Chapter 5
Ngày hôm qua, sau khi ăn tối, Harry đã thành công thuyết phục bé Scor đến ở tháp Gryffindor cùng mình thay vì đến hầm Slytherin như hôm qua. Và đó là lý do mà sáng hôm sau nhà Gryffindor, hay chính xác hơn là phòng của Harry Potter, bị một phen náo động.
Scorpius sáng hôm qua ở cùng với mama ở "hầm rắn", sáng hôm nay ở cùng papa ở "tháp sư tử". Bé Scor ngủ sớm, dậy sớm nên khi bé dậy, những người khác vẫn còn đang ngủ. Đặc biệt là Harry đang nằm ngủ khò khò kế bên mình. Bé Scor leo xuống giường và đi đến phòng tắm nhưng bé lại không mở được cửa. Cho nên Scor đành lòng phải đánh thức papa dậy giúp mình. Harry mơ màng với lấy cái mắt kính tròn cũ mèm của mình và đi theo Scorpius vào phòng tắm. Không như Draco Malfoy - một công tử đã từng được chăm sóc một cách kỹ càng, Harry là một cậu trai sống tách biệt trong một căn hầm dưới cầu thang, cho nên anh không biết nên chăm sóc cho Scorpius như thế nào mới đúng. Đó là lý do cả hai đã gây ra một màn lộn xộn và ồn ào khiến cho bốn tên đang ngủ bên ngoài phải thức giấc.
Scorpius sau khi tắm ,được Harry cho ngồi trên giường để tiện cho anh lau khô tóc bé. Bộ quần áo ngày hôm qua của Scor giờ đã nằm ở một góc giường và nó đã bẩn. Khi Harry đề cập đến việc mặc lại thì em ngay lập tức bác bỏ. Đó là lý do mà Harry Potter khoác cho Scorpius một cái áo thun của mình rồi đem một bộ đồng phục và Scor đang ôm trong lòng xuống sảnh nhà, tìm cô nàng-biết-tuốt Hermione để nhờ cô thu nhỏ bộ đồ cho Scor mặc.
Sau khi xong xuôi hết cả, thì cũng sắp đến lúc đi ăn sáng, những phù thuỷ sinh Gryffindor đã dậy hết và đang vây quanh nhân vật mới xuất hiện tóc bạch kim kia. Harry Potter tuy là một người nổi tiếng nhưng anh chưa từng bị nhiều người vây lại thế này. Harry ôm chặt lấy Scorpius, cố gắng đáp vài câu hỏi và mò ra cửa nhưng có vẻ khó. Scor ôm lấy cổ Harry, tâm trạng cậu bé so với lúc mới dậy thì đã trầm đi nhiều và em bắt đầu phụng phịu.
"Papa, Scor nhớ mama..."
Harry vừa nghe tiếng con trai, liền đáp ứng
"Ừ. Chúng ta cùng đi gặp mama con nha."
Scor gật đầu. Harry phóng ánh mắt qua đám người, bắn tia cầu cứu tới hai người bạn thân.
"Được rồi mọi người! Đến giờ xuống Đại sảnh đường ăn sáng rồi đấy!"
Hermione chen qua đám người đến chỗ Harry nói, rồi cùng với Ron kéo anh ra phía cửa.
Từ nhà Gryffindor đến đại sảnh là một đoàn người kéo dài, mà người dẫn đầu là bộ ba vàng Gryffindor. Khi mà Ron vừa đẩy cửa vào, bé Scor đang ngồi trong lòng Harry liền đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh.
"Mama! Mama! Papa, mama kìa!"
Em hét ầm lên khi nhìn thấy mái đầu bạch kim ,ngồi giữa hai tên to con , đang nói chuyện với hai người đối diện. Draco vừa nghe tiếng của Scorpius liền dừng lại, đưa mắt nhìn thấy đám người Gryffindor đông đúc đang tụ họp trước cửa, mà khẽ nhăn mặt.
"Đợi tí nhé."
Cậu bước ra khỏi chỗ ngồi của mình rồi nhanh chóng đi tới chỗ của Scorpius và Harry. Draco mỉm cười với bé Scor, hai tay nhẹ nhàng xoa mặt Scor.
