QUYỂN II - Chương 21

Chương 21: Bắt được - Thả đi

***

Kể từ hôm đó, cụ Dumbledore tuyên bố với bên ngoài rằng giáo sư Quirrell đã không may bị thương trong Rừng Cấm, các tiết Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám còn lại trong học kỳ này đều hủy bỏ hết.

Tất nhiên, đương lúc phần lớn các bạn học vui sướng đến quên trời quên đất, lúc sau lại nhớ ra là kỳ thi cũng sẽ không hủy bỏ bộ môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám thì, khỏi phải kể đến những tiếng kêu than dậy trời dậy đất ấy rồi.

Có điều một giáo sư không quan trọng lại không được hoan nghênh gặp phải một ít tai nạn, thật sự không phải là tin gì quá lớn, chưa kể lời nguyền Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đã khiến cho không một giáo sư nào có thể yên vị quá một năm cho tới nay cả. Vậy nên đương nhiên, mọi người bị một chuyện khác hấp dẫn tầm mắt.

Hôm đó là một tiết Bùa Chú rất ư bình thường, mọi thứ đều giống như những buổi học trước, thầy Flitwick biểu diễn xong câu thần chú rồi, thì để cho bọn học sinh tự do luyện tập. Nhưng đương lúc thực hành, một câu thần chú hỏng bị bắn ngược lại không đúng dịp tí nào, mà càng không đúng dịp là nó vừa lúc bắn trúng con chuột của Ron! Phải biết, Ron rất ít khi đưa thú cưng của mình đến lớp học, hôm nay mang đến chẳng qua là định sẽ đi dạo bên ngoài lâu đài luôn khi đã tan học thôi, ai mà ngờ được rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy chớ!

Nhưng mấy chuyện đó đều không phải trọng điểm! Trọng điểm là sau khi con chuột bị đánh trúng, thế mà lại biến thành một người! Một người ớ! Loại pháp thuật gì đây, mà lại có thể biến động vật thành người?!

Thật bất ngờ, thầy Flitwick luôn dễ dàng xúc động đã ngay lập tức phóng ra một Bùa Choáng và Bùa Trói, đánh bại gã đàn ông thấp bé hói đầu lưa thưa vài sợi hoa râm.

"Không có bùa chú nào có thể tùy tiện biến động vật thành người cả, trừ phi vốn dĩ chính là người!" Thầy Flitwick kinh hãi kêu lên. "Trò Weasley, mời trò gọi chủ nhiệm nhà trò tới, để bà ấy xác nhận xem đây có phải là Phù Thủy Hóa Thú (Animagus) không."

Ngay sau đó, gã đàn ông từ chuột biến thành ấy bị cô McGonagall vừa mới tới xác nhận thân phận — Peter Pettigrew! Một trong những thành viên Nhóm Đạo Tặc năm đó! Anh hùng bị Sirius Black giết chết vào mười một năm trước!

Có chìa khóa mấu chốt nơi tay, rất nhanh tội danh của Sirius đã được rửa sạch. Tin tức này chỉ trong nháy mắt đã thổi quét toàn bộ Giới Pháp Thuật như một cơn lốc, Nhật Báo Tiên Tri còn ca ngợi cả tràng dài đến một tầm cao mới sau đó nữa, nào là nhẫn nhục vì trọng trách, nào là tình sâu nghĩa nặng, nào là tự nguyện bị giam vào ngục Azkaban để chuộc tội...

Mà lời đồn trong Hogwarts còn rầm rộ nữa...

...

Snape đã biết được sự thật từ trước không phản ứng kịch liệt giống như những quần chúng đó, cho dù là đối thủ không đội trời chung ngày xưa được thả ra, cũng không thể quấy rầy hắn được bao nhiêu.

Dù chúng ta không thừa nhận, nhưng thời gian cũng vẫn thay đổi chúng ta quá nhiều, những thứ đã từng để ý, khi mà có thứ càng phải để ý đến hơn, thì đã không còn quan trọng như ngày xưa nữa.

