chap 3.thổ lộ(1)

"Aaron?" Harry tiến đến gần cậu thanh niên cao lớn với mái tóc bạch kim được chải chuốt kĩ càng, cả cơ thể toát ra vẻ quý tộc nhưng không kiêu ngạo.

"Aaron sao cậu lại đến Hogwarts"

"Tớ muốn cho cậu bất ngờ, cha tớ phải công tác ở Anh nên tớ đã xin ba chuyển tới Hogwarts để học chung với cậu" Aaron mỉm cười tỏa nắng

"Harry đây là ai vậy?" Draco nhìn cậu bạn điển trai này từ đâu xuất hiện lại quen biết với Harry thật kì bí

"À quên giới thiệu với mọi người đây là Aaron Gonzalez cậu ấy sống từ nhỏ ở bên Đức"

"Rất vui được gặp cậu tôi là Draco Malfoy"

"Rất vui được làm quen tớ là Hermione Granger"

"Chào, tớ là Ron Weasley, nhìn cậu bảnh trai thật ấy" Ron cười hề hề nhìn cậu bạn mới này

"Cậu ấy mang trong mình dòng máu của Veela ý với lại gia tộc của Aaron ai cũng đẹp hết gen di truyền rất tốt á nha"

"Cảm ơn bài pr của cậu Harry à"

"Hì hì vậy là cậu sẽ học ở đây sao?"

"Đúng vậy tớ mới gặp hiệu trưởng Dumbledore ngài ấy giúp tớ phân viện"

"Cậu thuộc nhà nào thế?" Ron hào hứng tiến đến hỏi, cậu chàng rất mong là Gryffindor nha

"Hm là Revenclaw"

"Ha, Revenclaw cũng tốt lắm á" dù không vào Gryffindor nhưng không sao hết, nhà nào cậu cũng có thể chơi chung được

"Giờ tớ phải theo chủ nhiệm về nhận phòng mất rồi"

"Được, cậu đi đi hẹn cậu ăn tối ở sảnh đường nha"

"Được, tạm biệt mọi người"

Aaron vừa đi khỏi Draco liền hỏi

"Cậu bạn này như thế nào vậy Harry"

"Tớ quen được cậu ấy mới đây thôi, trong một lần đi du lịch bên Đức, cậu ấy giỏi lắm nhất là Độc dược, lại còn rất tốt bụng"

"Gonzalez, tớ đã nghe tên gia tộc này rồi, rất hùng mạnh bên Đức, không thua kém gì gia tộc Malfoy"

"Đúng vậy, cậu ấy là gia chủ tiếp theo, nên chắc có lẽ Aaron muốn đi khắp nơi để rèn luyện bản thân"

"Ha chúng ta đã có thêm bạn mới, thôi về tắm rửa đi sắp đến giờ ăn tối rồi" Ron khoác vai Harry kéo cậu cùng với Hermione về tháp Gryffindor, còn Draco thì cũng về ký túc xá Slytherin.

Tối đến trong lúc trên đường tới sảnh ăn tối thì Harry lại bắt gặp Aaron

"Hey Harry"

"Aaron, cậu thấy Hogwarts thế nào"

"Tuyệt lắm, không giống Dumstrang, nó mang hơi thở kì bí rất nhiều lúc chiều tớ đã xém nữa đi lạc"

Harry bật cười, làm cậu nhớ lần đầu tiên ở Hogwarts quá. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện

"Ba người bạn của cậu đâu rồi?"

"Họ sẽ ra sau không sao đâu"

"Lát cậu có thể qua dãy bàn của tớ ăn tối, tớ sẽ giới thiệu Hogwarts cho cậu"

"Thật sao, tớ nghe nói ăn tối phải ngồi đúng bàn của mình"

"Đó là lúc trước thôi, bây giờ cậu có thể thoải mái ngồi bất cứ đâu"

"Tuyệt quá, tớ chưa quen ai trong Revenclaw hết nên tớ hơi ngại"

Bước tới sảnh đường cả hai cùng tiến vô trước bao ánh nhìn của mọi người

Kia là ai sao trông lạ quá

Aaa đẹp trai quá tớ thích cậu ấy

Sao lại đi chung với Harry Potter nhỉ có quan hệ gì sao?