"Hôm qua Scorpius ngủ có ngon không?"
"Dạ có! Mama thì sao ạ?"
"Mama ngủ cũng ngon lắm."
Draco vừa nói ra câu này, Ron bên cạnh Harry liền phụt cười, nhưng anh chàng đã nén lại được khi bắt gặp ánh mắt muốn giết người của Hermione. Cậu lườm Ron một cái rồi chuyển ánh mắt lại phía trước, ngay tức khắc gặp ngay đôi mắt xanh ngọc lục bảo. Draco hơi ngạc nhiên sững người một vài giây rồi lại cúi mặt xuống hôn nhẹ lên trán Scorpius. Đồng thời dành lấy bé từ tay Harry, anh lúc này vẫn còn đơ người từ khi bắt gặp đôi mắt trong veo tới việc mái tóc thơm mềm của Draco chạm nhẹ vào mặt mình. Harry nhanh tay bắt lấy cánh tay của Draco vừa chỉnh tư thế ngồi cho Scor.
"Sao thế Potter?"
Draco nhăn mặt khi mà anh không nói gì mà chỉ nắm chặt lấy tay mình.
"À.. Ừm... Mày.. Scor! Con có muốn qua bàn của papa cùng mama để ăn sáng không?"
Harry như rơi từ trên cao xuống, anh bối rối một hồi mới nói hoàn chỉnh một câu được.
Draco nhướm một bên mày của mình vừa định mở miệng từ chối thì bé Scor liền đồng ý ngay tấp lự. Cậu bất ngờ nhìn con trai nhưng cũng không nói gì nữa, mà chỉ khẽ thở dài.
"Là vậy đó. Nhờ tụi bây báo lại với Pansy và Blaise giúp tao."
Goyle và Crabbe đứng phía sau cậu đang trừng mắt với bọn Gryffindor kia, vừa nghe thế thì có chút bối rối. Nhưng rồi họ cũng quay về chỗ cũ của mình ,thì thầm to nhỏ với Blaise và Pansy phía đối diện.
Hôm nay, papa và mama lại bận đi học, nên Scorpius phải ở cùng với cụ ông cho kẹo. Cụ cho Scor rất là nhiều kẹo và đồ uống ngọt ngọt nên Scor rất rất là thích. Em ngồi xem sách ảnh, ăn kẹo, uống trà mật ong, rồi lại chơi với con chim màu đỏ, sau đó lại ngồi vào lòng cụ ông cho kẹo ngủ một giấc ngắn đợi cho đến lúc papa và mama đã hoàn tất công việc của mình.
Rầm một tiếng, từ lò sưởi của văn phòng hiệu trưởng, hai thân ảnh cao ráo bước ra. Tiếng động lớn đó cũng khiến cho Scorpius vừa chợp mắt thức giấc. Em ngó nghiêng xung quanh, thì thấy người đàn ông tóc bạch kim để dài cùng với một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng. Scorpius mừng rỡ reo lên
"Ông Luc! Bà Cissy! Hai người đến thăm Scor ạ?"
Nghe tiếng nói trong trẻo của trẻ con vang lên tên mình và vợ, Lucius shock đến đứng hình. Còn Narcissa thoáng ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy cái mái đầu bạch kim đang ngồi trong lòng Dumbledore bà đã khôi phục vẻ ngoài của mình. Narcissa nhanh chân bước đến gần cậu bé đáng yêu kia, bế em vào lòng mình rồi xoay bước đến trước Lucius vừa khôi phục thần thái.
"Chào con," Naricssa mỉm cười dịu dàng "Con có thể giới thiệu bản thân mình cho chúng ta không?"
"Vâng ạ!" Scorpius tự tin nói "Tên con là Scorpius Malfoy Potter. Năm nay Scor đã năm tuổi."
"POTTER!!??"
Lucius ngạc nhiên cực kì, ông la lên làm cho bé Scor giật nảy mình. Bà Narcissa tuy có ngạc nhiên nhưng bà vẫn là một người phụ nữ quý tộc danh giá, Narcissa lườm chồng mình một cái rồi ôm lấy Scorpius vào lòng. Bà đặt cậu bé ngồi vào một chiếc ghế bành nhỏ mà bà vừa mới biến quyển sách thành.
