Chapter 28

***Những chỗ được in nghiêng được lấy từ trong truyện chính của tác giả J. K. Rowling và bản dịch của Lý Lan.***

Harry cảm thấy mình té phịch xuống đất, mặt đập vô cỏ, mùi cỏ ngái xông đầy mũi. Cả người anh đau đớn không thôi, thậm chí Harry không thể thở bình thường. Tay anh vẫn nắm chặt lấy cái khóa cảng cùng với cánh tay Cerdic. Harry vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự căng thẳng và hoảng loạn lúc nãy.

Rồi một cơn mưa lũ âm thanh đổ ập xuống chung quanh, khiến Harry ù tai và vô cùng hoang mang; chỗ nào cũng nghe tiếng nói, tiếng chân bước, tiếng gào thét... Harry gồng mình lại, anh cứ như một chú mèo dựng lông lên đầy cảnh giác trước những thứ không rõ.

Chợt có bàn tay chụp mạnh vào người Harry, lật xốc anh lên:

"Harry! Harry!"

Harry mở mắt ra.

Anh đang nhìn lên bầu trời đầy sao, và cụ Dumbledore đang quỳ phục bên trên anh. Những cái bóng đen hù của đám đông đang dồn lại chung quanh, đang ép tới, càng lúc càng gần hơn; Harry cảm thấy mặt đất phía dưới đang rung chuyển vì bước chân của đám đông. Đúng lúc này một tiếng khóc thút thít lọt hẳn vào tai Harry. Anh đưa mắt nhìn qua liền thấy hai mẹ con Narcissa cùng Draco đang ôm lấy Scorpius nước mắt nước mũi tèm lem chen đám đông mà tiến về phía anh. Bà Molly đang huy động đám con mình làm nhiệm vụ mở đường cho bọn họ.

Scorpius nhảy khỏi vòng tay của Draco rồi vừa khóc vừa chạy lại chỗ Harry, hai mắt em đã đỏ hoe ngập nước.

"Papa papa đừng chết mà!"

Dường như mọi căng thẳng của Harry tiêu tán hết đi. Anh buông cái cúp ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Scorpius. Bên cạnh, Draco không nói gì, chỉ ngồi xổm bên cạnh Scor vuốt lưng cho em. Còn Narcissa đã sớm lại gần Cerdic, bà liếc nhìn cụ Dumbledore một cái

"Cho phép tôi chứ?"

Cụ im lặng một chút rồi gật đầu, di chuyển một cách tài tình che khuất lấy bà cùng Cerdic. Khoảng khắc Narcissa chạm đũa vào người Cerdic thì thầm một câu thần chú. Harry liền giật mình vội vã chặn bà lại. Anh trừng mắt đầy cảnh giác nhìn Narcissa. Harry vẫn chưa quên việc anh đã bắt gặp Lucius ở bãi tha ma lúc nãy.

"Tránh ra!"

Narcissa giơ hai tay lên trời rồi chậm rãi rời xa Cerdic. Cụ Dumbledore thấy thế liền nói

"Harry..."

"Hắn trở lại! Thầy ơi, hắn trở lại, Voldemort trở lại."

"Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?"

Gương mặt ông Cornelius Fudge xuất hiện bên trên Harry, trông trắng bệch và kinh hoảng hết sức. Ông kêu lên khe khẽ:

"Trời ơi! ... Diggory! Cụ Dumbledore ơi... Nó bị làm sao rồi!"

Những người khác liền bàn tán xì xào truyền tai nhau hiện trạng của Cerdic. Harry cắn môi, anh thì thào

"Anh ấy chết rồi..."

"Vẫn chưa."

Narcissa chen vào lời của Harry. Bà đầy bình tĩnh và tự tin khi đối mặt với cái lườm của Harry. Ông Fudge đầy hoang mang hỏi lại

"Ý bà là sao, bà Malfoy?"

"Cậu ấy chỉ bị dính bùa đông cứng thôi."

"Không thể nào!"

Harry la lên. Cụ Dumbledore liền trấn an anh.

"Bình tĩnh đi Harry."

"Bà Malfoy, xin hãy giải thích."

"Được. Nhưng trước tiên hãy đưa cậu bé vào bệnh thất, để lâu hơn có khả năng sẽ chết thật đấy."

Ông Fugde liền tái mặt mà huy động hai nam sinh to con đến cõng Cerdic đi. Harry vội vã chộp lấy tay anh ta nhưng rồi lập tức buông ra. Harry kinh ngạc nhìn vào bàn tay của mình rồi nhìn Narcissa. Màu da xám xịt như người đã chết của Cerdic đã trở lại màu trắng bình thường, thậm chí Harry có thể cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ khi chạm vào anh ta.