Tổ hợp gì đây, đã đẹp trai lại còn nhân hai nữa, tớ xĩu mất

Có quá trời người bàn luận về tổ hợp đặc biệt này, nhưng cả hai không quan tâm và cùng tiến đến dãy bàn Gryffindor và ngồi xuống.

Harry giơia thiệu Aaron cho vài cậu bạn bên Gryffindor thế là trong vòng năm phút cả Hogwarts đều biết đến cậu bạn đến từ Đức này, một vài cô nàng đã say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên đang lên kế hoạch theo đuổi, không chỉ có các bạn nữ thôi đâu nha.

Harry ăn không nhiều nên đã dành thời gian phổ cập kiến thức về Hogwarts cho Aaron, cả hai nói chuyện rất hợp ý nên dù quen nhau không bao lâu nhưng lại vô cùng thân thiết.

Trên dãy bàn giáo sư cũng xôn xao vì cậu học trò mới vì họ chỉ mới nghe Dumbledore nhắc tới chứ chưa gặp bao giờ.

"Đứa nhỏ đó trông thật sáng dạ" Dumbledore vừa đưa vào miệng một cái pudding vừa nói

"Đúng vậy trò Gonzalez rất được, lúc tôi hướng dẫn cho trò ấy thật sự rất lễ phép và khiêm tốn" giáo sư Flitwick rất hài lòng khi có thêm một cậu học trò thông minh

"Mai tôi có tiết cho Revenclaw năm ba, tôi sẽ xem xét thử" giáo sư McGonagall nhẹ nhàng bỏ cái thìa xuống vừa nói.

"Được, tôi rất mong chờ sự biểu hiện của thằng bé, ắt xì tôi cảm thấy hơn lạnh hai người có thấy vậy không?" Giáo sư Flitwick cảm thấy có luồng hơi giá rét tỏa ra từ đâu đó làm ông vừa lạnh vừa rợn sóng lưng.

Đúng vậy khí lạnh ấy xuất phát từ vì giáo sư Độc dược, âm trầm, cay nghiệt, đáng sợ, có niềm yêu thích đặc biệt với phòng chống nghệ thuật hắc ám và Harry Potter.

Một tên oắt con mới xuất hiện đã thân thiết với Harry như thế, chết tiệt, ai em ấy cũng có thể thân thiết, sao với hắn thì không, một mối hiểm họa lớn hắn mà không ra tay liền sẽ rất nguy hiểm, chết tiệt tên Revenclaw kia tránh xa Harry ra, ai cho ngươi ngồi gần em ấy như thế, tức chết đi được.

Cả Hogwarts đang ăn nhưng ai nấy cũng đều cảm thấy rợn người nhanh chóng kết thúc rồi bỏ chạy về phòng.

Những ngày sau đó đối với Aaron rất tốt, đi học gặp được nhiều bạn mới hơn mặc dù khả năng nói tiếng Anh của cậu cũng tạm nhưng đôi khi sẽ nói sai và mọi người đều rất vui vẻ mà sửa lỗi cho cậu. Thỉnh thoảng cậu sẽ được học chung với Harry, hay Draco cậu rất có cảm tình với Draco nha chắc tại cả hai nhìn khá tương đồng.

Hôm nay cậu có lớp độc dược chung với Harry nè. Cậu rất giỏi môn này nhưng không hiểu sao giáo sư Snap ờ gì nhỉ à là Snape luôn khó chịu và bắt lỗi cậu. Với các bạn học khác thầy ấy cũng khó chịu nhưng cậu cảm giác mức độ gay gắt đối với cậu cao hơn, azz vẻ ngoài cũng đẹp trai sao mà khó tính quá, a nhưng mà đối với Harry thầy ấy chưa mắng lần nào nha, thật kì lạ.

Mỗi lần cậu bắt cặp với Harry để cùng luyện tập thì y như rằng giáo sư Snape cứ đứng nhìn chằm chằm cậu, chắc là để bắt lỗi nhưng mà Aaron này chưa từng mắc lỗi khi làm độc dược nha, sai lầm sẽ không trở thành gia chủ tương lai được đâu á.

