Chapter 7
***Những chỗ được in nghiêng được lấy từ trong truyện chính của tác giả J. K. Rowling và bản dịch của Lý Lan.***
Hôm qua lúc Harry đang ngồi cùng Ron và Hermione ở phòng sinh hoạt chung thì Hegwid bay vào. Tâm trạng của Harry lúc này đang buồn khi không được đi theo Scorpius xuống nhà Slytherin chơi, vừa nhìn thấy Hegwid, anh biết ngay nó sẽ đem thư trả lời của chú Sirius về.
"Chú ấy nói gì?"
Hermione vừa nhìn thấy Harry gấp lá thư lại liền hỏi.
"Lá thư ngắn lắm." Harry vẻ mặt có hơi bối rối một tẹo rồi cũng nói tiếp "Chú ấy bảo nếu cơn đau đầu của mình còn tái phát, thì mình nên đi gặp cụ Dumbledore. Ngoài ra thì chú ấy sẽ cố về sớm."
"Mình nhớ không nhầm thì chú ấy đang ở phía Bắc mà đúng không?"
"Ừ... Mình nghĩ mình sẽ viết thư trấn an chú ấy. Với nói cho chú ấy về Scor luôn."
"Bồ nên làm vậy, Harry. Mình nghĩ chú ấy sẽ rất muốn biết về Scorpius lắm."
Harry quăng cho Hegwid một ít đồ ăn xong rồi vuốt ve bộ lông mát lạnh của nó.
"Được rồi. Ngày mai mình sẽ gửi. Bây giờ Hegwid nên về chuồng cú nghỉ ngơi đi nhỉ?"
Nói rồi, anh ra hiệu cho con cú bám vào cẳng tay mình, tiến ra phía cửa sổ và để nó bay đi.
Sáng sớm hôm sau, Harry là người tỉnh giấc trước nhất, cũng chỉ vì anh không tài nào ngủ ngon được khi mà chưa gửi thư cho Sirius. Đập vào mắt Harry là cái màu sáng của tóc Scorpius, xa hơn một tí là cùng màu bạch kim, Draco. Nói thật là Harry vẫn chưa quen với việc mở mắt ra là gặp ngay cái màu chói như thế, nhưng có vẻ như anh phải tập làm quen dần rồi.
Hơi nhỏm người dậy hôn vào tóc Scor, hơi đưa mắt nhìn lên thì thấy ngay khuôn mặt êm ngủ của Draco nằm bên trong. Có vài lọn tóc bạch kim vương vãi trên mắt và má hơi ửng hồng của cậu, Harry ngơ ngẩn nhìn. Anh từ từ đưa tay lên và nhẹ nhàng vén những lọn tóc đó nép qua một bên, điều đó đã làm cho Draco có phản ứng. Cậu hơi nhăn mặt một chút, tay vô thức đưa lên rồi choàng qua người Scor, dụi dụi mặt vào người em. Harry hoảng hồn khi Draco bất ngờ đụng đậy, rồi anh không làm liều nữa. Nhẹ nhàng ra khỏi giường để không đánh thức hai người kia, Harry mặc quần áo rồi ra ngoài chộp lấy một tờ giấy nhanh chóng viết thư. Sau đó anh ra khỏi tấm chân dung ở cửa rồi tiến thẳng đến chuồng cú ở tháp Tây.
Gửi thư xong, Harry tiến thẳng ra Đại Sảnh ăn sáng luôn. Anh nghĩ là hai người kia hẳn là đã dậy và tới đó trước rồi, nhưng khi Harry liếc mắt qua dãy bàn Slytherin lại không hề thấy hai mái tóc bạch kim đặc trưng nào cả. Anh lặng lẽ tới bàn Gryffindor ngồi cạnh Hermione đang đọc sách.
"Mione này, Ron chưa xuống à?"
"Ừ. Đợi bồ ấy lâu quá nên mình xuống trước."
"Haha.. Mình hiểu mà."
"Còn bồ thì sao? Malfoy và bé Scor đâu?"
"Mình... Sáng mình có đi gửi thư. Mình nghĩ là họ đã xuống đây rồi.. Nên mình tới đây luôn."
