòng, tay dùng dĩa ăn vân vê thực vật, rốt cuộc vẫn chưa bỏ ý định, lại thử ăn một miếng nhỏ nữa – sau đó lập tức vinh hạnh cảm giác được dịch chua dạ dày bắt đầu dâng lên, cổ họng banh chặt lại...

Harry lập tức buông đồ ăn trên tay, cầm lấy ly sữa bên cạnh uống một ngụm thật lớn... Sau đó cậu rất khó nói rằng mình rốt cuộc là thoải mái hơn một chút, hay càng khó chịu hơn một chút, chỉ có thể vặn vẹo khuôn mặt, tiếp tục từng ngụm từng ngụm, uống hết sữa trong ly.

Lúc này sự chú ý của Draco đã không còn nằm trên đĩa đồ ăn của Harry nữa, nó kề sát vào Harry, chủ đề nói chuyện cũng đặt trên bàn dài màu đỏ vàng ở phía đối diện: "Potter vẫn đang nhìn cậu kìa."

"Hử? À... Chắc cậu ấy đang chờ câu trả lời của tui." Còn đang đối chiến với cái dạ dày thiếu cứng cỏi của bản thân, Harry thuận miệng trả lời.

"Trả lời cái gì cơ?" Draco ngạc nhiên hỏi.

"Tuần trước Il hỏi mời tui tới nhà cậu ấy cùng qua lễ." Harry đáp thành thật.

"Gì cơ?" Draco kêu lên sợ hãi khiến cả bàn ăn ghé mắt qua.

Con rắn bạc nhỏ vội vàng làm bộ ưu nhã uống một ngụm nước bí đỏ, đợi ánh nhìn xung quanh đã dời đi hết, mới lần nữa sáp lại gần Harry, trợn tròn mắt hỏi: "Nó mời cậu hả? Ở ngay ngày thứ hai sau khi nó mới vừa làm lành với cậu á? Ở ngày thứ ba sau khi cả hai vẫn còn đối địch với nhau ấy hả? Tay chân nó còn chậm hơn chút được không chớ!"

"Draco à." Harry dở khóc dở cười.

"Tui biết tên mình." Draco nhún vai một cái, "Nói thật ấy, Harry à, tuy rằng cậu không có người nhà, nhưng lễ Giáng sinh là một hoạt động rất riêng tư, tên sư tử ngốc Potter cũng dám to gan mời cậu... Cậu chắc chắn bọn họ sẽ không làm cậu tổn thương hả?"

"Draco, Il không có ý đó đâu." Harry nhăn mày, giọng nói khẳng định chỉ điểm này.

Nhưng Draco vẫn kiên trì quan điểm của nó: "Tui nói không phải nó, là bọn họ cơ." Nó nhìn Harry hơi ngợ ra, thì nhấn mạnh, "Là cha mẹ Potter ấy, cậu chắc là bọn họ sẽ không xúc phạm đến cậu chớ?"

Sắc mặt Harry trầm xuống.

Đúng vậy, nếu như muốn nói trừ khỏe mạnh ra, thì còn điều gì ngăn cậu không theo đuổi điều đó nữa, thì hiển nhiên là cái này: Thái độ của James và Lily.

Bọn họ là ước muốn cậu vĩnh viễn không thể buông bỏ.

Nhưng đồng dạng, cũng là vì cậu quá quan tâm, nên cậu không thể tưởng tượng được nếu đối diện với cậu không phải thiện ý, mà là chán ghét, hoặc thậm chí chỉ là thương hại thôi, thì cậu sẽ thế nào.

Cậu ngờ rằng mình căn bản sẽ chẳng thể chịu nổi điều đó.

Vậy không đi thì tốt hơn nhỉ?

Nhưng mà... thực không cam lòng.

Trong lòng Harry cười khổ, cảm giác như là mình phải đi một trăm bước, nhưng chỉ đi đến bước thứ chín chín thì đã biết rõ sự nguy hiểm cùng cực đang chờ phía trước, vậy mà vẫn không cam lòng cố gắng dùng đủ mọi cách để đi nốt một bước cuối cùng vậy.

Dù là không thể thu hồi lại, thì cứ một đao chém xuống cho xong... Tiền Chúa cứu thế đau khổ nghĩ. Chợt nhớ đến sự thay đổi của Il, có lẽ chuyện không tệ như cậu nghĩ – ít nhất thì không đến mức bết bát nhất, đúng không?

