chap 8 cầu hôn [H]

(Hi guys, tớ sắp vào học rồi nên tớ sẽ hoàn truyện này nhanh nhất có thể, thực chất truyện Snarry này trên cương vị là hồi ức của Harry kể lại nên chỉ có những phút giây đặc biệt nhất nên nhanh cũng là điều đương nhiên, nên là các cậu ôm tớ chặt lên nhé tớ đạp ga tăng tốc đây)

----------------------------------------------
Thời gian càng trôi qua nhanh thì tình cảm của Snape và Harry càng thêm mặn nồng, dù ban đầu có chút rắc rối nhưng dần họ đã biết cách bù đắp những thiếu xót cho nhau.

Mới đó mà Harry đã lên năm 7, Voldermort gì cũng đã giải quyết xong xuôi giờ thì cậu chỉ cần tận hưởng những ngày tháng cuối cùng ở Hogwarts. Cậu định tốt nghiệp xong thì sẽ làm giáo viên phòng chống nghệ thuật hắc ám, ban đầu thì cậu muốn làm thần sáng cơ nhưng Sev nói là quá nguy hiểm và hắn luôn muốn ở bên cạnh cậu, oh yes lý do quá tiêu chuẩn cho một cặp đôi và thế là Harry quyết định quay xe làm giáo viên.

"Sev à em sắp tốt nghiệp rồi đó, vậy là em sẽ không được nghe anh dạy nữa sao" Harry cúi đầu dụi dụi lên cái ngực rắn chắc của hắn.

"Nếu em thích cảm giác ta cáu ghắt, trừ điểm, la mắng, cấm túc em thì ta vẫn luôn sẵn lòng thực hiện" Snape lấy tay lật nhẹ sang trang sách tiếp theo, hắn đang đọc sách mà tiểu hồ ly này cứ thích rúc vào người hắn là sao, không tài nào tập trung nổi mà.

"Cấm túc? Cũng hay nhưng là cấm túc thật sự cơ, đã bao lâu rồi anh chưa cấm túc em một cách đàng hoàng nghiêm túc hả? Toàn lôi em lên giường không thì cũng ở sofa"

Harry làu bàu chọt chọt vô ngực của Snape, cái tên cấm dục lâu năm đáng ghét, được phát tiết thì không thể kiềm chế được nữa hay sao. Harry nói một cách tự nhiên làm Snape hơi ngượng mà ho khan.

"Nếu em làm giáo sư thì em có thể chuyển tới hầm sống luôn được không?"

"Chẳng phải em đã xem đây là phòng riêng của em rồi sao!" Snape cưng chiều hôn nhẹ lên mái tóc rối bời của Harry

"Không, ý em là thật sự công khai á, em không muốn lén lút tới hầm của anh nữa đâu"

"Em đậu được tốt nghiệp đi thì muốn gì cũng được"

"Ý anh là sao? Anh nghĩ em không đậu tốt nghiệp được Hogwarts sao"

Harry giận dỗi định vươn tay đánh Snape một cái thì hắn lại nhanh tay hơn giữ chặt lấy tay cậu lại rồi kéo về phía hắn vừa đúng lúc cho môi cậu chạm vào môi hắn. Snape đặt quyển sách xuống rồi ôm nhẹ lấy vòng eo mảnh khảnh chỉ vừa với duy nhất tay hắn mà thôi.

--------------------------
Ở trong một gốc khuất nhỏ của thư viện Hogwarts.

"Tớ muốn cầu hôn Snape" Harry ném ra mấy cái chú tĩnh tâm rồi mới dám nói ra cái quyết định vĩ đại của mình.

Vì nó quá vĩ đại nên đám bạn của cậu đứng hình mất mấy phút. Người lấy lại bình tĩnh đầu tiên là Hermione.

"Oh, wait ý tưởng táo bạo thật"

"Cậu...cậu muốn kết hôn với lão dơi già sao?" Ron hét lên thất thanh, may là Harry đã chuẩn bị cho trường hợp này trước

Đáp trả tiếng hét của Ron là một quyển sách rơi vào đầu " Ronnnn là giáo sư Snape, cậu cứ làm như mới biết Harry quen Snape vậy"

Ron mếu máo xoa xoa lên cái cục vừa mới xuất hiện trên đầu mình.