Một lát sau, từ phía ngoài, Ron cùng với Draco và Scorpius tiến vào Đại Sảnh. Khuôn mặt hớn hở của Ron đối lập hẳn với khuôn mặt khó chịu của Draco, và bé Scor thì dáo dác đưa mắt nhìn. Vừa thấy Harry cùng Hermione ở bàn Gryffindor, em đã chạy như bay đến. Harry thấy con mình chạy vội như thế đến chỗ mình thì vui hẳn lên. Anh ra khỏi ghế và ngồi thỏm xuống, dang tay ra đón Scorpius. Và tất nhiên như mong đợi của anh, Scor bay vào lòng ôm lấy cổ Harry thủ thỉ có ý trách móc
"Papa đi đâu thế ạ? Mama và Scor dậy thì đã không thấy papa đâu rồi."
"Papa xin lỗi. Sáng này papa phải đi gửi thư ở chuồng cú ở tận tháp phía Tây, cho nên phải dậy sớm hơn Scor đó."
Scorpius đối mặt với Harry bĩu môi phồng má, em nói bằng giọng điệu có phần giận dỗi
"Mama đã giận lắm đó. Scor cũng giận papa luôn. Chú Ron bảo là do papa không thể chịu nổi mama nên mới bỏ đi như thế. Nhưng mà Scor biết papa không phải là người như vậy đúng hông?"
Biểu cảm của Scorpius làm cho Hermione đang ngồi đó phải nén lại cảm giác muốn ôm em vào lòng, vì đó là điều mà Harry làm.
"Tất nhiên rồi. Papa không bao giờ bỏ rơi cả hai."
Bé Scor nghe thế thì tươi cười trở lại, bé hôn vào má Harry một cái rồi tự tin nói
"Scor biết ngay mà! Hì hì.. Để Scor nói với mama, papa yên tâm nhá!"
Nói rồi, em lại chạy đến chỗ Draco đang nói chuyện với bọn nhà Slytherin ở phía cuối bàn. Còn Ron thì đã sớm yên vị ở phía đối diện.
"Ron. Mình nghe bé Scor bảo là bồ nói Harry bỏ đi là vì không chịu nổi Malfoy à?"
Hermione gấp cuốn sách lại và nhìn thẳng vào chàng trai tóc đỏ trước mặt mình.
"Sao nào? Mình nói đúng mà. Ai mà có thể chịu nổi thằng chồn sương chảnh choẹ đó chứ."
"Ron! Harry không có bỏ đi! Bồ biết mà. Bồ ấy chỉ đi gửi thư thôi."
"Thôi nào Mione. Bồ đừng làm quá như thế chứ."
Ron gãi đầu mình khi mà Hermione tăng âm lượng lên. Nhìn cậu chàng như vậy, Hermione chán nản. Cô đảo mắt mình rồi thở dài. Thấy thế, Harry đành cười trừ. Anh liếc qua chỗ Draco đang chăm chú lắng nghe từng lời nói của Scor ở đằng xa kia, rồi lại quay sang Ron
"Ron này, lúc nãy bồ đi cùng với bọn họ à?"
"Hửm? Ồ ừ.. Lúc mình ra khỏi phòng sinh hoạt chung thì đụng ngay nó và bé Scor. Rồi thằng Malfoy hỏi là bồ có ở trong đó không? Sau đó thì nó dẫn theo bé Scor đi theo mình tới đây."
Harry nghe xong có chút hạnh phúc. Draco đã dẫn bé Scor đi đến tận tháp Gryffindor để tìm Harry, mặc dù anh nghĩ chính Scorpius mới là người đòi đi tìm anh. Nhưng dù sao thì Draco cũng đã dành thời giờ ra để đi kiếm anh thế này khiến anh rất vui. Đôi mắt xanh lục bảo đằng sau lớp kính dày không tự chủ được mà lại lướt qua sảnh tìm kiếm hai bóng dáng màu bạch kim.
Draco được Scorpius trình bày kĩ càng là Harry sáng nay bận đi gửi thư ở tháp Tây lẫn việc những điều tên chồn đỏ Weasel nói đều không phải là sự thực. Sau đó thì bé Scor thay mặt Draco chào tạm biệt Blaise và Pansy và kéo cậu đi đến chỗ bộ ba vàng đang ngồi.
