Chapter 4
Harry để ý thấy bộ đồ của Scor đang mặc là bộ đồ đồng phục Slytherin của Draco. Em đang được Draco bế trên tay, còn mình đi bên cạnh. Harry chợt thấy mình có chút lạc lõng, tất nhiên là về phần ngoại hình. Nhưng anh giấu nó vào trong lòng và định bụng gia đình sau này của mình nhất định sẽ có ít nhất một bộ trang phục đồng nhất.
"Scor có muốn đến chỗ tháp Gryffindor chơi không?"
Harry lên tiếng trước, nhầm không cho Draco cướp đi khoảng thời gian bên cạnh con.
Cậu bé Scor vừa nghe vậy liền ngật đầu như búa bổ. Với tay về phía Harry, anh liền cúi người xuống vừa tầm với em và em hôn vào má anh vài cái thật nồng nhiệt. Draco - người đang phải ôm Scorpius - bị mái tóc đen rối bù của Harry cọ vào mặt có phần khó chịu, nhưng...đồng thời cậu cũng phát hiện ra tóc Harry rất là mềm a, chạm vào rất thích, như là bông vậy và.. Draco cũng ngửi được cái mùi thoang thoảng dễ chịu hương thảo mộc từ tên tóc đen đầu sẹo đó. Khi Draco vừa nhận ra việc cậu đang chìm trong cái mùi đó, cậu cảm thấy người mình nóng bừng vì xấu hổ. Draco quay mặt đi chỗ khác, cậu thở thật nhẹ và dự định sẽ về phòng để nghỉ ngơi đôi chút.
"Được rồi. Potter mày phải trông chừng Scor cho cẩn thận đấy."
Bé Scor sau khi hôn hôn papa xong liền quay lại quàng tay qua cổ mama ôm ôm. Ánh mắt nhìn Draco có chút ngạc nhiên
"Mama không đi cùng Scor sao ạ?"
"... Không."
"Tại sao ạ? Mama vẫn còn giận papa ạ?"
"....Không có."
"Vậy mama đi với papa và Scor nha!!"
Sao cơ?! Đi đến chỗ mấy tên liều lĩnh Gryffindor đó ư? Cái chỗ của tên đầu sẹo khốn khiếp Harry Potter và tên chồn hôi Weasley tóc đỏ nghèo nàn đó sao? Có chết cậu cũng không muốn vào trong đó một lần nào!
Nhưng nhìn Scor đáng yêu ánh mắt hy vọng chờ mong thật khiến cho người ta không nỡ lòng nào mà từ chối mà. Draco đành phải cắn chặt răng mà gật đầu một cái. Cậu quay sang những người bạn của mình bảo
"Mọi người về nhà trước đi. Tớ đi với Scorpius một lát."
"Nhưng mà Draco! Cậu định thật sự đi đến chỗ bọn đó sao?"
Pansy khó tin mà hỏi lại cậu bạn của mình. Draco nhìn cô nàng mặt nhăn nhó không cam tâm nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười nhẹ vì Scor đang nhìn.
"Ừ."
"CÁI QUÁ---"
Ron vừa nghe xong liền hét ầm lên nhưng nhanh chóng bị Hermione bên cạnh bịt miệng lại. Cô nàng lườm cậu bạn thân một cái sắc bén, rồi quay qua phía Scorpius đang tròn mắt nhìn
"Chúng ta nên đi thôi chứ?"
Harry chợt thấy biết ơn cô bạn thân ghê gớm. Scorpius là một chuyện, chuyện khác là nếu lão Snape mà nghe thấy thì chắc cả đám Gryffindor không ai sống sót mất. Chia ra ở ngã đường, bọn Slytherin vẫn còn quay lại nhìn Draco vì lo lắng khi cậu phải đi cùng với bọn sư tử kia. Trong khi Draco lại không thèm ngó lại một cái, cậu vẫn còn phải lo cho bảo bối nhỏ trong tay mình.
