Chapter 27
***Những chỗ được in nghiêng được lấy từ trong truyện chính của tác giả J. K. Rowling và bản dịch của Lý Lan.***
Voldemort không thèm nhìn Harry nữa và bắt đầu kiểm tra thân xác của hắn. Sau đó không thèm để ý đến Đuôi Trùn đang rên rỉ và khóc lóc trong đau đớn mà thò tay vào áo rút ra một cây đũa phép. Hắn ta mân mê thân đũa một cách dịu dàng rồi mới vung đũa, chĩa nó vào Đuôi Trùn. Tên này chợt bị nhấc lên khỏi mặt đất và quăng vào tấm bia mộ, chỗ Harry đang bị trói. Hắn rớt xuống chân mộ và nằm đó, co rúm lại và khóc lóc. Voldemort hướng đôi mắt đỏ ké về phía Harry, cất lên một tràng cười the thé, lạnh lùng và ảm đạm.
Bộ áo chùng của Đuôi Trùn giờ đây bê bết máu, vì hắn quấn cánh tay cụt vô trong đó. Hắn thổn thức uất nghẹn:
"Thưa ngài... CHủ nhân của tôi... Ngài đã hứa... Ngài đã hứa là..."
Voldemort lờ đờ nói:
"Giờ tay mi ra."
"Ôi, thưa chủ nhân... Cám ơn ngài, thưa chủ nhân..."
Hắn giơ cánh tay cụt đang chảy máu ra, nhưng Voldemort lại bật cười:
"Tay kia, Đuôi Trùn ạ!"
"Thưa Ngài, xin ngài... làm ơn..."
Lúc này, không để cho Voldemort phải nói nhiều, Lucius bước lên nắm lấy Đuôi Trùn. Vạch tay áo của hắn đưa ra ngoài cho Voldemort xem. Đó là dấu hiệu Hắc ám. Voldemort xem xét dấu hiệu đó tỉ mỉ, bất kể đến tiếng khóc không thể kiềm chế được của Đuôi Trùn.
Hắn ấn ngón tay trỏ trắng nhách dài sọc lên cái dấu hiệu trên cánh tay của Đuôi Trùn.
Cái thẹo trên trán Harry lại nhói lên một cơn đau kịch liệt, và Đuôi Trùn thốt lên một tiếng tru thảm khốc. Voldemort rút ngón tay ra khỏi cái dấu hiệu trên cánh tay Đuôi Trùn, và Harry nhìn thấy nó đã hóa ra đen tuyền.
Lucius bên này cũng cắn chặt răng mà chịu đựng khi tay trái của ông chợt nóng như bị thiêu đốt. Ông biết đây chính là dấu hiệu khi Chúa tể trở lại. Dấu hiệu hắc ám mà Voldemort đã trao cho những thuộc hạ của mình một lần nữa được kích hoạt. Không khí bỗng nhiên tràn ngập tiếng sột soạt của những tấm áo trùm. Giữa các ngôi mộ, đằng sau những cây thủy tùng, trong mọi góc tối, vô số pháp sư đang độn thổ hiện lên. Tất cả bọn chúng đều trùm đầu, đeo mặt nạ. Và từng đứa một, từng đứa một, chúng đi tới... cẩn thận, từ từ, như thể chúng vẫn không thể tin vào mắt mình. Voldemort đứng trong yên lặng, chờ bọn chúng.
Thế rồi một Tử thần Thực tử quỳ sụp xuống, bò về phía Voldemort, và hôn lên cái lai áo chùng đen của hắn. Bọn Tử thần Thực tử đằng sau gã cũng sụp xuống làm theo gã, mỗi tên đều lết đến bên Voldemort bằng đầu gối và hôn lên lai áo chùng của hắn, sau đó lùi ra và đứng dậy, hình thành một vòng tròn lặng lẽ quây chung quanh Voldemort, Harry, và nấm mộ Tom Riddle, cùng cái đống thổn thức quằn quại gọi là Đuôi Trùn. Lucius cũng đứng vào một điểm của cái vòng tròn này, im lặng. Nhưng cái vòng tròn của chúng chừa một chỗ trống, như thể chúng đang chờ thêm những người nào đó. Tuy nhiên, Voldemort không có vẻ mong chờ thêm ai nữa. Hắn bắt đầu nói chuyện với đám Tử thần Thực tử đang vây quanh hắn. Theo mỗi lời nói của Voldemort, Harry có thể nhìn thấy bọn chúng đang run lên như muốn tránh xa hắn nhưng lại không dám.
