Chapter 32
Mấy ngày này Draco khó chịu đến độ không ngủ ngon giấc được. Không chỉ do lo lắng và sự mong chờ hết năm để về nhà mà còn do cái ngày hôm đó. Khi mà tên cự quái đầu thẹo nào đó vừa liều mạng thắng cuộc xong thì không có lo đi ăn mừng, hay ít nhất là chăm sóc vết thương mà lại chạy xộc đến chỗ Draco, thứ đã ám ảnh Draco đến cả trong giấc mộng. Cái tên đó cực kỳ hung hăng và dữ tợn ép sát lấy Draco để "đe dọa" cậu đến gặp anh ở chỗ phòng riêng của họ. Ngay sau đó, tên điên đó đã bị Hermione và đội trưởng nhà Gryffindor lôi đi đến bệnh thất trong khi nhìn chằm chằm vào cậu.
Tất nhiên là ngày hôm đó, Draco không hề ló mặt ra khỏi phòng mình. Ngay cả việc ăn uống cậu cũng phải nhờ hai tên Goyle và Crabbe xuống bếp để lấy. Từ sau sự đe dọa của Harry, Draco càng không muốn gặp mặt anh vì mỗi lần nhớ đến thì cậu lại bất giác mà ớn lạnh mà rùng mình.
Tuy vậy, hôm nay chính cha đỡ đầu của cậu – Giáo sư độc dược Snape đã trực tiếp yêu cầu Draco phải đến phòng hiệu trưởng cùng ông sau buổi học trong cái nhìn chằm chằm của tên đầu bù tóc rối đang ở đầu dãy bàn kia. Cho dù Draco có cố ý đến muộn và ngồi ở tít phía sau để có thể ra về nhanh chóng nhưng nếu Snape đã lên tiếng như thế thì cậu chẳng thể nào từ chối được.
Thế là Draco đang đứng nép phía sau người cha đỡ đầu trong cái trừng mắt giận dữ từ cái tên đứng ngay trước mặt. Cậu cố gắng lơ cái cảm giác bị nhìn chòng chọc đó đi rồi chú ý đến từng chuyển động của vị giáo sư.
"Malfoy, trò có gì muốn nói?"
"Không có ạ."
Draco xuất hổ nói.
"Còn trò, trò Potter?"
"Em có chuyện cần nói với Draco ...thưa giáo sư."
Snape nhìn Harry một cái, ông nghiêm túc nói
"Ta chắc rằng trò cũng đã được thông báo việc tập hợp ở phòng hiệu trưởng đúng chứ?"
"Vâng."
"Thế thì sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, hai trò muốn nói gì thì nói."
Draco giật mình nhìn cha đỡ đầu. Là một Slytherin không lý nào ông không nhận ra tâm lý và thái độ của Draco đối với Harry nên việc ông cho phép việc này cứ như Snape đang phản bội lại Draco vậy.
"Vâng ạ."
Đây là một trong số ít lần mà Harry thật lòng toàn tâm toàn ý nghe lời vị giáo sư độc dược. Không ai là không biết việc Vương tử Slytherin cực kỳ nghe lời giáo sư Snape. Nếu ông đã lên tiếng về việc này thì tức là cậu sẽ không có thể nào trốn tránh được nữa. Tâm trạng Harry càng lúc càng nôn nóng hơn sau mỗi lần chụp hụt con chồn sương nào đó và hôm nay gần như đã đến đỉnh điểm. Harry thề với lòng nếu hôm nay cậu lại trốn đâu mất, thì Harry sẽ đột nhập vào ký túc xá nhà Slytherin. Trong khi đó, Draco vẫn không nhận ra được cảm giác nguy hiểm đến từ tên hay làm liều nào đó mà chỉ đang lo lắng liệu cha đỡ đầu có ngấm ngầm cho phép cái tên này xử cậu luôn không thôi.
Cụ Dumbledore vẫn như thế, cụ vẫn chào đón những vị khách của mình với một nụ cười trên môi. Harry và Draco lễ phép chào cụ, rồi Harry quen thuộc mà đến chỗ con phượng hoàng lửa ngắm nhìn trong khi Draco đứng sát ngay bên cạnh Snape. Cụ Dumbledore bắt đầu
"Trò Malfoy, ta được biết con sẽ trở về nhà sau khi kết thúc năm học."