Người thoát khỏi cú sốc cuối cùng là Draco " vậy...vậy cậu sẽ là mẹ đỡ đầu của tớ sao?" Trời đất nhân sinh hỗn loạn, là bạn cũng từng là kẻ thù, từng là kẻ thù giờ thì thành mẹ đỡ đầu, nhưng mẹ đỡ đầu cũng là chú của cậu. Cái dây mơ rễ má gì vậy nè.

"Đúng rồi đó con trai đỡ đầu yêu dấu à, nhưng sao lại là mẹ đỡ đầu, phải là ba nha, tớ nằm trên đó" Harry tinh nghịch cười cười nháy mắt với Draco.

"Thôi bớt xạo dùm, nhìn cậu mà lật nổi cha đỡ đầu của tớ sao, có mơ cũng không được" Draco lấy tay nhéo nhéo má của Harry để cậu tỉnh lại khỏi mộng tưởng.

"Nhưng đó giờ thường thì...à ừm kiểu như bên nam sẽ cầu hôn...ý tớ là thường thì phải là Snape chứ nhỉ"
Ron-có-cục-u-trên-đầu -Weasley lên tiếng

"Thời nào rồi hả Ron, tớ yêu anh ấy, và anh ấy yêu tớ, tớ muốn cưới Sev thì cầu hôn thôi cần gì phải đợi chứ."

"Harry nói đúng ấy, nhưng cậu có hình dung được lúc về chung một nhà sẽ ra sao không? Nó khác biệt so với lúc yêu nhau lắm" Hermione nắm lấy tay Harry nói

"Giờ cũng có khác gì đâu, tớ thấy kết hôn rồi thì chỉ là chuyển từ ở bên cạnh Sev 14 tiếng thành 24 tiếng mà thôi"
Harry cười nhẹ nhàng tưởng tượng về cảnh hai người về chung một nhà.

"Đầu sẹo sẽ thành mẹ đỡ đầu của tớ sao, TvT"

"Ôi Draco, cậu nên chấp nhận đi là vừa" Hermione an ủi cậu bạn đáng thương

"Tớ muốn cầu hôn anh ấy một cách lãng mạng và bất ngờ, nhưng các cậu biết đấy, khả năng suy luận của Sev là siêu phàm, chỉ cần nhìn vài hành động của tớ là có thể đoán ra được, siêu ngầu lại còn tài giỏi" đôi mắt Harry long lanh khi nhớ đến anh người yêu siêu phàm mà chỉ có mình nó cảm nhận được.

"Dừng dừng ngay, nói vào ý chính cho tớ" Hermione đạp Harry ra khỏi hồi ức tươi đẹp

"Thì là vậy đó tớ muốn làm Sev bất ngờ, thật sự bất ngờ á, tớ còn chưa nghĩ ra chỗ cầu hôn ở đầu và khi nào thì thích hợp"

"Mẹ tớ có coi mấy cái phim tình yêu Muggles nên tớ biết nè, người ta hay cầu hôn ở...ở đâu nhỉ, à là nhà hàng nè, ở bãi biển, dưới tháp Eiffel, hay những chỗ có ý nghĩa đặt biệt với cả hai" Ron đưa tay ý kiến cho cậu bạn thân

"Chỗ có ý nghĩa sao....ừmmm được rồi là chỗ đó" Harry đập tay hô lên

"Chỗ đó?" Cả ba người còn lại đồng loạt lên tiếng thắc mắc

"Là chỗ tớ đã đồng ý hẹn hò với Sev, cũng gần tới ngày kỉ niệm hẹn hò rồi, nhân ngày đó tớ sẽ cầu hôn, thấy sao tuyệt chứ"

"Oh cũng được, một ý kiến hay" Draco xoa cằm tán dương Harry

"Nhưng tớ phải làm sao cho Sev bất ngờ và không biết tới sự chuẩn bị này đây" Harry ôm đầu suy nghĩ

"Mọi năm cậu có hay tổ chức kỉ niệm hẹn hò không?"

"Tất nhiên là có rồi Hermione, tớ luôn thích những ngày kỉ niệm"

"Đúng vậy là nó, chính là cơ hội đó" Hermione tự đập tay rồi đứng phắt dậy

"Nghe đây Harry, cậu phải lơ Snape đi, vì nếu cậu cứ lượn lờ trước mặt thầy ấy thì kiểu gì cũng bị nhận ra, đồng thời cậu hãy giả vờ như quên ngày kỉ niệm, làm như vậy thì giáo sư Snape sẽ lo lắng suy nghĩ vì sao cậu lại quên và bùmmm cậu sẽ cầu hôn, quá bất ngờ"

"Ờ ha, tuyệt quá, cậu đúng là số một nha Hermione, sao cậu thông minh quá đi à, tớ yêu cậu chết mất" Harry mừng rỡ đập tay với cô nàng biết tuốt. Và thế là công cuộc chuẩn bị bắt đầu.