Có khỏe mạnh hơn hay không, ngẫm lại cũng không phải khó có thể chịu đựng lắm, dù sao sớm muộn đều quen được thôi mà. Harry tự giễu.

"Harry, Harry?" Draco kêu to hai tiếng.

"Ừ?" Harry vừa nâng mắt, liền nhận ra mọi người đều đã ăn xong, tốp năm tốp ba đang rời khỏi. Cậu cũng lau miệng, cùng Draco đi ra ngoài.

"Cậu tính sao?" Draco hỏi.

"Tui nghĩ thêm chút đã." Harry thở dài một hơi, cậu cảm thấy có ngày mình phải đưa tính mạng mình đặt ngang với James và Lily. Thì quả cân chắc chắn sẽ chếch đi theo một hướng quá đỗi rõ ràng rồi.

Cứ thế đi ra ngoài cùng Draco, ánh mắt Harry không tự chủ bay qua hướng Gryffindor, chạm phải ánh mắt của Il, đứng cũng không xa bên này lắm.

Il bị mấy người Gryffindor vây quanh, tinh thần Il rung lên, nhấc chân đã muốn đi về bên này, nhưng lại bị đám người xung quanh kéo lại, ồn ào không biết nói những gì, tóm lại cuối cùng, Il một bên gởi ánh mắt xin lỗi Harry, một bên đi theo mấy người kia đi mất.

Harry vẫn chưa quyết dứt khoát, thở phào nhẹ nhõm, lại thấy hơi mất mát.

Cả quãng đường không nói gì, khi Harry theo lệ cũ ngồi bên Draco trong phòng học Độc Dược, nhìn thấy dáng vẻ đen kịt quanh năm suốt tháng trên bục giảng kia, cậu chợt nghĩ ra mình vẫn đang quên mất cái gì.

"Harry." Draco khẽ gọi, "Sao thế có gì đó không đúng hả?"

Là có chuyện rất không đúng. Harry thầm bổ sung.

"Giáo sư Snape thế nào..." Draco nói.

Hoàn toàn. Harry thở dài một hơi.

"Hình như căn bản không nhìn cậu ý...?" Khuôn mặt Draco đầy khó hiểu.

"Cậu phải tin tưởng," Vẻ mặt Harry nghiêm nghị, khẽ giọng trả lời – mặc dù Snape hôm nay đã bày rõ vẻ chẳng muốn quan tâm Harry, nhưng Harry vẫn không đủ can đảm để khiêu chiến uy nghiêm của ổng, "Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nữa."

Rồng nhỏ bạch kim rối rắm: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?"

Thật ra thì tui cũng đâu có biết xảy ra chuyện gì chớ, hơn nữa hai ngày nay hoàn toàn đã quên khuấy luôn chuyện này rồi... Harry lặng lẽ suy nghĩ, cũng không định nói cái chuyện mà ngay cả cậu cũng chẳng thể hiểu nổi này cho Draco – huống chi chuyện này còn chẳng hợp để nói cho nó nữa – chỉ khều khều đối phương ý bảo để ý sắc mặt đang âm trầm của Snape đi.

Draco quả nhiên không dám nói gì nữa.

Cả tiết học Độc Dược cứ bình tĩnh không sóng gió gì vượt qua như vậy.

Lúc tan lớp, Draco chán nản nhìn thành tích của mình – một cái "E" vô cùng hiếm hoi, Harry ngay cả sức nói thầm cũng không có.

Harry cũng vui vẻ giả câm – cậu cảm thấy môn sinh đắc ý của Snape, là Draco, bị cái điểm này, chắc phần lớn... èm, là bị cậu liên lụy rồi.

Nhưng giáo sư Snape rốt cuộc là giận cái gì chớ? Là câu tin tưởng kia của cậu hả? Thực ra người bị cường hôn là cậu cơ mà... Nhưng chẳng lẽ giáo sư Snape đã bị cậu làm tức điên lên nên dẫn đến hành vi thất thường hay sao... Harry-Hoàntoànkhôngtìmđượctrọngđiểm-Potter không thể hiểu nổi, không hề có tự giác rằng bản thân chính là một đứa trẻ mười một tuổi vừa bị quấy rối. Trên thực tế là, ngay từ buổi tối lúc chuyện đó xảy ra, cậu đã bình tĩnh tự thuyết phục mình rằng:

Đó là một ngoài ý muốn, là hành động thất thường do đối phương tức giận quá đầu mà thôi – giáo sư Snape mặc dù khốn kiếp, nhưng còn chưa khốn nạn đến mức gì gì với một đứa trẻ. Huống chi cậu kỳ thực cũng đâu phải là một đứa bé chứ...

