Chapter 3
Ngày đầu tiên Scorpius xuất hiện ở Hogwarts đã khiến cho cả một người náo động. Sang ngày thứ 2 cũng không khá hơn tý nào, lúc này trên dưới Hogwarts đều loan tin: Harry Potter và Draco Malfoy đã đám cưới và có một đứa con. Tất nhiên là khi mà Draco nghe được tin này, cậu đã rất cáu tiết. Thằng nào bảo rằng cậu và Harry Potter đã cưới nhau thì hẳn đã chán sống rồi! Cậu mà tìm được là nhất định cho hắn ra bả (tất nhiên là ngoài tầm mắt của Scor).
Ngày hôm qua Draco mang Scor về hầm ngủ cùng với mình. Vừa sáng sớm thức dậy, bé Scor đã ầm ĩ khám phá khắp nơi làm cho mấy tên ngủ nướng phải dậy đúng giờ. Tất nhiên là một Malfoy, Draco không bao giờ để mất thời gian quý báu vào mấy chuyện như thế. Khi Draco dậy thì Scorpius cũng vừa tỉnh giấc. Cậu dịu dàng xoa xoa đầu con mình thì thầm bảo ngủ thêm chút nữa đi. Sau khi đã chuẩn bị tinh tươm, Draco mới bế Scor vào trong nhà tắm giúp em vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi mới ra thu nhỏ quần áo của mình cho Scor mặc tạm. Khi mà Scor đã tỉnh táo hẳn thì chỉ mới có 6 giờ 37 phút, em nhìn xung quanh với ánh mắt lấp la lấp lánh. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên em không thức dậy ở trong dinh thự Potter, Scor phấn khích kêu la ầm ĩ. Thấy Scorpius vui vẻ như thế, Draco chợt nhớ lúc nhỏ mình vốn không có quyền làm mấy chuyện vui vẻ như vậy mà có chút ghen tị, nhưng cậu vẫn không muốn can ngăn em khi mà em đang tận hưởng niềm vui mà không phải lúc nào cũng có được. Tiếng của Scor đồng thời đánh thức Crabbe và Goyle đang ngủ gần đó, còn Blaise thì nhìn mặt hai thằng đó mà cười. Blaise chắn trước mặt Scorpius, chỉ vào mặt mình hỏi
"Scor có biết anh là ai không?"
Hẳn là cậu chàng đã biết được chuyện Scor nhận ra Hermione và Ron.
"Biết ạ! Chú là chú Blaise!"
Scor cười chỉ vào Blaise tự hào nói
"Kia là chú Vincent và chú Gregory!"
Sẵn tiện em chỉ tay qua hai tên đang ngái ngủ ở trên giường kia. Blaise cười lớn, tâm trạng hắn đang xấu (vì đâu ra tin Draco cưới tên sư tử đầu sẹo nào đó) nhờ có bé con mà tốt hẳn lên. Draco thấy thế liền đến bên cạnh Scor mà bế em lên.
"Scor giỏi lắm! Bây giờ mama dẫn Scor đi một vòng nha."
Draco khen làm em vui hơn, Scor ôm chặt lấy cổ cậu mà hôn má sau đó hào hứng gật gật đầu. Nói rồi Draco ôm lấy cơ thể ấm nóng mềm mại của Scorpius ra khỏi phòng ngủ mà thẳng tiến đến sảnh nhà Slytherin. Ở ghế dài giữa nhà đã thấy nhiều phù thuỷ nhà Slytherin dậy sớm uống trà, dùng điểm tâm nhẹ hoặc đọc sách, Pansy Parkinson là người đầu tiên phát hiện ra Draco ôm Scor đi xuống. Cô nhanh nhảu cầm một vài miếng bánh quy tiến lại gần cả hai
"Chào buổi sáng Draco và chào bé Scor."
Pansy tiện tay đưa cho Scorpius hai miếng bánh quy bơ thơm lừng. Cậu bé cầm lấy rồi đưa một cái lên miệng Draco, ý muốn đút cho cậu ăn. Draco cũng không ngại mà cắn nhẹ lấy miếng bánh quy Scor đưa nhai nhai và Scor ngồi trong lòng cũng nhai nhai cái bánh còn lại. Không chỉ Pansy mà vài nữ phù thuỷ nhìn thấy cảnh tượng đó liền không ngừng phát ra tiếng cảm thán. Quả nhiên lả cảnh đẹp rửa mắt con người mà~~.