--------------
Ở hầm

"Em đang làm gì vậy?" Snape tiến lại gần cái tủ đồ vì thấy Harry cứ loay hoay ở đó mãi

"Em xếp đồ về ký túc xá"

"Ký túc xá? Để làm gì? Ta đã phạm lỗi gì sao? " Snape bắt đầu vặn óc suy nghĩ là hắn đã làm gì sai mà khiến Harry bỏ về ký túc xá.

"Không không, không phải như anh nghĩ đâu, tại do sắp hết năm học rồi nên em muốn ở cùng đám bạn lâu hơn một chút nên tạm thời em sẽ ít lui tới hầm" Harry cười thầm trong lòng, cái lý do quá hay sao mà Sev phát hiện được

Snape cuối đầu nhìn Harry tiếp tục thu dọn đồ đạc, từ lâu hầm của hắn đã chất đầy vật dụng cá nhân của cậu, hắn không thể tách Harry khỏi bạn bè hoàn toàn được, em ấy cũng cần vui chơi và duy trì các mối quan hệ khác.

Sau một hồi giằng co trong tâm trí thì Snape mới nuối tiếc thả em người yêu về ký túc xá, trước khi đi hắn còn đè Harry ra hôn cả trăm cái mới vừa lòng.

Niceee bước đầu đã xong, Harry vui mừng nhảy chân sáo vui vẻ mà hát hò về ký túc xá.

-Còn 5 ngày nữa đến ngày cầu hôn-

"Hừm cái nào thì được nhỉ?" Harry lượn qua lượn lại cả trăm lần ở trong tiệm chuyên bán nhẫn ở hẻm xéo

"Cái này thì sao? Cặp nhẫn này được làm bằng vàng nguyên chất, nó có tác dụng liên hệ với bạn lữ nữa" ông chủ tiệm bán nhẫn lên tiếng

"Tôi có cặp nhẫn siêu xịn xò rồi, nên mua thêm một cặp nữa chỉ phù hợp để cầu hôn thôi chứ không quan trọng chức năng"

"Vậy ngài và bạn lữ tương lai của ngài có sở thích như thế nào?" Ông chủ xoa xoa thái dương vì đã 1 tiếng rồi mà vẫn chưa tìm được thứ mà khách hàng của ông muốn

"Anh ấy thuộc nhà Slytherin rất thích độc dược và phòng chống nghệ thuật hắc ám, không thích mấy thứ cầu kỳ, chỉ cần đơn giản là được, anh ấy thích màu đen, tay anh ấy đẹp lắm, còn sở thích của tôi thì chỉ cần anh ấy thích gì thì tôi đều thích cả, nên cứ làm nhẫn theo sở thích chồng tương lai của tôi" mỗi lần nghĩ về Snape khuôn mặt Harry lại nhu hòa hơn

"Vậy chúng tôi sẽ tự thiết kế có được không? Một cặp nhẫn bạc trên đó sẽ có một cặp rắn nhỏ quấn lấy nhau, mặt trong của nhẫn tôi sẽ khắc ký hiệu này có được không?" Nói rồi ông chủ lấy ra tờ giấy rồi vẽ lên.

"Tôi sẽ ghi ký tự tên của cả hai ở 2 bên, vì chồng ngài thích độc dược và phòng chống nghệ thuật hắc ám nên tôi sẽ khắc ma trận chỉ cần trong bán kính 500m nếu có nguyên liệu độc dược quý hiếm thì nó sẽ báo hiệu, và nó còn có khả năng chống được các lời nguyền nguy hiểm"

"Được rất tốt, ông có thể làm cho 2 con rắn trên nhẫn có màu mắt trùng với màu mắt của tôi và anh ấy không?"

