Chapter 24

Mấy ngày tiếp theo, Harry cực kỳ thân thiện và bám dính lấy Draco. Ví dụ như khi đi trên hành lang mà bắt gặp bóng hình cao gầy tóc bạch kim thì Harry sẽ cười hết cỡ mà phóng đến chỗ đó, cho dù đối tượng có khó chịu nhe răng nanh. Hay cái lần Harry đang đi trên cỏ nói chuyện rôm rả với vài người fan hâm mộ, ánh mắt anh liếc lên chạm với đôi mắt xám nào đó đang nhìn xuống từ trên lầu. Harry sẽ nháy mắt, cười nhe răng và vẫy tay với người đó, mặc cho cái cau mày nhăn mặt rồi hầm hầm bỏ đi.

Hermione là người đầu tiên tinh ý phát hiện ra điều này. Cô nàng vui vẻ cười tủm tỉm mừng thay cho cậu bạn thân đầu đất chỉ được cái liều mạng của mình. Về phía Ron, cậu chàng đến tận gần một tuần sau mới phát giác ra việc khác thường. Đi chung 3 người mà hai người kia cứ cười hì hì tủm tỉm đến kì lạ. Harry thì phản ứng quá thái khi nhìn thấy con chồn sương Slytherin kia, trong khi Hermione thì cứ lén lén lút lút quan sát cả hai tên kia rồi câu khóe môi không ngừng. Ron cực kỳ nghi ngờ là cả hai người bạn thân của mình đã bị lũ Slytherin đầu độc hết cả rồi. Vì thế mà cậu chàng quyết định đi tìm đồng minh. Đầu tiên Ron đến nói chuyện với Ginny khi cô bé đang bận bù đầu với bài tập môn biến hình. Ginny quăng cho cậu chàng một ánh mắt trợn trừng và đánh phủ đầu ngay trước khi Ron kịp nói câu nào. Ngay sau đó, Ron đành phải đi tìm cặp anh em song sinh nhà Weasley. Họ nhìn nhau cười một cái đành thấu hiểu rồi mới vỗ vai cậu em trai ngây ngô nhà mình

"Tụi anh hiểu rồi."

"Cứ để tụi này giúp."

Sau đó cặp song sinh đã biến mất mấy ngày với lý do nguyên cứu sản phẩm mới.











Dạo gần đây, Draco cảm thấy tên đầu bô Potter thực sự rất phiền, đặc biệt là cái nụ cười ngô ngơ của tên đó. Cậu đã né rồi đuổi biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không có si nhê gì. Lắm lúc Draco tự hỏi liệu cái tên đó có vấn đề về não hay không hay liệu lỗ tai tên đó có vấn đề gì không mà lời người nói mãi không thể nghe vào đầu.

Vì thế cho nên Draco đã cố ý đi những tuyến đường khác bình thường, những tuyến đường vòng và khá ít người qua lại. Thường này đường này đa số những yêu tinh hay giáo sư sẽ thường đi nhiều hơn. Hôm nay lại là một ngày "tránh mặt cự quái Potter" của Draco, cậu đang trên đường đến lớp lịch sử Hogwarts. Draco phải băng qua một cái dãy hành lang dài ngòm thay vì những ngã rẽ như ngày thường. Lúc đi đến gần cuối hành lang, Draco vô tình nghe được vài tiếng bàn tán của vài nam sinh. Cậu ngó thử sang thì thấy đồng phục lạ, là của Durmstrang. Họ đang cười đùa lớn tiếng, Draco định ngó lơ họ thì nghe thấy đang nói về cậu nhóc nhỏ nào đó. Draco liền dừng ngay lại, đến gần hơi rồi nấp vào một góc để xác nhận

"Haha mày nói đúng. Tao có hỏi thử vài phù thủy sinh của Hufflepuff rồi. Họ nói thằng bé nhỏ đó đúng là con của Harry Potter đó."

"Ầu, biết thế tao cũng hỏi thử đám Hufflepuff. Lúc trước tao có đánh tiếng với đám Gryfindor, mày biết sao không? Tụi nó còn cảnh báo tao nữa cơ. Đám chảnh chọe."

