Chapter 22

Lời tác giả: Lúc đầu mình định sẽ đăng sau Tết nhưng mà bận bịu kiểu gì tới giờ mới viết xong. Cho nên mình sẽ đăng hai chap luôn để đền bù :))))

Có sai sót thì nhờ các bạn chỉ ra giúp mình nha. Cảm ơn đã ủng hộ truyện <3

____________________________________________________________________


Harry trở về phòng riêng ngay khi kết thúc bữa tối, anh quyết định sẽ đợi Draco về rồi nói chuyện tử tế. Anh đem đống bài vở của mình ra chất đống trên bàn để giết thời gian nhưng tâm trí lại chẳng thể nào tập trung được khi luôn hướng về phía cửa.

Một lát lâu sau, cánh cửa đó cuối cùng cũng mở ra. Draco ôm Scorpius bước vội vào trong, không thèm nhìn lấy Harry một cái, để Scor ngồi xuống cái ghế đơn rồi sốt sắng chạy vào phòng. Harry khó chịu ra mặt, anh vội đứng dậy toang mở cửa phòng liền bắt gặp Draco đang đẩy cửa ra với xấp giấy trên tay.

"Draco, nói chuyện đi!"

"Không phải lúc này Potter. Tao có việc rồi."

"Việc gì? Mày đừng có mà lảng tránh tao nữa."

"Ai tránh mày?"

"Mày!"

"Nhảm nhí! Giờ thì đứng sang một bên."

Draco trừng mắt nhìn Harry một cái, anh liền đầy bất mãn mà nghiêng người qua một hướng để cậu bước ra chỗ ghế sô pha chăm chú viết gì đó. Harry hậm hực ngồi xuống đối diện cậu phía gần Scorpius nhìn chăm chăm chờ đợi Draco xong việc. Scor thì thích thú nhìn nhìn ngó ngó mấy dòng chữ đầy nghiêm chỉnh xuất hiện trên tờ giấy, mặc dù em không hiểu cho lắm nhưng mà chữ của mama thiệt là đẹp. Viết xong xuôi, Draco kêu lớn

"Peeves!"

Vài giây sau, con yêu tinh tóc đỏ kỳ quái như chú hề xuất hiện trên cái bàn ở giữa ba người

"Chuyện gì?"

"Chuyển lá thư này đến chỗ giáo sư Snape."

Draco ra lệnh. Peeves liền tỏ vẻ khó chịu

"Mắc gì Peeves phải làm theo?"

Draco trầm mặt, cậu hạ giọng xuống đe dọa

"Nếu mày không làm tao sẽ đi mách giáo sư Dumbledore."

Sắc mặt của nó khẽ biến đổi, nó lầm bầm rồi biến mất

"Peeves làm là được chứ gì!"

Con yêu tinh Peeves là con yêu tinh mà cụ Dumbledore bảo khi có việc gì gấp về Scorpius và không tiện di chuyển thì cứ nhờ nó làm. Dù sao con yêu tinh này ngoài việc nghịch ngợm và quấy phá ra thì chẳng có làm việc gì và trần đời này nó sợ nhất có hai người(?): cụ Dumbledore và Nam tước đẫm máu.

Lúc này, Harry mới ngồi thẳng người dậy. Anh nghiêm túc nhìn vào cái tên Slytherin trước mặt mình

"Giờ được rồi chứ?"

Giờ phút này, Draco mới nhìn sang anh. Cậu mím môi rồi như quyết tâm nhìn thẳng vào khuôn mặt đã có phần trưởng thành góc cạnh của anh.

"C—Cái gì?"

"Nói chuyện. Đàng hoàng. Nghiêm túc."

"... Rồi. Mày muốn gì?"

"Lý do. Tại sao mày cứ tránh mặt tao?"

"... Tao không có tránh mặt mày."

"Nói dối."

"Tao---"

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một bóng hình đen lướt nhanh vào trong, thu hút mọi sự chú ý trong phòng. Giáo sư Snape im lặng đánh giá tình hình, rồi trầm giọng nói

"Ta nhận được tin từ Peeves. Nghe bảo Scorpius có vấn đề?"

Draco như được người cứu vớt, cậu vội vàng đứng lên đón cha đỡ đầu vào trong. Cậu vội vàng trình bày

"Scorpius đột nhiên mệt mỏi bất thường lắm ạ. Lúc con đến đón thì.. Scor vẫn còn rất khỏe và vui vẻ nhưng trên đường về đột nhiên Scor lại cảm thấy mệt mỏi và nhìn có vẻ rất khó chịu. Thưa umm.. giáo sư, liệu đó có phải chuyện gì hay là dấu hiệu của chuyện gì nghiêm trọng không ạ?"