"Đương nhiên không thành vấn đề"

Thỏa hiệp xong xuôi Harry đưa cho ông chủ tiền cọc vì là hàng đặt riêng và cầu kỳ nên khá đắt, 3 ngày sau cậu sẽ quay lại

------------------

Snape lại xoay mình lần thứ 6, chết tiệt hắn không tài nào ngủ được, không có Harry thật trống trãi, em ấy dọn hết đồ đi nên căn hầm lại quay lại trạng thái âm u vốn có, không có cục bông nhỏ nằm bên cạnh làm hắn cứ cảm thấy thiếu thiếu không quen, không cảm nhận được hơi thở đều đều ấy cũng không có mùi hương quen thuộc, hắn sắp phát khùng lên rồi, mà dạo này hắn cũng ít gặp Harry, đã 2 ngày kể từ hôm em ấy dọn đi thì cả hai gặp nhau được đúng 1 lần trong tiết học, không lẽ hắn thật sự làm gì sai nên em ấy muốn âm thầm rời bỏ hắn.

KHÔNG ĐƯỢC, Snape bật ngồi dậy, chết tiệt suy nghĩ đi Severus dùng đầu của mày đi, nhớ xem mày đã làm gì sai hả.

-còn 2 ngày-

"Hey Harry, cậu tìm mình có chuyện gì không?" Aaron chạy lại gần chỗ Harry

"Chào buổi sáng Aaron, à thì....mình nhờ cậu một chuyện có được không? À không không tận 2 chuyện lận" Harry ngước mắt tỏ vẻ cầu xin

"Cậu nói đi nếu trong khả năng của mình, thì mình sẽ giúp" Aaron phì cười lấy tay xoa đầu Harry, vì lợi thế chiều cao nên cảm giác Aaron là anh của Harry vậy nên lúc nào cậu cũng muốn xoa đầu đứa em trai nhỏ này.

"Hôm nay tớ có việc bận nhưng giáo sư McGonagall phạt tớ sắp xếp đống tài liệu trong văn phòng trước khi cô ấy về" Harry ủ rũ kể khổ

"Haha tớ hiểu rồi, tớ sẽ giúp cậu, vậy còn chuyện thứ hai?"

"Tớ nhớ cậu có vườn hoa linh lan ở Đức có phải không? Có thể cho tớ một bó được không? Tớ muốn tự mua nhưng không hiểu sao kím hoài không thấy " Harry thở dài buồn rầu mà nói

"Đương nhiên là không thấy rồi vì giờ đâu phải mùa hoa linh lan nở? May cho cậu là vườn nhà tớ được chăm sóc riêng nên nở quanh năm, tớ sẽ nhờ quản gia đưa tới chắc mai sẽ có"

Harry vui mừng nắm tay Aaron lắt liên tục, cảnh tượng này nhìn gần thật đáng yêu nhưng nhìn xa thì đáng ghét, đúng vậy trong mắt vị giáo sư nào đó thì rất đáng ghét, tên Gonzalez chết tiệt dụ dỗ Harry nhà hắn, dạo gần đây Harry cứ né tránh gặp mặt hắn, nói chuyện được vài ba câu thì bỏ đi, lúc trước thì một tiếng Sev hai tiếng cũng là Sev cứ líu lo kêu tên hắn giờ thì chẳng thèm nói chuyện, làm hắn sắp phát điên lên.

---------------------

Harry vừa đi vừa cầm chiếc hộp có chứa cặp nhẫn trong đó vừa cười, đầu óc thì ngơ ngơ ngẫn ngẫn, làm sao đây cậu sắp cầu hôn Sev, hồi hộp chết mất, hừm không biết đeo hai chiếc nhẫn có kì không nhỉ? Hay là dùng thần chú che đi chiếc nhẫn bạn đời đi, vừa đi vừa suy nghĩ làm Harry đụng trúng vào người Snape. Cậu lật đật giấu hộp nhẫn vô túi áo trong.

"Em nói chuyện với ta được chứ" Snape giữ vai Harry cho cậu đứng vững khỏi bị ngã

"A...à...em có tí việc thôi để hôm khác nhé, gấp lắm"

"Nhưng...ta" chưa để Snape nói hết câu Harry liền chuồn mất. Để hắn ở lại một mình, mặt cúi gầm xuống tay tạo thành nắm đấm, bình tĩnh Severus mày phải bình tĩnh giải quyết, không được để Harry nói lời chia tay, chết tiệt hắn không thể sống nổi mất, hắn đã làm gì sai? Dù suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được, Harry à chỉ còn hai ngày nữa là chúng ta yêu nhau được 4 năm , em định để chuyện chúng ta kết thúc sao. Snape lủi thủi quay lưng đi về phía hầm.

-đêm giáng sinh-

Hermione nắm cổ áo Harry giật ngược lại ngăn không cho cậu đi qua đi lại trước mặt mình "Harry tớ biết cậu hồi hộp nhưng cậu đang làm tớ chóng mặt đó"

"Nhưng tớ lo quá lỡ Sev không đồng ý lấy tớ thì sao?" Harry mếu máo khi nghĩ đến viễn cảnh tăm tối đó.

