Chapter 9
***Những chỗ được in nghiêng được lấy từ trong truyện chính của tác giả J. K. Rowling và bản dịch của Lý Lan.***
Trời tối nhanh hệt như mong muốn của bọn học trò lúc này, chín người bao gồm: Ron, Hermione, Harry, Scorpius, Draco, Pansy, Blaise, Grabbe và Goyle cùng nhau đi xuống nhà ăn trong ánh mắt kì dị của học trò Hogwarts - những người hiểu rõ về mối quan hệ không tốt của hai nhóm nọ. Nhưng rồi không ai dám hó hé lời nào mà nhanh chân chạy đi mất, bởi có ngu mới dại chạm vào nọc rắn. Scorpius vui vẻ nắm tay Draco về bàn ăn của nhà Slytherin, còn Harry bị Ron bên cạnh lôi sềnh sệch về bàn ăn nhà Gryffindor.
Khi cụ Dumbledore ăn xong cũng là lúc công bố quán quân chiếc cốc lửa, bọn học trò bên dưới không phân biệt của trường nào đều mang cùng một tâm trạng hồi hộp và phấn khích không nguôi, mức độ ồn ào tăng lên rõ rệt khắp Sảnh đường và xẹp xuống ngay khi cụ Dumbledore đứng dậy.
"Xong, chiếc cốc hầu như đã sẵn sàng để phán quyết. Tôi đồ rằng sẽ mất hơn một phút. Bây giờ, khi tên của các vị quán quân đã được xướng lên rồi, tôi xin đề nghị các vị đó vui lòng đi thẳng lên phía đầu sảnh đường, đi dọc theo dãy bàn giáo viên, vô thẳng cái phòng kế tiếp..." rồi cụ chỉ cánh cửa đằng sau dãy bàn của các giáo sư: "...đó là nơi họ sẽ nhận những chỉ thị đầu tiên."
Cụ rút cây đũa phép và vẩy một nhát lớn. Ngay lập tức, tất cả các ngọn nến, trừ những ngọn thắp trong mấy trái bí ngô chạm, đều tắt sạch, tất cả chìm trong bóng đêm lờ mờ. Giờ thì không có thứ gì trong Sảnh đường rực sáng bằng chiếc Cốc Lửa. Đột nhiên, ngọn lửa bên trong chiếc cốc hóa thành màu đỏ trở lại. Những tia lửa tóe ra vung vãi. Một chốc sau, một lưỡi lửa búng ra một mẩu giấy da đã gần như hóa than. Cụ Dumbledore nhặt mẩu giấy da và cầm nó xa xa để có thể đọc nó nhờ ánh sáng từ ngọn lửa, lúc này đã trở lại trắng xanh. Cụ đọc to
"Vị quán quân của Durmstrang , Viktor Krum !"
Viktor đứng dậy từ dãy bàn, bước lên đầy kiêu hãnh, sau đó quẹo phải dọc theo dãy bàn của giáo viên và mất hút sau cánh cửa.
Chiếc cốc lửa lúc này lại hoá đỏ, nó phun ra một mẩu giấy khác rồi lại trở lại trắng xanh như bình thường. Cụ Dumbledore nhanh tay chộp lấy mẩu giấy rồi to giọng thông báo
"Vị quán quân của Beauxbatons , Fleur Delacour !"
Cũng như Viktor Krum, tiếng vỗ tay ào ào vang lên. Fleur tự tin bước lên trước về phía cụ Dumbledore rồi theo đường Viktor đi mà biến mất sau cánh cửa. Cả căn phòng lại im lặng mà chờ đợi chiếc cốc lửa đưa ra cái tên thứ ba.
Như mong đợi, chiếc cốc rất nhanh sáng đỏ lên rồi trở lại màu vốn có của mình. Lúc này trên tay cụ Dumbledore đã có mẩu giấy thứ ba - mẩu giấy cuối cùng ghi tên quán quân của Hogwarts.
"Vị quán quân của Hogwarts , Cerdic Diggory !"
Tất cả đám nhà Hufflepuff nhảy cẫng lên, thét vang và giậm chân khi Cerdic đi ngang chúng, cười tươi rạng rỡ, tiến thẳng về căn phòng sau lưng bàn giáo viên.
