QUYỂN II : Thay đổi - Chương 13

Chương 13: Ba điều bất ngờ ngày Halloween!

***

Harry cuối cùng cũng chuyển về phòng ký túc xá của mình hai tuần sau ngày khai giảng, kết quả kích động nhứt lại là — Draco Malfoy!

Draco tỏ vẻ sướng quá trời, vui quá đất, bởi vì khi nó đến phòng ngủ thì thấy ngay Harry, đặc biệt là lúc nó buột miệng thốt ra "Harry?", thì Harry nhìn về phía nó còn gật đầu nữa cơ! Mình mình mình, thật đúng là, đời này không thể trọn vẹn hơn!

Tuy rằng Harry vẫn chẳng nói gì, nhưng điều đó không quan trọng! Nó rốt cuộc cũng có thể cùng tiến cùng ra với Harry rồi, phòng ngủ của nó cuối cùng cũng có thể gọi là phòng ngủ của họ được rồi!

Còn Gryffindor bên kia thì thật ra có chút ủ rũ, nhưng rất nhanh, ngoại trừ Ron và Neville cảm thấy hơi không quen ra, những người khác đều trở lại trạng thái ban đầu.

Tích tắc, tích tắc, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đường — hiện tại đã là bữa tiệc Halloween.

Đại sảnh trang trí hoàn toàn khác hẳn thường ngày, đồ ăn lạ mắt đầy đủ chủng loại, rõ ràng là mùa đông, nhưng không khí toàn lâu đài lại nhiệt liệt như nắng hè chói chang ngày hạ, chưa kể đến khắp nơi đều là bọn học sinh hưng phấn đầy mặt, hành lang luôn tràn ngập những tiếng nói cười hân hoan.

Giờ này khắc này, tất cả mọi người trong trường đều tề tụ trong đại sảnh, cùng nhau vượt qua ngày hội vui vẻ này.

Cụ Dumbledore đứng lên, bọn học sinh đều không hẹn mà cùng dừng nói chuyện, đại sảnh lập tức trở nên yên tĩnh. Dumbledore đang định tuyên bố bữa tiệc bắt đầu, nhưng mà một người ngồi trên bàn giáo viên lại đột nhiên bắt đầu lên tiếng, ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Draco nhìn về phía người phụ nữ đang nói chuyện, tuy rằng rất khinh thường nhưng vẫn giải thích với Harry ngồi bên cạnh: "A, thì ra là giáo sư Trelawney, rất ít tới đại sảnh ăn cơm, cô ấy phụ trách dạy môn Bói Toán, ba tui nói, cổ là kẻ lừa đảo á, dù cổ là người gia tộc Trelawney, nhưng cổ rõ là không có thiên phú tiên tri gì hớt."

Lúc ban đầu, giáo sư Trelawney hầu như chỉ tự lầm bầm lầu bầu, chẳng ai có thể nghe rõ được cô đang nói gì, nhưng ngắn ngủn vài giây sau, tiếng cô dần to và rõ ràng hơn. Mỗi người đều có thể nghe được những gì cô đang nói.

"... Lần thứ hai quay ngược thời gian, người mất đi đã trở lại... Món quà Tử Thần đưa tặng, bóng tối sẽ bị bóng tối tiêu diệt... Người sống sót sẽ tiếp tục sống sót, người chết đi sẽ vĩnh viễn chết đi... Lần thứ hai quay ngược thời gian, người mất đi đã trở lại..."

Lặp đi lặp lại câu đầu tiên, giọng nói dần dần yếu bớt, sau đó trước mắt bao người, mọi người đều thấy giáo sư Trelawney vẻ mặt mê mang như vừa mới tỉnh ngủ, hỏi giáo sư Sprout bên cạnh: "Làm sao vậy, Pomona? Bữa tiệc đã bắt đầu rồi hả?"

Không khí trong đại sảnh ngay lập tức trở nên càng cổ quái, thầy hiệu trưởng Dumbledore còn chưa kịp làm cái gì để cứu vãn lại, như là khiến cho lễ hội Halloween thêm phần thú vị hơn, thì cửa đại sảnh đã "rầm" một tiếng đột nhiên bị mở ra, giáo sư Quirrell trên đầu quấn loạn chiếc khăn quàng cổ màu tím chạy vọt vào với sắc mặt tái nhợt, y múa may hai tay, vọt tới trước mặt hiệu trưởng Dumbledore, la lớn: "Quỷ khổng lồ— sổ hầm ngục— thiết tưởng thầy nên biết—" Sau đó như thể hụt hơi, y ngã đập đầu xuống sàn nhà, ngất đi.

Đại sảnh trở nên yên tĩnh lạ thường, giây tiếp theo liền vang lên tiếng thét chói tai, khủng hoảng, toàn bộ học sinh đều hoảng hốt gắng chạy ra đại sảnh, tựa như một phút sau quỷ khổng lồ sẽ đi vào đại sảnh ăn thịt hết bọn chúng vậy.

Cụ Dumbledore lập tức phản ứng lại, cụ dùng đũa phép phát ra tiếng động thật lớn để bọn học sinh bình tĩnh lại, sau đó mới phân phó Huynh trưởng các nhà dẫn học sinh về ký túc xá.

Trong cuộc sơ tán hỗn loạn và có trật tự ấy, hai chú sư tử nhỏ lại lặng lẽ chuồn khỏi hàng, chúng xông vào đội ngũ nhà Slytherin, lợi dụng lúc hỗn loạn kéo Harry ra, Draco vẫn luôn ở cạnh Harry cũng dừng lại theo.