"Thì xui chứ sao" Ron nhảy tới khoác vai Harry

Đúng như dự đoán ngay lập tức Ron ăn ngay một cú đánh vào đầu "cậu đang làm Harry hoảng hơn đó"

Hermione giữ chặt vai Harry lại để cả hai đối diện nhau
"Nào hít sâu vào, tớ biết cậu rất hồi hộp nhưng mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, chẳng phải cậu nói giáo sư Snape rất yêu cậu sao, việc gì phải suy nghĩ tiêu cực như thế, thẳng lưng, ưỡn ngực, đi cầu hôn Snape một cách nghiêm túc và trân trọng" Hermione đẩy đẩy Harry ra khỏi ký túc xá trong lòng thầm chúc phúc cho cậu bạn thân.

-------------------

Sáng giờ hắn không gặp Harry dù chỉ một phút, chuyện gì đang diễn ra vậy, em ấy không nhớ hôm nay là ngày gì sao?

Snape đang đi dọc theo dãy hành lang thì bắt gặp thân ảnh Harry đi tới, hắn mừng rỡ đi nhanh về phía của cậu

"Severus em cần nói chuyện với anh, đi theo em" nói rồi Harry quay lưng đi

Gặp Harry nên hắn đang rất vui mừng bỗng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc có phần sắc lạnh đó làm Snape hoảng sợ. Trên cả đoạn đường hắn không khỏi suy nghĩ tiêu cực về mối quan hệ của cả hai, hắn sẽ mất em sao?

Oan cho Harry quá đi, em ấy chỉ là hồi hộp quá mức nên không dám cười rồi khuôn mặt thành ra như vậy thôi.

Đi đến nơi mà Severus từng thổ lộ với cậu, Harry dừng lại rồi xoay mình đối mặt với Snape.

"Severus anh nghe em nói" Harry hít một hơi thật sâu làm Snape cũng lo lắng nuốt một ngụm nước bọt.

"Thời gian qua em và anh đã rất hạnh phúc, mặc dù cũng có cãi vã nhưng rồi mọi thứ cũng qua, em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm của chúng ta, em nghĩ mình không thể hẹn hò với anh được nữa hay là..."

Nói đến đây Snape không thể nghe được nữa mà quỳ xuống ôm lấy chân của Harry, mỗi câu nói của cậu như cứa vào tim của hắn "Harry ta xin em đừng bỏ ta, ta thật lòng xin lỗi em, dù không biết ta đã làm sai điều gì nhưng van em đừng vứt bỏ ta mà, ta rất yêu em mà Harry" vừa nói hắn vừa nức nở tuy không rơi lệ nhưng giọng đã khàn đặc khó nghe, hắn ôm chặt lấy chân cậu mà van xin

Harry bất ngờ trước thái độ của Snape, không biết nên vui hay nên cười vì sự hiểu lầm ngớ ngẫn này, cậu nắm lấy tay Snape kéo hắn đứng dậy.

"Anh nghe em nói hết đã, em không muốn làm bạn trai của anh nữa Severus, mà em muốn làm chồng anh" Harry biến ra hộp nhẫn với bó hoa linh lan rồi cậu quỳ một gối xuống nền tuyết trắng.

"Với thế giới rộng lớn này, em và anh thật là nhỏ bé... nhưng khi gặp được nhau 2 tâm hồn đồng điệu của chúng ta có thể bao trùm được cả thế giới này...anh hãy đồng ý làm 1 nữa của cuộc đời của em nhé!"

Harry vươn tay đeo nhẫn vào ngón áp út của Snape rồi cậu đứng dậy cười hì hì. Snape bước tới gần cậu hơn vươn tay đặt lên má của Harry rồi kéo cậu lại hôn thật sâu, bốn phiến môi chà xát vào nhau như tạo ra lửa nóng xua tan cái lạnh mùa đông, hạnh phúc quá lớn Snape không thể nói nên lời chỉ biết hôn Harry thật lâu để lấy bình tĩnh.

