CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 24

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Về tới cô nhi viện, thái độ của các nữ tu sĩ với Harry không có thay đổi gì, Harry có thể viếng thăm bạn, đi thư viện, làm thực hành xã hội các loại lý do tùy ý đi ra cửa, so với năm đó ở nhà Dursley trải qua nghỉ hè phải muốn tự do hơn nhiều.

Mười một năm chưa có trở lại thế giới pháp thuật, Harry cũng không phải là mỗi ngày hết ăn lại chờ chết, cậu lợi dụng mình đang ở cô nhi viện điều kiện tiện lợi và ký ức về thân thế của Voldemort, rất nhẹ nhàng xác định hồ sơ ở giới Muggle của Voldemort không có bị tiêu hủy, cậu kế tiếp muốn đi xác nhận một chuyện khác, vì cột một gia chủ tương lai gia tộc bạch kim lên thuyền giặc của cậu, mà yên tĩnh chờ thời cơ.

Vô luận là xe đò Hiệp sĩ hay là phương thức di chuyển của Muggle, cũng dễ dàng lưu lại dấu vết, Harry lựa chọn Độn thổ đến nhà Gaunt của làng Little Hangleton, nhẹ nhàng khéo léo* xử lý xong ma bùa chú nhà Gaunt, đi vào ngôi nhà bỏ hoang này.

* bốn lạng đẩy ngàn cân 四两拨千斤 mềm mỏng khéo léo

Tốn một ít công phu khẳng định chiếc nhẫn ở chỗ kia, cậu lại ở chỗ này vẽ hai ma pháp trận cổ, một cái dùng để quản chế nơi này là còn có người tới hay không, một cái dùng theo đuổi truy tìm tung tích chính xác người tới, sau đó Harry lui ra khỏi nhà, tùy tiện khôi phục ma bùa chú bảo vệ nhà.

Snape về tới đường Bàn Xoay, so với trong dự đoán của chính anh còn muốn mất hứng hơn nhiều, Tobias say rượu đã đến một trình độ để cho người ta khó có thể chịu đựng, Snape đột nhiên vui mừng chính mình mua nhiều hơn một cây đũa phép, bằng không trong lúc nghỉ hè không thể sử dụng đũa phép để cho anh tránh né Tobias, anh chỉ sợ cũng sẽ điên cả lên.

Dù sao Eileen cũng không thèm để ý anh có ở nhà hay không, anh dứt khoát mỗi ngày đi đến hẻm Xéo, ở tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn hoặc là tìm một quyển sách ở những địa phương nào khác tiêu hao cả ngày, Snape không biết Harry nghỉ hè muốn trải qua như thế nào, thế nhưng anh không quá không biết xấu hổ đến quấy rối sinh hoạt cá nhân của bạn anh, cũng không muốn bày không thoải mái của bản thân mình ra ở trước mặt Harry, vì thế anh thậm chí một mình đi xem một bộ điện ảnh.

Ở trong trí nhớ của Harry, sinh hoạt tư nhân của Snape rất không có ý nghĩa, phần lớn thời gian đều là cùng một chỗ với ma độc dược, anh chán ghét bị quấy rầy, bởi vậy Harry cảm thấy nghỉ hè chính là lúc Snape có không gian tư nhân, cậu ở trong trường học mỗi ngày kéo đối phương làm ma độc dược, đọc sách, chạy chung quanh, đến nghỉ hè thì cậu phải biết tiết chế một chút, bởi vậy Harry xong xuôi chuyện sau đó cũng không có đi tìm Snape, mà là bắt đầu làm bài tập nghỉ hè của cậu, một lần nữa làm học sinh, bài tập vẫn phải làm.

Thẳng đến ngày thứ mười lăm của kỳ nghỉ hè, Harry cuối cùng dùng cú mèo gửi một phong thư cho Snape, cậu trước đây lúc đến trường viết thư cho Ron Hermione đều là một ít việc nhỏ không quan trọng, bởi vậy thư cậu viết cho Snape cũng là như vậy.

Ví dụ như cậu giặt sạch sẽ quần áo cũ trước đó đều giao cho nữ tu sĩ, cô nhi viện lại tới bạn nhỏ mới nữa, rồi trời nóng như vậy lén đi ra ngoài chơi bị cảm nắng, hoa hướng dương cậu năm ngoái trồng ở trong sân nở hoa rồi, tóc cậu lại dài ra một ít, hỏi Snape bài tập có viết xong hay chưa, hay hoặc là nói đến thức ăn của cô nhi viện một chút cũng không dễ ăn, cậu nhớ dẻ sườn cừu và nước bí đỏ ướp lạnh của Hogwarts, nói chung nghĩ đến đâu thảo luận đến chỗ đó, không cần cậu về sau chặt chẽ cẩn thận suy luận làm việc chỉnh lý nội dung bức thư, lấy giọng điệu trẻ con viết những thứ không có chút ý nghĩa nào lời dong dài dài dòng này vào mấy trang giấy.