"Con đừng để ý đến ông ấy nhé."
Narcissa mỉm cười dịu dàng vuốt nhẹ mặt của Scor. Em ngoan ngoãn gật gật đầu.
"Anh hãy bình tĩnh lại đi, Luc."
Lucius nghe thế thì tuy chưa hạ hoả nhưng ông cũng không biểu hiện quá thái như trước nữa. Cụ Dumbledore nhìn thấy cảnh tượng hiếm có như thế thì cũng có hơi mỉm cười. Nhưng cụ đã lấy lại được vẻ nghiêm túc của mình.
"Có vẻ như Severus không nói cho hai người biết việc trò Potter là ba của đứa trẻ này nhỉ? Mà cũng không có vấn đề gì cả." Cụ ôn tồn nói "Hai người đến đúng lúc lắm. Chúng ta đã chuẩn bị phòng riêng cho các trò ấy, ta nghĩ cả hai nên biết về chuyện này."
"Cái gì cơ!? Phòng riêng? Thầy muốn thằng nhãi Potter đó và con trai ta ở cùng với nhau sao? Ta không..."
"Vì Scorpius, tất nhiên."
Lúc mà Lucius lại phát hoả thì cụ Dumbledore liền nói thêm vào. Điều này làm Lucius im bặt, còn Narcissa suy nghĩ gì đó rồi gật gật đầu đồng tình
"Vâng, tôi đã hiểu thưa giáo sư. Làm phiền thầy hãy trông coi chúng nó."
Cụ Dumbledore hài lòng nhìn Narcissa, cụ gật đầu đồng ý. Sau đó bà kéo Lucius vẫn còn rất tức giận ra một phía thì thầm gì đó. Cho đến khi quay trở lại, Lucius đã tạm thời khôi phục lại vẻ bình thường. Ông đến trước mặt Scorpius và ngồi xuống quan sát cậu bé.
"Scorpius Malfoy."
"Dạ?"
"Con có biết tại sao con ở đây không?"
"Scor biết ạ! Ông Sev đã giải thích cho Scor rồi. Ông Sev bảo Scor bị vướng vào một cái phòng phép và Scor đã bị dịch chuyển đến quá khứ ạ."
"Thế ở tương lai của Scor trông như thế nào?"
Khi câu hỏi này được thốt ra, từ Lucius đến Dumbledore đều tập trung lắng nghe nghiêm túc.
"Tốt lắm ạ! Papa là một người mà mọi người gọi là anh hùng ạ! Mama bảo đó là do papa đã cứu rất nhiều người đấy ạ!"
Nghe đến đây, Lucius liền đanh mặt lại, ông bắt đầu nghĩ ngợi. Bên cạnh ông là Narcissa đang nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé. Và Dumbledore ngồi đằng xa thì rạng rỡ hẳn lên, cụ đưa tay lên vuốt nhẹ bộ râu của mình, miệng vẽ lên thành một nụ cười mỉm.
Harry và Draco sau khi kết thúc buổi học liền theo lời giáo sư Snape mà lên phòng hiệu trưởng tìm con trai. Cả hai đi cùng nhau nhưng lại giữ một khoảng cách nhất định ở giữa. Ron và Hermione, Blaise và Pansy đi theo đến trước cửa rồi dừng lại, cả đám chỉ biết đứng nhìn. Draco là người vào trước, cậu bước nhanh chân lên cầu thang. Cách một khoảng nhất định là Harry, cũng đang bước nhanh.
Draco vừa tới liền thấy hai người lạ mà quen, những người đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở Hogwarts. Scorpius hào hứng ngồi trên đùi Narcissa nghe bà đọc truyện trong cuốn sách tranh. Xa hơn một chút, Lucius Malfoy đang nói chuyện với Snape và Dumbledore. Draco đứng sững lại một lúc rồi mới bước vào trong, Harry lúc này cũng đã xuất hiện ngay phía sau cậu. Scorpius vừa nghe tiếng động, em liền phóng từ trên người Narcissa xuống, chạy ngay về phía hai thiếu niên vừa mới xuất hiện.
