CHƯƠNG 02
CHƯƠNG 02
EDITOR: ROSALINE
BETA: LILLY
Sinh hoạt sau khi về cô nhi viện có thể nói là gió êm sóng lặng so với lúc ở nhà Dursley vào kiếp trước, Harry dùng trí tuệ người trưởng thành của cậu ở chỗ này an ổn sinh hoạt 11 năm, cảm ơn Merlin, cô nhi viện này không có thầy giáo biến thái gì gì đó cần cậu đối phó, viện trưởng cô nhi viện cũng không biết trường học cậu phải đi là trường học pháp thuật, một Bùa lú đơn giản thêm vài lời nói dối, giáo sư Kettleburn khiến viện trưởng đơn giản cho rằng Harry sắp học ở một khu trường nội trú.
Sách giáo khoa năm nhất rất nhanh đã đọc xong, Harry đã rất nhiều năm không xem qua mấy cuốn sách giáo khoa này, những tri thức rõ ràng đó bị cậu từ trong đầu lục lọi ra, ma lực theo thời gian trưởng thành của cậu cũng dần khôi phục, ma lực mạnh mẽ trong linh hồn là thứ thân thể nhỏ tuổi này không chịu nổi, hơn nữa còn phải khống chế thân thể để bản thân không tùy tiện bạo động pháp thuật dọa tới người khác, nóng vội quá sẽ không thành công, cậu yên lặng nghĩ.
Sử dụng Bế quan Bí thuật bắt đầu tự hỏi vấn đề, sau khi giáo sư qua đời nhiều năm, cậu cuối cùng biến Bế quan Bí thuật thành thứ cậu am hiểu nhất, ai cũng đừng hòng đào bí mật từ trong đầu hiệu trưởng Potter, được rồi, quay về thời điểm hiện tại.
Điều thứ nhất cậu nghĩ tới chính là quyển nhật ký, quyển nhật ký được Voldemort chế tác vào thời kỳ khi hắn còn là học sinh, trước năm 1981 giao cho Lucius, bây giờ Lucius vẫn còn là học sinh, nhật ký hẳn còn không bị giao vào tay anh ta, sau khi nhập học còn có thời gian thành lập lên liên hệ với Lucius, giao tế với Malfoy nhiều năm như vậy, Harry tin chỉ cần có lợi thế thích hợp, Lucius sẽ hợp tác.
Vương miện Ravenclaw, sau khi Voldemort xin chức giáo sư khóa Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám thất bại đã đặt nó trong Phòng Yêu cầu, sau khi đến trường học có thể tìm cơ hội tiêu hủy nó.
Hộp dây chuyền Slytherin, trước mắt không biết ở đâu, đoạn thời gian trước khi Regulus qua đời được đặt trong sơn động, Regulus nhỏ hơn cha đỡ đầu Sirius của cậu một tuổi, sang năm sẽ nhập học, đến lúc đó bản thân cần mật thiết quan tâm tới chú ấy, cái sơn động đời trước cậu dùng cả đời để nghiên cứu, thứ thuốc kia không gây chết người, thế nhưng giải quyết Âm Binh rất phiền toái.
Cúp vàng Hufflepuff, bị chế tác sau khi nhà sưu tầm Hepzibah Smith chết năm 1946, trước năm 1981 được giao cho Bellatrix, đặt trong kho vàng nhà Lestrange, vậy ít nhất phải đợi sau khi Bellatrix kết hôn mới được bỏ vào, chờ về tới Hogwarts, trước tiên hỏi thăm vị tiểu thư Black này lập gia đình chưa, đến lúc đó sợ rằng vẫn tránh không được phải đi đánh cướp Gringotts.
Nhẫn của nhà Gaunt, căn cứ theo suy đoán của cậu và giáo sư Dumbledore, sau sổ nhật ký, trước cúp vàng, Voldemort lấy nhẫn từ trong tay cậu của hắn đi, sau khi giết chết cả nhà cha mình mới chế thành Trường Sinh Linh Giá, thứ này phải chờ tới khi ma lực của cậu khôi phục tới trình độ ổn định, đến lúc đó cậu mới có thể cẩn thận ghé qua nhà Gaunt nhìn thử, nếu vận may của cậu tốt, chiếc nhẫn kia có lẽ đã ở nơi đó.
Harry đem năm Trường Sinh Linh Giá tính toán qua, việc tiêu hủy vương miện của Ravenclaw đầu bảng, so với kiếp trước thiếu một Nagini và chính mình, chỉ cần trước năm 1981 có người lấy chuyện Trường Sinh Linh Giá kích thích Voldemort, sau này sẽ không xuất hiện thêm càng nhiều Trường Sinh Linh Giá, nghĩ đến người này, Harry để cúp vàng của Hufflepuff ở vị trí tiêu hủy cuối cùng, động tĩnh của chuyện này quá lớn.