Harry cắn răng, anh muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt để trở về Hogwarts và báo tin cho cụ Dumbledore. Trong lúc anh đang cố tìm cách thoát khỏi trói buộc, Harry giật nảy mình khi nghe giọng sắc lẹm của Voldemort vang lên
"Crucio!"
Gã Tử thần Thực tử phục trên mặt đất thét lên và lăn lộn. Tiếng thét đó lớn đến nỗi vang tới tận những ngôi nhà chung quanh. Voldemort vẫn giơ cây đũa phép. Gã Tử thần Thực tử bị tra tấn nằm dài trên mặt đất, thờ hổn hển. Voldemort nói nhỏ nhẹ:
"Đứng dậy, Avery! Đứng dậy. Mi van xin sự tha thứ ư? Ta không tha thứ. Mười ba năm dài... Ta muốn mười ba năm đó được đền bù trước khi ta tha thứ cho mi. Thằng Đuôi Trùn đã trả xong một phần món nợ của nó rồi, phải không Đuôi Trùn?"
Đuôi Trùn rên rỉ:
"Dạ, thưa chủ nhân... xin chủ nhân... làm ơn... làm ơn..."
Voldemort nhìn Đuôi Trùn khóc lóc trên mặt đất, nói giọng mát mẻ:
"Dù sao thì mi cũng đã giúp ta có lại được thân xác. Một kẻ vô tài và phản phé như mi, và mi đã giúp ta... Và Chúa tể Voldemort ban thưởng cho những kẻ biết trợ giúp ngài..."
Tiếng nức nở của Đuôi Trùn ngừng ngay tức thì. Hắn thở khò khè ngắt quãng, đầu ngóc lên và hắn nhìn bàn tay bạc với ánh mắt không thể tin được; bàn tay bây giờ đã gắn liền với khuỷu tay, không một lằn nối, như thể hắn chỉ đeu găng tay bạc chói lọi. Hắn co duỗi mấy ngón tay sáng ngời, và rồi run rẩy lượm lên một cành cây nhỏ trên mặt đất, xong bóp nó vụn ra như bột. Hắn thì thầm:
"Thưa ngài, thưa Chủ nhân... đẹp quá... cám ơn... cám ơn Ngài."
Hắn lồm cồm lết tới trước bằng đầu gối và hôn lên lai áo chùng của Voldemort.
"Mong cho lòng trung thành của mi không chao đảo lần nữa, Đuôi Trùn à."
"không đâu, thưa ngài... không đời nào đâu, thưa Chủ nhân..."
Voldemort hài lòng. Hắn nhìn qua kẻ đứng cạnh Đuôi Trùn, Tử thần Thực tử duy nhất trong vòng tròn không mang mặt nạ.
"Lucius, ông bạn láu cá của ta. Có vẻ như lần này mi đã chậm trễ khi dùng năng lực của mình vào việc tìm kiếm và giúp đỡ Chủ nhân mi đúng không?"
Lucius căng mặt và trả lời
"Thưa ngài, tôi thường xuyên ở trong tình trạng cảnh giác. Nếu mà có một tín hiệu nào đó của ngài, một lời đồn đại là ngài ở đâu, thì tôi đã lập tức đến bên ngài, không có gì có thể ngăn trở tôi..."