"Vâng ạ."
Harry trừng mắt nhìn, anh biết rõ là bây giờ Thái Ấp đã trở thành hang ổ của bọn Tử thần Thực tử và Voldemort. Việc đến nơi đó là quá nguy hiểm
"Không được, một mình mày thì nguy hiểm lắm."
"Tao về nhà tao, mày không cần phải lo."
"Tao đi với mày! Không đời nào tao để mày với Scor ở đó một mình giữa cái đám đó!"
"Mày mới là đứa sẽ gặp nguy hiểm."
"Tao—"
"Trò Potter, Draco nói đúng. Trò ở yên một chỗ đi."
Snape khó chịu mà cắt ngang lời của Harry. Với thân phận của mình, ông là người rõ ràng nhất tình hình hiện tại. Ông biết rõ là việc những tên Tử thần Thực tử ở ngục Azkaban trốn thoát ra ngoài là chuyện sớm muộn không thể thay đổi. Nói cách khác, tình hình sẽ ngày càng tồi tệ hơn đến độ dù Lucius có là chủ nhân Thái Ấp nhưng cũng khó mà kiểm soát tình hình như hiện tại được nữa.
"Nhưng mà---"
"Họ nói đúng, Harry. Việc này con không thể tham dự, vì chính sự an toàn của con."
"Nhưng mà còn an toàn của Draco và Scor thì sao?"
"Harry!"
Dumbledore là người cho cú chốt hạ khiến cho Harry chỉ có thể nghiến răng. Anh cuối gầm mặt xuống và giữ im lặng. Thái độ này của Harry làm cho Snape cực kỳ hài lòng, ông câu câu khóe môi lên. Dumbledore thở nhẹ ra rồi tiếp tục
"Trò Malfoy, chúng ta không yêu cầu trò phải làm bất cứ điều gì nguy hiểm cho chúng ta. Chỉ là ta mong trò sẽ tìm hiểu về những cuốn sách về vòng phép và phép thuật không, thời gian trong thư viện của các quý tộc. Điều này là vì Scorpius."
Draco gật đầu chắc nịch
"Con đã hiểu thưa giáo sư."
"Ngoài ra, ta mong gia đình trò đều thật bình an."
Câu nói này làm Draco nhớ đến vụ việc mà cậu được biết thông qua Pansy. Không phải Draco không muốn liên lạc trực tiếp với gia đình mà là do cậu sợ rằng họ sẽ gặp nguy hiểm vì một sai lầm của cậu, vì thế nên Pansy tự nguyện cung cấp thông tin cho cậu. Cha cậu, Lucius, đang làm nhiệm vụ của chúa tể giao cho mà hiếm khi nhìn thấy mặt. Mẹ cậu, Narcissa thường xuyên đi cùng với Scorpius để bảo vệ bé và bà ấy cũng thường ở lì trong căn phòng của mình trong khi những tên Tử thần Thực tử lảng vảng trong thái ấp. Draco còn biết rằng, có vài lần Voldemort đã cho gọi Scorpius đến gặp hắn. Điều này làm cậu cực kỳ lo nhưng lại không thể làm gì được, dù gì đối phương cũng là Chúa tể Hắc ám. Cho nên việc duy nhất Draco có thể làm lúc này là đợi đến lúc về đến Thái ấp.
Harry bên kia vừa nghe vừa nắm chặt tay mình. Anh vẫn không thể cam lòng ở yên một chỗ mà không làm gì được. Tuy vậy giáo sư Dumbledore đã lên tiếng cảnh cáo Harry làm cho anh chỉ có thể bất lực mà theo dõi mọi chuyện lúc này. Đột nhiên trong tầm mắt của anh, bóng đen dường như có dao động nhưng nó chỉ thoáng qua trong khoảng khắc. Anh dám chắc là Snape cũng phát hiện ra việc này với cái nhíu mày và liếc về phía bóng tối.