"Scorpius, hôm nay mama không muốn ngồi ở đây."
"Nhưng mà mama... Scor đã hứa là sẽ giúp papa làm mama nguôi giận rồi.. Mama chiều theo ý Scor lần này nha~~"
Scorpius nắm chặt tay Draco, đưa khuôn mặt đáng yêu chết người cùng với đôi mắt xanh lục bảo lấp lánh long lanh nhìn lên cậu. Draco Malfoy thấy thế thì không nỡ từ chối, cậu đành bất lực với bản thân mà thở dài một cái.
"Được rồi. Nhưng Scorpius phải hứa là phải nghe lời mama."
"Vâng ạ! Scor hứa sẽ nghe lời của mama hơn papa!"
Draco hài lòng xoa đầu em.
Ngày hôm nay là ngày mà hai trường Durmstrang và Beauxbatons sẽ đến Hogwarts, giờ học môn Độc dược của Snape sẽ kết thúc sớm và điều đó là Harry hết sức vui mừng. Cả trường đều rộn ràng và háo hức, đến nổi không ai tập trung vào bài vở cho nổi. Vừa hết giờ, tất cả học viên đều nhanh chân về nhà mình cất cặp và sách như được chỉ thị rồi lại thi nhau ra Tiền Sảnh. Harry và Draco cũng vậy, cả hai đi cùng nhau đến chỗ giáo sư McGonagall để đón Scorpius rồi cùng nhau xuống Tiền Sảnh theo lời của các giáo sư. Bé Scor biết là sẽ có khách đến nhưng em vẫn không rõ cho lắm, nhưng không khí chộn rộn trong trường cũng tác động ít nhiều đến em. Scorpius cũng rất là hưng phấn khi hai bên tay đều nắm lấy tay của papa và mama, mà nhảy chân sáo.
Các chủ nhiệm nhà ra lệnh cho học viên nhà mình đứng vào hàng. Harry phải đứng ở Gryffindor trong khi Draco phải đứng ở phía Slytherin. Vì vậy mà Scorpius sẽ được Hagrid coi chừng, cậu bé hứng khởi đòi ngồi trên vai người giữ khoá và nhìn xuống đám học viên tìm kiếm Harry và Draco.
Một lát sau, từ hàng sau, chỗ mấy giáo viên đứng, cụ Dumbledore kêu lên:
"A, đây rồi! Trừ khi tôi quá sức lầm, chứ phái đoàn trường Beauxbatons đang tới gần !"
Ở phía khu rừng cấm, một cái gì đó lớn hơn nhiều, rộng hơn nhiều một cây chổi – không, phải cỡ hàng trăm cây chổi – đang bay ầm ầm xuyên qua bầu trời xanh thẫm, hướng về phía lâu đài, mỗi lúc một lớn dần lên. Khi cái khối khổng lồ đen thui bay là là trên những ngọn cây của khu rừng Cấm và đụng phải luồng sáng hắt ra từ những cửa sổ của lâu đài, thì bọn họ nhìn ra một cái xe ngựa kéo khổng lồ màu xanh lợ, có kích cỡ của rmột cái nhà lớn, lướt ngang đầu họ, được khoảng chục con ngựa vàng kéo đi trong không trung, con nào cũng có cánh và to bằng con voi. Chiếc xe kéo ầm ầm hạ cánh, đáp xuống mặt đất với một tốc độ kinh hoàng. Rồi, với một tiếng ầm cực lớn những cái vó ngựa, cái nào cái nấy bự hơn cái đĩa ăn, chạm mặt đất. Một giây sau đó, chiếc xe đáp xuống hẳn, nảy lên trên những cái bánh xe khổng lồ, trong khi mấy con ngựa bằng vàng lúc lắc những cái đầu to cồ và đảo những cặp mắt đỏ, to, dữ tợn.
