Chương 2: Meet
Đứa trẻ dần dần bắt đầu gặp những con ma khác trong lâu đài, nó ngạc nhiên vì có quá nhiều. Một số người trong số họ khá ẩn dật và thích giữ cho riêng mình, trong khi những người khác muốn gặp cậu. Vị tu sĩ béo đặc biệt vui mừng khi gặp một gương mặt mới nhưng trở nên khá buồn khi đứa trẻ giải thích rằng mình chưa có tên. Những con ma đã chiêu đãi cậu bé bằng những câu chuyện mà bé vô cùng yêu thích vì cậu chưa bao giờ được kể những câu chuyện trước đây và cậu bé ngập ngừng bắt đầu cho những con ma xem bức vẽ của mình, nhưng khi cậu đưa chúng cho những con ma thì cậu thấy rằng hầu hết họ đều không thể cầm được nó, điều này đã được giải quyết dễ dàng khi cậu bé treo bản vẽ lên tường để những con ma nhìn vào.
Cậu bé còn quá nhỏ vẫn không thích rời khỏi tủ của mình vào những giờ bận rộn trong ngày vì cậu vẫn còn khá sợ hãi khi gặp gỡ những người mới nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay, khi cậu đang ngồi vẽ trong tủ, ngâm nga một giai điệu thì bị cắt ngang.
Cậu nghe thấy tiếng giày sột soạt trên sàn đá trước khi người đó ngồi xuống, lưng trượt vào tường, nghe có vẻ rất khó chịu. Cậu bé cần xem họ có ổn không. Không ai nên khó chịu nếu cậu ta có thể giúp đỡ.
Lặng lẽ bay ra khỏi tủ của mình, cậu đi theo âm thanh về phía đứa trẻ đang khóc ở góc hành lang. Nó đang ngồi bó gối khi nó khóc vào ống tay áo.
"Xin thứ lỗi"
Đứa trẻ, một bé gái trông như học năm nhất, nhìn lên.
"Bạn không sao chứ?"
"Không, tôi bị lạc."
"À, bạn đang ở trong một phần không được sử dụng của tầng hầm, bạn có muốn tôi dẫn đến đại sảnh không?"
"Làm ơn."
"Được, đi theo tôi."
"Cậu tên gì? Tôi không nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy một con ma nhỏ như vậy trước đây."
"Tôi tên là Boy, tên của bạn là gì?"
"Ellie," Ellie dường như không đặt câu hỏi về tên của cậu bé như những người khác đã làm, sự ngây thơ của trẻ con và tất cả những thứ đó.
"Rất vui được gặp bạn Ellie, bây giờ, bạn chỉ cần rẽ trái ở cuối hành lang này, sau đó bạn sẽ đến lối vào phía trước đại sảnh. Tôi không muốn bị nhìn thấy nên tôi sẽ để bạn ở đây."
"Cám ơn cậu giúp tôi trở về."
"Không có gì."
Ellie kể cho bạn bè nghe về đứa trẻ ma mà cô gặp nhưng không ai tin cô.
##############################
Boy lại khám phá vào đêm hôm đó, cậu ấy đang khám phá những hầm ngục thấp hơn vì cậu ấy hiếm khi xuống đó trừ khi cậu cố gắng tìm Mr Baron - Ngài Nam Tước, cậu ấy đi theo những hành lang ngoằn ngoèo cho đến khi bắt gặp một căn phòng có ánh sáng lọt qua khe hở dưới cánh cửa. Tò mò, Boy lướt qua cửa. Bên trong, cậu nhìn thấy một người đàn ông cao lớn với mái tóc sẫm màu dài ngang vai xõa xuống trước khuôn mặt nhợt nhạt của ông. Người đàn ông đang cúi xuống thứ trông giống như một cái nồi đen tròn, cậu đã nhìn thấy chúng trong những cuốn truyện mà Dudley sở hữu, cậu ấy không hiểu tại sao dượng mình lại ném những cuốn sách đó vào lò sưởi. Boy quan sát người đàn ông tóc đen xúc xắc những thứ nhầy nhụa khác nhau trước khi cho chúng vào nồi. Cậu vừa định nhìn kỹ hơn trước khi người đàn ông căng thẳng quay lại nhìn cậu. Người đàn ông nói nhưng Boy không nghe thấy ông ta, phát ra một tiếng "Eep" nhỏ và nhanh chóng trôi đi.