Cho nên cứ như vậy, cái chuyện bất ngờ ngoài ý muốn không quá vui vẻ này, kỳ thực đã bị Chúa Cứu Thế mắt xanh ném ra sau não, quên béng đến bảy tám phần.

.

Giờ cơm trưa nhanh chóng đã đến, Dumbledore giải thích công khai với mọi người về sự kiện Quỷ Khổng Lồ hai hôm trước, đồng thời công bố xử phạt với Quirrell – đuổi khỏi chức vụ Giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

Đám động vật nhỏ bên dưới bàn tán xôn xao.

Draco cũng kề tai thì thầm với Harry: "Cậu nói ai sẽ tới dạy thay?"

Phản ứng đầu tiên của Harry là Lockhart – một con khổng tước lông vàng đần độn. Nhưng kiếp trước, Quirrell còn vững vàng ngồi trên chức này được một năm... Cậu suy nghĩ, "Vị phù thủy có am hiểu Nghệ Thuật Hắc ám, xí quên, Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nào đó chăng?"

Draco dùng một ánh mắt như đang nói cậu-nói-nhảm-quá-đấy để nhìn Harry, cười nhạo: "Nghệ thuật Hắc ám đã xuống dốc lâu rồi, lấy đâu ra người nào am hiểu Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám nữa chớ, hơn nữa đây còn là đại bản doanh của đám phù thủy phe Thiện..." Nó nhún vai một cái tỏ vẻ khinh thường rõ ràng.

Harry sáng suốt đổi đề tài, hơn nữa cậu thực sự nghĩ đến một chuyện khác: "Nói tới, giáo sư Snape chẳng phải thích môn đó lắm hả? Hiệu trưởng liệu có suy nghĩ để Chủ nhiệm Nhà mình đổi chức vị không ta?" –––Ít nhất trong thế giới này, Dumbledore sẽ không phải lo về chuyện Snape sẽ đi lệch đường nữa? Mặc khác, ừm, còn có lời đồn đại về "Bùa ám từ Chúa Tể Hắc Ám" đó nữa...

"Cái này hổng rõ lắm, nhưng mà Bậc Thầy Độc Dược cũng có dễ tìm lắm đâu." Draco nhận xét khách quan.

Harry suy tư một lát, cảm thấy đúng vậy thật, nên không nói thêm gì nữa.

Đúng lúc đó thì bữa trưa cũng kết thúc, Il vốn đang bên Gryffindor lập tức hai ba bước nhảy đến bàn ăn Slytherin.

Đám người xung quanh nghía mắt nhìn.

Draco thì nổi bật hơn, nó đứng dậy trợn mắt nhìn Il.

Nhưng Il hoàn toàn chẳng thèm để tâm đến đủ loại ánh mắt đó, nó chỉ đến bên Harry: "Này, Harry, tụi mình cùng đi chớ?"

Sau đó Harry liền cảm nhận được tầm mắt như những mũi lao từ đám người chung quanh.

Cậu đặt dĩa ăn xuống, uống một hớp nước bí đỏ, lại dùng khăn lau khóe miệng, sau đó ngẩng đầu, ở dưới tầm mắt bắt đầu mất kiên nhẫn và mơ hồ uy hiếp xung quanh, bình tĩnh phun ra hai chữ:

"—Tất nhiên."

Cho nên cuối cùng, hai người Harry và Il cùng nhau sóng vai bước ra ngoài, trong ánh mắt giết người của Nhà mình x2, dưới sự ngỡ ngàng của toàn bộ học sinh và cả giáo sư, đi ra ngoài phòng ăn, tới hành lang, nhìn nhau cùng cười to.

"Ôi, Harry," Il khoa trương, ôm lấy vai Harry, "Mình càng lúc càng thích bồ đó, bồ hẳn là nên tới Gryffindor! Mình cá là nơi đó của bọn mình mới hợp với bồ!"