Scorpius ngồi trên vai Hagrid nhìn thấy rõ mồn một vui vẻ chỉ chỏ rồi vỗ tay. Làm cho Hagrid cũng vui lây. Harry Potter chăm chú quan sát những cái thứ kì lạ mà anh mới thấy lần đầu, nhưng chưa kịp nhìn kĩ gì thì cánh cửa bật mở. Một thằng bé mặc áo khoác xanh da trời nhợt nhạt từ trên xe nhảy xuống, cúi mình tới trước, lần tìm cái gì đó dưới sàn xe, và mở ra một lốc bậc thang bằng vàng. Nó nhảy lùi ra sau một cách kính cẩn. Rồi Harry thấy một chiếc giày cao gót màu đen, sáng lấp lánh thò ra từ trong xe – chiếc giày to cỡ chiếc xe trượt tuyết của con nít. Theo ngay sau đó, gần như tức khắc, là một người phụ nữ to lớn nhất mà anh chưa từng thấy trong đời. Điều này giải thích được ngay lập tức kích cỡ của chiếc xe và của mấy con ngựa.
Cụ Dumbledore bắt đầu vỗ tay. Những học viên và giáo viên, cũng bắt đầu vỗ. Mặt bà giãn ra thành một nụ cười hòa nhã khi bước về phía cụ Dumbledore , và bà chìa một bàn tay sáng lấp lánh ra. Cụ Dumbledore , dù bản thân cũng đã rất cao, cũng chỉ hơi nghiêng mình là đã hôn được bàn tay đó. Cụ nói:
"Bà Maxime thân mến, mừng bà tới Hogwarts ."
Bà Maxime đáp lại, giọng trầm trầm:
"Ông Dumbly-dorr, ông khõe không?"
"Khỏe lắm, thưa bà." Cụ Dumbledore nói.
Bà Maxime vẫy một bàn tay khổng lồ của mình một cách âu yếm ra sau lưng:
"Học trò tôi."
Phía sau bà Maxime là khoảng 17 hay 18 người, bao gồm cả nam và nữ, đã ra khỏi xe và đứng thẳng. Bọn họ tuy đứng thẳng nhưng vẫn đang run, vì áo chùng của bọn họ dường như được may bằng tơ mỏng, và không thấy ai mặc áo khoác. Một vài người quấn khăn quàng và khăn len quanh cổ. Bà Maxime hỏi:
"Ôn Karkaroff đã tới chưa?"
Cụ Dumbledore nói:
"Ông ấy tới ngay bây giờ. Bà có muốn đợi ông ấy ở đây và đón mừng ông ấy, hay bà thích quá bộ vô trong cho ấm áp một tí?"
"Tôi nghĩ, vô cho ấm. " Bà Maxime đáp. "Nhưng còn mấy con ngự..."
Cụ Dumbledore nói:
"Giáo viên Chăm sóc Sinh vật Huyền bí của chúng tôi sẽ rất hân hạnh được chăm sóc chúng."
Nói đến đây, cụ Dumbledore đưa mắt nhìn về phía Hagrid. Nhẹ nhàng bế Scorpius đặt xuống đất bên cạnh Snape, Hagrid tiến về phía trước chỗ Dumbledore và Maxime đang đứng với một vẻ ngại ngùng.
Ron thấy thế liền huýt nhẹ Harry thì thầm
"Bồ có nghĩ là bác Hagrid đang xấu hổ trước bà ấy không?"
Harry nghe thế thì cười cười
"Có khi bác ấy thích bà ấy rồi đấy chứ."
Bà Maxime có vẻ nghi ngờ không biết có ông thầy Chăm sóc Sinh vật Huyền bí này có thể kham nổi công việc này không:
"Mấy con chiến mã của tôi cần phãi... ừm... được điều khiễn mạnh tai. Tụi nó hưng hăn lắm đó..."
Cụ Dumbledore mỉm cười:
"Tôi đảm bảo Hagrid sẽ làm tốt mà."
Bà Maxime khẽ nhún xuống:
"Rất tốt. Ông Agrid tôi cần phải nói với ông rằng mấy con ngự chĩ... uống rượu wít-ki nguyên chất thôi."
Hagrid đứng đối diện với bà Maxime và cười tự tin đáp
"Tôi đã hiểu rồi thưa bà. Tôi chắc chắn sẽ chăm sóc chúng thật tốt."