Sau một hồi day dưa càng quét bên trong khoang miệng của Harry thì hắn tách cậu ra kéo theo đó là sợi tơ bạc ẩn tình "ta đồng ý"

Harry hạnh phúc đến nỗi hai phiến má cậu đỏ ửng cả lên, Snape yêu chiều cầm nhẹ tay cậu lên một cách nâng niu thứ trân quý nhất cuộc đời hắn rồi đeo nhẫn cho cậu "lúc trước anh cứ nghĩ rằng mình sẽ sống cô đơn đến già nhưng khi gặp em. Anh lại mong muốn người sẽ sống cùng với anh suốt đời này là em, nếu đây không phải là tình yêu thì anh không biết tình yêu là gì. Anh không phải là người chồng tốt nhất nhưng anh sẽ là người chồng cố gắng nhất và yêu em nhất"

"Đồ dẻo miệng, ai chỉ anh nói như thế vậy" Harry bất ngờ khi Snape thổ lộ lòng mình một cách ngọt ngào như thế.

Snape mỉm cười ôm Harry vào lòng, hôm nay người hạnh phúc nhất thế giới là hắn.

Harry đưa bó hoa linh lan cho Snape " loài hoa linh lan có rất nhiều ý nghĩa trong tình yêu, vui có buồn có đau khổ cũng có, nhưng em mong rằng mỗi khi anh nhìn vào đóa hoa này chỉ nghĩ đến những điều vui"

Cả hai nắm tay nhau đi về hầm, khi vừa tới nơi thì Harry bảo hắn ngồi trên giường đợi tí cậu còn có thứ muốn tặng cho hắn, nói rồi cậu lao vào phòng tắm.

10 phút sau Harry bước ra, trên đầu cậu mọc ra hai chiếc tai nhỏ màu trắng là do cậu dùng độc dược mà tạo ra, trên ngực là một lớp lưới mỏng màu trắng có thể thấy được đầu nhũ ửng hồng đang lắp ló bên trong, cậu mặt một chiếc quần lót ren có thể thấy rõ được cả phân thân.

Harry không tính là cao, nhưng cậu có phần gầy, nhìn qua rất cân xứng . Làn da rất trắng lại mịn màng, bờ mông căng tròn, nên khi mặt đồ lót loại vậy nhìn rất cuốn hút.

Snape nhìn cậu đến ngẩn người, mặt hắn dần xuất hiện những tia đỏ ửng, nơi nào đó đã cựa quậy muốn bùng phát, chết tiệt phạm quy, sao em ấy có thể quyển rũ chết người như thế.

Harry tiến lại gần rồi leo lên ngồi trên người của Snape, hai chân cậu tách ra hai bên để cho phân thân của cậu cọ vào thứ bên dưới của Snape, dù cách nhau hai lớp vải nhưng cậu vẫn cảm nhận được độ nóng rực mà hắn truyền tới.

"Hôm nay để em phục vụ anh" nói rồi Harry đẩy Snape nằm xuống giường, hắn không kháng cự mà rất hợp tác làm theo, ánh mắt không rời khỏi Harry dù chỉ một giây, trong lòng hắn đang reo mừng vui sướng.

Harry nhích người để phân thân của Snape đặt ngay bờ mông quyến rũ của cậu, làm hơi thở của hắn càng thêm dồn dập.

"Chết tiệt, tiểu yêu tinh là ai chỉ em những thứ này" nói vậy nhưng hắn vẫn không quên đưa tay xoa nắn cặp mông ấy.

"Anh không thích sao?" Hary thêm phần đắc ý, khóa ngồi ở trên người hắn, lấy tay cởi từng cúc áo của hắn.

Thỉnh thoảng đầu ngón tay ngẫu nhiên cố ý vô tình mà xẹt qua vùng ngực cùng bụng, làm dục vọng của Snape càng trướng to hơn. Snape hít một hơi thật sâu, quần tây của hắn không còn khả năng co giãn được trước phân thân ngày càng cương cứng , Harry không biết chết sống mà khiêu khích hắn! Snape quả thực muốn ngay lập tức nhào lên đè nhóc đáng ghét trước mặt xuống dưới, tiến vào trong thân thể cậu, hung hăng làm cho tới khi cậu không dám có ý nghĩ xấu xa nào mới thôi!

Harry cúi đầu hôn lên môi Snape đầu lưỡi tiến nhanh vào bên trong liền bắt gặp một con rắn đang trực chờ sẵn, không nói nhiều hắn đưa đầu lưỡi chào đón vị khách quý, vui vẻ mà quấn quýt đưa đẩy, sau một hồi day dưa Hary mới có thể dứt khỏi.