Giáo sư Snape nghiêm mặt đánh giá Scorpius, làm cho em căng thẳng hiện hết lên mặt. Trong khi Harry thì ngỡ ngàng nhìn Draco

"Này. Sao mày không nói với tao trước?"

Draco ngạc nhiên nhìn lại. Cậu mấp máy môi

"Không... Tao cũng định nói với mày rồi..."

"Chỉ định sao?"

Harry tức giận

"Mày có thời gian viết thư cho Snape, ý tao là giáo sư Snape, mà mày không có thời gian nói với tao tiếng nào?"

Giáo sư Snape nhăn mày.

"Nghe này, tao chỉ đang làm theo cách tối ưu nhất thôi. Được chứ?"

Harry cười ra một tiếng chứa đầy sự tức giận.

"Tối ưu nhất? Nghe hay đấy."

"Ý mày là sao?"

Lúc cả hai đang tăng dần sự căng thẳng lên, Scorpius cũng đã không còn quá chú ý đến giáo sư Snape nữa mà cũng căng thẳng dần theo hướng trò chuyện của cả hai. Đột nhiên em cảm thấy khó chịu cực kỳ, hơi thở Scorpius nhanh dần lên. Hai tay em nắm chặt lại thành nắm đấm để trên đùi, khuôn mặt nóng lên, mồ hôi dần túa ra. Có cảm giác giống như máu trong người đang chạy điên cuồng khiến Scorpius cảm thấy khó thở. Giáo sư Snape bên cạnh nhạy bén nhận ra sự thay đổi, năng lượng ma thuật tăng dần lan tràn ra ngoài làm cho sắc mặt ông thay đổi hẳn đi. Giáo sư Snape vừa rút đũa phép ra lẩm bẩm lập ra một tầng kết giới vừa quát vào mặt hai tên đang cãi cọ kia

"IM LẶNG!"

Cả Harry và Draco liền ngậm chặt miệng. Hai người quay lại nhìn vào phía giáo sư Snape liền phát hiện tình trạng bất thường của Scorpius. Cả hai liền luống cuống lên, hoảng loạn muốn lại gần nhưng bị giáo sư Snape cản lại.

"Bình tĩnh lại và đứng yên ngay đó. Cả hai."

Draco cực kỳ hợp tác nghe lời, cậu biết rõ lần này là cậu sai rồi, sai cực kỳ nghiêm trọng. Harry cũng ngoan ngoãn đứng bên cạnh cậu, anh vừa kinh ngạc vừa lo lắng nhìn cậu bé nhỏ nhắn đang gồng mình chống chịu. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộc phát ma lực ở phù thủy. Từ lúc nhỏ đến giờ, Harry chưa từng trải qua cái cảm giác này, cho đến tận lúc thư cú của trường gửi đến nhà Dursley thì anh mới biết mình là một phù thủy.

Một lúc lâu sau, khi đã nhận thấy ma lực tiêu dần, giáo sư Snape liền hủy bỏ kết giới. Scorpius vừa bình tĩnh lại ngước mặt lên nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Harry và Draco liền không kiềm được òa khóc. Cả hai liền nhào đến ôm chặt Scorpius vào lòng, Harry nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé trong khi Draco vuốt dọc lưng em. Giáo sư Snape thì thở phào ra một hơi rồi cảm thấy mệt mỏi, cho dù đây là chức trách của một người cha như ông.

"Chuyện này ta sẽ báo với giáo sư Dumbledore. Bây giờ hai trò mau mau đi ngủ đi, tốt hơn là cùng nhau ngủ."

Nói rồi, giáo sư Snape dứt khoác xoay người bước đi ra khỏi cửa. Bỏ lại là Harry và Draco đang cực kỳ khó xử mà không dám nhìn mặt nhau. Harry xoa cái đầu bù xù của mình

"Vậy... Đi ngủ nha."

Draco trầm mặc ôm Scorpius để em dụi vào ngực mình.

"Ừm."