"Mama! Papa! Hai người tới đón Scor ạ!"
Cậu bé ôm chầm lấy cổ Draco, người đang ngồi thổm xuống ngang tầm với em. Harry bên cạnh thì hiện đang đứng hình khi phát hiện ra hai con người lạ lẫm trong phòng thầy Dumbledore. Anh biết là mình sẽ phải gặp họ nhưng lại không ngờ lại sớm như vậy. Harry còn chưa chuẩn bị tâm lý để mà chào hỏi với Lucius và Narcissa nữa cơ mà. Trong lòng Harry đang bối rối thực sự, anh hơi nhích gần Draco đang bế Scorpius ở đằng trước một tí. Và hành động đó lọt vào mắt của "bố vợ" Lucius Malfoy, ông trừng mắt với cái tên tóc rối bù kinh dị kia.
"Con chào hai người, cha mẹ."
Draco mở lời trước và khẽ cúi đầu khi nhìn qua cả hai. Harry đứng phía sau thì chỉ đứng nhìn trân trân cả hai, anh thật sự không muốn cúi đầu trước mấy người quý tộc này chút nào. Nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Harry đành hướng phía Narcissa Malfoy cúi xuống thật nhẹ và bơ Lucius đằng xa kia. Cảm thấy chồng mình lại lên cơn tức giận, Narcissa khẽ cười nhẹ. Bà đi đến bên Lucius nhẹ nhàng khuyên chồng bỏ qua cho "con rể tương lai".
"Cả 3 người các con mau vào đây nào."
Narcissa ra hiệu bảo cả 3 cùng bước sâu vào trong phòng hiệu trưởng. Sau đó bà nhìn lên Dumbledore với một cái gật đầu. Cụ Dumbledore hiểu ý gật đầu lại.
"Như các trò đã biết, từ ngày hôm nay cả 3 sẽ sống cùng với nhau trong một căn phòng." Cụ liếc nhìn hai thiếu niên "Đồ đạc của hai trò đã được chuyển đến rồi." Sau đó liếc về phía Lucius và Narcissa "Ông bà Malfoy đến đây để xác nhận vài việc...."
"Ta đã chấp nhận Scorpius là một thành viên trong gia tộc mình." Lucius lên tiếng, nhìn vào con trai và cháu trai của mình. Ông chợt cảm thấy rất mực hài lòng "Từ bây giờ, mọi sinh hoạt cá nhân của Scorpius sẽ được nhà Malfoy chi trả..."
"T--Tôi.. Cũng có thể..." Harry lên tiếng khi nghe vậy. Những lời đó khác gì đang nói cậu là một tên vô dụng không thể chăm lo cho gia đình mình cơ chứ!
"Xin lỗi nhưng.. Ta không chấp nhận việc cậu là một phần của chúng ta!"
"Nhưng tôi là cha của Scorpius và cậu bé mang họ của tôi!"
Harry cãi lại, Lucius nghe thế liền đen mặt. Ông vừa định nổi cơn thịnh nộ liền bị cái giật tay của Narcissa làm cho lắng xuống. Bà mỉm cười và hơi tiếng lên phía trước.
"Cậu nói đúng, cậu Potter. Nhưng cậu vẫn còn quá trẻ để mà lo lắng tất cả cho Scorpius. Chúng tôi sẽ để cho cậu làm những thứ Scorpius mong muốn, nhưng những thứ Scorpius cần chúng tôi sẽ lo." Bà nghiêm túc nhìn Harry "Như vậy được chứ?"
Harry Potter hơi chần chừ, nhưng rồi cũng gật đầu. Narcissa thấy thế liền cười một cái hài lòng.
"Còn Draco, mẹ cũng mong con hãy dạy bảo con của mình thật tốt, được chứ?"
Draco vừa nghe nhắc đến mình liền giật nảy, cậu lo lắng liếc sang gương mặt nghiêm khắc của mẹ mình.
"Vâng thưa mẹ."
"Scor cũng sẽ ngoan ngoãn, thưa bà Cissy!"