Trong suốt quãng đường đi, Scorpius hết sức phấn khởi. Sáng hôm nay, em thức dậy ở chỗ của mama và chiều lại được dẫn tới chỗ papa chơi. Lúc nãy, ông Sev đã giải thích cho Scor biết về việc Scor xuyên về quá khứ lúc papa lẫn mama còn rất trẻ. Scor rất là ngạc nhiên! Scor cũng rất là thích thú nữa a! Cho nên Scor nghĩ mình sẽ cho papa với mama một bất ngờ nho nhỏ. Họ sẽ rất ngạc nhiên cho xem! Sau đó Scor sẽ được khen và được yêu thương hơn bao giờ hết! Cho nên tâm trạng của Scorpius rất là vui vẻ.
Draco ở phía cuối cùng với Harry, ở giữa là Ron và đối diện với tấm chân dung của bà béo là Hermione đang nói mật khẩu nhà. Về phần Harry, anh không thấy có vấn đề gì hết khi mà Draco nghe được mật khẩu nhưng Ron lại thấy khác. Vì vậy mà Ron đã đứng ở giữa để đảm bảo rằng Draco không nghe được bất cứ thứ gì. Hermione thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngáo, cô nàng mặc kệ Ron muốn làm gì thì làm vì dù sao cũng còn có Harry ở đó. Tấm chân dung ở ra cánh cửa vào tháp Gryffindor, Scor thấy thế liền vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ bé của mình. Harry cùng Draco thấy thế liền phì cười, sau đó hai người nhìn nhau và Draco nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Trong khi Harry vẫn còn nhìn chằm chằm vào tên tóc bạch kim, đây là lần đầu tiên anh thấy Draco cười như vậy. Thật sự rất là đẹp.
Nhìn thấy cậu bạn thân vẫn còn thơ thẩn nhìn tên Malfoy như vậy, Ron đánh vào cánh tay cậu bạn một cái. Harry chợt tỉnh, cười ngây ngô và cùng mọi người vào trong. Lúc này trong sảnh Gryffindor cũng không có nhiều người, nhưng khi nhìn thấy Draco cùng Scorpius đang mặc đồng phục Slytherin đi vào thì ngạc nhiên đến há hốc mồm.
"Anh.. Anh Harry, anh Ron, chị Mione.. Đây là..?"
Ginny đang ngồi trong sảnh nói chuyện với một cô bạn thì thấy năm người họ đi vào. Cô nhìn thấy một lớn một nhỏ tóc bạch kim thì không khỏi bất ngờ, liền hỏi.
Draco thấy con chồn cái tóc đỏ nhà Weasley hỏi tới mình thì không thèm để ý tới. Cậu nhẹ nhàng đặt Scor xuống nền đất rồi ngó nghiêng căn phòng.
"Là Harry rủ tên Slytherin này và bé Scor đến chỗ chúng ta chơi đấy!"
Ron hậm hực nói, tuy cậu muốn nói những câu độc địa với cái tên Malfoy khốn khiếp kia, nhưng cậu vẫn không thể để cậu bé ngây thơ đáng yêu kia nghe và học theo được. Dù sao thì Ronald Weasley cũng là một người lớn có trách nhiệm.
Scorpius nghe nhắc tới mình liền quay lại nhìn Ginny. Sau một hồi, như đã nhận ra cô là ai. Cậu bé bước đến gần cô, đứng thẳng thóm và giới thiệu bản thân
"Tên con là Scorpius Malfoy Potter, năm tuổi. Rất vui được làm quen với dì Ginny trẻ ạ!"
Tiếng nói trong trẻo đáng yêu vang lên làm căn phòng có chút ồn ào lại tĩnh lặng, rồi lại ồn ào hơn. Ginny nhìn bé con không kiềm được nụ cười trên môi
"Chị cũng vậy, rất vui được gặp em."
Mặc dù Scor xưng cô là dì nhưng Ginny vẫn không có ý định gọi mình là dì, cô vẫn còn rất trẻ a. Vài người trong phòng định lại gần Scor chào hỏi nhưng không có cơ hội. Draco nhẹ nhàng bế Scorpius lên, hôn nhẹ vào mái tóc Scor.
"Scor làm tốt chứ ạ?"
Scorpius chờ mong hướng ánh mắt về phía Draco và Harry đằng sau cậu.
"Ừ. Scor giỏi lắm."
Draco dịu dàng nói, còn Harry thì xoa xoa đầu bé con và hôn vào má em.
"Scor của papa là giỏi nhất!"