"Xuất sắc!" cụ sung sướng nói khi cuối cùng sự lộn xộn đã dẹp xuống. "Xong, giờ đây chúng ta đã có ba vị quán quân. Tôi chắc tôi có thể xin tất cả các trò, kể cả các học sinh còn lại của trường Beauxbatons và trường Durmstrang , hãy vét tặng cho các vị quán quân của mình đến từng gam ủng hộ mà các trò dành dụm được. Bằng cách tiếp tục khích lệ vị quán quân của mình, các trò sẽ đóng góp vào một..."
Nhưng cụ Dumbledore thốt nhiên ngừng nói, và mọi người đều thấy rõ cái gì đã làm cụ lãng đi.
Ngọn lửa trong chiếc cốc lại đỏ lại lần nữa. Những tia lửa phóng ra. Một lưỡi lửa thình lình bắn vào không khí, mang trên mình một mẩu giấy da.
Mẩu giấy chậm rãi bay xuống trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Cụ Dumbledore vươn cánh tay dài ra và tóm lấy mẩu giấy. Cụ mở nó ra và nhìn chăm chắm vào cái tên được viết trên đó. Một khoảng lặng dài, trong khi cụ Dumbledore vẫn nhìn không chớp mắt vào mẩu giấy trên tay, còn mọi người trong căn phòng thì chằm chằm nhìn cụ. Cuối cùng, cụ Dumbledore hắng giọng, đọc lên:
“Harry Potter.”
Tất cả mọi cái đầu đều như có tập trước tự động hướng về một phía duy nhất - phía bàn của nhà Gryffindor hay đúng hơn là phía Harry đang ngồi giữa hai người bạn thân. Anh không tin vào tai mình, ngỡ ngàng mở to mắt nhìn vào cụ Dumbledore. Môi Harry mấp máy nói không thành lời, anh nhìn qua liền trông thấy Ron há hốc miệng kinh ngạc và cô bạn Hermione thường giữ vẻ bình tĩnh cũng trố mắt nhìn đầy ngạc nhiên.
"K-- Không phải.. Không phải mình.."
Harry hít một hơi sâu và nói rành mạch:
“Mình không bỏ tên vô. Mấy bồ biết mình không bỏ mà.”
"Nhưng mà Harry..."
Hermione là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, cô nàng kéo áo anh nói nhỏ
"Rõ ràng đó là tên của bồ.. Mình không nghĩ là có nhầm lẫn đâu."
Tuốt trên dãy bàn cao, giáo sư McGonagall đứng lên, đi ngang ông Ludo Bagman và giáo sư Karkaroff , đến thì thào khẩn cấp với giáo sư Dumbledore , cụ nghiêng tai về phía bà, hơi cau mày. Sau đó, giáo sư Dumbledore đã đứng thẳng dậy, gật đầu một cái với giáo sư McGonagall .
Thầy gọi lần nữa:
“Harry Potter! Harry ! Lên đây, lên nào!”
Tiếng rù rì càng lúc càng lớn. Harry đứng dậy từ chỗ của mình rồi lê từng bước hướng lên phía cụ Dumbledore. Theo từng bước chân lòng anh càng nặng dần. Harry lo lắng đến mức cả người cứng đơ, nặng như đeo chì và thậm chí chỉ chăm chăm nhìn dưới chân vì không dám nhìn xung quanh lẫn nhìn cụ Dumbledore phía trên. Harry biết mình không làm gì nên tội cả nhưng cảm giác lúc này của anh hệt như của một tên tội phạm đáng chết bước dần lên pháp trường. Khi mà anh đã đứng ngay gần cụ Dumbledore, cụ liền nói
“Rồi… ra cửa đi, Harry .” Cụ không hề cười.
Harry nặng nề bước qua dãy bàn rồi mất hút sau cánh cửa. Tại đó anh nhìn thấy 3 vị quán quân đang đứng quanh lò sưởi. Krum , gù gập và ủ ê, nghiêng mình về phía lò sưởi, hơi ngồi tách ra khỏi hai người kia. Cerdic đứng chắp ta sau lưng, nhìn chằm chằm vô lò sưởi. Fleur Delacour đang nhìn quanh quất đúng lúc Harry đi vào, cô hất mái tóc dài óng bạc ra sau
“Gì vậy? Bộ người ta kiêu tụi này vô Sãnh hã?”