Scorpius mệt mỏi nằm trên giường, em đang lim dim thì chợt nhớ ra gì đó. Scor nhanh tay với tay nắm lấy tay áo của hai người bên cạnh mình làm cho cả Harry và Draco đang ngượng nghịu chú ý đến. Em cười toe toét cố chống lại cơn buồn ngủ nói

"Papa ơi, mama ơi, lần sau được đến làng Hogsmeade thì chúng ta cùng đi chung nha. Không cho phép từ chối đâu á."

Nhìn cậu bé cố căng mắt chống lại sự buồn ngủ ra nhìn qua lại chờ đợi câu trả lời, Draco bất đắc dĩ gật đầu

"Được rồi."

Harry bên cạnh nhẹ xoa đầu dỗ dàng làm Scorpius không thể nào kiềm lại cơn buồn ngủ đang tấn công mãnh liệt. Sau khi đã xác định Harry gật đầu chắc nịch, Scorpius liền buông xuôi mà chìm vào giấc ngủ sâu. Harry vừa định ngước lên trò chuyện hai ba câu với Draco liền phát hiện cậu đã nhắm mắt. Anh đành phải thở dài một cái không biết làm gì hơn mà cũng ép buộc bản thân dần chìm vào giấc mộng.



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _




Vòng qua vòng lại cũng đã đến ngày tự do, ngày mà đám học viên ở suốt trong trường được phép diện đồ đẹp thay vì cái áo chùng màu đen dài và được phép đi ra khỏi phạm vi khuôn viên trường để chơi, cũng là ngày mà đám học viên rất là mong chờ - ngày được phép húp những ngụm ly bia bơ thơm lừng hay sắm sửa và đổi chỗ hò hẹn ở làng Hogsmeade. Và Scorpius đặc biệt chờ đến hôm nay, em mong hóng đến độ không thể ngủ ngon được. Scor dậy sớm nhất và lay dậy hai người đang ngủ bên cạnh mình.

Kể từ cái ngày bị hiệu trưởng trường triệu tập để khiển tránh do giáo sư nào đó đã báo cáo rõ ràng ràng vào tai ông cụ, Harry và Draco đã ngừng việc gây gổ và tránh né nhau (đối với Draco) trước mặt Scor nữa. Tuy vậy cả hai vẫn chẳng có nói được mấy câu hoàn chỉnh với nhau, đại loại như mỗi lần Harry bàn đến chủ đề lý do cho hành động khác thường của Draco thì cậu luôn né nó đi hoặc chỉ đơn giản là bảo trì im lặng. Điều này làm Harry ức chế cực kỳ nhưng anh vẫn không có cách nào để xả tức vì cụ Dumbledore đã lên tiếng cảnh cáo rồi. Scorpius có thể bị ảnh hưởng ít nhiều bởi thái độ của ba mẹ đối xử với nhau như thế nào, đôi khi tâm trạng đơn phương của người gần gũi cũng sẽ ảnh hưởng đến em. Cụ Dumbledore đã khuyên bảo cả hai người nên chú ý khi ở xung quanh em, cũng như mong rằng cả hai có thể tự kiềm chế lại sự nóng nảy của bản thân nhiều nhất có thể.

Họ xuất phát ngay sau khi ăn xong bữa sáng, nên vì phòng hờ trời trở lạnh, Draco đã mặc cho Scorpius một cái áo len khá dày màu trắng mà Narcissa đã tự tay đi đến tận cửa hàng tỉ mỉ lựa chọn. Ngoài ra những bộ đồ, ngoại trừ áo chùng được thu nhỏ từ áo của Draco, đều do tự tay Narcissa lựa chọn, mua và đóng gói qua thư cú cho giáo sư Snape. Đáng lẽ bà muốn tận tay trao cho con trai và cháu trai bà nhưng lại ngại tro bụi khi di chuyển qua đường lò sửa sẽ bám vào quà của mình. Khi nhận được đồ mới, quà mới và bộ cờ phù thủy đắc tiền, Scorpius vui đến nhảy cẩn lên. Bản thân Draco cũng lựa cho mình một cái áo len cổ lọ màu đen phối cùng với quần jean xanh, tôn lên dáng người lẫn phong thái vương giả của cậu. Harry ngẩn ngơ nhìn cả hai người cùng phòng đang diện đồ đi dạo Hogsmeade, anh nhìn xuống đống đồ hiện đang có trong tủ quần áo của mình suy ngẫm. Đấu tranh một chút, Harry quyết định lôi ra cái áo sweater màu xám trông đàng hoàng nhất của mình cùng cái quần jean đã bị phai màu của mình. Draco và Scorpius cùng ngồi trên ghế sô pha nói chuyện chờ Harry chuẩn bị xong, rồi sóng vai đi ra sảnh ăn. Giờ này, sảnh ăn không quá đông người như lúc trước, có lẽ là do vài người tranh thủ ngủ nướng thêm thay cho những ngày phải mệt mỏi dậy sớm để ăn sáng nạp năng lượng cho những tiết học dài đằng đẵng. Tuy vậy bên dãy bàn Gryffindor đã có vài cái bóng quen thuộc, Scorpius dẫn đầu chạy đến chỗ cô nàng tóc xù đang ăn sáng một cách nghiêm túc bên cạnh một cô bé xinh xắn tóc đỏ mặt tàn nhang.