Được khen làm bé Scor khoái chí cười lớn. Cậu bé ôm mama và kéo papa lại gần hôn hôn cả hai. Một màn tình cảm như thế khiến cho cả căn sảnh lần nữa ngỡ ngàng, Ginny chợt cảm thấy có chút ganh tỵ với Draco, dù sao thì người cô thích cũng là Harry mà. Nhưng Ginny không biểu hiện quá thái như anh trai cô, Ron vừa thấy Harry sát lại Draco liền kéo tay cậu bạn. Mà Harry đang gần gũi với Scor lại bị kéo ra như thế liền lườm thủ phạm, Ron thấy vậy thì ra hiệu có chuyện cần nói và lôi anh ra một góc. Hermione thấy thế liền đi theo. Ron quàng tay qua cổ Harry, nói nhỏ
"Bồ đừng có thân thiết với cái thằng chồn sương đó! Coi chừng nó chơi xấu bồ đấy!"
Hermione đối diện hai người lườm cho cậu bạn tóc đỏ một cái sắc lẹm.
"Ron! Cậu ấy chỉ đang gần gũi với gia đình mình thôi!"
"Đúng đấy, Ron. Dù sao thì thằng Malfoy đó cũng là mẹ của con mình."
Ron trợn mắt nhìn Harry, giống như cậu đang nhìn thấy Merlin mặc đầm vậy.
"Ôi cái quần đùi màu hồng của Merlin ơi, cả hai bồ bị làm sao thế?!"
"Hà! Thôi đi Ron, bồ mới là người có vấn đề đấy!"
Hermione khó chịu với cái cách cư xử của Ron, cô nàng kéo Harry đi và để cho cậu bạn tóc đỏ ở lại một mình.
"Cảm ơn bồ Mione."
Harry sóng vai cùng cô bạn nói nhỏ.
"Không có gì. Mình sẽ lo Ron, nên bồ cứ tự nhiên mà ôm Scor đi... À, nhớ lát nữa để mình ôm bé với nhé!"
"Được rồi."
Hermione cười rồi quay lại kéo Ron đứng một bên, không cho cậu gây chuyện nữa.
Scorpius đang ngồi cùng Draco ở cái đi văng và ngắm nghía khắp nơi. Ánh mắt cậu bé đột ngột dừng lại ở một góc, sau đó em la lên
"A! Chú Ron! Chú Ron!"
Tiếng la của em làm Draco ngồi bên cạnh và Harry vừa ngồi xuống giật bắn mình. Ron còn đang càu nhàu thì bị gọi tên, thiếu chút nữa thì cậu la toáng lên. Scor chỉ tay về phía em nhìn
"Cờ phù thuỷ kìa! Chú Ron, chú hứa sẽ dạy cho Scor mà!"
"Hả.? À... Ừm.."
Ron hoàn toàn bị bất ngờ mà do dự tiến tới. Cậu ta cầm lấy bàn cờ phù thuỷ gỗ để trên bàn trước mặt Scorpius làm cậu bé cực kỳ hứng thú. Harry nhìn con trai như thế thì cười cười, trong khi Draco lại nhăn mặt lại.
"Scorpius, tại sao con lại nhờ Weasley dạy cờ cho mình, mà không nhờ mama?"
Scor quay qua nhìn Draco, thấy cậu như thế làm bé con có chút sợ.. Em ấp úng đáp
"Dạ... Vì mama lúc nào cũng rất bận ạ... Scor, Scor không muốn quá làm phiền mama..."
Draco nhìn Scor như sắp khóc thế thì không thể giận nổi, cậu ôm em vào lòng vỗ vỗ lưng.
"Là lỗi của mama.. Về sau mama sẽ ở bên Scor nhiều hơn. Có chịu không?"
Scor níu lấy áo sơ mi sau lưng của Draco mà gật gật đầu.
Ron nghe đoạn hội thoại ngắn lúc nãy mà môi cong lên một nụ cười. Cậu chàng liếc tên tóc bạch kim đang vỗ về cậu bé kia
"Gì đây Malfoy? Mày đang ghen tị à?"
"Không nhé. Tao chỉ không tin bọn ngu ngốc tóc đỏ chúng mày thôi."
"Ha! Tao là người chơi cờ phù thuỷ giỏi nhất ở Gryffindor đấy! Bé Scor nên để tao dạy còn hơn bọn kiêu ngạo nói suông chúng mày!"