Thôi mặc kệ ông thầy độc dược đẹp trai mà kì quái ấy ra thì mọi thứ ở Hogwarts thật tuyệt.

"Này Aaron, này" Harry huých nhẹ vào vai Aaron

"Hửm, sao đấy?"

"Đi ra hồ Đen với tớ không? Ở đó có gốc cây lớn ôn bài rất tốt, còn có Draco, Hermione và Ron nữa á"

"Được, được chúng ta đi thôi"

Cả hai cùng đi song song nhau tiến ra hồ Đen. Từ chỗ hai người vừa rời đi xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Severus Snape

Lại đi chung với nhau, từ lúc thằng nhóc đó xuất hiện, Harry ít nói chuyện với hắn hẳn ra, vừa giải lao là lập tức đi với nhau chẳng có cơ hội nào cho hắn hết. Chỉ còn cách cấm túc em ấy tại hầm mới có thể gặp được, đó là cách duy nhất rồi hắn phải khổ tâm lắm mới phải dùng cách đó. Được rồi chờ đến tối hắn sẽ làm rõ mối quan hệ giữa Harry với oắt con kia.

Tối đến đúng bảy giờ Harry đứng trước cánh cửa gỗ phòng giáo sư độc dược, cậu sửa lại áo cho chỉnh tề rồi đưa tay lên gõ cửa nhưng tay chưa kịp chạm tới thì cánh cửa đã tự động mở ra. Trước mặt cậu là một thân ảnh cao lớn toát ra vẽ phong lưu, đầy khí chất.

"Chào buổi tối giáo sư"

"Chào buổi tối Harry" Snape đứng nép qua một bên cho Harry bước vào.

Theo thói quen cậu ngồi xuống sofa, nếu là lúc trước cậu chỉ dám đứng khép nép nhưng thấy Snape thiên vị cho mình nên ngày cậu càng thoải mái muốn làm gì thì sẽ làm cái đó mà không sợ nữa. Aicha sự bao che, dịu dàng của hắn đã làm cậu có phần ỷ lại và dựa dẫm . Đúng như những gì Snape muốn từ trước.

"Tối nay sẽ làm gì vậy giáo sư"

"Không cần làm gì hết?" Snape nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Harry

"Ơ, vậy em tới đây làm gì, rõ ràng sáng nay thầy kêu cấm túc mà"

"Chẳng phải mấy tiểu quỷ khác nói rằng tới hầm của ta đã là hình phạt khủng khiếp nhất rồi sao? lúc sáng ta chỉ lỡ kêu em cấm túc thôi, giờ không có việc gì cần làm hết"

"Vậy thôi em về đây" Harry đứng dậy quyết định về ký túc xá, không làm gì thì cậu ở đây làm chi đâu

"Từ từ, dù sao cũng là đi cấm túc, hết giờ rồi về" hắn biến ra một ly sữa ấm, rồi giơ tay lên,  một quyển sách từ ngăn tủ của hắn bay tới

"Em ở đây đọc sách đi, độc dược của em cũng cần phải nâng cao thêm"

"Cũng được" Harry chu miệng tỏ vẻ không đồng ý nhưng cậu không có lý do trốn thoát nên đành phải ở lại thôi.

Thấy được khoảng khắc đó Snape như muốn lao tới chiếm đoạt đôi môi kiều diễm ấy, Harry có biết hắn thích em không mà tại sao suốt ngày bày ra bộ dạng đáng yêu chết người như thế.

Snape lập tức đá bay suy nghĩ không mấy trong sáng khỏi đầu, tiến tới bàn học để chấm bài luận văn thậm tệ của đám Gryffindor đầu đầy con sên.

Chưa đặt bút được bao lâu thì Snape quyết định sẽ thăm dò Harry một chút

"Harry, ta thấy có vẻ em rất thân với trò Gonzalez thì phải"

"Aaron? Vâng cậu ấy rất tốt bụng và tài giỏi nên không có lý do để em không thân với cậu ấy" Harry đang đọc sách thì ngẫn đầu lên trả lời câu hỏi của Snape.