"Slytherin cũng đâu có kém đâu." Harry mỉm cười đáp lại, "Mặc dù mình vẫn cảm thấy," Cậu hơi thở dài, "Màu sắc Gryffindor phù hợp với thẩm mỹ của mình hơn."

"Aha, mình cũng thích lắm, nó nhiệt tình lắm nhỉ, đúng không?" Il nhướn mày, cười tươi rói.

Harry chẳng cần ngẫm nghĩ đã gật đầu cái rụp.

"Cho nên lời mời lần trước, bồ thấy thế nào?" Il đột nhiên hỏi.

Đang vui vẻ đi trước, Harry trực tiếp lảo đảo một cái: "Hả?"

Il giải thích: "Chính là lần mình mời bồ đến nhà qua lễ Giáng Sinh ý, Harry." Nó nhìn vẻ mặt chần chừ của người bên cạnh, gãi gãi cái đầu bù xù, "Harry, mình không có ý gì đâu, ờm... Mình chỉ mong James và Lily có thể gặp mặt người bạn tôt nhất của mình, ôi, mình dám cá là bọn họ sẽ thích bồ lắm đấy, Harry!"

Một câu nói kia đã hung hăng chọt trúng chỗ xương mềm của Harry.

Mình dám cá là bọn họ sẽ thích bồ lắm đấy, Harry.

Cha mẹ của bồ sẽ thích bồ lắm, Harry.

Không, chờ đã, khế ước... Có một giọng nói yếu ớt vang lên trong lòng Harry. Nhưng ngay sau đó đã bị một giọng nói khác vừa cao vừa vội vàng ngắt ngang:

Ôi, được rồi, thử nghĩ đến Il, nghĩ đến Hermione đi! Khế ước cũng có thể thay đổi được mà! Mi đi lên trước, có lẽ không thể nhận được thứ mình muốn, nhưng nếu mi không đi lên trước, thì nhất định sẽ không bao giờ nhận được nó!

Về phần khỏe mạnh hay tính mạng? Để cho mấy thứ mơ hồ chưa rõ bóng dáng kia đi gặp quỷ hết đi thôi! Mi truy cầu thứ này bao lâu rồi – ít nhất đi nhìn một cái, ít nhất đi gặp một lần thôi!

Harry, van mi, mi phải đi lên trước, ít nhất chỉ dùng thân phận là một vãn bối thôi cũng được.

Mi không thể khiếp đảm như vậy, Harry.

Đây là thứ mà mi vẫn luôn muốn mà.

"Ừm, nếu mà bồ thực sự không muốn đi..." Il không chắc lắm, "Hoặc là chờ sang năm mình lại mời bồ nhé?"

"Không." Harry nhanh chóng cắt đứt lời Il. Đúng vậy, thế nào thì, ít nhất mình nên nhìn về phía trước, về phần những thứ khác... Harry nghiến răng nghiến lợi.

Ít nhất lần này, để mấy thứ khỉ gió kia đi chết hết đi!

"Harry?" Giọng Il vui mừng lại không dám tin.

"Mình..." Đối mặt với gương mặt có bảy phần giống với chính mình trước kia, Harry không khỏi cảm thấy khẩn trương, cậu nuốt nước bọt, giọng căng thẳng, "Ý của mình là, mình rất cảm ơn lời mời của cậu, Il." Cậu cố gắng nở một nụ cười, làm được rồi! Thầm cổ vũ bản thân, "Thực ra mình còn đang phiền não không biết lễ Giáng sinh này nên qua thế nào đây, cậu biết đó, quá lãng phí lại không có ý nghĩa gì."

Harry lược bớt luôn sự thật rằng cậu thật ra vẫn đang ở cô nhi viện.

Il thì lại càng không chú ý đến, thằng bé mắt nâu đang vô cùng hưng phấn, nó dùng ngôn ngữ miêu tả cho Harry lễ Giáng sinh năm trước của nó náo nhiệt thế nào, nhắc về những món ăn ngon lành khiến người ta chảy cả nước miếng, nói đến đủ loại đồ chơi ma thuật, còn có Gạc Nai – đúng vậy, hàng năm vào lúc này, ba James đều sẽ biến thành một con nai đực, cõng Il chạy vòng vòng quanh phòng hay thậm chí còn vào cả rừng rậm để chơi đùa nữa.