Ron đắc ý nói lớn. Mặt Draco nghe thế liền tối sầm lại, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ lạnh lùng như cũ. Draco cười nhếch một bên mép lên, ngửa đầu thách thức
"Ồ.. Vậy để tao xem thử "người chơi cờ phù thuỷ giỏi nhất Gryffindor" là như thế nào."
"Được thôi! Tao sẽ cho mày một bài học!"
Ron cực kỳ đắc ý nói, cậu chàng liền xếp lại cờ và bắt đầu trước.
Harry thấy thế liền bế Scor ngồi vào lòng mình, nhường chỗ cho Draco thoải mái mà chơi. Mà Scorpius vừa thấy cờ phù thuỷ chuyển động liền vui vẻ không thôi, bé con ngả người vào lòng Harry còn mắt thì dán vào những quân cờ đang chạy trên bàn.
Một lúc sau, con Vua trắng bị đập nát. Chiến thắng thuộc về người chơi quân đen - Draco Malfoy. Draco vui vẻ cười, cậu nhìn vào mặt nhăn như khỉ ăn ớt của Ron.
"Sao hả "người chơi cờ phù thuỷ giỏi nhất Gryffindor"?"
"Hừ! Đ--Đây là tao n--nhường mày thôi!! Ngon thì thêm 1 ván nữa đi! Tao sẽ cho mày biết mặt!!"
Ron tức tối hét lên. Mặt cậu ta đỏ bừng trong sự xấu hổ.
"Ồ~ là vậy à? Được thôi! Tao chấp nhận lời thách thức của mày!"
Draco tự tin nói, trên môi vẫn vương lại nụ cười nửa miệng.
Không biết từ khi nào mà ván cờ của họ đã thu hút rất nhiều khán giả đến xem. Và khi Draco thắng, vài tiếng bình luận đã xuất hiện. Trong khi chờ đợi những quân cờ được khôi phục, Harry chạm nhẹ lên đùi đứa bé đang ngồi trên người mình, Scor liền ngửa mặt lên nhìn. Hai đôi mắt giống hệt nhìn vào nhau
"Scor có muốn ăn kẹo không, papa đi lấy cho Scor?"
Vừa nghe đến kẹo, mắt Scor sáng ngời. Cậu bé gật gật đầu
"Muốn ạ!"
Harry vui vẻ cười với đứa con đáng yêu của mình, rồi bế bé đưa qua cho Hermione đang ngồi cái trên cái ghế bành ngay bên cạnh anh. Cô liền nhanh chóng nhận lấy cục bột nhỏ ấm áp kia. Harry chạy như bay lên phòng ngủ của mình, ngày hôm qua lúc đi từ phòng hiệu trưởng về, anh có cầm về tô kẹo "quà sinh nhật" từ giáo sư Dumbledore cho Scor nhà anh. Lúc Harry xuống tới sảnh thì ván cờ tiếp đã bắt đầu. Harry ngồi về chỗ cũ ngay bên cạnh Draco, Scor thấy thế cũng đòi ngồi vào lòng anh. Ôm lấy Scor trong lòng, Harry bóc bỏ một viên kẹo đưa vào miệng Scor, bóc thêm một viên đưa qua cho Draco. Kẹo vừa tới miệng mình, Draco liền không chú ý mà ngậm lấy và ngay sau đó cậu liền phát hiện ra người đưa là ai. Draco quay qua nhìn Harry đang đưa kẹo vào miệng mà kinh ngạc, cậu vừa định mở miệng hỏi thì một tiếng vỡ vang lên lôi sự chú ý của Draco về bàn cờ. Cậu phải công nhận một điều là tên chồn đỏ này chơi rất khá, nếu không chú ý thì cậu sẽ thua mất! Và một Malfoy không có khái niệm về thua cuộc!
Ván thứ hai kết thúc với phần thắng thuộc về Ronald Weasley . Cậu chàng liền ngửa mặt lên trời liếc nhìn đối thủ của mình.
"Thế nào hả, Malfoy?"
Ron cố ý nhấn mạnh họ của cậu, điều đó làm Draco điên tiết.
"May mắn thôi chồn hôi. Lần sau tao sẽ thắng!"
"Cứ tự nhiên."