Bà Maxime gật đầu hài lòng một cái rồi quay lại với những người học trò của mình bảo họ đi cùng mình vào trong, và đám đông Hogwarts rẽ ra cho bà cùng học trò của bà bước lên bậc cấp đá.
Scorpius chán nản vì đột nhiên bị mất chỗ ngồi xem, cậu bé ngước mặt lên do dự nhìn Snape. Rồi em khẽ kéo lấy áo chùng của ông.
"Ông Snape bế Scor lên được không ạ? Dưới này Scor không thấy gì hết ấy ạ.."
Nhìn khuôn mặt phụng phịu đáng thương của Scor, Snape cũng xiêu lòng. Ông cúi người xuống bế Scorpius lên để cậu bé ngồi vào tay mình, ôm lấy cổ mình mà háo hức nhìn xung quanh.
Chẳng bao lâu sau, một tiếng động lạ xuất hiện từ phía hồ.
"Bồ nghe thấy gì không?" Ron thình lình hỏi.
Harry lắng nghe. Một tiếng động lớn, lạ lùng, kỳ quái từ trong bóng đêm đang trôi dần về phía tụi nó. Tiếng âm âm ngột ngạt và tiếng gió hút, như thể một cái hút bụi cực lớn đang di chuyển trên lòng sông... Đứng từ trảng có nhìn qua khoảnh đất, Harry thấy rõ ràng trước mắt là mặt nước đen ngòm phẳng lặng, chỉ có điều bỗng nhiên mặt nước không còn phẳng lặng chút nào. Một sự khuấy động đang diễn ra ở sâu dưới đáy hồ: những bọt nước vĩ đại nở ra trên bề mặt, sóng bì bọp vỗ vào hai bờ đầy bùn. Và rồi, ngay chính giữa hồ, xuất hiện một xoáy nước, như thể có ai tháo một cái nút ở giữa đáy hồ ra...
Một vật giống như một cái sào đen và dài từ từ nhô lên ngay chính giữa xoáy nước đó... Và rồi Harry nhìn thấy cột buồm...
Từ từ, tuyệt đẹp, chiếc tàu nhô lên khỏi mặt nước, sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Nhìn nó giống một bộ xương kỳ quái, như một chiếc thuyền bị đắm được moi lên lại; và ánh sáng lung linh mờ ảo, âm u phát ra từ những ô cửa sổ boong tàu trông như mắt mấy con ma. Cuối cùng, kèm theo một tiếng bì bõm lớn, toàn bộ con tàu trồi lên, nhấp nhô trên màn nước dập dềnh, và bắt đầu lướt vào bờ. Một chốc sau, họ nghe một tiếng "tòm", một cái mỏ neo được quăng xuống vũng nước nông; và "uỵch" một tiếng, một tấm ván được bắc lên bờ.
Mọi người đổ bộ. Những học viên nhìn thấy những cái bóng to lớn đi ngang vùng sáng từ ánh đèn chiếu ra từ cửa sổ boong tàu. Khi họ tới gần hơn, đi bộ lên trảng cỏ, bước vào dòng ánh sáng chảy từ Tiền sảnh ra, Harry thấy rằng vóc người đó thật ra là do họ mặc áo chùng kiểu gì đó như bằng thảm lông xù. Chỉ có người đàn ông dẫn đàu cả đám tiến về phía lâu đài là mặc áo lông khác loại: những sợi lông láng mượt và lấp lánh như bạc.
"Dumbledore !" Ông ta bước lên dốc, gọi thân thiết. "Khỏe không ông bạn? Khỏe không hả?"
"Cám ơn, giáo sư Karkaroff , khỏe như vâm!" cụ Dumbledore đáp.
Cả hai trao đổi với nhau đôi ba câu, rồi Karkaroff hơi quay người lại vẫy vẫy một người học trò ở phía sau
"Viktor , đi nào con, vào cho ấm... Có phiền gì không, anh Dumbledore ? Viktor bị cảm hơi hơi..."