"Haha tao dám cá là do mày không đẹp trai bằng tao."

"Câm ngay!"

"Thế chúng mày có biết mẹ nó là ai không? Haha tao khó khăn lắm mới moi được tin này á."

"Hể? Để tao đoán. Con nhỏ tóc bạch kim ở Ravenclaw hả?"

"Uầy. Gu thằng Potter mặn vậy sao?"

Tên nam sinh đứng gần tường nhất ngước mặt lên trời tự tin nói với hai người kia

"Sai bét hết! Có thể mày không tin nhưng tin này tao có được từ chỗ thân thích đáng tin cậy đấy. Nghe cho rõ đây! Mẹ của thằng nhóc con đó là công tử nhà Malfoy."

Hai tên kia liền ngạc nhiên hú lên

"Thiệt luôn?"

"Ồ wow đỉnh vậy sao? Cái thằng đó á?"

"Nhắc mới nhớ, tao để ý thấy tụi nó có hơi kì lạ."

"Haha thằng Malfoy cũng không tồi chút nào đâu. Tao có nghe nói lúc trước nó có định đến Durmstrang cơ, thật uổng phí."

Bọn nó nói rồi lại cười ha ha vang vọng. Draco bên này mặt đã sớm đen như đít nồi. Cậu nghiến răng kèn kẹt, tay nắm chặt đến nổi đầy gân máu từng bước đi ra ngoài. Ba tên đó nhìn thấy Draco liền im bặt.

"Miệng chó của tụi mày sủa bậy đủ chưa? Có giỏi thì sủa trước mặt cho tao nghe."

"Malfoy..."

Lúc hai trong ba tên đang hoang mang thì tên còn lại liền cười gằng lên.

"Haha vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Sao nào? Tao nói sai sao?"

Draco nhướng mày, dẫu môi, khoanh tay và hất mặt lên trời hiên ngang đối mặt với bọn chúng.

"Tao đoán là mày nghe lời của con cóc thối cùng đám lâu la của nó nói nhỉ?"

"Thì—Thì sao?"

"Không. Chỉ là tao cảm thấy quả nhiên là phải cùng hạng mới chơi được với nhau."

"Ý mày là gì?"

Draco cười ra một cái.

"Ôi trời, mày ngu thiệt hay đang giả ngu đấy? Làm thế nào mà bọn chúng mày vào được đội tuyển của Durmstrang mà mò đến đây vậy? À tao quên. Cha chúng mày đã quyên kha khá cho trường nhỉ?"

"Malfoy!"

"À~ Tao nhớ không nhầm thì cha tao đã giúp nhà chúng mày kha khá đấy. Nếu ông biết việc này tao dám cá nhà chúng mày sẽ không yên ổn đâu."

Một tên khác nghiến răng nghiến lợi mà gằng từ chữ chế nhạo

"Còn mày là một "thằng đàn bà" chỉ biết dựa hơi cha thôi."

Draco cau mày, cười gằng

"Tụi mày nên thấy may vì đó là cha tao đi. Vì nếu là tao thì tao dám chắc sẽ khiến cho chúng mày không có cái nhà để ở đâu."

Bọn chúng bị Draco làm cho tức giận đến mặt màu đỏ au. Bọn chúng gần như rút đũa ra thì một cục tròn tròn bay đến, nó tỏa ra thứ khói màu đỏ kì lạ. Đôi mắt tinh tường sáng tỏ được huấn luyện qua bao màn Quidditch của Draco nhanh chóng liếc thấy thứ đó, cậu liền phản ứng nhanh mà quay đầu chạy ngay vào con rẽ gần đó tránh đi. Ba tên kia thì đến khi cục kì lạ đó đến chân mới phát hiện mà hốt hoảng muốn chạy thì đã quá muộn. Khói đỏ bao chùm khắp bọn chúng như đã xác định được mục tiêu, kéo dài đến tận vài phút mới tan dần đi. Lúc này, ba tên kia đã biến đâu mất, chỉ còn sót lại "ba cô nàng" nào đó với cái váy ngắn và khuôn mặt được trang điểm quá đà.