Severus Snape là bậc thầy độc dược tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts, đồng thời là gián điệp bán thời gian, vì vậy khi sởn tóc gáy, ông biết mình đang bị theo dõi, nhưng ông không cảm thấy kết giới của mình kích hoạt cũng như không nghe thấy tiếng cửa mở.
"Nam tước, là ngài sao?" Ông hỏi quay lại xem có ai ở đó không, có một tiếng rít nhỏ trước khi sự hiện diện để ông yên. Hừm lạ thật, ông đứng đó thêm một lúc nữa thì Nam tước bước qua cửa, gật đầu chào ông.
"Ngài sẽ không tình cờ biết được con ma nào của ngài đã quyết định quấy rầy tôi trong khi pha chế?" Severus lặng lẽ hỏi.
Nam tước trông có vẻ bối rối trước khi mỉm cười, "Chàng trai nhỏ ấy không có ý gì đâu, nó có lẽ tò mò và muốn xem cậu đang làm gì."
"Con ma nào của ngài chưa từng thấy ai đó pha chế trước đây?"
"Nó là người mới, nhóc nhỏ không biết phép thuật là có thật cho đến khi Helga nói chuyện với cậu bé, nghĩ rằng nó là một squib cho đến khi đứa nhỏ bắt đầu sợ hãi, bé ấy nói rằng những điều kỳ lạ đã xảy ra và nó sẽ bị nhốt trong phòng. Chúng tôi chỉ biết có thế thôi khi cố cậy miệng của nó trước khi thằng bé quay trở lại nơi nó ở. Thật mừng vì cậu bé chịu ra ngoài đi lang thang hơn là trốn đi. "
"Hmm" Bậc thầy độc dược quay đi, trong khi đang mải mê suy nghĩ, nam tước rời đi để tìm kiếm đứa trẻ ương ngạnh.
Vài ngày sau, khi bậc thầy độc dược trở lại phòng thí nghiệm của mình, ông lại cảm thấy sự hiện diện của hồn ma trẻ tuổi. Severus đảm bảo không phản ứng ra bên ngoài, kiên nhẫn chờ đợi con ma bước lại gần. Severus quay sang cuốn sách độc dược của mình, về mặt kỹ thuật thì không cần phải đọc nó nữa vì ông ấy đã thuộc lòng loại thuốc đó, nhưng ông ấy vẫn lướt ngón trỏ xuống trang và bắt đầu đọc to nó trước khi quay sang cái vạc của mình và chuẩn bị nguyên liệu, đọc chính tả những gì anh ấy đang làm. Phía sau giáo sư, Boy tiến lại gần, tò mò về cuốn sách mà người đàn ông đọc. Đó không phải là một cuốn truyện, nó giống như những hướng dẫn mà Dì sẽ đưa cho cậu ấy khi cậu phải nấu ăn. Cậu bé nhìn vào cuốn sách và ngạc nhiên khi nó có hình một cái chai lọ màu xanh lá cây. Cậu bé cố gắng đọc phần còn lại của trang nhưng cậu không thể hiểu những chữ cái nói gì. Dì nói rằng kẻ kỳ dị sẽ không biết đọc và rằng không ai muốn lãng phí thời gian quý báu của mình để dạy cho nó. Như thể cảm nhận được sự đau khổ của cậu bé, Severus quay sang nhìn đứa trẻ, và ông ấy nói đứa nhỏ một cách lỏng lẻo khi cậu bé trông giống như một đứa trẻ mới biết đi mặc quần áo dành cho người lớn hơn cậu ấy. Chiếc áo sơ mi của cậu treo trên khung xương lỏng lẻo như một chiếc váy ngủ và đôi chân của cậu để trần, quần áo của cậu bé giống như giẻ rách hơn bất cứ thứ gì.