Snape không phát hiện, lúc anh đọc thư này biểu tình phong phú hơn nhiều, mím miệng, bĩu môi, nhíu mày, hiểu ý cười hay hoặc là ghét bỏ.

Snape nâng bút viết thư cho Harry, như là cậu không giống như ở Hogsmeade vậy tiêu xài cả đoạn thời gian làm tớ thật cao hứng, bài tập của tớ đã viết xong, gần nhất bình thường đi tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn vân vân và vân vân, Snape cảm thấy lúc anh đang viết thư logic cũng không giống như lúc anh ghi chép ma độc dược rõ ràng như vậy, thế nhưng anh chính là không muốn sửa, bởi vì phương thức như vậy để cho anh cảm thấy bọn họ trở nên thân mật gắn bó hơn.

Thư tới quá nhanh, để cho Harry có chút kinh ngạc, cậu từ giữa những hàng chữ của Snape đọc lên được ở nhà cũng không thoải mái cùng với gần nhất có chút buồn chán, vì vậy Harry quyết định hẹn Snape ở ngoài, địa điểm thì ở tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn.

Ngày nghỉ tới nay đây là ngày đầu tiên Snape cảm thấy vui sướng, anh nằm ở trên giường, cảm thấy chính mình giống như không đúng lắm, nhưng lại nói không rõ không đúng chỗ nào, vì vậy anh quý cái này thành vì ngày mai đi gặp bạn mà rất vui vẻ, sau đó sớm mà lên giường đi ngủ.

Về phần tiếng mắng chửi ở dưới lầu của Tobias, bị anh dùng một bùa chú cách âm chắn ngoài cửa, Snape nghiêng người nằm ở trên giường, nhìn ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, đột nhiên nghĩ, mau lớn đi, nhanh lên một chút mà lớn lên đi, như vậy là có thể trải qua cuộc sống mới.

Snape mặc quần và áo sơ mi, rất xa thì nhìn thấy một người mặc quần soóc màu tím, áo thun màu vàng sáng, còn mang mũ lưỡi trai màu tím ở trên đầu đứng ở cửa tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, chính là Harry.

Snape có chút kinh ngạc trang phục của Harry, nhất là màu sắc vàng như ánh sáng vậy, là màu sắc Snape chưa bao giờ sẽ cân nhắc, Harry cũng có chút kinh ngạc với quần áo của Snape, "Áo tay dài quần dài cậu không nóng hả?"

Snape lắc đầu, trang phục của Harry nhìn qua còn rất thoải mái, đặc biệt cởi mở, nhất là Harry vẫn thích cười, thoạt nhìn cả người tràn ngập sức sống, Snape đột nhiên nghĩ, chính mình mặc thoạt nhìn có thể quá nghiêm túc hay không.

Hẻm Xéo vĩnh viễn có chỗ thú vị, hai người ăn uống xong từ nhà ăn đi ra, chạm mặt gặp được Regulus Black.

"Ngày tốt lành, Harry, Snape." Regulus mặt mỉm cười chào hỏi, cậu bé so với Sirius nhỏ hơn một tuổi, vóc dáng phải thấp hơn không ít, cũng có chút gầy, chỉ có điều mập mạp trẻ con trên mặt còn không có thối lui, lộ ra non nớt đáng yêu.

"Ngày tốt lành, Regulus." Snape nói.

Harry biết nếu như không có ngoài ý muốn, Regulus nhất định là phải vào Slytherin, vì vậy cậu ôn hoà cười, "Ngày tốt lành, ở chỗ này gặp được thật khéo." Sirius đi Gryffindor, đối với nhà Black tới nói, cơ bản coi như là bị trục xuất, Regulus càng có thể đại biểu nhà Black, hơn nữa bọn họ đồng lứa này chỉ có Sirius và Regulus, nhà Black bị Harry xem là một phần tử phải tranh thủ lên thuyền của mình, cậu đương nhiên không ngại trước tiên thả ra một phần ý tốt với Regulus, huống chi bọn họ lần trước ở phòng ngủ Sirius đã quen biết, kế tiếp có thể quen thuộc hơn một ít.

"Em tới hẻm Xéo mua ít đồ, thuận tiện giúp anh em mang một ít tài liệu pháp thuật trở về, các anh biết đó, anh ấy vẫn luôn rất yêu thích luyện kim thuật." Regulus nói từ trong túi áo choàng phù thủy lấy ra một phong thư thu nhỏ, "Lúc đầu còn muốn giúp anh ấy gửi thư cho các anh, bây giờ em có thể không cần phải đi bưu cục cú mèo rồi." Nói rồi đưa thư cho Harry và Snape.