Khi mới vừa bị đưa đến nhà dì Petunia, Harry đã từng tưởng tượng, rằng một ngày nào đó Sirius sẽ đột nhiên xuất hiện và đưa mình đi. Có lẽ chỉ là chưa tìm được tên phản bội kia thôi? Cậu tự thuyết phục mình như vậy. Sau đó nữa, mỗi ngày qua đi lại thất vọng thêm một chút, cậu lại nghĩ, có lẽ đều đã chết hết rồi. Sau đó người đã mất biến thành dấu vết khắc thật sâu trong ký ức, cấu thành nên thế giới tưởng tượng của cậu.

Thất vọng qua đi, cậu chưa từng mong đợi sự thay đổi. Thế nhưng sau khi phát hiện ba má còn chưa chết, sau khi lớp vỏ bao chặt lấy thân thể đã bị đánh nát rồi, cậu mới nhận ra những người mà mình tưởng là đã chết ấy, có lẽ cũng chưa chết.

Thế nhưng giờ đây, đã chẳng còn quan trọng nữa. Bởi vì người đã bỏ đi lớp ngụy trang của cậu, cho cậu hy vọng, cho cậu tương lai đã xuất hiện rồi, Severus Snape, bạn của má cậu, người thầy cậu tin tưởng. Cho dù xuất hiện quá muộn, nhưng thế thì có sao? Chỉ là cần một lý do thôi mà, và hắn chính là lý do của cậu.

Vậy nên, hai người lẽ ra hẳn phải rất mong chờ (bất mãn) Sirius ra tù nhất, lại cứ là một vẻ sao cũng được, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Điều đó khiến Ron — đại diện cho nhà Weasley, đang rất là áy náy vì đã không phát hiện sự khác thường của con chuột sớm hơn, cũng chả biết nói gì cho phải, giống như, thằng bạn nó cũng không để ý lắm? Vậy thì, cậu chàng cũng chẳng cần bận tâm làm chi nhỉ.

Mà trọng tâm của Hermione thì lại đặt ở "Luận về Animagus", "Luận về bùa phép có thể biến Animagus trở lại như cũ", "Luận về tác dụng và tác dụng phụ của Animagus"...

Còn Neville hở?

"Mừng cho bồ nha, Harry, ba đỡ đầu của bồ được chứng minh là vô tội rồi." Đây là nụ cười ngây ngô của Neville.

"..." Đây là cái gật đầu ra hiệu của Harry.

Về phần Draco, cho dù đối phương có quan hệ máu mủ với má nó, cũng có quan hệ họ hàng với nó, nhưng thế thì liên quan gì đến nó chớ? Đối phương vẫn là Gryffindor cơ mà, không cùng chí hướng làm bạn sao được (1).

Vì thế khi bên ngoài còn đang sục sôi với sự kiện này, thì mấy nhân sĩ liên quan lại đều bình tĩnh chuyện mình mình làm, thật giống như chả có gì xảy ra cả.

...

Sirius được vô tội thả ra, nhưng bởi vì bị giam những mười một năm, cho nên tình trạng sức khỏe cực kém. Dù y có hét to phải đến Hogwarts gặp con đỡ đầu của mình trước đã, thì vẫn bị cưỡng chế đưa đến bệnh viện Thánh Mungo an dưỡng.

Một năm này trôi qua bình an như thế đấy.

Kết thúc kỳ thi, bọn nhỏ đều bước lên xe lửa để về nhà, nghỉ hè đã tới rồi...

Hầu hết mọi người đều rất hài lòng với học kỳ này, nhưng ước chừng cũng không bao gồm Dumbledore. Đầu tiên là Chúa Cứu Thế của cụ bị phân vào Slytherin, ngay sau đó lại bị chẩn đoán là "Đứa trẻ từ thế giới khác", rồi sau đó cũng bởi vậy mà quan hệ giữa gián điệp của cụ và Harry lại trở nên tốt hơn, thậm chí còn tiết lộ tin tức tụi James còn sống cho Harry nữa, cuối cùng Quirrell mà cụ âm thầm giám thị cứ thế bị một bùa chú màu đen không biết tên đánh trúng. Nghe nói Voldemort từng bám trên người y đã biến mất không thấy, như vậy là đã chết, hay là đã chạy thoát rồi? Mà cụ cũng chẳng thể moi thêm được gì nhiều từ trong miệng một Slytherin.

