CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 34
EDITOR: ROSALINE
BETA: KcDh256211
Khí hậu của Oslo quanh năm ôn hòa ẩm ướt, mùa đông không giá lạnh, mùa hè không nóng bức, chỉ có điều bởi vì ở Bắc Âu, trong không khí luôn mang theo một tia cảm giác mát lạnh ẩm ướt, thế nhưng trong thời gian ngày nắng gió thanh, cảm giác mát gió biển thổi vào sẽ giảm đi rất nhiều.
Harry và Snape đều thay trang phục hưu nhàn, quen biết lâu như vậy, Harry vẫn là lần đầu tiên thấy Snape mặc trang phục đơn giản như vậy, áo hoodie có mũ màu xanh hải quân*, phối quần thường màu trắng, Snape cảm giác được Harry nhìn anh, liền nghiêng đầu, Harry cảm giác bản thân mình hít một hơi thật sâu đến trong phổi, tuy rằng Snape không cười, thế nhưng dáng vẻ mím môi của anh quả thực ngầu đến không có người nào so sánh nổi.
"Sao thế?" Snape có chút không giải thích được nhìn Harry, anh đọc không hiểu lắm biểu tình lúc này của Harry.
Harry cười tủm tỉm lắc đầu biểu thị không có việc gì, tiện thể khen Snape một câu: "Sev, cậu thực sự là quá đẹp trai."
Snape cảm thấy mặt mình nóng lên một chút, anh quay đầu lại, hướng về phía cái gương chỉnh lý cổ áo, tùy ý để tóc che kín gò má, Harry cũng liền bỏ lỡ vành tai đỏ sắp rỉ máu của Snape.
Bữa sáng khách sạn Bristol cung cấp tương đối phong phú, hoàn toàn không thua Hogwarts, đồ ăn nóng và thịt nguội mọi thứ đều đầy đủ, chỉ là có quá nhiều loại mứt hoa quả, Harry và Snape thì nếm thử việt quất, mâm xôi đen, phúc bồn tử, dâu tằm, năm loại việt quất, hơn nữa giăm bông, thịt bò, cá hồi, món chính cháo và bánh mì lúa mạch đen khách sạn đề cử, cuối cùng lại tới chút pho mát ngọt đặc biệt của Na Uy.
Dùng xong bữa hai người ngồi ở trong ghế dài bên ngoài khách sạn uống nước trái cây, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu ở đỉnh tóc, gió thổi trên biển thổi tới trước mặt mang đến một tia mùi mặn mặn, nếu như không phải là Harry đã sắp xếp xong xuôi lộ trình kế tiếp, Snape rất muốn tìm một quyển sách ngồi ở nơi này đọc.
Trạm thứ nhất của bọn họ chính là vương cung Oslo, xung quanh vương cung đều mở cửa, bởi vì thành viên hoàng thất đi nghỉ phép, hiện tại bên trong cũng có thể vào tham quan, rất không giống với cung điện Buckingham của Anh quốc, lối kiến trúc cũng tương đối mộc mạc.
Thẳng đến lúc Harry nói chuyện với bảo vệ vương cung, Snape mới biết được Harry biết tiếng Na Uy, bởi vì hôm qua anh và Harry vẫn luôn dùng tiếng Anh nói chuyện, nhân viên phục vụ của khách sạn Bristol cũng nói tiếng Anh với bọn họ, Snape nhìn Harry nói tiếng Na Uy, mới ý thức được, Harry nếu như không hiểu tiếng Na Uy, hôm qua làm sao có thể mang anh thuận lợi qua lại không ngớt ở trong sân bay chứ.
"Cậu chưa từng nói qua cậu biết tiếng Na Uy." Snape đi theo Harry vừa đi vào trong vừa nói, bãi cỏ xanh biếc ở vòng ngoài vương cung, có rất nhiều cặp vợ chồng trẻ tuổi mang con nhỏ đến chỗ này.
"Lúc rảnh thì học, nói cũng không thể quá tốt." Harry nói, cậu đã rất nhiều năm không đến Na Uy, đột nhiên nói tiếng Na Uy, kỳ thực còn có chút mới lạ, "Tiếng Na Uy, tiếng Đan Mạch và tiếng Thuỵ Điển có điểm giống nhau, người sinh hoạt ở bán đảo Scandinavia cơ bản có thể hiểu loại hệ thống ngôn ngữ này, chẳng qua bởi vì tiếng địa phương có chút thay đổi còn rất có ý tứ."
Snape mím môi, anh cho rằng Harry là sau khi bọn họ quyết định đi Na Uy mới học tiếng Na Uy cấp tốc, bởi vậy anh cảm thấy bản thân mình trở về hẳn là học một ít tiếng Pháp, lần sau đi Pháp cũng có thể dùng, nội tâm của Snape rất mẫn cảm, thậm chí có thể nói là có chút tự ti, điều này làm cho anh sau khi phát hiện Harry càng có nhiều sở trường, càng ngày càng nghĩ muốn đuổi theo Harry.