Ron từ phía xa hớt hả chạy đến, biểu cảm cậu chàng tươi vui. Vừa lúc nãy, Ron đã nhận được sản phẩm mới từ anh em song sinh Fred và George. Họ bảo đây là "Khói biến hình" mới được phát triển, công dụng dễ hiểu là mục tiêu bị khói bủa vây và thay đổi diện mạo bên ngoài một thời gian. Mà tất nhiên cái cục được đưa đó chỉ là bản thử nghiệm và họ cực kỳ hoan nghênh để Ron giúp họ thử nghiệm. Vì lỡ có gì thì cậu em trai đáng yêu sẽ thay họ chịu thiệt chút. Ron thì vẫn ngây ngô như thế, cậu chàng vui vẻ nhận lấy cái thứ nguy hiểm đó rồi hăng hái chạy đi kiếm thủ phạm đã khiến hai người bạn thân của mình bất bình thường. Vừa qua cái ngã ba, Ron liền bắt được cái đầu bạch kim chỉnh tề quen thuộc. Cậu chàng không thèm nghĩ mà dùng hết sức bình sinh quăng cái cục đi về hướng đó, đến lúc nhận ra thì mới hớt hả chạy đến xem xét. Mục tiêu thì không thấy đâu nhưng kết quả lại được ba tên trường Durmstrang thay đổi diện mạo thành "xấu nữ". Ron ngậm chặt miệng, ngó lơ rồi tiện đường xoay bước vào ngã rẽ. Cậu chàng liền phát hiện Draco Malfoy cũng đang ở trong này, khuôn mặt kinh ngạc thấy rõ. Ngay sau đó, cậu ta đi thêm hai bước ra ngoài, cười vào mặt đám Durmstrang cho đã xong mới giơ ngón cái lên với Ron.

"Làm tốt lắm, Weasley."

"Không tao không..."

"TỤI MÀY!"

Ba tên kia thiếu điều nổi điên lên làm Ron hơi sợ, cậu chàng kịch liệt phủ nhận

"Không! Đợi đã. Hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi."

"Hahaha Đi thôi, Weasley! Quan tâm đám "đàn bà" kia làm gì."

Thấy lời mình nói không có tác dụng, Ron đành phải cười cười xin lỗi rồi ba chân bốn cẳng đi thay vì đứng đó chịu cơn giận ngút trời của đám Durmstrang kia.









Harry nhận ra được một việc kỳ lạ đã xảy ra. Anh không hiểu tại sao mà Draco của anh lại đối xử thân thiện với Ron đến mức cậu chàng nổi hết cả da gà lên như vậy. Harry có hỏi thử cậu bạn thân, nhưng cậu chàng lại hơi lảng tránh đi không nói rõ rồi chạy biến đi tìm Fred và George. Harry có hơi ganh tỵ một chút, dù sao thì Draco vẫn đang cố tránh anh. Như lúc này, Draco đang ở chung chỗ với Scorpius và Kenny Burke nói chuyện vui vẻ. Harry đang ở trên lầu nhìn xuống thấy mà khó chịu đến chề miệng ra, anh tình cờ được tiếng tiếng cười nói của hai nữ sinh năm nhất nhà Ravenclaw

"Làm sao đây? Tuy biết không đúng nhưng mà nhìn ba người họ thế cứ như là gia đình kiểu mẫu ấy nhỉ?"

"Tớ biết điều này nói ra cực kỳ áy náy nhưng mà tớ công nhận. Trông cứ như gia đình phù thủy quý tộc thời xưa ấy."

Harry nhíu mày, anh xông đến chỗ hai người kia làm hai cô bé đang ngắm cảnh phải giật nảy mình.

"Tôi mới đúng!"

Hai cô bé liền nhận ra lời nói hớ của mình đã bị chính chủ nghe thấy, liền bối rối. Harry khẳng định thân phận xong liền quay đầu chạy đi.