Nghe thế Harry liền bối rối không biết nên trả lời thế nào cho phải thì có tiếng bước chân hối hả vang lên phía sau anh. Harry liền thu người lại và cuối gầm mặt không dám đối diện với những người vừa đi vào. Anh biết mình vốn không làm gì sai nhưng cái cảm giác tội lỗi cứ tràn ngập trong lòng ngực. Ông Ludo Bagman nắm cánh tay Harry , kéo tới trước, rồi thì thào, bóp chặt bắp tay: “Siêu phàm! Tuyệt chiêu! Thưa quí ông, quí bà…”
Ông vừa tiến đến bên cạnh lò sưởi, vừa nói với ba người kia:
“Cho phép tôi giới thiệu – có thể đây là một việc không tin nổi – vị quán quân thứ tư của Tam đấu.”
Viktor Krum đứng thẳng dậy. Bộ mặt cáu kỉnh của anh tối sầm lại khi quan sát Harry .
Cerdic có vẻ bối rối. Anh hết nhìn ông Bagman tới nhìn Harry xong lại nhìn ông Bagman , như thể tin chắc rằng anh đã nghe lộn những gì ông Bagman nói. Tuy nhiên, Fleur Delacour lại vừa hất mái tóc vừa cưởi mỉm chi, nói:
“Ồ, chiện giỡn vui đó, ôn Bagman !”
Ông Bagman độp lại, hoang mang:
“Giỡn hả? Không, không, không hề. Tên của Harry bay ra từ chiếc Cốc Lửa mà!”
Cặp chân mày rậm đen của Krum hơi cau lại. Cerdic trông vẫn còn hoang mang một cách lịch sự. Fleur nhăn mặt, cô nói một cách nhỏ mọn với ông Bagman :
“Nhưng dỏ dàn là có nhầm lẫn… Nó không thể thi đấu, còn chẽ quá!” Ông Bagman đáp, vừa xoa cằm vừa cười với Harry :
“Vâng… thiệt là kinh ngạc… Nhưng, như cô biết đó, năm nay có đặt ra việc giới hạn tuổi cũng chỉ là một biện pháp phụ thêm cho an toàn thôi… Ý tôi nói, tôi không nghĩ đã đến nước này rồi mà lại còn đào ngũ… Cứ theo luật mà bắt buộc phải theo… Harry cứ phải ráng mà làm thôi…”
Cánh cửa phía sau lưng họ mở ra lần nữa, và một nhóm đông người bước vào: giáo sư Dumbledore , theo sát là ông Crouch , giáo sư Karkaroff , bà Maxime , giáo sư McGonagall , và giáo sư Snape . Cánh cửa nhanh chóng khép lại để lại phía sau là những tiếng bàn tán ở bên ngoài sảnh.
Harry trong vô thức gồng người lên căng thẳng, anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào bất cứ ai trong phòng.
Bà Maxime vươn người phùng ra, cao lên. Cái đỉnh đầu đẹp đẽ của bà quét cả vào cây đèn chùm châm đầy nến, và ngực áo sa-tanh đen vĩ đại của bà căng phồng. Bà hỏi, giọng hống hách:
“Ông Dumbly-dorr, vụ này là sao?”
“Chính tôi cũng muốn biết đó, ông Dumbledore .”
Ông Karkaroff xen vào. Ông ta nở một cụ cười lạnh như thép, hai con mắt xanh sẫm như hai thỏi nước đá:
“Hai quán quân Hogwarts cơ à? Tôi không nhờ xưa nay có ai nói với tôi là trường chủ nhà lại được cho phép có hai quán quân không, hay là tại tôi đọc nội quy không đủ cẩn thận?”
Cụ Dumbledore bấy giờ mới cúi xuống nhìn Harry . Lúc bấy giờ, Harry mới có tí can đảm để nhìn lên, thẳng vào mắt cụ, cố tìm hiểu xem cái nhìn sau cặp kính nửa vầng trăng kía muốn diễn tả điều gì. Cụ ôn tồn hỏi:
“Con có bỏ tên con vô chiếc Cốc Lửa không, Harry ?”
“Không.” Harry đáp. Anh rất biết rằng mọi người đang nhìn mình không rời mắt.
“Con có nhờ trò nào lớn hơn bỏ tên con vô chiếc Cốc Lửa không?”
“không!” Harry cứng rắn đáp.
Giáo sư McGonagall nói, giọng đanh thép:
“Trò ấy không thể vượt qua nổi Lằn tuổi. Tôi chắc chúng ta đều đồng ý như vậy…”
Bà Maxime nhún vai:
“Ôn Dumbly-dorr, chắc cái lằn ranh đả có gì sơ sót rồi.”