"Scor này, có biết chị là ai không nào?"
Pansy cũng hào hứng hỏi Scorpius sau khi em nhai xong. Scor nhìn nhìn một lúc rồi nói
"Dì Pansy ạ!"
Sau đó em ngước lên nhìn mama mắt lấp lánh như đang đợi được khen. Draco thì cười nhẹ, hôn lên mái tóc đã được chải gọn gàng của Scor khen một câu làm cậu bé cười tít mắt. Thấy thế những người trong phòng liền mềm nhũn ra vì cả hai quá đáng yêu đi. Vài phù thuỷ sinh lân la lại gần muốn nói chuyện với Scorpius liền bị Pansy phát hiện, cô nàng liền quay lại ngăn cản không có bất kì ai đến gần cặp tóc bạch kim kia.
"Mama..." Scor kéo áo Draco thu hút sự chú ý của cậu "Papa đâu rồi ạ?"
Draco nghe thế thì miễn cưỡng trả lời với con
"Papa ngủ ở một nơi khác chúng ta nên hiện tại chưa thể gặp được."
Scor nghiêng nghiêng đầu nói một câu mà Draco phải sốc
"Papa lại làm cho mama giận ạ? Nên mama mới không cho papa ngủ cùng? Mama đừng giận papa nữa mà... Tối nay Scor sẽ ngủ cùng nên mama đừng giận papa nữa nha.."
Draco cười muốn méo miệng, tay nhẹ nhàng vuốt người Scorpius
"Mama.. Không có giận papa. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm papa có được không?"
"Vâng ạ!"
Scor nghe thế liền cười hớn hở, em ngồi yên để cho Draco dễ di chuyển hơn. Vừa nghe Draco bảo sẽ đi tìm Harry, Pansy liền trợn tròn mắt nhìn cậu bạn của mình. Còn Draco thì ôm lấy đầu Scor, miệng mấp máy vài từ "Những người khác nhờ cậu" xong rồi thẳng tiến ra khỏi hầm.
Harry Potter từ tối hôm qua lúc về tháp Gryffindor cứ nghĩ mãi về "gia đình bất ngờ" của mình mà không ngủ tròn giấc được. Kết quả của giấc ngủ chập chờn đó là Harry thức giấc rất sớm. Anh nhìn qua 3 người bạn cùng phòng của mình vẫn còn ngủ say sưa nên không nỡ làm phiền, Harry nhẹ nhàng hết sức có thể vệ sinh cá nhân rồi cầm theo áo chùng tàng hình đi ra khỏi phòng.
Harry lần đầu tiên dậy sớm thế này mới phát hiện thì ra cũng có những người giống mình, trong đó có cô bạn thân Hermione đang ngồi đọc sách dưới sảnh. Cô nàng phát hiện ra Harry liền ngạc nhiên phút chốc rồi như nhận ra gì đó mà lại bình tĩnh đọc sách
"Đi tìm bé Scor à?"
Harry vừa nghe thấy liền nghĩ thầm quả là Mione, nên anh cũng không dại mà giấu cô nàng làm gì.
"Ừ. Mình đi trước. Hẹn gặp mấy bồ dưới đại sảnh."
Hermione nghe thế liền gật gật đầu. Harry liền yên tâm mà đi ngoài. Đi được nửa đường, Harry liền khoác áo chùng lên khi phát hiện có bóng người phía trước. Đó là vài học viên Hufflepuff dậy sớm để tận hưởng tiết trời. Harry cố gắng đi nhanh và né hết những học viên và cả giáo sư anh gặp trên đường. Mục tiêu đầu tiên và duy nhất hiện giờ là thẳng tiến đến hầm rắn Slytherin và ôm Scor vào lòng. Nghĩ đến đây, Harry chợt thấy hận lão Snape ghê gớm, nếu lão không một mực từ chối thì có lẽ bây giờ Harry đã ở bên cạnh con trai cưng của mình rồi. Chợt, có một đám đông nữ sinh tụ tập lại ở một góc hành lanh nơi Harry vừa mới rẽ vào. Bởi bản tính tò mò nên Harry mới tới gần ngó qua một cái, và anh đã phát hiện 2 cái đầu bạch kim một lớn một nhỏ đang chật vật với đám nữ sinh từ bốn nhà đó.