Dù có choáng váng vì nụ hôn nhiệt tình đó của Snape thì cậu vẫn quyết tâm làm đến cùng, Harry đưa đầu lưỡi từ môi hắn đi xuống phía dưới yết hầu mà cắn mút, nhắm trúng điểm yếu của đàn ông nên Snape không chịu được mà đẩy hông lên làm cho d**ng v*t đâm thẳng vào tiểu huyệt nhưng vì có mấy lớp vải ngăn chặn nên chỉ có thể dừng lại ở trước cánh cửa thiên đường.

"Bình tĩnh đi anh" Harry biến ra một cái khăn lụa che đi đôi mắt của Snape, vì thị giác không còn hoạt động nên mọi đụng chạm của cậu, hắn dường như cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết.

Harry lùi xuống phía sau rồi vươn tay kéo khóa quần của hắn cởi bỏ lớp quần tây rồi đến quần lót đen, ngay lập tức một thứ to lớn hình trụ nhảy vọt ra bên ngoài làm Harry hoảng hốt, đó giờ cậu với Snape vẫn chưa làm đến mức này nên đây là lần đầu cậu thấy phân thân của Snape, sao có thể khủng bố như vậy, Harry nuốt một ngụm nước bọt lấy bình tĩnh rồi tiếp tục.

Snape đang nằm thì cảm nhận được có bàn tay thon dài chạm vào phân thân của hắn, rồi theo tiết tấu mà lên xuống, nhưng không được bao lâu thì
nơi chết người của nam nhân kia lại cảm giác được nóng ẩm bao vây khiến cho hắn không thể tin nổi.

"Har...Harry"

Snape cảm thấy bạn lữ nhà mình đang cố gắng nhét d**ng vâ*t của hắn vào trong đó.

"Harry, em không cần làm như vậy!" Snape muốn ngồi dậy, nhưng bị cậu ngăn lại.

Vì phân thân của Snape quá lớn nên rất khó khăn để cho hết vào miệng

Snape nhíu mày, đôi khi hắn sẽ giúp Harry giải quyết bằng miệng nhưng chỉ có đơn phương mình hắn làm cho tới bây giờ chưa bao giờ để Harry làm, hắn không nỡ để Harry phải chịu uất ức.

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dốc đầy áp lực của nam nhân, trong lòng Harry có loại cảm giác đầy thành tựu, thúc đẩy cậu càng thêm ra sức lấy lòng d*c v*ng sôi sục của nam nhân.

Snape cũng không ngăn cảng cậu nữa mà nằm im hưởng thụ khoái lạc Harry mang tới

Khoang miệng nhỏ nhắn non mềm ẩm nóng bao vây lấy phần đỉnh mẫn cảm, đầu lưỡi ra sức l**m m*t. Harry cố gắng đưa d**ng v*t Snape vào sâu bên trong hơn, dù đụng vào yết hầu làm cậu có phần khó chịu nhưng thấy Snape chạm đến lạc thú nên cậu hết sức hài lòng

"Harry, mau nhả ra!" Snape hô, muốn rút d**ng v*t sắp bắn của mình ra. Không nghĩ tới Harry lại lấy tay cầm nó không buông, Snape không kịp rút ra, liền phóng thích ở trong miệng cậu

Harry bị sặc, nghiêng đầu sang một bên ho khan không ngừng, Snape vội vàng ngồi dậy, tháo khăn bịt mắt ra vỗ lưng cho cậu, đau lòng trách móc: "Đã bảo em nhả ra rồi sao lại không nghe anh!"

Harry ho đến nước mắt lưng tròng, ngồi phịch trên người hắn "Em chỉ là muốn nếm thử hương vị của anh."

Lời này đã chạm đến giới hạn của Snape, d**g v*t vừa phát tiết của Snape lại ngay lập tức cứng lên, chạm tới đỉnh đùi trong non mịn của Harry.

Cậu cúi đầu xuống thấy vậy liền phì cười trong lòng. Không để người yêu thất vọng, cậu để Snape nằm xuống một lần nữa, biến ra một lọ bôi trơn đổ lên tay Cậu dính thuốc b*i tr*n lên một ngón tay, nâng lên bờ mông trắng trẻo, mà bắt đầu tự khuyếch trương. Harry mặt đỏ hồng, cúi đầu không nhìn hắn, ngón tay cắm vào trong tiểu huyệt chặt chẽ, cảm giác quái dị làm cho cậu phát ra tiếng than nhẹ khó chịu lại uất ức

Snape cũng không để mình rảnh rang mà bắt đầu lộng hành, hai tay vươn tới xoa nắn hai đầu nhũ của Harry