Về phần bản thân Voldemort, tiến trình tiêu hủy Trường Sinh Linh Giá kiếp trước tính theo thời gian ngược lên so với lúc quyết đấu tử vong giữa cậu và Voldemort, kiếp này cũng vậy, ngoại trừ bí mật về đũa phép anh em, vẫn phải quyết đấu dựa vào thực lực, hiệu trưởng Dumbledore còn ở đây, cậu và hiệu trưởng cộng lại chính là một thêm một lớn hơn hai, lần này tuyệt đối sẽ không để cho giáo sư đi làm gián điệp hai mặt, không, ngay cả cơ hội gia nhập vào Tử thần Thực tử cũng không thể cho thầy ấy.
Nghĩ đến đây mạch suy nghĩ của Harry lại lệch ra xa, mặc dù James là ba cậu, Sirius là cha đỡ đầu cậu, nhưng cậu không thể không nói, ba và cha đỡ đầu của cậu lúc đi học đều rất khốn nạn, tuyệt đối không thể để bọn họ tùy ý bắt nạt giáo sư, vị hiệu trưởng hoàn toàn không có thành kiến với bất kỳ học viện nào bỗng thấy phiền não.
Mặc dù cậu không có thành kiến học viện, nhưng cậu vẫn rất thiên vị Gryffindor, nhưng suy nghĩ kỹ một hồi, cậu vẫn quyết định tới Slytherin với giáo sư, đặt người ta dưới mí mắt mình, cũng không biết bản thân bây giờ là gốc Muggle hay máu lai nữa, Slytherin là không chấp nhận phù thủy gốc Muggle, chỉ có thể thử thương lượng với Nón Phân Loại, nếu không được... Ếm cho nó một Bùa lú xem sao?
Harry bắt đầu tự hỏi tính khả thi của việc ếm Bùa lú lên Nón Phân Loại trước mặt hiệu trưởng Dumbledore, à, nhưng mà đến lúc đó giáo sư McGonagall chỉ sợ cũng sẽ đứng ở bên cạnh cậu, một loạt thao tác này coi ra có độ khó khá lớn, Harry kiếp trước cũng học Animagus, có lẽ là do được giáo sư McGonagall một tay hướng dẫn, Animagus của cậu cũng là con mèo, không giống với thần hộ mệnh, lúc đó còn khiến cậu có chút thất vọng.
Chẳng qua mèo rất linh hoạt, hơn nữa khéo léo, những năm làm Thần Sáng lúc cần ẩn nấp có không ít lần cậu phải biến thành mèo, nếu như là hươu, vậy đúng là làm khó nhau, khôi phục việc luyện tập Animagus cũng phải sớm đưa lên chương trình trong một ngày, nghĩ đến điều này Harry giải trừ Bế quan Bí thuật, lấy đũa phép ra ếm bùa với căn phòng, sau đó nhẹ giọng đọc một câu thần chú khác: "Expecto Patronum."
Hươu đực màu bạc xuất hiện trong phòng, nhảy rạo rực nằm bên người Harry, dùng đầu cọ cọ đầu cậu, Harry lúc này mới phục hồi tinh thần, so với hươu đực cường tráng trong quá khứ của cậu, bây giờ tên nhóc này rõ ràng vẫn còn nhỏ, nhận thức này làm cậu có chút dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là sờ sờ đầu hươu đực, sau đó vẫy đũa phép để nó tiêu tán.
Đợi nhập học xong thì cậu không thể làm bừa như thế nữa, sau khi nhập học nếu dùng đũa phép bên ngoài trường học sẽ bị Bộ Pháp thuật cảnh cáo, có lẽ cậu nên tới hẻm Knockturn mua một cây đũa phép thứ hai chưa đăng kí, thuận tiện cho cậu làm chuyện xấu nha, nghĩ đến Galleon rất là ít ỏi của mình, có lẽ cậu có thể lôi kéo giáo sư cùng bán độc dược.
Chuyện nên nghĩ đã nghĩ rõ ràng, đại não Harry vận chuyển từ từ chậm lại, bắt đầu buồn ngủ, ba, mẹ, giáo sư, cha đỡ đầu, hiệu trưởng, Remus, Tonks, Fred... Vô số khuôn mặt xuất hiện trong đầu, Harry từ từ ngủ thiếp đi trên giường.
Nhà ga Ngã tư Vua, Harry và Snape đều tới rất sớm, đồ hai người mang theo cũng không khác nhau mấy, đều là một cái rương nhỏ, hiển nhiên không có nhiều thứ cần lấy, sau khi chào hỏi xong Harry không muốn đứng ngốc một chỗ, châm chước nửa ngày, cuối cùng mở miệng, "Severus, tớ nghĩ chắc cậu đã đọc trước sách giáo khoa rồi, cậu cảm thấy hứng thú với môn nào?"