“Dĩ nhiên, rất có thể.” Cụ Dumbledore nói một cách lịch sự. Giáo sư McGonagall nghe thế thì sự tức giận hiện rõ rệt trên khuôn mặt của bà. Bà có thể chắc rằng cụ Dumbledore không hề làm gì sai, và tất nhiên cả Harry Potter cũng thế.
Ông Karkaroff , một lần nữa, cất cái giọng trơn nhớt:
“Thưa ông Crouch … Ông Bagman … các ông là những giám khảo khách quan. Chắc các ông cũng đồng ý đây là chuyện trái quy tắc nhất chứ ạ?”
Ông Bagman nói, vẫn là cái giọng cứng nhắc thường ngày:
“Chúng ta phải theo luật, và luật đã chỉ rõ, rằng những ai có tên bắn ra từ chiếc Cốc Lửa sẽ phải đọ tài trong cuộc đấu.”
“Xong, chúng ta tiếp tục được chưa? Phải hướng dẫn cho các vị quán quân của chúng ta chứ hả? Anh Barty, muốn làm cái vinh dự này không?”
Ông Crouch dường như vừa ra khỏi giấc mơ màng:
“Vâng… chỉ dẫn… vâng… bài thi đầu tiên…”
Ông bước tới trước, đứng trong vùng sáng của cái lò sưởi và nói với Harry , Cerdic , Fleur , và Viktor .
“Bài thi đầu tiên dành để thử sự can đảm của các trò, cho nên chúng tôi sẽ không nói cho các trò hay đó là cái gì. Can đảm trước điều mình không biết là một phẩm chất quan trọng của người phù thủy … rất quan trọng… Bài thi đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 11, trước toàn thể các học trò và ban giám khảo.”
“Để hoàn tất các bài thi của cuộc thi đấu, các vị quán quân sẽ không được phép yêu cầu hay chấp thuận sự giúp đỡ dưới bất kỳ hình thức nào từ phía các giáo viên. Để đương đầu cùng bài thi thứ nhất, các vị quán quân sẽ chỉ được trang bị đũa phép. Họ sẽ nhận tiếp thông tin về bài thi thứ hai khi bài thi thứ nhất kết thúc. Vì tính chất của cuộc đấu là đòi hỏi nhiều nỗ lực và tốn thời gian, các vị quán quân do đó sẽ được miễn các bài thi cuối năm.”
Nói xong ông Crouch liếc nhìn qua từng khuôn mặt có ở trong phòng và dừng lại chỗ cụ Dumbledore. Cụ nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi lên tiếng
"Cũng đã trễ rồi, ta nghĩ các trò nên đi ngủ sớm đi."
Câu vừa dứt thì bà Maxime liền cầm tay Fleur dắt đi ra khỏi phòng một cách dứt khoác như để thể hiện sự không cam lòng của mình. Theo sao đó là ông Karkaroff và Viktor. Rồi lần lượt những người còn lại cũng rời đi, cho đến khi trong phòng chỉ còn lại Harry và Cerdic.
“Vậy là… tụi mình phải chọi nhau lần nữa!”
Cerdic nói với một nụ cười nhẹ.
“Chắc vậy rồi…”
Hai người cùng nhau bước ra ngoài Tiền sảnh – chỉ còn thắp có những cây đuốc thay thế cho chiếc Cốc Lửa ,Cerdic nói:
“Nào…, nói anh nghe nào… Em bỏ tên em vô cách nào vậy?”
“Em không bỏ.” Harry nói, nhìn Cerdic trừng trừng. “Em không bỏ vô. Em nói thiệt.”
Cerdic bán tính bán nghi nhìn Harry do dự đôi chút, rồi đột nhiên bắt gặp một cái bóng nhỏ đầu vàng đang lon ton chạy lại phía mình ngày càng gần.
“À… vậy… Gặp lại sau, Harry .”
Cerdic mỉm cười xua tay rồi nhanh chóng đi mất. Để Harry đứng đó nhìn theo với đôi mắt không phục. Rõ ràng là Cerdic không hề tin lời anh nói.
Đột nhiên có một lực mạnh đập vào chân Harry. Anh bừng tỉnh mà nhìn xuống liền thấy một cái đầu bạch kim bắt mắt và đôi mắt xanh lá long lanh của Scorpius. Tâm trạng Harry đang rối bời vừa nhìn thấy khuôn mặt có phần hơi đỏ của con mình thì bao nhiêu lo âu tan biến hết. Harry không tự chủ được mà mỉm cười, anh ngồi xuống nhẹ nhàng ôm lấy thân hình bé nhỏ của Scor. Cậu bé cũng vui vẻ ôm lại anh, giọng có phần nũng nịu
"Papa làm gì mà lâu thế? Scor chờ nãy giờ đó."