Cơ mà nghĩ đến tổ năm người bí mật Gryffindor - Slytherin ấy, thật ra cũng không hề bết bát đến như vậy, đúng không nào?

...

"Harry, ba đỡ đầu của trò, trò có muốn... gặp hắn không? Trong kỳ nghỉ hè, lãng phí một chút thời gian của ta cũng không phải không thể." Trước khi rời trường học, Snape suy tư lâu lắm, cuối cùng vẫn dò hỏi Harry. Dù hắn chả buồn để ý đến con chó ngu xuẩn ấy, nhưng Harry hẳn sẽ muốn gặp lại người thân của mình.

Harry nhìn người đàn ông cau mày ra vẻ thản nhiên trước mặt, chầm chậm cong khóe môi. "Thật tốt quá! — Thầy tưởng con sẽ nói vậy à?"

Trên mặt mang theo nụ cười giảo hoạt, con ngươi màu xanh thẫm lập loè sáng ngời ngời, Snape bị biểu tình này của cậu bé hút đi toàn bộ tâm thần, một lát sau hắn mới phản ứng lại, Harry thế mà đang nói giỡn với hắn!

Tức khắc khuôn mặt hắn càng đen thêm vài phần. "Câu trả lời thật khiến người ta vừa ý, ta thà ở nhà nấu cả vạc độc dược, còn hơn là đi gặp một con chó đần sẽ lây lan bọ chét."

Nhưng thật ra Harry cũng chẳng hề tỏ ra bất mãn với những lời mang ý chế giễu ấy. "Nếu chú ấy đã ra rồi, vậy chẳng chóng thì chày cũng gặp được thôi."

Snape nhìn Harry đang thu lại nụ cười, trong lòng chợt đau xót. "Có lẽ trò còn nhớ rõ một người bạn khác của ba trò? Remus Lupin, hắn đã trở lại, học kỳ sau có thể sẽ đảm nhiệm giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, thân thể hắn có chút vấn đề, trò phải cẩn thận đấy."

Harry hầu như đã khôi phục bình thường, điều này khiến Snape rất là sung sướng, tuy hắn chẳng biểu hiện tí ti gì ra ngoài. Trong khoảng thời gian ở chung với nhau ấy, quan hệ của hai người càng ngày càng gần, về tâm linh cũng càng ngày càng khăng khít, đây là chuyện mà chẳng ai ngăn cản được, cũng không thể ngăn cản. Ngăn cản không nổi, rốt cuộc ngăn cản không nổi.

———

(1) "Đạo bất đồng bất tương vi mưu"

Câu này có xuất xứ trong Luận Ngữ, Chương Vệ Linh Công, nguyên văn như sau 子曰:'道不同,不相为谋' (Tử viết: Đạo bất đồng bất tương vi mưu)

Câu này có một số cách hiểu như sau:

1. Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Nghĩa này giống câu: chim sẻ sao biết được chí chim hồng.

2. Tư tưởng, quan niệm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được. Nghĩa này thường gặp các tư tưởng tôn giáo khác nhau luôn chê bai đả kích lẫn nhau.

3. Nghề nghiệp khác nhau không thể đàm đạo cùng nhau được.

VD: bác nông dân thì chỉ biết nói chuyện về lúa ngô khoai sắn, anh thợ sửa xe thì chỉ biết nói chuyện về bu-gi bu-lông ốc vít, hai người ngồi với nhau không có tiếng nói chung, không thể đàm đạo được.

Nói chung nghĩa 1 là phổ biến nhất, dùng rộng rãi nhất.

Ý nói người không cùng quan điểm, chí hướng thì không thể nói chuyện, thương lượng hay đàm đạo được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top