"Cậu Potter cũng mau vào bệnh thất đi."

Narcissa "nhắc nhở" Harry rồi lạnh lùng quay đi cùng Dumbledore. Scorpius khóc hết nước mắt bám chặt lấy Harry cho đến khi Draco gỡ cậu bé ra và an ủi cậu rằng anh bị thương và phải vào bệnh thất để khỏe lại. Thế là trên đường đi, Scorpius kéo theo Draco cùng những người bạn của Harry bám sát anh không rời.

Trong suốt quãng đường này, Draco không thèm nhìn hay nói với Harry lời nào. Lúc đầu còn đang hoảng loạn nên Harry không chú ý nhưng khi anh bình tĩnh lại, mọi người xung quanh đang hỏi thăm anh nhưng cậu vẫn không thèm cho một ánh mắt. Harry thấy hơi bối rối nhưng vẫn không mở miệng hỏi được vì xung quanh họ vẫn còn quá nhiều người.

Thân là một cô gái biết quan tâm bạn bè, tinh tế và trưởng thành, Hermione rất nhanh chóng nhìn ra được vấn đề. Cô nhanh chóng lên tiếng

"Được rồi mọi người! Mình nghĩ là Harry cần nghỉ ngơi rồi!"

Những học viên nhà Gryffindor liền hơi do dự rồi mới lũ lượt kéo nhau đi. Draco thấy thế cũng muốn ôm Scorpius đi thì bị nắm áo giữ lại. Cậu quay lại nhìn, Harry liền cười ngu một cái

"Tao---tao có chuyện muốn nói..."

Hermione thấy thế liền lôi Ron ra ngoài mặc cho cậu chàng đang hóng hớt. Vừa đóng cửa bệnh thất lại hai người họ đã nhìn thấy đám Pansy đang đi đến.

"Hết giờ thăm bệnh rồi."

Pansy liền cong khéo môi cười khì khì.

"Không không, bọn này đến đón Dray theo lệnh của phu nhân Malfoy thôi."

Hermione liền chắn lại trước cửa

"Họ đang nói chuyện một tý."

Blaise liền nhướng mày, cậu ta vui vẻ vỗ tay Pansy

"Vậy thì phải đợi rồi."

Cô nàng Pansy cũng nhe răng cười một cái

"Biết sao giờ."

Bên trong bệnh thất.

Sau khi mọi người đa đi hết, Scorpius ngồi ở giữa ngó qua ngó lại mama với papa đang im lặng. Cái không khí sượng trân giữa hai người làm Harry khó xử. Anh há miệng đóng miệng một hồi mới quyết định mở miệng trước.

"Mày... không hỏi gì tao hả?"

Draco nhướng một bên lông mày nhưng vẫn không thèm nhìn mặt Harry

"Nói gì?"

"Thì... làm sao tao về được từ tay Voldemort..."

"Ồ. Thế sao mày về được?"

"Thì tao chiến đấu với hắn. Với lại tao cũng có.. um.. gặp ba mày ở đó."

Lúc này Draco mới quay qua nhìn anh.

"Ba tao?"

"Ừ... và hình như ông ếm bùa Cerdic..."

"Thế mày không chắc chắn?"

"Lúc đó tao bị đau đầu, mày biết là Voldemort có ở đó mà."

"Ồ tao không biết. Vậy cho nên mày dám quát vào mặt mẹ tao?"

Harry nhìn khuôn mặt giận dữ của Draco liền cảm thấy rất ấm ức.

"Ý mày là sao chứ! Ai mà biết được liệu ba má mày có ý đồ gì không! Hơn nữa ba mày là Tử thần Thực tử đó!"

Draco tức giận đứng phắt dậy trừng trừng Harry.

"Đúng thế! Chẳng phải ngay từ đầu mày đã biết rồi sao. Bọn tao chẳng phải cái loại tử tế như chúng mày. Mày cũng không có cái quyền vô lễ với ba mẹ tao ngay trước mặt tao!"

Bầu không khí căng thẳng tăng cao làm Harry cũng nóng lên theo. Anh trợn mắt nghiến răng nói

"Đúng rồi nhỉ! Không hiểu làm sao mà sau này tao lại lấy mày cho được!"

Draco cắn chặt răng nhả từng chữ

"Cút đi, Potter!"

"Mày mới là đứa phải biến!"