"Chào buổi sáng ạ!"

Em hăng hái cất giọng chào buổi sáng. Hermione đang nói chuyện phiếm với Ginny liền chú ý đến em ngay tắp lự. Cô mỉm cười vui vẻ đầy cưng chiều với Scorpius

"Chúc Scor buổi sáng vui vẻ nhé. Cả hai người nữa."

Ginny bên cạnh cũng nhanh miệng chào

"Sáng vui vẻ nè. Cả anh nữa, anh Harry và ưm... anh Malfoy."

Harry mỉm cười đáp lại câu chào, trong khi Draco chỉ là gật đầu chào như xác nhận mình đã nghe. Harry đỡ Scor lên ngồi bên đối diện Hermione, còn mình ngồi cạnh em. Draco cũng rất tức thời mà chiếm một vị trí bên cạnh em với khuôn mặt lạnh, cậu vẫn chẳng thể nào quen với việc qua bàn nhà khác ăn ké. Ánh mắt sáng quắc của Scorpius liền tiện thể mà chiếu vào mặt của Hermione, cô liền hiểu ý mà mỉm cười đáp trả. Sau đó Hermione cũng rất tự nhiên mà lơ đãng nhìn sang phía bàn đối diện mình, cô rất nhanh chóng liền nhận được cái nháy mắt của Blaise Zanibi. Hermione cảm thấy da lông trên người cô đều nổi lên hết cả. Cô liền hướng ánh mắt sang phía bên, liền để hình ảnh của Draco vào mắt. Cô hơi ngạc nhiên đánh giá cậu, rồi mới liếc sang Scorpius đầy hài lòng cho đến khi ánh nhìn chuyển sang chỗ Harry. Mày của Hermione vô thức hơi nhíu lại rồi rất nhanh dãn ra như bình thường mà không ai phát giác.

Ăn sáng xong, cả ba người cùng nhau đứng lên hướng đến địa điểm đã định. Hermione định đợi Ron rồi cùng đi sau trong khi Ginny đã sớm biến đi đâu mất với đám bạn của cô bé.

"Harry!"

Hermione gọi với lại. Harry liền khó hiểu đứng lại

"Nói chuyện riêng chút nhé." Cô khó xử nhìn hai người một lớn một nhỏ tóc bạch kim vì mình mà đứng đợi kia "Nhanh thôi."

Harry tách ra đi nhanh đến chỗ Hermione. Draco và Scorpius thì đi ra cổng đợi trước. Cô nhìn từ trên xuống dưới thằng bạn thân của mình xong mới hơi khó xử lên tiếng

"Ừm... Bồ nếu có định đi mua đồ mới thì... ừm dẫn mình theo với nha. Nhìn vậy thôi chớ mình nhìn đồ chuẩn lắm á. Ừ thì có lẽ không có bằng mấy người thời trang nhưng cũng không có tệ lắm đâu."

Harry trầm ngâm nhìn cô. Anh thở ra một hơi, làm rối tung mái tóc ổ quạ của mình rồi mới cười ngu ngốc

"Ừ, mình biết rồi. Thực ra mình cũng có ý định tân trang cho cái tủ đồ của mình một chút."

Thấy Harry đã nhận ra ý của mình, Hermione như rút được gánh nặng mà thở phào ra một cái. Cô nàng đánh vào cẳng tay anh mấy cái

"Ừm, vậy thì tốt. Nhìn bồ đi chung với hai người kia mà thấy ừm... hơi lạc quẻ nên mình cũng có hơi lo."

Harry mím môi, rất nhanh rồi anh trở lại như bình thường mỉm cười đầy năng lượng vẫy tay với Hermione chạy đi

"Vậy hẹn bồ ở Hogsmeade nhe!"