"Được rồi. Giáo sư Snape, nhờ anh giao nghiên cứu trong thời gian này cho trò Malfoy. Ta mong nó sẽ là tiền đề cho việc phát triển nghiên cứu của trò."
Dưới sự gật đầu của Snape, Draco mở miệng cảm ơn người hiệu trưởng già. Dumbledore hài lòng cười một cái rồi cho phép cậu đi về. Harry liền vội vã đuổi theo trong sự bất ngờ của Dumbledore. Trước khi ông kịp lên tiếng, Harry đã biến mất dạng sau cánh cửa theo chân Draco.
"Chuyện này là sao?"
Khóe miệng Snape hơi câu lên, ông đứng ở một bên nhàn nhạt nói
"Tốt nhất là ngươi nên để bọn nhóc có riêng tư, con chó kia. Thằng nhóc đó sẽ về sớm thôi."
Bóng đêm ở gần cửa liền rục rịch rồi hiện hình thành một con chó lớn màu đen như đêm. Con chó hóa thành hình người, là Sirius đang nhăn nhó mặt mày trừng mắt với Snape, rồi hậm hực về chỗ gần cụ Dumbledore.
Bên này, Draco đang bị Harry ép vào tường và bị chặn giữa hai cánh tay của hắn mà không còn đường thoát. Tuy biểu cảm trên mặt Draco vẫn không đổi đúng chuẩn một quý tộc nhưng thật ra trong lòng cậu đang hoảng lắm rồi, bằng chứng là trái tim của Draco đang đập nhanh như cách trái Snitch đập cánh đây này. Mặt mày Harry nhăn nhó khó chịu và trông có vẻ giận dữ. Draco mấy máy miệng mấy lần rồi cũng bị buộc lên tiếng trước để thoát khỏi cái không khí này.
"Chuyện—Chuyện gì?"
Draco thật sự chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn ngay lúc này khi nghe được cái giọng run run đó phát ra từ miệng mình. Cậu liền ngậm chặt hai cánh môi lại.
Harry hơi nhướng mày khi nghe được cái giọng run cực kỳ lạ lẫm mà đáng lẽ người trước mặt sẽ không bao giờ nói ra. Anh để ý thấy hai lỗ tay trắng nõn của người bị giam giữa hai tay mình đang bị ửng đỏ lên như hai cánh hoa. Harry cho dù đang rất giận nhưng lại muốn phì cười, anh tự nhiên cảm thấy cậu dễ thương thật. Harry bỗng muốn chọc cậu một chút. Anh cố ý tiến lại gần hơn để mình càng sáp lại gần cậu hơn làm cho Draco sợ muốn hoảng lên thật. Anh ghé lại gần lỗ tai đỏ như cánh hoa hồng nói nhỏ
"Tao muốn mày hoàn thành vụ cá cược."
Draco bị hà hơi vào lỗ tai mà rùng mình, nổi hết cả da gà da vịt lên. Cậu vô thức tránh đi cách xa anh ra một chút
"Mày muốn cái gì!"
Harry cười tủm tỉm nói
"Mày không được tránh tao hay bơ tao nữa."
Mặt mày Draco đỏ lựng khi bị bắt bài. Cậu liếc nhìn cái khuôn mặt thẹo góc cạnh cực điển trai đó rồi lại không kiềm được đưa mắt thẳng xuống sàn. Suy nghĩ trong đầu Draco rối loạn cực kỳ, dưới sự thúc ép câu trả lời của Harry, cậu liền nghiến răng mà đồng ý. Một quý tộc thuần chủng và cao quý không cho phép Draco đi ngược lại với lời hứa của mình.
Harry sau khi đã nhận được câu trả lời và cũng thỏa mãn với việc chọc ghẹo Draco của mình thì cũng tha cho cậu. Anh vừa định thả Draco ra thì cậu cũng quá xấu hổ mà muốn vùng lên bỏ đi, hai hành động diễn ra gần như cùng lúc khiến cho hai người họ càng tiến sát vào nhau hơn. Đôi môi của Harry không may mà chạm vào khóe môi Draco làm cả hai đều giật nảy mình. Draco là người lấy lại tinh thần đầu tiên với khuôn mặt đỏ ửng không thể khống chế biểu cảm của mình. Cậu liền bất chấp mà chạy đi.