"Có chuyện gì vậy đứa nhỏ?"
Đứa trẻ nhìn lên với đôi mắt đáng lẽ sẽ rất rực rỡ bây giờ có màu xanh giống như phần còn lại của nó, những giọt nước mắt cá sấu chực trào ra.
"Xin lỗi thưa ngài." Cậu bé nghiêng đầu nhìn qua mái tóc bù xù của mình
"Không có gì đâu, nói cho ta biết tại sao con buồn?"
"Con không biết đọc."
"Vậy con có muốn học?"
Cậu bé do dự gật đầu, "Nhưng ai sẽ dạy con ạ?"
"Chà, con đang ở trong một trường học, và ta là một giáo viên nên ta có thể dạy con." Severus nhìn xuống cuốn sách độc dược, hmm, có lẽ không phải là tốt nhất để bắt đầu với cuốn sách độc dược. "Hãy đi với ta."
Severus dẫn cậu bé đi qua những hành lang ngoằn ngoèo, lên cầu thang và đến một khu vực mới của lâu đài Boy vẫn chưa khám phá do lượng người quá đông. Severus dẫn Boy qua một ô cửa lớn. Boy dừng lại với một tiếng thở hổn hển, căn phòng chất đầy sách.
"Wow."
Severus nhìn đứa trẻ, "Con chưa bao giờ đến thư viện trước đây?"
Cậu bé lắc đầu, kinh ngạc nhìn quanh.
Severus gật đầu trước khi đi đến bàn mà một phụ nữ đang ngồi. "Chào buổi tối thưa bà Prince, không biết liệu bà có sách dành cho trẻ em không?"
"Tôi có thể, anh cần chúng để làm gì?" cô hỏi hoàn toàn bối rối
"Chàng trai trẻ này muốn học đọc." Severus nói, ra hiệu cho con ma nhỏ.
"Ồ, chào cháu," Bà thủ thỉ, "Tên cháu là gì?"
Con ma ngại ngùng ngước lên, "Tên con là Boy."
"Boy?"
Boy gật đầu, cậu ghét phải giải thích rằng mình chưa bao giờ được đặt một cái tên thích hợp. Nó luôn khiến người lớn buồn bã, nhất là khi nhắc đến con quái vật trong bụng. "Một số hồn ma gọi con là bé cưng - sweetheart vì đó là một thuật ngữ của sự thân thiết."
Người phụ nữ mỉm cười, "Chà, Boy" giọng bà ấy nhẹ nhàng để tên của cậu bé nghe thật ngọt ngào, "Con có điều gì đặc biệt muốn đọc không?"
"Thầy tu kể chuyện ngụ ngôn cho con..."
Người phụ nữ vẫy một cây gậy trong không trung, khiến Boy sợ hãi bay ra phía sau Snape, "Boy, nhìn xem bà ấy chỉ triệu tập một số cuốn sách cho con."
Boy thò đầu ra ngoài và thấy những cuốn sách đang bình tĩnh trôi đến bàn, xếp chồng lên nhau ngay ngắn. Cậu bối rối nhìn lên Severus trước khi bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Cả hai đi đến một chiếc bàn ẩn ở cuối phòng, Severus mở cuốn sách và ngạc nhiên khi cậu bé rút một cây bút chì màu ra khỏi túi. Rõ ràng nó để ý đến tờ giấy để lại trên bàn.
"Con cũng muốn học viết sao?" Cậu bé gật đầu. "Chúng ta bắt đầu bằng chữ cái trước nhé?" Ông ấy mở cuốn sách trên đỉnh chồng sách ra. "Đây là chữ a, con có thể cho ta biết một từ bắt đầu bằng chữ a không?"
Boy lắc đầu, cậu không biết.
"Không sao, nhìn chữ này đi, chữ này bắt đầu bằng chữ a, adventure - phiêu lưu, thử viết chữ a đi."