Nghĩ cũng muốn biến thành người xuất sắc, cái ý nghĩ này một khi toát ra, lấy tính cách của Snape thì sẽ đi nỗ lực, đây cũng là việc Harry từng đã làm.
Sau khi Hogwarts đại chiến, không còn có ai có thể uy hiếp sinh mệnh của Harry, lẽ ra Harry có thể thả lỏng, thế nhưng ý nghĩ giống nhau này thúc giục Harry không ngừng nỗ lực, giáo sư Snape là người cậu kính nể nhất, cậu muốn trở thành người xuất sắc giống như thầy ấy vậy.
Có vài người cho dù đang ở trong bóng tối, cũng là ánh sáng trong lòng người khác, bọn họ đều từng đuổi theo, trưởng thành.
Buổi chiều Harry và Snape đi công viên điêu khắc Vigeland, tất cả toàn bộ pho tượng trong công viên điêu khắc này đều từ tay điêu khắc gia nổi tiếng Gustav Vigeland làm ra, mà chủ đề của bọn họ chỉ có một, chính là sinh mệnh, Harry và Snape dạo bước, quan sát những pho tượng trong vườn.
Bọn họ cùng đi qua cầu sinh mệnh, suối sinh mệnh, trụ sinh mệnh, vòng sinh mệnh, Snape cảm thấy tâm tình có chút nặng nề, anh lại nhớ đến Tobias, không khỏi cảm khái, "Nhân thế vô thường, trong lúc sinh tử, khó có thể dự liệu."
"Đời người trăm vẻ, chỉ có nắm chặt ngay lúc này." Harry nói như thế trong lòng lại hiện lên những kí ức qua lại khôn xiết đó, đời người trăm vẻ, cậu đều nhìn qua, cũng đều mất đi, cho nên với cuộc đời bây giờ mình trao đổi lấy, quý trọng bội phần.
Snape không thích Harry lộ ra vẻ mặt như thế, khiến cho anh cảm thấy anh hoàn toàn không hiểu người trước mặt mình này, vì vậy hai tay Snape đè bờ vai cậu lại, "Tớ không biết cậu mất đi cái gì, cậu cũng có thể không nói cho tớ, thế nhưng hiện tại, hiện tại tớ ở đây." Snape cắn nặng từ 'hiện tại' này, câu nói kế tiếp tuy rằng thanh âm có chút thấp, nhưng Harry nghe rõ, "Tớ cũng sẽ luôn luôn ở đây."
Từ 'Always' này, Harry nghe qua hàm nghĩa khác của nó ở trong miệng Snape, nhưng hôm nay từ này giống như là một thuốc bạch tiễn bì, nhanh chóng chữa khỏi những vết thương chưa bao giờ khép lại trong lòng cậu đó, để cho cậu muốn cùng Snape cùng nhau nhìn xem thế giới sau này khi hắc ám bị xua tan, vì vậy Harry nở nụ cười, "Lời nói ra rồi, cậu nhất định luôn phải ở đây."
Snape rất trịnh trọng gật đầu, giống như đồng ý một hứa hẹn, kia là lời thề không gì phá nổi bọn họ tự nguyện không cần thần chú.
Lúc hai người đi tới trước pho tượng đứa trẻ 'Giận dữ'*, Snape nhìn pho tượng biểu hiện ra giận dữ, dữ tợn, nội tâm cũng rất bình tĩnh, tuổi thơ của anh không có nụ cười vui sướng, cũng không có quấn quýt với ba mẹ, thật giống như viện Slytherin dạy bảo nói, 'Chúng ta tới từ vũng bùn', thế nhưng ở chỗ này, chúng ta vẫn như cũ có thể tìm được người bạn chân chính.
Snape vô cùng vui mừng có thể trong vạn người được quen biết với Harry, chính là anh cũng không có nói ra, trên thế giới này có một loại người chưa bao giờ am hiểu dùng ngôn ngữ bày tỏ.
Lúc từ Vigeland đi ra vẫn chưa tới thời gian dùng bữa, Snape nhìn về phía Harry, "Chúng ta đi đâu tiếp đây?"
Harry nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, suy nghĩ một chút nói: "Đi nhà thờ lớn thánh Halwa xem thế nào?"
Khóe miệng Snape hơi hơi nhếch lên, "Cậu khẳng định..." Anh hạ giọng xít lại gần Harry nhỏ giọng nói: "Muốn thay Merlin đi nhìn xem thượng đế như thế nào sao?"
Harry xuỳ một tiếng bật cười, phối hợp hạ giọng, "Chúng ta còn có thể thay Merlin xem những thiên sứ nhỏ không mặc quần đó."