Draco lúc đầu còn để Scor đi bên cạnh mình vì đây là chỗ bằng phẳng, nhưng không biết từ chỗ nào càng ngày càng có nhiều người đến vây quanh họ nên Draco liền bế Scor lên ôm vào lòng bảo vệ. Cậu đưa ánh mắt lạnh lùng liếc qua đám đó một cái sắc lẹm như cảnh báo không cho đến gần. Vì Vương Tử Slytherin đã biểu hiện ra mặt như thế thì tất nhiên những nữ sinh đó liền chần chừ không dám tiến, chỉ có thể đứng đó mà ngắm cả hai như đang ngắm cảnh đẹp mà thôi.
Harry vào một chỗ khuất bỏ áo chùng lại vào cặp. Anh xuất hiện tự nhiên nhất có thể, tiến đến gần đám đó nói lớn
"Malfoy! Scor! Lại đây nào!"
Tất cả mọi người đều nhìn qua chỗ Harry, Scor vừa thấy anh liền vui vẻ mà la lên
"Papa! Mama papa tới rồi kìa!"
Draco đang ôm bé cũng không nói gì, chỉ im lặng gật đầu rồi đi qua đám nữ sinh tới bên Harry. Scor liền đòi xuống đất, em vừa đặt chân xuống liền một tay nắm tay mama, tay còn lại nắm tay papa mà đong đưa đong đưa.
"Papa, mama, Scor đói rồi!"
Harry vừa nghe con mình nói vậy liền mỉm cười dịu dàng, anh ngồi thụp xuống hôn hôn lên hai má phúng phính của em.
"Ừ! Papa dẫn Scor đi ăn nhé!"
"Dạ!"
Scor cười toe. Em vui vẻ nhìn Harry rồi lại nhìn Draco, xong em liền nói nhỏ nhỏ với Harry đang ngồi trước mặt mình
"Papa.. Scor đã nói với mama rồi á! Mama không có giận papa nữa đâu! Cho nên hôm nay cả ba người chúng ta cùng ngủ nha!"
Tuy là nói nhỏ, nhưng mà Draco vẫn nghe rõ mồn một. Mắt cậu giật giật, cậu rất muốn nổi giận nhưng lại không tài nào giận một Scor đáng yêu được. Draco đành bất lực thở dài né ánh mắt của Harry.
Mà Harry nghe được như vậy, anh vui vẻ nhìn Scor. Tay anh xoa xoa đầu con trai, còn ánh mắt thì nghi ngờ nhìn Draco. Rồi lại cười hì hì đáp lại Scor
"Được! Tối nay chúng ta cùng ngủ!"
Scor nghe thấy liền hoan hô, cậu bé đi như nhảy chân sáo giữa hai cậu con trai kia. Cả ba cùng tiến đến đại sảnh để lấp đầy bụng của mình.
Đến đại sảnh thì lại xảy ra một vấn đề nan giải mang tên:
Scor muốn ngồi ở đâu?
Lúc đầu, Draco theo thói quen tiến về dãy Slytherin ,còn Harry thì đi về phía dãy Gryffindor. Scor lúc này vẫn đang cầm tay của cả hai không hề di chuyển nhiều nên cả ba đều khựng lại. Draco lườm Harry toé lửa, cậu nhẹ nhàng nhất có thể nói với anh
"Harry Potter thân mến, làm phiền mày buông tay Scor ra để tao và con về chỗ ngồi của bọn tao."
"Không! Ngày hôm qua mày đã được ở cùng Scor cả đêm rồi, Malfoy. Tao muốn cùng con ăn sáng nên mày buông tay Scor ra đi."
"Hình như mày chưa hiểu vấn đề Potter. Tao là "mama" của Scor nên tao phải chăm sóc cho con!"
"Tao là "papa" của Scor nên tao cũng có quyền chăm sóc cho Scor. Mày đừng ích kỉ như thế!"
"Mày nói ai ích kỉ hả?"