Đừng hỏi cảm nhận của câu khi kêu tên thánh của giáo sư tôn kính nhất, quả thật không thể kỳ diệu hơn.
Snape mím mím môi, có chút không được tự nhiên đối với việc Harry kêu tên thánh của mình, dù sao ngoại trừ Lily ra có rất ít người gọi anh là Severus, "Độc dược." Trầm mặc một chút hỏi: "Cậu thì sao?"
"Biến hình." Quả nhiên là độc dược, Harry thầm nghĩ, bởi vì cậu biết Snape tinh thông pháp thuật hắc ám, cho dù là Snape 11 tuổi cũng vì phu nhân Snape nên đọc qua sách vở về pháp thuật hắc ám cũng không ít, thế nhưng về sau lại nảy sinh bất đồng với Lily ở phương diện này, Harry rất sáng suốt không nhắc đến Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, cậu tiếp tục nói: "Rất nhiều chương trình học thoạt nhìn đều rất thú vị, chọn lựa quá khó khăn, Độc dược cũng rất tuyệt."
"Ừm." Khóe miệng Snape hơi cong lên, không nói câu châm biếm trong lòng mình ra khỏi miệng —— lý tưởng của một phù thủy học tập pháp thuật lẽ nào là vì biến ra đồ chơi gì à?
Harry bắt được độ cung khóe miệng của Snape, quả nhiên nói chuyện với Hoàng tử Lai thì phải nói về độc dược, "Tớ nghĩ Độc dược chắc là môn học rất khó, đợi lúc đến trường học, Severus cậu đừng có từ chối lời nhờ vả của tớ."
"A, tớ chưa chắc gì đã ——" Snape bị nắm đến có chút ngượng ngùng, hiếm khi khiêm tốn mà nói.
Nói còn chưa dứt cậu đã bị cắt đứt, "Sev! Harry!" Lily ở rất xa vẫy tay với bọn họ, phía sau cô bé là vợ chồng Evans đang dời hành lý xuống từ trên xe, sau lưng cô còn có một cô bé đứng đó xụ mặt, Harry híp mắt, là dì Petunia.
Cậu có thể hiểu cho thái độ của cả nhà dì Petunia kiếp trước, nhưng điều này không có nghĩa là cậu tình nguyện tiếp thu và tha thứ đãi ngộ bản thân năm 11 tuổi trước đây phải chịu, chỉ là không nhớ lại những quá khứ không mấy sáng sủa đó mà thôi, ảnh hưởng của tuổi thơ đối với một người thật sự rất lớn, tỷ như Voldemort, hay như Snape bên cạnh cậu.
Snape và Harry cũng phất phất tay với Lily, ra hiệu bọn họ nghe thấy rồi, Lily vừa tới trước sân ga đã giới thiệu Harry cho ba mẹ và chị gái, Snape thì bọn họ có quen, Petunia liếc mắt quan sát Harry, coi ra cậu cũng là thằng nhóc nhà nghèo giống Snape, lúc này Mary cũng đến, cô cũng được ba mẹ đưa đi.
Đối với việc kết thân của mấy đứa nhỏ lúc chưa tới trường, phụ huynh hai nhà đều vui vẻ, theo lễ phép không hỏi thăm vì sao không có ai tới đưa hai đứa bé trai, hơn nữa so với Snape trầm mặc ít nói, phụ huynh hai nhà hiển nhiên càng thích Harry hay cười, kỳ thực Snape cũng thở phào nhẹ nhõm, anh thật sự của không am hiểu việc giao tiếp với người khác.
Đối với Harry mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy ông ngoại và bà ngoại, điều này rất đáng để vui vẻ.
Giữa sân ga số 9 và sân ga số 10, bốn đứa trẻ đều nhớ lời căn dặn của giáo sư, phụ huynh hai nhà hai mặt nhìn nhau, bọn nhỏ miệng đồng thanh nói là nơi này, thế nhưng nhìn cỡ nào cũng thấy đây không giống cửa vào.
"Có phải mấy con nhớ nhầm rồi không?" Phu nhân Evans nói.
"Có lẽ chúng ta nên hỏi nhân viên công tác một chút?" Phu nhân MacDonald hiển nhiên tán thành với cách nói của phu nhân Evans.
"Giáo sư nói người bình thường không vào được." Lily tin tưởng giáo sư vô điều kiện, Mary gật đầu hùa theo.
Snape mặc dù đã sớm biết về giới phù thủy, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bồn chồn đối với cửa vào hoàn toàn không giống cửa vào này, Harry cười cười, "Thử xem đã, tớ lên trước."