Trong khi đó, Harry hóa đá đứng như trời trồng. Đến lúc anh hoàn tỉnh thì Draco đã chạy biến đi rồi. Harry nhẹ nhàng chạm vào môi mình trong khi cảm nhận tim mình gia tốc cùng với sự hân hoan đầy vui vẻ trong tâm hồn. Draco thật sự rất mềm mại.
Lúc Harry trở về phòng hiệu trưởng, thì Sirius cũng đã mất hết kiên nhẫn mà định xông ra tìm người. Nhưng khi để ý thấy cái bản mặt không thể nhịn được nụ cười của thằng con đỡ đầu. Sirius liền vui vẻ choàng cổ anh lôi vào trong trong lúc chất vấn
"Gì đây thằng bé này. Cái mặt phởn vậy là sao?"
Snape cũng nhìn thấy cảnh đó, khuôn mặt ông liền đanh lại rồi nhíu nhíu mày. Harry nhận ra được cái ánh nhìn đầy tò mò từ phía Dumbledore lẫn cái trừng đầy hung ác từ phía giáo sư độc dược. Anh chỉ gãi đầu cười xòa cho qua.
"Có vẻ như đã có chuyện vui nhỉ? Được rồi, ta có chuyện muốn nói với con, Harry."
"Vâng thưa giáo sư."
Dumbledore nghiêm túc, cả hai người còn lại cũng thu lại thái độ của mình.
"Vì Chúa tể Hắc ám đã trở lại nên có lẽ liên hệ của con và hắn sẽ càng ngày càng nhiều lên. Mỗi lần như vậy, ta mong con sẽ thông báo cho ta hay Sirius biết."
"Con hiểu, thưa giáo sư."
Dumbledore gật đầu hài lòng. Ông lại dặn dò thêm vài thứ nữa trước khi cho phép anh trở về ký túc xá của mình.
Mấy ngày sau hôm đó, Draco đã hoàn thành tất cả bài thi và bài tập của mình trước khi cắm đầu vào nghiên cứu xấp nghiên cứu của các giáo sư. Tất nhiên là vì lời đã định lúc trước, Draco phải chịu đựng sự quấy rối không ngừng đến từ tên đầu thẹo tóc rối nào đó và đám bạn của anh. Tuy vậy, điều an ủi duy nhất chắc là cô nàng biết tuốt Hermione của bộ ba vàng.
Giống như Draco, Hermione đã sớm xử lý xong xuôi đống đề và bài tập của mình trong khi hai tên bồ tèo của cô đang đau khổ trong đống đó. Harry còn đỡ vì anh đã được miễn thi nhưng không phải với bài tập. Điều đáng nói ở đây là Ron, hầu như ngày nào cậu chàng cũng khóc ròng trên trang giấy đến độ Hermione phải xuống nước để giúp đỡ cậu chàng.
Trong một lần quá chán nản vì nói mãi mà không vào đầu của tên đầu đỏ, Hermione quyết định đến chỗ Draco cùng Harry để làm phiền cậu. Nhờ vậy mà cô đã phát hiện ra tài liệu cao cấp mà Draco đang nghiên cứu và tỏ ra cực kỳ hứng thú với nó. Hai người họ đã cùng thảo luận và phân tích xấp tài liệu đó một cách vui vẻ. Từ đó, mỗi khi có thời gian, Hermione sẽ đến chỗ Draco để cùng nghiên cứu. Cô đã hoàn toàn quên mất cái gì đó, nhưng có vẻ đó là chuyện không quan trọng gì nên Hermione cũng chẳng quá để tâm.