"Ê! Tụi mày tính làm gì!" Draco vừa chán ghét vừa cảnh giác đánh giá hai đứa đang giữ chặt lấy Harry.

Khuôn mặt Ron đã đỏ bừng cả lên, nhưng nó vẫn gắng biện giải: "Xin lỗi, chỉ là, Harry, Hermione ở nhà vệ sinh nữ, cậu ấy vẫn chưa biết chuyện quỷ khổng lồ! Mình nghĩ là càng nhiều người thì sẽ càng an toàn hơn, tụi mình đi tìm cậu ấy đi, tụi mình là... bạn mà... đúng không? Bồ sẽ giúp tụi mình mà, đúng không?"

Draco định ngăn cản Harry, nhưng Harry đã gật đầu với hai sư tử nhỏ tràn đầy chờ mong rồi, cũng dẫn đầu chạy về hướng nhà vệ sinh nữ.

Mùi càng ngày càng khó ngửi, thậm chí còn có thể nghe được tiếng nữ sinh la hét thất thanh, không chỉ là Draco, sắc mặt những người khác cũng trở nên khó coi.

Bọn nhỏ tăng tốc độ, rốt cuộc cũng thấy được một đống hỗn độn trong nhà vệ sinh, khúc gỗ chày của con quỷ khổng lồ sắp hạ xuống người Hermione rồi! Ron xông lên trước kéo Hermione tránh thoát đòn tấn công, mà Harry thì đã công kích quỷ khổng lồ bằng các loại bùa chú.

Cả Draco và Neville đều bắt đầu run bần bật, Neville đã cầm không nổi đũa phép của mình, còn Draco thì quá run để mà niệm đúng câu thần chú.

Tuy rằng đòn tấn công của Harry không có tác dụng mấy, nhưng cậu thành công thu hút sự chú ý của quỷ khổng lồ, ít nhất những người khác đều tạm thời an toàn. Harry liều mạng né tránh, nhưng vẫn bị cây gậy khổng lồ ấy quật trúng, cho dù đã sử dụng Bùa Giảm Xóc, Harry vẫn bị đánh văng vào tường, ngay lập tức phun ra một ngụm máu to. Có vẻ tưởng là cậu đã mất đi sức chiến đấu, con quỷ chuyển sự chú ý sang đám động vật nhỏ đang run bần bật bên kia nhưng vẫn kêu to khi thấy Harry bị thương.

Trông thấy quỷ khổng lồ sắp tấn công sang chỗ này, Hermione đột nhiên hô lớn: "Nhớ lại những gì tụi mình đã học mau! Bùa Lơ Lửng! Nhanh nào!"

Ba đứa kia cuối cùng cũng nhớ được bản thân có thể dùng pháp thuật, ba bùa chú đồng thời đánh trúng cây gậy bự chảng trong tay quỷ khổng lồ, phát ra một tiếng "bùm" lớn. Có lẽ bùa chú cũng không hoàn toàn chính xác, hoặc là bởi vì hỗn hợp hoặc là do nguyên nhân nào đó, tóm lại — khúc gỗ nổ mạnh!

Sau khi tiếng nổ kết thúc, mấy người lại mở mắt ra lần nữa, quỷ khổng lồ đã ngã xuống. Nó bị nổ cho chết ngất đi rồi, mà lý do mấy đứa bọn chúng bình an vô sự đúng là nhờ Harry Potter đang đứng một bên với khóe miệng và áo chùng đều dính máu tươi!

"Sao lại thế này! Các trò! Sao lại ở đây hết thế này!" Cô McGonagall chạy vọt vào. Sau khi nhìn thấy bọn chúng, trông bà như sắp té xỉu đến nơi, đặc biệt là khi thấy vết máu trên người Harry, ánh mắt lo lắng của bà gần như biến thành thực chất rồi. Sau đó vào theo bà chính là thầy Snape! Đằng sau còn có giáo sư Quirrell đi cùng.

Thầy Snape giận lên thực sự là còn đáng sợ hơn cả quỷ khổng lồ, đám động vật nhỏ đều run như cầy sấy. Còn cả khí lạnh dọa người nữa, đúng là còn lạnh lẽo hơn cả Nam Cực mà!

Duy nhất Harry vẫn cứ mặt không biến sắc chỉ lại lẳng lặng đứng nhìn các giáo sư. Khi cô McGonagall vừa mới bình tĩnh lại, đang định mở miệng dò hỏi thì, Harry vẫn luôn có vẻ bình tĩnh lại bắt đầu run rẩy kịch liệt. Cậu nhìn chằm chằm vào cẳng chân vẫn luôn chảy ra máu tươi màu xanh sẫm của Snape, lần đầu tiên, trên khuôn mặt luôn luôn không biểu tình ấy lộ ra vẻ sợ hãi.

Sợ hãi? Quả nhiên vẫn là trẻ con, làm gì có đứa nào lại không sợ quỷ khổng lồ chứ?

Nhưng mà, đôi môi Harry không ngừng run rẩy, sau khi khép khép mở mở dễ cả chục lần, cậu thốt ra mấy từ bằng giọng nói khàn khàn do đã lâu rồi không sử dụng: "Máu... Màu xanh lục... Chết... Đã chết! Chết rồi! Chết!..."

Chết rồi! Đã chết rồi! Harry không ngừng kêu to như phát điên, mỗi một tiếng lại càng trở nên sắc nhọn, mỗi một tiếng lại càng ngày nghe càng thê lương!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top