Không đợi mấy vị phụ huynh ngăn cản hay đám Lily do dự, Harry bước nhanh hướng tới chính giữa, cúi đầu xuyên qua sân ga, biến mất trước mặt mọi người.
"Oh my god!" Petunia Evans kêu lên.
"Con đã nói là giáo sư sẽ không chỉ sai mà." Lily hoan hô, tạm biệt sau ba mẹ đó tự đẩy xe đẩy nhỏ, hít sâu một hơi lấy hết dũng khí đi xuyên qua.
Snape học dáng dấp của Harry, xách theo rương cúi đầu bước nhanh qua, Mary cũng chào tạm biệt ba mẹ sau đó nhắm mắt nghiến răng xuyên qua, thiếu chút nữa đụng vào Snape còn chưa kịp tới nơi, vẫn là Harry nhanh tay lẹ mắt đè lại xe đẩy nhỏ của Mary, không để nó đụng vào lưng Snape.
Bên ngoài Nhà ga, bốn người lớn nói chuyện với nhau vài câu, Petunia khó có thể tin sờ bức tường thực thể, xem ra mình thật sự không có cách nào đến trường Lily học, ngay cả mặt tường này cơ cũng không thể xuyên qua.
Bọn họ đều sợ mình sẽ đến muộn, thời gian tới rất sớm, người trong nhà ga cũng không nhiều như bên ngoài, Harry liếc mắt là có thể phân biệt ai là người của giới phù thủy, ai từ giới Muggle, "Tớ nghĩ bọn mình có thể tìm được khoang xe trống."
"Vậy tốt quá rồi." Lily cười ha hả kéo cái rương xách lồng sắt cú mèo của mình lên, sau đó phát hiện đồ đạc mình mang theo thật sự rất nhiều.
Snape yên lặng giúp cô bé cầm đống đồ còn lại lên, Harry cũng rất tự nhiên giúp Mary cầm đồ lên xe, cậu theo thói quen ngồi ở phần đuôi khoang xe, chỗ này cũng là chỗ dễ tìm được thùng xe trống nhất, từ cửa xe tới gần phần đuôi, không tốn bao nhiêu thời gian để đến được một khoang xe trống.
Giá hành lý đối với bọn họ mà nói có chút cao, Snape đang muốn giúp Lily đặt cái rương vào kệ hành lý, thì thấy Harry lấy đũa phép ra, "Wingardium Leviosa ——" Hành lý bay lên giá, thần chú này anh cũng là biết, chỉ là trong chốc lát không nhớ ra được.
Hai người dùng Bùa trôi nổi rất nhanh đưa tất cả hành lý lên giá để, Lily và Mary ngồi ở đối diện hai người bọn họ đều mang vẻ mặt khâm phục, "Tớ cũng có chuẩn bị bài, thế nhưng tớ không có cách nào di chuyển cái rương đến vị trí chính xác như hai cậu được, các cậu dạy tớ với."
"Tớ cũng muốn học." Mary hùa theo.
Snape đè nặng độ cong nơi khóe miệng, Harry đương nhiên sẽ không từ chối, bốn người đóng cửa thùng xe lại, bắt đầu luyện tập câu thần chú nho nhỏ này, Lily và Mary đều lấy một đồng Knut ra, mục tiêu của Mary là khiến đồng Knut di chuyển, mục tiêu của Lily là khiến Knut di chuyển đến chỗ cô muốn nó ở đó.
Đợi đến lúc bọn họ hoàn hồn, đã đến thời gian xuất phát, nương theo còi hơi xe lửa vang lên chạy đi.
Buổi trưa, Lily đã có thể khiến Knut đi tới chỗ cô muốn nó đi, Mary còn chưa làm đồng Knut bay lên, trên hành lang truyền đến một trận huyên náo vang dội răng rắc răng rắc, một người phụ nữ đẩy cánh cửa toa ra hỏi: "Các tiểu thư, các quý ngài, có muốn mua chút đồ ăn không?"
Lily lắc đầu, "Cảm ơn, con nghĩ không cần đâu ạ, chúng con có mang bữa trưa."
Nữ nhân viên bán hàng đi mất, mấy người đều từ trong bọc đồ của mình lấy đồ ăn ra, Lily và Mary mang hộp đồ ăn có thể giữ ấm, thức ăn vẫn còn hơi nóng, Snape mang theo sandwich, Harry mưu toan bớt việc, mang theo một ổ bánh mì, cuối cùng dưới sự kiên trì của hai quý cô trẻ, đồ ăn của bốn người bị bốn người chia nhau ăn, mà không phải là mạnh ai người nấy ăn.
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top