Draco trong giọng nói hiện rõ sự giận dữ. Scor nghe thế liền lấy hết sức mà lắc mạnh hai tay của mình. Và em đã thành công hướng sự chú ý về phía em. Scor ngước lên nhìn cả papa và mama như muốn khóc, giọng em run run
"Papa.. Mama.. Scor muốn ở cùng với cả hai người mà..."
Draco biết mình quá trớn đã doạ em nó, nên liền ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt Scor hôn hôn.
"Mama xin lỗi Scor.. Mama cùng Scor ăn sáng nhé."
Được mama cưng chiều như vậy, tâm trạng của cậu bé tốt hơn hẳn. Scor gật mạnh đầu một cái, nụ cười liền trở về trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em.
Và kết quả cuối cùng, Draco phải ngồi ăn sáng bên dãy nhà Gryffindor trong ánh mắt ngạc nhiên của bọn nhà Slytherin và sự nuốt không trôi của bọn nhà Gryffindor. Vì Scor, Draco không thèm chú ý đến cái nhà bọn sư tử xung quanh mình mà chỉ chăm lo cho con trai. Bên cạnh Harry cười hớn hở vui vẻ ra mặt cũng lấy hết thứ này đến thứ khác để trước mặt Scor. Phía đối diện, Hermione ngồi mãi nhìn ngắm Scor còn Ron bên cạnh thì lườm tên Slytherin từ đâu xuất hiện mà ăn không ngon.
Sau khi kết thúc bữa sáng, vấn đề tiếp theo của bọn họ là:
Scor ở đâu khi cả Harry và Draco phải đi học?
Scor vẫn nắm tay của Harry và Draco đi trên hành lang về phía lớp học. Nhưng không may là hôm nay Gryffindor có lớp Thảo Dược học , trong khi Slytherin có môn Lịch sử pháp thuật. Lần đầu tiên, Harry và Draco nhìn vào nhau trao đổi ý nho nhỏ không để Scorpius đang vui vẻ bên cạnh biết.
"Để Scor cùng đến nhà kính với tao."
"Không nhé. Mày sẽ không thể nào vừa trông Scor vừa học được đâu."
"Mày cũng thế còn gì? Tao cũng không thích cái môn đó. Để tao."
"Không là không. Ít ra tao làm tốt hơn mày. Môn Thảo dược học là bắt buộc, mày lo mà học cho tử tế đi."
Harry nhìn khẩu hình miệng của tên khó ưa khi liền hậm hực, nhưng anh không cãi được. Nên Harry đang cố suy nghĩ ra một cái lý do chính đáng để Scor đi cùng mình. Còn Draco nhìn tên đầu sẹo gãi gãi mái đầu rối xù kia liền biết mình thắng chắc, cậu cười một cái nhếch miệng chuẩn Malfoy.
Từ phía đằng sau, Hermione và Ron đi sóng vai nhau nhìn cái "gia đình kì hoặc" kia "trao đổi ý kiến" mà thở dài.
"Từ khi nào mà hai người đó thân vậy chứ?"
Ron lầm bầm trong miệng. Bên cạnh, Hermione đang nghĩ cách giúp cậu bạn thân của mình giành quyền ở bên con.
"Scorpius! Theo ta!"
Một cái bóng đen chặn đường của cả ba người. Giáo sư Snape lạnh lùng liếc qua một lượt những gương mặt xung quanh cậu bé nhỏ nhắn.
"A! Ông Sev!! Ông đến chơi với Scor ạ?"
Scorpius vui mừng thả hai bằng tay của ba mẹ ra, chạy đến nắm áo chùm đen của Snape mà giựt giựt.
"Đúng thế. Các trò mau mau về lớp học đi. Còn Scorpius thì đi theo ta."
Scor vui sướng leo vào lòng Snape, không quên quay lại vẫy tay với papa và mama ở phía dưới. Harry, Draco, Ron lẫn Hermione ngơ ngẩn nhìn vị giáo sư độc dược dịu dàng bế Scor đi mất.
Hôm nay có thể gọi là một ngày nghỉ hiếm hoi của Snape, vị giáo sư này không hề có lớp nào trong ngày hôm nay. Đây là một quyết định của hiệu trưởng Dumbledore, với mục đích là trông nom vị khách đặc biệt của Hogwarts khi mà cả ba lẫn mẹ của em đều bận bịu với việc học hành của mình. Nhẹ nhàng bế Scor về phòng của mình, Snape để cậu bế ngồi vào cái ghế bành xanh nhạt, còn mình thì quay vào trong bếp lấy ra một tách nhỏ rồi đổ thứ dược mới làm lúc nãy vào trong, đưa cho em. Scor nhận lấy cái tách ngay, em đưa lên mũi ngửa ngửa rồi uống ực lấy.