Harry và Snape sau khi nhận lấy, Regulus còn nói: "Anh ấy nói muốn mời các anh và James, Remus tới trong nhà ở chơi vài ngày, nếu như các anh nguyện ý, em có thể mang lời nhắn về cho các anh."

Snape có lẽ nghĩ không ra, thế nhưng Harry có thể nghĩ đến, Sirius vì cái gì không cần cú mèo nhà mình gửi thư, mà là phải để cho Regulus đưa thư ra ngoài, bởi vậy cũng không có hỏi nhiều, chỉ là trả lời nói: "Đương nhiên vui lòng tới." Sau đó chuyển hướng về phía Snape, "Sev?"

Snape gật đầu, "Đi." Snape ở trước ngày nghỉ đã bắt đầu xưng hô tên thánh của đối phương với Sirius, bởi vậy cũng không bài xích lời mời lần này, thậm chí bởi vì đối phương đồng thời mời chính mình và Harry trong lòng mơ hồ có chút nhảy nhót, đều không thèm để ý người được mời còn có một Potter của Gryffindor mà anh chán ghét.

"Snape, chờ anh tới em có thể xin chỉ dạy một ít vấn đề về học viện Slytherin với anh sao?" Regulus hỏi xong nhịn không được mím mím môi, trong tính cách bản thân cậu bé kỳ thực là có một chút ngại ngùng xấu hổ ở bên trong, chỉ là bởi vì gia giáo tốt đẹp, ở phương diện xã giao này lộ ra thành thạo khéo léo, Regulus đương nhiên biết nhà Black phần lớn mọi người đều là Slytherin, gia tộc của bọn họ vì thế cảm thấy vinh quang, cậu bé cũng rất hướng tới với Slytherin, Snape lại là thủ tịch Slytherin trước cậu một năm, Sirius cũng chưa nói qua Snape là máu lai, bởi vậy Regulus là có một chút kính ngưỡng với anh.

Snape gật đầu, lần trước phu nhân Black ở trên bàn bữa ăn cũng đã nói, Regulus nhất định phải đi Slytherin, được người tán thành là một chuyện hài lòng, Snape hài lòng hơn cũng không nhịn được đẩy mạnh tiêu thụ Harry một cái, "Kỳ thực Harry so với tôi còn xuất sắc hơn."

Regulus cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc, ước chừng là cũng từng nghe Sirius nhắc về Harry, "Hy vọng sau khi năm nay nhập học có thể ở chung một học viện với hai vị đàn anh."

Lại trò chuyện vài câu, ba người mới nói lời tạm biệt, định nghĩa của Harry với Regulus lại có một ít khác biệt mới, kiếp trước Regulus với cậu mà nói là cái tên R. A. B trong hộp dây chuyền kia, là em trai của cha đỡ đầu cậu, là anh hùng chống lại Voldemort, là chủ nhân của gian phòng lầu năm nhà cũ Black kia, lần trước gặp mặt cậu bé là con trai nhỏ kiêu ngạo của phu nhân Black, người nắm giữ quyền phát biểu tương lai nhà Black, mà trải qua lần chuyện phiếm không áp lực này, để cho Regulus người này càng thêm sống động hơn, đứa nhỏ này sẽ là một rắn nhỏ đáng yêu, hiệu trưởng già Potter nghĩ như thế.

Snape đi ở bên cạnh cậu, thấy cậu lấy lại tinh thần, nói với cậu: "Tớ xem thư, Sirius viết ngày là ba ngày sau, lúc đó chúng ta đi chung đi?"

Harry không ý kiến, "Được."

"Còn phải ngồi xe đò Hiệp sĩ sao?" Snape nhíu mày, anh không thích xe bus kia.

Harry thấy anh một bộ biểu tình thấy chết không sờn, nhịn không được bật cười, có lẽ Sev sẽ yêu thích Độn thổ? Nghĩ đến này Harry hắng giọng một cái, "Tớ học một loại phương pháp du lịch mới, có muốn thử một chút hay không?"

Snape nhíu mày để diễn tả nghi hoặc và hiếu kỳ của mình.

Harry dựng thẳng ngón tay lên lắc lắc, "Trước tiên giữ bí mật, cho cậu một niềm vui bất ngờ đó."