"Đúng thế. Ta đã nhìn thấy được quyết tâm của mi. Nhưng mi đã chạy trốn Dấu hiệu của ta, khi một Tử thần Thực tử phóng nó lên trời vào mùa hè rồi, phải không? Đúng, ta biết tất cả chuyện đó, Lucius à... Mi đã làm ta thất vọng... Ta mong mi phục vụ trung thành hơn trong tương lai."
"Dĩ nhiên, thưa ngài, dĩ nhiên rồi... Ngài quả thật từ bi... cám ơn ngài."
Voldemort liếc mắt sang khoảng trống bên cạnh và bắt đầu độc thoại về những Tử thần Thực tử không có mặt nơi này.
Ánh mắt của Harry bắt gặp ánh mắt của Lucius. Anh liền hung hăng trừng lại. Sau một vòng, cuối cùng tâm điểm của mọi người lại quay về trên người Harry. Voldemort nói
"... Hắn đang ở trường Hogwarts, kẻ tâm phúc trung thành đó, và chính nhờ nỗ lực của hắn mà anh bạn trẻ của ta có mặt ở đây đêm nay..."
Một nụ cười làm cong cái miệng không môi của Voldemort khi ánh mắt của những kẻ đứng trong vòng tròn hướng về phía Harry. Voldemort nói:
"Phải. Harry Potter đã tử tế tham dự bữa tiệc hồi sinh của ta đêm nay. Các ngươi có thể coi như đây là vị khách danh dự của ta."
Harry cắn răng. Trước mặt những kẻ này thì anh có làm thế nào cũng chẳng thể thoát thân một cách lành lặn.
Voldemort lừ lừ bước tới đứng bên cạnh Harry, để cho mắt của những kẻ đứng trong vòng tròn có thể tập trung vào cả hai người. Con rắn cuộn tròn quanh Harry.
Voldemort nói một cách êm ái:
"Dĩ nhiên các người biết rằng người ta đã gọi thằng nhóc này là sự suy sụp của ta chớ?"
Voldemort đi chậm rãi tới trước, quay lại nhìn vào mặt Harry. Hắn lại giơ cây đũa phép lên:
"Crucio!"
Cơn đau này khủng khiếp vượt xa mọi cơn đau mà Harry từng trải qua; từng khúc xương của anh dường như đang bị nướng chảy trên lửa; đầu của anh chắc là đã nứt dọc theo vết thẹo; con mắt anh trợn trắng trợn tròn như điên trong sọ. Đêm rộ vang tiếng cười hô hố của bọn Tử thần Thực tử. Voldemort nói:
"Các ngươi thấy đó, ta nghĩ không còn gì ngu hơn chuyện cho rằng thằng con nít này có thể mạnh hơn ta. Nhưng ta muốn rằng sẽ không còn ngộ nhận gì nữa trong đầu bất cứ ai. Harry Potter đã thoát khỏi tay ta do một may mắn tình cờ. Và giờ đây ta sẽ chứng minh sức mạnh của mình bằng cách giết nó. Ờ đây và bây giờ. Trước mặt tất cả các người, không có lão Dumbledore giúp đỡ và cũng không có một người mẹ để chết vì nó. Ta sẽ cho nó một cơ hội. Nó sẽ được phép chiến đấu, và các ngươi sẽ chẳng còn ngờ vực gì nữa chuyện giữa ta và nó ai mạnh hơn. Chờ một tí xíu nữa thôi. Nagini!"
Voldemort thì thầm, con rắn trườn đi khỏi chỗ Harry, xuyên qua đám cỏ, đến chỗ bọn Tử thần Thực tử đứng xem.
"Đuôi Trùn, cởi trói cho nó, và trả lại nó cây đũa phép."
Harry rơi xuống mặt đất khi Đuôi Trùn tháo gỡ dây trói. Anh lồm cồm đứng dậy cho dù bản thân chưa kịp tỉnh táo. Vết thương ở tay anh vẫn còn đang ứa máu, nhờ đau đớn đó mà Harry thanh tỉnh lại phần nào. Anh muốn chạy trốn nhưng lại không thể. Bọn Tử thần Thực tử đã bao vây anh và Voldemort bên trong. Đuôi Trùn ra khỏi vòng tròn và nhặt lấy cây đũa của Harry bên cạnh Cerdic. Hắn ta ngó qua Cerdic rồi hơi nghiêng đầu trầm ngâm gì đó. Thấy thế Lucius liền lên tiếng thúc dục
"Còn đứng đó làm gì?"