Snape làm một biểu tình ghét bỏ không thể nào để tâm, sau đó hào hứng tràn trề đi theo Harry đi về phía trước.
Vừa vặn xế chiều hôm nay có người ở nhà thờ cử hành hôn lễ, Harry và Snape không có ý định quấy rối, liền yên lặng ở một bên đứng một hồi biểu thị chúc phúc, bọn họ sau khi mục sư kết thúc một đoạn chúc phúc thì đi vòng qua, đi về phía gác chuông góc tây bắc, nơi chân trời không xa đã có chút mây dính vào một chút hoàng hôn.
"Nghe nói nếu như hôm nay có ánh nắng chiều, ngày mai liền sẽ là một ngày thời tiết tốt." Harry dựa vào tường vây gác chuông, hai cánh tay đặt ở trên sân thượng.
Snape ngẩn người, anh chưa từng nghe qua cách nói này, thế nhưng anh đột nhiên muốn nói, chỉ cần cùng một chỗ với cậu, dù thời tiết như thế nào cũng đều là thời tiết tốt.
Harry không biết Snape suy nghĩ cái gì, cười tủm tỉm tiếp tục nói: "Vừa vặn ngày mai chúng ta đi quận lân cận Oslo, thời tiết tốt đường sẽ rất dễ đi."
Snape gật đầu, trong lòng không ngừng toát ra ý niệm kỳ quái, giống như là đang trả lời lời của Harry —— có vài người, chỉ cần cùng đi với hắn, đường gì cũng đều sẽ không khó đi.
Vị trí hai người bọn họ đứng, vừa lúc có thể nhìn thấy cô dâu và chú rể từ trong nhà thờ đi tới, ở trong tiếng cười vui của đám người nâng hoa ném về phía sau.
Sau khi tới Oslo, sinh hoạt của Harry và Snape quả thực so với ở Hogwarts còn muốn quy luật hơn, ở Hogwarts thỉnh thoảng còn đi thư viện chơi đêm, hiện tại mỗi ngày mười giờ tối thì sẽ tắt đèn đi ngủ, bởi vậy tuy rằng dậy sớm cũng rất là thần thanh khí sảng.
Harry mang một cái vớ lên, lại tìm không được một cái khác, nhìn quanh một vòng mới phát hiện vớ mắc trên ghế dựa bên cạnh gương, vì vậy duỗi cánh tay dài với lấy, Snape đứng ở trước gương chỉnh lý cổ áo, thấy thế giúp cậu cầm tới.
Harry nhét cái chân còn lại vào trong giày, sau đó chân sau nhảy nhảy mặc cái vớ này, thân thể lắc đến lắc đi, cậu hỏi: "Sev, cậu có phải lại cao hơn hay không?"
Snape so với Harry cao hơn một chút, lúc anh với Harry năm nhất chiều cao là không sai biệt lắm, thế nhưng rất nhanh anh thì cao hơn Harry, anh mới vừa so sánh như thế, phát hiện vị trí của Harry chỉ tới lông mày anh, vì vậy lên tiếng, "Ừm."
Harry mang giày xong đi tới bên người Snape, quả nhiên bản thân mình lại hiện ra so với Snape thấp một đoạn, cậu sờ sờ cằm, "Bọn mình mỗi ngày ăn cũng không sai biệt lắm a, lượng vận động cũng không sai biệt lắm."
Snape giúp Harry kéo góc áo kẹt ở vị trí lưng quần một chút, "Tớ cũng thật tò mò cậu đem đồ ăn đều ăn đi nơi nào, tớ lên đại khái có 15 bảng, cậu... Có 10 bảng sao?"
* bảng = đơn vị đo trọng lượng của Anh, Mỹ. 1 bảng = 0,9072 cân
Harry vén quần áo lên nhìn nhìn thắt lưng của mình, sau đó lại giơ tay lên dùng dùng sức, oán giận bản thân mình một câu, "Rất tốt, vẫn như cũ là không có bắp thịt." Nói rồi nhéo nhéo cánh tay Snape, so với cánh tay cậu lớn hơn một chút, hoặc là nói tăng lên một vòng tương đối chính xác, Harry âm thầm quyết định sau này trở về mỗi sáng sớm phải có một ly sữa tươi.
"Đi thôi." Snape bỏ áo khoác của hai người vào trong túi xách, hôm nay trở về có thể sẽ rất khuya, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đêm Oslo dẫn đến buổi tối vẫn còn có chút lạnh.
Bọn họ hôm nay đầu tiên phải đi là nhà bảo tàng thuyền hải tặc nổi tiếng Oslo, nhà bảo tàng thuyền hải tặc là ngoài trời, nơi này có ba chiếc thuyền hải tặc từ thế kỷ 8 đến 11, phân biệt gọi 'thuyền Oseberg', 'thuyền Gokstad' và 'thuyền Tune', thuyền Gokstad dài nhất chừng 23 thước.