Kenny nghe được vài tên vô dụng trường mình đã xúc phạm đến vương tử Slytherin liền ra tay phạt ba tên đó rồi mới đến tìm Draco xin lỗi. Tuy là vẫn còn tức trong lòng nhưng Draco cũng biết rõ lễ nghi lúc này nên làm gì. Cậu chấp nhận lời xin lỗi của Kenny cũng như chấp nhận việc Kenny sẽ xử lý ba tên không biết điều đó. Và Kenny cũng hứa hẹn sẽ bồi thường tổn thất tinh thần cho Draco và một vài điều nữa. Hai người họ nói chuyện rất hợp ý và vui vẻ, trong khi Scorpius thì không vui cho lắm. Em tỏ ra cực kỳ đề phòng và cảnh giác trước Kenny trong khi ôm chặt lấy người Draco.

"Scor ơi!"

Scorpius nghe được người gọi mình liền quay phắt qua xem. Khi em nhìn thấy người mới đến, đôi mắt của Scor liền phát sáng như ánh sao hôm.

"Papa ơi~"

Scorpius vừa muốn tới chỗ Harry vừa không muốn bỏ Draco một mình nên đành quơ tay liên tục hướng Harry như muốn hối thúc anh đến gần nhanh hơn. Biểu cảm của Kenny hơi cứng lại nhưng may mắn là không ai nhìn thấy. Draco hơi nhíu mày nhìn tên đầu xù đang cười hì hì cực kỳ vui vẻ đi như muốn nhảy nhót đến chỗ họ. Harry nắm lấy bàn tay nhỏ của Scorpius rồi mới mỉm cười có lệ với Kenny nói

"Cậu không phiền nếu cho chúng tôi chút riêng tư chứ?"

Kenny bên này cũng cười lại cho có lệ, chậm rãi nói từng chữ

"Tất nhiên rồi. Hẹn gặp lại nhé, Malfoy."

Đợi đến lúc Kenny đã đi xa rồi, Harry mới thở ra một hơi đắc thắng. Anh liếc qua Draco liền thấy cậu đang lườm mình

"Có chuyện gì?"

Cơ mặt Harry hơi cứng lại. Anh chỉ muốn đuổi hắn ta đi mà thôi...

"Ừm... Hình như dạo này mày thân với Ron hơn rồi?"

"Không hẳn."

"Vậy hả?"

Draco liếc xéo cái nụ cười ngô nghê của Harry một cái. Bộ não của Harry nhanh chóng hoạt động, anh đang cố tìm ra một cái lý do chính đáng để cho Draco không có bỏ đi như mấy lần thất bại trước vì lý do xàm xí.

"À. Lúc nãy tao có sử dụng cái chậu tưởng ký thử. Nó thú vị lắm."

Draco nhướng mày

"Mày đang khoe khang hả?"

"Không! Không phải vậy đâu! Chỉ là lần đầu của tao..."

"Thế thì chúc mừng mày."

Harry bị cứng họng. Anh liền lắp bắp tìm chủ đề mới. Scorpius ngó lên nhìn vẻ mặt chán ghét của Draco dành cho Harry liền cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Em đã từng nhiều lần nhìn thấy cái vẻ mặt này của mama rồi. Và sau mỗi lần như thế, ngày hôm sau mama sẽ ngủ rất nhiều và có vẻ khá mệt mỏi trong khi papa lại rất tươi tắn và vui vẻ. Cho nên Scor cảm thấy hẳn đây không phải điều xấu gì.

"Tao.. Tao có nghe qua đề thi của bài thi thứ ba rồi."

"Ồ là gì thế?"

Draco nghe thế liền đầy hứng thú hỏi

"Ừm, tao nghe nói là tìm cái cúp trong mê cung..."

"Thế hả? Vậy chúc mày may mắn nhé."

Draco mỉm cười chúc một câu. Scorpius như bắt được nhịp điệu cũng nói theo

"Chúc papa may mắn và chiến thắng ạ!"

"Cảm ơn cả hai."

Harry cười không ngậm được miệng.





Vài ngày sau... Vòng thi Tam Pháp Thuật thứ 3 đã bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top