Mặc dù đến ngày kia, Snape cảm thấy sợ hãi lớn xa hơn niềm vui bất ngờ, ở Hogwarts, Độn thổ chỉ cho phép học sinh 17 tuổi trở lên học, 17 tuổi, tuổi phù thủy thành niên, pháp thuật của các phù thủy thành niên rõ ràng ổn định và đã được thành hình, giúp đỡ luyện tập Độn thổ thành công, dù sao Độn thổ là pháp thuật tồn tại nguy hiểm nhất định, không cẩn thận cánh tay chân chia lìa phải chịu một trận vất vả không nói, ngộ nhỡ đầu và thân thể tách ra, vậy coi như không cứu được, cũng không nghe nói bạch tiễn bì* còn có thể dán đầu trở về trên cổ.

Sáng sớm ba ngày sau, Snape thì ở ngoài cửa ở cô nhi viện chờ Harry, Harry cho hai người một người một bùa chú Muggle không chú ý, phòng ngừa bị người chú ý, sau đó Harry nói với Snape: "Nắm cánh tay tớ, nhất định phải nắm chặt đó."

Snape có chút kỳ quái, nhưng vẫn là dùng tay kéo cánh tay nhỏ của Harry lại.

Harry cảm thấy có chút không chắc, "Hai tay đều nắm đi."

Snape nghiêng người sang, tư thế này rất giống như là một cái cánh tay ôm Harry vào trong lòng, ở trước khi Độn thổ, Harry vẫn là có chút không yên lòng, cậu cũng không muốn để cho giáo sư của cậu ở nghỉ hè chết vì Độn thổ của mình, bởi vậy trước khi di chuyển, dùng tay kia nắm ở bả vai của Snape, ở trước khi Snape phản ứng kịp, liền cảm giác thân thể mình giống như đang biến mất sau đó giống như là bị từ trong đường ống chen chúc đi ra vậy, một trận choáng váng, sau đó vững vàng rơi xuống trên mặt đất.

Đợi thấy rõ vị trí chỗ bọn họ đứng, Harry đã thả tay nắm ở bả vai anh ra, Snape cũng buông cánh tay Harry ra, đối với hành vi mới vừa rồi của Harry làm ra phán đoán, "Độn thổ."

Harry gật đầu, "Làm xong bài tập tớ liền ở cô nhi viện nghiên cứu ra đó, từ phòng của tớ đến vườn hoa, không nghĩ đến rất nhanh thì thành công." Harry vẻ mặt 'Tớ rất tuyệt đi, xin ca ngợi'.

Sắc mặt Snape có chút tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Harry, "Cậu không sợ thân thể của cậu đi vườn hoa, đầu còn ở trong phòng sao!"

Harry không nghĩ đến không có nâng thật cao, lại còn bị mắng, cậu có chút không biết làm sao gãi gãi tóc ở ót, nhỏ giọng nói: "Chỉ cần ý thức tập trung, với mục tiêu địa điểm rất rõ ràng, không có vấn đề quá lớn."

"Harry Potter, xảy ra vấn đề lớn cậu thì sẽ không còn đứng trước mặt tớ!" Snape cảm thấy lồng ngực của mình đều đã bị lửa giận đốt cháy.

Harry lấy lòng cười, nâng hai tay biểu thị đầu hàng, "Tớ luyện tập qua rất nhiều lần, bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện, đương nhiên cũng sẽ không để cho cậu gặp chuyện không may."

Harry bộ dáng này, Snape đột nhiên cảm thấy chính mình giống như là một khí cầu bị chọc thủng, ngay lập tức xẹp xuống, câu rống giận đến bên mép kia trầm xuống —— cậu và Lily là bạn quan trọng nhất của tớ, nếu như cậu xảy ra chuyện, tớ làm sao bây giờ.

Môi Snape bị anh mím thành một đường, hồi lâu mới phun ra một câu, "Cậu và Potter Gryffindor kia giống nhau, đều là tên khốn kiếp."

Thấy Snape đã dẹp loạn mưa rền gió dữ trên khuôn mặt mới vừa rồi, Harry lấy lòng mà túm tay áo anh một cái, "Tớ đáp ứng cậu sau này sẽ không lại loạn dùng là được đi, bọn mình đi gõ cửa đi."

Snape gật đầu, một bộ vẻ mặt tớ gắng gượng mà tha thứ cậu vậy.

===---0o0o0o0---===

*Bạch Tiễn bì (Dittany) Một loài thảo mộc có khả năng chữa bệnh và phục hồi bệnh một cách mạnh mẽ. Công dụng của chúng là làm lành vết thương, sau khi bôi những vết thương lâu khỏi sẽ khỏi trong vài ngày. Ngoài tinh chất của chúng với công dụng tại chỗ, cây thô có thể được dùng để chữa lành các vết thương nông. Ngoài ra nó còn được biết đến với cái tên là Burning Bush vì thi thoảng loài cây này sẽ tỏa ra một loại hơi rất dễ cháy

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top