Đúng lúc này, tiếng khóc trẻ con vang lên. Scorpius nắm chặt gra giường bệnh thất khóc nức nở.

Bà Poppy Pomfrey đang ở phía bên trong chế dược và chăm sóc đặc biệt cho Cerdic nghe thấy liền hớt hả chạy ra ngoài.

"Làm sao thế?"

Cả Harry và Draco đang bối rối khi Scor khóc không chịu ngừng. Bên ngoài, đám Hermione và Pansy cũng vội vã mở cửa chạy vào trong. Draco vội vàng dang vòng tay ra đón để cậu bé bám vào và dụi mặt liên tục vào áo chùng của mình.

"Cái quái gì vậy Harry?"

Hermione thấy cảnh đó liền quay sang Harry chất vấn. Harry sau khi bối rối vì Scorpius nghe thấy thế liền nhăn mày

"Ý bồ là sao? Mình đã làm gì đâu!"

Bị nạt lại làm Hermione bất ngờ đến im lặng. Pansy bên cạnh thì thì thầm "Ôi trời" rồi đến chỗ Draco đẩy cậu đi.

"Đi nào em yêu. Phu nhân Malfoy đang chờ đấy."

Draco cũng không còn dư sức quan tâm những người khác nữa mà chỉ ôm Scorpius để cho Pansy dẫn đường. Goyle và Crabbe liền xung phong đi phía trước mở đường trong khi Blaise bộc hậu đằng sau. Cậu chàng đưa mắt đầy thông cảm nhìn Hermione mím chặt môi càng Ron ngơ ngơ ngác ngác.

Bà Pomfrey thở dài đưa cho Harry một ly nước

"Uống đi rồi bình tĩnh lại."

Harry ngoan ngoãn nhận lấy rồi một hớp uống hết.

Không lâu sau, cụ Dumbledore cùng mấy giáo sư xuất hiện nhưng lại không có sự hiện diện của nhà Malfoy. Thấy cụ Dumbledore xuất hiện, Harry liền bình tĩnh lại hẳn, anh toang muốn chào cụ liền bị cụ giữ lại trên giường.

"Cứ nằm đó đi Harry."

Hermione và Ron bên cạnh thấy mấy giáo sư đến cũng chào họ rồi bước ra bên ngoài để lại không gian cho họ. Harry vội vã nói

"Thưa giáo sư, anh Cerdic sao rồi ạ?"

Cụ Dumbledore mỉm cười hiền hòa

"May mắn trò Cerdic đã được chữa trị kịp thời rồi, trò đã làm tốt lắm Harry."

"Nhưng mà..."

"Đúng là nó có hơi nguy hiểm thật vì là bùa chú kết hợp nên uy lực có hơi khó xác nhận..."

Nhìn dáng vẻ vừa lo lắng vừa bất an của Harry, giáo sư môn Bùa chú Filius Flitwick liền lên tiếng

"Đó là loại bùa kết hợp của bùa Crinus Muto (đổi màu) và bùa Immobulus (đông cứng). Đúng là một sự kết hợp mới lạ và đầy tài năng... À hem, ý ta là vì đã được cứu trợ kịp thời bởi phu nhân Malfoy nên tạm thời sẽ không có di chứng nào quá lớn."

Đợi khi xung quanh đã an tĩnh hẳn, cụ Dumbledore lên tiếng

"Con có thể kể lại cho chúng ta không?"

Harry không do dự gật đầu. Anh bắt đầu kể từ việc cái cúp là một cái khóa cảng đến lúc Cerdic ngã xuống rồi Lucius Malfoy xuất hiện cùng Đuôi Trùn và rồi Voldemort sống lại cho đến lúc James và Lily Potter xuất hiện cứu giúp. Khóe mắt Harry khi nhớ lại cảnh ba má xuất hiện giúp mình liền hơi hồng. Rồi đột nhiên Harry nhớ ra gì đó, anh vội vã hướng cụ Dumbledore nói nhanh

"Có một Tử thần Thực tử ở trong trường Hogwarts! Có một Tử thần Thực tử ở tại đây... Người đó bỏ tên con vô trong chiếc Cốc Lửa, chính hắn đã bảo đảm con đi tới đích trót lọt..."

Không khí trong phòng liền như bị đông lại. Dumbledore quay mặt lại nhìn vào những giáo sư còn lại. Khi ánh mắt của cụ chạm vào ánh mắt của Snape, cụ Dumbledore quay lại cười với Harry

"Cảm ơn con vì thông tin này, Harry. Bây giờ con hãy nghỉ ngơi đi. Chuyện còn lại chúng ta sẽ giải quyết."