Ba ngày trước khi bế giảng năm học cũng là ngày tiễn những học viên danh dự của hai trường Beauxbatons và Durmtrangs trở về. Khoảng thời gian không ngắn cũng không dài này cũng làm cho các học viên trở nên thân thiết với nhau nên khi chia tay cũng bùi hùi trong nước mắt. Draco cùng với Kenny vừa tâm sự vừa đi dạo ra Hồ Đen, hắn tất nhiên biết được hoàn cảnh hiện tại của Draco qua gia đình mình, vốn cũng là một gia tộc có quan hệ với Chúa tể Hắc ám từ trước, mặc dù sau đó bọn họ đã lâu không còn liên lạc. Hiện tại, những gia tộc đồng minh của họ đã gia nhập phe hắc ám và báo tình hình bên đó cho họ để dụ dỗ họ cùng tham gia. Cha của Kenny đã yêu cầu hắn thử tiếp cận Draco về vấn đề đó, tất nhiên khi Kenny hỏi đến, Draco chỉ cười mà không trả lời quá trọng tâm. Nhưng hắn biết chắc chắn rằng cậu và gia đình cậu là một phần của phe hắc ám đó, cho nên Kenny cũng chẳng ngại nếu cha hắn thông báo sẽ gia nhập. Điều mà Kenny lo lắng chính là kẻ được cho là "Cậu bé sống sót", vốn là một biểu tượng để chống lại phe hắc ám, lại là người có vẻ gần gũi với Draco.
Nhắc tào tháo, tào tháo liền tới. Kenny vừa dời mắt khỏi khuôn mặt tinh xảo của Draco liền nhìn thấy bóng người hậm hực đi như bay lại gần hai người họ. Harry Potter nở nụ cười giả tạo với Kenny như chào hỏi. Hắn cũng mỉm cười chào lại như quy cách của một quý tộc.
"Hai người đang nói gì thế?"
Draco nhìn cái bản mặt đáng ghét của Harry rồi dẫu môi quay đi. Anh liền quay qua nhìn chằm chằm cậu
"Draco?"
Cậu cực kỳ không tình nguyện mà mở miệng nói. Dù sao lời hứa đã nói ra là một sự ràng buộc vô hình khó mà phá hủy của một phù thủy.
"Không có gì, tao chỉ đang tạm biệt Burke mà thôi."
"Ừ nhỉ. Hôm nay cậu đi mà đúng chứ?"
Harry vui vẻ cười tít mắt với Kenny làm cho hắn thiếu chút nữa là phóng vài lời nguyền cơ bản cho anh. Nhưng Kenny là một quý tộc đúng chuẩn nên việc điều chỉnh cơ mặt là vô cùng tốt
"Đáng buồn là đúng vậy. Tôi vốn ở lâu với mọi người lâu hơn cơ."
Khóe miệng Harry co quắp, anh không vui chút nào khi Kenny nói thế trong khi đưa mắt liếc nhìn Draco. Harry liền chen vào giữa cả hai rồi cười nói
"Cậu còn nhớ giao kèo lúc trước của chúng ta chứ?"
"Nhớ."
"Tuyệt. Vậy chúng ta nói chuyện riêng một tý nhé."
Nói rồi anh kéo hắn đi xa xa cậu một chút. Draco cũng chẳng buồn mà đi tò mò chuyện của người ta. Cậu phát hiện thấy Fleur đang ở cùng với anh trai nhà Weasley ở bên kia nên liền rất lặng lẽ mà tránh đi cho người ta không gian. Draco quyết định đi kiếm đám Pansy trước khi cô nàng làm ầm ĩ mà kéo đến chỗ này.
Cuộc chia tay diễn ra trong những lời chúc thuận đường xuôi gió và những cái ôm đầy tình cảm của của giáo sư và học viên. Trong đó nổi bật nhất là Madame Maxime và người lai khổng lồ Ruberus Hagrid. Bà Maxime với nước mắt lưng tròng ôm siết lấy giáo sư chăm sóc Sinh vật huyền bí, trong khi Hagrid thì mặt mày buồn hiu tựa vào cổ bà ôm lấy eo bà. Các học viên xung quanh không biết nói gì mà chỉ có thể làm lơ vừa đi vừa né cả hai ra xa xa chút.