Boy vẽ lung tung một chữ a, giơ lên cho ông xem.
"Tốt lắm, bây giờ chữ tiếp theo là chữ b, chữ gì bắt đầu bằng chữ b? Có lẽ là tên của con?"
"Boy!"
"Làm tốt lắm, con hãy viết chữ b."
Boy lấy một tờ giấy thứ hai và vẽ một chữ B lớn lên đó. "Thầy có thể dạy con cách đánh vần tên của con?"
"Tất nhiên."
Severus đã dạy cậu cách đánh vần tên của mình và một loạt các từ khác mà Boy sẽ gọi ra. Boy nhìn lên và hét lên từ cat - con mèo, và Severus đánh vần nó cho cậu.
"Không, không. Có một con mèo." Boy chỉ vào con mèo mướp đang ngồi nhìn họ.
Severus quay lại và rên rỉ trong tay ông. "Đừng nói gì cả, Minerva."
Con mèo đứng dậy, và chuẩn bị biến hình thì đột nhiên Severus yêu cầu cô đợi. "Nào nhóc con, Minerva đây không phải là một con mèo bình thường, cô ấy là một con người với khả năng thay đổi hình dạng, đừng lo lắng cô ấy sẽ không làm hại con đâu." Severus ra hiệu cho cô ấy tiếp tục, để mắt đến hồn ma trẻ tuổi, phản ứng của cậu bé với ma thuật rất khó chịu, giống như cậu ấy không hề hay biết trước khi đến đây, nam tước nói với ông ấy rằng cậu bé không phải là squib nhưng chưa bao giờ được nghe nói về sức mạnh của cậu bé, được gọi là kỳ dị thay vì quý giá. Cậu bé có khả năng là một muggleborn, nhưng rất khó để nói với ít thông tin như vậy. Tất cả những gì ông biết là cậu bé sở hữu ma thuật đã thu hút ông, kêu gọi ông, và ông sẽ tìm ra lý do tại sao.
Boy đã che chắn khi con mèo già biến hình nhưng khi phép thuật không còn nữa, cậu bình tĩnh lại.
"Nhưng Severus, thật thú vị khi trêu chọc anh. Anh khiến tôi rất dễ dàng khi làm vậy. Bây giờ anh sẽ giới thiệu tôi với trách nhiệm mới của anh chứ?"
"Minerva, đây là Boy, Boy, đây là Minerva McGonagall, một giáo sư khác ở trường này."
"Xin chào ạ"
"Xin chào thân ái. Ta thấy con đang học được nhiều thứ ở đây, con có phiền không nếu ta tham gia cùng con."
Boy nhìn Severus trước khi ngập ngừng gật đầu. Cậu lấy một cây bút màu khác và đưa cho cô trước khi tiếp tục viết.
'The quick brown fox jumps over the lazy dog.' - 'Con cáo nâu nhanh chóng nhảy qua con chó lười biếng'
"Ôi chao, Severus, tôi thấy ngạc nhiên với anh đấy, bình thường anh hầu như không chịu được trẻ con vậy mà giờ anh lại ngồi đọc những bài đồng dao và viết bằng bút chì màu."
"Sev'rus nói rằng thầy ấy sẽ chỉ sử dụng bút chì màu đen nếu thầy phải làm vậy, nói rằng nó không tốt cho uy - tín của thầy ấy." Boy thông báo cho cô ấy vấn đề thực tế.
"Lạy hồn, thằng bé đang sử dụng từ vựng của anh, Severus."
"Không phải tôi, hình như Quý bà Xám thích nó, và giúp nó nói rõ ràng hơn."
"Làm sao thầy biết điều đó?" Boy hỏi.
"Nam tước nói với ta,"
"Ồ."
Họ nói chuyện thêm vài phút nữa cho đến khi con ma trẻ bắt đầu dụi mắt trước khi ngáp. Hai giáo sư nhìn đứa trẻ cuộn tròn ngủ trên ghế.