Hermione thấy biểu cảm Harry như vậy có hơi khó xử nhưng vẫn rất thân thiết vẫy tay chào lại. Ai bảo đối tượng của Harry lại là tên vương tử nhà Slytherin kia chứ. Không ai không biết là băng nhóm của Draco rất là thời trang và sành điệu, cho dù hình thể hay vẻ ngoài của họ thế nào thì việc họ cực kỳ thu hút mắt nhìn của người khác là không thể tránh khỏi. Hermione quay lại xử lý hết bữa sáng của mình, tính toán xem 10 phút nữa mà Ronald Weasley còn chưa tới thì cô sẽ đi lôi cậu chàng đi. Ở phía bên kia, Blaise cũng đã ăn sáng xong từ đời nào. Anh ta liếc mắt khắp cả sảnh tìm kiếm đối tượng cùng đi Hogsmeade cùng mình, sau đó đứng lên là cực kỳ tiêu soái đến chỗ một nhóm nữ sinh Beauxbatons đang tươi cười nói chuyện với nhau.



--- --- --- -




Điểm đến đầu tiên của bộ ba kỳ quái này luôn luôn là cửa hàng đầy ngọt ngào của tiệm Công tước Mật. Không chỉ Scorpius còn nhỏ tham ăn đồ ngọt mà cả Draco mặt không biểu cảm cũng rất chuyên nghiệp xem xét và lựa chọn những mặt hàng kẹo mới lẫn cũ ở đó. Riêng Harry vốn không để ý đến mấy cái thứ ngọt miệng này lắm, chỉ đơn giản là đi lẽo đẽo theo sau giúp Scor lấy kẹo mà thôi. Không lâu sau đó, Hermione cùng với Ron xuất hiện. Mặt cậu chàng nhăn nhó nhưng vẫn rất ngoan ngoãn mà đi cùng với Hermione. Cô dáo dác tìm kiếm qua lại cửa tiệm đông nghẹt người liền rất nhanh phát hiện ra nhóm ba người đang đi dạo xem kẹo. Cùng lúc đó, Ron cũng đã thấy, cậu chàng lớn giọng gọi

"Harry!"

Harry giật mình quay lại nhìn, Scorpius cũng tạm đình chỉ mà nhìn qua, chỉ có mỗi Draco vẫn chuyên tâm làm việc của mình.

"Các bồ đến rồi à!"

Ron tách người, dẫn theo Hermione đến chỗ Harry đang đứng. Bé Scor cũng rất hào hứng chào hỏi cậu chàng, rồi đưa mắt sang nhìn Hermione cười tươi.

"Harry, bồ không có biết đâu. Mione bồ ấy ác ôn lắm! Mình còn chưa kịp ăn xong miếng bánh thì đã bị lôi đi rồi á!"

Hermione cũng không thua cãi lại

"Ai bảo bồ dậy trễ làm gì? Rõ ràng là đã hẹn nhau sẽ đến Hogsmeade chơi mà, sao mình lại có thể để cho Harry chờ được chứ."

Harry cực kỳ khó xử khi nhìn thấy cái vẻ mặt đầy uất ức của Ron. Nhân cơ hội này, Scorpius vội vàng kéo tay Draco đang đi ngày càng xa lại. Sau đó em dõng dạc tuyên bố

"Papa với mama đi trước đi! Dì Mione đã hẹn là sẽ mua kẹo và dẫn Scor đi chơi rồi!"

"..."

Thấy cả papa lẫn mama đều không lên tiếng, sự tự tin của Scorpius tắt ngúm. Em ỉu xìu cầm tay Draco chu chu miệng

"Được không ạ? Được nha?"

Cuối cùng, Draco cũng đầu hàng. Cậu gật gật đầu rồi nhìn qua phía Harry vẫn đang há hốc miệng bên cạnh, Draco cảm thấy khó hiểu tại sao mình lại để ý tên ngố này nhỉ. Harry cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, anh vội vàng nói

"Được được rồi. Vậy... nhờ hai bồ vậy."

"Ok. Hẹn gặp lại bồ ở quán Ba cây chổi nha."

Hermione đáp ngay tấp lự. Xong cô kéo Scor cùng đi lựa đồ. Ron đứng như trời trồng chỗ đó một chút mới lủi thủi đi theo cô. Harry có hơi ngượng ngùng

"Vậy... Mày đã lựa xong chưa?"

"... Rồi."

Nói xong, Draco đi ra tính tiền. Harry rất tự nguyện mà ra ngoài trước để đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top