Cụ Dumbledore ôn tồn gật đầu. Khi cậu học trò đi ngang, Harry thoáng liếc thấy cái mũi gồ và cặp chân mày rậm đen. Chẳng cần phải đợi Ron huých chỏ hay rít lên vào lỗ tai, Harry cũng có thể nhận ra gương mặt nhìn nghiêng ấy:
"Harry – Krum kìa!"
Học viên của Hogwarts theo sau học viên Durmstrang tiến vào bên trong Đại Sảnh. Những học viên Hogwarts, bao gồm Ron, đang cực kỳ phấn khích khi nhìn thấy Viktor Krum. Bọn họ cứ thì thầm to nhỏ làm cho Hermione phát bực. Trong khi Harry còn đang bận bịu với việc tìm kiếm vị trí của Draco và Scorpius. Từ lúc anh theo nhà Gryffindore vào trong thì không thấy cả hai đâu nữa, nên có chút lo lắng.
"Harry, chúng ta vào thôi nào. Bồ đừng lo, mình dám cá là giáo sư Snape sẽ không để họ bị gì đâu."
Nhìn vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt bạn mình, Hermione vỗ vai Harry và kéo anh vào bên trong theo chân Ron.
Ron cẩn thận ngồi quay mặt ra cửa, vì Krum và đám học trò Durmstrang còn tụ tập quanh đó, có vẻ như đang phân vân không biết phải ngồi đâu. Đám học trò Beauxbatons đã chọn chỗ ngồi ở bàn nhà Ravenclaw . Ron vừa mới mở miệng bảo bọn họ đến dãy bàn Gryffindor ngồi chung với mình thì lại thất vọng ngập tràn khi mà Viktor Krum và mấy đứa học trò Durmstrang đã đến ngồi ở bàn nhà Slytherin .
Harry nhìn theo bọn họ đến chỗ của Draco cùng đám bạn cậu và ngồi xuống thì thấy hơi khó chịu. Chứng kiến cảnh Draco cố ý chồm người lên nói chuyện với bọn Krum, thì Harry chính thức cảm thấy rất khó chịu. Ron ngồi bên cạnh thấy thế thì bắt đầu chế nhạo, nhưng những lời đó không hề lọt vào tai Harry, vì anh còn đang chăm chú nhìn "người vợ tương lai" của mình nói chuyện cười đùa với tên con trai khác.
Trong khi đó, Scorpius đang ngồi cùng với giáo sư McGonagall bên cạnh là giáo sư Snape. Cậu bé đang ngồi nói chuyện và ăn kẹo ngon lành mà em được cho từ cụ ông cho kẹo nên cũng không quan tâm đến xung quanh cho lắm. Em chỉ ngước mặt lên nhìn theo thầy giám thị Filch đang bưng thêm ghế. Thầy mặc một cái áo lễ phục đuôi tôm lỗi thời đã mốc xì. Thầy Filch thêm vào bốn cái ghế, mỗi bên thầy Dumbledore hai cái.
Khi tất cả đã vào Sảnh đường và ổn định chỗ ngồi ở bàn các Nhà rồi thì giáo sư Dumbledore , giáo sư Karkaroff , và bà Maxime cũng bắt đầu đi vào trong. Hiệu trưởng của trường Durmstrang - Karkaroff ngồi ở phía bên phải cái ghế của cụ Dumbledore, còn hiệu trưởng trường Beauxbatons ở phía bên tay trái. Cụ Dumbledore vẫn đứng, và một sự im lặng ban trùm Đại sảnh. Cụ nhìn các học sinh ngoại quốc, cười tươi:
"Kính chào các quý ông, quý bà, và các vị ma, và đặc biệt, các vị khách. Tôi rất vui mừng được đón tất cả các vị tại trường Hogwarts . Tôi hy vọng và tin rằng các bạn sẽ vừa được thoải mái, vừa được vui vẻ trong thời gian lưu lại đây. Cuộc thi đấu sẽ chính thức khai mạc vào cuối bữa tiệc. Giờ tôi xin mời các bạn ăn, uống, và cứ tự nhiên như ở nhà."
Ngay lúc cụ ngồi xuống, đồ ăn xuất hiện ngay lập tức báo hiệu bữa tiệc đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top