Severus bắt đầu thu dọn những nét vẽ nguệch ngoạc trên giấy và bút màu, ông ấy sẽ đưa nó cho cậu khi cậu ấy tỉnh dậy. Vấn đề là họ không biết phải làm gì bây giờ, họ không thể lay cậu dậy, cũng không thể bế cậu. Vấn đề đã được giải quyết bằng cách bay xuyên qua bức tường. Những con ma có thể nhặt những con ma khác nên Nam tước đã làm điều đó.
"Ta không biết chỗ của nó ở đâu nên tôi không biết phải đưa thằng nhỏ đi đâu cả. Ta có thể dễ dàng đưa nó đến gặp những hồn ma khác nhưng lạ thay, thằng bé không cảm thấy an toàn khi ở giữa nhiều chúng sinh như vậy." Nam tước tò mò đứng nhìn hai người họ, bậc thầy độc dược có mối liên hệ với đứa trẻ, thật thú vị, điều đó giải thích tại sao người đàn ông nghiêm khắc lại chịu đựng được đứa trẻ này.
"Ồ, khi tỉnh dậy, có lẽ nó sẽ muốn lấy lại những cây bút chì màu của mình để có thể yên vị trong phòng của tôi cho đến lúc đó."
Severus dẫn nam tước đi qua sảnh, phớt lờ nụ cười của Minerva. Tại sao cô quyết định đi theo, ông không biết, hy vọng cô sẽ dừng lại để ông có một giấc ngủ ngon.
Nam tước không đợi mở cửa, trực tiếp xuyên qua tường, đặt đứa nhỏ xuống trên ghế sa lông nghỉ ngơi. Severus đặt đồ đạc của đứa trẻ lên bàn cà phê trước khi gật đầu cảm ơn nam tước. Khi nam tước rời đi, Minerva ngồi xuống với một tách trà pha. Ông thở dài.
"Đứa trẻ này là ai vậy?"
"Tôi không biết, thằng bé đã ở đây được một tháng và đây là lần thứ hai chúng tôi tương tác. Nói cho tôi biết Minerva, cô có cảm nhận được phép thuật của cậu bé không?"
"Những hồn ma không có ma thuật Severus, chỉ là thứ duy trì họ."
"Nó sử dụng phép thuật trong tiềm thức để giữ bút chì màu, trở thành vật chất."
"Cậu bé đã khơi gợi sự quan tâm của anh."
Severus không đáp lại.
##############################
Boy tỉnh dậy và không biết mình đang ở đâu nhưng đã tìm thấy những cây bút màu trên chiếc bàn thấp trước mặt, cũng như những tờ giấy có chữ viết của cậu. Cậu ấy nghe thấy tiếng động từ phòng bên cạnh nên quyết định kiên nhẫn chờ xem đó là ai. Đây là cách Severus tìm thấy cậu bé, khoanh tay ngồi trên ghế sô pha.
"Ồ Sev'rus, đây có phải là nơi ở của thầy không?"
"Chào buổi sáng bé con, phải, đây là phòng của ta, chúng tôi đã nhờ nam tước đưa con đến đây khi con ngủ, ông ấy không chắc chắn về nơi con ở..."
Cậu nhóc cười khúc khích, "Ngài ấy vẫn chưa tìm ra, con còn gợi ý cho ngài ấy nữa mà."
"Gợi ý là gì, nếu ta có thể hỏi?"
"Đó là phòng của con tốt hơn phòng cũ của con."
"Hmm, ông ấy có biết về căn phòng cũ của con không? Thực tế thì gợi ý đó chỉ có tác dụng nếu ông ấy đã nhìn thấy tình trạng căn phòng cũ của con."
"Ồ, con cho là không, con đoán lúc đó ngài ấy sẽ không bao giờ có thể hiểu được."
"Tại sao không?"
"Con không được phép nói về nó, dượng đã nói như vậy."
##############################
Note: Và họ đã gặp nhau, có một mối liên hệ huyền bí giữa Boy - Harry và Severus Snape. Có thể là do quá khứ khi Harry vẫn còn là một đứa bé sơ sinh chăng?
End chương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top