Scorpius trên tay Draco cũng vui vẻ quay đầu sang tự tin nói lớn. Narcissa thấy vậy thì dịu dàng cười, bà tiến tới hôn lên má của cháu trai mình và tóc của con trai. Sau đó bà quay sang Harry bên cạnh, đặt một bàn tay của mình lên đầu anh xoa nhẹ và thì thầm
"Sau này nhờ con."
Harry lần đầu tiên được "người mẹ" xoa đầu liền cảm thấy hân hoan vui sướng. Khoé miệng anh tự tạo thành một nụ cười và tim trong lòng ngực đập mạnh.
Sau đó, cụ Dumbledore bảo cả ba đi về phòng. Còn mình và những người lớn sẽ nói chuyện..
Đây là một căn phòng lớn bao gồm những phòng nhỏ hơn. Từ cửa vào sẽ là phòng khách, phòng bếp ở một bên, hai cánh cửa riêng dẫn vào trong hai phòng ngủ khác nhau và trong mỗi phòng ngủ đều có một phòng tắm. Draco dắt tay bé Scor ngồi vào cái trường kỉ đặt giữa phòng phía trước cái lò sưởi, mà ngắm nghía mọi ngóc ngách. Harry vào sau cũng ngồi một bên Scor mà nhìn cậu. Sau một lúc, Draco gật đầu hài lòng và vô tình bắt gặp ánh mắt của Harry nãy giờ vẫn dán vào mình.
"Chuyện gì sao?"
Harry giật mình, anh cười xoà
"Không gì."
Sau đó quay sang Scor
"Scor có muốn đi khám phá phòng mới không nào?"
"Muốn ạ!"
Cậu bé hai mắt sáng rỡ, nhảy xuống ghế và cùng Harry chạy đi vào cánh cửa phòng gần nhất.
Buổi tối, Scorpius nằng nặc nhất quyết đòi ngủ cùng với cả hai. Draco sau khi tắm xong mặc trên người bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, Scorpius cũng được mặc một bộ đồ ngủ thu nhỏ màu trắng ,còn Harry Potter mặc áo thun và quần lưng thun khác biệt. Cả ba cùng nằm trên cái giường đôi trong căn phòng ngủ thứ nhất, với Scor nằm ở giữa. Em hạnh phúc hết nhìn sang trái lại sang phải, sau đó lại giơ hai bàn tay nhỏ bé ra đòi Harry và Draco nắm tay mình.
"Mama ơi, Scor muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ ạ!"
Bé Scorpius ánh mắt màu lục bảo long lanh hướng về phía Draco Malfoy nằm bên trái. Harry Potter bên phải nghe thấy thế cũng đưa đôi mắt xanh lá sáng trong nhìn vào cậu trai tóc bạch kim xinh đẹp. Draco do dự một lát
"... Không kể không được sao?"
"Đúng vậy ạ! Mama trước giờ đều kể cho Scor nghe trước khi ngủ mà. Papa cũng rất thích đó!"
Nói rồi em hướng ánh mắt mong mỏi của mình về phía Harry. Anh liền cười nhẹ một cái, gật đầu. Draco liền hồng mặt, đây là lần đầu tiên Draco nhìn thấy Potter cười gần đến như vậy. Cậu hơi cúi gầm mặt, tập trung suy nghĩ một hồi
"Được rồi. Mama sẽ kể cho Scor nghe một câu truyện về một nơi nọ..."
~~~
Có một con quỷ xấu xa đang ngự trị trong một toà lâu đài cổ nằm sâu trong khu rừng tăm tối. Con quỷ rất cô độc, nó mong muốn có người cùng trò chuyện. Nhưng buồn thay vì con quỷ quá mạnh mẽ và đáng sợ mà không loài vật nào có thể đến gần nó, chỉ có đám tay sai xem nó như một vị vua mà thôi.
Một hôm nọ, nó trong thấy có một cậu bé nhỏ xinh xắn đi vào khu rừng của nó cùng vài tên đi cùng. Nó chợt nảy ra ý định bắt cậu bé về lâu đài của mình, và nó đã thành công.