"À vâng!"
Đuôi Trùn nhanh chóng trở lại vứt cây đũa ở chỗ Harry. Anh vội vàng nhặt lại cây đũa của mình và chĩa nó vào Voldemort.
Voldemort điềm nhiên nói:
"Mày đã được dạy cách đấu tay đôi rồi phải không Harry Potter?"
Con mắt của Voldemort léo lên trong bóng tối.
"Chúng ta chào nhau nào, Harry Potter!"
Hắn hơi nghiêng mình một chút, nhưng vẫn giơ gương mặt rắn hất lên về phía Harry:
"Chào đi chứ, nên tôn trọng những điều tế nhị tinh vi... Lão Dumbledore ắt muốn mày tỏ ra thanh lịch như một trang quân tử... Chào cái chết đi, Harry!"
Bọn Tử thần Thực tử rộ lên cười nữa. Cái miệng không môi của Voldemort cũng cong lên một cái gọi là nụ cười. Harry không cúi chào. Voldemort liền ép buộc Harry phải làm. Anh cảm thấy như trọng lực đang đè lên người mình, cảm giác bất lực đến tuyệt vọng. Bọn còn lại liền cười hả hê, để rồi nhìn Harry bị vờn qua vờn lại như con rối nhỏ yếu ớt và không có sức phản kháng. Nhưng họ đây biết khi bị dồn đến đường cùng, cả con chuột cũng biết cắn người. Harry nếu phải chết cũng sẽ chết thẳng đứng như ba anh, và anh sẽ chết trong cuộc chiến đấu tự vệ, cho dù không hề có khả năng tự vệ nào hết...
Harry đứng bật dậy, nắm chặt cây đũa phép trong tay, vung đũa ra thẳng tới trước, đối diện với Voldemort.
Voldemort đã sẵn sàng. Khi Harry hét lên "Expelliarmus!" thì Voldemort hô "Avada Kedavra!"
Hai luồng ánh sáng trái ngược nhau cùng lúc phun ra từ hai đũa chạm nhau trên không trung tạo nên một màu vàng. Cây đũa của Harry run lên dữ dội như thể có luồn điện chạy qua nó nhưng Harry thế nào cũng quyết không buông tay. Anh biết đây là hy vọng duy nhất của mình. Bọn Tử thần Thực tử xung quanh ngạc nhiên trầm trồ. Voldemort thét lên the thé với bọn Tử thần Thực tử:
"Đừng làm gì hết!"
Harry thấy hắn đang cố phá vỡ chùm tia sáng vẫn còn nối cây đũa phép của hắn với cây đũa phép của Harry. Harry nắm cây đũa phép của nó chặt hơn bằng cả hai bàn tay, và cái chùm tia sáng vàng óng vẫn không bị đứt vỡ.
Voldemort hét với lũ Tử thần Thực tử:
"Đừng làm gì cả trừ khi ta bảo các ngươi."
Và rồi một âm thanh siêu phàm thanh thoát tràn ngập không gian... âm thanh ấy thoát ra từ mỗi sợi tia ánh sáng đang kết thành cái mạng hình vòm đang rung động khe khẽ chung quanh Harry và Voldemort. Đó là một âm thanh mà Harry nhận ra, mặc dù trước đây anh chỉ mới được nghe qua một lần trong đời: chính là bài ca phượng hoàng.
Chỉ cần nghe bài ca hy vọng đó, Harry đã biết mình cần làm gì tiếp theo. Anh nắm chặt đũa phép bằng hai tay và nghiến chặt răng giữ lấy mối liên kết giữa hai chiếc đũa. Lực va chạm của chiếc đũa đưa cả người họ đi xa khỏi ngôi mộ của Tom Riddle.