Harry bắt đầu không thể ức chế sự hâm mộ. Thậm chí còn loáng thoáng, cảm thấy hơi ghen tỵ với nó – rất dễ hiểu, đúng không? Bọn họ đã vắng mặt trong cuộc đời của cậu, cậu vì để khôi phục niềm hạnh phúc đó mà đã giao ra tất cả để cầu xin được ban cho, nhưng thằng bé bên cạnh này, nó may mắn như vậy, dễ dàng có được tất cả những thứ mà cậu đã ngày đêm mong chờ tha thiết, đồng thời còn sống với một thái độ bình thường hiển nhiên...

"Harry!" Il thoáng áp sát vào Harry, ánh mắt màu cà phê thẳng tắp đối diện với ánh mắt màu xanh lục, cho nên Harry vừa mạnh mẽ hồi phục tinh thần lại có thể nhìn rõ được ánh sáng trong suốt lấp lánh trong đôi mắt đó – sạch sẽ không hề gợn sóng và xinh đẹp đến vậy.

Cậu chợt cảm thấy buồn cười với thứ ghen tị đột nhiên sinh ra vừa rồi.

Ôi, được rồi, Harry, mày đã không còn là một đứa trẻ nữa, không thể chỉ bởi người ta có thứ mà mày không có mà đố kỵ được – huống chi những thứ đó là nó vốn nên có được mà.

Bọn mày là anh em, Harry.

Mày và Il, bọn mày là anh em.

Có một giọng nói từ dưới đáy lòng than thở với Harry như vậy.

"Harry, mình đột nhiên phát hiện..." Vẻ mặt Il có hơi kỳ lạ.

Harry khó hiểu: "Ừ?"

"Mắt của bồ," Il nói, "Mình đột nhiên nhận ra, nó giống của Lily lắm, màu sắc sáng ngời như hồ nước mùa xuân vậy á. Còn có hình dáng nữa," Nó khua tay chân, "Hình dáng... cũng rất giống, thực ra lúc đầu mình vừa liếc mắt một cái đã cảm thấy bồ trông đẹp lắm." Nó hơi ngượng ngùng. Sau đó đột nhiên bộc phát ý tưởng:

"Bồ nói coi nếu James và Lily có ngày mang tụi mình ra đường, những người khác có khi nào nhầm tụi mình là anh em thật không? Một người giống ba một người giống má đó!"

Harry bị hỏi nghẹn không nói thành lời.

Hồi lâu sau, cậu mới cười khổ: "Nếu thực có một ngày như vậy... là vinh hạnh của mình, Il."

Il cười he he, tiếp tục đi với Harry về phía trước, lai rai nói về từng chuyện rồi từng chuyện, đến ngã ba đi thông đến Gryffindor và Slytherin mới dừng lại: "Harry, tối nay có rảnh không?"

"Có, chuyện gì thế?" Harry hỏi.

"Một bất ngờ thú vị." Il cười thần bí, không nhiều lời, chỉ phất tay tạm biệt Harry.

Harry không hiểu sao, trở lại phòng sinh hoạt chung, vừa chuẩn bị sách vở cho tiết học buổi chiều, vừa ngẫm nghĩ buổi tối có nên tiếp tục đến chỗ Snape học Độc dược hay không... Nhìn thái độ Snape trong tiết học hôm nay, đại khái, không muốn cậu tới nữa nhỉ?

Đang nghĩ vậy, Harry chợt nghe thấy tiếng đập cánh, ngẩng đầu phát hiện ra một con cú mèo với khuôn mặt âm trầm chậm chạp nhưng ổn định bay về hướng mình.

Con cú mèo có vẻ mặt âm trầm á?

Chẳng lẽ là con lần trước...

Harry mang thái độ cẩn thận như lần trước, gỡ tấm giấy da trên đùi con cú xuống – là một phương thuốc điều chế Độc Dược cặn kẽ, hiển nhiên, từ chính tay Snape.

Biết người gởi tin, Harry chú ý đến nội dung cụ thể trên tấm giấy da... Ừm, là cách điều chế thuốc Dạ dày? Sắc mặt Harry hơi kỳ quặc, cậu tiếp tục nhìn xuống, phát hiện những bước điều chế và toàn bộ ghi chú, những vấn đề có thể gặp phải, đều được viết lên một cách rất chi tiết, vì vậy nên chỉ có cách điều chế một loại Độc Dược thôi, mà đã tốn chừng tới ba trang giấy như vậy.