Bên này, Harry thì đang nhìn trừng trừng khi Draco và Kenny ôm nhẹ lấy nhau thay cho lời tạm biệt. Kenny hôn nhẹ lên má Draco rồi thì thầm lời hẹn gặp lại trong khi cậu nhăn nhó trách móc
"Đừng làm vậy nữa, tôi đã nói mình không phải con gái rồi mà."
Kenny cười khúc khích trước cái đe dọa như động vật nhỏ của Draco. Hắn ta liếc nhìn Harry lần cuối đầy khiêu khích rồi quay người lên tàu. Harry trừng lại cái nhìn đó cho đến lúc bóng Kenny khuất đi.
Hermione bên cạnh cũng mới vừa tạm biệt Viktor Krum trong cái ôm chặt xong. Cô mặc kệ mấy lời lảm nhảm không ngừng của Ron mà để ý thấy sự khác thường của người bồ tèo mình. Hermione lấy cù chỏ huých nhẹ anh hỏi nhỏ
"Bồ có việc gì đúng không?"
Harry liếc mắt nhìn cô cười khổ
"Đúng là mình không qua mắt bồ nổi... Chỉ là một vài sự thỏa thuận thôi."
Hermione nhìn cái cách úp mở không muốn nói của Harry liền đầy nghi ngờ nhìn anh, nhưng rồi cô cũng đầu hàng trước cái sự cứng đầu cứng cổ của Harry.
"Được rồi. Lần sau phải kể với mình đấy."
Harry cười với cô một cái trước khi bước lên đứng bên cạnh Draco. Cậu liền muốn theo bản năng mà tránh đi trước khi chợt nhớ gì đó, khựng lại rồi cực kỳ không tình nguyện đứng sát Harry giữa cái chốn đông người này.
Ba ngày sau, Draco một mình đứng xách hành lý của mình giữa sân ga. Hôm nay là ngày cậu về Thái Ấp Malfoy.
Trước khi Draco rời khỏi Hogwarts, cậu nhớ rõ Harry đã làm phiền cậu liên tục, ngay cả ngủ không yên ổn với tên đầu bô đó. Harry còn nói liên tục mấy chuyện bất khả thi như
"Draco, mày về đó rồi nhớ thường xuyên viết thư cho tao nha. Tao chờ mày đó."
Hay là
"Mày biết tao có cái áo choàng tàng hình mà phải không? Hay là tao khoác nó bám theo mày nhỉ?"
Hoặc là
"Mày vẽ sơ đồ nhà mày cho tao đi. Lỡ có gì thì tao còn biết đường mà tìm."
Vân vân và mây mây...
Draco vừa lo lắng vừa nhứt đầu với tên cự quái đầu thẹo đó. Cuối cùng dưới sự dai dẳng của Harry, Draco đồng ý vẽ cái sơ đồ cho anh. Tuy nhiên chỉ có thế thôi, những điều khác điều bị Draco quẳng ra sau đầu cùng không có ý định thực hiện.
Sáng sớm tinh mơ hôm nay, tuy Draco đã tự nhận rằng mình đã dọn đồ và rời đi rất sớm nhưng vẫn bị tên Potter chặn đường ngay lối ra. Trong anh rất cay cú vì bị hiệu trưởng cấm không cho đi cùng, thậm chí giáo sư McGonagall đứng cùng với Harry để chờ Draco ra đến. Sau một khoảng im lặng dài, Harry chỉ cực kỳ bất lực nói với Draco một câu
"Tao mong mày cùng Scor, còn gia đình mày an toàn. Nếu hắn có làm gì thì hãy nói tao..."
Harry liếc qua giáo sư McGonagall một cái, bắt gặp ánh nhìn nghiêm khắc của bà, Harry liền ngậm miệng lại. Anh mạnh mẽ tiến đến ôm chầm lấy Draco trong sự kinh ngạc của cậu
"Chờ tao!"
Harry thì thầm vào tai Draco trước khi buông cậu ra rồi quay vào trong.
Trong mắt của giáo sư McGonagall lúc này, sắc mặt hai cậu bé đây đều đỏ lựng lên cả. Bà không nhịn được câu môi mỉm chi, tuổi học trò quả thật rất dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top