Ron cười ha hả với chiến thắng của mình, cậu ta trông cực kỳ đắc ý. Hermione liền che miệng thì thầm với Harry và Scor bên cạnh
"Mình tự hỏi không biết bồ ấy có nhớ ván trước bồ ấy đã thua không nhỉ?"
"Mình không chắc.."
Harry thì thầm lại, còn bé Scor thì bật cười.
"Harry, tên Zabini bên ngoài bảo giáo sư McGonagall đang tìm bồ, Malfoy và cậu bé đấy."
Dean Thomas từ bên ngoài bước vào trong nói.
"Mình biết rồi. Cảm ơn bồ." Harry hướng về phía Dean nói xong liền quay qua Draco bên cạnh "Chúng ta đi thôi."
"... Được rồi." Draco không muốn đôi co trước mặt con nhỏ nữa, nhưng trước khi đi cậu vẫn không quên lườm Ron một cái "Lần sau đừng hòng để tao chơi cái bàn cờ cũ sì này nữa, tao sẽ mang cái của tao tới. Mày đợi đấy Weasley."
"Ha ha!! Tao rất mong đấy, Malfoy!"
Ron vẫn còn rất đắc ý, cậu chàng quàng tay qua đằng sau chiếc đi văng, ngồi ngửa ra nhìn về phía tên tóc bạch kim kia.
Khi mà cả ba cùng tiến vào bên trong văn phòng của giáo sư McGonagall thì đã phát hiện ngay giáo sư Dumbledore và giáo sư Snape bên trong đó rồi. Harry chậm rãi để Scorpius trong tay tiếp đất an toàn, rồi mới đứng lại nghiêm chỉnh đối mặt với vị hiệu trưởng già và hai chủ nhiệm. Dumbledore cầm một viên kẹo chanh trong tay đưa cho Scor, cậu bé vừa thấy kẹo mắt liền sáng rỡ đưa tay nhận lấy viên kẹo ngậm.
"Cảm ơn ạ!"
Cụ Dumbledore cười hiền hậu và xoa đầu đứa bé. Sau đó liền nghiêm chỉnh trở lại, cụ đưa mắt liếc nhìn từ Harry qua Draco, trong mắt có ý cười.
"Lý do mà hai trò được gọi đến đây là vì cậu bé này." Cụ ôn tồn nói "Thứ nhất, chúng ta đã sắp xếp cho ba người các trò một căn phòng riêng. Tiện lợi cho việc chăm sóc và trông coi Scorpius."
Vừa nghe đến đây, tên tóc đen rối bù cùng cậu bé đáng yêu kia liền mừng rỡ ra mặt. Trong khi cậu trai tóc bạch kim lại nhăn mày lại, đưa ánh mắt hướng về phía chủ nhiệm nhà Slytherin - hiện đang hoàn toàn bơ cậu.
"Thứ hai," Cụ Dumbledore tiếp tục "Scorpius đang ở thời điểm khá nhạy cảm và có thể bộc phát ma lực bất cứ lúc nào. Vì vậy mà ta yêu cầu hai trò, ngoài những lúc có tiết, ít nhất một trong hai phải ở bên cạnh cậu bé."
"Và cuối cùng, chuyện quan trọng nhất." Cụ tiếp "Chúng ta sẽ tìm hiểu về cái vòng phép thời gian mà đã đưa Scorpius đến đây, đồng thời tìm cách để đưa cậu bé về đúng thời điểm tương lai của mình. Vì vậy ta muốn các trò phải cố gắng hợp tác với chúng ta. Được chứ?"
"Vâng! Tất nhiên rồi ạ!"
"Vâng ạ."
Harry hào hứng trả lời. Draco thì có vẻ miễn cưỡng, ánh mắt cậu vẫn nhìn Snape đứng gần đó. Tự nhủ với lòng là sẽ hỏi giáo sư cho rõ chuyện vì sao mà ông ấy lại đành lòng để cậu và Scor ở chung với tên sư tử Gryffindor đần độn, liều lĩnh, quê mùa này.
"Được rồi. Hôm nay các trò hãy ở lại nhà của mình. Ngày mai hãy đem hành lý dọn đến phòng riêng."
Sau khi đã hoàn tất thông báo, cụ Dumbledore mỉm cười hiền hoà ôn tồn bảo, sẵn tiện đưa thêm một viên kẹo cho Scorpius.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top