Harry bị hắn đùa đến cả người run rẩy, hầu như không thể tiếp tục động tác nơi ngón tay. Nhỏ giọng kháng nghị một câu, Snape lại ác liệt cười nhẹ, nâng tầm độ khiêu khích. Hắn đưa tay kéo chiếc quần nhỏ xuống rồi nắm lấy tiểu Harry theo tiết tấu mà lên xuống, thỉnh thoảng còn dùng móng tay ấn nhẹ lên đỉnh đầu phân thân, Harry khóc không thành tiếng, biết nam nhân sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, chỉ có thể run rẩy đẩy nhanh tốc độ khuếch trương hậu huyệt.

Thật vất vả rốt cục làm cho ba ngón tay đều có thể thuận lợi di chuyển trong cơ thể, Harry rút ngón tay ra, đầu gối để hai bên người nam nhân, tay đặt lên vai hắn, sờ soạng nhắm ngay vật kia của hắn ngồi xuống. Phần đỉnh cực lớn rốt cục tiến vào trong tiểu huyệt, hai người đồng thời phát ra một tiếng thở dài sung sướng. Cảm giác thoải mái đến tận linh hồn, Harry hoãn lại trong chốc lát, cố gắng làm quen với cảm giác lạ, tiếp tục đè thấp thân thể, từng chút một đem dương vật kinh người của nam nhân nuốt vào trong cơ thể.

Harry luân động cơ thể lên xuống một cách nhẹ nhàng làm Snape sướng phát điên, được làm với người mình yêu cảm giác cmn tuyệt vời.

"Nhanh lên Harry"

nghe vậy cậu vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn hắn một cái, để d**ng v*t của nam nhân lui đi ra hơn phân nửa, lại ngồi xuống, nuốt vào càng sâu.

Lặp lại động tác như vậy, Harry phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, tay chân như hơi nhũn ra nên thao tác càng chậm dần

"Mau lên một chút, Harry"

"không được." Harry lắc đầu, đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp tràn đầy ánh nước, "Không thể nhanh hơn nữa, ưm ha "

Thấy vậy Snape lấy tay giữ lấy hông Harry rồi đẩy một phát thật mạnh, bởi vì kích thích mãnh liệt làm cậu thét chói tai, nước mắt theo hai má trượt xuống dưới, phân thân đứng thẳng run lên, phun ra, ngực cùng bụng Snape dính đầy chất lỏng trắng dinh dính.

Harry mềm người không còn sức lực, Snape thấy vậy mà mỉm cười nhóc con không lượng sức mình, hắn xoay người Harry nằm xuống đổi vị trí cho nhau, rồi bắt đầu ra vào nơi tư nguyệt ấy, cái tuổi căng tràng sinh lực lại bị cấm dục lâu năm, suốt ngày bị em người yêu bé nhỏ kích thích nay được giải phóng mà nhào lên như hổ đói.

Tiếng va chạm liên tục làm không gian càng thêm d*m mỹ, qua thời gian dài Snape mới gằn giọng mà xuất vào bên trong của cậu. Rời khỏi thân thể Harry, lượng lớn dịch thể chảy theo ra, dính ướt drap giường.

Hắn lấy tay sờ tiểu huyệt của cậu, thấy không có bị thương, nên mới thở dài yên tâm. Rồi hắn lại kéo hai chân cậu đặt lên vai, d**ng v*t phục hồi trạng thái cứng rắn để ở huyệt khẩu, một phát đâm vào điểm mẫn cảm, không có tạm dừng mà lay động.

Loại hình vận động này vẫn không dừng lại cho đến gần 1-2 giờ sáng.

-------------
Sáng hôm sau Harry vừa mở mắt ra thì thấy một đôi mắt đen láy đang nhìn cậu chất chứa yêu thương.

Snape hôn nhẹ lên môi cậu "chào buổi sáng Harry"

Harry dụi dụi mắt "chào buổi sáng chồng yêu của em"

Lời nói tưởng chừng như vô hại nhưng khi lọt vào tai Snape lại là một thứ gì đó quyến rũ chết người và thế là ngày hôm đó Harry khỏi xuống giường.

----------------------------------------------

Ảnh trên là mình lấy trong truyện BJ AlEX nha, để vô cho mấy bồ dễ tưởng tượng hehehe 🌚

Tui viết nhiệt tình vậy thì mấy bồ phải cmt mạnh tay cho tui đọc nheeeee


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top