Snape lập tức quay ghế lại nhìn Harry. "Em quen biết trò ấy lâu chưa?"

"Hmm chắc cũng tầm một năm á, lúc đó em đi du lịch bên Đức thì gặp Aaron, rồi kết bạn luôn, gia đình cậu ấy đối xử với em rất tốt"

Cái gì đã gặp gia đình rồi sao? Tiến triển nhanh hơn hắn nghĩ, chết tiệt nếu không tóm lấy Harry sớm thì tên quỷ khổng lồ kia sẽ lấy em ấy đi mất.

"Em...em thích trò ấy sao?" Hiện giờ đầu óc của hắn rất rối bời, không thể suy nghĩ được gì khác nên chọn cách hỏi thẳng, tuy không hợp với tính cách một Slytherin nhưng hắn không còn cách nào khác.

"Em..." Harry bất ngờ trước câu hỏi của Snape, sao y lại quan tâm vào đời tư của cậu, từ bao giờ mà Snape đã góp mặt hầu hết mọi việc trong cuộc đời cậu, câu hỏi này là sao? Snape không phải là một người thích thăm dò đời tư người khác, không lẽ....

Giữa sự yên lặng tĩnh mịch của hai con người thì bỗng nhiên từ trong lò sưởi có tiếng động làm cả hai giật mình

"Ay Severus tôi nói cậu mấy lần là dọn dẹp lò sưởi đi mà"
Lucius bước ra một mái tóc dài bạch kim óng ả mượt như sunsilk. Snape và Harry lập tức quay đầu lại nhìn Harry thì hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của gia chủ Malfoy, còn Snape thì đang vô cùng bực bội vì con công này đã cắt ngang giữa chừng, hắn sắp có được câu trả lời rồi.

Sự xuất hiện bất ngờ của người thứ 3 làm cắt ngang câu chuyện khiến Snape vô cùng bực bội.

"Có chuyện gì để quý ngài Malfoy đây lại đặt tấm thân vàng ngọc ở nơi bẩn thỉu này chứ" Snape ko thèm liết mắt nhìn Lucius dù chỉ một cái, hắn sắp hỏi được thông tin quan trọng mà bị tên đáng ghét này phá đám

"Ha, bạn tốt sao lại nói lời cay đắng thế, tôi có chai rượu ngon muốn tặng cậu à nha" Lucius quơ tay nhẹ giữa tầng không, một chai rượu liền xuất hiện trên bàn.

"Cái này là hàng tốt á nha, tôi lấy được từ những vị khách đến từ Châu Á, rất đặc biệt"

"Ngươi đến đây chỉ để kêu ta uống rượu sao?" Snape đứng dậy từ bàn làm việc tiến tới sofa

"Tất nhiên là không rồi" Lucius mặt đã trở nên nghiêm nghị hơn, ngồi xuống ghế đối diện Snape biến ra ba cái ly lần lượt rót rượu vào

"Kẻ đó, đã bắt đầu hoạt động"

"Chúng tôi đã ngầm đoán trước được vấn đề này" đôi lông mày Harry đã nhăn lại mặc dù đã chiến thắng một lần nhưng cái tên này quá đỗi đặc biệt là một phần ký ức đen tối trong cậu nên bắt giác cảm thấy sóng lưng hơi lạnh

"Thuộc hạ của tôi nói rằng Bellatrix sớm muộn cũng sẽ vượt ngục mà thôi, tôi đến đây để báo cho hai người mọi thứ đã bắt đầu" Vừa nói Lucius cũng nhấp một ngụm rượu

Harry cũng theo thế mà đưa tay cầm lấy ly rượu đưa lại miệng thì có cánh tay ngăn cậu lại.

"Harry em còn nhỏ"

"Nhưng thật sự bên trong tôi đã 20 tuổi rồi" Harry không thích sự quản giáo này cậu đã trưởng thành rồi nha, đừng xem như là con nít nữa.

Bỏ qua sự ngăn cảng của Snape thì cậu vẫn nhấp một ngụm, hm hương vị rất tuyệt.