Cậu bé nhỏ bị bắt về chính là Hoàng Tử của vương quốc ngay bên cạnh khu rừng. Khi hoàng tử nhỏ biến mất trong nháy mắt, những người tuỳ tùng đi cùng lập tức hoảng loạn. Họ ba chân bốn cẳng chạy về lâu đài của mình báo cho Nhà Vua và Hoàng Hậu. Nghe tin, Hoàng Hậu liền bật khóc, còn Nhà Vua thì lên đường vào lãnh địa của con quỷ giải cứu Hoàng Tử.
Cậu bé khi bị bắt về toà lâu đài cổ của con quỷ liền cảm thấy có phần sợ hãi lẫn thích thú. Cậu ngó nghiêng xung quanh và ngay lập tức bắt gặp con quỷ. Nó chào cậu bé rồi nhanh chóng đến gần cậu, làm cậu sợ hãi mà ngã xuống đất. Nó liền đỡ cậu bé dậy và bày tỏ ý định muốn làm thân với cậu. Và cậu Hoàng Tử nhỏ cực kỳ vui thích khi có người muốn thân thiết với mình, cậu bé đồng ý. Thời gian tiếp theo, con quỷ và cậu Hoàng Tử nhỏ lúc nào cũng ở cùng nhau. Cả hai cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ và ngày càng thân thiết với nhau.
Nhà Vua đã kéo đoàn kị sĩ của mình băng qua khu rừng và đến lâu đài cổ, ngài có ý định sẽ giết con quỷ để cứu con trai của mình. Nhưng khi cả hai lao vào nhau thì cậu bé đã ngăn cản. Với sự chân thật và dũng cảm, Hoàng Tử nhỏ đã đứng ra bênh vực con quỷ và giải thích tường tận cho Vua Cha. Nhà Vua tin tưởng con trai mình nên ngài đã cùng Hoàng Tử và đoàn kị sĩ của mình rút khỏi khu rừng.
Vào ngày sinh nhật của Hoàng Tử, cậu đã gửi thư cú mời con quỷ đến tham dự buổi tiệc của mình. Con quỷ rất vui mừng, nó đến dự và để nhận được sự tín nhiệm của cả Nhà Vua lẫn Hoàng Hậu, con quỷ đã thề độc 'sẽ bảo vệ cho Hoàng Tử nhỏ suốt cuộc đời'. Từ đó con quỷ đã thoát khỏi kiếp sống cô độc của mình và có một người bạn thân ở bên.
~~~
Khi câu chuyện vào hồi kết thúc, bé Scorpius đã bắt đầu gà gật. Draco hôn nhẹ lên trán của bé và vuốt ve tóc bé, cảm giác dễ chịu quá làm Scor chìm hẳn vào giấc ngủ lúc nào không biết. Draco bên này cũng ngáp ngắn một cái rồi vùi mặt vào mái tóc mềm mại của con mình. Còn Harry thì sau khi nghe xong câu chuyện, anh cũng đã hơi buồn ngủ. Nhìn hai con người tóc bạch kim ngủ ngon lành bên cạnh mình, Harry cười hạnh phúc.
"Chuyện hay đấy."
"Hửm..? Tất nhiên rồi."
Nghe chất giọng có vẻ ngái ngủ của Draco, Harry tự động bật cười. Cậu liền cố mở mắt lườm tên tóc đen bên cạnh một cái.
"Mày cười cái gì?"
"Không... Chuyện này ở đâu ra thế?"
"Hừm.. Tao nghĩ ra.. *ngáp*"
Lần này anh chỉ cười mà không phát ra tiếng, Harry nhìn vào khuôn mặt đẹp trắng như sứ cùng với đôi gò má hồng hồng cực kì đáng yêu kia mà ngơ ngẩn.
"Mal-- Draco.. Lúc nhỏ mày có được kể chuyện trước khi ngủ cho nghe không?"
"...."
"Draco?"
Không nghe thấy tiếng trả lời, Harry đưa mắt qua nhìn người tóc vàng lớn nằm bên cạnh. Draco đã thiếp đi từ lúc nào, vùi mặt vào mái tóc mềm mượt của Scorpius. Khoé môi Harry tự động tạo thành một nụ cười. Anh thận trọng quàng tay qua người Draco bên kia, siết nhẹ cả hai người vào lòng mình, đầu tựa nhẹ vào đầu Draco thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top