Khi ánh sáng quy tụ dần nơi đầu đũa phép của Voldemort, nhiều tiếng kêu gào đau đớn phát ra từ cây đũa phép của Voldemort. Dường như những kẻ đã chết dưới tay Voldemort đang quy tụ lại đây. Một ông lão mà Harry chỉ gặp thoáng qua trong mơ, một bà Bertha Jorkins đứng quan sát chiến trường trước mặt với đôi mắt mở to thao láo. Ngay sau đó, một cái bóng mờ xuất hiện làm tim Harry đập bình bịch. Cái bóng bằng khói của một người đàn ông cao dong dỏng có mái tóc rối bù đứng xuống đất như Bertha đã đứng, thẳng người lên, và nhìn Harry ... và Harry nhìn lại gương mặt của bóng ma ba anh, hai tay anh giờ đây run lên như điên...
Ba James dịu dàng nói:
"Má của con sắp đến... Má con muốn gặp con... Giữ vững nghe con... rồi sẽ ổn cả..."
Và má của Harry hiện ra, trước tiên là cái đầu, rồi đến thân mình... Cái bóng bằng khói sương của người phụ nữ trẻ tóc dài đó là hồn ma Lily Potter, má của Harry. Bà thoát ra từ đầu đũa phép của Voldemort, rớt xuống đất, rồi đứng thẳng lên như chống mình. Bà bước đến bên Harry, rất gần, cúi xuống nhìn anh, và bà nói cũng bằng giọng nói xa xăm như vọng lại từ một cõi nào đó, như giọng nói của những oan hồn khác, nhưng bà thủ thỉ với anh, để Voldemort không thể nghe được. Gương mặt của Voldemort bây giờ tím lại vì sợ hãi khi những oan hồn nạn nhân của hắn lượn lờ quanh hắn...
Má của Harry nói với con:
"Khi nào sự kết nối bị đứt võ, má và những người khác chỉ có thể nấn ná trong một khoảnh khắc mong manh mà thôi... nhưng má và những người khác sẽ tranh thủ thì giờ cho con... Con phải chạy tới cái Khóa cảng, nó sẽ đem con trở về Hogwarts ... con có hiểu không, Harry?"
Harry há hốc thở hổn hển:
"Dạ."
Harry cắn chặt răng để nước mắt không rơi xuống. Những người mà anh muốn gặp từ lâu, gia đình của anh, những đấng sinh thành đã sinh ra nhưng lại không có cơ hội cùng anh lớn lên đã xuất hiện trước mặt anh. Tuy chỉ dưới dạng hồn ma không thể đụng chạm nhưng họ đã nói chuyện với anh, gọi anh là con trai và quan tâm lo lắng cho Harry, giúp đỡ Harry sống sót trở về. Chính vì thế mà Harry tuyệt đối sẽ không để họ thất vọng.
Mặt Harry bây giờ nhăn rúm ró lại vì cố sức giữ vững cây đũa phép.
Giọng của ba anh vang lên:
"Bây giờ làm đi, hãy sẵn sàng chạy, con nhé... Làm đi..."
Harry hét:
"DẠ!"
Và Harry chạy như chưa bao giờ anh chạy như thế trong đời, tông ngã hai Tử thần Thực tử đang bị choáng váng khi anh chạy ngang qua chúng. Harry hướng đến nơi mà Cerdic nằm, anh không biết từ khi nào mà cái cúp đã được đặt ngay bên cạnh Cerdic. Harry không dám thở, anh luồn lách dưới những bia mộ và chạy hết sức bình sinh về phía Cerdic. Đầu tiên Harry nắm chặt lấy cánh tay anh ta sau đó chộp lấy cái khóa cảng. Ánh mắt cuối cùng của Harry tìm kiếm những hình bóng của ba mẹ mình giữa những oan hồn đang vờn quanh Voldemort và âm thanh cuối cùng anh nghe trước khi dịch chuyển đi chính là tiếng la hét đầy giận dữ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top