"Thật không giống cách làm của một lão khốn kiếp mà..." Harry bất giác lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó đã chợt bừng tỉnh, vội vàng ngậm miệng, chột dạ nhìn xung quanh.

Đúng vậy, đúng vậy, một lão khốn kiếp hoàn toàn thì hiển nhiên sẽ không làm như vậy, cho nên Snape dĩ nhiên không – èm, không phải làm như vậy!

Cho nên... Lần này, giáo sư Snape dù không muốn nhìn thấy cậu, vẫn cố gắng dạy bù Độc Dược cho cậu sao?

Tiền Chúa Cứu thế cầm tờ giấy da đứng tại chỗ, dưới một tâm tình vi diệu nào đó, lại sinh ra chút mờ mịt.

.

Cùng lúc đó, Il trở lại phòng sinh hoạt chung Gryffindor.

"Il, trong phòng ngủ có đồ của bồ đó, hai con cú mèo đang chờ bồ nữa." Ron đang ngồi trong góc phòng sinh hoạt chung chơi cờ phù thủy, vừa nhìn thấy Il trở lại đã hô một tiếng.

"Mình biết rồi." Mắt Il sáng lên, bước nhanh về phòng ngủ.

"Là gì đó?" Ron khó hiểu.

"Thứ tốt." Il không quay đầu lại đáp, bai ba bước trở lại phòng ngủ, đầu tiên là gỡ tấm giấy da trên người con cú mèo tam thể, tùy tiện quét một cái, hiểu rõ cười một tiếng đặt xuống, mới đến bên con cú mèo màu trắng đang chờ đợi sốt ruột ở một bên – Hedwig – trên chân nó có một tấm giấy bằng da dê.

Dày hơn hẳn bình thường. Vừa sờ lên, trái tim Il đã đập bình bịch nhanh hơn hẳn, nó trải tấm giấy ra, thấy bên trong còn kẹp một tấm giấy cũ hơn, nhìn rách tung tóe, nó hạ giọng hoan hô một tiếng: "Ôi, cha đỡ đầu thân mến, cha thực sự gởi đến rồi!"

Lúc này Il mới chuyển qua bức thư mà Sirius gửi tới, trên thư đầu tiên là những lời hỏi han quan tâm thường lệ, sau đó thuật lại sơ lược quá trình mình lấy được tấm giấy da này thế nào: bởi vừa vặn có việc tới Hogwarts, liền thừa dịp lẻn vào phòng làm việc của Filch tìm thử, sau đó dễ dàng tìm được nó trong tủ treo quần áo, thứ mà vốn thuộc về bốn người họ này.

"Vũ khí xịn xò để dạo đêm, cha đỡ đầu sáng suốt hơn James biết bao nhiêu!" Il cười xấu xa, nó móc đũa phép chỉ vào tấm giấy cũ nát trên mặt bàn:

"Tôi xin trang trọng tuyên thệ rằng tôi sắp làm chuyện quậy phá."

Những đường nét như mạng nhện dần lan ra bốn phía, chỉ chốc lát đã giăng khắp nơi hiện ra toàn bộ tấm giấy da.

Il hăng hái vô cùng kiểm tra toàn bộ các nơi, có phòng sinh hoạt chung Gryffindor, có sân huấn luyện, nó hăng say nhìn những chấm xanh lục thẫm nho nhỏ biểu thị mọi người đang di chuyển nhanh hoặc chậm... Sau đó, nó đột nhiên nhớ đến Harry.

Harry lúc này ở phòng ngủ Slytherin nhỉ?

Đang làm gì đây? Học bài? Ngủ? Không thể không nói, cậu ấy trông gầy nhom như vậy... Lầm bầm, Il dùng đũa phép nhẹ nhàng gõ lên tấm giấy da.

Phần bản đồ thuộc về Slytherin lớn lên... Những chấm xanh lục thẫm dần dần xuất hiện...

Ánh mắt Il đột nhiên khựng lại.

Nụ cười của nó cứng đờ trên khóe miệng.

- Hết chương 26 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top