"Ngon quá! Ông Sev là tốt nhất!"
Thứ dược đó là dược tăng sức đề kháng dành cho trẻ em, nó có màu hồng và vị ngọt lịm khiến cho một đứa trẻ cực kỳ hảo ngọt (giống mama của em) rất là thích. Snape thầm nghĩ hên là Scorpius đã có thể tự mình ăn uống và đi lại, nếu không thì ông, một người độc thân lâu năm, cũng không biết nên làm gì với một đứa trẻ.
"Ông Sev ơi, một tách nữa ạ!"
Scor đưa ánh mắt chờ mong về phía Snape, và giáo sư liền giãn cơ mặt đang đanh của mình ra. Ông thu lại cái tách nhỏ và cất đi.
"Không. Chỉ một tách thôi."
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Snape, Scor tuy có bất mãn nhưng cũng không thể làm gì được. Scor biết ông Sev chính là người mà cả papa lẫn mama đều cực kỳ nghe lời, nên Scor cũng phải nghe lời ông Sev!
"Scorpius, ngồi ngoan ở đây chơi đi. Ta phải viết thư cho ông ngoại con."
"Ông Luc ạ?" Scor tròn mắt nhìn Snape, sau đó cậu bé cười toe "Scor muốn gặp ông Luc với bà Cissy lắm!"
"Ừ. Sau khi nhận thư ta đoán cả hai sẽ sớm đến đây thôi."
"Dạ. Vậy Scor sẽ ngồi chờ vậy."
Khi kết thúc buổi học của mình, Harry liền chạy đi tìm Scorpius mặc cho Ron và Hermione phía sau nhanh chóng đuổi theo anh. May sao lúc Harry vừa đến khu của giáo sư liền gặp nhóm của Draco. Cậu nhìn thấy nhưng cũng không nói gì mà lơ đi, dẫn đầu nhóm tiến về phía phòng giáo sư Snape. Cậu nói thầm mật khẩu để không ai nghe được rồi bước vào bên trong. Theo sau Draco, Harry cũng nhanh chân đi vào mặc kệ là Snape có cho phép hay không. Còn những người khác, nhất là Ronald đứng nép của một góc khuất của cửa, hoàn toàn không có ý định đi vào nhận độc của giáo sư Snape.
Đập vào mắt của Draco và Harry là hình ảnh cậu bé tóc bạch kim đang thích thú mở to đôi mắt xanh ngọc nhìn chằm chằm vào quyển sách tranh dưới đất. Vừa nghe thấy tiếng động, em liền ngước mặt lên nhìn cả hai. Scor bỏ quyển sách mà chạy lạch bạch tới nhào vào lòng Draco đang quỳ gối.
"Mama! Papa! Hai người đến đón Scor ạ?"
"Ừ! Là đến đón Scor về nhà chơi."
Harry hạnh phúc nhìn khuôn mặt non nớt đáng yêu của Scor và xoa đầu cậu bé. Còn Draco thì bế Scor lên, ánh mắt hướng về phía vị giáo sư nhà mình và cúi đầu chào
"Chào giáo sư ạ."
Harry nghe thế liền đánh mắt từ Scor qua cái người mặt than hiện tại đã tối mặt - chủ nhân của căn phòng - mà sợ hãi. Anh liền cúi người chào Snape
"Xin phép giáo sư ạ!"
Scor trên tay Draco thấy thế liền bắt chước cả hai, cúi đầu xuống chào người ông trước mặt mình. Snape đang tức giận vì Harry xông vào nhưng khi nhìn thấy Scorpius như thế liền không thể giận được nữa. Ông thở dài một cái, nói
"Trừ Gryffindor 20 điểm vì vào phòng giáo sư không xin phép. Và hẹn gặp lại sau, Scorpius."
Harry không biết nên nói gì hơn ngoài im lặng. Còn Scor thì khoái trí, em vẫy vẫy tay tạm biệt Snape và được Draco bế ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top