"Thật sự đồ sộ." Snape nói, phải biết những thuyền này đều là từ gỗ, nhưng có thể làm thuyền chiến.
Harry nhìn điêu khắc trên thân thuyền phân tích ra tuyến đường thuyền hải tặc đi thuyền, "Bọn họ dọc theo lối đi Phương Bắc của bờ biển tây Na Uy, một đường cướp tài vật quý giá, lấy Iceland làm căn cứ trung chuyển, bắc thượng Greenland, xuôi nam Ireland." Nhóm hải tặc cỡ lớn trong lịch sử đều vô cùng giàu có.
Trên bảng hiệu bên cạnh thuyền Oseberg viết, chủ nhân của chiếc thuyền này từng là nữ hoàng Osha, bà là bà nội của vua Na Uy Harald, Snape xem qua trang trí và điêu khắc trên thuyền sau đó nói với Harry: "Quả nhiên thuyền của nữ hoàng là hoa lệ nhất."
"Nữ hoàng Osha vì thay cha và anh em báo thù, giết chết chồng mình, trong truyền thuyết trong lăng mộ của bà có vô số trân bảo chôn cùng."
Khóe miệng Snape lộ ra một ý cười châm biếm, "Sau khi chết tất cả đều là hư vô, nhiều trân bảo hơn nữa cũng không hưởng thụ được, chỉ có thể dẫn tới đám trộm mộ mà thôi."
"Cậu nói đúng." Harry cười, lúc người sống quan trọng nhất, chết thì cái gì đều không phải, chẳng qua giống như Voldemort vậy lòng tham nghĩ muốn bất tử bất diệt cũng là số ít.
Sau khi rời khỏi nhà bảo tàng thuyền hải tặc, bọn họ đi tới lâu đài Akershus Fortress đứng sừng sững ở góc biển Akerneset, ở lâu đài Akershus Fortress bọn họ có thể quan sát toàn bộ Oslo.
===---0o0o0o0---===
*áo hoodie có mũ màu xanh hải quân 藏蓝色的连帽卫衣
*quần thường màu trắng 白色的休闲裤
*công viên điêu khắc Vigeland
*Gustav Vigeland, tên khai sinh là Adolf Gustav Thorsen, là một nhà điêu khắc người Na Uy. Gustav Vigeland chiếm một vị trí đặc biệt trong số các nhà điêu khắc Na Uy, cả về sức mạnh của trí tưởng tượng sáng tạo và năng suất của ông. Ông gắn bó nhiều nhất với việc sắp đặt Vigeland ở Frogner Park, Oslo.
*愤怒的小孩' 雕塑 pho tượng đứa trẻ giận dữ
*nhà thờ lớn thánh Halwa
*nhà bảo tàng thuyền hải tặc nổi tiếng Oslo
*'thuyền Oseberg'
*'thuyền Gokstad'
*'thuyền Tune' 图奈号
*Nữ hoàng Osha åsta gudbrandsdatter là mẹ của hai vị vua Na Uy, Vua Olaf II của Na Uy và Vua Harald III của Na Uy. Nguồn chính về cuộc đời của Åsta là câu chuyện Heimskringla của Snorri Sturluson , một tuyển tập các câu chuyện thế kỷ 13 về cuộc đời của các vị vua Na Uy . Trong biên niên sử, Åsta được mô tả là "hào phóng và cao thượng", đồng thời là một nhà hoạt động chính trị nhạy bén và có ảnh hưởng dẫn dắt đến chồng và các con trong hoàng gia của mình. Cha mẹ cô là Gudbrand Kula và Ulfhild.
* vua Na Uy Harald = Harald Hardrada/Sigurdsson (tiếng Bắc Âu cổ : Haraldr Sigurðarson; c. 1015 – 25 tháng 9 năm 1066), còn được gọi là Harald III của Na Uy và được đặt tên hiệu Hardrada (harðráði; tiếng Na Uy hiện đại: Hardråde , tạm dịch là "lời khuyên nghiêm khắc" hoặc "người cai trị cứng rắn") trong sagas, là Vua của Na Uy từ năm 1046 đến năm 1066. Ngoài ra, ông đã không thành công khi giành được cả ngai vàng Đan Mạch cho đến năm 1064 và ngai vàng nước Anh vào năm 1066. Trước khi trở thành vua, Harald đã phải sống lưu vong khoảng mười lăm năm với tư cách là một lính đánh thuê và là chỉ huy quân sự ở Kievan Rus' và là chỉ huy trưởng Đội cận vệ Varangian ở Đế quốc Byzantine. Trong biên niên sử của mình , Adam xứ Bremen gọi ông là " Thần sấm của phương Bắc ".
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top