"Xin lỗi, papa có tý việc."
"Thế việc đó sao rồi?"
Harry ngẩn đầu lên nhìn Draco đang đứng gần đó liền cười khổ.
"Khó nói lắm."
Nghe thế Draco liền nhướn một bên mày. Cậu vừa định mở miệng thì bị giọng nữ xen vào
"Harry cậu không sao chứ?"
Hermione lo lắng nhìn khắp người Harry, còn Ron bên cạnh cô thì không lên tiếng. Khuôn mặt tàn nhang của cậu chàng hiện rõ sự bất mãn, không cam lòng.
"Mình không sao... Mình không có làm chuyện đó, mấy bồ biết mà."
"Ừ. Mình biết."
Hermione trả lời ngay tấp lự với ánh mắt kiên định. Cô biết là từ khi bé Scor đến đây, Harry chẳng còn để tâm quá nhiều đến những việc khác nữa nên không đời nào anh bỏ bê Scor để chạy đi lén lút bỏ tên vào chiếc cốc lửa cả.
"Ron?"
"Thật sự là cậu không làm sao?"
"Ừ."
"Thế thì tại sao tên bồ lại xuất hiện trong chiếc cốc?"
"Mình không biết."
"Thế tại sao bồ lại vượt qua cái lằn tuổi được? Không ai, kể cả Fred và George. Bồ dùng cái gì vậy? Áo tàng hình hả?”
“Áo tàng hình cũng không giúp vượt cái lằn được.”
Ron nói:
“Vậy đó, mình cứ nghĩ bồ sẽ nói mình nghe nếu bồ dùng áo tàng hình chớ… vì nó có thể phủ cả hai đứa mình mà, đúng không? Nhưng cuối cùng, hóa ra bồ dùng cách khác, hả?”
“Nghe này, mình không bỏ tên mình vô cái cốc. Có kẻ nào đó đã làm việc này.”
Ron nhướn mày:
“Họ làm vậy làm chi?”
Harry nói:
“Mình không biết!”
“Thôi được,” Ron dùng đúng cái giọng hoài nghi của Cerdic .
Nhìn cái cách dửng dưng của Ron, Harry giận sôi máu. Anh nhìn khuôn mặt bất mãn của Ron trừng trừng làm cho Scorpius trong lòng lo lắng.
Hermione tinh ý thấy thế liền nhăn mặt đánh Ron một cái.
"Thôi nào, Ron! Cậu hiểu mà."
"Ừ ừ. Mình nghĩ là Harry muốn đi nghỉ ngơi liền. Mình đoán là bồ cần dậy sớm để sáng mai còn tặng hình hay làm cái gì khác nữa chứ!”
Nói rồi Ron quay lưng bỏ đi. Hermione ngỡ ngàng rồi giận dữ đuổi theo cậu chàng ngay
"Ron!"
Draco sau khi chứng kiến một màn đó liền phì cười
"Gryffindor."
Rồi cậu mặc kệ Harry đang nghiến răng nghiến lợi đằng này, nhẹ nhàng kéo Scorpius đang không ngừng lo lắng qua, bế cậu bé lên và hôn tóc.
"Kệ đi Scorpius. Chúng ta về phòng ngủ nào."
"..Papa..."
Scor thủ thỉ gọi, Harry liền gượng cười đứng lên. Anh xoa nhẹ đầu cậu bé có phần hơi miễn cưỡng nói
"Xin lỗi, chúng ta chỉ cãi nhau tí thôi..."
Scor với lấy cầm tay của Harry lo lắng an ủi
"Papa yên tâm, ngày mai con sẽ giúp papa giải hòa với chú Ron. Papa đừng buồn nha!"
"Ư--Ừ"
"Đi nào Scor."
Draco bế Scor quay người đi, trước đó còn không quên tặng cho Harry một cái liếc mắt coi thường. Nhìn bóng lưng hai người tóc bạch kim đằng trước, Harry lấy tay che mặt. Thế mà anh lại làm cho một đứa trẻ như Scorpius lo lắng cho mình, thật nhục nhã. Lần này anh không thể nào phản bác lại cái ánh nhìn đó của Draco.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top