"Những tên tay sai không bị bắt vào ngục giam đã âm thầm xây dựng cho kẻ ấy một đội quân hùng hậu, những người rất giỏi về pháp thuật hắc ám, thâm chí có những người đến từ Đức, và chúng còn thu thập rất nhiều bảo vật tốt phục vụ cho chiến đấu"

"Cái gì? Lúc trước làm gì có chuyện vậy, chẳng lẽ là hiệu ứng cánh bướm sau khi tôi chuyển kiếp sao"

"Vấn đề này cũng có khả năng xảy ra Harry à" Snape cũng đang khá căng thẳng, để Harry tiếp tục chiến đấu có phải sáng kiến tốt hay không

"Thôi thông tin của tôi đến đây, có gì tôi sẽ báo sau" Lucius đứng dậy tiến về tủ đựng độc dược của Snape đưa tay vào vị trí quen thuộc lấy ra một lọ dưỡng nhan cao cấp rồi đi.

"Tôi vẫn không nên chủ quan mà phải chuẩn bị kĩ mới được" nói rồi Harry nốc hết ly rượu trong tay cho thỏa cơn tức giận bực bội.

"Ta vẫn sẽ ở đây với em, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau có được không?"

Snape chờ đợi câu trả lời nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng , hắn quay qua thì thấy Harry đã ngủ mất.

Xỉn rồi sao? Chỉ mới một ly thôi mà, hắn cũng bó tay với nhóc con đáng yêu này, tưởu lượng yếu nhưng lại rất thích thể hiện bản thân.

Snape tiến tới ôm lấy Harry vào lòng rồi nhấc bổng cậu lên ôm về phòng, sao có thể ôm về ký túc xá được chứ, học sinh thấy thì hắn phải nói sao đây, chỉ có ôm về phòng là cách duy nhất, đúng vậy là cách duy nhất rồi.

Hắn nhẹ nhàng đặt Harry xuống giường nhưng có vẻ do di chuyển nên quần áo cậu đã xộc xệch, cổ áo bị lệch sang một bên làm lộ rõ cả phần vai và xương quai xanh, khuôn mặt đỏ ửng vì rượu đôi môi cũng hồng hào hơn hẳn. Snape không cầm lòng được liền áp môi mình vào cánh môi của tiểu yêu quái nào đó thích câu dẫn người khác. Có rượu trong người nên Harry vẫn không tỉnh giấc đôi môi khép hờ đã tạo cơ hội cho Snape. Đầu lưỡi xâm nhập mềm mại đảo qua mỗi một góc của khoang miệng, mang theo tính bá đạo không thể phản kháng lại ôn nhu mâu thuẫn để người chìm sâu. Loại cảm giác bị đụng chạm này khiến Harry không tự chủ run rẩy, bất giác lấy tay đẩy ra nhưng sức lực của cậu không là gì nên trong mắt Snape cũng như mèo cào.

Tay của Snape cũng không yên phận bắt đầu luồn vào bên trong áo của Harry nhẹ nhàng chạm tới điểm nổi lên ở giữa ngực của cậu bắt đầu xoa nắn. Harry vì thiếu dưỡng nên đã tách khỏi để thở nhưng cũng không tỉnh dậy. Snape đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng từ cánh môi dưới trượt nhẹ xuống xương quai xanh của cậu mà thưởng thức, xương quai xanh kiều diểm với làng da trắng nỏn sau một vài nụ hôn của Snape đã đỏ ửng lên. Cánh tay phải của hắn từ từ đưa tới lưng quần của cậu.

Bỗng hắn giật mình kịp nhận ra trạng thái của bản thân đang làm cái gì, hắn biết dục vọng của bản thân rất lớn nhưng nếu tấn công lúc này hôm sau khi thức dậy Harry phát hiện ra thì hắn biết phải nói sao đây, Harry còn chưa biết hắn thích em. Snape bất lực gục đầu lên cánh tay của cậu.

"Đến bao giờ...đến bao giờ em mới đồng ý cho ta sánh vai cùng em đây Harry"

Snape nảo nề đứng dậy đi vào phòng tắm giải quyết nhu cầu bản thân.

{Mình chỉ xây dựng tuyến tình cảm của nhân vật chính nên về chiến tranh, hay dòng thời gian có bất hợp lý cũng bỏ qua nha}





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top