Harry vẫn còn lo lắng nhưng anh cũng không thể nào cãi lời Dumbledore được nên đành nằm xuống dõi theo bọn họ.

Trên hành lang đường đến bệnh thất.

Draco đang quan sát cách Narcissa dỗ dành Scorpius. Bà ôm bé vào lòng, vuốt ve nhè nhẹ lưng bé cùng thì thầm bảo bé đừng khóc nữa. Xa xa đó, đám Pansy và Blaise đứng nhìn bọn họ. Cả bọn tuy rất yêu quý vương tử Slytherin nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc không rén hai vị phụ huynh quyền lực của cậu, đặc biệt là phu nhân Malfoy. Bà là người điển hình mà mọi quý tộc không muốn day vào. May mắn làm sao khi mà Draco giống với Lucius hơn là giống với Narcissa.

Lúc này, bọn Pansy nghe được vài cái giọng quen thuộc phía sau mình, đó là giáo sư Snape đang đi cùng với giáo sư Moody Mắt-Điên. Họ nghe lỏm được gì đó về việc nghi ngờ và cả bao gồm tên của hiệu trưởng trường Durmstrang. Pansy thì thầm với đám bạn mình

"Hình như họ đang nói về ông Karkaroff thì phải."

Blaise liền tiếp lời

"Lúc nãy ông ta đã chuồn đi đâu mất rồi."

"Úi giời, vậy hẳn ông ta là thủ phạm nhở."

Pansy vui vẻ đoán mò, hoàn toàn là bộ dạng vui khi thấy người gặp nạn. Blaise nhún vai tỏ vẻ mình không biết gì hết.

Lúc này, hai người họ đã chú ý đến bên này. Snape trừng mắt nhìn đám Slytherin nhà mình đang thì thầm to nhỏ làm đám nhỏ sợ mất mật chạy biến. Moody thì cười vui vẻ bước nhanh đến chỗ nhà Malfoy.

"Ôi trời bà Malfoy đây mà. Cảm ơn rất nhiều về câu giải thích của bà lúc nãy."

Narcissa liền trưng ra cái nụ cười quý tộc của mình đáp

"Có thể giúp được thì tốt."

Scorpius trong phòng tay bà ló mặt ra ngoài để lộ đôi mắt sưng húp cùng cái mũi đỏ hoe nhìn vào giáo sư Moody. Snape đang đi đến phía sau thấy thế liền đen mặt ngó sang Draco. Draco bị cha đỡ đầu trừng mắt liền cúi gầm mặt xuống.

Lúc này, Scorpius động đậy tìm tòi gì đó trong túi áo mình. Em lấy ra một vật thon dài bằng bạc mâm mê rồi đưa cho Draco

"Mama ơi."

Draco ngước mặt lên nhìn em

"Scor cho mama cái này nên papa với mama làm lành nha."

Draco bất ngờ trước yêu cầu của em, cậu nhìn sang Narcissa vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm của mình nhưng ánh mắt thì không được như vậy. Draco liền gượng cười cho Scorpius vui rồi toang giơ tay ra lấy vật đó thì đột nhiên cả Narcissa lẫn Scorpius đều biến mất.

Lúc Draco đang hoang mang định la lên thì Snape đã rút đũa chỉ thẳng vào lưng Moody.

"Giải thích đi."

"Hahahaha... Thôi dù sao cũng đã gửi Ngài món quà rồi."

Moody lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn ta quay lại nhìn vào Snape đang nồng nặc sát khí.

"Đúng thế. Cái khóa cảng trên tay cậu bé đó là của ta đưa cho nó. Đáng lẽ ta định đi cùng nó cơ... Thật không ngờ được là nó lại định đưa cho người khác làm hỏng cả kế hoạch."

Draco kinh ngạc nhìn chằm chằm "Moody Mắt-Điên" trước mặt mình. Snape liền kêu lên

"Draco! Mau bảo giáo sư Dumbledore đến đây."

"A vâng vâng."

Cậu liền quay lưng chạy đi. Moody nhìn theo bóng lưng của Draco vừa định động đậy liền bị Snape bắt được

"Không hồn thì đứng im đó."

Hắn ta liền giơ hai tay lên cao ra hiệu đầu hàng. Hắn biết rõ bản thân không đời nào có thể thắng được Snape Severus trong cuộc chiến tay đôi, hơn nữa, hơn này là Hogwarts, địa bàn của Dumbledore. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top